jǔ àn qí méi
举案齐眉
liáng hóng zhì wú yī gāo bó tōng wǔ xià wéi rén lìn chōng
梁鸿至吴,依皋伯通庑下,为人赁舂。
qī mèng guāng jù shí jǔ àn qí méi
妻孟光具食,举案齐眉。
bó tōng yì zhī yuē bǐ yòng néng shǐ qí qī jìng zhī rú cǐ fēi fán rén yě
伯通异之,曰:“彼佣,能使其妻敬之如此,非凡人也。
yǐ lǐ yù zhī
”以礼遇之。
guī yí xì jūn
归遗细君
dōng fāng shuò gē ròu huái guī wǔ dì wèn zhī yuē guī yí xì jūn
东方朔割肉怀归,武帝问之,曰:“归遗细君。
zāo kāng
糟糠
guāng wǔ zǐ hú yáng gōng zhǔ xīn guǎ yù xià jià sòng hóng
光武姊湖阳公主新寡,欲下嫁宋弘。
dì yǔ hóng yuē guì yì jiāo fù yì qī rén qíng hu
帝语弘曰:“贵易交,富易妻,人情乎?
hóng duì yuē pín jiàn zhī jiāo bù kě wàng zāo kāng zhī qī bù xià táng
”弘对曰:“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂。
dì gù zhǔ yuē shì bù xié yǐ
”帝顾主曰:“事不谐矣。
duàn jī
断机
lè yáng zǐ yóu xué wèi sān yuè ér guī qí qī yǐn dāo duàn jī yuē jūn zǐ xún shī zhōng dào ér guī hé yì duàn sī zhī hu
乐羊子游学,未三月而归,其妻引刀断机,曰:“君子寻师,中道而归,何异断斯织乎?
yáng zǐ nǎi fā fèn zú yè
”羊子乃发愤卒业。
èr qiáo
二乔
zhōu yú cóng sūn cè gōng huàn de qiáo gōng liǎng nǚ jiē yǒu shū sè
周瑜从孙策攻皖,得乔公两女,皆有殊色。
cè zì nà dà qiáo yú nà xiǎo qiáo
策自纳大乔,瑜纳小乔。
cè wèi yú yuē qiáo gōng èr nǚ suī liú lí de wú èr rén wéi xù yì zú wèi huan
策谓瑜曰:“乔公二女虽流离,得吾二人为婿,亦足为欢。
yǒu xiōng zhī fēng
有兄之风
sūn quán mèi liú xiān zhǔ chū zài jīng zhōu sūn quán yǐ mèi qī zhī
孙权妹,刘先主初在荆州,孙权以妹妻之。
mèi cái jié gāng měng yǒu zhū xiōng zhī fēng shì bì bǎi yú rén jiē zhí dāo shì lì
妹才捷刚猛,有诸兄之风,侍婢百余人,皆执刀侍立。
xiān zhǔ měi rù xīn cháng lǐn lǐn
先主每入,心常凛凛。
fù yǒu sì dé
妇有四德
xǔ yǔn fù mào chǒu yǔn yuē fù yǒu sì dé qīng yǒu jǐ dé
许允妇貌丑,允曰:“妇有四德,卿有几德?
fù yuē qiè zhī suǒ bù zú zhě sè ěr
”妇曰:“妾之所不足者色耳。
shì yǒu bǎi xíng qīng yǒu jǐ xíng
士有百行,卿有几行?
yǔn yuē jiē bèi
”允曰:“皆备。
fù yuē jūn hǎo dé bù rú hào sè hé wèi jiē bèi
”妇曰:“君好德不如好色,何谓皆备?
yǔn dà cán lǐ zhī zhōng shēn
”允大惭,礼之终身。
zhí jīn zhì
执巾栉
zuǒ zhuàn jìn tài zǐ yǔ zhì yú qín qín qī zhī jiāng táo guī
《左传》:晋太子圉质于秦,秦妻之,将逃归。
yíng shì yuē guǎ jūn shǐ bì zi zhí jīn zhì yǐ gù zi yě
嬴氏曰:“寡君使婢子执巾栉,以固子也。
zòng zi sī guī qì jūn mìng yě bù gǎn cóng
纵子私归,弃君命也,不敢从。
fèng jī zhǒu
奉箕帚
shàn fù rén lǚ gōng hǎo xiāng rén jiàn liú jì zhuàng mào yì zhī yuē pū yuè rén duō yǐ wú rú jì xiàng
单父人吕公好相人,见刘季状貌,异之,曰:“仆阅人多矣,无如季相!
pū yǒu ruò xī nǚ yuàn wèi jī zhǒu qiè
仆有弱息女,愿为箕帚妾。
wú zhī sàng wú qī
吾知丧吾妻
liú tíng shì cháng pìn xiāng rén nǚ
刘庭式尝聘乡人女。
jí dēng dì nǚ sàng míng jiā qiě pín shén xiāng rén bù gǎn fù yán
及登第,女丧明,家且贫甚,乡人不敢复言。
huò quàn gǎi pìn tíng shì tàn yuē xīn bù kě fù
或劝改聘,庭式叹曰:“心不可负!
zú qǔ zhī shēng shù zi
”卒娶之,生数子。
sǐ kū zhī tòng
死哭之恸。
sū shì shí wéi zhōu shǒu wèn yuē āi shēng yú ài ài shēng yú sè
苏轼时为州守,问曰:“哀生于爱,爱生于色。
zú xià ài hé cóng shēng
足下爱何从生?
āi hé cóng chū hū
哀何从出乎?
tíng shì yuē wú zhī sàng wú qī ér yǐ
”庭式曰:“吾知丧吾妻而已。
shì shēn gǎn qí yán
”轼深感其言。
huà méi
画眉
zhāng chǎng wèi jīng zhào yǐn wèi fù huà méi
张敞为京兆尹,为妇画眉。
yǒu sī zòu wén
有司奏闻。
shàng wèn zhī duì yuē fū fù zhī sī yǒu guò yú cǐ zhě
上问之,对曰:“夫妇之私,有过于此者。
shàng fú zé
”上弗责。
niú yī duì qì
牛衣对泣
wáng zhāng jiā pín wú bèi wò niú yī zhōng yǔ qī tì qì
王章家贫无被,卧牛衣中,与妻涕泣。
qī nù yuē jīng shī guì rén shuí yú zhòng qīng zhě bù zì jī áng nǎi fǎn tì qì hé bǐ yě
妻怒曰:“京师贵人,谁逾仲卿者,不自激昂,乃反涕泣,何鄙也!
hòu guǒ zhī jīng zhào
”后果之京兆。
tī mù
剔目
fáng xuán líng bù yī shí bìng qiě sǐ wèi qī lú shì yuē wú bìng bù qǐ qīng nián shào bù kě guǎ jū shàn shì hòu rén
房玄龄布衣时,病且死,谓妻卢氏曰:“吾病不起,卿年少,不可寡居,善事后人。
lú qì rù wéi zhōng tī yī mù yǐ shì xìn
”卢泣入帷中,剔一目以示信。
xuán líng jí yù hòu rù xiàng lǐ zhī zhōng shēn
玄龄疾愈,后入相,礼之终身。
zhī jǐn huí wén
织锦回文
dòu tāo qī sū shì zì ruò lán fú jiān shí tāo bài ān nán jiāng jūn zhèn xiāng yáng xié chǒng jī zhào yáng tái yǐ xíng
窦滔妻苏氏,字若兰,苻坚时滔拜安南将军,镇襄阳,携宠姬赵阳台以行。
sū huǐ hèn yīn zhī jǐn wèi huí wén tí shī èr bǎi yú shǒu zòng héng fǎn fù jiē wéi wén zhāng míng yuē xuán jī tú yǐ jì tāo
苏悔恨,因织锦为回文,题诗二百余首,纵横反复皆为文章,名曰《璇玑图》,以寄滔。
bù cóng bié qǔ
不从别娶
sòng huáng guī nián wèi shì yù shǐ hé qín guì suì duó guì zhí
宋黄龟年为侍御史,劾秦桧,遂夺桧职。
chū yì bù li cháo jīng xǔ qī yǐ nǚ
初,邑簿李朝旌许妻以女。
jì dēng dì ér cháo jīng yǐ sǐ jiā shén pín huò quàn qí bié qǔ bù cóng
既登第,而朝旌已死,家甚贫,或劝其别娶,不从。
xiǎo lì míng gǎng
小吏名港
hàn lú jiāng xiǎo lì jiāo zhòng qīng qī wèi gū suǒ zhú zì shì bù jià
汉庐江小吏焦仲卿妻,为姑所逐,自誓不嫁。
qí mǔ lǚ bī zhī suì tóu shuǐ sǐ
其母屡逼之,遂投水死。
zhòng qīng wén zhī yì zì yì
仲卿闻之,亦自缢。
jīn fǔ jìng yǒu xiǎo lì gǎng yǐ zhòng qīng míng
今府境有小吏港,以仲卿名。
xiāng sī shù
相思树
hán píng qī fēng qiū xi shì kāng wáng duó zhī píng zì shā
韩凭妻封丘息氏,康王夺之,凭自杀。
xi yǔ wáng dēng tái suì tóu tái xià sǐ yí shū yú dài yuàn yǐ shī gǔ cì píng
息与王登台,遂投台下死,遗书于带,愿以尸骨赐凭。
wáng fú tīng shǐ rén mái zhī zhǒng xiāng wàng yě
王弗听,使人埋之,冢相望也。
xìn sù yǒu jiāo zǐ běn shēng yú èr zhǒng zhī páng xún rì ér zhī chéng lián lǐ yuān yāng qī qí shàng jiāo jǐng bēi míng
信宿,有交梓本生于二冢之旁,旬日而枝成连理,鸳鸯栖其上,交颈悲鸣。
sòng rén āi zhī hào yuē xiāng sī shù
宋人哀之,号曰相思树。
zhī lǐ
知礼
jì jìng jiāng lǔ dài fū gōng fǔ mù bó zhī qī yě
季敬姜,鲁大夫公甫穆伯之妻也。
zi wén bó xiāng lǔ tuì cháo
子文伯相鲁,退朝。
jìng jiāng fāng jī wén bó yuē yǐ xiē zhī jiā ér yóu jī hu
敬姜方绩,文伯曰:“以歇之家,而犹绩乎?
jìng jiāng tàn yuē fu mín láo zé sī sī zé shàn xīn shēng
”敬姜叹曰:“夫民,劳则思,思则善心生;
yì zé yín yín zé wàng shàn wàng shàn zé ě xīn shēng
逸则淫,淫则忘善,忘善则恶心生。
wú jù mù bó zhī jué sì yě
……吾惧穆伯之绝祀也!
jí wén bó zú jìng jiāng cháo kū mù bó mù kū wén bó
”及文伯卒,敬姜朝哭穆伯,暮哭文伯。
zhòng ní wén zhī yuē jì shì zhī fù zhī lǐ yǐ
仲尼闻之,曰:“季氏之妇知礼矣!
zuò lěi
作诔
liǔ xià huì zú mén rén yù lěi zhī
柳下惠卒,门人欲诔之。
qī yuē jiāng lěi fū zǐ zhī dé yé
妻曰:“将诔夫子之德耶?
zé èr sān zǐ bù rú qiè zhī zhī yě
则二三子不如妾知之也。
nǎi zuò lěi
”乃作诔。
shì kāng
谥康
qián lóu xiān shēng zú céng xi wǎng diào jiàn qí shī fù bù bèi shǒu zú bù jìn liǎn
黔娄先生卒,曾西往吊,见其尸覆布被,手足不尽敛。
céng xi yuē yá yǐn qí bèi zé liǎn yǐ
曾西曰:“邪引其被则敛矣。
qī yuē yá ér yǒu yú bù ruò zhèng ér bù zú
”妻曰:“邪而有余,不若正而不足。
sǐ ér yá zhī fēi xiān shēng yì yě
死而邪之,非先生意也。
céng xi yuē hé yǐ wèi shì
”曾西曰:“何以为谥?
qī yuē xiān shēng bù qī qī yú pín jiàn bù jí jí yú fù guì qí shì yuē kāng kě hu
”妻曰:“先生不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵,其谥曰康,可乎?
céng xi tàn yuē wéi sī rén yě ér yǒu sī fù
”曾西叹曰:“惟斯人也,而有斯妇。
yù jié xián shì
预结贤士
jìn dài fū bó zōng hǎo yǐ zhí biàn líng rén rén è zhī
晋大夫伯宗好以直辩凌人,人恶之。
qī yuē wēi kě lì dài yě
妻曰:“危可立待也!
hé bù yù jié xián shì yǐ zhōu lí tuō yān
何不预结贤士,以州犁托焉。
bó zōng nǎi de bì yáng ér jiāo zhī
”伯宗乃得毕羊而交之。
wèi jǐ bó zōng yǐ zèn sǐ
未几,伯宗以谮死。
bì yáng sòng zhōu lí yú jīng xìng miǎn
毕羊送州犁于荆,幸免。
bǎi zhōu
柏舟
gòng jiāng wèi shì zǐ gòng bó qī
共姜,卫世子共伯妻。
gòng bó zǎo zhé fù mǔ yù duó ér jià zhī yǐ sǐ zì shì zuò bǎi zhōu shī
共伯蚤折,父母欲夺而嫁之,以死自誓,作《柏舟》诗。
gòng yǐn zhōng shēn
共隐终身
wáng bà shǎo yǔ líng hú zi bó shàn hòu zǐ bó xiāng chu
王霸少与令狐子伯善,后子伯相楚。
qí zi wèi jùn gōng cáo cháng yì bà
其子为郡功曹,尝诣霸。
bà zi gēng yú yě tóu lěi jiàn kè
霸子耕于野,投耒见客。
yán sè cán zǔ
颜色惭阻。
kè qù bà wò bù qǐ
客去,霸卧不起。
qī wèn gù bà yuē bǐ zi róng fú dōu ér cáo yǒu cán sè
妻问故,霸曰:“彼子容服都,儿曹有惭色。
fù zǐ ēn shēn bù jué zì shī ěr
父子恩深,不觉自失耳。
qī yuē zi bó zhī guì shú yǔ jūn zhī gāo
”妻曰:“子伯之贵孰与君之高?
nài hé wàng sù zhì ér cán ér nǚ zǐ hu
奈何忘夙志而惭儿女子乎?
bà qǐ ér xiào yuē yǒu shì zāi
”霸起而笑曰:“有是哉!
suì gòng yǐn zhōng qí shēn
”遂共隐,终其身。
nǚ zōng
女宗
bào sū shì wèi sān nián ér qǔ wài qī
鲍苏仕卫三年,而娶外妻。
qí qī yǎng gū shén jǐn
其妻养姑甚谨。
qí sì yuē zi kě yǐ qù yǐ
其姒曰:“子可以去矣。
dá yuē fù rén cóng yī wèi zhēn yǐ shùn wèi zhèng qǐ yǒu zhuān fū shì zhī ài wèi xián zāi
”答曰:“妇人从一为贞,以顺为正,岂有专夫室之爱为贤哉?
shì gū yù jǐn
”事姑愈谨。
sòng gōng biǎo qí lǘ yuē nǚ zōng
宋公表其闾曰“女宗”。
fēng fā
封发
táng jiǎ zhí yán zuò shì biǎn lǐng nán
唐贾直言坐事贬岭南。
qī dǒng shì míng dé zhēn nián shén shǎo
妻董氏名德贞,年甚少。
jué yuē sǐ shēng wèi qī rǔ kě jí jià
诀曰:“死生未期,汝可亟嫁。
zhēn bù dá yǐn shéng shù fà fēng yǐ bó shǐ zhí yán shǔ yuē fēi jūn shǒu bù kě jiě
”贞不答,引绳束发,封以帛,使直言署曰:“非君手不可解!
zhí yán biǎn èr shí nián nǎi hái bó rú gù
”直言贬二十年乃还,帛如故。
shòu yáng mái zhī
受羊埋之
yáng shé zi hǎo zhí bù róng yú jìn qù sān shì zhī yì
羊舌子好直,不容于晋,去三室之邑。
yì rén rǎng yáng ér yí zhī yáng shé zi bù shòu
邑人攘羊而遗之,羊舌子不受。
qī shū jī yuē bù rú shòu ér mái zhī
妻叔姬曰:“不如受而埋之。
yáng shé zǐ yuē hé bù xiǎng pàn yǔ fù
”羊舌子曰:“何不飨盼与鲋?
jī yuē bù kě
”姬曰:“不可。
nán fāng yǒu niǎo wèi jí gàn shí qí zi bù zé ròu zi duō bú yì
南方有鸟为吉干,食其子,不择肉,子多不义。
jīn pàn yǔ fù tóng zǐ yě suí dà rén ér huà bù kě shí yǐ bù yì zhī ròu
今盼与鲋童子也,随大人而化,不可食以不义之肉。
nǎi shèng yǐ wèng mái lú yīn
”乃盛以瓮,埋垆阴。
hòu rǎng yáng shì bài lì fā shì zhī yáng shàng cún
后攘羊事败,吏发视之,羊尚存。
yuē jūn zǐ zāi
曰:“君子哉!
yáng shé zi bù yǔ rǎng yáng yǐ
羊舌子不与攘羊矣。
gōng gōng qī
弓工妻
jìn fán rén zhī qī yě
晋繁人之妻也。
píng gōng shǐ fán wèi gōng sān nián nǎi chéng
平公使繁为弓,三年乃成。
gōng yǐn shè ér bù chuān yī zhá jiāng shā zhī
公引射而不穿一札,将杀之。
qí qī qǐng jiàn yuē qiè fu zào gōng láo yǐ
其妻请见,曰:“妾夫造弓,劳矣!
jūn bù néng shè fǎn yǐ shā rén
君不能射,反以杀人。
qiè wén shè zhī dào zuǒ shǒu rú jù yòu shǒu rú fù
妾闻射之道,左手如拒,右手如附;
yòu shǒu fā zhī zuǒ shǒu bù zhī
右手发之,左手不知。
gōng yòng qí yán ér shè chuān qī zhá lì shì fán rén
”公用其言,而射穿七札,立释繁人。
yíng shū wěi
迎叔隗
jìn wén gōng yǔ zhào shuāi zi bēn dí dí rén wěi shì rù èr nǚ gōng nà jì wěi yǐ shū wěi qī shuāi shēng dùn
晋文公与赵衰子奔狄,狄人隗氏入二女,公纳季隗,以叔隗妻衰,生盾。
jí fǎn guó wén gōng yòu yǐ nǚ zhào jī qī zhī shēng sān zi
及反国,文公又以女赵姬妻之,生三子。
zhào jī qǐng yíng dùn yǔ qí mǔ shuāi bù gǎn cóng
赵姬请迎盾与其母,衰不敢从。
jī yuē dé chǒng wàng jiù ān fù shì ér qì jiàn jiāo bù kě
姬曰:“得宠忘旧,安富室而弃贱交,不可。
jūn qí yíng zhī
君其迎之。
shuāi nǎi yíng shū wěi yú dùn yú dí
”衰乃迎叔隗于盾于狄。
tí wèng chū jí
提瓮出汲
huán shì zì shǎo jūn bào xuān jiù shǎo jūn fù xué fù qí qí qīng kǔ yǐ nǚ qī zhī zhuāng sòng shén shèng
桓氏字少君,鲍宣就少君父学,父奇其清苦,以女妻之,装送甚盛。
xuān bú yuè
宣不悦。
shǎo jūn xī píng qù shì cóng fú shì gèng bù sù yǔ xuān gòng wǎn lù chē guī lǐ
少君悉屏去侍从服饰,更布素,与宣共挽鹿车归里。
bài tiē jí tí wèng chū jí xiū fù dào
拜帖,即提瓮出汲,修妇道。
yù qī
御妻
yàn zǐ chū qí yù zhī qī cóng mén jiān kuī qí fu yì qì yáng yáng zì dé
晏子出,其御之妻从门间窥其夫,意气扬扬自得。
jì ér guī qī qǐng qù yuē yàn zǐ shēn xiāng qí guó míng xiǎn zhū hóu
既而归,妻请去,曰:“晏子身相齐国,名显诸侯。
guān qí zhì cháng yǒu yǐ zì xià zhě
观其志常有以自下者。
zi wéi rén yù zì yǐ wéi zú qiè shì yǐ qiú qù yě
子为人御,自以为足,妾是以求去也。
yù zhě nǎi zhòng zì yì
”御者乃重自抑。
yàn zǐ guài ér wèn zhī yǐ shí duì jiàn wèi dài fū
晏子怪而问之,以实对,荐为大夫。
xiào shǎo jūn
效少君
mǎ róng nǚ shì rǔ nán yuán wěi lǐ chū chéng wěi yuē fù fèng jī zhǒu zé yǐ hé nǎi zhēn lì
马融女适汝南袁隗,礼初成,隗曰:“妇奉箕帚则已,何乃珍丽?
duì yuē cí qīn ài zhòng bù gǎn wéi mìng jūn ruò mù bào xuān zhī gāo qī yì xiào shǎo jūn zhī shì
”对曰:“慈亲爱重,不敢违命,君若慕鲍宣之高,妻亦效少君之事。
pò jìng
破镜
lè chāng gōng zhǔ xià pín xú dé yán
乐昌公主下嫔徐德言。
chén wáng dé yán yǔ zhǔ pò jìng gè fēn qí bàn
陈亡,德言与主破镜,各分其半。
hòu zhǔ wèi yáng sù suǒ de dé yán jì shī yún jìng yú rén jù qù jìng guī rén wèi guī
后主为杨素所得,德言寄诗云:“镜与人俱去,镜归人未归。
lè chāng de shī bēi qì bù yǐ
”乐昌得诗,悲泣不已。
sù chuàng rán zhào dé yán hái zhī
素怆然,召德言还之。
zào lú ér diào
造庐而吊
qǐ liáng sǐ guó shì sàng guī zhāi zhuāng gōng yù yú tú yù diào
杞梁死国事,丧归,齐庄公遇于途,欲吊。
qí qī yuē jūn yǐ wú fu zhī sǐ wèi yǒu zuì zé bù gǎn rǔ jūn zhī diào
其妻曰:“君以吾夫之死为有罪,则不敢辱君之吊;
rú yǐ wéi wú zuì zé xiān rén yǒu bì lú zài hé diào yú tú
如以为无罪,则先人有敝庐在,何吊于途?
gōng nǎi zào qí lú ér diào yān
”公乃造其庐而吊焉。
qín xīn
琴心
sī mǎ xiàng rú yǔ lín qióng lìng shàn
司马相如与临邛令善。
fù rén zhuō wáng sūn wén lìng yǒu guì kè wèi jù zhào zhī
富人卓王孙闻令有贵客,为具召之。
jiǔ hān lìng qǐng xiàng rú fǔ qín
酒酣,令请相如抚琴。
shí zhuō wáng sūn nǚ xīn guǎ qiè tīng
时卓王孙女新寡,窃听。
xiàng rú yǐ qín xīn tiāo zhī wén jūn suì yè bēn xiàng rú yǔ zhī guī chéng dōu
相如以琴心挑之,文君遂夜奔,相如与之归成都。
bái tóu yín
白头吟
sī mǎ xiàng rú jiāng pìn mào líng nǚ wèi qiè zhuó wén jūn zuò bái tóu yín yǐ zì jué xiàng rú gǎn zhī nǎi zhǐ
司马相如将聘茂陵女为妾,卓文君作《白头吟》以自绝,相如感之,乃止。
dù fù jīn
妒妇津
liú bó yù qī duàn shì hàn dù wén qí fu sòng luò shén fù tóu luò shuǐ sǐ
刘伯玉妻段氏悍妒,闻其夫诵《洛神赋》,投洛水死。
hòu rén míng qí de wèi dù fù jīn
后人名其地为妒妇津。
yǒu fù rén dù cǐ zhě bì shī qí yī zhuāng
有妇人渡此者,必湿其衣妆。
sì wèi táng
四畏堂
wáng wén mù zuò sān wèi táng
王文穆作“三畏堂”。
fū rén hàn dù
夫人悍妒。
yáng wén gōng xì yuē kě gǎi zuò sì wèi táng
杨文公戏曰:“可改作四畏堂。
gōng wèn gù yuē jiān wèi fū rén
”公问故,曰:“兼畏夫人。
shī zi hǒu
狮子吼
chén jì cháng qī liǔ shì hàn dù kè zhì huò wén gòu lì shēng
陈季常妻柳氏悍妒,客至,或闻诟詈声。
pō gōng shī xì zhī yuē shuí shì lóng qiū jū shì xián tán kōng shuō yǒu yè bù mián
坡公诗戏之曰:“谁似龙丘居士贤,谈空说有夜不眠。
hū wén hé dōng shī zi hǒu zhù zhàng luò shǒu xīn máng rán
忽闻河东狮子吼,柱杖落手心茫然。
kǒng shāng shèng dé
恐伤盛德
xiè tài fù liú fū rén xìng dù cháng wéi zhū jì zuò yuè tài fù zàn jiàn biàn xià wéi
谢太傅刘夫人性妒,常帷诸妓作乐,太傅暂见,便下帷。
tài fù suǒ gèng yī kāi fū rén jù zhī yuē kǒng shāng shèng dé
太傅索更一开,夫人拒之,曰:“恐伤盛德。
cāng gēng zhǐ dù
鸧庚止妒
liáng wǔ dì píng qí huò shì ér qiān yú xī hòu fèn huì chéng jí
梁武帝平齐,获侍儿千余,郗后愤恚成疾。
zuǒ yòu yuē shān hǎi jīng yún shí cāng gēng zhǐ dù
左右曰:“《山海经》云,食鸧庚止妒。
hòu shí zhī dù guǒ jiǎn bàn
”后食之,妒果减半。
chuī yǎn yí
炊扊扅
bǎi lǐ xī wèi qín xiāng táng shàng zuò yuè yǒu huàn fù zì yán zhī yīn yuán qín gē yuē bǎi lǐ xī wǔ yáng pí yì bié shí pēng fú cí chuī yǎn yí jīn dāng fù guì wàng wǒ wèi
百里奚为秦相,堂上作乐,有浣妇自言知音,援琴歌曰:“百里奚,五羊皮,忆别时,烹伏雌,炊扊扅,今当富贵忘我为?
xún wèn zhī nǎi qí qī yě
”寻问之,乃其妻也。
zhōu lǎo zhuàn shī
周姥撰诗
xiè tài fù yù zhì jì qiè mìng xiōng zi wǎng quàn fū rén yīn yán guān jū zhōng sī bù dù zhī shī
谢太傅欲置伎妾,命兄子往劝夫人,因言《关雎》、《螽斯》不妒之诗。
fū rén wèn shuí wèi cǐ shī
夫人问谁为此诗?
yún shì zhōu gōng
云是周公。
fū rén yuē zhōu gōng shì nán zǐ zhōu lǎo zhuàn shī dāng wú shì yǔ
夫人曰:“周公是男子,周姥撰诗,当无是语。
hé yóu de jiàn
何由得见
huán wēn shàng nán kāng gōng zhǔ jīng nián bù rù qí shì
桓温尚南康公主,经年不入其室。
yī rì wēn yǔ sī mǎ xiè yì yǐn yì yǐ jiǔ bī wēn wēn táo rù zhǔ suǒ
一日,温与司马谢奕饮,奕以酒逼温,温逃入主所。
yì suì shēng tīng shì yǐn yī zhí bīng gòng yǐn yuē shī yī lǎo bīng dé yī lǎo bīng hé guài yě
奕遂升厅事,引一直兵共饮,曰:“失一老兵,得一老兵,何怪也!
zhǔ wèi wēn yuē jūn ruò wú kuáng sī mǎ wǒ hé yóu de jiàn
”主谓温曰:“君若无狂司马,我何由得见!
xiū mù
羞墓
zhū mǎi chén yì xīn zì jǐ qī qiú qù mǎi chén xiào yuē wǒ nián wǔ shí dāng fù guì
朱买臣刈薪自给,妻求去,买臣笑曰:“我年五十当富贵。
qī huì yuē rú gōng děng zhōng è sǐ gōu zhōng ěr
”妻恚曰:“如公等,终饿死沟中耳!
mǎi chén bù néng liú
”买臣不能留。
wú hé bài huì jī tài shǒu chéng chuán rù wú jiàn gù qī cóng fu zhì dào zài zhī hòu chē
无何,拜会稽太守,乘传入吴,见故妻从夫治道,载之后车。
qī kuì sǐ zàng yú jiā xīng hū wèi xiū mù
妻愧死,葬于嘉兴,呼为“羞墓”。
fāng zhèng xué yǒu shī yún qīng cǎo táng biān tǔ yī qiū qiān nián mái gǔ bù mái xiū dīng níng zhǔ fù rén jiān fù zì gǔ zāo kāng hé dào tóu
方正学有诗云:“青草塘边土一丘,千年埋骨不埋羞,丁宁嘱咐人间妇,自古糟糠合到头。
qiū hú tiāo qī
秋胡挑妻
lǔ qiū hú qǔ qī wǔ rì guān yú chén
鲁秋胡娶妻五日,官于陈。
hòu guī jiàn cǎi sāng nǚ zǐ xià chē tiāo zhī yuē lì tián bù rú féng nián lì sāng bù rú jiàn láng
后归,见采桑女子,下车挑之,曰:“力田不如逢年,力桑不如见郎。
wú yǒu huáng jīn yuàn yǐ yǔ zi
吾有黄金,愿以与子。
fù bù shòu guī
”妇不受,归。
jí jiàn qí fu nǎi tiāo wǒ zhě yě suì shù hú zuì ér chén yú hé
及见其夫,乃挑我者也,遂数胡罪,而沉于河。
nán zuò jiā gōng
难做家公
guō fén yáng zi ài yǔ shēng píng gōng zhǔ gòu lì ài yuē rǔ yǐ fù wèi tiān zǐ yé
郭汾阳子暧与升平公主诟詈,暧曰:“汝倚父为天子耶?
wǒ fù báo tiān zǐ ér bù wéi ěr
我父薄天子而不为耳!
zhǔ rù zòu zi yí qiú ài rù dài zuì
”主入奏,子仪囚暧入待罪。
dài zōng yuē bù yǎ bù lóng nán zuò jiā gōng
代宗曰:“不哑不聋,难做家公。
xiǎo ér nǚ guī kǔn zhī yán fú tīng
小儿女闺阃之言弗听。
dù bù wèi sǐ
妒不畏死
táng rèn huán wèi bīng bù shàng shū tài zōng cì gōng nǚ èr rén qī liǔ shì dù zhī yù làn qí fā shǐ tū
唐任环为兵部尚书,太宗赐宫女二人,妻柳氏妒之,欲烂其发使秃。
tài zōng cì jiǔ yuē yǐn zhī lì sǐ bù dù bù xū yǐn
太宗赐酒曰:“饮之立死,不妒不须饮。
liǔ shì bài chì yuē chéng bù rú sǐ
”柳氏拜敕曰:“诚不如死!
jǔ zhī yǐn jǐn
”举卮饮尽。
tài zōng wèi huán yuē rén bù wèi sǐ qīng qí nài hé
太宗谓环曰:“人不畏死,卿其奈何!
èr nǚ lìng bié shì ān zhì
”二女令别室安置。
gǔ pén
鼓盆
zhuāng zi qī sǐ huì zi diào zhī
庄子妻死,惠子吊之。
zhuāng zi fāng jī jù gǔ pén ér gē
庄子方箕踞,鼓盆而歌。
huì zi yuē bù tài shèn hu
惠子曰:“不太甚乎?
zhuāng zi yuē rén qiě jiāng rán qǐn yú jù shì ér wǒ qiě jiào jiào rán suí ér kū zhī zì yǐ wéi bù tōng hu zhèng mìng gù zhǐ zhī yě
”庄子曰:“人且僵然寝于巨室,而我且噭噭然随而哭之,自以为不通乎正命,故止之也。
pìn jī sī chén
牝鸡司晨
zhōu wǔ wáng yuē pìn jī wú chen
周武王曰:“牝鸡无晨。
pìn jī zhī chen wéi jiā zhī suǒ
牝鸡之晨,惟家之索。
jīn shāng wáng shòu wéi fù yán shì yòng
今商王受,惟妇言是用。
jiā gōng jiǔ cì
加公九锡
wáng dǎo jù nèi nǎi yǐ bié guǎn chù qiè
王导惧内,乃以别馆畜妾。
fū rén zhī zhī chí dāo xún tǎo
夫人知之,持刀寻讨。
dǎo fēi pèi chū mén yǐ zuǒ shǒu bān chē lán yòu shǒu tí zhǔ wěi bǐng yǐ dǎ niú láng bèi ér qián
导飞辔出门,以左手扳车栏,右手提麈尾柄以打牛,狼狈而前。
cài sī tú mó yuē cháo tíng yù jiā gōng jiǔ cì
蔡司徒谟曰:“朝廷欲加公九锡。
wáng xìn yǐ wéi shí
”王信以为实。
cài yuē bù wén yú wù wéi wén duǎn yuán dú chē cháng bǐng zhǔ wěi
蔡曰:“不闻余物,惟闻短辕犊车,长柄麈尾。
wáng dà xiū kuì
”王大羞愧。
hé kuàng lǎo nú
何况老奴
huán wēn píng shǔ yǐ li shì mèi wèi qiè qī wén bá dāo xí zhī
桓温平蜀,以李势妹为妾,妻闻,拔刀袭之。
li fāng shū tóu fā chuí wěi de zī mào duān lì nǎi xú jié fà liǎn shǒu xiàng qī yuē guó pò jiā wáng wú xīn zhì cǐ
李方梳头,发垂委地,姿貌端丽,乃徐结发,敛手向妻,曰:“国破家亡,无心至此。
ruò néng jiàn shā yóu shēng zhī nián
若能见杀,犹生之年!
shén qíng xián zhèng cí qì qī wǎn
”神情闲正,辞气凄惋。
qī nǎi zhì dāo qián bào zhī yuē wǒ jiàn yóu lián hé kuàng lǎo nú
妻乃掷刀,前抱之曰:“我见犹怜,何况老奴?
suì shàn shì zhī
”遂善视之。
rú fū rén
如夫人
qí hóu hǎo nèi duō nèi chǒng nèi bì rú fū rén zhě liù rén
齐侯好内,多内宠,内嬖如夫人者六人。
jiě bái shuǐ shī
解白水诗
guǎn zhòng qiè míng jìng
管仲妾名婧。
huán gōng chū yóu níng qī kòu niú jiǎo ér gāo gē
桓公出游,宁戚扣牛角而高歌。
gōng shǐ guǎn zhòng yíng zhī qi yuē hào hào hu bái shuǐ
公使管仲迎之,戚曰:“浩浩乎白水。
guǎn zhòng bù zhī suǒ wèi
”管仲不知所谓。
jìng yuē gǔ yǒu bái shuǐ zhī shī yuē hào hào bái shuǐ shū shū zhī yú jūn lái zhào wǒ wǒ jiāng ān jū
婧曰:“古有白水之诗,曰:‘浩浩白水,倏倏之鱼,君来召我,我将安居?
cǐ qi zhī yù shì yě
’此戚之欲仕也。
guǎn zhòng dà yuè yǐ bào huán gōng suì xiāng qí
”管仲大悦,以报桓公,遂相齐。
jū yàn zi lóu
居燕子楼
guān pàn pàn zhāng jiàn fēng shì jī yě
关盼盼,张建封侍姬也。
jiàn fēng mò pàn pàn dú jū yàn zi lóu shí yú nián
建封殁,盼盼独居燕子楼十余年。
yī rì de bái lè tiān hè shī qì yuē zì wǒ gōng hōng qiè fēi bù néng sǐ kǒng shì yǐ wǒ gōng zhòng sè yǒu cóng sǐ zhī qiè ér diàn gōng yě
一日,得白乐天和诗,泣曰:“自我公薨,妾非不能死,恐世以我公重色,有从死之妾,而玷公也。
suì yàng yàng bù shí ér zú
”遂怏怏不食而卒。
dàn yín yún ér tóng bù shí chōng tiān wù màn tuō qīng ní wū xuě háo
但吟云:“儿童不识冲天物,漫托青泥污雪毫。
hé xī yī nǚ
何惜一女
zhōu yǐ mǔ xìng li zì luò xiù yǐ fù jùn wèi ān dōng jiāng jūn chū liè yù yǔ guò lǐ shì
周𫖮母姓李,字络秀,𫖮父浚,为安东将军,出猎遇雨,过李氏。
huì qí fù xiōng tā chū luò xiù yǔ yī bì jù shù shí rén zhuàn shén jīng bàn ér bù wén rén shēng
会其父兄他出,络秀与一婢具数十人馔,甚精办,而不闻人声。
jùn guài shǐ rén chān zhī dú jiàn yī nǚ zǐ měi shén
浚怪,使人觇之,独见一女子美甚。
jùn gù qiú wèi shì qiè
浚固求为侍妾。
fù xiōng chū bù xǔ luò xiù yuē mén hù shuāi wēi hé xī yī nǚ
父兄初不许,络秀曰:“门户衰微,何惜一女!
suì xǔ zhī shēng yǐ jí sōng
”遂许之,生𫖮及嵩。
bào gǔ fù shuǐ
抱骨赴水
zhào huái qiè cháng shā rén
赵淮妾,长沙人。
yuán jiāng shǐ huái zhāo li tíng zhī huái zhì chéng xià dà hū yuē tíng zhī nán zǐ sǐ ěr wú jiàng yě
元将使淮招李廷芝,淮至城下,大呼曰:“廷芝,男子死耳,无降也!
jiāng nù shā zhī lǔ qí qiè
”将怒杀之,掳其妾。
qiè wěi gào jiāng yuē qiè sù shì zhào yùn shǐ jīn sǐ bù zàng bù rěn wàng qíng
妾伪告将曰:“妾夙事赵运使,今死不葬,不忍忘情。
yuàn wǎng mái zhī jí shì gōng wú hàn
愿往埋之,即事公无憾。
nǎi jù xīn fén huái gǔ zhì fǒu zhōng zì bào gǔ fù shuǐ sǐ
”乃聚薪焚淮骨,置缶中,自抱骨赴水死。
chá qiè yōu sè
察妾忧色
yuán shēng wǔ xún wú zi wǎng lín ān zhì qiè
袁升五旬无子,往临安置妾。
jì dé qiè chá qí yǒu yōu sè wèn gù
既得妾,察其有忧色,问故。
qiè yuē wú gù zhào tài shǒu nǚ yě jiā sì chuān qiě pín mǔ mài qiè wèi guī zàng jì ěr
妾曰:“吾故赵太守女也,家四川,且贫,母卖妾为归葬计耳。
shēng jí sòng hái bìng qīng tuó yǐ zèng
”升即送还,并倾橐以赠。
qī yuē jūn shī dé rú cǐ hé huàn wú zi
妻曰:“君施德如此,何患无子!
cì nián shēng sháo wèi zhè xi shǐ
”次年生韶,为浙西使。
sūn hóng guān jùn sī mǎ
孙洪,官郡司马。
bù rú jiàng huáng cháo
不如降黄巢
wáng duó zhèn zhǔ gōng yǐ jù huáng cháo bīng jiàn bī
王铎镇渚宫,以拒黄巢,兵渐逼。
xiān shì fù rèn duō dài jī qiè fū rén bù zhī
先是赴任,多带姬妾,夫人不知。
hū bào fū rén lí jīng zài dào
忽报夫人离京在道。
wèi cóng shì yuē huáng cháo jiàn yǐ nán lái fū rén yòu zì běi zhì dàn rì qíng wèi hé yǐ ān chǔ
谓从事曰:“黄巢渐以南来,夫人又自北至,旦日情味,何以安处?
mù liáo xì yuē bù rú jiàng le huáng cháo
”幕僚戏曰:“不如降了黄巢!
fěng shǐ chū qī
讽使出妻
sòng xià zhí zhōng zǐ wèi xiào zōng hòu lèi guān jié dù
宋夏执中,姊为孝宗后,累官节度。
chū zhí zhōng yǔ qí wēi shí qī zhì jīng hòu fěng shǐ chū zhī zé pèi guì zú
初执中与其微时妻至京,后讽使出之,择配贵族。
zhí zhōng sòng sòng hóng yǔ yǐ duì hòu suì zhǐ
执中诵宋弘语以对,后遂止。
liù shí wèi shì
六十未适
nán běi cháo gù xié shǎo shí jiāng pìn jiù nǚ wèi chéng hūn ér mǔ wáng
南北朝顾协少时,将聘舅女,未成婚,而母亡。
miǎn sàng hòu bù fù qǔ
免丧后,不复娶。
zhì liù shí yú cǐ nǚ yóu wèi tā shì xié yì ér yíng zhī zú wú sì
至六十余,此女犹未他适,协义而迎之,卒无嗣。
qiǎn qiè xiàn shī
遣妾献诗
chén táo cāo xíng gāo jié lèi pì bù qǐ
陈陶操行高洁,累辟不起。
yán shǒu nán chāng yù shì zhī qiǎn xiǎo qiè lián huā wǎng chí táo jìng xī bù nà
严守南昌,欲试之,遣小妾莲花往持,陶竟夕不纳。
qiè xiàn shī yuē lián huā wèi hào yù wèi sāi zhēn zhòng shàng shū qiǎn qiè lái
妾献诗曰:“莲花为号玉为腮,珍重尚书遣妾来。
chǔ shì bù shēng wū xiá mèng kōng láo yún yǔ xià yáng tái
处士不生巫峡梦,空劳云雨下阳台。
táo dá yún jìn lái shī sī qīng yú shuǐ lǎo qù fēng qíng báo shì yún
”陶答云:“近来诗思清于水,老去风情薄似云。
yǐ xiàng shēng tiān de mén hù jǐn qīn shēn kuì zhuó wén jūn
已向升天得门户,锦衾深愧卓文君。
jì zhuàn jiě hòu
计赚解后
chén xiāng fù shuò shū hé yán sōng fù zǐ bèi zhé
沈襄父铄,疏劾严嵩父子,被谪。
fù wū rù bái lián xié jiào lù zhī yuán jí
复诬入白莲邪教,戮之原籍。
dǎi xiāng bù xùn bìng jiě qí qiè
逮襄部讯,并解其妾。
dǐ shān dōng qǐ zǎo xià yú kè diàn qiè mì yǔ xiāng yuē jūn zhì jīng bì wú shēng lǐ hé yǐ jì tuō yǐ cún zōng tiāo
抵山东,起早下于客店,妾密语襄曰:“君至京,必无生理,盍以计脱,以存宗祧。
qiè biàn yī sǐ yǔ zhī tú lài huò de miǎn luò jiān xiāng zhī shǒu
妾拚一死,与之图赖,或得免落奸相之手。
yú shì dài zhī yuē cǐ dì yǒu lì bù mǒu wèi wǒ fù tóng nián zài dōu shí céng dài wǒ fù sān bǎi yú jīn suǒ lái kě zuò lù fèi yì kě yǐ yú zhě zèng ěr liǎng rén wéi huán xiāng xū bù shí kě xíng fǒu
”于是绐之,曰:“此地有吏部某为我父同年,在都时曾贷我父三百余金,索来可作路费,亦可以余者赠尔两人为还乡需,不识可行否?
èr chà yǐ qí yǒu qiè wèi zhì qù qí shǒu xíng yì qí yī jīn
”二差以其有妾为质,去其手刑,易其衣巾。
yī chà shǒu qiè yú diàn yī chà yā zhī tóng wǎng
一差守妾于店,一差押之同往。
xíng bù yī lǐ qí chà fù téng dēng cè xiāng yì qù
行不一里,其差腹疼登厕,襄逸去。
chà zhì suǒ wèi lì bù jiā yǔ xiāng suǒ yán jiǒng yì
差至所谓吏部家,与襄所言迥异。
bēn huí kè diàn yún xiāng tuō táo xià qiè tǔ zhēn
奔回客店,云襄脱逃,吓妾吐真。
qiè nǎi háo jiào yuē wǒ fū qī nài kǔ dào cǐ jīng shī yǐ jìn mǎn wàng shì bái shēng huán
妾乃号叫曰:“我夫妻耐苦到此,京师已近,满望事白生还。
rǔ shòu yán shì zhǔ qián shā wǒ fu rǔ bì hái wǒ fu shī
汝受严氏嘱,潜杀我夫,汝必还我夫尸!
wǒ yǐ shēn xùn jué bù gān chán ruò nǚ liú yòu zāo rǔ zhī wū rǔ
我以身殉,决不甘孱弱女流又遭汝之污辱。
wén zhě suān bí gào zhī
”闻者酸鼻,告之。
dāng dào yì yí wéi yán shì suǒ móu jiāng qiè jì yǎng ní ān rì bǐ èr chà hái shī
当道亦疑为严氏所谋,将妾寄养尼庵,日比二差还尸。
tuō yán èr zài yán shì bài xiāng chū wèi fù chén yuān ēn méng zèng yīn
拖延二载,严氏败,襄出为父陈冤,恩蒙赠荫。
qiè yì shòu fēng yǔ xiāng bái shǒu gào zhōng
妾亦受封,与襄白首告终。
míng fēn dìng yǐ
名分定矣
jiā jìng jǐ chǒu ruì zhōu xiào lián liú wén guāng liáo xiān tóng shàng gōng chē jiē xià dì yù guī
嘉靖己丑,瑞州孝廉刘文光、廖暹同上公车,皆下第,欲归。
liáo qiàn méi mǎi qiè lā liú tóng wǎng xuǎn zé xiāng zhòng yī nǚ xià dìng dìng qī
廖倩媒买妾,拉刘同往选择,相中一女,下定订期。
qí nǚ wèn yuē èr wèi xiàng gōng hé zhě pìn qiè
其女问曰:“二位相公何者聘妾?
liáo xiān xì zhǐ liú yuē shì zhè liú xiàng gōng qǔ nǐ
”廖暹戏指刘曰:“是这刘相公娶你。
liú yì dà xiào nǚ nǎi duì liú sù bài ér jìn
”刘亦大笑,女乃对刘肃拜而进。
cì rì bèi lǐ wǎng qǔ nǚ jiàn yí zhuàng dà hài yuē liú jūn qǔ wǒ hé yǐ tiè chū liáo mǒu
次日备礼往娶,女见仪状大骇,曰:“刘君娶我,何以帖出廖某?
méi gào yǐ shí nǚ biàn sè yuē zuò qiè suī rán wēi jiàn yì guān fū qī fù zǐ zhī dào qǐ kě qīng zhǐ tā rén yǐ wéi xì wǒ yǐ bài liú míng fēn dìng yǐ
”媒告以实,女变色曰:“作妾虽然微贱,亦关夫妻父子之道,岂可轻指他人以为戏,我已拜刘,名分定矣!
fù mǔ wǎn zhuǎn zài sì shì sǐ bù cóng
”父母婉转再四,誓死不从。
liáo zhuī huǐ wú jí quàn liú nà zhī
廖追悔无及,劝刘纳之。
liú lì bù jì yuē yǐ xià kē
刘力不继,约以下科。
hòu liú zhèng shì shì shì qǔ nǚ wèi zhèng
后刘正室逝世,娶女为正。
gè sòng bàn bì
各送半臂
sòng zǐ jīng yè yǐn qǔ jiāng ǒu hán mìng qǔ bàn bì shí yú chǒng gè sòng yī méi
宋子京夜饮曲江,偶寒,命取半臂,十余宠各送一枚。
zǐ jīng kǒng yǒu qù qǔ bù gǎn fú mào hán ér guī
子京恐有去取,不敢服,冒寒而归。
jiù zhōng chuī fǔ
臼中炊釜
jiāng huái wáng shēng shàn bo yǒu jiǎ kè zhāng zhān jiāng guī mèng chuī jiù zhōng
江淮王生善卜,有贾客张瞻将归,梦炊臼中。
wèn wáng shēng shēng yuē jūn guī bú jiàn qī yǐ
问王生,生曰:“君归不见妻矣。
jiù zhōng chuī wú fǔ yě
臼中炊,无釜也。
zhān guī ér qī yǐ zú
”瞻归而妻已卒。
fù shuǐ nán shōu
覆水难收
jiāng tài gōng chū qǔ mǎ shì dú shū bù shì chǎn yè mǎ qiú qù
姜太公初娶马氏,读书不事产业,马求去。
tài gōng fēng yú qí mǎ qiú zài hé
太公封于齐,马求再合。
tài gōng qǔ shuǐ yī pén qīng yú de lìng fù shōu shuǐ wéi de qí ní
太公取水一盆倾于地,令妇收水,惟得其泥。
tài gōng yuē ruò néng lí gèng hé fù shuǐ qǐ nán shōu
太公曰:“若能离更合,覆水岂难收?