tián shì zǐ jīng
田氏紫荆
tián zhēn tián guǎng tián qìng xiōng dì tóng jū zǐ jīng mào shèng
田真、田广、田庆兄弟同居,紫荆茂盛。
hòu yì fēn xī shù jí kū gǎo
后议分析,树即枯槁。
xiōng dì bù fù yì fēn shù nǎi mào shèng rú gù
兄弟不复议分,树乃茂盛如故。
kūn yù
昆玉
lù jī lù yún xiōng dì èr rén shēng yú huá tíng rén bǐ zhī kūn gāng chū yù yīn míng kūn yù
陆机陆云兄弟二人,生于华亭,人比之昆冈出玉,因名昆玉。
sān jiān wǎ wū
三间瓦屋
cài sī tú zài luò jiàn lù jī xiōng dì zhù cān zuǒ xiè zhōng sān jiān wǎ wū shì lóng zhù dōng tóu shì héng zhù xī tóu
司徒蔡谟在洛阳时,看到陆机、陆云兄弟住在僚属的官舍里,三间瓦房,陆云住在东头,陆机住在西头。
shì lóng wéi rén wén ruò kě ài shì héng zhǎng qī chǐ yú shēng zuò zhōng shēng yán duō kāng kǎi
士龙为人文弱可爱,士衡长七尺余,声作钟声,言多慷慨。
nàn xiōng nàn dì
难兄难弟
chén yuán fāng zǐ qún chén jì fāng zǐ zhōng gè lùn qí fù gōng dé zhēng zhī bù néng jué zī yú tài qiū tài qiū yuē yuán fāng nán wéi xiōng
陈元方子群,陈季方子忠,各论其父功德,争之不能决,咨于太丘,太丘曰:“元方难为兄。
jì fāng nán wéi dì
季方难为弟。
shǒu zú
手足
yuán shào èr zi tán shàng fù sǐ zhēng lì zhì bīng xiāng gōng
袁绍二子谭、尚,父死争立,治兵相攻。
wáng xiū wèi yuē xiōng dì zhě shǒu zú yě
王修谓曰:“兄弟者,手足也。
rén jiāng dòu ér duàn qí yòu bì yuē wǒ bì shèng kě hu
人将斗,而断其右臂,曰我必胜可乎?
èr zi bù cóng wèi cáo cāo suǒ miè
”二子不从,为曹操所灭。
zhé shǐ
折矢
tǔ yù hún ā chái yǒu zi èr shí rén
吐谷浑阿柴有子二十人。
jí gé lìng zhū zǐ gè xiàn yī jiàn qǔ yī jiàn shòu qí dì mù lì yán shǐ zhé zhī lì yán zhé zhī
疾革,令诸子各献一箭,取一箭授其弟慕利延,使折之,利延折之。
qǔ shí jiǔ jiàn shǐ zhé zhī lì yán bù néng zhé
取十九箭使折之,利延不能折。
nǎi tàn yuē gū zé yì zhé zhòng zé nán cuī
乃叹曰:“孤则易折,众则难摧。
ruò cáo shi zhī
若曹识之!
chǐ bù dǒu sù
尺布斗粟
huái nán lì wáng yǔ hàn wén dì xiōng dì xǐ shǔ dào sǐ
淮南厉王与汉文帝兄弟,徙蜀道死。
mín yáo yuē yī chǐ bù shàng kě fèng yī dǒu sù shàng kě chōng xiōng dì èr rén bù jiān róng
民谣曰:“一尺布,尚可缝,一斗粟,尚可舂,兄弟二人不兼容。
fēn tòng
分痛
sòng shǐ jìn wáng yǒu bìng tài zǔ qīn wǎng shì zhī zì wèi zhuó ài jìn wáng jué tòng tài zǔ yì qǔ ài zì zhuó yǐ fēn qí tòng
宋使晋王有病,太祖亲往视之,自为灼艾,晋王觉痛,太祖亦取艾自灼,以分其痛。
jiē yǒu wén míng
皆有文名
luō yuàn xiōng hào xū jié sòng dì huì jiē yǒu wén míng zhū xī tè chēng zhī
罗愿兄颢、吁、颉、颂、弟颒,皆有文名,朱熹特称之。
dà xiǎo qín
大小秦
táng qín jǐng tōng yǔ dì wěi jiē jīng hàn shū hào dà qín xiǎo qín
唐秦景通与弟𬀩,皆精《汉书》,号大秦、小秦。
fán zhì hàn shū zhě fēi chū qí mén wèi wú shī fǎ
凡治《汉书》者,非出其门,谓无师法。
shù dài wèi jìng
束带未竟
liú jìn huán dì
刘琎,𤩽弟。
huán cháng gé bì yè hū zhī jìn xià chuáng zhuó yī lì rán hòu yīng
𤩽尝隔壁夜呼之,琎下床着衣立,然后应。
xiōng guài qí jiǔ yuē qǐng shù dài wèi jìng
兄怪其久,曰:“顷束带未竟。
qí cāo lì rú cǐ
”其操立如此。
lóng hǔ gǒu
龙虎狗
zhū gě jǐn shì wú dì liàng shì shǔ dì dàn wèi wèi
诸葛瑾仕吴,弟亮仕蜀,弟诞魏魏。
shí wèi shǔ de lóng wú de hǔ wèi de gǒu
时谓蜀得龙,吴得虎,魏得狗。
táng dì bēi
棠棣碑
gǔ dūn yí wèi luò zhōu sī mǎ luò rén wéi kè bēi shì páng
贾敦颐为洛州司马,洛人为刻碑市旁。
dì dūn shí yòu wèi cháng shǐ luò rén yì wèi lì bēi qí cè hào táng dì bēi
弟敦实又为长使,洛人亦为立碑其侧,号“棠棣碑”。
sān zhāng
三张
jìn zhāng zài bó xué néng wén zhāng cháng zuò jiàn gé míng wǔ dì mìng juān zhī jiàn gé
晋张载博学,能文章,尝作《剑阁铭》,武帝命镌之剑阁;
dì xié shǎo yǒu jùn cái wèi hé jiān nèi shǐ
弟协少有隽才,为河间内史;
gāng yì xián cí fù
亢亦娴词赋。
shí hào sān zhāng
时号“三张”。
sān wèi
三魏
wèi yǔn zhōng nán lè rén bīng shǐ wáng yuán měi shǎng shi zhī
魏允中南乐人,兵使王元美赏识之。
bǐng zǐ qiū shì yuán měi xié tóng guān yǐn shǐ yuàn jiè hūn lì yuē xiǎo lù zhì fēi wèi yǔn zhōng yuán wú chuán gǔ
丙子秋试,元美偕同官饮使院,戒阍吏曰:“小录至,非魏允中元毋传鼓。
yè bàn gǔ fā xiāng yǔ huān jiào yǐ yǔ qí xiōng yǔn zhēn dì yǔn fú jiē jǔ jìn shì
”夜半鼓发,相与欢叫,已,与其兄允贞、弟允孚皆举进士。
shí rén hào yuē sān wèi
时人号曰“三魏”。
zì fù qǐng xiān jì sǐ
自缚请先季死
wáng lín nián shí yú suì fù mǔ jù wáng
王琳年十余岁,父母俱亡。
zāo luàn xiāng lín táo cuàn wéi lín xiōng dì dú shǒu zhǒng lú hào qì bù qù
遭乱,乡邻逃窜,惟琳兄弟独守冢庐,号泣不去。
dì jì chū yù chì méi jiāng shā zhī
弟季出,遇赤眉,将杀之。
lín zì fù qǐng xiān jì sǐ
琳自缚,请先季死。
zéi qín ér fàng zhī
“贼”矜而放之。
shí chēng sì hào
时称四皓
xú bó zhēn shǎo gū pín yǐ ruò yè xué shū dù mén shí jiǔ nián yān guàn jīng shǐ lèi zhào bù chū
徐伯珍少孤贫,以箬叶学书,杜门十九年,淹贯经史,累召不出。
xiōng dì sì rén jù bái shǒu shí chēng sì hào
兄弟四人俱白首,时称四皓。
rén suǒ nán yán
人所难言
liú zhèng fū guān zuǒ sī jiàn
刘正夫官左司谏。
huī zōng fāng jiū cài dǐ yù zhèng fū rù duì yǐn huái nán dǒu sù chǐ bù zhī yáo
徽宗方究蔡邸狱,正夫入对,引淮南“斗粟”、“尺布”之谣。
shàng yì suì jiě wèi zhèng fū yuē xiōng dì zhī jiān rén suǒ nán yán
上意遂解,谓正夫曰:“兄弟之间,人所难言。
qīng néng jí cǐ bù jué gǎn dòng
卿能及此,不觉感动。
jù jiǔ suì gòng
俱九岁贡
sòng wáng yīng chén nián jiǔ suì yǐ néng sòng jiǔ jīng zuò chūn qiū yǔ mèng yì jiān tōng zi shǐ gòng yú lǐ bù
宋王应辰年九岁,以能诵九经、作《春秋》、《语》、《孟》义,兼通子史,贡于礼部。
hòu shù nián qí dì yīng shēn yì jiǔ suì gòng lǐ bù
后数年,其弟应申亦九岁贡礼部。
yī mǔ suǒ shēng
一母所生
wú sī kuǐ xiōng dì liù rén xiān yǐ fù míng xī jū
吴思逵兄弟六人,先以父名析居。
jí fù zú qì gào qí mǔ yuē wú xiōng dì bié chù shí yú nián jīn duō pò chǎn
及父卒,泣告其母曰:“吾兄弟别处十余年,今多破产。
yī mǔ suǒ shēng rěn shǐ kǔ lè bù jūn yé
一母所生,忍使苦乐不均耶?
fù gòng jū
”复共居。
jīn yǒu yù kūn
金友玉昆
xīn pān fù shì shàng shū láng xiōng jiàn kuàng dì bǎo xùn jiē yǐ cái shí zhī míng
辛攀父奭,尚书郎,兄鉴、旷,弟宝、迅,皆以才识知名。
qín yōng wèi zhī yǔ yuē wǔ lóng yī mén jīn yǒu yù kūn
秦雍为之语曰:“五龙一门,金友玉昆。
xiāng jiān tài jí
相煎太急
cáo pī yù shā qí dì zhí zhí fù shī yuē zhǔ dòu rán dòu qí dòu zài fǔ zhōng qì běn shì tóng gēn shēng xiāng jiān hé tài jí
曹丕欲杀其弟植,植赋诗曰:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣,本是同根生,相煎何太急!
huǒ gōng bó zhòng
火攻伯仲
zhōu yǐ dì sōng yīn zuì lì qí xiōng yuē xiōng cái bù jí dì héng de zhòng míng
周𫖮弟嵩,因醉詈其兄,曰:“兄才不及弟,横得重名!
rán là zhú tóu zhī
”然蜡烛投之。
yǐ yán sè wú wǔ xú yuē ā nú huǒ gōng chéng chū xià cè
𫖮颜色无忤,徐曰:“阿奴火攻,诚出下策。
jiāng bèi
姜被
hòu hàn jiāng gōng yǔ dì zhòng hǎi zhòng jiāng gè qǔ xiōng dì xiāng liàn bù rěn bié
后汉姜肱与弟重海、重江各娶,兄弟相恋,不忍别。
zuò yī dà bù bèi qǐn zé xiōng dì yǔ gòng
作一大布被,寝则兄弟与共。
rén chēng qí yǒu ài
人称其友爱。
huā è jí
花萼集
li yì shān xiōng dì jù yǐ wén zhāng zhe tóng wèi yī jí hào lǐ shì huā è jí
李义山兄弟俱以文章着,同为一集,号《李氏花萼集》。
gǔ shì sān hǔ
贾氏三虎
hòu hàn gǔ biāo xiōng dì sān rén bìng yǒu gāo míng ér biāo zuì yōu
后汉贾彪兄弟三人,并有高名,而彪最优。
gù tiān xià chēng zhī yuē gǔ shì sān hǔ ā biāo zuì yōu
故天下称之曰:“贾氏三虎,阿彪最优。
èr huì jìng shuǎng
二惠竞爽
zuǒ zhāo gōng sān nián qí gōng sūn zào zú
左昭公三年,齐公孙灶卒。
yàn zǐ yuē xī yě
晏子曰:“惜也!
zi qí bù miǎn dài zāi
子旗不免,殆哉!
èr huì jìng shuǎng yóu kě yòu ruò yī gè jiāng qí wēi zāi
二惠竞爽犹可,又弱一个,姜其危哉!
shuāng bì
双璧
lù wěi yǔ dì gōng zhī bìng yǒu shí yù
陆𬀩与弟恭之,并有时誉。
luò yáng lìng jiàn zhī yuē pū yǐ nián lǎo xìng dǔ shuāng bì
洛阳令见之,曰:“仆已年老,幸睹双璧。
jiā zǐ dì
佳子弟
wáng yòu jūn shǎo shí wéi cóng bó dūn dǎo suǒ qì cháng wèi yòu jūn yuē rǔ shì wú jiā jiā zǐ dì dāng bù jiǎn yuán zhǔ bù
王右军少时为从伯敦、导所器,常谓右军曰:“汝是吾家佳子弟,当不减阮主簿。
wú jiā qí lín
吾家麒麟
jìn gù hé zú shū róng jiàn qí zǒng jiǎo zhì qì bú er yuē cǐ wú jiā qí lín xìng wú zōng zhě bì cǐ zi yě
晋顾和族叔荣,见其总角志气不儿,曰:“此吾家麒麟,兴吾宗者,必此子也。
wǒ jiā lóng wén
我家龙文
běi shǐ yáng yīn yòu cōng huì jué rén qí shū qí zhī yuē yīn yě jiàng xiàng qì
《北史》:杨愔幼聪慧绝人,其叔奇之,曰:“愔也,将相器。
cháng yǔ rén yuē cǐ r jū chǐ wèi luò yǐ shì wǒ jiā lóng wén
”常语人曰:“此儿驹齿未落,已是我家龙文;
gèng shí suì dāng qiú zhī qiān lǐ zhī wài
更十岁,当求之千里之外。
yóu zǐ
犹子
lú mài jìn zhōng shū shì láng zài qǔ wú zi
卢迈进中书侍郎,再娶无子。
huò quàn xù jī yìng mài yuē xiōng dì duō zǐ yóu zǐ yě kě yǐ zhǔ hòu
或劝蓄姬媵,迈曰:“兄弟多子,犹子也,可以主后。
qiān lǐ jū
千里驹
fú lǎng fú jiān cóng xiōng zhī zǐ jiān cháng chēng zhī yuē wú jiā qiān lǐ jū yě
苻朗,苻坚从兄之子,坚常称之曰:“吾家千里驹也。
wū yī zǐ dì
乌衣子弟
jìn wáng shì zǐ dì duō jū wū yī xiàng yī shí guì shèng
晋王氏子弟多居乌衣巷,一时贵盛。
rén chēng zhī yuē wū yī zǐ dì
人称之曰乌衣子弟。
xiǎo ruǎn
小阮
zhú lín qī xián ruǎn xián wèi yuán jí xiōng zi gù chēng xiǎo ruǎn
竹林七贤,阮咸为阮籍兄子,故称小阮。
dà xiǎo wáng
大小王
dōng yáng wáng chéng chū shǒu dōng yáng duō huì zhèng
东阳王承出守东阳,多惠政。
dì yòu yì dōng yáng shǒu
弟幼亦东阳守。
shí zhū yì yòng shì chē mǎ tián mén
时朱异用事,车马填门。
wèi jùn shēn yīng zhǐ yì mén yuē cǐ zhōng fú còu wéi shì shì qū
魏郡申英指异门曰:“此中辐辏,惟势是趋。
bù néng qū zhě dà xiǎo wáng dōng yáng ěr
不能屈者,大小王东阳耳。
chén shū bù chī
臣叔不痴
wáng chén yǎ bào yǐn dé bù zhī zhě yǐ wéi chī
王湛雅抱隐德,不知者以为痴。
xiōng zi jì wǎng shěng jiàn chuáng tóu yǒu zhōu yì yīn gòng tán yì pōu xī jīng wēi chū jì yì wài nǎi tàn yuē jiā yǒu míng shì sān shí nián bù zhī
兄子济往省,见床头有《周易》,因共谈《易》,剖析精微,出济意外,乃叹曰:“家有名士,三十年不知!
wǔ dì cháng wèn jì qīng jiā chī shū sǐ wèi
”武帝尝问济:“卿家痴叔死未?
duì yuē chén shū bù chī
”对曰:“臣叔不痴。
yòu wèn shuí bǐ
”又问:“谁比?
yuē shān tāo yǐ xià wèi shū yǐ shàng
”曰:“山涛以下,魏舒以上。
zhī lán yù shù
芝兰玉树
xiè xuán wèi shū fù dōng shān suǒ qì zhòng
谢玄为叔父东山所器重。
ān cháng wèi zǐ zhí yuē zǐ dì yì hé yù rén shì
安常谓子侄曰:“子弟亦何豫人事?
zhèng yù shǐ zhī jiā
正欲使之佳。
xuán yuē pì rú zhī lán yù shù yù shǐ qí shēng yú tíng jiē ěr
”玄曰:“譬如芝兰玉树,欲使其生于庭阶耳。
jī chǐ zhī zhé
屐齿之折
xiè tài fù yǔ kè wéi qí é ér xiè xuán huái shàng xìn zhì zhǎn shū bì shè fàng chuáng xià liǎo wú xǐ sè xià qí rú gù
谢太傅与客围棋,俄而谢玄淮上信至,展书毕,摄放床下,了无喜色,下棋如故。
kè wèn zhī xú dá yún xiǎo ér bèi suì yǐ pò zéi
客问之,徐答云:“小儿辈遂已破贼。
jì ba hái nèi guò hù xiàn bù jué jī chǐ zhī zhé
”既罢,还内,过户限,不觉屐齿之折。
sān guì táng
三桂堂
sòng wáng zhī dào gāng zhí shàng fēng jié yǔ xiōng zhī yì zhī shēn tóng kē míng yán qí táng yuē sān guì
宋王之道刚直,尚风节,与兄之义、之深同科名,颜其堂曰“三桂”。
cháng mèng dì mìng zhī yuē yǐ ěr yǒu gōng táng lù qí hòu
尝梦帝命之曰:“以尔有功,堂录其后。
zi shí rén shì zhě jiǔ rén
”子十人,仕者九人。
kè hú lèi wù
刻鹄类鹜
mǎ yuán jiè qí zǐ zhí yuē lóng bó gāo dūn hòu zhōu shèn wú yuàn rǔ cáo xiào zhī
马援戒其子侄曰:龙伯高敦厚周慎,吾愿汝曹效之。
dù jì liáng háo xiá hǎo yì wú bù yuàn rǔ cáo xiào zhī
杜季良豪侠好义,吾不愿汝曹效之。
xiào bó gāo bù dé yóu wèi jǐn chì zhī shì suǒ wèi kè hú bù chéng shàng lèi wù zhě yě
效伯高不得,犹为谨敕之士,所谓刻鹄不成,尚类鹜者也。
xiào jì liáng bù dé xiàn wèi tiān xià qīng bó zi suǒ wèi huà hǔ bù chéng fǎn lèi gǒu zhě yě
效季良不得,陷为天下轻薄子,所谓画虎不成,反类狗者也。
xī chǎn qǔ féi
析产取肥
hàn xǔ wǔ yǐ èr dì yàn pǔ wèi xiǎn yù shǐ chéng míng nǎi xī chǎn wèi sān zì qǔ féi tián guǎng zhái èr dì wú hòu yán rén jiē chēng qí kè ràng
汉许武以二弟晏、普未显,欲使成名,乃析产为三,自取肥田广宅,二弟无后言,人皆称其克让。
yàn pǔ bìng jǔ xiào lián wǔ nǎi huì zōng rén qì yán xī chǎn gù xī yǐ tián zhái guī yàn pǔ yī jùn tàn fú zhī
晏、普并举孝廉,武乃会宗人,泣言析产故,悉以田宅归晏、普,一郡叹服之。
xiōng dì gǎn qì
兄弟感泣
hé wén yuān zhī wēn zhōu fǔ
何文渊知温州府。
mín yǒu xiōng dì zhēng cái ér sòng zhě wén yuān pàn qí zhuàng yuē zhī yuán huā dǐ yīng shēng qiǎo zhì shǐ tiān biān yàn yǐng fēn
民有兄弟争财而讼者,文渊判其状,曰:“只缘花底莺声巧,致使天边雁影分。
xiōng dì gǎn qì qīn mù
”兄弟感泣亲睦。
xiōng dì zhēng niú
兄弟争牛
zhāng cháng nián rǔ nán jùn shǒu
张苌年汝南郡守。
yǒu xiōng dì fēn yī niú zhēng sòng bù néng jué zhě cháng nián cì yǐ jǐ niú yī tóu shǐ jūn zhī
有兄弟分一牛争讼不能决者,苌年赐以己牛一头,使均之。
yú shì jìng zhōng xiāng jiè xián dūn jìng ràng
于是境中相戒,咸敦敬让。
xī hé táng
翕和堂
hán xiáng yǔ dì bǔ tóng dēng jìn shì jù yǐ dé xíng wén zhāng xiǎn míng
韩祥与弟补同登进士,俱以德行文章显名。
sòng lǐ zōng shū xī hé táng yǐ cì zhī
宋理宗书“翕和堂”以赐之。
dì qǐng dǐ zuì
弟请抵罪
táng lù nán jīn guān tài zǐ xǐ mǎ
唐陆南金官太子洗马。
cháng nì lú chóng dào bǔ dāng zhòng fǎ
尝匿卢崇道,捕当重法。
dì bì qǐng dǐ zuì yù shǐ guài zhī
弟璧请抵罪,御史怪之。
bì yuē mǔ wèi zàng mèi wèi fù xiōng néng bàn zhī
璧曰:“母未葬,妹未妇,兄能办之。
wǒ shēng wú yì bù rú sǐ
我生无益,不如死。
yù shǐ yì zhī bìng miǎn
”御史义之,并免。
xiōng wéi yī zi
兄惟一子
xǔ jīng xiōng zi shì cháng bào chóu shā rén yuàn zhě cāo rèn gōng zhī
许荆兄子世,尝报仇杀人,怨者操刃攻之。
jīng guì yuē shì wú zhuàng jiù zài jīng
荆跪曰:“世无状,咎在荆。
xiōng wéi yī zi sǐ zé jué sì jīng yuàn dài zhī
兄惟一子,死则绝嗣,荆愿代之。
yuàn jiā yuē xǔ yuàn jùn zhōng xián zhě wú hé gǎn fàn
”怨家曰:“许掾郡中贤者,吾何敢犯?
suì wěi qù
”遂委去。
jí jí pū shā
急即扑杀
li jī jí zǐ dì gù yǐ yào jìn
李绩疾,子弟固以药进。
jī yuē wǒ shān dōng tián fu ěr wèi jí sān tái nián jiāng bā zhì fēi guò fèn yé
绩曰:“我山东田夫尔,位极三台,年将八秩,非过分耶?
mìng zhì jiǔ zòu yuè liè zǐ dì wèi dì bì yuē wǒ jiàn fáng dù zhū gōng kǔ zuò mén hù wèi hòu rén jì bìng zāo chī ér pò jiā
”命置酒奏乐,列子弟,谓弟弼曰:“我见房、杜诸公,苦作门户,为后人计,并遭痴儿破家。
wǒ yǒu rú xǔ tún quǎn jiāng fù rǔ
我有如许豚犬,将付汝;
ruò bù lǜ jiào jí jí pū shā
若不率教,急即扑杀。