bīn xīng
宾兴
zhōu lǐ dì guān dà sī tú yǐ xiāng sān wù jiào wàn mín ér bīn xīng zhī
《周礼·地官·大司徒》:以乡三物教万民而宾兴之。
yī yuē liù dé zhì rén shèng yì zhōng hé
一曰六德:智、仁、圣、义、忠、和;
èr yuē liù háng xiào you mù yīn rèn xù
二曰六行:孝、友、睦、姻、任、恤;
sān yuē liù yì lǐ lè shè yù shū shù
三曰六艺:礼、乐、射、御、书、数。
huái huā huáng
槐花黄
kē jǔ nián jǔ zǐ zhì bā yuè jiē fù kē chǎng
科举年,举子至八月皆赴科场。
shí rén yǔ yuē huái huā huáng jǔ zǐ máng
时人语曰:“槐花黄,举子忙。
jí wéi
棘围
tōng diǎn lǐ bù yuè shì zhī rì yán shè bīng wèi shou qì jí wéi zhī yǐ fáng jiǎ làn
《通典》:礼部阅试之日,严设兵卫,(扌弃)棘围之,以防假滥。
wǔ dài hé níng zhī gòng jǔ shí jìn shì xǐ wèi xuān huá yǐ dòng zhǔ sī
五代和凝知贡举时,进士喜为喧哗以动主司。
zhǔ sī měi fàng bǎng zé wéi zhī yǐ jí bì shěng mén jué rén chū rù
主司每放榜,则围之以棘,闭省门,绝人出入。
níng chè jí wéi kāi shěng mén ér shì jiē sù rán wú huá
凝撤棘围,开省门,而士皆肃然无哗。
suǒ qǔ jiē yī shí yīng yàn chēng wéi dé rén
所取皆一时英彦,称为得人。
xiāng gòng jìn shì
乡贡进士
táng xuǎn jǔ zhì táng zhì qǔ shì zhī kē duō yīn duò jiù
唐《选举志》:唐制取士之科,多因隋旧。
qí dà lüè yǒu èr yóu xué xiào yuē shēng tú yóu zhōu xiàn yuē xiāng gòng jiē shēng yú yǒu sī ér jìn tuì zhī
其大略有二:由学校曰生徒,由州县曰乡贡,皆升于有司而进退之。
qí kē mù yǒu xiù cái yǒu míng jīng yǒu jìn shì
其科目,有秀才,有明经,有进士。
guān guó zhī guāng
观国之光
yì jīng guān guà liù sì yáo guān guó zhī guāng
《易经·观》:卦六四爻,观国之光。
lì yòng bīn yú wáng xiàng yuē guān guó zhī guāng shàng bīn yě
利用宾于王象,曰观国之光,尚宾也。
shì shì yán gé
试士沿革
hàn wén dì shǐ qǔ shì yǐ cè wǔ dì jiā wèn jīng yí zuǒ xióng jiā zhāng zòu
汉文帝始取士以策,武帝加问经疑,左雄加章奏。
wǔ dì shǐ qǔ shì yǐ cí fù táng tài zōng jiā lǜ pàn jí shè
武帝始取士以词赋,唐太宗加律判及射。
xuán zōng qǔ shì yǐ shī fù dé zōng jiā lùn jí zhào gào
玄宗取士以诗赋,德宗加论及诏诰。
sòng rén zōng shǐ jiā shì jīng yì shí wáng ān shí shǐ qù shēng lǜ duì ǒu
宋仁宗始加试经义,时王安石始去声律对偶。
zhé zōng shǐ zhào zhuān xí jīng yì shǐ fèi shī fù
哲宗始诏专习经义,始废诗赋。
táng tài zōng shǐ zhì xiāng shì huì shì
唐太宗始制乡试会试。
sòng shǐ dìng qiū xiāng shì chūn lǐ bù huì shì
宋始定秋乡试,春礼部会试。
táng xuán zōng shǐ yí gòng jǔ lǐ bù diǎn shì
唐玄宗始移贡举礼部典试。
táng chū láng guān shì
唐初郎官试。
sòng zhēn zōng shǐ zhào lǐ bù sān nián yī gòng shì
宋真宗始诏礼部三年一贡试。
táng zhōng zōng shǐ shè sān chǎng
唐中宗始设三场。
hàn wén dì shǐ qīn cè shì
汉文帝始亲策士。
táng wǔ hòu cè wèn gòng shì yú luò chéng diàn shǐ diàn shì
唐武后策问贡士于洛城殿,始殿试。
sòng tài zǔ shǐ yù diàn fù shì
宋太祖始御殿复试。
xiān shì wǔ hòu fù shì cuī miǎn hòu jiān xíng zhī
先是武后复试,崔沔后间行之。
sòng tài zōng shǐ lín xuān zǎi chén dú juàn
宋太宗始临轩,宰臣读卷。
rén zōng shǐ diàn shì gòng shì bù chù luò
仁宗始殿试贡士,不黜落。
sòng xiào zōng shǐ jìn shì yǐn shè yǒu bì jiǎ
宋孝宗始进士引射,有陛甲。
táng wǔ hòu shǐ zhì wǔ jǔ
唐武后始制武举。
sòng shǐ yìn gěi shì tí
宋始印给试题。
táng gāo zǔ shǐ gòng yuàn shè bīng wèi sōu yī fú jī chá chū rù jí wéi
唐高祖始贡院设兵卫,搜衣服,稽察出入棘围。
wǔ hòu shǐ mí fēng shǐ hú míng
武后始弥封,始糊名。
sòng zhēn zōng shǐ xí shě
宋真宗始席舍。
hòu táng shǐ jìn huái jiā
后唐始禁怀挟。
táng xuán zōng shǐ yán xiāng guàn jìn jǔ rén mào jí
唐玄宗始严乡贯,禁举人冒籍。
xiāo hé shì xué tóng sòng jiǔ qiān zì yǐ shàng wèi shǐ
萧何试学童,诵九千字以上为史。
zuǒ xióng zòu nián shí wǔ jīng wèi tóng zǐ kē shǐ zhì tóng kē
左雄奏年十五经为童子科,始制童科。
hàn wén dì shǐ nà sù
汉文帝始纳粟。
sòng rén sòng shǐ zhì tài xué sān shè
宋仁宋始置太学三舍。
hàn wǔ dì shǐ zhì bǔ bó shì dì zǐ chēng xiù cái
汉武帝始制补博士弟子,称秀才。
yuán wèi shǐ zhì shēng yuán
元魏始制生员。
táng gāo zǔ shǐ zhì xiù cái zhōu xiàn lèi kǎo
唐高祖始制秀才,州县类考。
hòu wèi lìng gōng qīng zǐ dì rù xué
后魏令公卿子弟入学。
táng ruì zōng lìng jǔ rén xià dì tīng rù xué
唐睿宗令举人下第听入学。
sòng kāi bǎo liù nián yīn xú shì lián su zhī jǔ bù gōng dì yù jiǎng wǔ diàn fù shì qīn shì zì cǐ shǐ
宋开宝六年,因徐士廉诉知举不公,帝御讲武殿复试,亲试自此始。
jí dì rén cì lǜ páo xuē hù cì yàn cì shī zì xīng guó èr nián lǚ méng zhèng bǎng shǐ
及第人赐绿袍、靴、笏,赐宴赐诗,自兴国二年吕蒙正榜始。
fēn jiǎ cì cì tóng jìn shì chū shēn zì xīng guó bā nián sòng bái wáng shì zé bǎng shǐ
分甲次,赐同进士出身,自兴国八年宋白、王世则榜始。
chàng míng zì yōng xī èr nián liáng hào bǎng shǐ
唱名自雍熙二年梁灏榜始。
fēng yìn shì juàn zì xián píng sān nián shǐ
封印试卷,自咸平三年始。
zhì téng lù mí fēng fù kǎo biān pái jiē zì xiáng fú bā nián shǐ
置誊录、弥封、复考、编排,皆自祥符八年始。
táng zhì lǐ bù shì jǔ rén yè yǐ sān gǔ wéi xiàn
唐制:礼部试举人,夜以三鼓为限。
sòng lǜ yóu bái zhòu bù fù jì zhú
宋率由白昼,不复继烛。
guān jié
关节
shì zǐ xíng huì qǐng qiú shì guān yuē guān jié
士子行贿,请求试官,曰关节。
míng cháo yáng shì qí zhǔ shì yǒu zhù lián yuē chǎng liè dōng xī liǎng dào wén guāng qí shè dòu
明朝杨士奇主试,有柱联曰:“场列东西,两道文光齐射斗;
lián fèn nèi wài yī háo guān jié bù tōng fēng
帘分内外,一毫关节不通风。
jiǎ yǐ kē
甲乙科
hàn píng dì shí suì kè jiǎ kē sì shí rén wéi láng zhōng yǐ kē èr shí rén wéi tài zǐ shè rén bǐng kē sì shí rén bǔ wén xué zhǎng gù
汉平帝时,岁课甲科四十人为郎中,乙科二十人为太子舍人,丙科四十人补文学掌故。
tōng jí
通籍
jǔ zǐ dēng kē hòu jìn mén zhōng jiē yǒu míng jí kě zì yì chū rù yě
举子登科后,禁门中皆有名籍,可恣意出入也。
zhèng zòu tè zòu
正奏特奏
kē jiǎ wèi zhèng zòu ēn gòng wèi tè zòu
科甲为正奏,恩贡为特奏。
jīn bǎng tí míng
金榜题名
cuī shí bào zú fù shēng jiàn míng sī liè bǎng jiàng xiàng jīn bǎng qí cì yín bǎng zhōu xiàn xiǎo guān bìng shì tiě bǎng
崔实暴卒复生,见冥司列榜,将相金榜,其次银榜,州县小官并是铁榜。
jīn rén de dì wèi zhī jīn bǎng tí míng
今人得第,谓之金榜题名。
yín páo hú lì
银袍鹄立
suí táng jiān shì jǔ rén jiē yǐ bái yī qīng xiàng chēng zhī yòu yuē bái páo zi
隋唐间试举人,皆以白衣卿相称之,又曰白袍子。
shì rì yǐn yú yuàn zhōng wèi yín páo hú lì
试日,引于院中,谓银袍鹄立。