夜航船 · 张岱 · Chapter 117 of 131

荒唐部·怪异

PinyinModern Translation
Size

èr fù zhī hái

贰负之骸

shān hǎi jīng èr fù zhī chén yuē wēi yǔ èr fù shā yà yǔ

《山海经》:“贰负之臣曰危,与贰负杀窫窳。

dì nǎi gù zhī shū shǔ zhī shān zhì qí yòu zú fǎn jiē liǎng shǒu yǔ fā xì shí

帝乃梏之疏属之山,桎其右足,反接两手与发,系石。

hàn xuān dì shí cháng fā shū shǔ shān dé yī rén tú luǒ bèi fā fǎn fù xiè yī zú

”汉宣帝时,尝发疏属山,得一人,徒裸,被发反缚,械一足。

yīn wèn qún chén mò néng xiǎo

因问群臣,莫能晓。

liú xiàng àn cǐ yán zhī

刘向按此言之。

dì bù xìn wèi qí yāo yán shōu xiàng xì yù

帝不信,谓其妖言,收向系狱。

xiàng zi xīn zì chū jiù fù yún yǐ qī suì nǚ zǐ rǔ yǐn zhī jí fù huó

向子歆自出救父,云:“以七岁女子乳饮之,即复活。

dì lìng nǚ zǐ rǔ zhī fù huó néng yán yǔ yìng duì rú xiàng yán

”帝令女子乳之,复活,能言语应对,如向言。

dì dà yuè bài xiàng wèi zhōng dài fū xīn wèi zōng zhèng

帝大悦,拜向为中大夫、歆为宗正。

hàn bá

旱魃

nán fāng yǒu guài wù rú rén zhuàng cháng sān chǐ mù zài dǐng shàng xíng zǒu rú fēng

南方有怪物如人状,长三尺,目在顶上,行走如风。

jiàn zé dà hàn chì dì qiān lǐ

见则大旱,赤地千里。

duō fú gǔ zhǒng zhōng

多伏古冢中。

jīn shān dōng rén hàn zé biàn sōu gǔ zhǒng rú de cǐ wù fén zhī jí yǔ

今山东人旱则遍搜古冢,如得此物,焚之即雨。

liǎng niú dòu

两牛斗

lǐ bīng qín zhāo wáng shǐ wèi shǔ shǒu kāi chéng dū liǎng jiāng gài tián wàn qǐng

李冰,秦昭王使为蜀守,开成都两江,溉田万顷。

shén suì qǔ tóng nǚ èr rén wéi fù

神岁取童女二人为妇。

bīng yǐ qí nǚ yǔ shén qiú hūn jìng zhì shén cí quàn shén jiǔ jiǔ bēi héng dàn dàn

冰以其女与神求婚,径至神祠,劝神酒,酒杯恒澹澹。

bīng lì shēng yǐ zé zhī yīn hū bú jiàn

冰厉声以责之,因忽不见。

liáng jiǔ yǒu liǎng niú dòu yú jiāng àn páng

良久,有两牛斗于江岸旁。

yǒu jiàn bīng hái liú hàn wèi guān shǔ yuē wú dòu pí jí dāng xiāng zhù yě

有间,冰还,流汗谓官属曰:“吾斗疲极,当相助也。

nán xiàng yāo zhōng zhèng bái zhě wǒ shòu yě

南向腰中正白者,我绶也。

zhǔ bù cì shā běi miàn zhě jiāng shén suì sǐ

”主簿刺杀北面者,江神遂死。

suí shí yì yī

随时易衣

lú duō xùn jì zú xǔ guī zàng

卢多逊既卒,许归葬。

qí zi chá hù sàng quán cuò xiāng yáng fó sì

其子察护丧,权厝襄阳佛寺。

jiāng yì yǐ jù chèn nǎi qǐ guān qí shī bù huài yǎn rán rú shēng

将易以巨榇,乃启棺,其尸不坏,俨然如生。

suì zhú shí yì yī zhì xiáng fú zhōng yì rán

遂逐时易衣,至祥符中亦然。

qǐ yǐ wǔ yuè wǔ rì shēng yé

岂以五月五日生耶!

bǐ shì shì de zhī dāng yòu dà zhāng qí shì ruò jīn zhī suǒ wèi wú liàng shòu fó zhě yǐ

彼释氏得之,当又大张其事,若今之所谓无量寿佛者矣。

qián miào yì mèng

钱缪异梦

sòng huī zōng mèng qián wǔ sù wáng tǎo huán liǎng zhè jiù jiāng kěn qiě yuē yǐ hǎo lái cháo hé gù liú wǒ

宋徽宗梦钱武肃王讨还两浙旧疆垦,且曰:“以好来朝,何故留我?

wǒ dāng qiǎn dì sān zi jū zhī

我当遣第三子居之。

jué ér yǔ zhèng hòu yán zhī

”觉而与郑后言之。

zhèng hòu yuē qiè mèng yì rán guǒ hé zhào yě

郑后曰:“妾梦亦然,果何兆也?

xū yú wéi fēi bào dàn zi jí gāo zōng yě

”须臾,韦妃报诞子,即高宗也。

jì sān rì huī zōng lín shì bào xī jiān shén xǐ xì fēi yuē kù sì zhè liǎn

既三日,徽宗临视,抱膝间甚喜,戏妃曰:“酷似浙脸。

gài fēi jí guàn kāi fēng ér yuán jí zài zhè

”盖妃籍贯开封,而原籍在浙。

qǐ qí shēng gù yǒu běn ér nán dù jiāng jiè jiē wǔ sù bǎn tú ér qián wáng shòu bā shí yī gāo zōng yì shòu bā shí yī yǐ mèng chèn zhī liáng bù wū

岂其生固有本,而南渡疆界皆武肃版图,而钱王寿八十一,高宗亦寿八十一,以梦谶之,良不诬。

mǎ ěr quē

马耳缺

ōu gōng yún dīng yuán zhēn cháng yè mèng yǔ yǔ zhì yī miào chū mén jiàn mǎ zhǐ ěr

欧公云:丁元珍尝夜梦与予至一庙,出门见马只耳。

hòu yuán zhēn chú xiá zhōu cuì yǔ yì chú yí líng lìng

后元珍除峡州倅,予亦除夷陵令。

yī rì yǔ yuán zhēn tóng sù xiá yè huáng niú miào

一日,与元珍同溯峡,谒黄牛庙。

rù mén wǎng rán jiē rú mèng zhōng suǒ jiàn mén wài shí mǎ guǒ quē yī ěr xiāng shì dà jīng

入门,惘然皆如梦中所见,门外石马,果缺一耳,相视大惊。

jiàn guài bù guài

见怪不怪

sòng wèi yuán zhōng sù zhèng zhí kuān hòu bù xìn xié guǐ

宋魏元忠素正直宽厚,不信邪鬼。

jiā yǒu guǐ suì cháng xì wǔ gōng bù yǐ wèi guài

家有鬼祟,尝戏侮公,不以为怪。

guǐ jìng fú yuē cǐ kuān hòu zhǎng zhě kě tóng cháng rén shì zhī zāi

鬼敬服曰:“此宽厚长者,可同常人视之哉?

cháng hóng xuè huà bì

苌弘血化碧

cháng hóng mù zài yǎn shī

苌弘墓在偃师。

hóng zhōu líng wáng xián chén wú zuì jiàn shā

弘周灵王贤臣,无罪见杀。

cáng qí xuè sān nián huà wèi bì

藏其血,三年化为碧。

èr shī xiāng ōu

二尸相殴

zhēn yuán chū hé nán shǎo yǐn li zé zú wèi liàn

贞元初,河南少尹李则卒,未殓。

yǒu yī zhū yī rén shēn diào zì chēng sū láng zhōng

有一朱衣人申吊,自称苏郎中。

jì rù āi tòng

既入,哀恸。

é qǐng shī qǐ yǔ zhī xiāng bó jiā rén jīng zǒu

俄顷,尸起,与之相搏,家人惊走。

èr rén bì mén ōu jī jí mù fāng xi

二人闭门殴击,及暮方息。

zé èr shī gòng wò zài chuáng cháng duǎn xíng zhuàng zī mào xū rán yī fú yī wú yì yě

则二尸共卧在床,长短、形状、姿貌、须髯、衣服一无异也。

jù zú bù néng shi suì tóng guān zàng zhī

聚族不能识,遂同棺葬之。

zhǒng zhōng jiàn fā shā shè

冢中箭发沙射

liú yàn pàn guān li miǎo yǒu zhuāng kè kāi yī gǔ zhǒng jí gāo dà rù sōng lín èr bǎi bù fāng zhì mù

刘宴判官李邈有庄客,开一古冢,极高大,入松林二百步,方至墓。

mù cè yǒu bēi duàn cǎo zhōng zì mó miè bù kě dú

墓侧有碑断草中,字磨灭,不可读。

chū jué shù shí zhàng yù yī shí mén yīn yǐ tiě zhī jì lěi rì fāng de kāi

初掘数十丈,遇一石门,因以铁汁计,累日方得开。

kāi zé jiàn yǔ jí shā shù rén zhòng bù yù chū

开则箭雨集,杀数人,众怖欲出。

yī rén yuē cǐ jī ěr

一人曰:“此机耳。

zé tóu zhī yǐ shí shí tóu zé jiàn chū tóu shí shí yú zé jiàn bù fù fā

”则投之以石,石投则箭出,投石十余,则箭不复发。

suì liè jù rù kāi dì èr mén yǒu shù shí rén zhāng mù huī jiàn yòu shāng shù rén

遂列炬入,开第二门,有数十人,张目挥剑,又伤数人。

zhòng zhēng jī zhī zé mù rén yě bīng zhàng xī luò

众争击之,则木人也,兵仗悉落。

sì bì huà bīng wèi sēn sēn yù dòng

四壁画兵卫,森森欲动。

zhōng yǐ tiě suǒ xuán yī dà qī guān qí xià jī jīn yù zhū jī bù kě liàng

中以铁索悬一大漆棺,其下积金玉珠玑不可量。

zhòng fāng jù wèi jí lüè qǔ

众方惧,未即掠取。

guān liǎng jiǎo sà rán fēng qǐ yǒu shā bèng pū rén miàn zé fēng zhuǎn jí shā shè rú zhù ér biàn méi xī

棺两角飒然风起,有沙迸扑人面,则风转急,沙射如注,而便没膝。

zhòng jiē huáng zǒu fu dé chū mù mén sāi yǐ yī rén zé yǐ zàng zhōng

众皆遑走,甫得出墓,门塞矣,一人则已葬中。

gōng yuǎn zhī lǚ

公远只履

luō gōng yuǎn mù zài huī xiàn

罗公远墓在辉县。

táng míng huáng qiú qí shù bù chuán nù ér shā zhī

唐明皇求其术,不传,怒而杀之。

hòu yǒu shǐ zì shǔ hái jiàn gōng yuǎn yuē yú cǐ hòu jià

后有使自蜀还,见公远曰:“于此候驾。

shàng mìng fà zhǒng qǐ guān zhǐ cún yī lǚ

”上命发冢,启棺,止存一履。

yè fǎ shàn zàng hòu jī yuè guān hū kāi wéi cún jiàn lǚ

叶法善葬后,期月,棺忽开,惟存剑履。

lù nǚ

鹿女

liáng shí zhēn shān cè qiáo zhě jiàn lù shēng yī nǚ yīn shōu yǎng zhī

梁时,甄山侧,樵者见鹿生一女,因收养之。

jí zhǎng lìng wèi nǚ dào shì hào lù niang

及长,令为女道士,号鹿娘。

fēng yǔ shī jiù

风雨失柩

hàn yáng xiàn zhǎng yuán qǐ cháng yán sǐ dàng wèi shén

汉阳羡长袁玘常言:“死当为神。

yī xī tòng yǐn zú fēng yǔ shī qí jiù

”一夕,痛饮卒,风雨失其柩。

yè wén jīng shān yǒu shù qiān rén dàn shēng xiāng mín wǎng shì zhī zé guān yǐ chéng zhǒng

夜闻荆山有数千人啖声,乡民往视之,则棺已成冢。

sú hū tóng guān shān

俗呼铜棺山。

liú dài chén bīn lái

留待沉彬来

chén bīn yǒu fāng wài shù cháng zhí yī shù yú chén shān xià mìng qí zi zàng jǐ yú cǐ

沉彬有方外术,尝植一树于沉山下,命其子葬己于此。

jí jué xià yǒu tóng pái zhuàn yuē qī dēng yóu wèi miè liú dài chén bīn lái

及掘,下有铜牌,篆曰:“漆灯犹未灭,留待沉彬来。

biàn nán lěng shuǐ

辨南冷水

li xiù qīng zhì wéi yáng féng lù hóng jiàn mìng yī zú rù jiāng qǔ nán lěng shuǐ

李秀卿至维扬,逢陆鸿渐,命一卒入江取南冷水。

jí zhì lù yǐ biāo yáng shuǐ yuē jiāng zé jiāng yǐ fēi nán lěng lín àn zhě hu

及至,陆以杓扬水曰:“江则江矣,非南冷,临岸者乎?

jì ér qīng shuǐ jí bàn lù yòu yǐ biāo yáng zhī yuē cǐ shì nán lěng yǐ

”既而倾水,及半,陆又以杓扬之曰:“此似南冷矣。

shǐ zhě juě rán yuē mǒu zì nán lěng chí zhì àn ǒu fù qí bàn qǔ shuǐ zēng zhī

”使者蹶然曰:“某自南冷持至岸,偶覆其半,取水增之。

zhēn shén jiàn yě

真神鉴也!

shì jiàn shí

试剑石

xú zhōu hàn gāo zǔ miào páng yǒu shí gāo sān chǐ yú zhōng liè rú pò zhú bù jìn zhě cùn

徐州汉高祖庙旁有石高三尺余,中裂如破竹不尽者寸。

fù lǎo yuē cǐ dì zhī shì jiàn shí yě

父老曰:“此帝之试剑石也。

yòu lí jiāng fú bō yán dòng páng xuán dàn rú zhù qù dì yī xiàn bù hé

”又漓江伏波岩洞旁,悬石如柱,去地一线不合。

xiāng chuán wèi fú bō shì jiàn

相传为伏波试剑。

fù fù shí

妇负石

zài dà lǐ fǔ chéng nán

在大理府城南。

shì chuán hàn bīng rù jìng guān yīn huà yī fù rén yǐ dào cǎo mí cǐ dà shí bēi fù ér xíng jiāng zú jiàn zhī tǔ shé yuē fù rén lǚ lì rú cǐ kuàng zhàng fū hu

世传汉兵入境,观音化一妇人,以稻草縻此大石,背负而行,将卒见之,吐舌曰:“妇人膂力如此,况丈夫乎!

bīng suì què

”兵遂却。

rán shí

燃石

chū ruì zhōu

出瑞州。

sè huáng bái ér shū lǐ shuǐ guàn zhī zé rè zhì dǐng qí shàng zú yǐ pēng

色黄白而疏理,水灌之则热,置鼎其上,足以烹。

léi huàn cháng chí shì zhāng huá huá yuē cǐ rán shí yě

雷焕尝持示张华,华曰:“此燃石也。

tā rì bó gōng zhǔ méng

他日伯公主盟

suí mò wēn líng tài shǒu ōu yáng yòu chǐ shì èr xìng lā fū rén nì sǐ

隋末温陵太守欧阳佑耻事二姓,拉夫人溺死。

hòu rén lì miào qí mèng jí líng

后人立庙,祈梦极灵。

sòng li gāng cháng sù miào zhōng mèng shén yī shàng zuò gāng gù cí shén yuē tā rì bó gōng zhǔ méng

宋李纲尝宿庙中,梦神揖上座,纲固辞,神曰:“他日伯公主盟。

jí bài xiàng zhí shén jiā fēng gù shǔ míng é cì

”及拜相,值神加封,固署名额次。

tiān hé chá

天河槎

héng zhōu héng chá jiāng yǒu yī kū chá zhī gàn fú shū jiān rú tiě shí qí sè lèi qī hēi guāng zhào rén héng yú tān shàng

横州横槎江有一枯槎,枝干扶疏,坚如铁石,其色类漆,黑光照人,横于滩上。

chuán yún tiān hé suǒ liú yě

传云天河所流也。

yī míng chá pǔ

一名槎浦。

yuàn liú yī shī

愿留一诗

lù gǔ miào zài zhào qìng jǐn shí shān xià sòng liáng hóng yǐ zhōu yú cǐ mèng yī kè zì chēng lù dài fū yún wǒ yì yù cǐ zhōng qiān suì yú yǐ jūn xìng jiàn guò yuàn liú yī shī

陆贾庙在肇庆锦石山下,宋梁竑舣舟于此,梦一客自称陆大夫,云:“我抑郁此中千岁余矣,君幸见过,愿留一诗。

hóng suì tí bì

” 竑遂题壁。

qǐng zài qí zhì

请载齐志

yuán yú sī mǎ qīn cháng mèng yǒu zhào xiān shēng zhě wèi qīn yuē wén jūn xiū qí zhì pū yī liáng yǒu zàng ān qiū qí rén jié yì gāo tiān xià jīn shì suǒ wú yě qǐng zài zhī yǐ lì mò sú

元于司马钦尝梦有赵先生者谓钦曰:“闻君修齐志,仆一良友葬安丘,其人节义高天下,今世所无也,请载之以励末俗。

qīn jué ér yì zhī jí yuè zhào qí chuán shǐ wù wèi sūn sōng yě

”钦觉而异之,及阅赵岐传,始悟为孙嵩也。

qí chù fù bì zhōng zhù shū yǐ míng shì gù qí nán zǐ

岐处复壁中著书以名世,固奇男子。

fēi sōng gāo yì qí zhì ān dé shēn yě

非嵩高谊,其志安得伸也?

qīn zhī mèng bù yì kě yì zāi

钦之梦,不亦可异哉!

sān shí

三石

yǒng ān zhōu wěi hàn shí yǒu bīng rù jìng jiāng guò cǐ

永安州伪汉时,有兵入靖江过此。

lí míng yù liè zhě qiān huáng quǎn zhú yī lù bīng yǐ qiāng cì lù xú shì zhī shí yě

黎明遇猎者牵黄犬逐一鹿,兵以枪刺鹿,徐视之,石也。

yǐ ér rén quǎn yǔ lù jiē huà wèi shí dǐng zhì dào páng

已而,人犬与鹿皆化为石,鼎峙道旁。

jīn yī shí shàng yǒu qiāng hén

今一石尚有枪痕。

wù qián shēn

悟前身

jiāo hóng fèng shǐ cháo xiǎn pō yī dǎo yǔ jiān jiàn máo ān yán shì jiōng bì wèn páng sēng yuē xī yǒu lǎo nà xiū chí ǒu jiàn cè fēng tiān shǐ guò cǐ gài zhuàng yuán guān shì láng zhě tàn xiàn zhī suì shì

焦竑奉使朝鲜,泊一岛屿间,见茅庵岩室扃闭,问旁僧,曰:“昔有老衲修持,偶见册封天使过此,盖状元官侍郎者,叹羡之,遂逝。

cǐ qí tǎ yuàn ěr

此其塔院耳。

hóng mìng qǐ zhī jī àn jīng juàn wǎn ruò sù lì nǎi huò rán wù wèi qián shēn

” 竑命启之,几案经卷宛若素历,乃豁然悟为前身。

gào dà fēng

告大风

sòng chén yáo zuǒ cháng pō zhōu yú sān shān jī xià yǒu lǎo sǒu yuē lái rì wǔ dà fēng yi bì

宋陈尧佐尝泊舟于三山矶下,有老叟曰:“来日午大风,宜避。

zhì qī xíng zhōu jiē fù yáo zuǒ dú miǎn

”至期,行舟皆覆,尧佐独免。

yòu jiàn qián sōu yuē mǒu jiāng zhī yóu yì jiāng yě yǐ gōng tā rì xián xiàng gù lái gào ěr

又见前叟曰:“某江之游奕将也,以公他日贤相,故来告尔。

zhuī hún bēi

追魂碑

yè fǎ shàn cháng wèi qí zǔ yè guó zhòng qiú cì shǐ lǐ yōng bēi wén wén chéng

叶法善尝为其祖叶国重求刺史李邕碑文,文成;

bìng qiú shū yōng bù xǔ

并求书,邕不许。

fǎ shàn nǎi jù zhǐ bǐ yè shè qí hún shǐ shū bì chí yǐ shì yōng yōng dà hài

法善乃具纸笔,夜摄其魂,使书毕,持以示邕,邕大骇。

shì wèi zhī zhuī hún bēi

世谓之“追魂碑”。

niú fèn jīn

牛粪金

dōng wú shí yǒu dào shì qiān niú dù jiāng yǔ zhōu rén yuē chuán nèi niú sōu liáo yǐ wèi xiè

东吴时,有道士牵牛渡江,语舟人曰:“船内牛溲,聊以为谢。

zhōu rén shì zhī jiē jīn yě

”舟人视之,皆金也。

hòu míng qí de yuē jīn shí shān

后名其地曰金石山。

wèi guǎn qián shēn

谓管前身

fáng guǎn tóng lú lìng xíng zhēn rén hé pú cháng guò fǎng

房管桐庐令,邢真人和璞尝过访。

guǎn xié zhī yě bù yù yī fèi sì sōng zhú xiāo sēn hé pú zuò qí xià yǐ zhàng kòu de lìng shì zhě jué shù chǐ dé yī píng píng zhōng jiē lóu shī dé yǔ yǒng gōng shū

管携之野步,遇一废寺,松竹萧森,和璞坐其下,以杖叩地,令侍者掘数尺,得一瓶,瓶中皆娄师德与永公书。

hé pú wèi yuē shěng cǐ fǒu

和璞谓曰:“省此否?

gài yǒng gōng jí guǎn zhī qián shēn yě

盖永公即管之前身也。

mù kè

木客

xīng guó shàng luò shān yǒu mù kè nǎi guǐ lèi xíng pō shì rén

兴国上洛山有木客,乃鬼类,形颇似人。

zì yán qín shí zào ē páng gōng cǎi mù zhě shí mù shí dé bù sǐ néng shī shí jiù mín jiān yǐn shí

自言秦时造阿房宫采木者,食木实,得不死,能诗,时就民间饮食。

tóng zhōng

铜钟

sòng shào xīng jiān xīng guó dà chéng sì zhōng yī xī shī qù wén tán yú zhě de zhī zhōu yú tiān bǎo sì kòu zhī wú shēng

宋绍兴间,兴国大乘寺钟,一夕失去,文潭渔者得之,鬻于天宝寺,扣之无声。

dà chéng sēng wù sè de zhī qiú shú bù xǔ nǎi xiāng yuē yuē kòu zhī bù míng jí fēi sì zhōng wù

大乘僧物色得之,求赎不许,乃相约曰:“扣之不鸣,即非寺中物。

tiān bǎo sēng lǚ jī wú shēng

”天宝僧屡击无声。

dà chéng sēng yī jī jí míng suì zài yǐ guī

大乘僧一击即鸣,遂载以归。

qū shān duó

驱山铎

fēn yí jìn shí yǔ hòu yǒu dà zhōng cóng shān liú chū yàn qí míng nǎi qín shí suǒ zào

分宜晋时,雨后有大钟从山流出,验其铭,乃秦时所造。

yòu yú rén dé yī zhōng lèi duó jǔ zhī shēng rú pī lì cǎo mù zhèn dòng

又渔人得一钟,类铎,举之,声如霹雳,草木震动。

yú rén jù yì chén yú shuǐ

渔人惧,亦沉于水。

huò yuē cǐ qín qū shān duó yě

或曰此秦驱山铎也。

xuàn fēng chè juǎn

旋风掣卷

wáng yuè jǔ jìn shì tíng duì rì xuàn fēng chè qí juǎn rù yún biǎo

王越举进士,廷对日,旋风掣其卷入云表;

jí qiū gāo lí gòng shǐ xié yǐ shàng jìn yún shì rì guó wáng zuò yú táng shàng juǎn luò yú àn yuè zhī yì yīn chí sòng shàng

及秋,高丽贡使携以上进,云是日国王坐于堂上,卷落于案,阅之异,因持送上。

fēng dòng shí

风动石

zhāng zhōu hè míng shān shàng yǒu shí gāo wǔ zhàng wéi yī shí bā zhàng tiān shēng dà pán shí gé zhī fēng lái zé dòng míng fēng dòng shí

漳州鹤鸣山上,有石高五丈,围一十八丈,天生大盘石阁之,风来则动,名“风动石”。

qù zhōng dǐng lóng jiǎo

去钟顶龙角

sòng shí líng jué sì zhōng yī xī fēi qù jì míng cóng kōng ér xià

宋时灵觉寺钟,一夕飞去,既明,从空而下。

jū rén yán jiāng wān zhōng měi yè yǒu zhōng shēng yì bì yǔ lóng zhàn

居人言江湾中每夜有钟声,意必与龙战。

sì sēng xuē qù dǐng shàng lóng jiǎo nǎi zhǐ

寺僧削去顶上龙角,乃止。

tóu fàn è chí

投犯鳄池

sōu shén jì fú nán wáng fàn xún cháng yǎng è yú shí tóu ruò fàn zuì zhě tóu zhī chí zhōng è yú bù shí nǎi shè zhī

《搜神记》:扶南王范寻尝养鳄鱼十头,若犯罪者投之池中,鳄鱼不食,乃赦之。

guà wù zhě jiē bù shí

诖误者皆不食。

léi guǒ pī guài

雷果劈怪

xióng chōng shǎo yè nán tán xī dǔ yī měi nǚ lì yú sōng shàng zhòng cuò è zǒu chōng lüè bù wéi yì yǐ dāo xiāo sōng pí shū yuē fù guài fēng léi zhé chéng xíng fǔ jù fēn

熊翀少业南坛,夕睹一美女立于松上,众错愕走,翀略不为意,以刀削松皮,书曰:“附怪风雷折,成形斧锯分。

yè bàn guǒ léi pī zhī

”夜半,果雷劈之。

fēi lái sì

飞来寺

liáng shí xiá shān yǒu èr shén rén huà wèi fāng shì wǎng shū zhōu yán zuò sì yè kòu zhēn jùn chán shī yuē xiá jù qīng yuǎn shàng liú yù jiàn yī dào chǎng zú biāo shèng gài shī xǔ zhī hu

梁时峡山有二神人化为方士,往舒州延祚寺,夜叩真俊禅师曰:“峡据清远上流,欲建一道场,足标胜概,师许之乎?

jùn nuò

”俊诺。

zhōng yè fēng yǔ dà zuò chí míng qǐ hù fó diàn bǎo xiàng yǐ shén yùn zhì cǐ shān yǐ

中夜,风雨大作,迟明启户,佛殿宝像已神运至此山矣。

shī nǎi ān zuò shuō jié yuē cǐ diàn fēi lái hé bù huí qù

师乃安坐说偈曰:“此殿飞来,何不回去?

hū wén kōng zhōng yǔ yuē dòng bù rú jìng

”忽闻空中语曰:“动不如静。

cì é fēi lái sì

”赐额飞来寺。

jú zhōng èr sōu

橘中二叟

yōu guài lù ba qióng rén pōu jú ér shí jú zhōng yǒu èr sōu yì qí

《幽怪录》:巴邛人剖橘而食,橘中有二叟奕棋。

yī sōu yuē jú zhōng zhī lè bù jiǎn shāng shān

一叟曰:“橘中之乐,不减商山。

yī sōu yuē jūn shū wǒ yíng zhōu yù chén jiǔ hú lóng gǎo wà bā liàng hòu rì yú qīng chéng cǎo táng hái wǒ

”一叟曰:“君输我瀛洲玉尘九斛,龙缟袜八辆,后日于青城草堂还我。

nǎi chū xiù zhōng yī cǎo shí qí gēn yuē cǐ lóng gēn pú yě

”乃出袖中一草,食其根,曰:“此龙根脯也。

shí qì yǐ shuǐ pēn qí cǎo huà wèi lóng èr sōu qí zhī ér qù

”食讫,以水喷其草,化为龙,二叟骑之而去。

niú yāo

牛妖

tiān qǐ jiān yuán líng xiàn mín jiā zì niú shēng dú yī mù èr tóu sān wěi pōu shā zhī yī xīn sān shèn

天启间,沅陵县民家牸牛生犊,一目二头三尾,剖杀之,一心三肾。

zhū guài

猪怪

mín jiā zhū shēng sì zǐ zuì hòu yī zi zhǎng zuǐ zhū shēn rén tuǐ zhī yǎn

民家猪生四子,最后一子,长嘴、猪身、人腿、只眼。

shǎn xī guài shǔ

陕西怪鼠

tiān qǐ jiān yǒu shǔ zhuàng ruò bǔ jī zhī li zhǎng yī chǐ bā cùn kuò yī chǐ liǎng páng yǒu ròu chì fù xià wú zú zú zài ròu chì zhī sì jiǎo qián zhuǎ zhǐ sì hòu zhuǎ zhǐ wǔ máo xì zhǎng qí sè ruò lù wěi shén fēng dà rén zhú zhī qí qù shén sù

天启间,有鼠状若捕鸡之狸,长一尺八寸,阔一尺,两旁有肉翅,腹下无足,足在肉翅之四角,前爪趾四,后爪趾五,毛细长,其色若鹿,尾甚丰大,人逐之,其去甚速。

zhuān shí gǔ dòu pōu fù yuē yǒu shēng shǔ

专食谷豆,剖腹,约有升黍。

zhī wú qí

支无祁

dà yǔ zhì shuǐ zhì tóng bǎi shān huò shuǐ shòu míng zhī wú qí xíng sì mí hóu lì yú jiǔ xiàng rén bù kě shì

大禹治水,至桐柏山,获水兽,名支无祁,形似猕猴,力逾九象,人不可视。

nǎi mìng gēng chén suǒ yú guī shān zhī xià huái shuǐ nǎi ān

乃命庚辰锁于龟山之下,淮水乃安。

táng yǒng jiā chū yǒu yú rén rù shuǐ jiàn dà tiě suǒ suǒ yī qīng yuán hūn shuì bù xǐng xián mò xīng huì bù kě jìn

唐永嘉初,有渔人入水,见大铁索锁一青猿,昏睡不醒,涎沫腥秽不可近。

yǐn shuǐ gè zuì

饮水各醉

chén niàng yàn zài shān yīn kē shān zhī qián zhèng hóng yìng jǔ fù luò qīn yǒu jiàn yú cǐ

沉酿堰在山阴柯山之前,郑弘应举赴洛,亲友饯于此。

yǐ qián tóu shuǐ yī jià liàng shuǐ yǐn zhī gè zuì ér qù

以钱投水,依价量水饮之,各醉而去。

yīn míng qí yàn yuē chén niàng

因名其堰曰“沉酿”。

lín jiān měi rén

林间美人

luó fú fēi yún fēng cè yǒu méi huā cūn zhào shī xióng yī rì bó mù guò cǐ yú lín jiān jiàn měi rén dàn zhuāng sù fú xíng qiě jìn shī xióng yǔ yǔ fāng xiāng xí rén yīn kòu jiǔ jiā gòng yǐn

罗浮飞云峰侧有梅花村,赵师雄一日薄暮过此,于林间见美人淡妆素服,行且近,师雄与语,芳香袭人,因扣酒家共饮。

shǎo qǐng yī lǜ yī tóng lái qiě gē qiě wǔ

少顷,一绿衣童来,且歌且舞。

shī xióng zuì ér wò

师雄醉而卧。

jiǔ zhī dōng fāng yǐ bái shì dà méi shù xià cuì yǔ jiū jiū shēn héng yuè luò dàn chóu chàng ér yǐ

久之,东方已白,视大梅树下,翠羽啾啾,参横月落,但惆怅而已。

biàn shé zhì chéng

变蛇志城

jìn yǒng jiā zhōng yǒu hán ǎo ǒu shi yī jù luǎn guī yù zhī de yīng ér zì yuē juē fāng sì suì

晋永嘉中,有韩媪偶拾一巨卵,归育之,得婴儿,字曰“撅”,方四岁。

liú yuān zhù píng yáng chéng bù jiù mù néng chéng zhě

刘渊筑平阳城不就,募能城者。

juē yīn biàn wéi shé lìng ǎo jǔ huī zhì hòu yuē píng huī zhù chéng kě lì jiù

撅因变为蛇,令媪举灰志后,曰:“凭灰筑城,可立就。

guǒ rán

”果然。

yuān guài zhī suì tóu rù shān xué jiān lù wěi shù cùn hū yǒu quán yǒng chū chéng chí suì míng yuē jīn lóng chí

渊怪之,遂投入山穴间,露尾数寸,忽有泉涌出成池,遂名曰“金龙池”。

yǒu xuè xiàn méi

有血陷没

shuò dǐng hú zài ān dōng qín shí tóng yáo yún chéng mén yǒu xuè dāng xiàn méi

硕顶湖在安东,秦时童谣云:“城门有血,当陷没。

yǒu lǎo mǔ yōu jù měi dàn wǎng shì

”有老姆忧惧,每旦往视。

mén zhě zhī qí gù yǐ xuè tu mén

门者知其故,以血涂门。

mǔ jiàn zhī jí zǒu

姆见之,即走。

xū yú dà shuǐ zhì chéng guǒ xiàn

须臾大水至,城果陷。

gāo qí shí hú cháng hé chéng shàng cún

高齐时,湖尝涸,城尚存。

zhāng lóng gōng

张龙公

lù ān lóng xué shān yǒu zhāng lóng gōng cí jì yún zhāng lù sī yǐng shàng rén shì táng wèi xuān chéng lìng shēng jiǔ zǐ cháng yǔ qí qī yuē wú lóng yě liǎo rén

六安龙穴山有张龙公祠,记云:张路斯,颖上人,仕唐,为宣城令,生九子,尝语其妻曰:“吾,龙也,蓼人。

zhèng xiáng yuǎn yì lóng yě jù wú chí lǚ yǔ zhī zhàn bù shèng míng rì qǔ jué

郑祥远亦龙也,据吾池,屡与之战,不胜,明日取决。

lìng wú zǐ shè xì liè yǐ qīng juàn zhě zhèng yě jiàng juàn zhě wú yě

令吾子射系鬣以青绢者郑也,绛绢者吾也。

zi suì shè zhòng qīng juàn zhě zhèng nù tóu hé féi xī shān sǐ jí jīn lóng xué yě

”子遂射中青绢者,郑怒,投合肥西山死,即今龙穴也。

chéng xiàn wèi hú

城陷为湖

cháo hú zài hé féi shì chuán jiāng shuǐ bào zhǎng gōu yǒu jù yú wàn jīn sān rì ér sǐ

巢湖在合肥,世传江水暴涨,沟有巨鱼万斤,三日而死。

hé jùn shí zhī

合郡食之。

dú yī mǔ bù shí

独一姥不食。

hū guò lǎo sǒu yuē cǐ wú zǐ yě rǔ bù shí qí ròu wú kě wáng bào yé

忽过老叟,曰:“此吾子也,汝不食其肉,吾可亡报耶?

dōng mén shí guī mù chì chéng dāng xiàn

东门石龟目赤,城当陷。

mǔ rì wǎng kuī zhī

”姥日往窥之。

yǒu zhì zǐ xì yǐ zhū fu guī mù

有稚子戏以朱傅龟目。

mǔ jiàn jí dēng shān ér chéng xiàn wèi hú zhōu sì bǎi yú lǐ

姥见,急登山,而城陷为湖,周四百余里。

rén biàn wéi lóng

人变为龙

yuán shí xīng yè dà li cūn yǒu li xìng zhě sù xiū dào shù

元时,兴业大李村有李姓者,素修道术。

yī rì yǔ qī zì wài jiā huí zhì zhōng tú wèi qī yuē wú yù guò qián xī yī yù rǔ gū dài zhī

一日,与妻自外家回,至中途,谓妻曰:“吾欲过前溪一浴,汝姑待之。

shǎo qǐng fēng yǔ zhòu zuò qī qū shì zhī zé biàn tǐ lín yǐ

”少顷,风雨骤作,妻趋视之,则遍体鳞矣。

zhǔ qī yuē wú dāng suì yī lái guī

嘱妻曰:“吾当岁一来归。

xū rán biàn wéi lóng téng qù

”欻然变为龙,腾去。

hòu guǒ suì yī hái

后果岁一还。

qí lǐ hū qí jū wèi li lóng zhái

其里呼其居为李龙宅。

fù nǚ shēng xū

妇女生须

sòng huī zōng shí yǒu jiǔ jiā fù zhū shì nián sì shí hū shēng xū liù qī cùn

宋徽宗时,有酒家妇朱氏,年四十,忽生须六七寸。

zhào yǐ wéi nǚ dào shì

诏以为女道士。

nán rén shēng zǐ

男人生子

sòng huī zōng shí yǒu mài cài nán rén huái yùn shēng zǐ

宋徽宗时,有卖菜男人怀孕生子。

tóng zǐ bào cháng

童子暴长

yuán zǎo yáng mín zhāng shì fù shēng nán fu sì suì bào cháng sì chǐ xǔ róng mào yì cháng pó fù yōng zhǒng jiàn rén xī xiào rú sú suǒ huà bù dài hé shàng yún

元枣阳民张氏妇生男,甫四岁,暴长四尺许,容貌异常,皤腹臃肿,见人嬉笑,如俗所画布袋和尚云。

nán biàn wéi fù

男变为妇

míng wàn lì jiān shǎn xī li liáng yǔ hū biàn wéi fù rén yǔ tóng gǔ zhě gǒu hé wèi fū fù

明万历间,陕西李良雨忽变为妇人,与同贾者苟合为夫妇。

qí dì liáng yún yǐ shì shàng suǒ sī zòu wén

其弟良云以事,上所司奏闻。

✦ You read 荒唐部·怪异

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.