bó yǒu wèi lì
伯有为厉
zhèng zi xī shā bó yǒu bó yǒu wèi lì
郑子皙杀伯有,伯有为厉。
zhào jǐng zi wèi zǐ chǎn yuē bó yǒu yóu néng wéi lì hu
赵景子谓子产曰:“伯有犹能为厉乎?
zi lì yuē néng
”子立曰:“能。
rén shēng shǐ huà yuē pò
人生始化曰魄。
jì shēng pò
既生魄。
yáng yuē hún
阳曰魂。
yòng wù jīng duō zé hún pò qiáng shì yǐ yǒu jīng shuǎng zhì yú shén míng
用物精多,则魂魄强,是以有精爽至于神明。
pǐ fū pǐ fù qiáng sǐ qí hún pò yóu néng píng yī yú rén yǐ wéi yín lì kuàng liáng xiāo sān shì zhí qí zhèng bǐng ér qiáng sǐ qí néng wéi guǐ bù yì yi hu
匹夫匹妇强死,其魂魄犹能凭依于人,以为淫厉,况良霄,三世执其政柄而强死,其能为鬼,不亦宜乎!
shǐ lì rén tí
豕立人啼
qí hóu tián yú bèi qiū jiàn dà shǐ cóng zhě yuē gōng zǐ péng shēng yě
齐侯田于贝丘,见大豕,从者曰:“公子彭生也。
shǐ rén lì ér tí
”豕人立而啼。
pī fà bó yīng
披发搏膺
jìn hóu shā zhào tóng zhào kuò jí jí mèng dà lì guǐ pī fà bó yīng ér yǒng yuē shā yǔ sūn bú yì
晋侯杀赵同、赵括,及疾,梦大厉鬼披发搏膺而踊,曰:“杀予孙,不义。
yú de qǐng yú dì yǐ
余得请于帝矣!
hé hū jiàn huài
何忽见坏
wáng bó yáng yú rùn zhōu chéng dōng jiù de zàng qī hū jiàn yī rén shèng yú dǎo cóng ér zhì yuē wǒ lǔ zǐ jìng yě zàng cǐ èr bǎi yú nián
王伯阳于润州城东僦地葬妻,忽见一人乘舆导从而至,曰:“我鲁子敬也,葬此二百余年。
hé hū jiàn huài
何忽见坏?
mù zuǒ yòu shì bó yáng yǐ dāo bó yáng suì sǐ
”目左右示伯阳以刀,伯阳遂死。
mù zhōng tán yì
墓中谈易
lù jī chū rù luò cì hé nán rù yǎn shī
陆机初入洛,次河南,入偃师。
yè mí lù tóu sù yī lǚ shè
夜迷路,投宿一旅舍。
jiàn zhǔ rén nián shào kuǎn jī zuò yǔ yán yì lǐ miào de xuán wēi xiàng xiǎo bié qù
见主人年少,款机坐,与言《易》,理妙得玄微,向晓别去。
shuì cān cūn jū wèn qí zhǔ rén dá yuē cǐ dōng qù bìng wú cūn luò zhǐ yǒu shān yáng wáng jiā zhǒng ěr
税骖村居,问其主人,答曰:“此东去并无村落,止有山阳王家冢耳。
jī nǎi chàng rán fāng zhī zuó suǒ yù zhě nǎi wáng bì mù yě
”机乃怅然,方知昨所遇者,乃王弼墓也。
shēng sǐ bào zhī
生死报知
wáng tǎn zhī yǔ shā mén zhú fǎ shī shén hòu měi lùn yōu míng bào yìng biàn yuē xiān sǐ zhě dāng bào qí shì
王坦之与沙门竺法师甚厚,每论幽明报应,便约先死者当报其事。
hòu jīng nián shī hū lái yún pín dào yǐ sǐ zuì fú jiē bù xū
后经年,师忽来,云:“贫道已死,罪福皆不虚。
wéi dāng qín xiū dào dé yǐ shēng jī shén míng ěr
惟当勤修道德,以升跻神明耳。
yán qì bú jiàn
”言讫,不见。
qǐ shén yǔ
乞神语
zhào pǔ jiǔ bìng jiāng wēi jiě suǒ bǎo shuāng yú xī dài qiǎn qīn lì zhēn qián yè shàng qīng gōng jiào xiè
赵普久病,将危,解所宝双鱼犀带,遣亲吏甄潜谒上清宫,醮谢。
dào shì jiāng dào xuán wèi gōng kòu yōu dōu qǐ shén yǔ
道士姜道玄为公叩幽都,乞神语。
shén yuē zhào pǔ kāi guó xūn chén nài yuān duì bù kě bì
神曰:“赵普开国勋臣,奈冤对不可避。
jiāng yòu kòu qǐ yán yuān zhě wèi shuí
”姜又叩乞言冤者为谁。
shén yǐ dàn mò shū sì zì nóng yān zhào qí shàng dàn shi mò huǒ ér yǐ
神以淡墨书四字,浓烟罩其上,但识末“火”而已。
dào xuán yǐ gào pǔ
道玄以告普。
yuē wǒ zhī zhī yǐ bì qín wáng tíng měi yě
曰:“我知之矣,必秦王廷美也。
jìng bù qǐ
”竟不起。
wú guǐ lùn
无鬼论
xī yuán zhān sù zhí wú guǐ lùn zì wèi cǐ lǐ kě yǐ biàn zhèng yōu míng
昔阮瞻素执无鬼论,自谓此理可以辨正幽明。
hū yǒu kè tōng míng yè zhān zhān yǔ yán guǐ shén zhī shì biàn lùn liáng jiǔ
忽有客通名谒瞻,瞻与言鬼神之事,辨论良久。
kè nǎi zuò sè yuē guǐ shén gǔ jīn shèng xián suǒ gòng chuán jūn hé de dú yán wú yé
客乃作色曰:“鬼神古今圣贤所共传,君何得独言无耶?
pū biàn shì guǐ
仆便是鬼!
yú shì biàn wéi yì xíng xū yú xiāo miè
”于是变为异形,须臾消灭。
chī mèi zhēng guāng
魑魅争光
jī zhōng sàn dēng xià tán qín
嵇中散灯下弹琴。
yǒu yī rén rù shì chū lái shí miàn shén xiǎo sī xū zhuǎn dà suì zhǎng zhàng yú yán sè shén hēi dān yī gé dài
有一人入室,初来时,面甚小,斯须转大,遂长丈余,颜色甚黑,单衣革带。
jī shú shì liáng jiǔ nǎi chuī huǒ miè yuē chǐ yǔ chī mèi zhēng guāng
嵇熟视良久,乃吹火灭,曰:“耻与魑魅争光!
cè guǐ kě zēng
厕鬼可憎
yuán kǎn cháng yú cè zhōng jiàn guǐ zhǎng zhàng yú sè hēi ér yǎn dà zhe zào dān yī píng shàng zé qù zhī zhǐ chǐ
阮侃尝于厕中见鬼,长丈余,色黑而眼大,着皂单衣,平上帻,去之咫尺。
kǎn xú shì xiào yǔ zhī yuē rén yán guǐ kě zēng guǒ rán
侃徐视,笑语之曰:“人言鬼可憎,果然!
guǐ cán ér tuì
”鬼惭而退。
dà shū guǐ shǒu
大书鬼手
shǎo bǎo féng liàng shǎo shí yè dú shū hū yǒu dà shǒu zì chuāng rù gōng jí yǐ bǐ dà shū qí yā
少保冯亮少时,夜读书,忽有大手自窗入,公即以笔大书其押。
chuāng wài dà hū sù wèi wǒ dí qù
窗外大呼:“速为我涤去!
gōng bù tīng ér qǐn
”公不听而寝。
jiāng xiǎo āi míng qiě yuē gōng jiāng dà guì
将晓,哀鸣,且曰:“公将大贵。
wǒ xì fàn gōng hé rěn zhì wǒ yú jí dì yé
我戏犯公,何忍致我于极地耶!
gōng bú jiàn wēn jiào rán xī shì yé
公不见温峤燃犀事耶?
gōng wù yǐ shuǐ dí zhī xùn xiè ér qù
”公悟,以水涤之,逊谢而去。
sī shū guǐ
司书鬼
míng yuē cháng ēn
名曰长恩。
chú xī hū qí míng ér jì zhī shǔ bù gǎn niè dù yú bù shēng
除夕呼其名而祭之,鼠不敢啮,蠹鱼不生。
shàng líng mó jiàn
上陵磨剑
hàn wǔ dì bēng hòu jiàn xíng wèi líng lìng xuē píng yuē wú suī shī shì yóu wèi rǔ jūn
汉武帝崩,后见形,谓陵令薛平曰:“吾虽失势,犹为汝君。
nài hé lìng lì zú shàng wú líng mó dāo jiàn hu
奈何令吏卒上吾陵磨刀剑乎?
zì jīn yǐ hòu kě jìn zhī
自今以后,可禁之。
píng dùn shǒu xiè yīn bú jiàn
”平顿首谢,因不见。
tuī wèn líng bàng guǒ yǒu fāng shí kě yǐ wèi lì lì zú cháng dào mó dāo jiàn
推问陵傍,果有方石可以为砺,吏卒尝盗磨刀剑。
huò guāng yù zhǎn zhī zhāng ān shì yuē shén dào máng mèi bù yí wéi fǎ
霍光欲斩之,张安世曰:“神道茫昧,不宜为法。
nǎi zhǐ
于是成子留了下来。
jiàn nú wèi suì
见奴为祟
shí pǔ hǎo shā rén wèi cháng cán huǐ
石普好杀人,未尝惭悔。
zuì zhōng fù yī nú mìng zhǐ shǐ tóu zhī biàn hé
醉中缚一奴,命指使投之汴河。
zhǐ shǐ lián ér zòng zhī
指使怜而纵之。
jì xǐng ér huǐ
既醒而悔。
zhǐ shǐ wèi qí bào bù gǎn yǐ shí gào
指使畏其暴,不敢以实告。
jū jiǔ zhī pǔ bìng jiàn nú wèi suì zì yǐ bì sǐ
居久之,普病,见奴为祟,自以必死。
zhǐ shǐ hū nú zhì suì bù fù jiàn pǔ bìng yì yù
指使呼奴至,祟不复见,普病亦愈。
zài wèi gù jiā r
再为顾家儿
gù kuàng sàng yī zi nián shí qī qí zi yóu hún bù lí qí jiā
顾况丧一子,年十七,其子游魂,不离其家。
kuàng bēi shāng bù yǐ yīn zuò shī kū zhī lǎo rén kǔ sàng zi rì yè qì chéng xuè
况悲伤不已,因作诗哭之:“老人苦丧子,日夜泣成血。
lǎo rén nián qī shí bù zuò duō shí bié
老人年七十,不作多时别。
qí zi tīng zhī yīn zì shì yuē ruò yǒu lún huí dāng zài wèi gù jiā r
”其子听之,因自誓曰:“若有轮回,当再为顾家儿。
kuàng guǒ fù shēng yī zi zhì qī suì bù néng yán qí xiōng xì pī zhī hū yuē wǒ shì ěr xiōng hé gù pī wǒ
”况果复生一子,至七岁不能言,其兄戏批之,忽曰:“我是尔兄,何故批我?
yī jiā jīng yì
”一家惊异。
suí xù píng shēng shì lì lì bù wù
随叙平生事,历历不误。
guǐ yé yú
鬼揶揄
xiāng yáng luō you rén yǒu de jùn zhě huán wēn wèi xí jiàn bié
襄阳罗友,人有得郡者,桓温为席饯别。
you zhì dú hòu wēn wèn zhī dá yuē dàn chū mén féng yī guǐ yé yú yún wǒ dàn jiàn rén sòng rén zuò jùn bú jiàn rén sòng rǔ zuò jùn
友至独后,温问之,答曰:“旦出门,逢一鬼揶揄云:‘我但见人送人作郡,不见人送汝作郡。
you cán kuì què
’”友惭愧却。
guǐ zhī dǒng hú
鬼之董狐
jìn gàn bǎo cháng bìng qì jué jī rì bù lěng
晋干宝尝病气绝,积日不冷。
hòu suì wù jiàn tiān de jiān guǐ shén shì rú mèng jué bù zì zhī sǐ
后遂悟,见天地间鬼神事如梦觉,不自知死。
suì zhuàn gǔ jīn shén zhī líng yì rén wù biàn huà míng wéi sōu shén jì yǐ shì liú tán
遂撰古今神祗灵异人物变化,名为《搜神记》,以示刘惔。
tán yuē qīng kě wèi guǐ zhī dǒng hú
惔曰:“卿可谓鬼之董狐。
zhòu chuān yè sāi
昼穿夜塞
sūn hào záo zhí dú zhòu chuān yè fù sāi jīng shù yuè bù jiù
孙皓凿直渎,昼穿夜复塞,经数月不就。
yǒu yì fū wò qí cè yè jiàn guǐ wù lái tián yīn tàn yuē hé bù yǐ bù náng shèng tǔ qì zhī jiāng zhōng shǐ wú bèi miǎn láo yú cǐ
有役夫卧其侧,夜见鬼物来填,因叹曰:“何不以布囊盛土弃之江中,使吾辈免劳于此!
yì fū xiǎo bái yǒu sī rú qí yán nǎi chéng dú zhǎng shí sì lǐ
”役夫晓白有司,如其言,乃成,渎长十四里。
shé gēn shēng lián
舌根生莲
xī jìn shí dì chǎn qīng lián liǎng duo wén zhī suǒ sī jué de wǎ guān
西晋时,地产青莲两朵,闻之所司,掘得瓦棺。
kāi jiàn yī lǎo sēng huā cóng shé gēn dǐng lú chū
开,见一老僧,花从舌根顶颅出。
xún jí fù lǎo yuē xī yǒu sēng sòng fǎ huá jīng wàn biàn lín zú yí yán mìng yǐ wǎ guān zàng cǐ
询及父老,曰:“昔有僧诵《法华经》万遍,临卒遗言,命以瓦棺葬此。
jīn zào wéi wǎ guān sì
今造为瓦棺寺。
biàn hú mù
卞壶墓
biàn hú fù zǐ sǐ nàn zàng yú jīn líng
卞壶父子死难,葬于金陵。
dào cháng kāi mù miàn rú shēng zhǎo jiǎ huán shǒu bèi
盗尝开墓,面如生,爪甲环手背。
jìn ān dì cì qián shí wàn fēng zhī
晋安帝赐钱十万封之。
hòu míng gāo zǔ jiāng qiān zhī yè jiàn bái yī fù rén jù jǐng ér kū yǐ fù dà xiào yuē fù sǐ zhōng zi sǐ xiào nǎi bù néng bǎo sān chǐ mù hu
后明高祖将迁之,夜见白衣妇人据井而哭,已复大笑曰:“父死忠,子死孝,乃不能保三尺墓乎?
yán yǐ suì yuè yú jǐng
”言已,遂跃于井。
gāo zǔ gǎn ér suì zhǐ
高祖感而遂止。
jiǔ hēi dào chún
酒黑盗唇
li kè yòng mù jīn shí wéi dào suǒ fā jùn shǒu mèng kè yòng gào yuē mù zhōng yǒu jiǔ dào yǐn zhī chún jiē hēi kě yàn cǐ bǔ zhī
李克用墓金时为盗所发,郡守梦克用告曰:“墓中有酒,盗饮之,唇皆黑,可验此捕之。
míng rì huò dào sì sēng jū qí bàn
”明日,获盗,寺僧居其半。
wèi yī suǒ wù
为医所误
yán hán xiōng jī kè sǐ qí fù mèng jī yuē wǒ wèi yī suǒ wù wèi yìng sǐ kě jí kāi guān
颜含兄畿客死,其妇梦畿曰:“我为医所误,未应死,可急开棺。
hán shí shàng shǎo lì qǐng fù fā guān yú xī shàng chuǎn
”含时尚少,力请父发棺,余息尚喘。
hán dàn xī yíng shì zú bù chū hù zhě shí sān nián ér jī shǐ zú
含旦夕营视,足不出户者十三年,而畿始卒。
sǎo mù shī míng hán qiú rán shé dǎn bù dé
嫂目失明,含求蚺蛇胆不得。
hū tóng zǐ shòu yī qīng náng kāi shì zhī nǎi shé dǎn yě
忽童子受一青囊,开视之,乃蛇胆也。
tóng zǐ jí huà qīng niǎo qù
童子即化青鸟去。
liǔ hóu cí
柳侯祠
hán wén gōng bēi jì liǔ zōng yuán yǔ bù jiàng ōu yáng yì bèi yǐn yì tíng yuē míng suì wú jiāng sǐ sǐ ér wèi shén dāng miào sì wǒ
韩文公碑记:柳宗元与部将欧阳翼辈饮驿亭,曰:“明岁吾将死,死而为神,当庙祀我。
jí qī sǐ yì děng suì lì miào
”及期死,翼等遂立庙。
guò kè li yí zuì jiǔ màn wǔ táng shàng de jí fú chū miào mén jí bù qǐ
过客李仪醉酒,慢侮堂上,得疾,扶出庙门,即不起。
yì fù zhǒng
义妇冢
sì míng liáng shān bó zhù yīng tái èr rén shǎo tóng xué liáng bù zhī zhù nǎi nǚ zǐ
四明梁山伯、祝英台二人,少同学,梁不知祝乃女子。
hòu liáng wèi yín lìng zú zàng cǐ
后梁为鄞令,卒葬此。
zhù shì diào mù xià mù liè ér yǔn suì tóng zàng
祝氏吊墓下,墓裂而殒,遂同葬。
xiè ān zòu fēng yì fù zhǒng
谢安奏封义妇冢。
sān nián gēng shēng
三年更生
liáng zhǔ bù liǔ cháng zú zàng yú jiǔ jiāng
梁主簿柳苌卒,葬于九江;
sān nián hòu dà yǔ zhǒng bēng qí zi bāo yí zàng
三年后,大雨,冢崩,其子褒移葬。
fáng guān jiàn fù mù hū kāi wèi bāo yuē jiǔ jiāng shén zhī wǒ hèng sǐ yí dì shén yǐ rǔ sì wǒ gù de gēng shēng
房棺,见父目忽开,谓褒曰:“九江神知我横死,遗地神以乳饲我,故得更生。
bāo yíng guī sān shí nián nǎi zú
”褒迎归,三十年乃卒。
kāi kuàng guān kōng
开圹棺空
mǐ fú shū bēi yún yán zhēn qīng zhī shǐ zéi yě wèi jiàn zhě yuē wú xī jiāng nán yù dào shì táo bā bā shòu yǐ dāo guī bì xiá fú zhī kě bù sǐ
米芾书碑,云颜真卿之使贼也,谓饯者曰:“吾昔江南遇道士陶八,八受以刀圭碧霞,服之可不死。
qiě yún qī shí hòu yǒu dà ě dāng huì wǒ yú luó fú
且云七十后有大厄,当会我于罗浮。
cǐ háng jǐ shì
此行几是。
hòu gōng zàng yǎn shī běi shān
”后公葬偃师北山。
yǒu gǔ rén zhì nán hǎi jiàn dào shì yì tuō shū zhì yǎn shī yán jiā
有贾人至南海,见道士弈,托书至偃师颜家。
jí zào fǎng zé yíng yě
及造访,则茔也。
shǒu zhǒng cāng tóu shi gōng shū dà jīng
守冢苍头识公书,大惊。
jiā rén bǔ rì kāi kuàng guān yǐ kōng yǐ
家人卜日开圹,棺已空矣。
bì fú guān shàng
婢伏棺上
yú bǎo fù yǒu bì rén bǎo mǔ dù shén
于宝父有嬖人,宝母妒甚。
yīn zàng fù tuī rù cáng zhōng
因葬父,推入藏中。
shù nián ér mǔ sāng kāi mù qí bì fú guān shàng wēi yǒu xī yú hái suì sū
数年而母丧,开墓,其婢伏棺上,微有息,舆还,遂苏。
wèn qí zhuàng yán bǎo fù wèi zhī tōng shì yù jiā zhōng shì xiān xī yǔ zhī shuō zhī yǔ píng shí wú yì
问其状,言宝父为之通嗜欲,家中事纤悉与之说,知与平时无异。
hǎi shén
海神
qín shǐ huáng yǔ hǎi zhōng zuò shí qiáo hǎi shén wèi zhī shù zhù
秦始皇与海中作石桥,海神为之竖柱。
shǐ huáng qiú yǔ xiāng jiàn
始皇求与相见。
shén yuē wǒ xíng chǒu mò tú wǒ xíng dāng yǔ dì xiāng jiàn
神曰:“我形丑,莫图我形,当与帝相见。
nǎi rù hǎi sì shí lǐ jiàn hǎi shén
”乃入海四十里,见海神。
zuǒ yòu jí huà gōng yú nèi qián yǐ jiǎo huà qí xíng zhuàng
左右集画工于内,潜以脚画其形状。
shén nù yuē dì fù yuē
神怒曰:“帝负约。
sù qù
速去!
shǐ huáng zhuǎn mǎ hái qián jiǎo yóu lì hòu jiǎo jí bēng jǐn de dēng àn
”始皇转马还,前脚犹立,后脚即崩,仅得登岸。
huà zhě nì sǐ yú hǎi
画者溺死于海。
yòu yún wén dēng zhào shān shǐ huáng yù zào qiáo dù hǎi guān rì chū chù
又云:“文登召山,始皇欲造桥度海,观日出处。
yǒu shén rén zhào jù shí xiāng suí ér xíng
有神人召巨石相随而行。
shí xíng bù shǐ biān zhī jiàn xuè
石行不驶,鞭之见血。
jīn shān xià shí jiē chì sè
今山下石皆赤色。
huáng xióng rù mèng
黄熊入梦
jìn hóu yǒu jí mèng huáng xióng rù mèng
晋侯有疾,梦黄熊入梦。
yú shí zǐ chǎn pìn jìn
于时子产聘晋。
jìn hóu shǐ hán zǐ wèn zǐ chǎn yuē hé lì guǐ hu
晋侯使韩子问子产曰:“何厉鬼乎?
duì yuē xī yáo jí gǔn yú yǔ shān qí shén huà wèi huáng xióng rù yú yǔ yuān shí wèi xià jiāo sān dài sì zhī
”对曰:“昔尧殛鲧于羽山,其神化为黄熊,入于羽渊,实为夏郊,三代祀之。
jīn wèi méng zhǔ qí wèi sì hu
今为盟主,其未祀乎?
nǎi sì xià jiāo
”乃祀夏郊。
jìn hóu nǎi jiān
晋侯乃间。
niǎn shā wèi fù
辇沙为阜
qín shǐ huáng zhì kǒng lín yù fā qí zhǒng
秦始皇至孔林,欲发其冢。
dēng táng yǒu kǒng zǐ yí wèng de dān shū yuē hòu shì yī nán zǐ zì chēng qín shǐ huáng rù wǒ shì dēng wǒ táng diān dǎo wǒ yī shang zhì shā qiū ér wáng
登堂,有孔子遗瓮,得丹书曰:“后世一男子,自称秦始皇,入我室,登我堂,颠倒我衣裳,至沙丘而亡。
nù ér fà zhǒng
”怒而发冢。
yǒu tù chū zhú zhī guò qǔ fù shí bā lǐ méi jué zhī bù dé yīn míng yuē tù gōu
有兔出,逐之,过曲阜十八里没,掘之不得,因名曰兔沟。
nǎi dá shā qiū lìng kāi bié lù
乃达沙丘,令开别路。
jiàn yī qún xiǎo ér niǎn shā wèi fù wèn yuē shā qiū
见一群小儿辇沙为阜,问,曰“沙丘”。
cóng cǐ dé bìng suì sǐ
从此得病,遂死。
zhōng kuí
钟馗
táng míng huáng zhòu qǐn mèng yī xiǎo guǐ yī jiàng dú bí xiǎn yī zú lǚ yī zú yāo xuán yī lǚ jìn yī yún shàn dào tài zhēn xiù xiāng náng
唐明皇昼寝,梦一小鬼,衣绛犊鼻,跣一足,履一足,腰悬一履,搢一筠扇,盗太真绣香囊。
shàng chì wèn zhī xiǎo guǐ yuē chén nǎi xū hào yě
上叱问之,小鬼曰:“臣乃虚耗也。
shàng nù yù hū lì shì é jiàn yī dà guǐ dǐng pò mào yī lán páo xì yú dài sǎ cháo xuē jìng zhuō xiǎo guǐ
”上怒,欲呼力士,俄见一大鬼,顶破帽,衣蓝袍,系鱼带,靸朝靴,径捉小鬼。
xiān kū qí mù rán hòu pī ér shí zhī
先刳其目,然后劈而食之。
shàng wèn ěr wèi shuí
上问:“尔为谁?
zòu yún chén zhōng nán jìn shì zhōng kuí yě
”奏云:“臣终南进士钟馗也。
cáng bì
藏璧
yǒng píng zhōng zhōng lí yì wèi lǔ xiāng chū sī qián sān qiān wén fù hù cáo kǒng su zhì fū zǐ chē
永平中,钟离意为鲁相,出私钱三千文,付户曹孔诉,治夫子车。
shēn rù miào shì jǐ xí jiàn lǚ
身入庙,拭几席剑履。
nán zǐ zhāng bó chú táng xià cǎo tǔ zhōng de yù bì qī méi
男子张伯,除堂下草,土中得玉璧七枚。
bó huái qí yī yǐ liù méi bái yì
伯怀其一,以六枚白意。
yì lìng zhǔ bù ān zhì jǐ qián
意令主簿安置几前。
kǒng zǐ qǐn táng chuáng shǒu yǒu xuán wèng yì zhào kǒng su wèn hé děng wèng yě
孔子寝堂床首有悬瓮,意召孔诉,问:“何等瓮也?
duì yuē fū zǐ yí wèng
”对曰:“夫子遗瓮。
nèi yǒu dān shū rén fú gǎn fā yě
内有丹书,人弗敢发也。
yì fā zhī de sù shū yuē hòu shì xiū wú shū dǒng zhòng shū
”意发之,得素书曰:“后世修吾书,董仲舒。
hù wú chē shì wú lǚ fā wú sì kuài jī zhōng lí yì
护吾车,拭吾履,发吾笥,会稽钟离意。
bì yǒu qī zhāng bó cáng qí yī
璧有七,张伯藏其一。
jí zhào wèn bó guǒ fú yān
”即召问,伯果服焉。
zào shén
灶神
xìng zhāng míng chán zì zi guō
姓张名禅,字子郭。
yī míng wěi
一名隗。
yòu yún zhù róng zhǔ huǒ huà gù sì yǐ wéi zào shén
又云祝融主火化,故祀以为灶神。
zhèng xuán yǐ zào shén zhù róng shì lǎo fù fēi zào shén yú jǐ chǒu rì mǎo shí shàng tiān bái rén zuì guò cǐ rì jì zhī de fú
郑玄以灶神祝融是老妇,非灶神,于己丑日卯时上天,白人罪过,此日祭之得福。
wǔ xíng shū yún wǔ yuè chén rì liè shǒu jì zào zhì shēng wàn bèi
《五行书》云:“五月辰日,猎首祭灶,治生万倍。
cí shān dà dì
祠山大帝
fù zhāng bǐng wǔ líng rén yī rì xíng shān zé jiān yù xiān nǚ wèi yuē dì yǐ jūn gōng zài wú fēn gù qiǎn xiāng pèi
父张秉,武陵人,一日行山泽间,遇仙女,谓曰:“帝以君功在吴分,故遣相配。
zhǎng zǐ yǐ mù dé wáng qí de
长子以木德王其地。
qiě yuē yú nián zài huì
”且约逾年再会。
bǐng rú qī wǎng guǒ jiàn qián nǚ lái guī yuē dāng shì shì xiàng chéng xuè shí wú chǔ
秉如期往,果见前女来归,曰:“当世世相承,血食吴楚。
hòu shēng zǐ huǒ bó wèi cí shān shén
”后生子(火勃),为祠山神。
shén shǐ zì cháng xīng zì shū shèng zé yù tōng jīn guǎng dé biàn huà wèi xī yì shǐ yīn bīng
神始自长兴自疏圣泽,欲通津广德,便化为狶,役使阴兵。
hòu wèi fū rén lǐ shì suǒ jiàn gōng suì chuò gù bì shí xī
后为夫人李氏所见,工遂辍,故避食狶。
shuāng gāng qiān biǎo
泷冈阡表
ōu yáng xiū zuò shuāng gāng qiān biǎo bēi gù zhōu zài huí zhì pó yáng hú
欧阳修作《泷冈阡表》碑,雇舟载回,至鄱阳湖。
zhōu pō lú shān xià yè yǒu yī sōu lǜ wǔ rén lái zhōu yī ér yán yuē wén gōng zhī wén zhāng gài shì shuǐ fǔ yuàn jiè yī guān
舟泊庐山下,夜有一叟率五人来舟,揖而言曰:“闻公之文章盖世,水府愿借一观。
jī bēi rù shuǐ suì bú jiàn yān
”赍碑入水,遂不见焉。
xiū jīng dào bù yǐ
修惊悼不已。
lí míng tài hé xiàn lìng huáng tíng jiān zhì yán qí shì tíng jiān wéi wén xí zhī
黎明,泰和县令黄庭坚至,言其事,庭坚为文檄之。
fāng tóu hú zhōng hū kōng zhōng yǔ yuē wú nǎi tiān dīng yě yā lí lóng wǎng ér sòng zhì
方投湖中,忽空中语曰:“吾乃天丁也,押骊龙往而送至。
xiū guī jiā sǎo mù dàn jiàn shuǐ wā zhōng yún wù méng bì yǒu dà guī fù bēi ér chū shū rán bú jiàn wéi bēi shàng lóng xián wǎn rán zài yān
”修归家扫墓,但见水洼中云雾蒙蔽,有大龟负碑而出,倏然不见,惟碑上龙涎宛然在焉。
wǔ bǎi nián sù yuàn
五百年夙愿
zhāng yīng guò cǎi shí jiāng yù yī nǚ zǐ jué sè wèi yīng yuē wǔ bǎi nián sù yuàn dāng huì yú dà yí shān
张英过采石江,遇一女子绝色,谓英曰:“五百年夙愿,当会于大仪山。
yīng huà zhī
”英叱之。
dǐ yí lǒng rèn bàn zǎi rì xī wén jī shēng
抵仪陇任半载,日夕闻机声。
yī rì lǜ bù zhú jī shēng ér wǎng hū zhì dà yí shān dòng mén bàn qǐ qián nǚ chū yíng xiāng xié ér rù dòng mén jí bì
一日,率部逐机声而往,忽至大仪山,洞门半启,前女出迎,相携而入,洞门即闭。
jiàn yuán shí yī shuāng zì mén xì chū zhòng qǔ guī
见圆石一双,自门隙出,众取归。
zhōng dào bù néng jǔ suì jiàn cí sù xiàng zhì shí yú fù
中道不能举,遂建祠塑像,置石于腹。
fú róng chéng zhǔ
芙蓉城主
shí màn qīng zú hòu qí gù rén yǒu jiàn zhī zhě huǎng hū rú mèng zhōng yán wǒ jīn wèi xian yě suǒ zhǔ fú róng chéng yù hū gù rén gòng yóu
石曼卿卒后,其故人有见之者,恍惚如梦中言:“我今为仙也,所主芙蓉城,欲呼故人共游。
bù nuò fèn rán qí yī sù lǘ ér qù
”不诺,忿然骑一素驴而去。
wén shān yì zhǔ
文山易主
zhào bì zuò wén shān chuán
赵弼作《文山传》。
jì fù yì qí rì dà fēng yáng shā tiān dì jǐn huì zhǐ chǐ bù biàn chéng mén zhòu bì
既赴义,其日大风扬沙,天地尽晦,咫尺不辨,城门昼闭。
zì cǐ lián rì yīn huì gōng zhōng jiē bǐng zhú ér xíng qún chén rù cháo yì ruò jù qián dǎo
自此连日阴晦,宫中皆秉烛而行,群臣入朝,亦𦶟炬前导。
shì zǔ wèn zhāng zhēn rén ér huǐ zhī zèng gōng tè jìn jīn zǐ guāng lù dài fu tài bǎo zhōng shū lìng píng zhāng zhèng shì lú líng jùn gōng shì zhōng wǔ
世祖问张真人而悔之,赠公“特进金紫光禄大夫、太保、中书令平章政事、庐陵郡公”,谥“忠武”。
mìng wáng jī wēng shū shén zhǔ sǎ sǎo chái shì shè tán yǐ sì zhī
命王积翁书神主,洒扫柴市,设坛以祀之。
chéng xiàng bó luó xíng lǐ chū diàn hū kuáng biāo xuán de ér qǐ chuī shā gǔn shí bù néng qǐ mù
丞相孛罗行礼初奠,忽狂飙旋地而起,吹沙滚石,不能启目。
é juǎn qí shén zhǔ yú yún xiāo kōng zhōng yǐn yǐn léi míng rú yuàn nù zhī shēng tiān sè yù àn
俄卷其神主于云霄,空中隐隐雷鸣,如怨怒之声,天色愈暗。
nǎi gǎi qián sòng shǎo bǎo yòu chéng xiàng xìn guó gōng tiān guǒ kāi jì
乃改“前宋少保右丞相信国公”,天果开霁。
àn zhèng shǐ wén jí jiē bù zài cǐ shì chuán yí kě yě
按正史文集皆不载此事,传疑可也。
xìn gōng zhì míng jǐng tài zhōng cì shì zhōng liè rén duō bù zhī fù jì zhī
信公至明景泰中,赐谥“忠烈”,人多不知,附记之。
dù mò kū xiàng wáng
杜默哭项王
hé zhōu shì rén dù mò lèi jǔ bù chéng míng xìng yīng tǎng bù jī
和州士人杜默,累举不成名,性英傥不羁。
yīn guò wū jiāng yè xiàng wáng miào
因过乌江,谒项王庙。
shí zhèng bèi jiǔ zhān zuì jìng shēng shén zuò jù wáng jǐng bào qí shǒu ér dà tòng yuē tiān xià shì yǒu xiāng kuī zhě yīng xióng rú dài wáng ér bù dé tiān xià wén zhāng rú dù mò ér bù dé yī guān
时正被酒沾醉,径升神座,据王颈,抱其首而大恸曰:“天下事有相亏者,英雄如大王而不得天下,文章如杜默而不得一官!
yǔ bì yòu dà tòng lèi rú bèng quán
”语毕,又大恸,泪如迸泉。
miào zhù wèi qí huò zuì fú yè yǐ chū bǐng zhú jiǎn shì shén xiàng yì lèi xià rú zhū shì bù gàn
庙祝畏其获罪,扶掖以出,秉烛检视神像,亦泪下如珠,拭不干。
tiān zhú guān yīn
天竺观音
shí jìn shí háng zhōu tiān zhú sì sēng yè jiàn shān jiàn yī piàn qí mù yǒu guāng mìng jiang kè guān yīn dà shì xiàng
石晋时,杭州天竺寺僧,夜见山涧一片奇木有光,命匠刻观音大士像。
nòng cháo
弄潮
wú wáng jì cì zǐ xū sǐ nǎi qǔ qí shī shèng yǐ chī yí zhī pí fú zhī jiāng shàng
吴王既赐子胥死,乃取其尸,盛以鸱夷之皮,浮之江上。
zǐ xū yīn liú yáng bō yī cháo lái wǎng
子胥因流扬波,依潮来往。
huò yǒu jiàn qí chéng sù chē bái mǎ zài cháo tóu zhě yīn wèi lì miào
或有见其乘素车白马在潮头者,因为立庙。
měi suì bā yuè shí wǔ cháo tóu jí dà kàng rén yǐ qí gǔ yíng zhī nòng cháo zhī xì gài shǐ yú cǐ
每岁八月十五潮头极大,杭人以旗鼓迎之,弄潮之戏,盖始于此。
huáng hé shén
黄河神
huáng hé fú zhǔ jīn lóng sì dà wáng xìng xiè míng xù kuài jī rén sòng mò yǐ zhū shēng sǐ jié tóu tiáo xī zhōng
黄河福主金龙四大王,姓谢名绪,会稽人,宋末以诸生死节,投苕溪中。
sǐ hòu shuǐ gāo shù zhàng
死后水高数丈。
míng tài zǔ yǔ yuán jiāng mán zǐ hǎi yá sī shā shén wèi zhù zhèn huáng hé shuǐ wàng běi dào liú yuán bīng suì bài
明太祖与元将蛮子海牙厮杀,神为助阵,黄河水望北倒流,元兵遂败。
tài zǔ yè de mèng zhào fēng wèi huáng hé shén
太祖夜得梦兆,封为黄河神。
mù jū shì
木居士
hán chāng lí mù jū shì miào shī ǒu rán tí zuò mù jū shì biàn yǒu wú qióng qiú fù rén
韩昌黎《木居士庙》诗:偶然题作木居士,便有无穷求福人。
xiǎn zhōng miào
显忠庙
wú shǐ sūn hào bìng shén yǒu shén píng xiǎo huáng mén yún jīn shān xián táng fēng cháo wéi hài hǎi yán xiàn zhì jǐ xiàn
吴使孙皓病甚,有神凭小黄门云:“金山咸塘风潮为害,海盐县治几陷。
wǒ huò guāng yě cháng tǒng zhòng zhèn zhī
我霍光也,常统众镇之。
yì rì hào jí yù suì lì miào
”翌日,皓疾愈,遂立庙。
máo lǎo rén
毛老人
nán jīng hòu hú yī míng xuán wǔ hú
南京后湖,一名玄武湖。
míng cháo yú hú shàng lì huáng cè kù hù kē jǐ shì zhōng hù bù zhǔ shì gè yī rén zhǎng zhī yān huǒ bù xǔ zhì qí de
明朝于湖上立黄册库,户科给事中、户部主事各一人掌之,烟火不许至其地。
tài zǔ shí yǒu máo lǎo rén xiàn huáng cè tài zǔ yán kù zhōng wéi huàn shǔ hào xǐ lǎo rén xìng máo yīn yǔ māo tóng huó mái yú kù zhōng mìng qí jìn shǔ
太祖时有毛老人献黄册,太祖言库中惟患鼠耗,喜老人姓毛,音与猫同,活埋于库中,命其禁鼠。
hòu kù zhōng bìng bù sǔn piàn zhǐ yán zì
后库中并不损片纸只字。
tài zǔ mìng lì cí chūn qiū jì zhī
太祖命立祠,春秋祭之。