dì wáng fù hòu fēi tài zǐ gōng zhǔ
帝王(附后妃、太子、公主)
tiān huáng shǐ chēng huáng fú xī shǐ chēng dì xià shāng zhōu shǐ chēng wáng
天皇始称皇,伏羲始称帝,夏、商、周始称王。
shén nóng mǔ ān dēng gǎn tiān ér shēng shǐ chēng tiān zǐ
神农,母安登感天而生,始称天子。
wén wáng shǐ chēng shì zǐ
文王始称世子。
qín shǐ huáng shǐ zūn fù zhuāng xiāng wáng wèi tài shàng huáng
秦始皇始尊父庄襄王为太上皇。
zhōu zhì chēng wáng fēi wèi wáng hòu
周制称王妃为王后。
qín chēng huáng dì suì chēng huáng hòu
秦称皇帝,遂称皇后。
hàn wǔ dì shǐ zūn zǔ mǔ dòu wèi tài huáng tài hòu
汉武帝始尊祖母窦为太皇太后。
wèi chēng zhū wáng mǔ wèi tài fēi
魏称诸王母为太妃。
jìn yuán dì shǐ chēng shēng mǔ wèi huáng tài fēi
晋元帝始称生母为皇太妃。
dāng shàng mián xià yī
当(上宀下一)
lǐ jì tiān zǐ dāng shàng mián xià yī ér lì
《礼记》:天子当(上宀下一)而立。
zhū gōng dōng miàn zhū hóu xī miàn yuē cháo shàng mián xià yī
诸公东面,诸侯西面曰朝(上宀下一)。
mén píng jiān
门屏间。
huáng dì
皇帝
gǔ huò chēng huáng huò chēng dì
古或称皇或称帝。
qín shǐ huáng zì wèi dé guò sān wáng gōng gāo wǔ dì nǎi gēng hào yuē huáng dì
秦始皇自谓德过三王,功高五帝,乃更号曰皇帝。
mìng yuē zhì lìng yuē zhào zì chēng yuē zhèn
命曰制,令曰诏,自称曰朕。
gǔ zhě chēng zhèn shàng xià gòng zhī
(古者称朕,上下共之。
jiù yáo yǔ dì yán chēng zhèn
咎繇与帝言称朕;
qū yuán yuē zhèn huáng kǎo
屈原曰“朕皇考”。
zhì qín dú yǐ wéi zūn
至秦独以为尊。
shān hū
山呼
hàn wǔ dì dēng sōng shān dì yǔ zuǒ yòu lì zú xián wén hū wàn suì zhě sān
汉武帝登嵩山,帝与左右吏卒咸闻呼万岁者三。
hòu rén xí zhī suì míng shān hū
后人袭之,遂名“山呼”。
dà bǎo
大宝
shèng rén zhī dà bǎo yuē wèi
圣人之大宝曰位。
hé yǐ shǒu wèi yuē rén
何以守位,曰仁。
shén qì
神器
tiān xià zhě shén míng zhī qì yě
天下者,神明之器也。
wáng mìng lùn yuē shén qì yǒu mìng bù kě yǐ zhì lì qiú
《王命论》曰:神器有命,不可以智力求。
lóng fēi
龙飞
xīn zhǔ dēng jí yuē lóng fēi qǔ yì jīng fēi lóng zài tiān lì jiàn dà rén
新主登极曰龙飞,取《易经》“飞龙在天,利见大人”。
gài gàn jiǔ wǔ wèi jūn wèi gù yún
盖干九五为君位,故云。
huá lín jí wèi yǐ lóng fēi wén yǐ hǔ biàn
《华林集》:“位以龙飞,文以虎变。
hǔ bài
虎拜
qún chén jìn jūn yuē hǔ bài
群臣觐君曰虎拜。
shī jīng hǔ bài qǐ shǒu tiān zǐ wàn shòu
《诗经》:“虎拜稽首,天子万寿。
wèi zhào mù gōng hǔ jì bài shòu wáng mìng zhī cí ér zhù tiān zǐ yǐ wàn shòu yě
”谓召穆公虎既拜,受王命之辞,而祝天子以万寿也。
xiàn guān
县官
huò guāng chuán chēng tiān zǐ wèi xiàn guān
《霍光传》称天子为县官。
huá zhù
华祝
yáo guān yú huá huá fēng rén yuē xī
尧观于华,华封人曰:“嘻!
qǐng zhù shèng rén duō fù duō shòu duō nán zi
请祝圣人多富、多寿、多男子”。
bì xià
陛下
bì jiē yě
陛,阶也。
tiān zǐ bì yǒu jìn chén zhí bīng qì chén yú bì cè yǐ jiè bù yú
天子必有近臣,执兵器陈于陛侧,以戒不虞。
wèi zhī bì xià zhě qún chén yǔ tiān zi yán bù gǎn zhǐ chì tiān zǐ gù hū zài bì xià zhě ér gào zhī yīn bēi dá zūn zhī yì yě
谓之陛下者,群臣与天子言,不敢指斥天子,故呼在陛下者而告之,因卑达尊之义也。
shàng shū yì rú zhī
上书亦如之。
chéng lù wò fú
乘箓握符
dōng dōu fù yuē shèng wáng wò gàn fú chǎn kūn zhēn pī huáng tú jī dì wén
《东都赋》曰:“圣王握干符,阐坤珍,披皇图,稽帝文。
gàn fú chì fú fú lù yě
”干符,赤伏符箓也。
kūn zhēn luò shū yě
坤珍,洛书也。
huáng tú tú chèn yě
皇图,图谶也。
dì wén tiān wén yě
帝文,天文也。
xíng zài
行在
cài yōng dú duàn wèi tiān zǐ yǐ tiān xià wéi jiā chē yú suǒ zhì zhī chù jiē yuē xíng zài
蔡邕《独断》谓天子以天下为家,车舆所至之处,皆曰行在。
wèi xíng xìng zhī suǒ zài yě
谓行幸之所在也。
tiān huáng
天潢
cáo gù biǎo wáng sūn gōng zǐ shū pài tiān huáng yi qīn zōng shì qiáng gān ruò zhī
《曹固表》:“王孙公子,疏派天潢,宜亲宗室,强干弱枝。
jǐng bì
警跸
táng tài zōng jí wèi shù qí shè sūn fú qié jiàn yuē tiān zǐ jìn wèi jiǔ zhòng chū yě jǐng rù yě bì
唐太宗即位,数骑射,孙伏伽谏曰:“天子禁卫九重,出也警,入也跸。
jǐng jiè sù yě
”警,戒肃也。
bì qīng dào yě
跸,清道也。
xuán gōng jiāo fáng
璇宫椒房
dì shǎo hào mǔ xīng é chǔ yú xuán gōng yǐ jiāo tú bì qǔ qí wēn hé yǐ pì è qì
帝少昊母星娥处于璇宫,以椒涂壁,取其温和,以辟恶气。
yī yuē qǔ jiāo shí fán yǎn zhī yì
一曰取椒实繁衍之义。
huáng dì lì sì fēi xià zēng sān sān wèi jiǔ pín
黄帝立四妃,夏增三三,为九嫔;
yīn zēng sān jiǔ wèi èr shí qī shì fù
殷增三九,为二十七世妇;
zhōu zēng jiǔ jiǔ wèi bā shí yī yù qī
周增九九,为八十一御妻。
wèi míng dì zhì shū fēi sòng wǔ dì zhì guì fēi suí yáng dì zhì dé fēi táng zhì xián fēi hàn wǔ dì zhì jié yú hàn yuán dì zhì zhāo yí hàn guāng wǔ zhì guì rén jìn wǔ dì zhì cái rén
魏明帝置淑妃,宋武帝置贵妃,隋炀帝置德妃,唐置贤妃,汉武帝置婕妤,汉元帝置昭仪,汉光武置贵人,晋武帝置才人。
qián xīng
前星
jìn shū tiān wén zhì xīn sān xīng tiān wáng zhèng wèi yě
《晋书·天文志》:“心三星,天王正位也。
zhōng xīng yuē míng táng tiān zǐ wèi
中星曰明堂,天子位。
qián xīng wèi tài zǐ hòu xīng wèi shù zǐ
前星为太子,后星为庶子。
shǎo hǎi
少海
shān hǎi jīng yuán gāo zhī shàng nán wàng yòu hǎi
《山海经》:“元皋之上,南望幼海。
zhù yòu hǎi jí shǎo hǎi yě
”注:幼海,即少海也。
tiān zǐ bǐ dà hǎi tài zǐ bǐ shǎo hǎi
天子比大海,太子比少海。
qīng gōng
青宫
dōng míng shān yǒu gōng qīng shí wèi qiáng mén yǒu yín bǎng yǐ qīng shí bì lǚ tí yuē tiān dì cháng nán zhī gōng
东明山有宫,青石为墙,门有银榜,以青石碧缕,题曰“天地长男之宫”。
gù tài zǐ míng qīng gōng yòu yuē dōng gōng
故太子名青宫,又曰东宫。
gōng zhǔ
公主
tiān zǐ jià nǚ bù qīn zhǔ hūn mìng tóng xìng zhū hóu zhǔ zhī gù chēng gōng zhǔ
天子嫁女,不亲主婚,命同姓诸侯主之,故称公主。
ruò zhū hóu zé zì zhǔ zhī gù chēng wēng zhǔ
若诸侯,则自主之,故称翁主。
qǔ gōng zhǔ zhě yuē shàng
娶公主者,曰尚。
qǔ wēng zhǔ zhě yuē chéng
娶翁主者,曰承。
zhōu shǐ chēng gōng zhǔ hàn shǐ chēng zǐ mèi cháng gōng zhǔ wǔ dì shǐ chēng gū tài cháng gōng zhǔ táng xiàn zōng shǐ chēng wáng nǚ xiàn zhǔ ruì zōng shǐ fēng nǚ dài guó
周始称公主,汉始称姊妹长公主,武帝始称姑太长公主,唐宪宗始称王女县主,睿宗始封女代国。
qín yǐ hòu shǐ chēng shàng zhǔ jiù gū xià yú fù
秦以后始称尚主,舅姑下于妇。
wáng shǐ zhì zuò shòu fù lǐ
王始制坐受妇礼。
wèi shǐ bài shàng zhǔ zhě fù mǎ
魏始拜尚主者驸马。
fù mǎ dū wèi běn hàn wǔ dì zhì zhǎng yù mǎ
驸马都尉本汉武帝置,掌御马。
nǚ guān
女官
zhōu shǐ zhì nǚ shǐ zuǒ nèi zhì
周始制女史,佐内治。
hàn zhì nǚ guān shí sì děng shù bǎi rén
汉制女官十四等,数百人。
táng shè liù jú èr shí sì sī guān jiǔ shí rén nǚ shǐ wǔ shí yú rén
唐设六局、二十四司,官九十人,女史五十余人。
zōng shì
宗室
zhōu gōng shǐ zhì zhōng shì diàn shì xì
周公始置中士奠世系。
táng xuán zōng shǐ zhào li qú lín bǎo zhuàn yù dié bǎi shí juǎn
唐玄宗始诏李衢、林宝撰玉牒百十卷。
sòng zhēn zōng shǐ chóng huáng shǔ jí
宋真宗始崇皇属籍。
zhōu shǐ jiàn zōng méng xuǎn zōng zhōng zhī zhǎng wèi zhèng
周始建宗盟,选宗中之长为正。
táng zōng shì shǐ qī qīn jiā huáng shǔ wài rèn bù zháo xìng
唐宗室始期亲加皇属,外任不着姓。
sòng shén zōng shǐ huàn shòu shǐ wài guān jiā xìng shǐ zhào zōng shì yìng jǔ
宋神宗始换授,始外官加姓,始诏宗室应举。
wǔ xíng dié wáng
五行迭王
tài hào pèi mù yǐ mù dé wàng tiān xià sè shàng qīng
太昊配木,以木德王天下,色尚青。
yán dì pèi huǒ yǐ huǒ dé wàng tiān xià sè shàng chì
炎帝配火,以火德王天下,色尚赤。
huáng dì pèi tǔ yǐ tǔ dé wàng tiān xià sè shàng huáng
黄帝配土,以土德王天下,色尚黄。
shǎo hào pèi jīn yǐ jīn dé wàng tiān xià sè shàng bái
少昊配金,以金德王天下,色尚白。
zhuān xū pèi shuǐ yǐ shuǐ dé wàng tiān xià sè shàng hēi
颛顼配水,以水德王天下,色尚黑。
jiàn yuán
建元
gǔ zhě zhǐ yǒu jì nián wèi yǒu nián hào
古者只有纪年,未有年号。
hàn wǔ dì jiàn yuán yuán nián hòu wáng nián hào gài shǐ yú cǐ
汉武帝建元元年,后王年号盖始于此。
dì wáng gǎi yuán yì wèi zēng yǒu
帝王改元亦未曾有。
qín huì wén shí sì nián gèng wéi yuán nián shì wèi gǎi yuán zhī shǐ
秦惠文十四年更为元年,是为改元之始。
huáng dì shǐ zhì guó hào jiā yǒu zì hàn jiā dà zì
黄帝始制国号加有字,汉加大字。
hàn wén dì shǐ zhì nián hào yòng yī zì wǔ dì shǐ yòng èr zì
汉文帝始制年号用一字,武帝始用二字。
guó zuò
国祚
wǔ dì fú xī yī bǎi yī shí wǔ nián
五帝:伏羲一百一十五年。
shén nóng yī bǎi sì shí nián chuán qī shì gòng sān bǎi qī shí wǔ nián
神农一百四十年,传七世,共三百七十五年。
huáng dì yī bǎi nián
黄帝一百年。
shǎo hào hào bā shí sì nián
少昊(皞)八十四年。
zhuān xū qī shí bā nián dì kù qī shí nián
颛顼七十八年,帝喾七十年。
dì zhì jiǔ nián
帝挚九年。
dì yáo qī shí èr nián
帝尧七十二年。
dì shùn liù shí yī nián
帝舜六十一年。
sān wáng xià yǔ shí qī shì gòng sì bǎi wǔ shí bā nián
三王:夏禹十七世,共四百五十八年。
shāng tāng èr shí bā shì gòng liù bǎi sì shí sì nián
商汤二十八世,共六百四十四年。
zhōu sān shí qī shì gòng bā bǎi qī shí sān nián
周三十七世,共八百七十三年。
qín sān shì gòng sān shí jiǔ nián
秦三世,共三十九年。
xī hàn shí yī shì gòng èr bǎi sān shí yī nián
西汉十一世,共二百三十一年。
dōng hàn shí sì shì gòng yī bǎi jiǔ shí liù nián
东汉十四世,共一百九十六年。
shǔ hàn èr shì gòng sì shí sì nián
蜀汉二世,共四十四年。
jìn sì shì gòng wǔ shí èr nián
晋四世,共五十二年。
dōng jìn shí yī shì gòng yī bǎi wǔ nián
东晋十一世,共一百五年。
qián wǔ dài gòng yī bǎi liù shí jiǔ nián
前五代共一百六十九年。
táng èr shí shì gòng èr bǎi jiǔ shí nián
唐二十世,共二百九十年。
hòu wǔ dài gòng wǔ shí liù nián
后五代共五十六年。
běi sòng jiǔ shì gòng yī bǎi liù shí bā nián
北宋九世,共一百六十八年。
nán sòng jiǔ shì gòng yī bǎi wǔ shí wǔ nián
南宋九世,共一百五十五年。
yuán shí shì gòng bā shí jiǔ nián
元十世,共八十九年。
huáng míng guó zuò
皇明国祚
hóng wǔ sān shí yī nián
洪武三十一年,
jiàn wén sì nián
建文四年,
yǒng lè èr shí èr nián
永乐二十二年,
hóng xī yī nián
洪熙一年,
xuān dé shí nián
宣德十年,
zhèng tǒng shí sì nián
正统十四年,
jǐng tài bā nián
景泰八年,
tiān shùn bā nián
天顺八年,
chéng huà èr shí sān nián
成化二十三年,
hóng zhì shí bā nián
弘治十八年,
zhèng dé shí liù nián
正德十六年,
jiā jìng sì shí wǔ nián
嘉靖四十五年,
lóng qìng liù nián
隆庆六年,
wàn lì sì shí bā nián
万历四十八年,
tiān qǐ qī nián
天启七年,
chóng zhēn shí qī nián
崇祯十七年,
gòng èr bǎi bā shí èr nián
共二百八十二年。
lì cháo yù huì tài zǔ yuán zhāng
历朝御讳太祖(元璋),
huì zōng yǔn wén
惠宗(允炆),
chéng zǔ dì
成祖(棣),
rén zōng gāo chì
仁宗(高炽),
xuān zōng zhān jī
宣宗(瞻基),
yīng zōng qí zhèn
英宗(祁镇),
jǐng dì qí zhēng
景帝(祁钲),
xiàn zōng jiàn jì
宪宗(见济),
xiào zōng yòu chēng
孝宗(佑樘),
wǔ zōng hòu zhào
武宗(厚照),
shì zōng hòu huǒ hū
世宗(厚(火忽)),
mù zōng zài guāng
穆宗(载珖),
shén zōng yì jūn
神宗(翊钧),
guāng zōng cháng luò
光宗(常洛),
zhé zōng yóu xiào
悊宗(由校),
sī zōng yóu jiǎn
思宗(由检)。
qián wǔ dài
前五代
nán cháo sòng liú yù bā shì lì liù shí nián
南朝宋刘裕八世,历六十年。
qí xiāo dào chéng qī shì lì èr shí sān nián
齐萧道成七世,历二十三年。
liáng xiāo yǎn sì shì lì wǔ shí qī nián
梁萧衍四世,历五十七年。
hòu liáng xiāo chá zhāo míng tài zǐ zhī zǐ sān shì lì sān shí sān nián
后梁萧詧(昭明太子之子)三世,历三十三年。
duò yáng jiān sì shì lì sān shí jiǔ nián
隋杨坚四世,历三十九年。
běi cháo yuán wèi tuò bá guī shí èr shì lì yī bǎi sì shí jiǔ nián
北朝元魏拓跋珪十二世,历一百四十九年。
xī wèi tuò bá xiū sì shì lì èr shí sì nián
西魏拓跋修四世,历二十四年。
dōng wèi tuò bá shàn jiàn yī shì lì shí qī nián
东魏拓跋善见一世,历十七年。
běi qí gāo yáng wèi chéng xiàng gāo huān zhī zǐ wǔ shì lì èr shí jiǔ nián
北齐高洋(魏丞相高欢之子)五世,历二十九年。
hòu zhōu yǔ wén jué wèi zhǒng zǎi yǔ wén tài zhī zǐ wǔ shì lì èr shí liù nián
后周宇文觉(魏冢宰宇文泰之子)五世,历二十六年。
hòu wǔ dài
后五代
liáng zhū wēn èr shì lì shí qī nián
梁朱温二世,历十七年。
hòu táng li cún xù běn xìng zhū xié shì shā tuó rén xiān shì shì táng cì xìng li sì shì lì shí sì nián
后唐李存勖(本姓朱邪氏,沙陀人,先世事唐,赐姓李)四世,历十四年。
hòu jìn shí jìng táng èr shì lì shí yī nián
后晋石敬塘二世,历十一年。
hòu hàn liú gǎo chū míng zhī yuǎn sān shì lì sì nián
后汉刘暠初名知远,三世,历四年。
běi hàn liú chóng gāo zǔ zhī dì sì shì lì sān shí nián
北汉刘崇,高祖之弟四世,历三十年。
hòu zhōu guō wēi xíng zhōu rén chuán nèi zhí chái róng sān shì lì shí nián
后周郭威,邢州人,传内侄柴荣,三世,历十年。
wǔ hú luàn huá
“五胡乱华”
hàn liú yuān xiōng nú rén yě
汉刘渊,匈奴人也;
hòu zhào shí lè wǔ xiāng jié rén yě
后赵石勒,武乡羯人也;
hòu qín yáo yì zhòng chì tíng qiāng rén yě
后秦姚弋仲,赤亭羌人也;
qián qín fú hóng dī rén yě
前秦苻洪,氐人也;
hòu yàn mù róng chuí xiān bēi rén yě
后燕慕容垂,鲜卑人也。
zǒng yuē wǔ hú luàn huá
总曰“五胡乱华”。
shǔ hàn zhī jì dōng hàn fēi tè míng yì ér yǐ shí yán zuò zhī zhèng tǒng yě
蜀汉之继东汉,非特名义而已,实炎祚之正统也。
àn yì yuàn jì shǔ yǒu huǒ jǐng hàn shì zhī shèng zé hè chì
按《异苑》记:蜀有火井,汉室之盛则赫炽。
huán líng zhī jì huǒ shì jiàn wēi kǒng míng kuī ér fù shèng
桓灵之际火势渐微,孔明窥而复盛。
zhì jǐng yào yuán nián rén yǐ zhú tóu zhī ér miè qí nián shǔ bìng yú wèi shì yì yī zhēng yě
至景曜元年,人以烛投之而灭,其年蜀并于魏,是亦一征也。