niǎo shè
鸟社
dà yǔ jí wèi shí nián dōng xún shòu bēng yú kuài jī yīn ér zàng zhī
大禹即位十年,东巡狩,崩于会稽,因而葬之。
yǒu niǎo lái wèi zhī yún chūn bá cǎo gēn qiū zhuó wú huì wèi zhī niǎo shè
有鸟来为之耘,春拔草根,秋啄芜秽,谓之鸟社。
xiàn guān jìn mín bù dé wàng hài cǐ niǎo fàn zé wú shè
县官禁民不得妄害此鸟,犯则无赦。
jīng wèi niǎo
精卫鸟
yán dì nǚ nì sǐ bó hǎi zhōng huà wèi jīng wèi niǎo rì xián xī shān mù shí yǐ tián bó zhì sǐ bù juàn
炎帝女溺死渤海中,化为精卫鸟,日衔西山木石,以填渤,至死不倦。
fèng
凤
lún yǔ chèn yuē fèng yǒu liù xiàng jiǔ bāo
《论语谶》曰:“凤有六象九苞。
liù xiàng zhě tóu xiàng tiān mù xiàng rì bèi xiàng yuè yì xiàng fēng zú xiàng de wěi xiàng wěi
”六象者,头象天,目象日,背象月,翼象风,足象地,尾象纬。
jiǔ bāo zhě kǒu bāo mìng xīn hé dù ěr cōng dá shé qū shēn sè guāng cǎi guān ju zhū jù ruì gōu yīn jī yáng fù wén hù
九苞者,口包命,心合度,耳聪达,舌诎伸,色光彩,冠矩朱,距锐钩,音激扬,腹文户。
xíng míng yuē guī xī zhǐ míng yuē tí fú yè míng yuē shàn zāi chen míng yuē hè shì fēi míng yuē láng dōu shí wéi wú tóng zhú shí
行鸣曰归嬉,止鸣曰提扶,夜鸣曰善哉,晨鸣曰贺世,飞鸣曰郎都,食惟梧桐竹实。
gù zi yù jū jiǔ yí cóng fèng xī
故子欲居九夷,从凤嬉。
luán
鸾
ruì niǎo yě
瑞鸟也。
zhāng huá zhù yuē luán zhě fèng huáng zhī yà shǐ shēng lèi fèng jiǔ zé wǔ cǎi biàn yì qí yīn rú líng
张华注曰:鸾者,凤凰之亚,始生类凤,久则五彩变易,其音如铃。
zhōu zhī wén wù dà bèi fǎ chē zhī shàng zhui yǐ dà líng hé luán shēng yě gù gǎi wéi luán jià
周之文物大备,法车之上缀以大铃,和鸾声也,故改为鸾驾。
xiàng fèng
像凤
tài shǐ lìng cài héng yuē fán xiàng fèng zhě yǒu wǔ sè duō chì zhě fèng duō qīng zhě luán duō huáng zhě yuān chú duō zǐ zhě yuè zhuó duō bái zhě gǔ
太史令蔡衡曰:凡像凤者有五色,多赤者凤,多青者鸾,多黄者鹓雏,多紫者𬸚𬸦,多白者鹄。
cǐ niǎo duō qīng nǎi luán fēi fèng yě
此鸟多青,乃鸾,非凤也。
jiā líng niǎo
迦陵鸟
míng qīng yuè rú shēng xiāo miào hé gōng shāng néng wéi bǎi chóng zhī yīn
鸣清越如笙箫,妙合宫商,能为百虫之音。
luó yán jīng yún jiā líng xiān yīn biàn shí fāng jiè
《椤严经》云:“迦陵仙音,遍十方界。
bì fāng niǎo
毕方鸟
shān hǎi jīng zhāng é zhī shān yǒu niǎo zhuàng rú hè yī zú chì wén qīng zhì ér bái huì míng yuē bì fāng
《山海经》:章峨之山,有鸟,状如鹤,一足,赤文青质而白喙,名曰“毕方”。
qí míng zì jiào
其鸣自叫。
jiàn zé yì yǒu é huǒ
见则邑有讹火。
luán yǐng
鸾影
sòng fàn tài luán shī xù xī jì bīn wáng jié jū jùn luǎn zhī shān huò yī luán sān nián bù míng
宋范泰《鸾诗序》:昔罽宾王结罝峻卵之山,获一鸾,三年不鸣。
qí fū rén yuē cháng wén niǎo jiàn qí lèi zé míng kě bù xuán jìng yǐ zhào zhī
其夫人曰:“尝闻鸟见其类则鸣,可不悬镜以照之?
wáng cóng qí yán
”王从其言。
luán guān yǐng bēi míng chōng xiāo yī fèn ér jué
鸾观影悲鸣,冲霄一奋而绝。
jiē hū cí qín
嗟乎慈禽!
hé qíng zhī shēn yě
何情之深也。
luán xuè zuò jiāo yǐ xù gōng nǔ qín sè zhī xián
鸾血作胶,以续弓弩、琴瑟之弦。
tǔ shòu jī
吐绶鸡
xíng zhuàng máo sè jù rú dà jī
形状、毛色俱如大鸡。
tiān jing shū jǐng hàn xià tǔ shòu fāng yī chǐ jīn bì huàng yào huā wén rú shǔ jǐn zhōng yǒu yī zì nǎi zhuàn wén shòu zì yīn huì zé bù tǔ
天睛淑景,颔下吐绶,方一尺,金碧晃曜,花纹如蜀锦,中有一字,乃篆文“寿”字,阴晦则不吐。
yī míng shòu zì jī yī míng jǐn dài gōng cáo
一名“寿字鸡”,一名“锦带功曹”。
kǒng què
孔雀
zì ài qí wěi yù fāng shí hǎo jǐng wén gǔ chuī zé shū zhāng chì wěi pàn lài ér wǔ
自爱其尾,遇芳时好景,闻鼓吹则舒张翅尾,盼睐而舞。
xìng dù jì jiàn fù nǚ shèng fú bì bēn zhú zhuó zhī
性妒忌,见妇女盛服,必奔逐啄之。
shān qī shí xiān zé zhù wěi zhī de rán hòu zhì shēn
山栖时,先择贮尾之地,然后置身。
yù shēng bǔ zhī zhě hou yǔ shén wǎng qín zhī
欲生捕之者,候雨甚,往擒之。
wěi zhān yǔ ér zhòng rén suī zhì yóu ài wěi bù gǎn qīng dòng yě
尾沾雨而重,人虽至,犹爱尾,不敢轻动也。
dù juān
杜鹃
shǔ yǒu wáng yuē dù yǔ shàn wèi yú biē líng yǐn yú xī shān sǐ huà wèi dù juān
蜀有王曰杜宇,禅位于鳖灵,隐于西山,死,化为杜鹃。
shǔ rén wén qí míng zé sī zhī gù yuē wàng dì
蜀人闻其鸣,则思之,故曰“望帝”。
yòu yuē dù juān shēng zǐ jì yú tā cháo bǎi niǎo wèi sì zhī
又曰杜鹃生子寄于他巢,百鸟为饲之。
hóng hú liù hé
鸿鹄六翮
liú xiàng yuē jīn fú hóng hú gāo fēi chōng tiān rán qí suǒ shì zhě liù hé ěr
刘向曰:“今夫鸿鹄高飞冲天,然其所恃者六翮耳。
fu fù xià zhī cuì bèi shàng zhī máo shou céng qù yī bǎ fēi bù wéi gāo xià
”夫腹下之毳,背上之毛,(扌曾)去一把,飞不为高下。
hào hán chóng
号寒虫
wǔ tái shān yǒu niǎo míng hào hán chóng
五台山有鸟,名号寒虫。
sì zú yǒu ròu chì bù néng fēi qí fèn jí wǔ líng zhī yě
四足,有肉翅不能飞,其粪即五灵脂也。
dāng shèng shǔ shí wén cǎi xuàn làn nǎi zì míng yuē fèng huáng bù rú wǒ
当盛暑时,文采绚烂,乃自鸣曰:“凤凰不如我。
zhì dōng máo jǐn tuō luò zì míng yuē dé guò qiě guò
”至冬,毛尽脱落,自鸣曰:“得过且过。
qín jí le
秦吉了
lǐng nán líng niǎo
岭南灵鸟。
yī míng le gē
一名“了哥”。
xíng sì qú yù hēi sè liǎng jiān dú huáng dǐng máo yǒu fèng rú rén fēn fā ěr cōng xīn huì shé qiǎo néng yán
形似鸜鹆,黑色,两肩独黄,顶毛有缝,如人分发,耳聪心慧,舌巧能言。
yǒu yí rén yǐ shù wàn qián mǎi qù jí le yuē wǒ hàn qín bù rù hú dì
有夷人以数万钱买去,吉了曰:“我汉禽不入胡地!
suì jīng sǐ
”遂惊死。
biàn huà
变化
yuè lìng sān yuè tián shǔ huà wèi rú bā yuè rú huà wèi tián shǔ
《月令》:三月,田鼠化为𫛪,八月𫛪化为田鼠。
èr wù jiāo huà jí jīn suǒ wèi ān chún yě
二物交化,即今所谓鹌鹑也。
èr yuè yīng huà wèi jiū bā yuè jiū huà wèi yīng yì jiāo huà yě
二月鹰化为鸠,八月鸠化为鹰,亦交化也。
chì wū
赤乌
zhōu wǔ wáng fá zhòu dù mèng jīn yǒu huǒ zì shàng ér xià zhì wáng wū liú huà wèi wū qí sè chì qí shēng chǒu
周武王伐纣,渡孟津,有火自上而下,至王屋,流化为乌,其色赤,其声丑。
bù gǔ
布谷
jí bān jiū
即斑鸠。
dù shī bù gǔ cuī chūn zhòng
杜诗:“布谷催春种。
zhāng huá yuē nóng shì fāng qǐ cǐ niǎo fēi míng yú sāng jiān ruò yún gǔ kě bù zhǒng yě
”张华曰:农事方起,此鸟飞鸣于桑间,若云谷可布种也。
yòu qí shēng yuē jiā jiā sā gǔ
又其声曰:“家家撒谷。
yòu yún tuō què pò kù
”又云:“脱却破裤。
yīn qí shēng zhī xiāng sì yě
”因其声之相似也。
wén mǔ
蟁母
dà rú jī hēi sè shēng nán fāng chí zé jiā lú zhōng qí shēng rú rén ǒu tù měi yī míng kǒu zhōng tǔ chū wén chóng yī èr shēng
大如鸡,黑色,生南方池泽葭芦中,其声如人呕吐,每一鸣,口中吐出蚊虫一二升。
zhì zǐ
稚子
yī míng zhú tuán
一名“竹团”。
xǐ shí sǔn shàn nì bù shǐ rén jiàn
喜食笋,善匿,不使人见。
gù dù shī yǒu sǔn gēn zhì zǐ wú rén jiàn zhī jù
故杜诗有“笋根稚子无人见”之句。
yì
鹢
shuǐ niǎo néng yàn shuǐ shén gù huà yú zhōu shǒu zhōu míng cǎi yì
水鸟,能厌水神,故画于舟首,舟名“彩鹢”。
bǔ zhān
捕鹯
wèi gōng zǐ wú jì fāng yǔ kè yǐn
魏公子无忌,方与客饮。
yǒu zhān jī jiū zǒu táo yú gōng zǐ àn xià zhān zhuī jī shā yú gōng zǐ zhī qián
有鹯击鸠,走逃于公子案下,鹯追击,杀于公子之前。
gōng zǐ chǐ zhī jí shǐ rén duō shè wèi luó de zhān shù shí pǐ zé ràng yǐ shā jiū zhī zuì yuē shā jiū zhě sǐ
公子耻之,即使人多设罻罗,得鹯数十匹,责让以杀鸠之罪,曰:“杀鸠者死!
yī zhān dī tóu bù gǎn yǎng shì
”一鹯低头,不敢仰视;
yú jiē gǔ chì zì míng
余皆鼓翅自鸣。
gōng zǐ nǎi shā dī tóu zhě yú jǐn shì zhī
公子乃杀低头者,余尽释之。
bó gē jǐng
鹁鸽井
hàn gāo zǔ miào lín chéng bó gē jǐng páng jì yún pèi gōng bì nàn jǐng zhōng yǒu shuāng gē jí jǐng zhōng zhuī zhě bù yí de tuō
汉高祖庙,临城鹁鸽井旁,记云:“沛公避难井中,有双鸽集井中,追者不疑,得脱。
xuě yī niáng
雪衣娘
táng míng huáng shí lǐng nán jìn bái yīng wǔ cōng huì néng yán shàng hū zhī wèi xuě yī niáng
唐明皇时,岭南进白鹦鹉,聪慧能言,上呼之为“雪衣娘”。
shàng měi yǔ zhū wáng jí guì fēi bó xì shāo bù shèng zuǒ yòu hū xuě yī niáng jí fēi rù jú zhōng yǐ luàn qí háng liè
上每与诸王及贵妃博戏,稍不胜,左右呼雪衣娘,即飞入局中,以乱其行列。
yī rì yǔ yuē zuó yè mèng wèi zhì suǒ bó
一日语曰:“昨夜梦为鸷所搏。
yǐ ér guǒ wèi yīng bì yì zhī yuàn zhōng hào yīng wǔ zhǒng
”已而,果为鹰毙,瘗之苑中,号“鹦鹉冢”。
táng li fán yuē dōng dōu yǒu rén yǎng yīng wǔ yǐ shén huì shī yú sēng
唐李繁曰:“东都有人养鹦鹉,以甚慧,施于僧。
sēng jiào zhī néng sòng jīng wǎng wǎng jià shàng bù yán bù dòng
僧教之能诵经,往往架上不言不动。
wèn qí gù duì yuē shēn xīn jù bù dòng wèi qiú wú shàng dào
问其故,对曰:“身心俱不动,为求无上道。
jí qí sǐ fén zhī yǒu shè lì
”及其死,焚之,有舍利。
bái xián
白鹇
sòng dì bǐng zhu bi yá zhōu shān wèi yuán bīng suǒ zhuī chéng xiàng lù xiù fu bào dì fù hǎi sǐ
宋帝昺驻跸厓州山,为元兵所追,丞相陆秀夫抱帝赴海死。
shí yù zhōu yī bái xián fèn jī āi míng duò shuǐ yǐ xùn
时御舟一白鹇,奋击哀鸣,堕水以殉。
bó gē shī
鹁鸽诗
sòng gāo zōng hǎo yǎng gē gōng zì fēi fàng
宋高宗好养鸽,躬自飞放。
yǒu shì rén tí shī yún bó gē fēi téng rào dì dū cháo shōu mù fàng fèi gōng fu
有士人题诗云:“鹁鸽飞腾绕帝都,朝收暮放费工夫。
hé rú yǎng gè nán lái yàn shā mò néng chuán èr dì shū
何如养个南来雁,沙漠能传二帝书。
dì wén zhī zhào jiàn shì rén jí mìng bǔ guān
”帝闻之,召见士人,即命补官。
cháng míng jī
长鸣鸡
sòng chù zōng cháng mǎi yī cháng míng jī zhe chuāng jiān
宋处宗尝买一长鸣鸡,着窗间。
hòu jī zuò rén yǔ yǔ chù zōng tán lùn zhōng rì bù chuò
后鸡作人语,与处宗谈论,终日不辍。
chù zōng yīn cǐ xué yè dà jìn
处宗因此学业大进。
sòng chú jī dàn
宋厨鸡蛋
sòng wén dì shàng shí chú bèi yù shàn pēng jī zǐ hū wén dǐng nèi yǒu shēng jí wēi nǎi qún luǎn hū guān shì yīn qī chuàng zhī shén
宋文帝尚食厨备御膳,烹鸡子,忽闻鼎内有声极微,乃群卵呼观世音,凄怆之甚。
jiān zǎi yǐ wén
监宰以闻。
dì wǎng yàn zhī guǒ rán tàn yuē wú bù zhī fú dào shén lì nǎi néng ruò shì
帝往验之,果然,叹曰:“吾不知佛道神力乃能若是!
chì zì jīn bù dé yòng jī zǐ bìng chú zǎi gē
”敕自今不得用鸡子,并除宰割。
yàn shū
雁书
sū wǔ shǐ xiōng nú liú wǔ yú hǎi shàng mù dī
苏武使匈奴,留武于海上牧羝。
hàn shǐ qiú zhī xiōng nú guǐ yán wǔ sǐ
汉使求之,匈奴诡言武死。
cháng huì jiào shǐ zhě yuē tiān zǐ zài shàng lín shè yàn yàn zú shàng xì bó shū yán wǔ zài mǒu zé zhōng
常惠教使者曰:“天子在上林射雁,雁足上系帛书,言武在某泽中。
chán yú jīng xiè nǎi qiǎn wǔ hái
”单于惊谢,乃遣武还。
lǐ jì hóng yàn lái bīn
《礼记》:“鸿雁来宾。
xiān zhì wéi zhǔ hòu zhì wéi bīn
”先至为主,后至为宾。
gū yàn
孤雁
zhāng huá yuē yàn yè qī chuān zé zhōng qiān bǎi chéng qún bì shǐ gū yàn xún gēng yǒu jǐng zé āi míng hū zhòng
张华曰:雁夜栖川泽中,千百成群,必使孤雁巡更,有警则哀鸣呼众。
gù shī kuàng qín jīng yuē qún qī dú jǐng
故师旷《禽经》曰:“群栖独警。
fēi nú
飞奴
zhāng jiǔ líng jiā yǎng qún gē měi yǔ qīn zhī shū xì gē zú shàng yí zhī hū wèi fēi nú
张九龄家养群鸽,每与亲知书,系鸽足上,移之,呼为“飞奴”。
zhèn dú
鸩毒
zuǒ zhuàn yàn ān zhèn dú bù kě huái yě
《左传》:“宴安鸩毒,不可怀也。
zhèn dú niǎo yě hēi shēn chì mù shí fù shé yǐ qí máo lì yǐn shí zé shā rén
”鸩,毒鸟也,黑身赤目,食蝮蛇,以其毛历饮食则杀人。
zhōu zhōu niǎo
周周鸟
míng zhōu zhōu
名周周。
shǒu zhòng wěi qū jiāng yù yǐn yú hé zé bì diān nǎi xián wěi ér yǐn
首重尾屈,将欲饮于河,则必颠,乃衔尾而饮。
jīn yī gōng zǐ
金衣公子
táng míng huáng yóu yú jìn wǎn jiàn huáng yīng yǔ máo xiān jié yīn hū wèi jīn yī gōng zǐ
唐明皇游于禁宛,见黄莺羽毛鲜洁,因呼为“金衣公子”。
huáng lí
黄鹂
dài yóng chūn rì xié shuài gān dǒu jiǔ rén wèn hé zhī dá yuē wǎng tīng huáng lí shēng cǐ sú ěr zhēn biān shī chá gǔ chuì
戴颙春日携双柑斗酒,人问何之,答曰:“往听黄鹂声,此俗耳针砭,诗肠鼓吹。
yǎng mù jī
养木鸡
zhuāng zi shěng zi wèi xuān wáng yǎng dòu jī shí rì ér wèn zhī yuē jī kě dòu hu
《庄子》:渻子为宣王养斗鸡,十日而问之曰:“鸡可斗乎?
yuē wèi yě
”答:“还没有。
yóu xū jiāo ér shì qì
犹虚憍而恃气。
shí rì yòu wèn zhī
”十日又问之。
yuē jǐ yǐ
曰:“几矣。
jī yǒu míng zhě yǐ wú biàn yǐ wàng zhī shì mù jī yǐ qí dé quán yǐ
鸡有鸣者,已无变矣,望之似木鸡矣,其德全矣。
yì jī wú gǎn yīng zhě fǎn zǒu yǐ
别的鸡没有敢应战的,都转身逃跑了。
jì hòu dòu jī
季郈斗鸡
zuǒ zhuàn jì hòu zhī dòu jī jì shì jiè qí yǔ hòu shì wèi zhī jīn jù
《左传》:季郈之斗鸡,季氏介其羽,郈氏为之金距。
liú xiào wēi shī chì zhōng hán bái jiè jù wài yào jīn máng
刘孝威诗:“翅中含白芥,距外曜金芒。
chéng xuān hè
乘轩鹤
wèi yì gōng hǎo hè hè yǒu chéng xuān zhě jí dí rén fá wèi shòu jiǎ zhě jiē yuē hè yǒu lù wèi hé bù shǐ zhàn
卫懿公好鹤,鹤有乘轩者,及狄人伐卫,受甲者皆曰:“鹤有禄位,何不使战。
shì yǐ wèi wáng
”是以卫亡。
hé chéng zòng qù
翮成纵去
sēng zhī dào lín hǎo hè
僧支道林好鹤。
yǒu yí yǐ shuāng hè zhě lín shā qí yǔ hè fǎn gù ào xī
有遗以双鹤者,林铩其羽,鹤反顾懊惜。
lín yuē hè yǒu líng xiāo zhī zhì hé kěn wéi rén ěr mù jìn wán
林曰:“鹤有凌霄之志,何肯为人耳目近玩!
yǎng lìng hé chéng zhì shǐ fēi qù
”于是饲养到翅膀重新长好,放它们飞走了。
yáng gōng hè
羊公鹤
xī yáng shū zǐ yǒu hè shàn wǔ cháng xiàng kè chēng zhī
从前羊叔子有只鹤擅长跳舞,他曾向客人夸赞它。
kè shì shǐ qū lái tóng qù lì gǎi shàng mián xià cǎo méng ér bù kěn wǔ
客试使驱来,(氃去立改上宀下艹)氋而不肯舞。
gù bǐ rén zhī míng ér bù shí
故比人之名而不实。
chì yàn xiào péng
斥鷃笑鹏
zhuāng zi qióng fà zhī běi yǒu niǎo míng péng tuán fú yáo ér shàng zhě jiǔ wàn lǐ qiě shì nán míng chì yàn xiào zhī yuē bǐ qiě xī shì yě
《庄子》:穷发之北,有鸟名鹏,抟扶摇而上者九万里,且适南冥,斥鷃笑之曰:“彼且奚适也?
wǒ téng yuè ér shàng bù guò shù rèn ér xià áo xiáng péng hāo zhī jiān cǐ yì fēi zhī zhì yě
我腾跃而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也。
ér bǐ qiě xī shì yě
而彼且奚适也?
dǎ yā jīng yāng
打鸭惊鸯
lǚ shì lóng zhī xuān zhōu hǎo chī guān jì
吕士隆知宣州,好笞官妓。
shì háng zhōu yī jì dào shì lóng xǐ zhī
适杭州一妓到,士隆喜之。
yī rì qún jì xiǎo guò shì lóng yù chī zhī
一日群妓小过,士隆欲笞之。
jì yuē bù gǎn cí zé dàn kǒng kàng jì bù ān ěr
妓曰:“不敢辞责,但恐杭妓不安耳。
shì lóng shè zhī
”士隆赦之。
méi shèng shù zuò dǎ yā shī mò dǎ yā jīng yuān yāng yuān yāng xīn xiàng chí zhōng luò bù bǐ gū zhōu lǎo guā cāng
梅圣俞作打鸭诗:“莫打鸭,惊鸳鸯,鸳鸯新向池中落,不比孤州老鸹鸧。
wū
乌
yān tài zǐ dān zhì yú qín qín yù zhī wú lǐ yù guī
燕太子丹质于秦,秦遇之无礼,欲归。
qín wáng bù tīng miù yán yuē lìng wū bái tóu mǎ shēng jué nǎi kě guī
秦王不听,谬言曰:“令乌白头马生角,乃可归。
dān yǎng tiān tàn xī wū jí xìng bái mǎ wéi shēng jiǎo qín wáng bù dé yǐ ér qiǎn zhī
”丹仰天叹息,乌即兴白,马为生角,秦王不得已而遣之。
wū shāng yán
乌伤颜
wū chún xiào fù wáng fù tǔ zhù mù qún wū xián tǔ zhù zhī qí wěn jiē shāng yīn yǐ míng xiàn
乌纯孝,父亡,负土筑墓,群乌衔土助之,其吻皆伤,因以名县。
táng yā yuē chún hēi ér fǎn bǔ zhě wèi zhī wū xiǎo ér fù xià bái bù néng fǎn bǔ zhě wèi zhī yā
《唐雅》曰:“纯黑而反哺者谓之乌,小而腹下白,不能反哺者谓之鸦。
yàn jū jiù cháo
燕居旧巢
wǔ guàn shī huā kāi dié mǎn zhī huā xiè dié hái xī
武瓘诗:“花开蝶满枝,花谢蝶还希。
wéi yǒu jiù cháo yàn zhǔ rén pín yì guī
惟有旧巢燕,主人贫亦归。
yòu táng shī jiù shí wáng xiè táng qián yàn fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā
”又唐诗:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。
dòu yā
斗鸭
lù guī méng yǒu dòu yā lán
陆龟蒙有斗鸭阑。
yī rì yì shǐ guò yān xié dàn bì qí yóu zhě
一日,驿使过焉,挟弹毙其尤者。
lù yuē cǐ yā shàn rén yán yù jìn shàng nài hé bì zhī
陆曰:“此鸭善人言,欲进上,奈何毙之!
shǐ zhě jǐn yǐ náng zhōng jīn zhì qí kǒu xú wèn rén yǔ zhī zhuàng lù yuē néng zì hū qí míng ěr
”使者尽以囊中金窒其口,徐问人语之状,陆曰:“能自呼其名耳。
shǐ zhě fèn qiě xiào fú xiù shàng mǎ lù hái qí jīn yuē wú xì ěr
”使者愤且笑,拂袖上马,陆还其金,曰:“吾戏耳。
xiào é
孝鹅
táng tiān bǎo mò cháng xīng chén shì chù yī mǔ é jiāng sǐ qí chú bēi míng bù fù shí
唐天宝末,长兴沉氏畜一母鹅,将死,其雏悲鸣,不复食;
mǔ sǐ zhuó bài jiàn fù zhī yòu xián chú cǎo liè qián ruò jì zhuàng xiàng tiān cháng hào ér sǐ
母死,啄败荐覆之,又衔刍草列前,若祭状,向天长号而死。
chén shì yì zhī mái yú jiǎng wān míng xiào é zhǒng
沉氏异之,埋于蒋湾,名“孝鹅冢”。
cài què yīng wǔ
蔡确鹦鹉
cài què biǎn xīn zhōu yǒu shì jī míng pí pá suǒ xù yīng wǔ shén huì měi wèi què hū pí pá jí pí pá sǐ yīng wǔ yóu hū qí míng
蔡确贬新州,有侍姬名琵琶,所蓄鹦鹉甚慧,每为确呼琵琶,及琵琶死,鹦鹉犹呼其名。
què fù shī shāng zhī
确赋诗伤之。
yàn qiū
雁丘
jīn yuán hǎo wèn guò yáng qǔ jiàn yī liè zhě yún bǔ dé èr yàn nèi yī sǐ yī tuō wǎng qù kōng zhōng āi míng liáng jiǔ tóu dì yì sǐ
金元好问过阳曲,见一猎者云:“捕得二雁,内一死,一脱网去,空中哀鸣良久,投地亦死。
hǎo wèn suì yǐ jīn shú èr yàn yì zhī fén shuǐ bīn lěi tǔ wèi qiū
”好问遂以金赎二雁,瘗之汾水滨,垒土为丘。
jīn wèi yàn qiū
今为雁丘。
jiàn dàn qiú háo
见弹求鸮
zhuāng zi zhǎng wú zǐ yuē rǔ yì tài zǎo jì jiàn luǎn ér qiú shí yè jiàn dàn ér qiú zhì xiāo
《庄子》:长梧子曰:“汝亦太早计,见卵而求时夜,见弹而求炙鸮。
yàn cháo yú mù
燕巢于幕
jì zhá rú jìn jiāng sù yú qi wén zhōng shēng yuē fū zǐ zhī zài cǐ yě yóu yàn zhī cháo yú mù shàng ér kě yǐ lè hu
季札如晋,将宿于戚,闻钟声曰:“夫子之在此也,犹燕之巢于幕上,而可以乐乎?
lǚ shì chūn qiū yàn què chǔ táng mǔ zǐ xiāng ài tū jué dòng fén yàn què bù zhī
”《吕氏春秋》:燕雀处堂,母子相爱,突厥栋焚,燕雀不知。
qín jīng
禽经
jīn de bó láo zhī xuè zé hūn tiě de pì tī zhī gāo zé yíng shí de que suǐ zé huà yín de zhì fèn zé kū
金得伯劳之血则昏,铁得𬸯䴘之膏则莹,石得鹊髓则化,银得雉粪则枯。
fěi cuì fěn jīn jiāo jīng yàn huǒ
翡翠粉金,䴔䴖厌火。
fēng yǔ shuāng lù
风雨霜露
qín jīng yún fēng xiáng zé fēng
《禽经》云:风翔则风。
fēng yuān yě
风,鸢也。
yǔ wǔ zé yǔ
雨舞则雨。
yǔ shāng yáng yě
雨,商羊也。
shuāng fēi zé shuāng
霜飞则霜。
shuāng sù shuāng yě
霜,鹔鹴也。
lù zhù zé lù
露翥则露。
lù hè yě
露,鹤也。
yòu yún yǐ tún chèn fēng yǐ tuó chèn yǔ
又云:以豚谶风,以鼍谶雨。
tún jiāng tún yě
豚,江豚也。
què zhī fēng yǐ zhī yǔ
鹊知风,蚁知雨。
qín zhì
禽智
chén suǒ mǐn yún xī chì néng shuǐ gù shuǐ sù zhī wù mò néng hài
陈所敏云:㶉𫛶能水,故水宿之物莫能害。
zhuó mù yù dù xué néng yǐ zuǐ huà zì chéng fú dù chóng zì chū
啄木遇蠹穴,能以嘴画字成符,蠹虫自出。
hè néng bù gāng shé bù gǎn dòng
鹤能步罡,蛇不敢动。
yā yǒu yǐn cháo gù zhì niǎo bù néng jiàn
鸦有隐巢,故鸷鸟不能见。
yàn xián ní cháng bì wù jǐ gù cháo bù qīng
燕衔泥常避戊己,故巢不倾。
guàn yǒu zhǎng shuǐ shí néng yú cháo zhōng yǎng yú ér shuǐ bù hé
鹳有长水石,能于巢中养鱼,而水不涸。
yàn è ài què yù duó qí cháo jí xián ài zhì cháo zhōng yàn suì bì qù
燕恶艾,雀欲夺其巢,即衔艾置巢中,燕遂避去。
cǐ jiē qín zhī yǒu zhì zhě yě
此皆禽之有智者也。
dà niǎo bēi míng
大鸟悲鸣
yáng zhèn jiāng zàng xiān zàng shù rì yǒu dà niǎo gāo zhàng yú jí zhèn sàng cì bēi míng zàng bì fāng qù
杨震将葬,先葬数日,有大鸟高丈余,集震丧次悲鸣,葬毕方去。
shàng wén nǎi wù zhèn zuò wang qiǎn shǐ jù jì guān qí zi
上闻,乃悟震坐枉,遣使具祭,官其子。
huà hè
化鹤
zhí fāng chéng yún nán chāng xiǎn mǎ chí cháng yǒu nián shǎo jiàn měi nǚ qī rén tuō cǎi yī àn cè yù chí zhōng
《职方乘》云:南昌洗马池,尝有年少见美女七人,脱彩衣岸侧浴池中。
nián shào xì cáng qí yī zhū nǚ yù bì jiù yī huà bái hè qù
年少戏藏其一,诸女浴毕就衣,化白鹤去。
dú shī yī nǚ liú suí zhì nián shào jiā wèi fū fù yuē yǐ sān nián hái qí yī yì fēi qù
独失衣女留,随至年少家,为夫妇,约以三年还其衣,亦飞去。
gù yòu míng yù xian chí
故又名“浴仙池”。
huà wèi dà niǎo
化为大鸟
wáng zhòng biàn cāng jié jiù wén wèi jīn lì shū
王仲变仓颉旧文为今隶书。
qín shǐ huáng cháng zhēng zhòng bù zhì dà nù zhào jiàn chē sòng zhī
秦始皇尝征仲,不至,大怒,诏槛车送之。
zhòng huà wèi dà niǎo fēi qù luò èr hé yú yán qìng zhōu jīn yǒu dà hé shān
仲化为大鸟飞去,落二翮于延庆州,今有大翮山。
wǔ sè què
五色雀
chū luó fú shān
出罗浮山。
guì rén zhì zé xiān xiáng wǔ
贵人至,则先翔舞。
jùn yí wū
鵔鸃乌
chǎn zhào qìng
产肇庆。
xíng sì shān jī qí yǔ yǒu guāng hàn yǐ shì shì zhōng guān
形似山鸡,其羽有光,汉以饰侍中冠。
fèng cháo
凤巢
yǒng fú duò shí shuāng fèng lái cháo sòng chū fù zhì shǒu chén yǐ wén tài zōng qiǎn shǐ záo cháo xià shí de měi yù míng qí shān yuē fèng huáng shān
永福隋时双凤来巢,宋初复至,守臣以闻,太宗遣使凿巢下石,得美玉,名其山曰“凤凰山”。
qún wū tí zào
群乌啼噪
hǎi yán wū yè cūn jìn hé zhǔn yù cǐ
海盐乌夜村,晋何准寓此。
yī xī qún wū tí zào zhǔn shēng nǚ
一夕,群乌啼噪,准生女。
hòu fù yè tí nǎi mù dì lì nǚ wèi hòu zhī rì
后复夜啼,乃穆帝立女为后之日。
wèn shàng huáng
问上皇
guō hào àn biān zhì lǒng jiàn yīng wǔ yī hóng yī bái míng shù jiān wèn shàng huáng ān fǒu
郭浩按边至陇,见鹦鹉一红一白鸣树间,问:“上皇安否?
hào jí qí gù gài lǒng zhōu suì gòng cǐ niǎo huī zōng zhì zhī ān fēi gé
”浩诘其故,盖陇州岁贡此鸟,徽宗置之安妃阁。
hòu fā huán běn tǔ èr niǎo yóu gǎn ēn bù wàng
后发还本土,二鸟犹感恩不忘。
fèng lì
凤历
fèng zhī tiān shí gù yǐ míng lì
凤知天时,故以名历。
fèng míng ér tiān xià zhī jī jiē míng
凤鸣而天下之鸡皆鸣。
fèng wěi shí èr líng yù rùn suì shēng shí sān líng
凤尾十二翎,遇闰岁生十三翎。
jīn yuè fǔ diào wěi shēng shí èr bǎn yǐ xiàng niǎo wěi gù yuē wěi shēng
今乐府调尾声十二板,以象鸟尾,故曰尾声。
huò zēng sì zì yì jiā yī bǎn yǐ xiàng rùn
或增四字,亦加一板,以象闰。
jī wǔ dé
鸡五德
hán shī wài zhuàn tóu dài guān wén yě
《韩诗外传》:“头戴冠,文也。
zú bó jù wǔ yě
足搏距,武也。
jiàn dí gǎn dòu yǒng yě
见敌敢斗,勇也。
jiàn shí xiāng hū yì yě
见食相呼,义也。
shǒu yè bù shī shí xìn yě
守夜不失时,信也。
gù yòu chēng dé qín
”故又称“德禽”。
chén bǎo
陈宝
qín mù gōng shí chén cāng rén jué de dé yī wù yǐ xiàn dào féng èr tóng zǐ yuē cǐ wù míng wèi yūn
秦穆公时,陈仓人掘地得一物以献,道逢二童子,曰:“此物名为蝹。
yūn yuē bǐ èr tóng zǐ míng wéi chén bǎo de xióng zhě wáng de cí de bà
” 蝹曰:“彼二童子名为陈宝,得雄者王,得雌得霸。
chén cāng rén shè yūn zhú tóng zǐ tóng zǐ huà wèi zhì fēi rù píng lín yǐ gào yú gōng
”陈仓人舍蝹逐童子,童子化为雉,飞入平林,以告于公。
gōng dà liè guǒ de qí cí huà wèi shí zhì yú qiān wèi zhī jiān lì chén bǎo cí suì bà xī róng
公大猎,果得其雌,化为石,置于汧渭之间,立陈宝祠,遂霸西戎。
yāo chán qí hè
腰缠骑鹤
xī yǒu kè gè yán qí zhì
昔有客各言其志。
yī yuàn wèi yáng zhōu cì shǐ yī yuàn duō zī cái yī yuàn qí hè shàng shēng
一愿为扬州刺史,一愿多资财,一愿骑鹤上升。
qí yī rén yuē wú yuàn yāo chán shí wàn guàn qí hè shàng yáng zhōu
其一人曰:“吾愿腰缠十万贯,骑鹤上扬州。
suí zhū tán què
隋珠弹雀
gǔ yún yǐ suí hóu zhī zhū dàn qiān rèn zhī què shì bì xiào zhī
古云,以隋侯之珠弹千仞之雀,世必笑之。
gài suǒ yòng zhě zhòng suǒ qiú zhě qīng yě
盖所用者重,所求者轻也。
què yuè zhě yán rén xǐ yuè rú què zhī tiào yuè yě
雀跃者,言人喜悦,如雀之跳跃也。
ài wū jí wū
爱屋及乌
shī jīng zhān wū yuán zhǐ yú shuí zhī wū
《诗经》:“瞻乌爰止,于谁之屋。
kǒng yīn wū ér shāng qí wū yě
”恐因乌而伤其屋也。
yuè jī hú luǎn
越鸡鹄卵
zhuāng zi yuè jī bù néng fú hú luǎn
《庄子》:“越鸡不能伏鹄卵。
wèi qí shēn xiǎo yě
”谓其身小也。
yàn hè
燕贺
huái nán zǐ dà shà chéng ér yàn què xiāng hè
《淮南子》:大厦成而燕雀相贺。
guàn shuāng diāo
贯双雕
táng shǐ gāo pián jiàn shuāng diāo fēi guò zhù yuē wǒ guì dāng zhōng zhī
《唐史》:高骈见双雕飞过,祝曰:“我贵当中之。
yī fà guàn shuāng diāo yīn hào shuāng diāo shì láng
”一发贯双雕,因号“双雕侍郎”。
què cháo jiū zhàn
鹊巢鸠占
shī jīng wéi que yǒu cháo wéi jiū jū zhī
《诗经》:“维鹊有巢,维鸠居之。
wén jī qǐ wǔ
闻鸡起舞
zǔ tì yǔ liú kūn tóng qǐn zhōng yè wén jī míng cù kūn jué yuē cǐ fēi è shēng yě
祖逖与刘琨同寝,中夜闻鸡鸣,蹴琨觉曰:“此非恶声也!
yīn qǐ wǔ
”因起舞。