fēng shén míng fēng shí bā yí yòu míng féng yì yún shén míng yún jiāng
【风神名封十八姨,又名冯异】【云神名云将】
bā fēng
八风
bā jié zhī fēng
八节之风,
lì chūn tiáo fēng shè xiǎo guò
立春条风(赦小过,
chū jī liú
出稽留),
chūn fēn míng shù fēng zhèng fēng jiāng
春分明庶风(正封疆,
xiū tián chóu
修田畴),
lì xià qīng míng fēng chū bì bó
立夏清明风(出币帛,
lǐ zhū hóu
礼诸侯),
xià zhì jǐng fēng biàn dà jiàng
夏至景风(辩大将,
fēng yǒu gōng
封有功),
lì qiū liáng fēng bào tǔ gōng
立秋凉风(报土功,
sì sì jiāo
祀四郊),
qiū fēn lǘ hé fēng jiě xuán chuí
秋分闾阖风(解悬垂,
qín sè bù zhāng
琴瑟不张),
lì dōng bù zhōu fēng xiū gōng shì
立冬不周风(修宫室,
wán biān chéng
完边城),
dōng zhì guǎng hàn fēng zhū yǒu zuì
冬至广汉风(诛有罪,
duàn dà xíng
断大刑)。
sì shí fēng
四时风
láng rén bǎo yuē chūn zhī fēng zì xià shēng shàng zhǐ yuān yīn zhī yǐ qǐ
郎仁宝曰:春之风,自下升上,纸鸢因之以起。
xià zhī fēng héng xíng kōng zhōng gù shù miǎo duō fēng shēng
夏之风,横行空中,故树杪多风声。
qiū zhī fēng zì shàng ér xià mù yè yīn zhī yǐ yǔn
秋之风,自上而下,木叶因之以陨。
dōng zhī fēng zhe tǔ ér xíng shì yǐ hǒu de ér shēng hán
冬之风,着土而行,是以吼地而生寒。
shào nǚ fēng
少女风
guǎn lù guò qīng hé ní tài shǒu yǐ tiān hàn wèi yōu
管辂过清河,倪太守以天旱为忧。
lù yuē shù shàng yǐ yǒu shào nǚ wēi fēng shù jiān yǐ yǒu yáng niǎo hé míng
辂曰:“树上已有少女微风,树间已有阳鸟和鸣。
qí yǔ zhì yǐ
其雨至矣。
guǒ rú qí yán
”果如其言。
jù fēng
飓风
lǐng biǎo lù jù fēng zhī zuò duō zài chū qiū zuò zé hǎi cháo yì sú wèi zhī jù mǔ fēng
《岭表录》:飓风之作,多在初秋,作则海潮溢,俗谓之飓母风。
shí yóu fēng
石尤风
shí shì nǚ wèi yóu láng fù
石氏女为尤郎妇。
yóu wéi shāng yuǎn chū qī zǔ zhī bù cóng
尤为商远出,妻阻之,不从。
láng chū bù guī shí bìng qiě sǐ yuē wú hèn bù néng zǔ láng xíng
郎出不归,石病且死,曰:“吾恨不能阻郎行。
hòu yǒu shāng gǔ yuǎn xíng zhě wú dāng zuò dà fēng yǐ zǔ zhī
后有商贾远行者,吾当作大风以阻之。
zì hòu xíng lǚ yù nì fēng yuē cǐ shí yóu fēng yě
”自后行旅遇逆风,曰:“此石尤风也。
yáng jiǎo fēng
羊角风
zhuāng zi dà péng qǐ yú běi míng ér xǐ nán míng yě tuán fú yáo yáng jiǎo ér shàng zhě jiǔ wàn lǐ
《庄子》:“大鹏起于北溟,而徙南溟也,抟扶摇羊角而上者九万里。
sòng xī níng jiān wǔ chéng yǒu xuàn fēng rú yáng jiǎo bá mù guān shè juǎn rù yún zhōng rén mín zhuì dì sǐ
”宋熙宁间,武城有旋风如羊角,拔木,官舍卷入云中,人民坠地死。
ěr yǎ nán fāng wèi zhī kǎi fēng dōng fāng wèi zhī gǔ fēng běi fāng wèi zhī liáng fēng xī fāng wèi zhī tài fēng
《尔雅》:南方谓之凯风,东方谓之谷风,北方谓之凉风,西方谓之泰风。
fén lún wèi zhī tuí fú yáo wèi zhī yàn
焚轮谓之颓,扶摇谓之焱。
fēng yǔ huǒ wèi
风与火为。
huí fēng wèi piāo
回风为飘。
rì chū ér fēng wèi zhī bào
日出而风谓之暴。
fēng ér yǔ wèi mái
风而雨为霾。
yīn rì fēng wèi yē
阴日风为噎。
měng fēng yuē liáng fēng yuē wēi fēng yuē biāo xiǎo fēng yuē sōu
猛风曰,凉风曰,微风曰飙,小风曰飕。
huā xìn fēng
花信风
táng xú shī chuān shī yún yī bǎi wǔ rì hán shí yǔ èr shí sì fān huā xìn fēng
唐徐师川诗云:“一百五日寒食雨,二十四番花信风。
suì shí jì yuē yī yuè èr qì liù hòu zì xiǎo hán zhì gǔ yǔ
”《岁时记》曰:“一月二气六候,自小寒至谷雨。
sì yuè bā qì èr shí sì hou měi hou wǔ rì yǐ yī huā zhī fēng xìn yīng zhī
四月八气二十四候,每候五日,以一花之风信应之。
tài shān yún
泰山云
gōng yáng zhuàn tài shān zhī yún chù shí ér qǐ fū cùn ér hé bù chóng cháo ér yǔ tiān xià
《公羊传》:泰山之云,触石而起,肤寸而合,不崇朝而雨天下。
qīng yún
卿云
ruò yún fēi yún ruò yān fēi yān yù yù fēn fēn xiāo suǒ lún jūn wèi zhī qìng yún
若云非云,若烟非烟,郁郁纷纷,萧索轮菌,谓之庆云。
wáng zhě dé zhì yú shān líng zé qīng yún chū
王者德至于山陵,则卿云出。
chūn qiū fán lù rén jūn xiū dé zé yù yún jiàn
《春秋繁露》:“人君修德,则矞云见。
yún wǔ sè wèi qīng sān sè wèi yù
”云五色为卿,三色为矞。
hàng xiè
沆瀣
yè bàn qīng qì cóng běi fāng qǐ zhě wèi zhī hàng xiè
夜半清气从北方起者,谓之沆瀣。
shén fèn
神瀵
liè zǐ yán shén fèn jí yì suǒ wèi shān zé qì xiāng zhēng yún xīng ér wèi yǔ yě
《列子》言:神瀵即《易》所谓山泽气相蒸,云兴而为雨也。
chén xī yí shī shū ěr huǒ lún jiān dì mài è rán shén fèn yǒng shān jiāo
陈希夷诗:“倏尔火轮煎地脉,愕然神瀵涌山椒。
bái yún gū fēi
白云孤飞
dí rén jié cháng fù bīng zhōu fǎ yuàn dēng tiān xíng shān jiàn bái yún gū fēi qì yuē wú qīn shě qí xià
狄仁杰尝赴并州法掾,登天行山,见白云孤飞,泣曰:“吾亲舍其下。
wǔ sè yún
五色云
sòng hán qí ruò guàn jí dì fāng chuán lú shí tài shǐ zòu wǔ sè yún xiàn
宋韩琦,弱冠及第,方传胪,时太史奏:“五色云现。
chū rù jiāng xiāng wèi yī dài míng chén
”出入将相,为一代名臣。
fēng
风
tiān dì zhī shǐ yě dà kuài zhī ǎi qì yīn yáng zhī nù ér wèi fēng yě
天地之使也,大块之噫气,阴阳之怒而为风也。
luò shén fù píng yì shōu fēng
《洛神赋》:“屏翳收风”。
píng yì fēng shī yě yòu míng fēi lián
屏翳,风师也,又名飞廉;
fēi lián shén qín jí jī zhǔ yě
飞廉,神禽,即箕主也。
yòu yuē jī zhǔ bǒ yáng néng zhì fēng yǔ
又曰:“箕主簸扬,能致风雨。
fēng mái
风霾
míng tiān qǐ jiān wèi yān sì dú fēng mái hàn bá chì dì qiān lǐ jīng shī dì zhèn huǒ zāi fén shāo zhèn yā sǐ shāng shén cǎn
明天启间,魏阉肆毒,风霾旱魃,赤地千里,京师地震,火灾焚烧,震压死伤甚惨。
chóng zhēn shí qī nián zhēng yuè shuò dà fēng mái
崇祯十七年正月朔,大风霾。
zhàn yuē fēng cóng gàn qǐ zhǔ bào
占曰:“风从干起主暴。
bīng pò chéng
”兵破城。
sān yuè bǐng shēn dà fēng mái zhòu huì
三月丙申,大风霾,昼晦。
fēng mù bēi
风木悲
chūn qiū gāo yú huàn yóu liè guó guī ér mǔ zú qì yuē shù yù jìng ér fēng bù xī zi yù yǎng ér qīn bù zài
《春秋》:皋鱼宦游列国,归而母卒,泣曰:“树欲静而风不息,子欲养而亲不在。
suì zì wěn sǐ
”遂自刎死。
gē nán fēng zhī shī
歌南风之诗
dà shùn dàn wǔ xián zhī qín gē nán fēng zhī shī yuē nán fēng zhī xūn xī kě yǐ jiě wú mín zhī yùn xī
大舜弹五弦之琴,歌南风之诗,曰:“南风之熏兮,可以解吾民之愠兮;
nán fēng zhī shí xī kě yǐ fù wú mín zhī cái xī
南风之时兮,可以阜吾民之财兮。
zhàn fēng zhī shè
占风知赦
hàn hé nèi zhāng chéng shàn fēng jiǎo tuī zhàn dāng shè jiào zǐ shā rén
汉河内张成善风角,推占当赦,教子杀人。
sī lì li yīng dū cù shōu bǔ jì ér féng yòu huò miǎn yīng yù fèn jí jìng àn shā zhī
司隶李膺督促收捕,既而逢宥获免,膺愈愤疾,竟按杀之。
jì fēng pò cāo
祭风破操
cāo lián chuán jiàn yú chì bì zhōu yú yòng huáng gài huǒ gōng zhī cè
操连船舰于赤壁,周瑜用黄盖火攻之策。
shí lóng dōng wú dōng nán fēng zhū gě kǒng míng zhù tán ér jì yìng qī fēng zhì dà pò cáo bīng
时隆冬无东南风,诸葛孔明筑坛而祭,应期风至,大破曹兵。
yún xiá
云霞
yún shān chuān zhī qì yě
云,山川之气也。
rì páng cǎi yún míng xiá dōng xī èr fāng chì sè yì yuē xiá
日旁彩云名霞,东西二方赤色,亦曰霞。
yì jīng yún cóng lóng fēng cóng hǔ
《易经》:“云从龙,风从虎。
kǒng zǐ yuē yú wǒ rú fú yún
”孔子曰:“于我如浮云”。
yún chū wú xīn
云出无心
táo cí yún wú xīn ér chū xiù
陶词:“云无心而出岫。
zhàn yún
占云
èr zhì èr fēn wàng yún sè yǐ bǔ suì zhī fēng xiōng shuǐ hàn
二至、二分,望云色以卜岁之丰凶水旱。
xíng yún
行云
chu xiāng wáng yóu yú gāo táng mèng yī nǚ yuē qiè zài wū shān zhī yáng gāo qiū zhī shàng cháo wéi xíng yún mù wéi xíng yǔ
楚襄王游于高唐,梦一女曰:“妾在巫山之阳,高丘之上,朝为行云,暮为行雨。
bǐ dàn shì zhī rú qí yán
”彼旦视之,如其言。
luò xiá
落霞
wáng bó téng wáng gé fù luò xiá yǔ gū wù qí fēi
王勃《滕王阁赋》:“落霞与孤鹜齐飞。
hòu yī shì zǐ yè pō jiāng zhōng wén shuǐ zhōng yín cǐ shì yuē hé bù yún luò xiá gū wù qí fēi qiū shuǐ cháng tiān yī sè
”后一士子夜泊江中,闻水中吟,此士曰:“何不云‘落霞孤鹜齐飞,秋水长天一色’。
guǐ suì jué
”鬼遂绝。
jù fēng fù zhōu
飓风覆舟
lǐng biǎo lù jù fēng zhī zuò duō zài chū qiū zuò zé hǎi cháo yì sú wèi zhī jù mǔ fēng
《岭表录》:飓风之作,多在初秋,作则海潮溢,俗谓之飓母风。
míng zhèng dé qī nián liú zéi liú dà děng zhōu zhì tōng zhōu láng shān yù jù fēng dà zuò zhōu fù zéi jìn sǐ
明正德七年,流贼刘大等舟至通州狼山,遇飓风大作,舟覆,贼尽死。