yí ài
遗爱
zhī zhū yǐn
蜘蛛隐
gōng shě shì chu jiàn fēi chóng chù zhī zhū wǎng ér sǐ tàn yuē shì huàn yì rén zhī luó wǎng yě
龚舍仕楚,见飞虫触蜘蛛网而死,叹曰:“仕宦亦人之罗网也。
suì guà guān ér qù
”遂挂冠而去。
shí hào wèi zhī zhū yǐn
时号为“蜘蛛隐”。
cóng chì sōng zǐ yóu
从赤松子游
zhāng liáng cí gāo zǔ yuē chén yǐ sān cùn shé wèi dì zhě shī fēng wàn hù hòu cǐ bù yī zhī jí yú yuàn zú yǐ
张良辞高祖曰:“臣以三寸舌为帝者师,封万户侯,此布衣之极,于愿足矣。
yuàn qì rén jiān shì cóng chì sōng zǐ yóu
愿弃人间事,从赤松子游。
chī yí zǐ pí
鸱夷子皮
fàn lǐ miè wú yǐ dà míng zhī xià nán yǐ jiǔ jū qiě gōu jiàn kě yǔ tóng huàn nàn bù kě yǐ tóng ān lè suì chéng qīng zhōu fàn hú ér qù zì hào chī yí zǐ pí
范蠡灭吴,以大名之下难以久居,且勾践可与同患难,不可以同安乐,遂乘轻舟泛湖而去,自号鸱夷子皮。
dōng mén guà guān
东门挂冠
hàn féng méng jiàn wáng mǎng shā qí zi gào yǒu rén yuē sān gāng jué yǐ
汉逢萌见王莽杀其子,告友人曰:“三纲绝矣!
bù qù huò jiāng jí
不去,祸将及。
suì guà guān dōng mén ér qù
”遂挂冠东门而去。
sī chún lú
思莼鲈
jìn zhāng hàn qí wáng jiǒng pì wèi dà sī mǎ gōng cáo
晋张翰,齐王冏辟为大司马功曹。
hàn jiàn qiū fēng qǐ sī wú jiāng chún gēng lú kuài tàn yuē rén shēng guì shì yì ān néng jī guān shù qiān lǐ
翰见秋风起,思吴江莼羹鲈脍,叹曰:“人生贵适意,安能羁官数千里!
suì mìng jià ér guī
”遂命驾而归。
èr shū guī lǎo
二疏归老
hàn shū guǎng wéi tài fù xiōng zi shòu wèi shǎo fù
汉疏广为太傅,兄子受为少傅。
guǎng wèi shòu yuē wú wén zhī zú bù rǔ zhī zhǐ bù dài qǐ ruò gào lǎo yǐ guī hái gǔ
广谓受曰:“吾闻知足不辱,知止不殆,岂若告老,以归骸骨。
jí rì cí guān shàng xǔ zhī
”即日辞官,上许之。
gù rén shè jiàn dōng mén guān zhě jiē yuē xián zhě èr dài fū
故人设饯东门,观者皆曰:“贤者二大夫!
fú bèi ér chū
幞被而出
jìn wèi shū wèi shàng shū láng
晋魏舒为尚书郎。
shí yù shā tài láng guān fēi qí cái zhě ba zhī
时欲沙汰郎官,非其才者罢之。
shū yuē wǒ jí qí rén yě
舒曰:“我即其人也。
fú bèi ér chū
”幞被而出。
tóng liáo sù wú qīng wèn zhě xián yǒu kuì sè
同僚素无清问者咸有愧色。
qì rěn xí méi
弃荏席霉
jìn wén gōng qì rěn xí méi hēi
晋文公弃荏席,霉黑。
jiù fàn cí guī yán wén gōng qì qí wò xí zhī méi hēi
舅犯辞归,言文公弃其卧席之霉黑。
jiù fàn yǐ qí qì jiù liàn xīn gù cí guī
舅犯以其弃旧恋新,故辞归。
qǐ hái gǔ
乞骸骨
hàn xuān dì cháo chéng xiàng wéi xián yǐ lǎo bìng qǐ hái gǔ cì huáng jīn bǎi jīn ān chē sì mǎ ba jiù dì
汉宣帝朝,丞相韦贤以老病乞骸骨,赐黄金百斤,安车驷马,罢就第。
chéng xiàng zhèng shì zì xián shǐ
丞相政仕自贤始。
gān táng
甘棠
shī jīng bì fèi gān táng wù jiǎn wù fá zhào bó suǒ bá
《诗经》:“蔽芾甘棠,勿剪勿伐,召伯所茇。
zhào bó xún xíng nán yáng tīng zhèng yú gān táng
”召伯巡行南阳,听政于甘棠。
hòu rén sī qí ēn zé gù jiè wù jiǎn fá
后人思其恩泽,故戒勿剪伐。
shēng cí
生祠
hàn yú gōng jué yù píng mín lì cí shēng sì zhī
汉于公决狱,平民立祠生祀之。
shēng sì shǐ cǐ
生祀始此。
tuō xuē
脱靴
táng cuī róng zì cì shǐ qiān guān mín yōng liú bào chí qǔ qí xuē
唐崔戎自刺史迁官,民拥留抱持,取其靴。
jīn zhī tuō xuē shǐ cǐ
今之脱靴始此。
tóng xiāng
桐乡
qián hàn zhū yì wèi tóng xiāng lìng bìng qiě sǐ shǔ qí zǐ yuē wǒ gù hòu lì mín bì zàng wǒ yú tóng xiāng
前汉朱邑为桐乡令,病且死,属其子曰:“我故后,吏民必葬我于桐乡。
hòu shì zǐ sūn fèng wǒ huò bù rú tóng xiāng bǎi xìng
后世子孙奉我,或不如桐乡百姓。
yě kū
野哭
zǐ chǎn xiāng zhèng
子产相郑。
jí zú guó rén kū yú xiàng nóng fū kū yú yě shāng rén bà shì ér āi liú tì sān yuè bù wén qín sè zhī shēng
及卒,国人哭于巷,农夫哭于野,商人罢市而哀,流涕三月,不闻琴瑟之声。
duò lèi bēi
堕泪碑
jìn yáng hù yǐ qīng dé wén
晋羊祜以清德闻。
jí sǐ nán zhōu wèi zhī bà shì xiàng kū zhě shēng xiāng jiē zàng yú xiàn shān
及死,南州为之罢市,巷哭者声相接,葬于岘山。
bǎi xìng wàng qí bēi zhě
百姓望其碑者。
zhé liú lèi wèi zhī duò lèi bēi
辄流泪,谓之堕泪碑。
tóng bù gē yáo
童不歌谣
qín wǔ dài fū bǎi lǐ xī zú qín rén xiàng kū tóng zǐ bù gē yáo chōng zhě bù xiāng chǔ
秦五大夫百里奚卒,秦人巷哭,童子不歌谣,舂者不相杵。
xià mǎ líng
下马陵
dǒng zhòng shū mù zài cháng ān rén sī qí dé guò zhě xià mǎ rén wèi zhī xià mǎ líng
董仲舒墓在长安,人思其德,过者下马,人谓之下马陵。
hòu shì wù chēng há má líng
后世误称虾蟆陵。
bān yuán wò zhé
扳辕卧辙
hàn hóu bà wèi lín huái tài shǒu bèi zhào bǎi xìng bān yuán wò zhé yuàn liú jī nián bēn sòng bǎi lǐ
汉侯霸为临淮太守,被召,百姓扳辕卧辙,愿留期年,奔送百里。
jié dèng liú biān
截镫留鞭
táng yáo chóng shòu dài rì mín lì qì yōng mǎ shǒu jié dèng liú biān zhǐ qí bù qù
唐姚崇受代日,民吏泣拥马首,截镫留鞭,止其不去。
zhòng shù cóng jū
众庶从居
wèi dé liáng qiān guì xiāng zhǎng wéi zhèng qīng jìng bù yán ér sù
魏德梁迁贵乡长,为政清静,不严而肃。
zhuǎn guǎn táo zhǎng jì zhì lǎo yòu rú jiàn fù mǔ
转馆陶长,既至,老幼如见父母。
èr xiàn fù lǎo zhēng qǐng liú zhī jùn bù néng jué
二县父老争请留之,郡不能决。
huì shǐ zhě zhì nǎi duàn cóng guì xiāng
会使者至,乃断从贵乡。
guǎn táo zhòng shù cóng ér jū zhě shù bǎi jiā
馆陶众庶从而居者数百家。
yǔ hóu tóng jiǔ
与侯同久
liǔ bù huá wǔ gāng lù zǒng guǎn shǒu jìng wèi mín jǐ èr shí nián mín gē zhī yuē qián yǒu gōng chāo wǔ gāng fù mǔ
柳不华武冈路总管,守境卫民几二十年,民歌之曰:“前有公绰,武冈父母。
jīn zhī jùn hòu wú nǎi qí hòu
今之郡侯,无乃其后。
zú wǒ yī shí ān wǒ tián mǔ
足我衣食,安我田亩。
wǒ zi wǒ sūn yǔ hóu tóng jiǔ
我子我孙,与侯同久。
bù fàn yí qián
不犯遗钱
zhèng qǐ lú zhōu cì shǐ
郑棨庐州刺史。
huáng cháo lüè huái nán qǐ yí xí qǐng wú fàn zhōu jìng cháo wèi liǎn bīng zhōu dú wán
黄巢掠淮南,棨移檄请无犯州境,巢为敛兵,州独完。
zhì mǎn qù yí qián qiān mín cáng zhōu kù
秩满去,遗钱千缗,藏州库。
hòu tā dào zhì yuē zhèng shǐ jūn qián
后他盗至,曰:“郑使君钱。
bù gǎn fàn
”不敢犯。
tiān cì cè
天赐策
hé bǐ gàn zì shǎo qīng rǔ yīn rén hàn wǔ dì cháo tíng wèi
何比干,字少卿,汝阴人,汉武帝朝廷尉。
shí zhāng tāng chí fǎ yán ér bǐ gàn wu píng shù suǒ quán huó zhě shù qiān rén huái nán hào yuē hé gōng
时张汤持法严,而比干务平恕,所全活者数千人,淮南号曰“何公”。
hū yǒu lǎo yù zào mén yuē xiān shì yǒu yīn dé jí gōng zhī shēn yòu zhì yù duō píng fǎn
忽有老妪造门曰:“先世有阴德及公之身,又治狱多平反。
jīn tiān cì cè yǐ guǎng gōng hòu
今天赐策,以广公后。
yīn chū huái zhōng cè jiǔ bǎi jiǔ shí méi yuē zǐ sūn pèi yìn fú zhě rú cǐ suàn
”因出怀中策九百九十枚,曰:“子孙佩印符者如此算。
zài rèn
再任
táo kǎn zài wèi jīng zhōu huáng bà zài wèi yǐng zhōu guō jí zài wèi bīng zhōu chén fán zài wéi lè ān kòu xún zài wèi hé nán gěng chún zài wèi dōng jùn
陶侃再为荆州,黄霸再为颖州,郭伋再为并州,陈蕃再为乐安,寇恂再为河南,耿纯再为东郡。