shé gēng
舌耕
hàn gǔ kuǐ tōng jīng shù mén tú lái xué bù yuǎn qiān lǐ xiàn sù yíng cāng
汉贾逵通经术,门徒来学,不远千里,献粟盈仓。
huò yún kuǐ fēi lì gēng nǎi shé gēng yě
或云,逵非力耕,乃舌耕也。
shū chú
书厨
lù chéng bó lǎn wú suǒ bù zhī wáng jiǎn zì wèi guò zhī
陆澄博览,无所不知,王俭自谓过之。
jí yǔ yǔ chéng tán jí suǒ yí biān shù bǎi tiáo jiē jiǎn suǒ wèi dǔ nǎi tàn fú yuē lù gōng shū chú yě
及与语,澄谈及所遗编数百条,皆俭所未睹,乃叹服曰:“陆公,书厨也。
xué fǔ
学府
nán shǐ liáng zhāo bó jí gǔ jīn rén chēng wéi xué fǔ
《南史》:梁昭博及古今,人称为学府。
rén wù zhì
人物志
táng li shǒu tōng xiǎo tiān xià rén wù zāng pǐ shì hào ròu pǔ
唐李守通晓天下人物臧否,世号肉谱。
yú shì nán yuē xī rèn yàn shēng tōng xiǎo jīng shù shì hào wǔ jīng sì
虞世南曰:“昔任彦升通晓经术,世号五经笥。
jīn yǐ shǒu wéi rén wù zhì kě hu
今以守为人物志,可乎!
jiǔ jīng kù
九经库
táng gǔ lǜ yé bó tōng jīng shù wèi shì suǒ zhòng hào jiǔ jīng kù
唐谷律耶博通经术,为世所重,号“《九经》库”。
yòu fáng huī yuǎn bó wén qià jì xué zhě chēng wéi wǔ jīng kù
又房晖远博闻洽记,学者称为“《五经》库”。
jī gǔ lì
稽古力
hàn huán róng xìng shì xué míng dì shí bài tài zǐ tài fù yǐ suǒ cì chē mǎ chén yú tíng wèi zhū shēng yuē cǐ jī gǔ lì yě
汉桓荣性嗜学,明帝时拜太子太傅,以所赐车马陈于庭,谓诸生曰:“此稽古力也。
liǔ qiè zǐ
柳箧子
táng liǔ càn qiān zuǒ shí yí gōng qīng jìng tuō wèi jiān zòu shí yù rì fù yǐ qí bó xué hào liǔ qiè zǐ
唐柳灿迁左拾遗,公卿竞托为笺奏,时誉日富,以其博学,号“柳箧子”。
wǔ zǒng guī
五总龟
táng yīn jiàn yóu bó tōng jīng diǎn hè zhī zhāng chēng zhī yuē wǔ zǒng guī
唐殷践猷博通经典,贺知章称之曰“五总龟”。
guī qiān suì yī zǒng wèn wú bù zhī wèi mì shū shěng xué shì
(龟千岁一总,问无不知,为秘书省学士。
xíng mì shū
行秘书
táng tài zōng cháng chū xíng yǒu sī qǐng zài fù shū yǐ cóng
唐太宗尝出行,有司请载副书以从。
shàng yuē bù xū
上曰:“不须。
yú shì nán zài cǐ jí mì shū yě
虞世南在此,即秘书也。
bā dǒu cái
八斗才
xiè líng yùn yuē tiān xià cái gòng yī shí cáo zi jiàn dú de bā dǒu wǒ dé yī dòu zì gǔ jí jīn gòng xiǎng yī dòu
谢灵运曰:“天下才共一石,曹子建独得八斗,我得一斗,自古及今共享一斗。
qí cái bó shí ān dìng jì zhī
”奇才博识,安定继之。
mén fù cáng shū
扪腹藏书
yáng jiè qǔ cuī jì ràng nǚ cuī fù tú jí jiè yóu qí jīng shè zhé lǎn jì
杨玠娶崔季让女,崔富图籍,玠游其精舍,辄览记。
jì ér yuē cuī shì shū bèi rén dào jǐn
既而曰:“崔氏书被人盗尽。
cuī jù lìng jiǎn zhī jiè mén qí fù yuē yǐ cáng zhī fù sì yǐ
”崔遽令检之,玠扪其腹曰:“已藏之腹笥矣!
sān wàn juàn shū
三万卷书
wú lái hǎo yóu cháng dōng chū qí lǔ běi dǐ yān zhào měi yù shèng jì míng shān bì pán huán xǔ jiǔ
吴莱好游,尝东出齐鲁,北抵燕赵,每遇胜迹名山,必盘桓许久。
cháng yǔ rén yuē xiōng zhōng wú sān wàn juàn shū yǎn zhōng wú tiān xià qí shān shuǐ wèi bì néng wén zhāng
尝语人曰:“胸中无三万卷书,眼中无天下奇山水,未必能文章;
zòng néng yì ér nǚ yǔ ěr
纵能,亦儿女语耳。
liǎo què cán shū
了却残书
zhū huì wēng dá chén tóng wén shū fèng gào lǎo xiōng dàn mù xiāng cuān liú qǔ jiān hàn cún shān lǐ yǎo cài gēn liǎo què jǐ juǎn cán shū
朱晦翁答陈同文书:奉告老兄,旦暮相撺留取间,汉存山里咬菜根,了却几卷残书。
shū yín
书淫
liú jùn jiā pín hào xué cháng liǎo má jù cóng xī dá dàn shí huò hūn shuì ruò qí bìn fà
刘峻家贫好学,常燎麻炬,从夕达旦,时或昏睡,𦶟其鬓发。
jí jué fù dú cháng kǒng tīng jiàn bù bó wén yǒu yì shū bì wǎng qí jiè cuī wèi wèi zhī shū yín
及觉复读,常恐听见不博,闻有异书,必往祈借,崔慰谓之“书淫”。