jū tōng
鞠通
sūn fèng yǒu yī qín néng zì míng yǒu dào shì zhǐ qí bèi yǒu zhù kǒng yuē cǐ zhōng yǒu chóng bù chú zhī zé qín jiāng sù xiǔ
孙凤有一琴能自鸣,有道士指其背有蛀孔,曰:“此中有虫,不除之,则琴将速朽。
xiù zhōng chū yī zhú tǒng dào hēi yào shǎo xǔ zhì kǒng cè yī lǜ sè chóng bèi yǒu jīn xiàn wén dào rén nà chóng yú zhú tǒng jìng qù
”袖中出一竹筒,倒黑药少许,置孔侧,一绿色虫,背有金线文,道人纳虫于竹筒竟去。
zì hòu qín bù fù míng
自后琴不复鸣。
shí zhě yuē cǐ chóng míng jū tōng yǒu ěr lóng rén zhì ěr biān shǎo qǐng ěr jí míng liàng
识者曰:“此虫名鞠通,有耳聋人置耳边,少顷,耳即明亮。
xǐ shí gǔ mò
喜食古墨。
shǐ wù dào rén hēi yào jí gǔ mò xiè yě
”始悟道人黑药,即古墨屑也。
huáng
蝗
yǒu sì zhǒng shí xīn yuē míng shí yè yuē quàn qù dāo gǎi chóng shí gēn yuē máo shí jié yuē zéi
有四种:食心曰螟,食叶曰(券去刀改虫),食根曰蟊,食节曰贼。
zhào biàn shǒu qīng zhōu huáng zì qīng qí rù jìng
赵抃守青州,蝗自青、齐入境。
yù fēng tuì fēi duò shuǐ ér sǐ
遇风退飞,堕水而死。
mǎ yuán wèi wǔ líng shǒu jùn lián yǒu huáng yuán zhèn pín léi báo fù shuì huáng fēi rù hǎi huà wéi yú xiā
马援为武陵守,郡连有蝗,援赈贫羸,薄赋税,蝗飞入海,化为鱼虾。
sūn jué bù hé féi kè mín bó huáng ruò gān guān yǐ mǐ yì zhī jìng bù sǔn hé
孙觉簿合肥,课民搏蝗若干,官以米易之,竟不损禾。
sòng jūn wèi jiǔ jiāng shǒu huáng zhì jìng zhé sàn
宋均为九江守,蝗至境辄散。
zhēn guàn èr nián táng tài zōng zhù tiān tūn huáng huáng bù wéi suì
贞观二年,唐太宗祝天吞蝗,蝗不为祟。
shuǐ mǔ
水母
dōng hǎi yǒu wù zhuàng rú níng xuè guǎng shù chǐ zhèng fāng yuán míng yuē shuǐ mǔ
东海有物,状如凝血,广数尺,正方圆,名曰水母。
sú míng hǎi zhé yī míng xiā shé yīn shè
俗名海蜇,一名虾蛇(音射)。
wú tóu mù
无头目。
suǒ chǔ zé zhòng xiā fù zhī gài yǐ xiā wèi mù yě
所处则众虾附之,盖以虾为目也。
sè zhèng dàn zǐ
色正淡紫。
yuè jué shū yún shuǐ mǔ yǐ xiā wèi mù hǎi jìng yǐ xiè wèi cháng
《越绝书》云:“水母以虾为目,海镜以蟹为肠。
hǎi jìng
海镜
guǎng zhōng yǒu yuán ké zhōng shén yíng huá zhào rú yún mǔ
广中有圆壳,中甚莹滑,照如云母。
ké nèi yǒu shǎo ròu rú bàng fù zhōng yǒu xiǎo xiè
壳内有少肉如蚌,腹中有小蟹。
hǎi jìng jī zé xiè chū shi shí xiè bǎo guī fù hǎi jìng yì bǎo
海镜饥,则蟹出拾食,蟹饱归腹,海镜亦饱。
pò zhī yǐ huǒ xiè jí zǒu chū cǐ wù lì bì
迫之以火,蟹即走出,此物立毙。
bǎi zuǐ chóng
百嘴虫
wēn huì zài jiāng zhōu guān yú jiàn yú zǐ hū shàng àn kuáng zǒu
温会在江州观鱼,见渔子忽上岸狂走。
wēn wèn zhī dàn fǎn shǒu zhǐ bèi
温问之,但反手指背。
bù néng yán
不能言。
yú zǐ tóu miàn bèi hēi xì shì zhī yǒu wù rú hé yè dà chǐ xǔ yǎn biàn qí shàng yǎo zhù bù kě qǔ
渔子头面背黑,细视之,有物如荷叶,大尺许,眼遍其上,咬住不可取。
wēn lìng yǐ huǒ shāo zhī cǐ wù fāng luò měi yī yǎn dǐ yǒu zuǐ rú dīng
温令以火烧之,此物方落,每一眼底有嘴如钉。
yú zǐ bèi shàng chū xuè shù dòu ér sǐ mò yǒu shí zhě
渔子背上出血数斗而死,莫有识者。
zì yì chóng
自缢虫
hàn guāng wǔ liù nián shān yīn yǒu xiǎo chóng qiān wàn jiē lèi rén xíng míng rì jiē xuán yú shù zhī zì yì sǐ zhī
汉光武六年,山阴有小虫千万,皆类人形,明日皆悬于树枝,自缢死之。
míng líng
螟蛉
shī yuē míng líng yǒu zi guǒ luǒ fù zhī
诗曰:“螟蛉有子,蜾蠃负之。
míng líng sāng chóng yě
”螟蛉,桑虫也。
guǒ luǒ pú lú yě
蜾蠃,蒲芦也。
pú lú qióng qǔ sāng chóng zhī zǐ fù chí ér qù yǎng yǐ chéng zi
蒲芦穷取桑虫之子,负持而去,养以成子。
gù shì zhī yǎng zǐ hào yuē míng líng yě
故世之养子,号曰螟蛉也。
guǒ luǒ fù míng líng zhī zǐ zhù yuē lèi wǒ lèi wǒ
蜾蠃负螟蛉之子,祝曰:“类我,类我!
qī rì yè huà wèi jǐ yě gù yòu wèi zhī sù xiào
”七日夜化为己也,故又谓之“速肖”。
yíng huǒ
萤火
fǔ cǎo suǒ huà
腐草所化。
suí yáng dì yú jǐng huá gōng zhēng qiú yíng huǒ de shù hú shèng yǐ dà náng yè chū yóu rú sàn huǒ guāng biàn yú shān gǔ
隋炀帝于景华宫,征求萤火,得数斛,盛以大囊,夜出游,如散火光遍于山谷。
nù wā
怒蛙
yuè wáng jì wèi wú rǔ sī yǐ bào fù
越王既为吴辱,思以报复。
yī rì chū yóu jiàn nù wā ér shì zhī zuǒ yòu wèn qí gù wáng yuē yǒu qì rú cǐ hé gǎn bù shì
一日出游,见怒蛙而式之,左右问其故,王曰:“有气如此,何敢不式!
zhàn shì xīng qǐ jiē zhù yuè fǎn yǐ
”战士兴起,皆助越反矣。
shǒu gōng
守宫
xī hé
蜥蝎。
yǐ qì yǎng zhī wèi yǐ dān shā mǎn qī jīn dǎo zhì wàn chǔ yǐ diǎn nǚ zǐ tǐ zhōng shēn bù miè ruò yǒu fáng shì zhī shì zé miè yǐ
以器养之,喂以丹砂,满七斤,捣治万杵,以点女子体,终身不灭,若有房室之事则灭矣。
yán kě yǐ fáng xián yín yì gù wèi zhī shǒu gōng
言可以防闲淫佚,故谓之“守宫”。
lǜ yuán
绿螈
èr yǒu yú tán yī rén wèi shé shāng tòng kǔ yù sǐ
《二酉余谈》:一人为蛇伤,痛苦欲死。
jiàn yī xiǎo r yuē kě yòng liǎng dāo zài shuǐ xiàng mó mó shuǐ yǐn zhī shén xiào
见一小儿曰:“可用两刀在水相磨,磨水饮之,神效。
yán bì zǒu rù bì kǒng zhōng
”言毕,走入壁孔中。
qí rén rú fāng fú zhī jí yù
其人如方服之,即愈。
yīn hào lǜ yuán wèi shé yī
因号绿螈为“蛇医”。
yòu yún shé yī xíng dà sè huáng shé tǐ yǒu shāng cǐ chóng zhé xián cǎo fu zhī gù yǒu yī míng
又云:蛇医形大色黄,蛇体有伤,此虫辄衔草傅之,故有医名。
xī yì xī yóu
蜥蜴噏油
qián liú wáng gōng zhōng shǐ lǎo ǎo jiān gèng
钱镠王宫中,使老媪监更。
yī xī yǒu xī yì yán yín gāng xī yóu jì jié
一夕,有蜥蜴沿银缸吸油,既竭。
ér shū rán bú jiàn
而倏然不见。
cì rì wáng yuē wú zuó yè mèng yǐn má gāo ér bǎo
次日王曰:“吾昨夜梦饮麻膏而饱。
gèng ǎo hài yì
”更媪骇异。
jì jū chóng
寄居虫
xíng sì zhī zhū ér zú shāo zhǎng
形似蜘蛛,而足稍长。
běn wú ké rù kōng luó ké zhōng zài yǐ xíng
本无壳,入空螺壳中载以行。
chù zhī suō zú rú luó huǒ zhì zhī nǎi chū
触之,缩足如螺,火炙之乃出。
qiú chóng
蝤虫
yǒu qiú chóng zhě yī shēn liǎng kǒu zhēng xiāng niè yě suì xiāng shí yīn zì shā
有蝤虫者,一身两口,争相啮也,遂相食,因自杀。
rén chén zhī zhēng shì ér wáng qí guó zhě jiē qiú lèi yě
人臣之争事,而亡其国者,皆蝤类也。
táng bì
螳臂
táng láng yī míng dāo láng
螳螂,一名刀螂。
qián èr zú rú dāo ér duō jù chǐ néng bǔ chán
前二足如刀而多锯齿,能捕蝉。
jiàn wù yù yǐ èr zú xiāng bó yù chē zhé ér yì dāng zhī
见物欲以二足相搏,遇车辙而亦当之。
gù yuē táng bì dāng chē
故曰:“螳臂当车”。
xiǎn
蚬
yī míng yì nǚ
一名缢女。
zhǎng cùn xǔ tóu chì shēn hēi xǐ zì jīng sǐ
长寸许,头赤身黑,喜自经死。
yún shì qí dōng guō jiāng suǒ huà
云是齐东郭姜所化。
yàng
恙
dú chóng yě néng shāng rén
毒虫也,能伤人。
gǔ rén cǎo jū lù chǔ gù zǎo qǐ xiāng jiàn wèn láo bì yuē wú yàng hu
古人草居露处,故早起相见问劳,必曰:“无恙乎?
yòu yuē yàng yōu yě
”又曰:恙,忧也。
yòu quǎn yàng shí rén shòu
又:(犭恙),食人兽。
ní
泥
nán hǎi yǒu chóng wú gǔ míng yuē ní
南海有虫,无骨,名曰“泥”。
zài shuǐ zhōng zé huó shī shuǐ zé zuì rú yī duī ní
在水中则活,失水则醉,如一堆泥。
gù shī rén jī zhōu zé yuē yī rì bù zhāi zuì rú ní
故诗人讥周泽曰“一日不斋醉如泥”。
yù
蜮
yī míng duǎn hú
一名“短狐”。
chǔ yú jiāng shuǐ néng hán shā shè rén suǒ zhōng zhě tóu tòng fā rè jù zhě zhì sǐ
处于江水,能含沙射人,所中者头痛发热,剧者至死。
yī míng shè yǐng
一名“射影”。
fán shòu shè zhě qí chuāng rú jiè
凡受射者,其疮如疥。
sì yuè yī rì shàng nǔ bā yuè yī rì xiè nǔ rén bù néng jiàn é néng shí zhī
四月一日上弩,八月一日卸弩,人不能见,鹅能食之。
yī yuē yǐ jī cháng cǎo dǎo tu jīng rì jí yù
一曰以鸡肠草捣涂,经日即愈。
yǐ dòu
蚁斗
yīn zhòng kān fù bìng nüè jì wén chuáng xià yǐ dòng wèi shì niú dòu
殷仲堪父病疟,悸闻床下蚁动,谓是牛斗。
shū yā
书押
mǐ fú shǒu wú wéi zhōu chí zhōng wā shēng guō rén fèi qǔ wǎ piàn shū yā zì tóu zhī suì bù míng
米芾守无为州,池中蛙声聒人,芾取瓦片书“押”字投之,遂不鸣。
shàng yǒu fèi shū mò chí èr zì wèi é
上有芾书“墨池”二字为额。
bái xiā
白𫚥
zhào biàn zhèn shǔ shí yǐ bái xiā jì yú shì fàng zhī chí zhōng shēng xī bù jué
赵抃镇蜀时,以白𫚥寄余氏,放之池中,生息不绝;
huò chù tā suǒ xiā sè zhé biàn bái
或畜他所,𫚥色辄变白。
xiā chí zài kāi huà
𫚥池在开化。
xī shī shé
西施舌
shì chē áo ér biǎn shēng hǎi ní zhōng cháng tǔ ròu cùn yú lèi shé
似车螯而扁,生海泥中,常吐肉寸余,类舌。
sú gān qí wèi yīn míng xī shī
俗甘其味,因名“西施”。
zhū yīng
蛛鹰
fāng kuān shǒu huái ān yǒu dào shā wú míng
方宽守淮安,有盗杀,无名。
shì zhū duò yú jǐ yīng xià yú tíng
适蛛堕于几,鹰下于庭。
kuān yuē shā rén zhě qǐ zhū yīng hu
宽曰:“杀人者岂朱英乎?
àn jí bǔ zhī guǒ rán
”按籍捕之,果然。
wǔ fēng fēi yǐn
五蜂飞引
wàn péng jǔ wèi wàn ān chéng yǒu mín fù su qí fu jí wǔ zǐ wèi dào suǒ shā bù zhī qí shī zhě
万鹏举为万安丞,有民妇诉其夫及五子为盗所杀,不知其尸者。
yī rì yǒu wǔ fēng xuán rào xíng
一日,有五蜂旋绕行。
wàn yuē rǔ ruò zhēn hún yi qián fēi yǐn
万曰:“汝若真魂,宜前飞引。
fēng yáo lín yǎn hái chù de yī dài shàng suǒ xì mǎi bù shù rén míng xìng tuī jū zhī suì xuě qí yuān
”蜂遥临掩骸处,得衣带上所系买布数人名姓,推鞫之,遂雪其冤。
shuǐ hǔ
水虎
miǎn shuǐ zhōng yǒu wù yuē shuǐ hǔ rú sān sì suì xiǎo ér lín jiá rú líng lǐ shè zhī bù kě rù
沔水中有物曰“水虎”,如三四岁小儿,鳞甲如鲮鲤,射之不可入。
qī bā yuè jiān hǎo zài qì shàng pù
七八月间好在碛上曝。
xī tóu shì hǔ zhǎng zhǎo cháng mò rù shuǐ zhōng lù chū xī tóu
膝头似虎,掌爪常没入水中,露出膝头。
xiǎo ér bù zhī yù qǔ xì nòng biàn shā rén
小儿不知,欲取戏弄,便杀人。
shāng jù
商蚷
zhuāng zi yuē shì yóu shǐ wén fù shān shāng jù chí hé yě bì bù shèng rèn yě
《庄子》曰:“是犹使蚊负山,商蚷驰河也,必不胜任也。
shāng jù mǎ yǐ yě
”(商蚷,蚂蚁也。
yǎn shǔ
偃鼠
zhuāng zi yuē jiāo liáo cháo yú shēn lín bù guò yī zhī
《庄子》曰:“鹪鹩巢于深林,不过一枝;
yǎn shǔ yǐn hé bù guò mǎn fù
偃鼠到河边喝水,不过喝饱肚子。
xiè bào
谢豹
guó jùn yǒu chóng míng xiè bào jiàn rén shí yǐ qián jiǎo jiāo fù qí shǒu rú xiū zhuàng
虢郡有虫名“谢豹”,见人时,以前脚交覆其首,如羞状。
gù dé zuì yú rén yuē fù xiè bào zhī chǐ
故得罪于人,曰“负谢豹之耻”。
xuán jū
玄驹
yǐ yě
蚁也。
hé nèi rén jiàn rén mǎ shù wàn dà hé shǔ mǐ lái wǎng bēn chí cóng cháo zhì mù
河内人见人马数万,大和黍米,来往奔驰,从朝至暮。
jiā rén yǐ huǒ shāo zhī rén jiē chéng wén ruì mǎ jiē chéng dà yǐ gù jīn rén hū wén ruì yuē shǔ mín míng yǐ yuē xuán jū
家人以火烧之,人皆成蚊蚋,马皆成大蚁,故今人呼蚊蚋曰“黍民”,名蚁曰“玄驹”。
xī shǔ wǔ jì
鼷鼠五技
xún zi xī shǔ wǔ jì ér qióng
《旬子》:“鼷鼠五技而穷”。
wèi néng fēi bù néng shàng wū
谓能飞,不能上屋;
néng yuán bù néng qióng mù
能缘,不能穷木;
néng yóu bù néng dù gǔ
能游,不能渡谷;
néng xué bù néng yǎn shēn
能穴,不能掩身;
néng zǒu bù néng xiān rù
能走,不能先入。
fēi chán jí guān
飞蝉集冠
liáng zhū yì wèi tōng shì shè rén hòu chú zhōng shū láng
梁朱异为通事舍人,后除中书郎。
shí qiū rì shǐ bài yǒu fēi chán jí yú yì guān shàng huò wèi chán ěr zhī zhào
时秋日始拜,有飞蝉集于异冠上,或谓蝉珥之兆。
qún yǐ fù shān
群蚁附膻
lú yuán shū jīn zhī rén bēn chǐ cùn zhī lù zǒu sī háo zhī lì rú qún yǐ zhī fù shān xīng jù é zhī tóu jué huǒ qǔ bù wéi chǒu tān bù bì sǐ
卢垣书:“今之人奔尺寸之禄,走丝毫之利,如群蚁之附膻腥,聚蛾之投爝火,取不为丑,贪不避死。
yíng wán què shǐ
萤丸却矢
yíng yī míng xiāo zhú yī míng dān fèng lèi jù yuē wu
萤,一名“宵烛”,一名“丹凤”,类聚曰“务”。
wù zǐ rì yǐ yíng wèi wán néng què shǐ
戊子日以萤为丸能却矢。
hàn wǔ wēi tài shǒu liú zi nán de qí fāng hé ér pèi zhī cháng yǔ lǔ zhàn wèi qí suǒ wéi shǐ xià rú yǔ lí shù chǐ zhé duò dì bù néng zhòng shāng
汉武威太守刘子南得其方,合而佩之,尝与虏战,为其所围,矢下如雨,离数尺辄堕地,不能中伤。
lǔ yǐ wéi yì nǎi jiě wéi qù
虏以为异,乃解围去。
zhàng rén zhěng tiáo
丈人承蜩
zhuāng zi jū lòu zhě zhěng tiáo yóu duó zhī yě
《庄子》:痀瘘者承蜩,犹掇之也。
zhòng ní yuē zi qiǎo hu
仲尼曰:“子巧乎?
yǒu dào yá
有道邪?
yuē wǒ yǒu dào yě
”老人说:“我有诀窍。
wǔ liù yuè lèi wán èr ér bù zhuì zé shī zhě zī zhū
五、六月累丸二而不坠,则失者锱铢;
lèi sān ér bù zhuì zé shī zhě shí yī
累三而不坠,则失者什一;
lèi wǔ ér bù zhuì yóu duó zhī yě
叠放五个丸子而不掉下来,粘蝉就像拾取东西一样了。
zhòng ní yuē yòng zhì bù fēn nǎi níng yú shén
”仲尼曰:“用志不分,乃凝于神。
yǐ yǐn tóu yú
以蚓投鱼
chén shǐ fu zài pìn qí qí yǐ xuē dào héng jiē duì zhī
陈使傅縡聘齐,齐以薛道衡接对之。
zài zèng shī wǔ shí yùn héng hé zhī nán běi chēng měi
縡赠诗五十韵,衡和之,南北称美。
wèi shōu yuē fu zài suǒ wèi yǐ yǐn tóu yú ěr
魏收曰:“傅縡所谓以蚓投鱼耳。
tóu shǔ jì qì
投鼠忌器
jiǎ yì cè yàn yuē yù tóu shǔ ér jì qì
贾谊策:“谚曰:‘欲投鼠而忌器。
shǔ jìn yú qì shàng dàn ér bù tóu kuàng guì chén zhī jìn zhǔ hu
’鼠近于器,尚惮而不投,况贵臣之近主乎!
dié ān
蝶庵
li yú hǎo shuì yù zuò dié ān yǐ zhuāng zhōu wèi kāi shān dì yī zǔ chén tuán pèi shí zǎi yú táo qián bèi sì zhī liǎng wǔ
李愚好睡,欲作蝶庵,以庄周为开山第一祖,陈抟配食,宰予、陶潜辈祀之两庑。
jī liǎn fēng kē
箕敛蜂窠
huáng fǔ shí cháng mìng qí zi sōng lù shī shù shǒu yī zì shǎo wù gòu lì qiě yuè shǒu zhàng bù jí zé niè wàn xuè liú
皇甫湜常命其子松,录诗数首,一字少误,诟詈且跃,手杖不及,则啮腕血流。
cháng wèi fēng shì shǒu zhǐ nǎi dà zào sàn qián yǔ lǐ zhōng xiǎo ér jí nú bèi jī liǎn fēng kē yú tíng mìng chuí suì jiǎo zhī yǐ cháng qí tòng
尝为蜂螫手指,乃大噪,散钱与里中小儿及奴辈,箕敛蜂窠于庭,命捶碎绞汁以偿其痛。
shí zhōng jīn cán
石中金蚕
dān yáng rén cǎi bēi yú jī shí zhī xià de shí rú quán
丹阳人采碑于积石之下,得石如拳。
pò zhī zhōng yǒu yī chóng shì qí cáo zhuàng rú rú néng dòng rén mò néng shi yīn qì zhī
破之,中有一虫,似蛴螬状,蠕蠕能动,人莫能识,因弃之。
hòu yǒu rén yǔ yuē ruò yù fù guì mò rú de shí zhōng jīn cán chù zhī zé bǎo huò zì zhì
后有人语曰:“若欲富贵,莫如得石中金蚕,畜之则宝货自至。
xún qí zhuàng zé shí zhōng qí cáo ěr
”询其状,则石中蛴螬耳。
fèng zǐ
凤子
dà dié yī míng fèng zǐ jiàn hán wò shī
大蝶,一名凤子,见韩偓诗。
yì wù zhì
《异物志》;
xī yǒu rén dù hǎi jiàn yī wù rú pú fān jiāng dào zhōu jìng yǐ gāo jī zhī pò suì duò dì shì zhī nǎi hú dié yě
昔有人渡海,见一物如蒲帆,将到舟,竞以篙击之,破碎堕地,视之,乃蝴蝶也。
hǎi rén qù qí chì zú chèng ròu de bā shí jīn dàn zhī jí féi měi
海人去其翅足,秤肉得八十斤,啖之,极肥美。
wú gōng
蜈蚣
gě hóng xiá guān fù wú gōng dà zhě zhǎng bǎi bù tóu rú chē xiāng tú liè qǔ ròu bái rú hù
葛洪《遐观赋》:蜈蚣大者长百步,头如车箱,屠裂取肉,白如瓠。
nán yuè zhì yuē wú gōng dà zhě qí pí kě yǐ mán gǔ qí ròu pù wèi pú měi yú niú ròu
《南越志》曰:蜈蚣大者其皮可以鞔鼓,其肉曝为脯,美于牛肉。
dié xìng
蝶幸
táng míng huáng chūn yàn gōng zhōng shǐ fēi pín gè chā yàn huā dì qīn zhuō fěn dié fàng zhī suí dié suǒ zhǐ zhě xìng zhī
唐明皇春宴宫中,使妃嫔各插艳花,帝亲捉粉蝶放之,随蝶所止者幸之。
wèi zhī dié xìng
谓之蝶幸。
hòu guì fēi zhuān chǒng bù fù zuò cǐ xì
后贵妃专宠,不复作此戏。
zhú
蠋
pí yā zhú dà chóng rú zhǐ sì cán yī míng ě
《埤雅》:蠋,大虫,如指似蚕,一名“厄”。
hán fēi zǐ zhān shì shé cán shì zhú rén jiàn shé zé jīng hài jiàn zhú zé máo qǐ
《韩非子》:鳣似蛇,蚕似蠋,人见蛇则惊骇,见蠋则毛起。
rán fù rén shi cán ér yú zhě wò zhān gù lì zhī suǒ zài jiē wèi bēn yù
然妇人拾蚕,而渔者握鳣,故利之所在,皆为贲育。
xiǎng
蚃
guǎng yǎ yún xiǎng chóng zhī zhī shēng zhě yě
《广雅》云:蚃,虫之知声者也。
pí yā xiǎng shàn lìng rén bù mí
《埤雅》:蚃,善令人不迷。
gù cóng xiàng
故从“向”。
tài chòng jǐng fú xī xiǎng ér xīng zuò yán fú rú chóng qún qǐ
太冲“景福肸蚃而兴作”,言福如虫群起。
xī shuài
蟋蟀
gǔ qiū hè cù zhī jīng yuē bái bù rú hēi hēi bù rú chì chì bù rú qīng má tóu
贾秋壑《促织经》曰:白不如黑,黑不如赤,赤不如青麻头。
qīng xiàng jīn chì jīn yín sī é shàng yě
青项、金翅、金银丝额,上也;
huáng má tóu cì yě
黄麻头,次也;
zǐ jīn hēi sè yòu qí cì yě
紫金黑色,又其次也。
qí xíng yǐ tóu xiàng féi jiǎo tuǐ zhǎng shēn bèi kuò zhě wéi shàng
其形以头项肥,脚腿长,身背阔者为上。
dǐng xiàng jǐn jiǎo shòu tuǐ báo zhě wéi shàng
顶项紧,脚瘦腿薄者为上。
chóng bìng yǒu sì yī yǎng tóu èr juàn xū sān liàn yá sì tī jiǎo
虫病有四:一仰头,二卷须,三练牙,四踢脚。
ruò fàn qí yī jiē bù kě yòng
若犯其一,皆不可用。
cù zhī zhě dū cù zhī yì
促织者,督促之意。
cù zhī míng lǎn fù jīng
促织鸣,懒妇惊。
yuán guàn qiū rì shī yuē fāng cǎo bù fù lǜ wáng sūn jīn yòu guī
袁瓘《秋日诗》曰:“芳草不复绿,王孙今又归。
rén dōu bù jiě shī yīn jiàn zhī yuē wáng sūn xī shuài yě
”人都不解,施荫见之曰:“王孙,蟋蟀也。
shī
虱
sū yǐn yè wò wén bèi xià yǒu shù rén qí niàn dù mù ē páng gōng fù shēng jǐn ér xiǎo jí kāi bèi shì zhī wú tā wù wéi de dà shī shí yú
苏隐夜卧,闻被下有数人齐念杜牧《阿房宫赋》,声紧而小,急开被视之,无他物,惟得大虱十余。
miè měng
蠛蠓
yī míng xī jī fú yóu zhī lèi
一名“醯鸡”,蜉蝣之类。
guō pú yuē měng fēi wéi zé fēng chōng zé yǔ
郭璞曰:“蠓飞硙则风,舂则雨。
jī shī
虮虱
dōng hàn jì mǎ yuán jī xún yáng shān zéi shàng shū yuē chú qí zhú mù pì rú yīng ér tóu duō jī shī ér tì zhī dàng rán jī shī wú suǒ fù fù
《东汉记》:马援击寻阳山贼,上书曰:“除其竹木,譬如婴儿头多虮虱,而剃之荡然,虮虱无所复附。
shū zòu shàng dà yuè chū xiǎo huáng mén tóu yǒu shī zhě jiē tì zhī
”书奏,上大悦,出小黄门头有虱者皆剃之。
wén
蚊
jiù chuán yǒu nǚ zǐ guò gāo yóu qù guō sān shí lǐ tiān yīn wén shèng yǒu gēng fū tián shè zài yān
旧传有女子过高邮,去郭三十里,天阴,蚊盛,有耕夫田舍在焉。
qí sǎo yù gòng zhǐ sù nǚ yuē wú níng sǐ bù kě shī jié
其嫂欲共止宿,女曰:“吾宁死,不可失节。
suì yǐ wén chuài sǐ qí jīn jiàn yān
”遂以蚊嘬死,其筋见焉。
rén wéi lì cí yuē lù jīn miào
人为立祠,曰“露筋庙”。
dāng wén
当蚊
zhǎn qín zhě shǎo shī fù yǔ mǔ jū yōng gōng shàn mǔ
展禽者,少失父,与母居,佣工膳母;
tiān duō wén wò mǔ chuáng xià yǐ shēn dāng zhī
天多蚊,卧母床下,以身当之。
guān sī há má
官私虾蟆
jìn huì dì cháng zài huá lín yuán wén há má shēng wèi zuǒ yòu yuē cǐ míng zhě wèi guān hu
晋惠帝尝在华林园,闻虾蟆声,谓左右曰:“此鸣者为官乎?
wèi sī hu
为私乎?