zhuàng yuán
状元
táng wǔ hòu tiān shòu yuán nián èr yuè cè wèn gòng shì yú luò yáng diàn qián
唐武后天授元年二月,策问贡士于洛阳殿前。
zhuàng yuán zhī míng gài zì cǐ shǐ
状元之名,盖自此始。
dàn mò shū míng
淡墨书名
táng rén jìn shì bǎng bì yǐ yè shū shū bì yǐ dàn mò
唐人进士榜必以夜书,书必以淡墨。
huò yuē míng dì zhě yīn zhù yáng shòu yǐ dàn mò shū ruò guǐ shén zhī jī yě
或曰名第者阴注阳受,以淡墨书,若鬼神之迹也。
lú chuán
胪传
jí yīng diàn chàng dì rì huáng dì lín xuān zǎi chén jìn sān míng juǎn zi dú yú yù àn qián yòng yá gùn diǎn dú
集英殿唱第日,皇帝临轩,宰臣进三名卷子,读于御案前,用牙棍点读。
zǎi chén chāi shì xìng míng zé yuē mǒu rén
宰臣拆视姓名,则曰某人。
hóng lú sì chéng zhī yǐ chuán yú jiē xià wèi shì liù qī rén qí shēng chuán qí míng ér hū zhī wèi zhī chuán lú
鸿胪寺承之,以传于阶下,卫士六七人,齐声传其名而呼之,谓之传胪。
hú míng
糊名
táng chū zé rén yǐ shēn yán shū pàn liù pǐn yǐ xià jí shì xuǎn rén jiē hú míng lìng xué shì kǎo pàn
唐初择人以身、言、书、判,六品以下集试,选人皆糊名,令学士考判。
lín xuān cè shì
临轩策士
sòng xī níng sān nián lǚ gōng zhe zhī gòng jǔ mì zòu yuē tiān zǐ lín xuān cè shì yòng shī fù fēi jǔ xián qiú zhì zhī yì
宋熙宁三年,吕公着知贡举,密奏曰:“天子临轩策士,用诗赋,非举贤求治之意。
lìng tíng shì qǐ yǐ zhào cè zī fǎng zhì dào
令廷试,乞以诏策,咨访治道。
zì shì shàng yù jí yīng diàn qīn shì nǎi yòng cè wèn
”自是上御集英殿亲试,乃用策问。
tiān mén fàng bǎng
天门放榜
fàn zhòng yān pàn chén zhōu shí jùn shǒu mǔ bìng zhào dào shì fú tán zòu zhāng zhōng yè bù dòng
范仲淹判陈州时,郡守母病,召道士伏坛,奏章终夜不动。
zhì wǔ gēng wèi shǒu yuē fū rén shòu yǒu liù nián
至五更,谓守曰:“夫人寿有六年。
shǒu wèn zòu zhāng hé jiǔ yuē tiān mén fàng míng nián chūn bǎng guān zhě pián dào yǐ gù jī liú
”守问奏章何久,曰:“天门放明年春榜,观者骈道,以故稽留。
wèn zhuàng yuán yuē xìng wáng èr zì míng xià yī zì tu mò páng zhù yī zì yuǎn bù kě biàn
”问状元,曰:“姓王,二字名,下一字涂墨,旁注一字,远不可辨。
míng chūn zhuàng yuán wáng gǒng shòu yù bǐ gǎi wéi gǒng chén
”明春,状元王拱寿,御笔改为拱辰。
xiāng líng gǔ sè
湘灵鼓瑟
qián qǐ sù yì shè wài yǒu rén yǔ yuē qū zhōng rén bú jiàn jiāng shàng shù fēng qīng
钱起宿驿舍,外有人语曰:“曲终人不见,江上数峰青。
qǐ shi zhī
”起识之。
jí diàn shì xiāng líng gǔ sè shī suì fù yuē shàn gǔ yún hé sè cháng wén dì zǐ líng
及殿试《湘灵鼓瑟》诗,遂赋曰:“善鼓云和瑟,常闻帝子灵。
féng yí tú zì wǔ chu kè bù kān tīng yǎ diào qī jīn shí qīng yīn fā yǎo míng
冯夷徒自舞,楚客不堪听,雅调凄金石,清音发杳冥。
cāng wú lái mù yuàn bái zhǐ dòng fāng xīn
苍梧来暮怨,白芷动芳馨。
liú shuǐ chuán xiāng qū bēi fēng guò dòng tíng
流水传湘曲,悲风过洞庭。
mò lián jiǔ bù shǔ
”末联久不属。
hū jì cǐ èr yǔ zú zhī
忽记此二语,足之。
shì guān yuē shén jù yě
试官曰:“神句也。
suì zhōng shǒu xuǎn
”遂中首选。
zhì bù zài wēn bǎo
志不在温饱
wáng céng chū jǔ jìn shì shěng shì lǐ bù tíng duì jiē dì yī
王曾初举进士,省试礼部、廷对皆第一。
rén huò yuē zhuàng yuán zhōng sān yáng yī shēng chī zhuó bù jìn
人或曰:“状元中三杨,一生吃着不尽。
céng yuē mǒu shēng píng zhì bù zài wēn bǎo
”曾曰:“某生平志不在温饱。
qióng lín yàn
琼林宴
sòng tài píng xīng guó bā nián sòng bái děng jí dì cì yàn qióng lín yuàn hòu suì wèi dìng zhì
宋太平兴国八年,宋白等及第,赐宴琼林苑,后遂为定制。
yòu yuē zì lǚ méng zhèng shǐ
又曰自吕蒙正始。
ní jīn bào xǐ
泥金报喜
tiān bǎo yí shì xīn jí dì yǐ ní jīn tiě zǐ fù jiā shū bào jié wèi zhī ní jīn bào xǐ
《天宝遗事》:新及第,以泥金帖子附家书报捷,谓之泥金报喜。
yàn tǎ tí míng
雁塔题名
táng wéi zhào jí dì ǒu yú cí ēn sì yàn tǎ shàng tí míng hòu rén xiào zhī suì wèi gù shì
唐韦肇及第,偶于慈恩寺雁塔上题名,后人效之,遂为故事。
zì shén lóng yǐ lái xìng lín yàn hòu yú yàn tǎ tí míng tóng nián zhōng tuī shàn shū zhě jì zhī
自神龙以来,杏林宴后于雁塔题名,同年中推善书者记之。
tā shí yǒu jiàng xiàng zé yì zhū shū
他时有将相,则易朱书。
qǔ jiāng yàn
曲江宴
qǔ jiāng zài xī ān fǔ táng cháo xiù shì dēng kē dì zhě cì yàn qǔ jiāng
曲江在西安府,唐朝秀士登科第者,赐宴曲江。
měi nián sān yuè sān rì yóu rén zuì shèng
每年三月三日,游人最盛。
ruǐ bǎng
蕊榜
shì chuán dà luó tiān fàng bǎng yú ruǐ zhū gōng gù chēng ruǐ bǎng
世传:大罗天放榜于蕊珠宫,故称蕊榜。
yī bǎng jīng guān
一榜京官
sòng tài zǔ xìng xī dōu
宋太祖幸西都。
zhāng qí xián yǐ bù yī xiàn shí cè yǔ tài zōng yuē wǒ dào xī dōu dé yī zhāng qí xián yì shí kě zuò zǎi xiàng
张齐贤以布衣献《十策》,语太宗曰:“我到西都得一张齐贤,异时可作宰相。
tài zōng jí wèi fàng jìn shì bǎng yù zhì qí xián gāo děng ér yǒu sī luò míng sān jiǎ bǎng mò shàng bú yuè
”太宗即位,放进士榜,欲置齐贤高等,而有司落名三甲榜末,上不悦。
jí zhù guān yī bǎng jǐn chú jīng guān
及注官,一榜尽除京官。
duó jǐn biāo
夺锦标
táng lú zhào huáng pō jiē yí xīng rén tóng jǔ xiāng shì jùn shǒu dú hòu jiàn pō
唐卢肇、黄颇皆宜兴人,同举乡试,郡守独厚饯颇。
míng nián zhào zhuàng yuán jí dì guī jùn shǒu yán zhào guān jìng dù yǒu shī xiàng dào shì lóng jūn bù xìn guǒ rán duó de jǐn biāo guī
明年,肇状元及第归,郡守延肇观竞渡,有诗:“向道是龙君不信,果然夺得锦标归。
shǒu dà cán
”守大惭。
shì hè
释褐
sòng xīng guó èr nián shǐ cì lǚ méng zhèng děng shì hè jiā páo dài
宋兴国二年,始赐吕蒙正等释褐加袍带。
hòu suì wéi lì
后遂为例。
shāo wěi yàn
烧尾宴
táng shì rén de dì bì zhǎn huān yàn wèi zhī shāo wěi yàn
唐士人得第,必展欢宴,谓之烧尾宴。
wèi yú huà wèi lóng bì shāo qí wěi
谓鱼化为龙,必烧其尾。
cì huā
赐花
táng yì zōng kāi xīn dì yàn yú tóng jiāng nǎi mìng zhé huā yú jīn hé lìng zhōng shǐ chí zhī yàn suǒ xuān kǒu chì yuē biàn lìng zān huā yǐn yàn
唐懿宗开新第,宴于同江,乃命折花于金盒,令中使驰之宴所,宣口敕曰:“便令簪花饮宴。
wú bù wèi róng
”无不为荣。
hóng líng bǐng
红绫饼
táng xī zōng xìng nán nèi xīng qìng chí fàn zhōu fāng shí bǐng
唐僖宗幸南内兴庆池,泛舟,方食饼。
shí jìn shì zài qǔ jiāng yǒu wén xǐ yàn
时进士在曲江,有闻喜宴。
shàng mìng yù fǔ yī rén shù gè cì hóng líng bǐng
上命御府依人数各赐红绫饼。
suǒ sī yǐ jīn hé jìn shàng mìng zhōng guān chí yǐ cì
所司以金盒进,上命中官驰以赐。
gù xú yǎn shī yún mò qī lǎo quē cán yá chǐ céng chī hóng líng bǐng lái
故徐演诗云:“莫欺老缺残牙齿,曾吃红绫饼来。
liǔ zhī rǎn yī
柳汁染衣
li gù xíng gǔ liǔ xià wén tán zhǐ shēng yuē wú liǔ shén yě yòng liǔ zhī rǎn zǐ yī yǐ
李固行古柳下,闻弹指声曰:“吾柳神也,用柳汁染子衣矣。
de lán páo dāng yǐ zǎo gāo sì wǒ
得蓝袍,当以枣糕祀我。
wèi jǐ jí dì
”未几,及第。
yīng xióng rù gòu
英雄入彀
táng tài zōng zhēn guàn zhōng sī xìng duān mén jiàn jìn shì zhuì xíng ér chū xǐ yuē tiān xià yīng xióng rù wǔ gòu zhōng yǐ
唐太宗贞观中私幸端门,见进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中矣!
shí rén yǔ yuē tài zōng huáng dì zhēn cháng cè zuàn de yīng xióng jǐn bái tóu
”时人语曰:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。
qǔ qīng zǐ
取青紫
hàn xià hóu shèng yuē shì huàn bù míng jīng shù ěr jīng shù yī míng qǔ qīng zǐ rú fǔ shí dì jiè ěr
汉夏侯胜曰:“士患不明经术耳,经术一明,取青紫,如俯拾地芥耳。
xí mào lí shēn
席帽离身
sòng chū shì zǐ yóu xí táng sú jiē yè páo chuí dài chū zé xí mào zì suí
宋初士子犹袭唐俗,皆曳袍垂带,出则席帽自随。
li xùn lèi jǔ bù dì xiāng rén yuē li xiù cái bù zhī nèn shí xí mào lí shēn
李巽累举不第,乡人曰:“李秀才不知恁时席帽离身?
jí dì hòu nǎi yí xiāng rén shī yuē wèi bào xiāng lǘ qīn qī dào rú jīn xí mào yǐ lí shēn
”及第后,乃遗乡人诗曰:“为报乡闾亲戚道,如今席帽已离身。
yī rì kàn biàn cháng ān huā
一日看遍长安花
wáng wéi dēng dì dé yì zhī shén yǒu yī rì kàn biàn cháng ān huā zhī jù
王维登第,得意之甚,有“一日看遍长安花”之句。
tà li sān
踏李三
wáng shí péng zhèng bǎng dì yī li sān xī fù bǎng dì yī
王十朋正榜第一,李三锡副榜第一。
shí yǒu xì zhèng bǎng wěi zhě yuē jǔ tóu suī bú jiàn wáng shí shēn jiǎo yóu néng tà li sān
时有戏正榜尾者,曰:“举头虽不见王十,伸脚犹能踏李三。
wǔ sè yún jiàn
五色云见
hán zhōng xiàn ruò guàn jǔ jìn shì míng zài dì èr
韩忠献弱冠举进士,名在第二。
fāng chàng míng tài shǐ zòu yuē xià wǔ sè yún jiàn
方唱名,太史奏曰:“下五色云见。
suì bài yòu sī jiàn quán zhī zhì gào
”遂拜右司谏,权知制诰。
qīng qián xué shì
青钱学士
táng zhāng zhuó jǔ zhì kē jiǎ dì yuán bàn qiān chēng zhuó wén cí yóu qīng tóng qián wàn xuǎn wàn zhōng
唐张𬸦举制科甲第,员半千称:𬸦文辞犹青铜钱,万选万中。
shí hào qīng qián xué shì
时号“青钱学士”。
dēng kē xiè shī
登科谢诗
wáng jì yòu yǒu shēng chǎng wū jiān wèi li wén dìng kè
王寄幼有声场屋间,为李文定客。
wén dìng hōng yú wèi zhāng shèng lín diàn jiàn píng jiān yǒu shī yún yàn shēng bú dào gē lóu shàng qiū sè piān qī kè lù zhōng
文定薨于位,章圣临奠,见屏间有诗云:“雁声不到歌楼上,秋色偏欺客路中。
ài zhī zhào jiàn
”爱之,召见。
zhàn duì chēng zhǐ tè xǔ fù diàn shì
占对称旨,特许赴殿试。
jì dēng kē yǒu xiè shī yún bù bài chūn guān wèi zuò zhǔ qīn féng tiān zǐ zuò mén shēng
既登科,有谢诗云:“不拜春官为座主,亲逢天子作门生。
dú juàn hè de shì
读卷贺得士
kāi qìng jiān wáng yīng lín chōng dú juàn guān
开庆间,王应麟充读卷官。
zhì dì qī juǎn dùn shǒu yuē shì juǎn gǔ yì ruò guī jiàn zhōng gān rú tiě shí chén gǎn yǐ de shì hè
至第七卷,顿首曰:“是卷古谊若龟鉴,忠肝如铁石,臣敢以得士贺。
suì zhuó dì yī nǎi wén tiān xiáng yě
”遂擢第一,乃文天祥也。