lán tíng zhēn běn
兰亭真本
wáng yòu jūn xiě lán tíng jì yùn mèi qiú jìng wèi yǒu shén zhù
王右军写《兰亭记》,韵媚遒劲,谓有神助。
hòu zài shū shù shí yú zhèng jù bù jí chū běn
后再书数十余帧,俱不及初本。
yòu jūn chuán yú huī zhī huī zhī chuán qī shì sūn zhì yǒng zhì yǒng chuán dì zǐ biàn cái biàn cái bèi yù shǐ xiāo yì zhuàn rù kù nèi xùn zàng zhāo líng
右军传于徽之,徽之传七世孙智永,智永传弟子辨才,辨才被御史萧翼赚入库内,殉葬昭陵。
cǎo shèng cǎo xián
草圣草贤
jìn zhāng xù shàn cǎo shū yǐn jiǔ dà zuì hū jiào kuáng zǒu huò yǐ fā rú mò ér shū rén chēng zhī cǎo shèng
晋张旭善草书,饮酒大醉,呼叫狂走,或以发濡墨而书,人称之草圣。
cuī yuàn shàn zhāng cǎo rén chēng zhī cǎo xián
崔瑗善章草,人称之草贤。
nù ní kě jì
怒猊渴骥
táng xú hào shū zhāng jiǔ líng gào shēn duō kě bǐ wèi kū wú mò yě zài shū jiā wéi nán
唐徐浩书《张九龄告身》,多渴笔,谓枯无墨也,在书家为难。
shì zhuàng qí fǎ rú nù ní jué shí kě jì bēn quán
世状其法如怒猊决石,渴骥奔泉。
jiā jī yě wù
家鸡野鹜
jìn yǔ yì shǎo shí shū yǔ yòu jūn
晋庾翼少时,书与右军。
qí míng xué zhě duō zōng yòu jūn
齐名,学者多宗右军。
yǔ bù fèn yǔ dōu rén shū yún xiǎo ér bèi nǎi yàn jiā jī fǎn ài yě wù jiē xué yì shǎo shū
庾不忿,与都人书云:“小儿辈乃厌家鸡,反爱野鹜,皆学逸少书。
bó yīng jīn ròu
伯英筋肉
jìn wèi guàn suǒ jìng jù shàn shū shí wèi guàn de bó yīng zhī jīn jìng de bó yīng zhī ròu
晋卫瓘、索靖俱善书,时谓瓘得伯英之筋,靖得伯英之肉。
chí shuǐ jǐn hēi
池水尽黑
zhāng huàn zhǎng zǐ zhī zì bó yīng hǎo cǎo shū xué cuī dù fǎ jiā zhī bù bó bì shū ér hòu liàn
张奂长子芝,字伯英,好草书,学崔、杜法,家之布帛,必书而后练。
lín chí xué shū chí shuǐ wèi zhī jǐn hēi
临池学书,池水为之尽黑。
yóu yún jīng hóng
游云惊鸿
jìn wáng xī zhī shàn cǎo shū lùn zhě chēng qí bǐ shì piāo ruò yóu yún jiáo ruò jīng hóng
晋王羲之善草书,论者称其笔势,飘若游云,矫若惊鸿。
lóng tiào hǔ wò
龙跳虎卧
jìn wáng yòu jūn shàn shū rén wèi yòu jūn zhī shū rú lóng tiào tiān mén hǔ wò fèng quē
晋王右军善书,人谓右军之书如龙跳天门,虎卧凤阙。
fēng qiáng zhèn mǎ
风樯阵马
sòng mǐ fú shàn shū
宋米芾善书。
dōng pō yún yuán zhāng píng shēng zhuàn lì zhēn xíng cǎo shū fēn wéi shí juǎn fēng qiáng zhèn mǎ dāng yǔ zhōng wáng bìng xíng fēi dàn bù kuì ér yǐ
东坡云:“元章平生篆隶真行草书,分为十卷,风樯阵马,当与钟、王并行,非但不愧而已。
shì yè xué shū
柿叶学书
zhèng qián hǎo shū cháng kǔ wú zhǐ suì yú cí ēn sì zhù shì yè shù wū zhú rì qǔ yǐ xué shū suì jiǔ nǎi jǐn
郑虔好书,常苦无纸,遂于慈恩寺贮柿叶数屋,逐日取以学书,岁久乃尽。
lǜ tiān ān
绿天庵
huái sù xǐ xué shū zhǒng bā jiāo shù wàn zhū qǔ qí yè yǐ dài zhǐ hào qí suǒ yuē lǜ tiān ān
怀素喜学书,种芭蕉数万株,取其叶以代纸,号其所曰:“绿天庵”。
zhù mǎ guān bēi
驻马观碑
ōu yáng lǜ gēng xíng jiàn gǔ bēi shì suǒ jìng suǒ shū zhù mǎ guān zhī liáng jiǔ ér qù shù bǎi bù fù huán xià mǎ zhù lì pí juàn zé xí dì zuò guān yīn sù qí xià sān rì nǎi qù
欧阳率更行见古碑是索靖所书,驻马观之,良久而去,数百步复还,下马伫立,疲倦则席地坐观,因宿其下,三日乃去。
tiě hù xiàn
铁户限
zhì yǒng yòu jūn qī shì sūn jīng yú shū fǎ
智永,右军七世孙,精于书法。
rén lái mì shū bìng qǐng tí é zhě rú shì suǒ jū hù xiàn wéi chuān nǎi yòng tiě yè guǒ zhī rén hào tiě hù xiàn
人来觅书,并请题额者如市,所居户限为穿,乃用铁叶裹之,人号“铁户限”。
nì shuǐ chí tiè
溺水持帖
zhào zi gù cháng de jiāng bái shí suǒ cáng dìng wǔ bù sǔn běn xì tiē chéng zhōu yè fàn ér guī xíng zhì zhá zhī shēng shān fēng qǐ zhōu fù xíng lǐ xì bèi jiē yān nì wú yú
赵子固常得姜白石所藏定武不损本《禊帖》,乘舟夜泛而归,行至霅之升山,风起舟覆,行李禊被皆淹溺无余。
zi gù fāng pī shī yī lì qiǎn shuǐ zhōng shǒu chí xì tiē yǔ rén yuē lán tíng zài cǐ yú bù zú wèn yě
子固方披湿衣立浅水中,手持《禊帖》,语人曰:“《兰亭》在此,余不足问也。
zhōng yáo jué mù
钟繇掘墓
wèi zhōng yáo wèn cài bó jiē bǐ fǎ yú wéi dàn dàn lìn bù yǔ yáo nǎi zì chuí xiōng ǒu xuè wèi zǔ yǐ wǔ líng dān jiù huó zhī
魏钟繇问蔡伯喈笔法于韦诞,诞吝不与,繇乃自捶胸呕血,魏祖以五灵丹救活之。
jí dàn sǐ yáo shǐ dào jué qí mù de zhī
及诞死,繇使盗掘其墓,得之。
yóu shì shū fǎ gèng jìn rì yè jīng sī
由是书法更进,日夜精思。
wò huà bèi chuān guò biǎo rú cè zhōng rì wàng guī
卧画被穿过表,如厕终日忘归。
měi jiàn wàn lèi jiē huà
每见万类,皆画。
yáo zhī zǐ huì zì shì jì shū yǒu fù fēng
繇之子会,字士季,书有父风。
zì yǐ rén zhòng
字以人重
shū fǎ shàn jué jì zhě měi yīn pǐn zhòng fēi qí rén zhǐ yí diàn ěr
书法擅绝技者,每因品重,非其人只贻玷耳。
gù cáo cāo shū fǎ suī měi bù chuán zhě pú yè yán lǔ gōng liǔ shǎo shī zé jiā cáng cùn zhǐ zhēn ruò chǐ bì bù zhuān yǐ zì zhòng yě
故曹操书法虽美不传,褚仆射、颜鲁公、柳少师则家藏寸纸,珍若尺璧,不专以字重也。
huàn yáng shū
换羊书
wáng lǔ zhí wèi dōng pō yuē xī wáng yòu jūn shū wèi huàn é shū
王鲁直谓东坡曰:“昔王右军书为换鹅书。
hán zōng rú měi de gōng yī tiē jí gàn diàn shuài yáo lín xǔ huàn yáng ròu shí shù jīn
韩宗儒每得公一帖,即干殿帅姚麟许换羊肉十数斤。
kě míng gōng shū wèi huàn yáng shū yǐ
可名公书为‘换羊书’矣。
yī rì pō zài hàn yuàn yǐ shèng jié zhuàn zhe fēn rǒng zōng rú rì zuò shù jiǎn yǐ tú bào shū shǐ rén lì tíng xià dū suǒ shén jí
”一日,坡在翰苑,以圣节撰着纷冗,宗儒日作数简以图报书,使人立庭下督索甚急。
gōng xiào yǔ zhī yuē chuán yǔ běn guān jīn rì duàn tú
公笑语之曰:“传语:本官今日断屠。
jiàn shū liú tì
见书流涕
wáng xī zhī shí suì shàn shū shí èr jiàn qián dài bǐ shuō yú qí fù zhěn zhōng qiè ér dú zhī
王羲之十岁善书,十二,见前代《笔说》于其父枕中,窃而读之。
fù yuē ěr hé lái qiè wú suǒ mì
父曰:“尔何来窃吾所秘?
bù yíng jī yuè shū biàn dà jìn
”不盈期月,书便大进。
wèi fū rén jiàn zhī yǔ tài cháng wáng róng yuē cǐ r bì jiàn yòng bǐ jué jìn jiàn qí shū biàn yǒu lǎo chéng zhī fǎ
卫夫人见之,语太常王荣曰:“此儿必见用笔诀,近见其书,便有老成之法。
yīn liú tì yuē cǐ zi bì bì wú míng
”因流涕曰:“此子必蔽吾名。
shū bù zé bǐ
书不择笔
táng péi xíng jiǎn gōng cǎo lì měi yuē chǔ suì liáng fēi jīng zhǐ jiā bǐ wèi cháng kěn shū bù zé bǐ mò ér yán jié zhě wéi yǔ yǔ yú shì nán ěr
唐裴行俭工草隶,每曰:“褚遂良非精纸佳笔未尝肯书,不择笔墨而研捷者,惟予与虞世南耳。
wǔ yún jiā tǐ
五云佳体
táng wéi zhì fēng xún gōng shàn cǎo shū shǐ shì qiè zhǎng wǔ cǎi jiān cái dá shòu yì zhì wéi shǔ míng
唐韦陟封郇公,善草书,使侍妾掌五彩笺,裁答授意,陟惟署名。
rén wèi suǒ shū zhì zì ruò wǔ duǒ yún hào huán gōng wǔ yún tǐ
人谓所书“陟”字,若五朵云,号“郇公五云体”。
dēng tī ān bǎng
登梯安榜
wéi dàn néng shū
韦诞能书。
wèi míng dì qǐ diàn yù ān bǎng shǐ dàn dēng tī shū zhī
魏明帝起殿,欲安榜,使诞登梯书之。
jì xià tóu bìn hào rán yīn chì ér sūn wù fù xué shū
既下,头鬓皓然,因敕儿孙勿复学书。
huàn é shū
换鹅书
shān yīn yī dào shì yǎng hǎo é yòu jūn wǎng guān yì shén xǐ yīn qiú shì zhī
山阴一道士养好鹅,右军往观,意甚喜,因求市之。
dào shì yún wèi wǒ xiě dào dé jīng dāng jǔ é xiāng zèng ěr
道士云:“为我写《道德经》,当举鹅相赠耳。
yòu jūn xīn rán xiě bì lóng é yǐ guī
”右军欣然写毕,笼鹅以归。
huò wèn yuē é fēi jiā pǐn ér gōng ài zhī hé yě
或问曰:“鹅非佳品,而公爱之,何也?
yòu jūn yuē wú ài qí míng huàn qīng zhǎng
”右军曰:“吾爱其鸣唤清长。
qǐn shí qí xià
寝食其下
yán lì běn guān zhāng sēng yóu jiāng líng huà bì yuē xū dé míng ěr
阎立本观张僧繇江陵画壁,曰:“虚得名耳。
zài wǎng yuē yóu jìn dài míng shǒu yě
”再往,曰:“犹近代名手也。
sān wǎng yú shì qǐn shí qí xià shù rì ér hòu qù
”三往,于是寝食其下数日而后去。
huà lóng diǎn jīng
画龙点睛
zhāng sēng yóu bì hóu jǐng lái bēn xiāng dōng cháng yú tiān huáng sì huà lóng bù shí diǎn jīng dào sú qǐng zhī shě qián shù wàn luò bǐ zhī hòu léi yǔ huì míng hū shī lóng suǒ zài
张僧繇避侯景来奔湘东,尝于天皇寺画龙,不时点睛,道俗请之,舍钱数万,落笔之后,雷雨晦冥,忽失龙所在。
huà yú
画鱼
táng li sī xun huà yī yú fu wán fāng yù diǎn rǎn zǎo xìng yǒu kè kòu mén chū kàn xún shī qù huà yú
唐李思训画一鱼甫完,方欲点染藻荇,有客叩门,出看,寻失去画鱼。
shǐ rén mì zhī nǎi fēng chuī rù chí shi qǐ shì zhī yú jìng shī qù zhǐ shèng kōng zhǐ
使人觅之,乃风吹入池,拾起视之,鱼竟失去,止剩空纸。
hòu sī xun huà dà tóng diàn bì míng huáng yù zhī yuē qīng suǒ huà bì cháng yè wén shuǐ shēng zhēn rù shén zhī shǒu
后思训画大同殿壁,明皇谕之曰:“卿所画壁,常夜闻水声,真入神之手。
sī xùn kāi yuán zhōng chú wèi jiāng jūn yǔ qí zǐ dào zhāo jù de shān shuǐ zhī miào shí hào dà li xiǎo lǐ
”(思训开元中除卫将军,与其子道昭俱得山水之妙,时号大李、小李。
huà niú yǐn jiàn
画牛隐见
táng tài zōng shí li zhì xiàn huà niú zhòu zé niè cǎo lán wài yè zé guī wò lán zhōng mò xiǎo qí gù
唐太宗时,李至献画牛,昼则啮草栏外,夜则归卧栏中,莫晓其故。
sēng zàn níng yuē cǐ huàn yào suǒ huà
僧赞宁曰:“此幻药所画。
wō guó yǒu bàng lèi hé sè zhe wù zhòu jiàn yè yǐn
倭国有蚌泪,和色着物,昼见夜隐。
wò jiāo shān yǒu shí mó sè rǎn wù zhòu yǐn yè jiàn
沃焦山有石,磨色染物,昼隐夜见。
gǔn chén tú
滚尘图
táng níng wáng shàn huà mǎ huā è lóu bì shàng huà liù mǎ gǔn chén tú míng huáng zuì ài yù miàn huā cōng hòu shī zhī zhǐ cún wǔ mǎ
唐宁王善画马,花萼楼壁上画《六马滚尘图》,明皇最爱玉面花骢,后失之,止存五马。
huà lóng dǎo yǔ
画龙祷雨
cáo bù xīng cháng yú xī yòu jiàn chì lóng yāo jiǎo bō jiān yīn xiě yǐ xiàn sūn hào
曹不兴尝于溪右见赤龙,夭矫波间,因写以献孙皓。
zhì sòng wén dì shí lěi yuè hàn hàn qí dǎo wú yīng
至宋文帝时,累月旱暵,祈祷无应。
dì qǔ bù xīng huà lóng zhì zhī shuǐ bàng yìng shí yǔ zú
帝取不兴画龙,置之水傍,应时雨足。
huà yīng zhú gē
画鹰逐鸽
rùn zhōu xīng guó sì kǔ qún jiū gē qī liáng shàng wū huì fó xiàng
润州兴国寺,苦群鸠鸽栖梁上污秽佛像。
zhāng sēng yóu nǎi jiù dōng bì shàng huà yī yīng xi bì shàng yī yào jiē cè shǒu xiàng yán wài zì shì jiū gē bù gǎn fù lái
张僧繇乃就东壁上画一鹰,西壁上一鹞,皆侧首向檐外,自是鸠鸽不敢复来。
li yíng qiū
李营丘
li chéng yíng qiū rén shàn huà shān shuǐ lín mù dāng shí chēng wéi dì yī yù mù jīn guì
李成,营丘人,善画山水林木,当时称为第一,遇目矜贵。
shēng píng suǒ huà zhǐ yòng zì yú shì bù kě bī lì bù kě qǔ chuán shì zhě bù duō
生平所画,只用自娱,势不可逼,利不可取,传世者不多。
guō xī shì qí dì zǐ
(郭熙是其弟子。
fàn péng tóu
范蓬头
fàn kuān jū shān lín cháng wēi zuò zhōng rì zòng mù sì gù yǐ qiú qí qù
范宽居山林,常危坐终日,纵目四顾,以求其趣。
běi sòng shí tiān xià huà shān shuǐ zhě wéi kuān yǔ li chéng yì zhě wèi li chéng zhī bǐ jìn shì rú qiān lǐ zhī yáo
北宋时,天下画山水者,惟宽与李成,议者谓李成之笔,近视如千里之遥;
fàn kuān zhī bǐ yuǎn wàng bù lí zuò wài jiē zào shén qí
范宽之笔,远望不离坐外,皆造神奇。
dǒng běi yuàn
董北苑
chén cún zhōng yún nán zhōng shì shí yǒu běi yuàn dǒng yuán shàn huà yóu gōng qiū lán jìn jǐng wèi xiě jiāng nán shān shuǐ kě wèi qí qiào
沈存中云南中士,时有北苑董源善画,尤工秋岚近景,为写江南山水,可为奇峭。
qí hòu jiàn kāng sēng jù rán zǔ shù mián fǎ jiē zhēn miào lǐ
其后建康僧巨然,祖述绵法,皆臻妙理。
wáng mó jié
王摩诘
táng wáng wéi zì mó jié bié shù zài wǎng zhōu cháng huà wǎng zhōu tú shān gǔ pán yù yún shuǐ fēi lián yì zài chén wài guài shēng bǐ duān
唐王维字摩诘,别墅在辋州,常画《辋州图》,山谷盘郁,云水飞连,意在尘外,怪生笔端。
qín tài xū yún yǔ bìng gāo fú zhòng xié wǎng chuān tú shì yǔ yuē yuè cǐ kě yù bìng
秦太虚云:“予病,高符仲携《辋川图》示予曰:‘阅此可愈病。
yǔ xǐ shén huǎng rán ruò yǔ mó jié tóng rù wǎng chuān shù rì bìng yù
’予喜甚,恍然若与摩诘同入辋川,数日病愈。
li lóng mián
李龙眠
shū chéng li gōng lín hào lóng mián gōng bái miáo rén wù yuǎn shī lù wú niú mǎ zhēn zhuó hán dài shān shuǐ chū rù wáng li
舒城李公麟号龙眠,工白描,人物远师陆、吴,牛马斟酌韩、戴,山水出入王、李。
zuò huà duō bù shè sè chún yòng chéng xīn táng zhǐ wèi zhī
作画多不设色,纯用澄心堂纸为之。
wéi lín mó gǔ huà yòng juàn sù
唯临摹古画,用绢素。
zhuó sè bǐ fǎ rú xíng yún liú shuǐ dāng wèi sòng huà zhōng dì yī
着色笔法,如行云流水,当为宋画中第一。
huà shì nǚ
画仕女
shì nǚ zhī gōng zài yú de qí guī gé zhī tài
仕女之工,在于得其闺阁之态。
táng zhōu fǎng zhāng xuān wǔ dài dù xiāo zhōu wén ju xià jí sū hàn chén bèi jiē de qí miào bù zài shī zhū fù fěn lòu jīn pèi yù yǐ wéi gōng
唐周昉、张萱,五代杜霄、周文矩,下及苏汉臣辈,皆得其妙,不在施朱傅粉、镂金佩玉以为工。
huà rén wù
画人物
rén wù yú huà zuì wéi nán gōng gù lù shì bù duō jiàn
人物于画,最为难工,顾陆世不多见。
wú dào zǐ huà jiā zhī shèng
吴道子画家之圣。
zhì sòng li lóng mián yī chū yǔ gǔ zhēng xiān de lóng mián huà sān zhǐ kě dí dào zǐ huà èr zhǐ kě dí hǔ tóu huà yī zhǐ qí qīng zhòng xiāng xuán lèi ruò cǐ
至宋李龙眠一出,与古争先,得龙眠画三纸,可敌道子画二纸,可敌虎头画一纸,其轻重相悬类若此。
shàn shàng tú shān shuǐ
扇上图山水
nán shǐ xiāo bēn jìng líng wáng zǐ liáng zhī sūn
《南史》:萧贲,竟陵王子良之孙。
shàn shū huà cháng yú shàn shàng wèi tú shān shuǐ zhǐ chǐ zhī nèi biàn jué wàn lǐ wèi yáo
善书画,常于扇上为图山水,咫尺之内,便觉万里为遥。
jīn shèn bù chuán zì yú ér yǐ
矜慎不传,自娱而已。
huà shèng
画圣
běi qí yáng zǐ huá huà mǎ yú bì měi yè bì dì niè cháng míng rú suǒ shuǐ cǎo
北齐杨子华画马于壁,每夜必踶啮长鸣,如索水草。
rén wèi zhī huà shèng
人谓之“画圣”。
jiá shàng sān máo
颊上三毛
gù shàng kāng huà péi shū zé jiá shàng sān máo shén cǎi yù jùn
顾上康画裴叔则,颊上三毛,神采愈俊。
huà yīn jīng zhōu xiàng jīng zhōu mù miǎo gù nǎi míng diǎn tóng zǐ fēi bái fú qí shàng rú qīng yún zhī bì rì yīn guì qí miào
画殷荆州像,荆州目眇,顾乃明点瞳子,飞白拂其上,如轻云之蔽日,殷贵其妙。
zhōu fǎng chuán zhēn
周昉传真
zhōu fǎng shàn chuán zhēn
周昉善传真。
guō lìng gōng wèi qí xù zhào zòng xiě zhào lìng hán gàn xiě fù lìng fǎng xiě mò biàn qí yōu liè
郭令公为其婿赵纵写照,令韩干写,复令昉写,莫辨其优劣。
zhào guó fū rén yuē èr huà jù shì
赵国夫人曰:“二画俱似。
qián huà kōng de zhào láng xíng mào hòu huà jiān de qí shén qì xìng qíng xiào yǔ zhī zī
前画空得赵郎形貌,后画兼得其神气、性情、笑语之姿。
yī qiū yī hè
一丘一壑
gù cháng kāng huà xiè yòu yú zài yán shí lǐ rén wèn qí suǒ yǐ gù yuē xiè yún yī qiū yī hè zì wèi guò zhī
顾长康画谢幼舆在岩石里,人问其所以,顾曰:“谢云:‘一丘一壑,自谓过之。
cǐ zi yi zhì qiū hè zhōng
’所以这位先生应当置身于山水丘壑之中。
chuán shén ā dǔ
传神阿堵
gù cháng kāng huà rén huò shù nián bù diǎn mù jīng
顾长康画人,或数年不点目睛。
rén wèn qí gù gù yuē sì tǐ yán chī běn wú guān yú miào chù chuán shén xiě zhào zhèng zài ē dǔ zhōng
人问其故,顾曰:“四体妍蚩,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。
zhèng qián sān jué
郑虔三绝
táng zhèng qián shàn huà shān shuǐ cháng zì xiě qí shī bìng huà yǐ xiàn dì dà shǔ qí wěi yuē zhèng qián sān jué
唐郑虔善画山水,尝自写其诗并画,以献帝,大署其尾,曰:“郑虔三绝。
huà fēng yuān
画风鸢
guō shù xiān yù qí shān xià yǒu fù rén zi xǐ huà rì gěi chún jiǔ dài zhī shén hòu jiǔ nǎi yǐ qíng yán qiě zhì pǐ sù
郭恕先寓岐山下,有富人子喜画,日给醇酒,待之甚厚,久乃以情言,且致匹素。
guō wèi huà xiǎo tóng chí xiàn chē fàng fēng yuān yǐn xiàn shù zhàng mǎn zhī
郭为画小童,持线车放风鸢,引线数丈,满之。
fù rén zi dà nù
富人子大怒。
yǔ guō suì jué
与郭遂绝。
wéi mó xiàng
维摩像
gù kǎi zhī yú wǎ guān sì huà yī wéi mó xiāng bì hù chuǎi mó bǎi yú rì
顾恺之于瓦棺寺画一维摩相,闭户揣摩百余日。
huà bì jiāng yù diǎn jīng wèi sēng yuē dì yī rì kāi zhě lìng shī shí wàn dì èr rì wǔ wàn dì sān rì kāi rú lì
画毕,将欲点睛,谓僧曰:“第一日开者,令施十万,第二日五万,第三日开,如例。
jí kāi guāng míng zhào sì shī zhě tián mén
”及开,光明照寺,施者填门。
huà huā niǎo
画花鸟
wǔ dài shí huáng quán yǔ zi jū cǎi bìng huà huā huì wèi zhī xiě shēng
五代时,黄荃与子居采,并画花卉,谓之写生。
miào zài fù sè bù yòng bǐ mò jù yǐ qīng sè rǎn chéng wèi zhī méi gǔ tú
妙在傅色不用笔墨,俱以轻色染成,谓之没骨图。
huà zhī yè ruǐ è
画枝叶蕊萼
jiāng nán xú xī xiān luò bǐ yǐ xiě qí zhī yè ruǐ è rán hòu zhuó sè gù gǔ qì fēng shén wèi gǔ jīn jué bǐ
江南徐熙,先落笔以写其枝叶蕊萼,然后着色,故骨气丰神,为古今绝笔。
hán gàn mǎ
韩干马
táng míng huáng lìng hán gàn dǔ yù fǔ suǒ cáng huà mǎ gàn yuē bù bì guān yě bì xià jiù mǎ wàn pǐ jiē shì chén shī
唐明皇令韩干睹御府所藏画马,干曰:“不必观也,陛下厩马万匹,皆是臣师。
dài sōng niú
戴嵩牛
dài sōng shàn huà niú
戴嵩善画牛。
huà niú zhī yǐn shuǐ zé shuǐ zhōng jiàn yǐng
画牛之饮水,则水中见影;
huà mù tóng qiān niú zé niú tóng zhōng yǒu mù tóng yǐng
画牧童牵牛,则牛瞳中有牧童影。
cuò huà dòu niú wěi
错画斗牛尾
dōng pō zhì lín shǔ zhōng dù chǔ shì hǎo shū huà suǒ bǎo yǐ bǎi shù
《东坡志林》:蜀中杜处士,好书画,所宝以百数。
yǒu dài sōng niú yī zhóu yóu suǒ ài jǐn náng yù zhóu cháng yǐ zì suí
有戴嵩牛一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。
yī rì pù shū huà yǒu yī mù tóng jiàn zhī fǔ zhǎng dà xiào yuē cǐ huà dòu niú yě dòu lì zài jiǎo wěi jiā rù liǎng gǔ jiān jīn nǎi diào wěi ér dòu miù yǐ
一日,曝书画,有一牧童见之,抚掌大笑曰:“此画斗牛也,斗力在角,尾夹入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣!
chǔ shì xiào ér rán zhī
”处士笑而然之。
gǔ yǔ yún gēng dāng wèn nú zhī dāng wèn bì bù kě gǎi yě
古语云“耕当问奴,织当问婢”,不可改也。
bào dǐng hǔ
鲍鼎虎
xuān chéng bào dǐng měi huà hǔ sǎo shì píng rén shēng sài mén yǒu xué wū qǔ míng yǐn dǒu jiǔ tuō yī jù dì wò qǐ xíng gù zì shì zhēn hǔ yě
宣城鲍鼎每画虎,扫室屏人声,塞门牖穴屋,取明饮斗酒,脱衣据地,卧起行顾,自视真虎也。
huà zhú
画竹
wén yǔ kě huà zhú shì zhú zhī zuǒ shì yě zi zhān què lèi zhuāng zi
文与可画竹,是竹之左氏也,子瞻却类庄子。
yòu yǒu xī zhāi li kàn zhě yì yǐ zhú míng
又有息斋李衎者,亦以竹名。
suǒ wèi dōng pō zhī zhú miào ér bù zhēn
所谓东坡之竹,妙而不真;
xi zhāi zhī zhú zhēn ér bù miào zhě shì yě
息斋之竹,真而不妙者是也。
méi dào rén shǐ jiū jí qí biàn liú chuán jì jiǔ zhēn yàn cuò zá
梅道人始究极其变,流传既久,真赝错杂。
huà méi huā
画梅花
héng zhōu huā guāng zhǎng lǎo shàn huà méi huā huáng lǔ zhí guān zhī yuē rú nèn hán chūn xiǎo xíng gū shān shuǐ biān lí luò jiān dàn qiàn xiāng ěr
衡州花光长老善画梅花,黄鲁直观之曰:“如嫩寒春晓,行孤山水边篱落间,但欠香耳。
yòu yáng bǔ zhī mò méi qīng jué
”又杨补之墨梅清绝。
huā zhú líng máo
花竹翎毛
táng cuī bái ài xuān gōng huā zhú líng máo
唐崔白、艾宣工花竹翎毛。
táng rén huā niǎo biān luán huà rú shēng
唐人花鸟,边鸾画如生。
huà cǎo chóng
画草虫
wú sēng shàn huà cǎo chóng yǐ shàn sòng sī mǎ jūn shí yīn xiè yún wú sēng huà tuán shàn diǎn rǎn chéng wēi chóng qiū háo jiē bù shuǎng zhēn qiè tiān dì gōng
吴僧善画草虫,以扇送司马君实,因谢云:“吴僧画团扇,点染成微虫,秋毫皆不爽,真窃天地功。
mǐ nán gōng
米南宫
mǐ fú zì fú zhāng tiān zī gāo mài
米芾字符章,天姿高迈。
chū jiàn huī zōng jìn suǒ huà chu shān qīng xiǎo tú dà chēng zhǐ
初见徽宗,进所画《楚山清晓图》,大称旨。
kū mù sōng shí shí chū xīn yì rán chuán shì bù duō
枯木松石,时出新意,然传世不多。
qí zi yǒu rén zì fú huī néng chuán jiā xué zuò shān shuǐ qīng zhì kě jū chéng yī jiā fǎ
其子友仁,字符晖,能传家学,作山水,清致可掬,成一家法。
míng huà jiā
名画家
sòng sì dà jiā nán sòng yǐ hòu lǐ táng liú sōng nián mǎ yuǎn xià guī sì jiā jù dēng qí fèng míng zhù yì yuàn
宋四大家:南宋以后,李唐、刘松年、马远、夏珪四家,俱登祇奉,名著艺苑。
yuán sì dà jiā
元四大家
zhào zi áng zì mèng fǔ hào sōng xuě
赵子昂字孟俯,号松雪。
wú zhèn zì zhòng guī hào méi huā dào rén
吴镇字仲圭,号梅花道人。
huáng gōng wàng zì kě jiǔ hào dà chī yòu hào yī fēng lǎo rén
黄公望字可久,号大痴,又号一峰老人。
wáng méng zì shū míng yī hào huáng hè shān qiáo
王蒙字叔明,一号黄鹤山樵。
jù shèng guó shí rén yǐ huà míng shì
俱胜国时人,以画名世。