shí yuè cháo
十月朝
sòng zhì shí yuè shuò bài mù yǒu sī jìn nuǎn tàn mín jiān zuò nuǎn lú huì
宋制,十月朔拜暮,有司进暖炭,民间作暖炉会。
yà suì
亚岁
wèi jìn dōng zhì rì shòu wàn guó bǎi liáo chēng hè shǎo shā qí yí yà yú suì cháo gù yuē yà suì
魏晋冬至日,受万国百僚称贺,少杀其仪,亚于岁朝,故曰亚岁。
rì cháng yī xiàn
日长一线
wèi jìn gōng zhōng nǚ gōng cì xiù yǐ xiàn kuí rì cháng duǎn dōng zhì hòu bǐ cháng tiān yī xiàn zhī gōng gù yuē rì cháng yī xiàn
魏晋宫中女工刺绣,以线揆日长短,冬至后比常添一线之功,故曰日长一线。
dōng zhì shǔ jiǔ
冬至数九
yī jiǔ hé èr jiǔ xiāng huàn bù chū shǒu
一九和二九,相唤不出手。
sān jiǔ èr shí qī ba tóu chuī bì lì
三九二十七,笆头吹觱篥。
sì jiǔ sān shí liù yè mián rú lù sù
四九三十六,夜眠如露宿。
wǔ jiǔ sì shí wǔ tài yáng kāi mén hù
五九四十五,太阳开门户。
liù jiǔ wǔ shí sì ba tóu chōu nèn cì
六九五十四,笆头抽嫩刺。
qī jiǔ liù shí sān pò xù dān tóu dān
七九六十三,破絮担头担。
bā jiǔ qī shí èr huáng gǒu xiāng yáng dì
八九七十二,黄狗相阳地。
jiǔ jiǔ bā shí yī lí bà yī qí chū
九九八十一,犁耙一齐出。
jiā píng jié
嘉平节
qín rén yǐ shí èr yuè wèi jiā píng jié mín jiān yǐ jiǔ guǒ kuì yí wèi zhī jié lǐ
秦人以十二月为嘉平节,民间以酒果馈遗,谓之节礼。
là bā zhōu
腊八粥
sòng zhì
宋制。
shí èr yuè bā rì yù fó sòng qī bǎo wǔ wèi zhōu wèi zhī là bā zhōu
十二月八日浴佛,送七宝五味粥,谓之腊八粥。
nuó shén zhú yì
傩神逐疫
zhuān xū shì yǒu sān zi wáng ér wèi yì guǐ yī jū jiāng zhōng wèi nüè guǐ yī jū shān gǔ wèi wǎng liǎng yī nì rén jiā shì yú zhōng jīng xiǎo ér
颛顼氏有三子亡而为疫鬼,一居江中为疟鬼,一居山谷为魍魉,一匿人家室隅中惊小儿。
yú shì chú xī zhì wèi nuó shén chì zé xuán yī zhū cháng méng yǐ xióng pí zhí gē chí dùn yǐ zhú zhī qí suì nǎi jué
于是除夕制为傩神,赤帻玄衣朱裳,蒙以熊皮,执戈持盾以逐之,其祟乃绝。
tǔ niú
土牛
zhōu gōng zhì tǔ niú yǐ nà yīn shè sè chū chéng wài chǒu dì sòng hán
周公制土牛,以纳音设色,出城外丑地送寒。
jīn yú lì chūn rì qián yíng chūn shè tài suì tǔ niú xiàng yǐ sòng hán qì
今于立春日前迎春,设太岁土牛像,以送寒气。
shēn shū yù lǜ
神荼郁垒
huáng dì shí yǒu xiōng dì èr rén míng shēn shū yù lǜ néng zhí guǐ chú yì
黄帝时,有兄弟二人,名神荼、郁垒,能执鬼除疫。
hòu shì sì yǐ wéi shén
后世祀以为神。
bào zhú
爆竹
shàng gǔ xī fāng shēn shān zhōng yǒu è guǐ zhǎng zhàng yú míng shān xiāo rén fàn zhī jí bìng hán rè wèi bào zhú shēng
上古西方深山中有恶鬼,长丈余,名山魈,人犯之即病寒热,畏爆竹声。
chú xī rén yǐ zhú shāo huǒ zhōng bì bāo yǒu shēng zé jīng zǒu
除夕,人以竹烧火中,毕剥有声,则惊走。
jīn rén dài yǐ huǒ pào
今人代以火炮。
shēn pén
籸盆
chú xī gè jiā yú jiē xīn shāo huǒ zá yǐ bào zhú wèi zhī shēn yīn sōng pén
除夕,各家于街心烧火,杂以爆竹,谓之籸(音松)盆。
shì qí huǒ sè míng àn yǐ bo lái suì jìn xiáng
视其火色明暗,以卜来岁祲祥。
shāng lù huǒ
商陆火
péi dù chú xī wéi lú shǒu suì tàn lǎo dài xiǎo bú mèi lú zhōng shāng lù huǒ fán shù tiān zhī
裴度除夕围炉守岁叹老,迨晓不寐,炉中商陆火凡数添之。
jì shī wén
祭诗文
gǔ dǎo cháng yú suì chú qǔ yī nián suǒ zuò shī wén yǐ jiǔ fǔ jì zhī yuē láo wú jīng shén yǐ cǐ bǔ zhī
贾岛常于岁除,取一年所作诗文,以酒脯祭之,曰:“劳吾精神,以此补之。
huǒ jù zhào tián
火炬照田
wú zhōng cūn luò chú xī rán huǒ jù fù zhǎng gān miǎo yǐ zhào tián làn rán yíng yě yǐ qí lái suì zhī shú
吴中村落,除夕燃火炬,缚长竿杪以照田,烂然盈野,以祈来岁之熟。
mài chī dāi
卖痴呆
wú sú fēn suì ba xiǎo ér rào jiē hū jiào mài rǔ chī mài rǔ dāi shuí lái mǎi
吴俗分岁罢,小儿绕街呼叫:“卖汝痴,卖汝呆,谁来买?
huǒ shān
火山
suí yáng dì yú chú yè shè huǒ shān shù shí zuò yòng chén xiāng mù gēn měi yī shān fén chén xiāng shù chē huǒ guāng àn zé yǐ jiǎ jiān wò zhī yàn qǐ shù zhàng xiāng wén shí shù lǐ cháng yī yè yòng chén xiāng èr bǎi yú chéng jiǎ jiān èr bǎi yú shí
隋炀帝于除夜设火山数十座,用沉香木根,每一山焚沉香数车,火光暗则以甲煎沃之,焰起数丈,香闻十数里,尝一夜用沉香二百余乘,甲煎二百余石。