sū yǒu zi
苏有子
sū tǐng fù tóng li jiào bài xiàng
苏颋父同李峤拜相。
yī rì zhào èr zi jìn jiàn dì yuē sū xiāng yǒu zi li jiào wú r
一日,召二子进见,帝曰:“苏瓖有子,李峤无儿。
shì fù shì zi
是父是子
lǚ zhāo zhī qìn zhōu lín xíng fù lǎo chí jīn xiàng zèng
吕昭知沁州,临行,父老持金相赠。
zhāo yuē wú wú liú chǒng zhī ài gǎn wéi fù lǎo liú yī qián zāi
昭曰:“吾无刘宠之爱,敢为父老留一钱哉!
què bù nà
”却不纳。
zi dàn chū dì zhāo jiè zhī yuē gǒu zhuó tān quán sǐ bù xīn sì
子旦初第,昭诫之曰:“苟酌贪泉,死不歆祀。
niè bīng rú niè shì fù shì zi
啮冰茹蘖,是父是子。
fù zǐ sì yuán
父子四元
lún wén xù hóng zhì yǐ wèi huì yuán sān zi yǐ liàng yǐ xun yǐ shēn jiē chéng jìn shì
伦文叙弘治乙未会元,三子以谅、以训、以诜皆成进士。
yǐ liàng xiāng shì dì yī yǐ xun huì shì dì yī yǐ shēn diàn shì dì èr
以谅乡试第一,以训会试第一,以诜殿试第二。
fù zǐ jū sì yuán wèi kē míng shèng shì
父子居四元,为科名盛事。
yī rú qí fù
一如其父
fàn zhòng yān zhī yào bīn èr zhōu jiē yǒu shàn zhèng
范仲淹知耀、邠二州,皆有善政。
zhào yuán hào pàn zhī yǒng xīng jūn shí chēng xiǎo fàn lǎo zi xiōng zhōng yǒu shù wàn jiá bīng
赵元昊叛,知永兴军时,称小范老子胸中有数万甲兵。
zi chún lǐ yì zhī yǒng xīng wéi zhèng yī rú qí fù
子纯礼,亦知永兴,为政一如其父。
yī hè jì fù
一褐寄父
kuàng yě shì fù shǐ cháng shì yī hè jì fù
邝埜仕副使,尝市一褐寄父。
yí shū wèn hé chǔ de cǐ hè wú yǐ bù yì wū wǒ
贻书问:何处得此褐,毋以不义污我。
jiā jiào yán gù yě zhì xíng zuì qīng jǐn
家教严,故埜制行最清谨。
tiān shàng lín lín
天上麟麟
dù shī xú qīng èr zi shēng jué qí gǎn yìng jí mèng xiāng zhuī suí
杜诗:“徐卿二子生绝奇,感应吉梦相追随。
kǒng zǐ shì shì qīn bào sòng bìng shì tiān shàng qí lín r
孔子释氏亲抱送,并是天上麒麟儿。
lì rén shēng zi
厉人生子
xī yǒu lì rén yè bàn jǔ zǐ jí chí dēng zhú zhī gài kǒng xiào jǐ yě
昔有厉人夜半举子,急持灯烛之,盖恐肖己也。
sān qiān
三迁
mèng zǐ shǎo shí jū jìn mù nǎi hǎo wèi mù jiān zhī shì
孟子少时,居近墓,乃好为墓间之事。
mèng mǔ yuē fēi suǒ yǐ jiào wú zǐ yě
孟母曰:“非所以教吾子也。
nǎi qù
”于是离开。
jū shì chán mèng zǐ yòu hǎo wèi mào yì zhī shì
居市廛,孟子又好为贸易之事。
mǔ yuē cǐ fēi suǒ yǐ jiào wú zǐ yě
母曰:“此非所以教吾子也。
fù qù
”复去。
jū xué gōng zhī bàng mèng zǐ nǎi shè zǔ dòu yī ràng jìn tuì
居学宫之傍,孟子乃设俎豆,揖攘进退。
mèng mǔ yuē cǐ kě yǐ jiào wú zǐ yǐ
孟母曰:“此可以教吾子矣。
suì jū zhī
”遂居之。
huó xióng dǎn
和熊胆
liǔ gōng chāo qī hán shì cháng mìng fěn kǔ shēn huáng lián huó xióng dǎn wèi wán cì qí zi zhòng yǐng děng yè xué hán zhī yǐ zī qín kǔ
柳公绰妻韩氏,常命粉苦参、黄连和熊胆为丸,赐其子仲郢等夜学含之,以资勤苦。
huà dí
画荻
ōu yáng xiū sì suì ér gū mǔ zhèng shì jiào zhī
欧阳修四岁而孤,母郑氏教之。
jiā pín fá zhǐ bǐ yǐ dí huà dì xué zì
家贫,乏纸笔,以荻画地学字。
hòu chéng dà rú guān zhì guān wén diàn dà xué shì
后成大儒,官至观文殿大学士。
jié bì
截髲
táo kǎn gū pín xiào lián fàn kuǐ cháng guò cāng cù wú yǐ kuǎn dài
陶侃孤贫,孝廉范逵尝过,仓卒无以款待。
mǔ chén shì nǎi jié bì yǐ yì jiǔ yòu chè suǒ wò cǎo jiàn cuò yǐ wèi mǎ
母湛氏乃截髲以易酒,又撤所卧草荐,锉以喂马。
kuǐ jiàn lú jiāng shǒu zhāng kuí chēng zhī
逵见卢江守张夔称之。
kuí zhào kǎn lǐng zōng yáng lìng
夔召侃领枞阳令。
kuà zào
跨灶
zào shàng yǒu fǔ gù zi guò yú fù wèi zhī kuà zào
灶上有釜,故子过于父,谓之跨灶。
gài fù yǔ fǔ tóng yīn jiè yǐ xiāng yù yě
盖父与釜同音,借以相喻也。
fèng máo
凤毛
sòng xiè fèng zǐ chāo zōng shàn wén cí zuò yīn fēi lěi
宋谢凤子超宗,善文词,作《殷妃诔》。
dì tàn shǎng yuē chāo zōng shū yǒu fèng máo
帝叹赏曰:“超宗殊有凤毛。
dù shī yù zhī shì zhǎng sī lún měi chí shàng yú jīn yǒu fèng máo
”杜诗:“欲知世掌丝纶美,池上于今有凤毛。
shuāng zhū
双珠
hòu hàn wéi kāng wéi dàn jù yǒu shí míng
后汉韦康、韦诞俱有时名。
kǒng róng yǔ qí fù duān yuē bù yì shuāng zhū jìn chū lǎo bàng
孔融语其父端曰:“不意双珠近出老蚌。
tún quǎn
豚犬
cáo cāo jiàn sūn quán tàn yuē shēng r dāng rú sūn zhòng móu rú liú jǐng shēng ér zi tún quǎn ěr
曹操见孙权,叹曰:“生儿当如孙仲谋,如刘景升,儿子豚犬耳!
lǎo niú shì dú
老牛舐犊
yáng biāo zi xiū wéi cáo cāo suǒ shā
杨彪子修为曹操所杀。
cāo hòu jiàn biāo yuē hé shòu zhī shén
操后见彪,曰:“何瘦之甚!
yuē kuì wú rì dī xiān jiàn zhī míng yóu huái lǎo niú shì dú zhī ài
”曰:“愧无日䃅先见之明,犹怀老牛舐犊之爱。
cāo wèi zhī gǎi róng
”操为之改容。
bó dào wú ér
伯道无儿
shān yōu zì bó dào shí lè zhī luàn qiè qī zǐ jí dì zǐ suí yǐ táo dù bù néng liǎng quán nǎi qì zǐ cún zhí hòu zú jué sì
邓攸字伯道,石勒之乱,挈妻子及弟子绥以逃,度不能两全,乃弃子存侄,后卒绝嗣。
shí rén yǔ yuē huáng tiān wú zhī shǐ bó dào wú ér
时人语曰:“皇天无知,使伯道无儿。
xuān táng
萱堂
xuān cǎo yī míng yí nán rèn fù pèi zhī jí shēng nán
萱草一名宜男,妊妇佩之即生男。
gù chēng mǔ wèi xuān táng
故称母为萱堂。
shī bó xī zhāng yān de xuān cǎo yán shù zhī běi
《诗·伯兮》章:“焉得萱草,言树之北”。
chūn tíng
椿庭
zhuāng zi yún shàng gǔ yǒu dà chūn yǐ bā qiān suì wèi chūn bā qiān suì wèi qiū
《庄子》云:“上古有大椿,以八千岁为春,八千岁为秋。
jīn rén chēng fù yuē chūn tíng
”今人称父曰椿庭。
qiáo zǐ
乔梓
qiáo mù gāo ér yǎng fù dào yě
乔木高而仰,父道也。
zǐ mù shí ér fǔ zǐ dào yě
梓木实而俯,子道也。
gù chēng fù zǐ yuē qiáo zǐ
故称父子曰乔梓。
chá lí
楂梨
zhāng fū xiǎo zì chá fù shào xiǎo zì lí
张敷小字楂,父邵小字梨。
sòng wén dì xì zhī yuē chá hé rú lí
宋文帝戏之曰:“楂何如梨?
fū yuē lí shì bǎi guǒ zhī zōng chá hé gǎn bǐ
”敷曰:“梨是百果之宗,楂何敢比!
shū shuǐ chéng huān
菽水承欢
zǐ lù yuē shāng zāi pín yě
子路曰:“伤哉贫也!
shēng wú yǐ wéi yǎng sǐ wú yǐ wéi lǐ yě
生无以为养,死无以为礼也。
kǒng zǐ yuē chuò shū yǐn shuǐ jǐn qí huan sī zhī wèi xiào
”孔子曰:“啜菽,饮水,尽其欢,斯之谓孝。
wèi mǔ shā jī
为母杀鸡
hòu hàn máo róng guō lín zōng fǎng zhī liú sù
后汉茅容,郭林宗访之,留宿。
dàn rì róng shā jī wèi zhuàn lín zōng yǐ wéi jǐ shè
旦日,容杀鸡为馔,林宗以为己设。
yǐ ér gòng fèng qí mǔ
已而,供奉其母。
lín zōng bài zhī yuē qīng xián hū zāi
林宗拜之,曰:“卿贤乎哉!
yīn quàn zhī xué yǐ chéng qí dé
”因劝之学,以成其德。
zì shāng wèi yù
自伤未遇
jìn zhào zhì nián shí èr yǔ mǔ dào páng kàn lìng shàng rèn
晋赵至年十二,与母道旁看令上任。
mǔ yuē rǔ hòu néng rú cǐ bù
母曰:“汝后能如此不?
zhì yuē kě ěr ěr
”至曰:“可尔耳。
zǎo wén fù gēng huà niú shēng shì shū ér qì
”早闻父耕叱牛声,释书而泣。
shī wèn zhī yuē zì shāng wèi yù ér shǐ lǎo fù bù miǎn qín kǔ
师问之,曰:“自伤未遇,而使老父不免勤苦。
fēng mù zhī bēi
风木之悲
chūn qiū gāo yú huàn yóu liè guó guī ér qīn gù qì yuē shù yù jìng ér fēng bù xī zi yù yǎng ér qīn bù zài
春秋皋鱼宦游列国,归而亲故,泣曰:“树欲静而风不息,子欲养而亲不在!
suì zì wěn sǐ
”遂自刎死。
máo yì pěng xí
毛义捧檄
máo yì yǐ xiào xíng chēng
毛义以孝行称。
fǔ xí zhì yǐ yì wèi ān yáng lìng
府檄至,以义为安阳令。
yì pěng xí ér xǐ dòng yán sè zhāng fèng báo zhī
义捧檄而喜动颜色,张奉薄之。
hòu yì mǔ wáng suì bù shì
后义母亡,遂不仕。
fèng tàn yuē wǎng rì zhī xǐ gài wèi mǔ yě
奉叹曰:“往日之喜,盖为母也。
wèi mǔ yí gēng
为母遗羹
yǐng kǎo shū wèi fēng rén zhèng zhuāng gōng cì zhī shí
颖考叔为封人,郑庄公赐之食。
shí shě ròu yuē xiǎo rén yǒu mǔ jiē cháng xiǎo rén zhī shí yǐ wèi cháng jūn zhī gēng qǐng yǐ yí zhī
食舍肉,曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹,请以遗之。
yǐ lǘ ér wàng
倚闾而望
wáng sūn gǔ shì qí mǐn wáng wáng chū zǒu gǔ bù zhī qí chù
王孙贾事齐闵王,王出走,贾不知其处。
qí mǔ yuē rǔ cháo chū ér wǎn guī zé wú yǐ mén ér wàng
其母曰:“汝朝出而晚归,则吾倚门而望;
rǔ mù chū bù guī zé wú yǐ lǘ ér wàng
汝暮出不归,则吾倚闾而望。
rǔ jīn shì wáng wáng chū zǒu rǔ bù zhī qí chù rǔ shàng hé guī
汝今事王,王出走,汝不知其处,汝尚何归?
duì shǐ fú jiàn
对使伏剑
wáng líng guī hàn xiàng yǔ qǔ líng mǔ zhì jūn zhōng yǐ zhāo líng
王陵归汉,项羽取陵母置军中,以招陵。
líng mǔ sī sòng shǐ zhě yuē hàn wáng zhǎng zhě wú r wú yǐ lǎo qiè gù chí èr xīn qiè yǐ sǐ sòng
陵母私送使者曰:“汉王长者,吾儿毋以老妾故持二心,妾以死送。
suì fú jiàn ér sǐ
”于是拔剑自刎而死。
fēng hái guān wù
封还官物
táo kǎn shǎo wèi xiàn lì cháng jiān yú chí yǐ yú zhǎ yí mǔ
陶侃少为县吏,常监鱼池,以鱼鲊遗母。
mǔ fēng zhǎ zé zhī yuē ěr yǐ guān wù yí wǒ fǎn zēng wǒ yōu ěr
母封鲊责之,曰:“尔以官物遗我,反增我忧耳!
jù què zhī
”拒却之。
wù yǐ mǔ lǎo jù
勿以母老惧
liú ān shì chú jiàn guān bái mǔ yuē cháo tíng shǐ r jū yán lù xū yǐ shēn rèn guó tuō yǒu huò qiǎn rú lǎo mǔ hé
刘安世除谏官,白母曰:“朝廷使儿居言路,须以身任国,脱有祸谴,如老母何?
mǔ yuē jiàn guān wèi tiān zǐ zhèng chén rǔ fù yù wèi ér fú de
”母曰:“谏官为天子诤臣,汝父欲为而弗得。
rǔ xìng jū cǐ dāng juān shēn bào zhǔ wù yǐ mǔ lǎo jù liú fàng ěr
汝幸居此,当捐身报主,勿以母老惧流放耳。
duì shí bēi qì
对食悲泣
lù xù xì luò yáng
陆续系洛阳。
mǔ wǎng kuì shí xù duì shí bēi qì
母往馈食,续对食悲泣。
shǐ zhě wèn gù yuē mǔ lái bù dé jiàn ěr
使者问故,曰:“母来不得见耳。
wèn hé yǐ zhī zhī
”问:“何以知之?
yuē wú mǔ qiè ròu wèi cháng bù fāng duàn cōng yǐ cùn wèi dù cǐ bì mǔ suǒ xiǎng yě
”曰:“吾母切肉未尝不方,断葱以寸为度,此必母所飨也。
shǐ zhě yǐ wén tè shè zhī
”使者以闻,特赦之。
bào de dà míng
暴得大名
chén yīng mǔ dōng yáng shào nián shā qí lìng yù lì yīng wèi wáng
陈婴母,东阳少年杀其令,欲立婴为王。
mǔ yuē wú zì wèi rǔ jiā fù wèi wén rǔ xiān yǒu guì zhě
母曰:“吾自为汝家妇,未闻汝先有贵者。
jīn bào de dà míng bù xiáng
如今突然获得这么大的名声,是不吉利的。
yīng nǎi shǔ hàn
”婴乃属汉。
rén bù kě dú shā
人不可独杀
yán yán nián wèi hé nán shǒu mǔ cóng dōng hǎi lái shì jiàn bào qiú nǎi dà jīng bù kěn rù
严延年为河南守,母从东海来,适见报囚,乃大惊,不肯入。
yán nián kòu shǒu xiè
延年叩首谢。
mǔ yuē tiān dào shén míng rén bù kě dú shā
母曰:“天道神明,人不可独杀。
wǒ bù yì chuí lǎo jiàn zhuàng zi bèi xíng lù yě
我不意垂老见壮子被刑戮也!
suì yú guǒ bài
”岁余,果败。
jī duò jīn yú
击堕金鱼
chén yáo zī zhì mǎn guī
陈尧咨秩满归。
mǔ wèn yǒu hé yì zhèng duì yuē jīng nán dāng kǒng dào guò kè yǐ r shàn shè mò bù tàn
母问有何异政,对曰:“荆南当孔道,过客以儿善射,莫不叹。
mǔ yuē zhōng xiào fǔ guó ěr fù zhī xun yě
”母曰:“忠孝辅国,尔父之训也。
ěr bù néng yǐ shàn huà mín gù zhuān zú wǔ yī rén zhī jì
尔不能以善化民,顾专卒伍一人之技。
yīn jī yǐ zhàng duò qí jīn yú
因击以杖,堕其金鱼。
de yǔ lǐ dù qí qū
得与李杜齐驱
hàn zhū dǎng rén zhào bǔ jí
汉诛党人,诏捕急。
fàn pāng bái mǔ yuē zhòng bó xiào jìng zú gōng yǎng pāng cóng lóng shū jūn jiǔ yuán cún wáng de suǒ
范滂白母曰:“仲博孝敬,足供养,滂从龙舒君九原,存亡得所。
wéi dà rén gē bù rěn zhī ēn
惟大人割不忍之恩。
mǔ yuē rǔ de yǔ lǐ dù qí qū sǐ yì hé hèn
”母曰:“汝得与李杜齐驱,死亦何恨!
lìng míng shòu kǎo kě jiān zhì hu
令名寿考,可兼致乎?
wú zhī shàn yǎng
吾知善养
yǐn tūn cháng yìng jǔ fā cè yǒu zhū yuán yòu zhū chén yì
尹焞尝应举,发策有诛元佑诸臣议。
bú duì ér chū guī gào qí mǔ
不对而出,归告其母。
mǔ yuē wú zhī rǔ yǐ shàn yǎng bù zhī rǔ yǐ lù yǎng yě
母曰:“吾知汝以善养,不知汝以禄养也。
néng wéi pāng mǔ
能为滂母
sū shì shēng shí suì mǔ chéng shì qīn shòu yǐ shū wén gǔ jīn chéng bài zhé néng lǐng qí yào
苏轼生十岁,母程氏亲授以书,闻古今成败,辄能领其要。
chéng dú fàn pāng chuán kǎi rán tàn xī
程读《范滂传》,慨然叹息。
shì qǐng yuē shì ruò wéi pāng mǔ néng xǔ zhī fǒu
轼请曰:“轼若为滂,母能许之否?
chéng yuē rǔ néng wéi pāng wǒ dú bù néng wèi pāng mǔ yé
”程曰:“汝能为滂,我独不能为滂母耶?
kǒu shòu gǔ wén
口授古文
yú jí mǔ yáng shì guī yú jí
虞集母杨氏归虞汲。
sòng mò bīng luàn jí qiè jiā bēn lǐng wài wú shū kě xié dú
宋末兵乱,汲挈家奔岭外,无书可携读。
mǔ kǒu shòu jí zuǒ zhuàn ōu sū wén
母口授集《左传》、欧苏文。
zú yǐ wén zhāng míng shì jiē mǔ xun yě
卒以文章名世,皆母训也。
de fù yī jué
得父一绝
táng sòng zhī wèn fù míng lìng wén fù wén cí qiě gōng shū
唐宋之问父名令文,富文词,且工书。
yǒu lì jué rén shì wèi zhī sān jué
有力绝人,世谓之三绝。
hòu zhī wèn yǐ wén zhāng xiǎn zhī tì yǐ xiāo yǒng wén zhī xùn jīng cǎo lì gè de fù yī jué
后之问以文章显,之悌以骁勇闻,之逊精草隶,各得父一绝。
fù zǐ shì wén
父子谥文
míng ní qiān yǔ zi tóng rù shǐ jú qiān zhōng nán lǐ bù shàng shū zi yuè zhōng nán lì bù shàng shū
明倪谦与子同入史局,谦终南礼部尚书,子岳终南吏部尚书。
fù shì wén xī zi shì wén yì
父谥文僖,子谥文毅。
fù zǐ shì wén shì yǐ wéi róng
父子谥文,世以为荣。
fù cháng hào
父长号
hé zūn yòu yuè fàn pāng mǔ shì gào mǔ yuē r shè wèi pāng dà rén néng kǎi rán wèi pāng mǔ hu
何遵幼阅范滂母事,告母曰:“儿设为滂,大人能慨然为滂母乎?
mǔ xiào ér xǔ zhī
”母笑而许之。
hòu wèi gōng bù zhǔ shì jiàn wǔ zōng nán xún hé xiào bào wǔ mén wài wǔ rì zhàng sǐ
后为工部主事,谏武宗南巡,荷校暴午门外,五日杖死。
tíng zhàng rì fù duó zài lǐ yǒu wū bēi míng ér qián xīn yì zhī
廷杖日,父铎在里,有乌悲鸣而前,心异之。
bǐ wén gōng bù yǒu yǐ yán huò zuì zhě fù cháng hào yuē zūn qí sǐ fu
比闻工部有以言获罪者,父长号曰:“遵其死夫!
yǐ ér guǒ rán
”不久之后果然如此。
yǐ píng gé zuò
以屏隔座
sān guó jì liàng yǔ zi zhì jù shì wú liàng wèi shàng shū lìng zhì wèi zhōng shū lìng měi cháo huì yǐ yún mǔ píng gé zuò shí lùn róng zhī
三国纪亮与子骘俱仕吴,亮为尚书令,骘为中书令,每朝会,以云母屏隔座,时论荣之。
jiào zhōng
教忠
zhōu hú tū jìn dài fū
周狐突,晋大夫。
huái gōng shí tū zi máo jí yǎn cóng zhòng ěr rú qín
怀公时,突子毛及偃从重耳如秦。
gōng zhí tū yuē zǐ lái zé miǎn
公执突曰:“子来则免。
duì yuē zi zhī néng shì fù jiào zhī zhōng gǔ zhī dào yě
”对曰:“子之能仕,父教之忠,古之道也。
jīn chén zǐ cóng gōng zi wáng ruò yòu zhào zhī jiào zhī èr yě
今臣子从公子亡,若又召之,教之贰也。
zú jiù sǐ
”卒就死。
dāng yǒu wǔ zhàng fū zǐ
当有五丈夫子
shāng jù tóng nián yǒu liáng zhān zhě nián sān shí wèi jǔ zǐ yù chū qí qī
商瞿同年有梁鳣者,年三十,未举子,欲出其妻。
jù yuē wèi yě
瞿曰:“未也!
wú chǐ sān shí bā wú zi wú mǔ wèi wú gèng qǔ
吾齿三十八无子,吾母为吾更娶。
fū zǐ yuē wú yōu yě
夫子曰:‘无忧也。
jù guò sì shí dāng yǒu wǔ zhàng fū zǐ
瞿过四十当有五丈夫子。
guǒ rán
’果然。
wú kǒng zi zì wǎn shēng qiě wèi bì qī guò yě
吾恐子自晚生,且未必妻过也。
jū èr nián ér liáng yǒu zi
”居二年,而梁有子。
bù rú yī jīng
不如一经
wéi xuán chéng xián zhī zǐ yǔ xiāo wàng zhī zhū rú biàn wǔ jīng tóng yì yú shí qú gé
韦玄成,贤之子,与萧望之诸儒辩五经同异于石渠阁。
hàn yuán dì cháo bài xiāng shǒu zhèng chí zhòng bù jí fù ér wén cǎi guò zhī
汉元帝朝拜相,守正持重不及父,而文采过之。
zōu lǔ yàn yuē yí zǐ huáng jīn mǎn yíng bù rú yī jīng
邹、鲁谚曰:“遗子黄金满籯,不如一经。
yì jì mǔ
义继母
qí èr zi zhī mǔ xuān wáng shí yǒu sǐ yú dào zhě lì zhí qí èr zi xiōng yuē wǒ shā zhī
齐二子之母,宣王时有死于道者,吏执其二子,兄曰:“我杀之。
dì yuē fēi xiōng yě wǒ shā zhī
”弟曰:“非兄也,我杀之。
lì yǐ gào wáng wáng zhào wèn qí mǔ mǔ qì duì yuē shā qí shǎo zhě
”吏以告王,王召问其母,母泣对曰:“杀其少者。
wáng wèn gù mǔ yuē shǎo zhě qiè zhī zǐ
王问故,母曰:“少者妾之子。
zhǎng zhě qián qī zhī zǐ qí fù lín zhōng zhǔ qiè shàn shì
长者前妻之子,其父临终,嘱妾善视。
jīn shā xiōng huó dì shì yǐ sī fèi gōng yě
今杀兄活弟,是以私废公也。
bèi yán wàng xìn shì qī sǐ yě
背言忘信,是欺死也。
wáng gāo qí yì jiē shè zhī
”王高其义,皆赦之。
tā rì jiù shí zǎi xiàng
他日救时宰相
yú zhōng sù fù yǔ rú lán wèi fāng wài jiāo
于忠肃父与如兰为方外交。
zhōng sù mí yuè rú lán fù tāng bǐng zhī huì mó qí dǐng yuē cǐ tā rì jiù shí zǎi xiàng yě
忠肃弥月,如兰赴汤饼之会,摩其顶,曰:“此他日救时宰相也。
mò zhuāng
墨庄
sòng liú shì mò wéi yí shū shù qiān juǎn fū rén chén shì zhǐ wèi zhū zǐ yuē cǐ nǎi fù mò zhuāng yě
宋刘式殁,惟遗书数千卷,夫人陈氏指谓诸子曰:“此乃父墨庄也。
qí hòu zhū zǐ jí sūn bìng qǐ gāo dì wéi shí míng chén
”其后诸子及孙并起高第,为时名臣。
gè shòu yī jīng
各授一经
sòng tián pì xíng gāo xué bó yóu chéng jūn èr shí nián bù yù hào rán guī yǐn
宋田辟行高学博,游成均二十年,不遇,浩然归隐。
zi jiǔ rén gè shòu yī jīng jù dēng dì
子九人,各授一经,俱登第。
shí chēng yì fāng zhě bì yuē tián shì
时称义方者,必曰田氏。
jī qiú
箕裘
lǐ jì liáng yě zhī zǐ bì xué wéi qiú
《礼记》:良冶之子,必学为裘;
liáng gōng zhī zǐ bì xué wèi jī
良弓之子,必学为箕。
qīn dǎo mǔ yú
亲导母舆
táng cuī bīn wèi tài cháng qīng qīn dǎo mǔ yú rù tài cháng shǔ gōng qīng jiē bì dào
唐崔邠为太常卿,亲导母舆入太常署,公卿皆避道。
fù gè fāng chēng wèi
▲附:各方称谓
shǔ rén chēng fù yuē láng bà
蜀人称父曰郎罢。
wú rén hū fù yuē shàng fù xià zhě yīn zhē hū zǔ yuē ā diē yòu yǒu hū yuē gōng diē
吴人呼父曰(上父下者)(音遮),呼祖曰阿爹,又有呼曰公爹。
yǒu hū fù yuē ye yīn yá yǒu hū fù yuē bà yīn bà
有呼父曰爷(音涯),有呼父曰爸(音霸)。
yǒu hū fù yuē shàng fù xià yì yīn bō
有呼父曰(上父下邑)(音播)。
liáo dōng rén hū fù yuē ā ma mǔ yuē é niang
辽东人呼父曰阿嘛,母曰峨娘。
hú nán rén hū mǔ yuē āi zǔ
湖南人呼母曰哎祖。
yǒu hū fù yuē ā ba mǔ yuē ā yí
有呼父曰阿叭,母曰阿宜。
jiāng huái rén hū mǔ yuē shè
江淮人呼母曰社。
li zhǎng jí hū mǔ yuē xián
李长吉呼母曰婱。
wú rén hū mǔ yuē nǚ mí yīn mèi
吴人呼母曰(女迷)(音寐)。
qiāng rén hū mǔ yuē jie
羌人呼母曰姐。
jiāng hú yǒu hū mǔ wèi shì yīn shì
江湖有呼母谓媞(音侍)。
qīng xú rén hū xiōng yuē ā huāng
青、徐人呼兄曰阿荒。
huāng dà yě
荒,大也。
yòu yuē xiān kè yīn xuǎn
又曰(先克)(音选)。
yuè rén hū xiōng yuē kuàng
越人呼兄曰况。
chu rén hū zǐ yuē xū hū mèi yuē wèi yīn wèi
楚人呼姊曰媭,呼妹曰媦(音位)。
jiāng huái rén hū zǐ yuē zǎi yīn zǎi hū nǚ yuē wú yīn wù
江淮人呼子曰崽(音宰),呼女曰娪(音悟)。
yòu yǒu hū zǐ yuē nán nǚ yuē yuàn yīn yuān
又有呼子曰男,女曰媛(音嬽)。
yuè rén hū zǐ yuē nǚ kěn
越人呼子曰(女肯)。
wú rén hū zǐ yuē yá zǐ yīn yá
吴人呼子曰(牙子)(音牙)。
chu rén hū qī mǔ yuē shí yīn shì
楚人呼妻母曰姼(音氏)。
dōng qí rén hū xù yuē qiàn
东齐人呼婿曰倩。
hū jiàn yì yuē sōng
呼贱役曰倯。
fù rén hū fu zhī xiōng yuē xiōng gōng chēng fu zhī zǐ yuē nǚ zhōng yīn zhōng
妇人呼夫之兄曰兄公,称夫之姊曰女伀(音中)。
hū zǐ mèi zhī zǐ yuē chū yīn cuì
呼姊妹之子曰出(音翠)。
zì chēng yuē yāng yīn àng yóu chēng wǒ yě
自称曰姎(音盎),犹称我也。
chēng jiù mǔ yuē xiān
称舅母曰妗。
qí rén hū zǐ yuē shàng shāo xià nǚ yīn shāo
齐人呼姊曰(上稍下女)(音稍)。