chūn guān táo lǐ
春官桃李
táng liú yǔ xī jì wáng shì láng fàng bǎng shī lǐ wéi xīn bǎng dòng cháng ān jiǔ mò rén rén zǒu mǎ kàn
唐刘禹锡寄王侍郎放榜诗:“礼闱新榜动长安,九陌人人走马看。
yī rì shēng míng biàn tiān xià mǎn yuán táo lǐ shǔ chūn guān
一日声名遍天下,满园桃李属春官。
xiè yī bō
谢衣钵
zhí yán zhuàng yuán yǐ xià dào zhǔ sī zhái zhuì xíng ér lì liǎn míng zhǐ tōng chéng yǔ zhǔ sī duì bài
《摭言》:状元以下,到主司宅,缀行而立,敛名纸通呈,与主司对拜。
zhí shì yún qǐng zhuàng yuán qǐng míng dì
执事云:“请状元请名第。
dì jǐ rén xiè yī bō
第几人,谢衣钵。
yī bō wèi yǔ zhǔ sī míng dì tóng zhě huò yǔ zhǔ sī xiān rén míng dì tóng zhě wèi zhī xiè yī bō
”“衣钵”,谓与主司名第同者,或与主司先人名第同者,谓之谢衣钵。
chuán yī bō
传衣钵
fàn zhì jǔ jìn shì zhǔ sī hé níng ài qí cái yǐ dì shí sān rén dēng dì wèi zhì yuē jūn wén yi guān duō shì qū jū dì shí sān zhě yù jūn chuán lǎo fū yī bō ěr
范质举进士,主司和凝爱其才,以第十三人登第,谓质曰:“君文宜冠多士,屈居第十三者,欲君传老夫衣钵耳。
hòu hé rù xiàng zhì yì bài xiàng
”后和入相,质亦拜相。
hàng xiè yī qì
沆瀣一气
dù shěn quán zhī gòng jǔ shōu lú chù quán
杜审权知贡举,收卢处权。
yǒu xì zhī zhě yuē zuò zhǔ shěn quán mén shēng chù quán
有戏之者曰:“座主审权,门生处权。
xiáng fú èr nián cuī hàng shōu cuī xiè shuō zhě wèi zuò zhǔ mén shēng hàng xiè yī qì
”祥符二年,崔沆收崔瀣,说者谓:“座主门生,沆瀣一气。
tóu nǎo dōng hōng
头脑冬烘
zhèng shì láng xūn zhǔ shì yí yán biāo wèi lǔ gōng zhī hòu zhuó wèi zhuàng yuán
郑侍郎熏主试,疑颜标为鲁公之后,擢为状元。
jí xiè zhǔ sī zhī qí fēi shì nǎi huǐ wù qǔ
及谢主司,知其非是,乃悔误取。
shí rén cháo zhī yuē zhǔ sī tóu nǎo tài dōng hōng cuò rèn yán biāo shì lǔ gōng
时人嘲之曰:“主司头脑太冬烘,错认颜标是鲁公。
hǎo jiǎo jì mén shēng
好脚迹门生
táng féng jí zhī gòng jǔ bǎng wèi fā ér bài xiàng jí dì shì zǐ jiē jiù zhōng shū shěng jiàn zuò zhǔ
唐逢吉知贡举,榜未发而拜相,及第士子皆就中书省见座主。
shí rén wèi hǎo jiǎo jì mén shēng
时人谓好脚迹门生。
lù shì huāng zhuāng
陆氏荒庄
táng cuī qún zhī gòng jǔ guī qí qī quàn lìng zhì tián
唐崔群知贡举归,其妻劝令置田。
qún yuē yǔ yǒu měi zhuāng sān shí suǒ
群曰:“予有美庄三十所。
qī yuē jūn fēi lù zhì mén rén hu
”妻曰:“君非陆贽门人乎?
jūn zhǔ wén bǐng yuē qí zi bù lìng jiù shì zhì rú yǐ jūn wèi liáng tián zé lù shì yī zhuāng huāng yǐ
君主文柄,约其子不令就试,贽如以君为良田,则陆氏一庄荒矣。
mén shēng mén xià jiàn mén shēng
门生门下见门生
táng péi hào guān pú yè zǎi xiàng mǎ yìn sūn sāng wéi hàn jiē qí suǒ qǔ shì
唐裴皞官仆射,宰相马胤孙、桑维翰皆其所取士。
yìn sūn zhī gòng jǔ yǐn xīn jìn yì hào hào zuò shī yuē mén shēng mén xià jiàn mén shēng
胤孙知贡举,引新进诣皞,皞作诗曰:“门生门下见门生。
shì yǐ wéi róng
”世以为荣。
wéi hàn cháng guò hào hào bù yíng bù sòng
维翰尝过皞,皞不迎不送。
huò wèn zhī yuē wǒ jiàn sāng gōng yú zhōng shū shù liáo yě
或问之,曰:“我见桑公于中书,庶僚也;
sāng gōng jiàn wǒ yú sī dì mén shēng yě
桑公见我于私第,门生也。
hé sòng yíng zhī yǒu
何送迎之有?
tiān zǐ mén shēng
天子门生
sòng zhào kuǐ shào xīng zhōng duì cè dāng zhǐ zhuó dì yī dú wǔ qín guì yì wài chú
宋赵逵,绍兴中对策当旨,擢第一,独忤秦桧意,外除。
dì wèn kuǐ ān zài shòu jiào shū láng dān chē fù quē
帝问逵安在,授校书郎,单车赴阙。
guān lì yíng hé guì sōu kuǐ tuó zhōng jǐn shū jí ěr
关吏迎合桧,搜逵,橐中仅书籍耳。
bǐ guì zú qiān qǐ jū láng
比桧卒,迁起居郎。
dì yuē qīng zhī zhī hu
帝曰:“卿知之乎?
shǐ zhōng jiē zhèn zì zhuó
始终皆朕自擢。
guì yī yǔ bù jí qīng yǐ cǐ xìn qīng bù fù quán guì zhēn tiān zi mén shēng yě
桧一语不及卿,以此信卿不附权贵,真天子门生也。