fēng shēng shòu
风生兽
shēng yán zhōu dà rú li qīng sè
生炎州,大如狸,青色。
jī xīn shù chē yǐ shāo zhī xīn jǐn ér shòu bù sǐ máo yì bù jiāo zhuó cì bù rù dǎ zhī rú huī náng yǐ tiě chuí duàn qí tóu shù shí xià nǎi sǐ ér zhāng kǒu xiàng fēng xū yú fù huó
积薪数车以烧之,薪尽而兽不死,毛亦不焦,斫刺不入,打之如灰囊,以铁锤锻其头数十下,乃死,而张口向风,须臾复活。
yǐ shí shàng chāng pú sāi qí bí
以石上菖蒲塞其鼻。
jí sǐ
即死。
qǔ qí nǎo hé jú huā fú zhī jǐn shí jīn de shòu wǔ bǎi suì
取其脑和菊花服之,尽十斤,得寿五百岁。
yuè zhī měng shòu
月支猛兽
hàn wǔ shí yuè zhī guó xiàn měng shòu yī tóu xíng rú wǔ liù shí rì quǎn zǐ dà rú li ér sè huáng
汉武时,月支国献猛兽一头,形如五六十日犬子,大如狸而色黄。
wǔ dì xiǎo zhī shǐ zhě duì yuē fu shòu bù zài dà xiǎo
武帝小之,使者对曰:“夫兽不在大小。
nǎi zhǐ shòu mìng jiào yī shēng
”乃指兽,命叫一声。
shòu shì chún liáng jiǔ hū jiào rú dà pī lì liǎng mù rú shí xiān chē zhī jiāo guāng
兽舐唇良久,忽叫,如大霹雳,两目如(石韱)砗之交光。
dì dēng shí diān juě sāo ěr zhèn lì bù néng zì zhǐ
帝登时颠蹶,搔耳震栗,不能自止。
hǔ bēn wǔ shì jiē shī zhàng fú dì bǎi shòu jīng jué hǔ yì qū fú
虎贲武士皆失仗伏地,百兽惊绝,虎亦屈伏。
wǔ mǎ
舞马
táng xuán zōng wǔ mǎ sì bǎi tí fēn wéi zuǒ yòu bù yǒu míng yuē mǒu jiā jiāo qí qū yuē qīng bēi lè
唐玄宗舞马四百蹄,分为左右部,有名曰“某家骄”,其曲曰《倾杯乐》。
jiē yī yǐ jǐn xiù zhui yǐ jīn yín měi lè zuò fèn shǒu gǔ wěi zòng héng yīng jié
皆衣以锦绣,缀以金银,每乐作,奋首鼓尾,纵横应节。
nòng xiàng
弄象
táng míng huáng yǒu wǔ xiàng shù shí
唐明皇有舞象数十。
lù shān luàn jù xián yáng chū wǔ xiàng lìng zuǒ yòu jiào zhī bài
禄山乱,据咸阳,出舞象,令左右教之拜。
wǔ xiàng jiē nǔ mù bù dòng lù shān nù jǐn shā zhī
舞象皆弩目不动,禄山怒,尽杀之。
nòng hóu
弄猴
táng zhāo zōng bō qiān suí jià yǒu nòng hóu néng suí bān qǐ jū
唐昭宗播迁,随驾有弄猴,能随班起居。
zhāo zōng cì yǐ fēi páo hào gòng fèng
昭宗赐以绯袍,号“供奉”。
luō yǐn shī hé rú xué qǔ sūn gòng fèng yī xiào jūn wáng biàn zhe fēi shì yě
罗隐诗“何如学取孙供奉,一笑君王便着绯”是也。
zhū liáng cuàn wèi qǔ hóu lìng diàn xià qǐ jū
朱梁篡位,取猴,令殿下起居。
hóu wàng jiàn quán zhōng jìng qū ér qián tiào yuè fèn jī suì bèi shā
猴望见全忠,径趋而前,跳跃奋击,遂被杀。
hū léi bó
忽雷驳
qín shū bǎo suǒ chéng mǎ yě
秦叔宝所乘马也。
wèi liào shí měi yǐn yǐ jiǔ
喂料时,每饮以酒。
cháng yú yuè míng zhōng shì zhī néng shù yuè sān lǐng hēi zhān
常于月明中试之,能竖越三领黑毡。
shū bǎo zú sī míng bù shí ér sǐ
叔宝卒,嘶鸣不食而死。
tiě xiàng
铁象
qū duān xià yù zì zhī bì sǐ yǎng tiān cháng xū zhǐ qí suǒ chéng mǎ míng tiě xiàng yuē tiān xià yù zhèn fù zhōng yuán hu
曲端下狱,自知必死,仰天长吁,指其所乘马名铁象,曰:“天下欲振复中原乎?
xī zāi
可惜啊!
tiě xiàng qì shù háng xià
”铁象泣数行下。
zhù mǎ
铸马
mù róng yǒu jùn mǎ zhě bái yǒu jī xiāng ráo yì lì
慕容有骏马,赭白,有奇相,饶逸力。
zhì jùn yuán shòu yuán nián sì shí jiǔ yǐ ér jùn yì bù kuī qí zhī bǐ bào shì cōng mìng zhù tóng yǐ tú qí xiàng qīn wéi míng zàn juān sòng qí páng xiàng chéng ér mǎ sǐ yǐ
至俊元寿元年,四十九矣,而骏逸不亏,奇之,比鲍氏骢,命铸铜以图其像,亲为铭赞,镌颂其旁,像成,而马死矣。
bái tǎ
白獭
wèi xú miǎo shàn huà míng dì yóu luò shuǐ jiàn bái tǎ ài zhī bù kě de
魏徐邈善画,明帝游洛水,见白獭爱之,不可得。
miǎo yuē tǎ shì zī yú nǎi bù bì sǐ
邈曰:“獭嗜鲻鱼,乃不避死。
suì huà bǎn zuò zī yú xuán àn qún tǎ jìng lái yī shí zhí de
”遂画板作鲻鱼悬岸,群獭竞来,一时执得。
dì yuē qīng huà hé qí shén yě
帝曰:“卿画何其神也!
shú mǎ
赎马
zhōu tián zǐ fāng cháng chū jiàn lǎo mǎ yú dào xún zhī wèi jiā chù yě tàn yuē shǎo jǐn qí lì ér lǎo qì qí shēn rén zhě bù wéi yě
周田子方尝出,见老马于道,询知为家畜也,叹曰:“少尽其力,而老弃其身,仁者不为也。
shú zhī guī
”赎之归。
yuán shì
袁氏
hòu táng yǒu sūn kè zhě nà yuán shì wèi shì
后唐有孙恪者,纳袁氏为室。
hòu zhì xiá shān sì yuán chí yī bì huán xiàn lǎo sēng
后至峡山寺,袁持一碧环献老僧。
shǎo qīng yě yuán shù shí mén luó ér yuè
少倾,野猿数十,扪萝而跃。
yuán nǎi mìng xiào tí shī huà yuán qù
袁乃命笑题诗,化猿去。
sēng fāng wù jí shā mén xiàng suǒ chù zhě yù huán qí xì jǐng jiù wù yě
僧方悟即沙门向所畜者,玉环其系颈旧物也。
guǒ xià mǎ
果下马
luó dìng zhōu chū mǎ gāo bù yú sān chǐ jùn zhě yǒu liǎng jǐ gǔ yòu hū shuāng jí mǎ jiàn ér néng xíng
罗定州出马,高不逾三尺,骏者有两脊骨,又呼双脊马,健而能行。
yǐ qí kě zài guǒ shù xià xíng míng yuē guǒ xià mǎ
以其可在果树下行,名曰“果下马”。
huì shǔ yì cháng
秽鼠易肠
táng gōng fáng bá zhái shàng shēng jī quǎn jiē xiān wéi shǔ bù jìng bù dé qù
唐公房拔宅上升,鸡犬皆仙,惟鼠不净,不得去。
shǔ zì huǐ yī rì sān tǔ yì qí cháng yù qí zì jié yě
鼠自悔,一日三吐,易其肠,欲其自洁也。
bā jùn
八骏
mù tiān zǐ bā jùn yī míng jué dì zú bù jiàn tǔ
穆天子八骏,一名“绝地”,足不践土;
èr míng fān yǔ xíng yuè fēi qín
二名“翻羽”,行越飞禽;
sān yuē bēn xiāo yè xíng wàn lǐ
三曰“奔宵”,夜行万里;
sì míng chāo yǐng zhú rì ér xíng
四名“超影”,逐日而行;
wǔ míng yú huī máo sè bǐng yì
五名“逾辉”,毛色炳熠;
liù míng chāo guāng yī xíng shí yǐng
六名“超光”,一形十影;
qī míng téng wù chéng yún ér bēn
七名“腾雾”,乘云而奔;
bā míng xié yì shēn yǒu ròu chì
八名“挟翼”,身有肉翅。
yòu yǒu huá liú lù ěr yì gǔ zhī liáng mǎ yě
又有骅骝𫘧駬,亦古之良马也。
hēi mǔ dān
黑牡丹
táng mò liú xun zhě jīng shī fù rén
唐末刘训者,京师富人。
jīng shī chūn yóu yǐ guān mǔ dān wèi shèng shǎng
京师春游,以观牡丹为胜赏。
xun yāo kè shǎng huā nǎi xì shuǐ niú lèi bǎi yú mén
训邀客赏花,乃系水牛累百于门。
rén zhǐ yuē cǐ liú shì hēi mǔ dān yě
人指曰:“此刘氏黑牡丹也。
pì shǔ xī
辟暑犀
kǒng tiè wén zōng yán xué shì yú nèi diàn
《孔帖》:文宗延学士于内殿。
li xùn jiǎng yì shí fāng shèng shǔ
李训讲《易》,时方盛暑。
shàng mìng qǔ pì shǔ xī yǐ cì
上命取辟暑犀以赐。
pì hán xī
辟寒犀
kāi yuán yí shì jiāo zhǐ jìn xī jiǎo sè huáng rú jīn
《开元遗事》:交趾进犀角,色黄如金。
dōng yuè zhì diàn zhōng nuǎn qì rú xūn
冬月置殿中,暖气如熏。
shàng wèn shǐ zhě yuē cǐ pì hán xī yě
上问使者,曰:“此辟寒犀也。
yǎng hǔ yí huàn
养虎遗患
hàn wáng yù dōng guī zhāng liáng yuē hàn yǒu tiān xià dà bàn chu bīng jī pí jīn shì bù jī cǐ yǎng hǔ zì yí huàn yě
汉王欲东归,张良曰:“汉有天下大半,楚兵饥疲,今释不击,此养虎自遗患也。
wáng cóng zhī
齐王听从了他的建议。
hú jiǎ hǔ wēi
狐假虎威
chǔ wáng wèn qún chén běi fāng wèi zhāo xī xù hé zāi
楚王问群臣:“北方畏昭奚恤,何哉?
jiāng yǐ yuē hǔ dé yī hú hú yuē zi wú shí wǒ tiān dì lìng wǒ zhǎng bǎi shòu
”江乙曰:“虎得一狐,狐曰:‘子毋食我,天帝令我长百兽。
bù xìn wú xiān xíng zi suí hòu guān
不信,吾先行,子随后观。
shòu jiàn jiē zǒu
’兽见皆走。
hǔ bù zhī shòu wèi jǐ yǐ wéi wèi hú yě
虎不知兽畏己,以为畏狐也。
jīn běi fāng fēi wèi zhāo xī xù shí wèi wáng jiá bīng yě
今北方非畏昭奚恤,实畏王甲兵也。
hú yí
狐疑
hú yí zhě hú xìng duō yí gù xīn bù jué yuē hú yí
狐疑者,狐性多疑,故心不决曰“狐疑”。
qián lǘ zhī jì
黔驴之技
liǔ wén qián wú lǘ yǒu hào shì zhě chuán zài yǐ rù fàng zhī shān xià
柳文:黔无驴,有好事者船载以入,放之山下。
hǔ jiàn páng rán dà wù huán lín jiān shì zhī
虎见庞然大物,环林间视之。
lǘ yī míng hǔ dà hài yǐ wéi qiě shì jǐ
驴一鸣,虎大骇,以为且噬己。
rán wǎng lái shì zhī lǎn wú yì néng
然往来视之,览无异能。
yì xí qí shēng
益习其声。
shāo jìn dàng yǐ chōng mào
稍近,宕、倚、冲、冒。
lǘ bù shèng nù tí zhī
驴不胜怒,蹄之。
hǔ yīn xǐ jì zhī yuē jì zhǐ cǐ yǐ
虎因喜,计之曰:“技止此矣!
tiào liáng dà dàn duàn qí hóu jǐn qí ròu nǎi qù
”跳梁大啖,断其喉,尽其肉,乃去。
mǎ shǒu shì zhān
马首是瞻
jìn xún yǎn yuē jī míng ér jià sāi jǐng yí zào wéi yú mǎ shǒu shì zhān
晋荀偃曰:“鸡鸣而驾,塞井夷灶,惟余马首是瞻!
bù jí mǎ fù
不及马腹
chu fá sòng sòng gào jí yú jìn
楚伐宋,宋告急于晋。
jìn hóu yù jiù zhī bó zōng yuē bù kě
晋侯欲救之,伯宗曰:“不可。
gǔ rén yǒu yán yuē suī biān zhī zhǎng bù jí mǎ fù
古人有言曰:‘虽鞭之长,不及马腹。
tiān fāng shòu chu bù kě yǔ zhēng
’天方授楚,不可与争。
sài wēng shī mǎ
塞翁失马
běi shǐ sāi shàng wēng pǐ mǎ wáng rù hú rén diào zhī
《北史》:塞上翁匹马亡入胡,人吊之。
wēng yuē ān zhī fēi fú hu
翁曰:“安知非福乎?
hòu mǎ jiāng jùn mǎ guī
”后马将骏马归。
rén hè zhī wēng yuē ān zhī fēi huò hu
人贺之,翁曰:“安知非祸乎?
hòu qí zi qí zhé bì rén diào zhī wēng yuē yòu ān zhī fēi fú hu
”后其子骑,折髀,人吊之,翁曰:“又安知非福乎?
hòu bīng chū dīng zhuàng zhě miǎn qí zi yǐ bǒ xiāng bǎo
”后兵,出丁壮者,免其子,以跛相保。
qì rén yòng quǎn
弃人用犬
jìn líng gōng yǐn zhào dùn jiǔ fú bīng jiāng gōng zhī qí yòu tí mí míng zhī zhī qū dēng fú dùn yǐ xià
晋灵公饮赵盾酒,伏兵将攻之,其右提弥明知之,趋登,扶盾以下。
gōng sǒu fu áo yān míng bó ér shā zhī
公嗾夫獒焉,明搏而杀之。
dùn yuē qì rén yòng quǎn suī měng hé wéi
盾曰:“弃人用犬,虽猛何为?
zhí quán fèi yáo
跖犬吠尧
hàn gāo zǔ jì shā hán xìn zhào bǔ kuǎi chè
汉高祖既杀韩信,诏捕蒯彻。
jì zhì shàng yuē ruò jiào huái yīn hóu fǎn hu
既至,上曰:“若教淮阴侯反乎?
duì yuē rán
回答说:“是的。”
qín shī qí lù tiān xià gòng zhú zhī
秦失其鹿,天下共逐之。
gāo cái jié zú zhě xiān de yān
高材捷足者先得焉。
zhí zhī quǎn fèi yáo yáo fēi bù rén fèi fēi qí zhǔ yě
跖之犬吠尧,尧非不仁,吠非其主也。
zhǐ lù wéi mǎ
指鹿为马
qín zhào gāo yù zhuān quán nǎi xiān shè yàn chí lù xiàn èr shì yuē mǎ yě
秦赵高欲专权,乃先设验,持鹿献二世,曰:“马也!
èr shì xiào yuē chéng xiàng wù yě wèi lù wéi mǎ
”二世笑曰:“丞相误也,谓鹿为马。
wèn zuǒ yòu huò mò huò yán
”问左右,或默,或言。
gāo yīn zhōng yán lù zhě yǐ fǎ
高阴中言鹿者以法。
shǒu zhū dài miǎn
守株待免
hán zǐ sòng rén yǒu gēng zhě tián pàn yǒu zhū tù zǒu chù zhī zhé jǐng ér sǐ yīn shì gēng shǒu zhū jì fù de tù wèi sòng guó xiào yě
《韩子》:宋人有耕者,田畔有株,兔走触之,折颈而死,因释耕守株,觊复得兔,为宋国笑也。
duō qí wáng yáng
多歧亡羊
liè zǐ yáng zǐ zhī lín rén wáng yáng jì lǜ qí dǎng yòu qǐng yáng zǐ shù zhuī zhī
《列子》:杨子之邻人亡羊,既率其党,又请杨子竖追之。
yáng zǐ yuē xī
杨子曰:“嘻!
wáng yī yáng hé zhuī zhī zhòng
亡一羊,何追之众?
zhòng yuē duō qí
”众曰:“多歧。
jì fǎn wèn huò yáng hu
”既反,问:“获羊乎?
yuē wáng zhī yǐ
”曰:“亡之矣。
yuē xī wáng zhī
”曰“奚亡之?
yuē qí lù zhī zhōng yòu yǒu qí yān wú bù zhī suǒ zhī suǒ yǐ fǎn yě
”曰:“歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也。
fēi yuè fēng
飞越峰
hóng wǔ chū yí rén xiàn liáng mǎ shí qí yī bái zhě nǎi de zhī guì zhōu yǎng lóng kēng
洪武初,夷人献良马十,其一白者,乃得之贵州养龙坑。
kēng páng shuǐ shēn ér yuǎn xià yǒu líng wù chūn hé duō xì pìn mǎ yún wù huì míng bì yǒu yǔ mǎ jiē qí chǎn jí lóng jū
坑旁水深而远,下有灵物,春和多系牝马,云雾晦冥,必有与马接,其产即龙驹。
gù cǐ mǎ shǒu gāo jiǔ chǐ zhǎng zhàng yú mò kě kòng yù
故此马首高九尺,长丈余,莫可控御。
chì diǎn mù zhě náng shā sì bǎi jīn yā ér chéng zhī xíng rú diàn niè piàn chén bù jīng cì míng fēi yuè fēng mìng xué shì sòng lián zàn
敕典牧者囊沙四百斤,压而乘之,行如电蹑,片尘不惊,赐名“飞越峰”,命学士宋濂赞。
suì rén shì shǐ zhe wù chóng niǎo shòu zhī míng
燧人氏始着物虫鸟兽之名。
gǔn shǐ fú niú
鲧始服牛。
xiàng shì shǐ chéng mǎ
相士始乘马。
fú xī shǐ chù xī shēng
伏羲始畜牺牲。
xià hòu shì shǐ shí luǎn
夏后氏始食卵。
hàn wén dì shǐ yān jié liù chù
汉文帝始剦洁六畜。
hòu wèi shǐ jìn zǎi niú mǎ
后魏始禁宰牛马。
táng gāo zǔ shǐ duàn tú
唐高祖始断屠。
huáng ěr
黄耳
lù jī yǒu kuài quǎn yuē huáng ěr xìng xiá huì néng jiě rén yǔ suí jī rù luò
陆机有快犬曰“黄耳”,性黠慧,能解人语,随机入洛。
jiǔ wú jiā wèn zuò shū yǐ zhú tǒng dài quǎn xiàng lìng chí guī fù de bào hái luò
久无家问,作书以竹筒戴犬项,令驰归,复得报还洛。
jīn yǒu huáng ěr zhǒng
今有“黄耳冢”。
bái lù jiā gū
白鹿夹毂
hàn zhèng hóng wèi huái yīn shǒu suì hàn hóng xíng tián jiān yǔ jí zhì
汉郑弘为淮阴守,岁旱,弘行田间,雨即至。
shí yǒu bái lù zài dào jiā gū ér xíng
时有白鹿在道,夹毂而行。
zhǔ bù hè yuē wén sān gōng chē lún lù míng gōng bì dà bài yǐ
主簿贺曰:“闻三公车轮鹿,明公必大拜矣!
guǒ yàn
”果验。
zhǔ
麈
chū zhōng nán zhū shān
出终南诸山。
lù zhī dà zhě yuē zhǔ qún lù suí zhī shì zhǔ wěi wèi xiǎng dào gù gǔ zhī tán zhě huī yān
鹿之大者曰麈,群鹿随之,视麈尾为响道,故古之谈者挥焉。
fēi shǔ
飞鼠
qí wù fēi ér shēng zǐ
其物飞而生子。
nán chǎn zhě yǐ pí fù zhī zé yì gù yòu míng cuī shēng
难产者,以皮覆之则易,故又名“催生”。
táng niú
糖牛
guì píng chū
桂平出。
lǐ rén zhī niú shì yán nǎi yǐ pí guǒ shǒu tu yán yú shàng rù xué tàn zhī
里人知牛嗜盐,乃以皮裹手,涂盐于上,入穴探之。
qí jiǎo rú yù qǔ yǐ wéi qì
其角如玉,取以为器。
shè lù wèi sēng
射鹿为僧
chén huì dù yú yǎn shān shè lù lù yùn ér shāng jì chǎn yǐ shé shì zi gàn ér mǔ sǐ huì dù suì tóu sì wèi sēng
陈惠度于剡山射鹿,鹿孕而伤,既产,以舌舐子,干而母死,惠度遂投寺为僧。
hòu lù sǐ chù shēng cǎo míng yuē lù tāi cǎo
后鹿死处生草,名曰“鹿胎草”。
yě bīn
野宾
sòng wáng rén yù cháng chù yī yuán míng yuē yě bīn
宋王仁裕尝畜一猿,名曰“野宾”。
yī rì fàng yú bō zhǒng shān
一日放于嶓冢山。
hòu rén yù fù guò cǐ jiàn yī yuán yíng dào zuǒ cóng zhě yuē yě bīn yě
后仁裕复过此,见一猿迎道左,从者曰:“野宾也。
suí háng shù shí lǐ āi yín ér qù
”随行数十里,哀吟而去。
píng hēi hǔ
凭黑虎
zhuō jìng nián shí wǔ dú shū bǎo xiāng shān fēng yǔ yè guī mí shī dào dé yī sì niú píng zhī guī rù mén nǎi hēi hǔ yě
卓敬年十五,读书宝香山,风雨夜归迷失道,得一兕牛,凭之归,入门,乃黑虎也。
tí hǔ gù zhòng biāo tú
题《虎顾众彪图》
míng chéng zǔ chū tú mìng jiě jìn tí jù
明成祖出图,命解缙题句。
jìn shī yún hǔ wèi bǎi shòu zūn shuí gǎn yīng qí nù
缙诗云:“虎为百兽尊,谁敢撄其怒?
wéi yǒu fù zǐ ēn yī bù yī huí gù
惟有父子恩,一步一回顾。
dì jiàn shī yǒu gǎn jí lìng xià yuán jí yíng tài zǐ yú nán jīng
”帝见诗有感,即令夏原吉迎太子于南京。
xióng rù jīng chéng
熊入京城
hóng zhì jiān yǒu xióng rù xī zhí mén hé mèng chūn wèi tóng liè yuē xióng zhī wèi zhào yi shèn huǒ
弘治间,有熊入西直门,何孟春谓同列曰:“熊之为兆,宜慎火。
wèi jǐ zài chǔ yǒu huǒ zāi
”未几,在处有火灾。
huò wèn mèng chūn yuē cǐ chū hé zhàn shū
或问孟春曰:“此出何占书?
mèng chūn yuē yú céng jiàn sòng jì yǒng jiā zāi qián shù rì yǒu xióng zhì chéng xià zhōu shǒu gāo shì zé wèi qí cuì zhào yǔn tāo yuē xióng yú zì néng huǒ jùn zhōng yi shèn huǒ
”孟春曰:“余曾见《宋纪》:永嘉灾前数日,有熊至城下,州守高世则谓其倅赵允绦曰,熊于字‘能火’,郡中宜慎火。
guǒ yán shāo shí zhī qī bā
果延烧十之七八。
yú yì cǐ shì bù liào qí yì yàn yě
余忆此事,不料其亦验也。
bù rěn ní
不忍麑
mèng sūn liè de ní shǐ bā xī chí guī
孟孙猎得麑使巴西持归。
ní mǔ suí zhī tí qì bā xī bù rěn yǔ zhī
麑母随之啼泣,巴西不忍,与之。
mèng sūn dà nù zhú bā xī
孟孙大怒,逐巴西。
xún zhào wèi qí zi fu wèi zuǒ yòu yuē tiān bù rěn ní qiě wú zǐ hu
寻召为其子傅,谓左右曰:“天不忍麑,且吾子乎!
dì lú
的卢
liú biǎo zèng bèi yī mǎ míng yuē dì lú
刘表赠备一马,名曰“的卢”。
yī rì yù yī jí yuē cǐ mǎ xiāng è bì fáng zhǔ
一日,遇伊籍,曰:“此马相恶,必妨主。
bèi wèi zhī xìn
”备未之信。
biǎo qī cài shì jì bèi zhǔ dì mào shè yán àn hài
表妻蔡氏忌备,嘱弟瑁设筵暗害。
bèi jué chū bēn qián zǔ tán xī hòu wèi mào bīng suǒ bī nǎi xià xī cè mǎ yuē dì lú dì lú jīn rì fáng wú
备觉,出奔,前阻檀溪,后为瑁兵所逼,乃下溪策马,曰:“的卢的卢,今日妨吾。
dì lú yú jí liú shēn chù yī yuè sān zhàng fēi dù xi àn
”的卢于急流深处,一跃三丈,飞渡西岸。
mào jīng hài ér tuì
瑁惊骇而退。
huò liǎng hǔ
获两虎
shǐ jì chén zhěn yuē biàn zhuāng zi cì hǔ guǎn shù zǐ zhǐ zhī yuē liǎng hǔ fāng gòng shí yī niú niú gān bì dòu dòu zé dà zhě shāng xiǎo zhě wáng cóng ér cì zhī yī jǔ liǎng dé
《史记》:陈轸曰:卞庄子刺虎,馆竖子止之,曰:“两虎方共食一牛,牛甘必斗,斗则大者伤,小者亡,从而刺之,一举两得。
guǒ huò liǎng hǔ
”果获两虎。
niú yáng quǎn shǐ bié míng
牛羊犬豕别名
lǐ jì niú yuē tài láo
《礼记》:牛曰太牢。
yáng yuē shào láo
羊曰少牢。
yòu niú yuē yī yuán dà wǔ
又牛曰“一元大武”。
yáng yuē róu máo yòu yuē cháng rán zhǔ bù
羊曰“柔毛”,又曰“长髯主簿”。
shǐ yuē gāng liè yòu yún wū huì jiāng jūn
豕曰“刚鬣”,又云“乌喙将军”。
hán lú liù guó shí hán shì zhī hēi quǎn
韩獹,六国时韩氏之黑犬。
chu guǎng sòng liè jiē liáng quǎn yě
楚犷、宋猎,皆良犬也。
yòu yuē dài fū zhī jiā wú gù bù shā quǎn shǐ
又曰:“大夫之家,无故不杀犬豕。
jiā bào wū yuán jiē māo zhī měi yù
”家豹、乌圆,皆猫之美誉。
lù sǐ shuí shǒu
鹿死谁手
shí lè yuē shǐ zhèn yù hàn gāo dāng běi miàn shì zhī
石勒曰:“使朕遇汉高,当北面事之。
ruò yù guāng wǔ kě yǔ bìng qū zhōng yuán wèi zhī lù sǐ shuí shǒu
若遇光武,可与并驱中原,未知鹿死谁手。
xù diāo
续貂
jìn shū zhào wáng lún cuàn wèi nú zú yì jiā fēng zhì
《晋书》:赵王伦篡位,奴卒亦加封秩。
měi cháo huì diāo chán mǎn zuò
每朝会,貂蝉满座。
yǔ yuē diāo bù zú gǒu wěi xù
语曰:“貂不足,狗尾续!
jù hǔ jìn láng
拒虎进狼
jiàn duàn hàn hé dì nián cái shí sì nǎi néng shōu bǔ dòu shì zú jì xiào zhāo zhī liè
《鉴断》:汉和帝年才十四,乃能收捕窦氏,足继孝昭之烈。
xī qí yǔ huàn guān yì zhī yǐ qǐ zhōng cháng shì wáng hàn zhī jiē
惜其与宦官议之,以启中常侍亡汉之阶。
yǔ yuē qián mén jù hǔ hòu mén jìn láng
语曰:“前门拒虎,后门进狼。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
yān dé hǔ zǐ
焉得虎子
wú zhì lǚ méng yù cóng lǐ mǔ huà zhī
《吴志》:吕蒙欲从里,母叱之。
méng yuē bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ
蒙曰:“不入虎穴,焉得虎子?
yòu bān chāo shǐ xī yù shàn shàn wáng guǎng lǐ jìng shèn bèi
”又班超使西域,鄯善王广礼敬甚备。
xiōng nú shǐ lái gèng shū xiè
匈奴使来,更疏懈。
chāo huì qí lì shì sān shí liù rén yuē bù rù hǔ xué bù dé hǔ zǐ
超会其吏士三十六人,曰:“不入虎穴,不得虎子。
suì yè gōng lǔ yíng zhǎn qí shǐ
”遂夜攻虏营,斩其使。
yáng chù fān lí
羊触藩篱
yì jīng dī yáng chù fān léi qí jiǎo
《易经》:“羝羊触藩,羸其角。
zhì qiān hǔ
制千虎
sòng shǐ cháng ān mín yí lǚ gōng zhù shū yuē qù xiǎo rén bù nán shèng xiǎo rén nán ěr
《宋史》:常安民遗吕公著书曰:“去小人不难,胜小人难耳。
cháng jiàn měng hǔ fù yú zú wéi rén shèng zhě rén zhòng ér hǔ guǎ yě
尝见猛虎负嵎,卒为人胜者,人众而虎寡也。
jīn nài hé yǐ shù qiān rén ér zhì qiān hǔ hu
今奈何以数千人而制千虎乎?
gōng zhe de shū mò rán
”公着得书,默然。
bó jiǎn tù
搏蹇兔
shǐ jì fàn jū wèi qín zhāo wáng yuē yǐ qín zhì zhū hóu pì yóu zǒu hán lú ér bó jiǎn tù yě
《史记》:范雎谓秦昭王曰:“以秦治诸侯,譬犹走韩卢而搏蹇兔也。
xiā mǎ lín chí
瞎马临池
shì shuō gù kǎi zhī yǔ yīn zhòng kān zuò wēi yǔ yǒu yī cān jūn zài zuò yuē máng rén qí xiā mǎ yè bàn lín shēn chí
《世说》:顾恺之与殷仲堪作危语,有一参军在坐,曰:“盲人骑瞎马,夜半临深池。
yǐ zhòng kān miǎo yī mù gù yě
”以仲堪眇一目故也。
jiāo náo shēng mù
教猱升木
náo hóu shǔ xìng shàn shēng mù bù dài jiào ér néng zhě
猱,猴属,性善升木,不待教而能者。
shī jīng wú jiāo náo shēng mù
《诗经》:毋教猱升木。
chéng hú shè shǔ
城狐社鼠
hán shī wài zhuàn shè shǔ bù gōng chéng hú bù zhuó
《韩诗外传》:“社鼠不攻,城狐不灼。
kǒng qí huài chéng ér shāng shè yě
”恐其坏城而伤社也。
táo quǎn wǎ jī
陶犬瓦鸡
jīn lóu zǐ táo quǎn wú shǒu yè zhī jǐng wǎ jī wú sī chén zhī yì
《金楼子》:“陶犬无守夜之警,瓦鸡无司晨之益。
yáng zhì hǔ pí
羊质虎皮
yáng zǐ yáng zhì ér hǔ pí jiàn cǎo ér yuè jiàn chái ér zhàn wàng qí pí zhī hǔ yě
《杨子》:“羊质而虎皮,见草而悦,见豺而战,忘其皮之虎也。
jiǔ wěi hú
九尾狐
sòng chén péng nián jiān nìng bù cháng shí hào jiǔ wěi hú
宋陈彭年奸佞不常,时号“九尾狐。
wei wu
猬务
wei shì háo zhū ér xiǎo qí máo zǎn qǐ rú shǐ yán rén shì zhī cóng zá shì zhī
猬似豪猪而小,其毛攒起如矢,言人事之丛杂似之。
gù shì duō yuē wei wu
故事多曰“猬务”。