yào shòu
药兽
shén nóng shí yǒu mín jìn yào shòu
神农时有民进药兽。
rén yǒu jí zé fǔ qí shòu shòu zhī yǔ yǔ bì shòu zhé rú yě wài xián yī cǎo guī dǎo zhī fú zhī jí yù
人有疾,则拊其兽,授之语,语毕,兽辄如野外,衔一草归,捣汁服之即愈。
dì mìng fēng hòu jì qí hé cǎo qǐ hé jí
帝命风后记其何草,起何疾。
jiǔ zhī rú fāng xī yàn
久之,如方悉验。
yú qīng yuē shén nóng shī yào shòu ér zhī yī
虞卿曰:“神农师药兽而知医。
kuí
夔
huáng dì yú dōng hǎi liú bō shān de qí shòu zhuàng rú niú cāng shēn wú jiǎo yī zú néng rù shuǐ tǔ shuǐ zé shēng fēng yǔ mù guāng rú rì yuè qí shēng rú léi míng yuē kuí
黄帝于东海流波山得奇兽,状如牛,苍身无角,一足,能入水,吐水则生风雨,目光如日月,其声如雷,名曰夔。
dì lìng shā zhī qǔ pí yǐ mào gǔ juē yǐ léi shòu zhī gǔ shēng wén wǔ bǎi lǐ
帝令杀之,取皮以冒鼓,撅以雷兽之骨,声闻五百里。
huà jiǎo xī
觟(角虒)
gāo yáo zhì yù yǒu huà jiǎo xī yóu yú tíng yī jiǎo zhī shòu jí jīn suǒ huà xiè zhì
皋陶治狱,有觟(角虒)游于庭(一角之兽,即今所画獬豸)。
qí zuì yí zhě lìng chù zhī yǒu zuì zé chù wú zuì zé bù chù yǐ dìng yù cí
其罪疑者,令触之,有罪则触,无罪则不触,以定狱辞。
huáng xióng
黄熊
shùn jí gǔn yú yǔ shān
舜殛鲧于羽山。
gǔn huà wèi huáng xióng rù yú yǔ quán
鲧化为黄熊,入于羽泉。
gù yǔ miào jì pǐn jiè bù yòng xióng
故禹庙祭品,戒不用熊。
bái hú
白狐
yǔ nián sān shí wèi qǔ xíng tú shān yǒu bái hú jiǔ wěi zào yǔ
禹年三十未娶,行涂山,有白狐九尾造禹。
tú shān rén gē yuē bái hú suí suí jiǔ wěi páng páng
涂山人歌曰:“白狐绥绥,九尾庞庞。
chéng zi jiā shì nǎi dōu yōu chāng
成子家室,乃都攸昌。
yǔ suì qǔ zhī wèi zhī nǚ jiào
”禹遂娶之,谓之女峤。
yě tù
野兔
wén wáng qiú yú yǒu lǐ qī nián qí zi bó yì kǎo wǎng shì fù
文王囚于羑里七年,其子伯邑考往视父。
zhòu hū yǔ wéi qí bù xùn zhòu nù shā bó yì kǎo hǎi zhī lìng rén sòng wén wáng shí
纣呼与围棋,不逊,纣怒杀伯邑考,醢之,令人送文王食。
mìng shí bì ér hòu gào wén wáng hào qì ér tǔ zhī jǐn biàn wéi yě tù ér qù
命食毕,而后告,文王号泣而吐之,尽变为野兔而去。
lín fú
麟绂
kǒng zǐ zài shēn yǒu lín tǔ yù shū yú quē lǐ wén yún shuǐ jīng zhī zǐ xì shuāi zhōu ér sù wáng
孔子在娠,有麟吐玉书于阙里,文云:“水精之子,系衰周而素王。
kǒng mǔ nǎi yǐ xiù yī xì lín jiǎo xìn sù ér lín qù
”孔母乃以绣衣系麟角,信宿而麟去。
zhì lǔ dìng gōng shí lǔ rén chú shāng tián yú dà zé de lín yǐ shì kǒng zǐ xì jiǎo zhī fú shàng zài
至鲁定公时,鲁人锄商田于大泽,得麟,以示孔子,系角之绂尚在。
kǒng zǐ zhī mìng zhī jiāng zhōng bào lín jiě fú tì sì páng tuó
孔子知命之将终,抱麟解绂,涕泗滂沱。
bái zé
白泽
dōng wàng shān yǒu shòu yuē bái zé néng yán yǔ
东望山有兽曰白泽,能言语。
wáng zhě yǒu dé míng zhào yōu yuǎn zé bái zé zì zhì
王者有德,明照幽远,则白泽自至。
kūn dì
昆蹏
hòu tǔ zhī shén shòu yīng líng néng yán yǔ yǔ zhì shuǐ yǒu gōng ér lái
后土之神兽,英灵能言语,禹治水有功而来。
jiǎo duān
角端
yuán tài zǔ zhù shī xi yìn dù yǒu dà shòu gāo shù zhàng yī jiǎo rú xī niú zuò rén yǔ yuē cǐ fēi dì wáng shì jiè yi sù hái
元太祖驻师西印渡,有大兽,高数丈,一角,如犀牛,作人语曰:“此非帝王世界,宜速还。
yē lǜ chǔ cái jìn yuē cǐ míng jué duān shèng rén zài wèi zé fèng shū ér zhì
”耶律楚材进曰:此名角端,圣人在位,则奉书而至。
néng rì chí yī wàn bā qiān lǐ líng yì rú guǐ shén bù kě fàn
能日驰一万八千里,灵异如鬼神,不可犯。
tuàn
彖
shǐ lèi yě
豕类也。
zhāng kǒu ér fù zàng jǐn lù gù míng yuē tuàn
张口而腹脏尽露,故名曰彖。
yì jīng yòng tuàn yuē gài qǔ cǐ yì
《易经》用“彖曰”,盖取此义。
shī zi
狮子
yī míng suān ní
一名狻猊。
bó wù zhì wèi wǔ dì fá mò dú jīng bái láng shān féng shī zi shǐ rén gé zhī shā shāng shén zhòng
《博物志》:魏武帝伐冒顿,经白狼山,逢狮子,使人格之,杀伤甚众。
hū jiàn yī wù zì lín zhōng chū rú li shàng dì chē è
忽见一物自林中出,如狸,上帝车轭。
shī zi jiāng zhì biàn tiào shàng qí tóu shī zi fú bù gǎn dòng suì shā zhī
狮子将至,便跳上其头,狮子伏,不敢动,遂杀之。
de shī zi hái lái zhì luò yáng sān shí lǐ jī quǎn wú míng fèi zhě
得狮子还,来至洛阳三十里,鸡犬无鸣吠者。
qiú ěr
酋耳
shēn ruò hǔ bào wěi zhǎng cān qí shēn shí hǔ bào
身若虎豹,尾长参其身,食虎豹。
wáng zhě wēi jí sì yí zé zhì
王者威及四夷则至。
hǔ chāng
虎伥
rén lí hǔ ě qí shén hún cháng wèi hǔ yì wèi zhī qián dǎo
人罹虎厄,其神魂尝为虎役,为之前导。
gù fán sǐ yú hǔ zhě yī fú jīn lǚ jiē xiè yú de fēi hǔ zhī wēi néng shǐ zì xiè shí guǐ wèi zhī yě
故凡死于虎者,衣服巾履皆卸于地,非虎之威能使自卸,实鬼为之也。
hǔ wēi
虎威
hǔ yǒu gǔ rú yǐ zì zhǎng cùn xǔ zài xié liǎng páng pí nèi wěi duān yì yǒu zhī míng hǔ wēi pèi zhī lín guān zé néng wēi zhòng
虎有骨如乙字,长寸许,在胁两旁皮内,尾端亦有之,名“虎威”,佩之临官,则能威众。
yòu hǔ yè shì yī mù fàng guāng yī mù shì wù
又虎夜视,一目放光,一目视物。
liè rén hou ér shè zhī nǔ jiàn cái jí guāng suí duò dì chéng bái shí rù dì chǐ yú
猎人候而射之,弩箭才及,光随堕地成白石,入地尺余。
jì qí chù jué de zhī néng zhǐ xiǎo ér tí
记其处掘得之,能止小儿啼。
cāng sì
仓兕
shàng fǔ wèi zhōu sī mǎ jiāng shī fá zhòu
尚父为周司马,将师伐纣。
dào mèng jīn zhī shàng zhàng yuè bǎ máo hào qí zhòng yuē cāng sì
到孟津之上,仗钺把旄,号其众曰:“仓兕。
fu cāng sì zhě shuǐ zhōng zhī shòu yě shàn fù rén zhōu yīn shén yǐ huà lìng rǔ jí dù bù jí dù cāng sì hài rǔ
”夫仓兕者,水中之兽也,善覆人舟,因神以化,令汝急渡,不急渡,仓兕害汝。
hǎn gǔ yú tù
阚榖于菟
zuǒ zhuàn hǎn bó bǐ yín yú yún fù zi zhī nǚ shēng zǐ wén
《左传》阚伯比淫于(云阝)子之女,生子文。
yún fù fū rén shǐ qì zhū mèng zé zhōng hǔ rǔ zhī
(云阝)夫人使弃诸梦泽中,虎乳之。
yún fù zi tián jiàn ér jù guī fū rén yǐ gào suì shōu zhī
(云阝)子田,见而惧,归,夫人以告,遂收之。
chu rén wèi rǔ wèi gǔ wèi hǔ wèi yú tù gù yuē hǎn gǔ yú tù
楚人谓乳为榖,谓虎为于菟,故曰:“阚榖于菟”。
mò
貘
mò zhě xiàng bí xī mù niú wěi hǔ zú xìng hǎo shí tiě shēng nán fāng shān gǔ zhōng
貘者象鼻犀目,牛尾虎足,性好食铁,生南方山谷中。
qǐn qí pí pì shī tú qí xíng bì xié
寝其皮辟湿,图其形辟邪。
qióng qí
穷奇
xī běi yǒu shòu míng yuē qióng qí yī míng shén gǒu
西北有兽,名曰穷奇,一名神狗。
qí zhuàng rú hǔ yǒu yì néng fēi shí rén zhī rén yán yǔ
其状如虎,有翼能飞,食人,知人言语。
féng zhōng xìn zhī rén zé niè ér shí zhī
逢忠信之人,则啮而食之;
féng jiān xié zhī rén zé bǔ qín shòu yǐ xiǎng zhī
逢奸邪之人,则捕禽兽以飨之。
táo wù
梼杌
xī huāng zhōng shòu yě zhuàng rú hǔ máo cháng sān chǐ yú rén miàn hǔ zhǎo kǒu yá yī zhàng bā chǐ hào dòu zhì sǐ bù què shòu zhī zhì è zhě
西荒中兽也,状如虎,毛长三尺余,人面虎爪,口牙一丈八尺,好斗,至死不却,兽之至恶者。
shān dōu
山都
xíng rú kūn lún nú máo biàn tǐ jiàn rén zhé bì mù zhāng kǒu rú xiào hǎo zài shēn dòng zhōng fān shí mì xiè dàn zhī
形如昆仑奴,毛遍体,见人辄闭目张口如笑,好在深洞中翻石觅蟹啖之。
tāo tiè
饕餮
yáng shēn rén miàn qí mù zài yè xià hǔ chǐ rén zhǎo shēng rú yīng ér gōu yù shān zhōng yǒu zhī
羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,声如婴儿,钩玉山中有之。
láng bèi
狼狈
èr shòu míng
二兽名。
láng qián èr zú zhǎng hòu èr zú duǎn
狼前二足长,后二足短;
bèi qián èr zú duǎn hòu èr zú zhǎng
狈前二足短,后二足长。
láng wú bèi bù lì bèi wú láng bù xíng
狼无狈不立,狈无狼不行。
ruò xiāng lí zé jìn tuì wú shū yǐ
若相离,则进退无摅矣。
gù shì rén yán shì zhī guāi zhāng zé yuē láng bèi
故世人言事之乖张,则曰“狼狈”。
fēng mǎ niú
风马牛
mǎ xǐ nì fēng ér bēn niú xǐ shùn fēng ér bēn gù běi fēng zé niú nán ér mǎ běi nán fēng zé niú běi ér mǎ nán
马喜逆风而奔,牛喜顺风而奔,故北风则牛南而马北,南风则牛北而马南。
gù yuē fēng mǎ niú bù xiāng jí yě
故曰风马牛不相及也。
zhǒng yáng
种羊
xī yù sú néng zhǒng yáng
西域俗能种羊。
chū dōng zé wèi rì shā yī yáng qiè ròu fāng cùn mái tǔ zhōng
初冬,择未日,杀一羊,切肉方寸,埋土中。
zhì chūn jì zé shàng wèi rì yán sēng chuī hú jiā zuò zhòu yǔ tǔ zhōng qǐ yī pào rú yā luǎn
至春季,择上未日,延僧吹胡笳,作咒语,土中起一泡,如鸭卵。
shù rì fēng pò qí pào yǒu xiǎo yáng cóng tǔ zhōng chū
数日,风破其泡,有小羊从土中出。
cǐ yòu tāi luǎn shī huà zhī wài yòu dé yī shēng yě
此又胎卵湿化之外,又得一生也。
māo
猫
chū xī fāng tiān zhú guó táng sān zàng xié guī hù jīng yǐ fáng shǔ niè shǐ yí zhǒng yú zhōng guó
出西方天竺国,唐三藏携归护经,以防鼠啮,始遗种于中国。
gù māo zì bù jiàn jīng zhuàn
故“猫”字不见经传。
shī yǒu māo lǐ jì yíng māo jiē fēi cǐ māo yě
《诗》有“猫”,《礼记》迎“猫”,皆非此猫也。
wàn yáng
万羊
lǐ dé yù zhào yī sēng wèn xiū jiù sēng yuē gōng shì wàn yáng chéng xiàng jīn yǐ shí guò jiǔ qiān liù bǎi yǐ
李德裕召一僧问休咎,僧曰:“公是万羊丞相,今已食过九千六百矣。
shù rì hòu yǒu kuì yáng sì bǎi zhě shì mǎn qí shù
数日后有馈羊四百者,适满其数。
gōng dà jīng yù wù shòu
”公大惊,欲勿受。
sēng yuē yáng zhì cǐ yǐ wèi xiàng gōng suǒ yǒu yǐ
僧曰:“羊至此,已为相公所有矣。
xún rì hòu biǎn cháo zhōu sī mǎ yòu biǎn lián zhōu sī hù xún zú
”旬日后贬潮州司马,又贬连州司户,寻卒。
ài jiā
艾豭
wèi líng gōng fū rén nán zǐ yǔ sòng cháo tōng yě rén gē yuē jì dìng ěr lóu zhū hé guī wú ài jiā
卫灵公夫人南子与宋朝通,野人歌曰:“既定尔娄猪,盍归吾艾豭。
lóu zhū cí zhū yě
”(娄猪,雌猪也。
ài jiā xióng zhū yě
艾豭,雄猪也。
liáo dōng shǐ
辽东豕
liáo dōng yǒu shǐ shēng zǐ tóu bái yì ér xiàn zhī
辽东有豕,生子头白,异而献之。
xíng zhì hé dōng jiàn shǐ jiē bái tóu huái cán ér fǎn
行至河东,见豕皆白头,怀惭而返。
jīn péng chǒng zhī zì fá qí gōng hé yì yú shì
今彭宠之自伐其功,何异于是!
lǐ māo
李猫
li yì fǔ róng mào wēn gōng ér jiǎo xiǎn jì kè shí rén wèi zhī lǐ māo
李义府容貌温恭,而狡险忌刻,时人谓之“李猫”。
mí lù chù kòu
麋鹿触寇
qín shǐ huáng yù dà yuàn yòu yōu zhān yuē shàn
秦始皇欲大苑囿,优旃曰:“善。
duō zòng qín shòu yú zhōng kòu cóng dōng fāng lái yǐ mí lù chù zhī zú yǐ
多纵禽兽于中,寇从东方来,以麋鹿触之,足矣!
yóu yù
犹豫
yóu zhī wèi shòu xìng duō yí
犹之为兽,性多疑。
wén yǒu shēng zé yù shàng shù sì gù wàng zhī wú rén cái gǎn xià
闻有声,则豫上树,四顾望之,无人,才敢下。
xū yú yòu shàng rú cǐ fēi yī
须臾又上,如此非一。
gù jīn rén lǜ shì zhī bù jué zhě yuē yóu yù
故今人虑事之不决者曰:“犹豫”。
mù hóu
沐猴
xiǎo hóu yě chū jì bīn guó
小猴也,出罽宾国。
shǐ yán mù hóu ér guàn yǐ mù wèi mù yù zhī mù zhě fēi shì
史言“沐猴而冠”,以“沐”为“沐浴”之“沐”者,非是。
xíng tiān
刑天
shòu míng
兽名。
jí hùn dùn
即“浑沌”。
jiàn shān hǎi jīng
见《山海经》。
néng xié gàn qī ér wǔ
能挟干戚而舞。
táo yuān míng shī xíng tiān wǔ gàn qi jīn wù zuò xíng tiān wú gān qi
陶渊明诗“刑天舞干戚”,今误作“刑天无干戚”。
wei
猬
xíng ruò zhì cháng zài de shí sǐ rén nǎo
形若彘,常在地食死人脑。
yù shā zhī dāng yǐ bǎi chā qí mù
欲杀之,当以柏插其墓。
gù jīn mù shàng duō zhǒng bǎi shù
故今墓上多种柏树。
yī míng yūn
一名“蝹”。
qín mù gōng shí chén cāng rén jué de de zhī
秦缪公时,陈仓人掘地得之。
huá
猾
wú gǔ rù hǔ kǒu bù néng shì luò hǔ fù zhōng zé zì nèi shì chū
无骨,入虎口,不能噬,落虎腹中,则自内噬出。
shū yuē mán yí huá xià
《书》曰:“蛮夷猾夏。
zé qǔ cǐ yì
”则取此义。
xī jiǎo
犀角
yī míng tōng tiān
一名“通天”。
yī míng fēn shuǐ
一名“分水”。
yī míng hài jī
一名“骇鸡”。
tōng tiān yòng yǐ zuò zān zé mèng dēng tiān zhī tiān shàng zhū shì
“通天”用以作簪,则梦登天,知天上诸事。
fēn shuǐ kè wéi yú xíng xián yǐ rù shuǐ shuǐ kāi sān chǐ kě de qì xi shuǐ zhōng
“分水”刻为鱼形,衔以入水,水开三尺,可得气,息水中。
hài jī wèi jī jiàn zhī zé jīng què yě
“骇鸡”谓鸡见之,则惊却也。
xún tǎ
驯獭
yǒng zhōu yǎng xún tǎ yǐ dài lú cí méi shuǐ bǔ yú cháng de shù shí jīn yǐ gōng yī jiā
永州养驯獭,以代鸬鹚没水捕鱼,常得数十斤,以供一家。
yú zhòng yī èr shí jīn zhě zé liǎng tǎ gòng bì zhī
鱼重一二十斤者,则两獭共畀之。
míng tuó
明驼
tuo wò zú bù tiè de qū zú
驼卧,足不帖地,屈足。
lòu míng zé zǒu qiān lǐ gù yuē míng tuó
漏明,则走千里,故曰明驼。
táng zhì yì yǒu míng tuo shǐ fēi biān sài jūn jī bù dé shàn fā
唐制,驿有明驼使,非边塞军机,不得擅发。
yáng guì fēi sī fā tuo shǐ cì ān lù shān lì zhī
杨贵妃私发驼使,赐安禄山荔枝。
zhì gǒu
瘈狗
zuǒ zhuàn guó gǒu zhī zhì wú bù shì yě
《左传》:“国狗之瘈,无不噬也。
dù yù zhù yún zhì kuáng quǎn yě
”杜预注云:“瘈,狂犬也。
jīn yún zhì quǎn
”今云“猘犬”。
sòng shū yún zhāng shōu wèi zhì quǎn suǒ shāng shí há má ér yù
《宋书》云:“张收为瘈犬所伤,食虾蟆而愈。
yòu zhuì suì xìng rén nà shāng chù jí yù
”又槌碎杏仁纳伤处即愈。
chù quǎn
畜犬
jìn shū yuē bái quǎn hēi tóu chù zhī de cái
《晋书》曰:白犬黑头,畜之得财;
bái quǎn hēi wěi shì shì chéng chē
白犬黑尾,世世乘车。
hēi quǎn bái ěr fù guì
黑犬白耳,富贵;
hēi quǎn bái qián èr zú yí zǐ sūn
黑犬白前二足,宜子孙。
huáng quǎn bái ěr shì shì yì guān
黄犬白耳,世世衣冠。