夜航船 · 张岱 · Chapter 84 of 131

礼乐部·乐律

PinyinModern Translation
Size

lì dài lè míng

历代乐名

huáng dì zuò xián chí zhuān xū zuò liù yīng dì kù zuò wǔ jīng yáo zuò dà zhāng shùn zuò dà sháo yǔ zuò dà shà tāng zuò dà wǔ wáng zuò dà wǔ

黄帝作《咸池》,颛顼作《六英》,帝喾作《五茎》,尧作《大章》,舜作《大韶》,禹作《大厦》,汤作《大》,武王作《大武》。

xiè gǔ

嶰谷

huáng dì mìng líng lún zuò lǜ

黄帝命伶伦作律。

líng lún qǔ zhú yú xiè gǔ shān qí qiào hòu bó zhī jūn zhě duàn wèi liǎng jié jiān zuò liù cùn jiǔ fēn ér chuī zhī yǐ wéi huáng zhōng zhī guǎn

伶伦取竹于嶰谷山,其窍厚薄之均者,断为两节间作六寸九分而吹之,以为黄钟之管。

zhì shí èr tǒng yǐ tīng fèng huáng zhī míng xióng míng liù cí míng liù yǐ wéi lǜ lǚ

制十二筩以听凤凰之鸣,雄鸣六,雌鸣六,以为律吕。

lǜ lǚ

律吕

wǔ shēng zhī běn shēng yú huáng zhōng zhī lǜ

五声之本,生于黄钟之律。

lǜ yǒu shí èr yáng liù wèi lǜ yīn liù wèi lǚ

律有十二,阳六为律,阴六为吕。

lǜ yǐ tōng qì lèi wù yī yuē huáng zhōng èr yuē tài cù sān yuē gū xǐ sì yuē ruí bīn wǔ yuē yí zé liù yuē wú yì

律以通气类物,一曰黄钟,二曰太簇,三曰姑铣,四曰蕤宾,五曰夷则,六曰无射。

lǚ yǐ lǚ yáng xuān qì yī yuē lín zhōng èr yuē nán lǚ sān yuē yìng zhōng sì yuē dà lǚ wǔ yuē jiā zhōng liù yuē zhòng lǚ

吕以旅阳宣气,一曰林钟,二曰南吕,三曰应钟,四曰大吕,五曰夹钟,六曰仲吕。

yǒu sān tǒng zhī yì yān

有三统之义焉。

zhí zài tài cháng tài cháng zhǎng zhī

职在太常,太常掌之。

jiā huī qì hòu

葭灰气候

suí wén dì qǔ lǜ lǚ shí jiā huī yǐ hòu qì wèn yú niú hóng duì yuē huī fēi bàn chū wèi hé qì quán chū wèi měng qì bù chū wèi shuāi qì

隋文帝取律吕,实葭灰以候气,问于牛弘,对曰:“灰飞半出为和气,全出为猛气,不出为衰气。

wǔ yīn

五音

gōng wèi jūn shāng wéi chén jiǎo wèi mín zhēng wéi shì yǔ wèi wù wǔ zhě bù luàn zé wú tiē chì zhī yīn yǐ

宫为君,商为臣,角为民,征为事,羽为物,五者不乱,则无怗懘之音矣。

gōng luàn zé huāng qí jūn jiāo

宫音混乱就显得散漫,象征君主骄纵;

shāng luàn zé bēi qí chén huài

商乱则陂,其臣坏;

jiǎo luàn zé yōu qí mín yuàn

角音混乱就显得忧愁,象征百姓怨恨;

zhēng luàn zé āi qí shì dòng

征乱则哀,其事动;

yǔ luàn zé wēi qí cái kuì

羽音混乱就显得危急,象征财物匮乏。

wǔ zhě jiē luàn dié xiāng líng wèi zhī màn rú cǐ zé guó zhī miè wáng wú rì yǐ

五者皆乱,迭相陵,谓之慢,如此则国之灭亡无日矣。

luàn shì zhī yīn

乱世之音

zhèng wèi zhī yīn luàn shì zhī yīn yě bǐ yú màn yǐ

郑卫之音,乱世之音也,比于慢矣。

sāng jiān pú shàng zhī yīn wáng guó zhī yīn yě qí zhèng sàn qí mín liú wū shàng xíng sī ér bù kě zhǐ yě

桑间濮上之音,亡国之音也,其政散,其民流,诬上行私而不可止也。

ruò yīn

溺音

wèi wén hóu wèn hé wèi ruò yīn

魏文侯问:“何谓溺音?

zi xià duì yuē zhèng yīn hǎo làn yín zhì sòng yīn yàn nǚ ruò zhì wèi yīn qū shù fán zhì qí yīn áo pì qiáo zhì

”子夏对曰:“郑音好滥淫志,宋音燕女溺志,卫音趋数烦志,齐音敖辟乔志。

cǐ sì zhě jiē yín yú sè ér hài yú dé shì yǐ jì sì fú yòng yě

此四者皆淫于色而害于德,是以祭祀弗用也。

liù shēng

六声

zhōng shēng kēng kēng yǐ lì héng héng yǐ lì wǔ

钟声铿,铿以立横,横以立武。

jūn zǐ tīng zhōng shēng zé sī wǔ chén

君子听钟声,则思武臣。

shí shēng qìng qìng yǐ lì biàn biàn yǐ zhì sǐ

石声磬,磬以立辨,辨以致死。

jūn zǐ tīng qìng shēng zé sī sǐ fēng jiāng zhī chén

君子听磬声,则思死封疆之臣。

sī shēng āi āi yǐ lì lián lián yǐ lì zhì

丝弦之声哀婉,哀婉用以树立廉洁,廉洁用以树立志向。

jūn zǐ tīng qín sè zhī shēng zé sī zhì yì zhī chén

君子听琴瑟之声,则思志义之臣。

zhú shēng làn làn yǐ lì huì huì yǐ jù zhòng

竹管之声宽广,宽广用以促进会合,会合用以聚集众人。

jūn zǐ tīng yú shēng xiāo guǎn zhī shēng zé sī chù jù zhī chén

君子听竽笙箫管之声,则思畜聚之臣。

gǔ pí zhī shēng huān

鼓鼙之声讙。

yǐ lì dòng dòng yǐ jìn zhòng

以立动,动以进众。

jūn zǐ tīng gǔ pí zhī shēng zé sī jiàng shuài zhī chén

君子听鼓鼙之声,则思将帅之臣。

jūn zǐ zhī tīng yīn fēi tīng qí kēng qiāng ér yǐ yě bǐ yì yǒu suǒ hé zhī yě

君子之听音,非听其铿锵而已也,彼亦有所合之也。

xué qín shī xiāng

学琴师襄

kǒng zǐ xué qín yú shī xiāng

孔子学琴于师襄。

kǒng zǐ yuē qiū xí qí qū zài xí qí shù jīn xí qí zhì yǒu suǒ mù rán ér shēn sī yān yǒu suǒ yí rán gāo wàng ér yuǎn zhì yān

孔子曰:“丘习其曲,再习其数,今习其志,有所穆然而深思焉,有所怡然高望而远志焉。

yòu de qí rén lí rán ér hēi jǐ rán ér zhǎng yǎn rú wàng yáng xīn rú yù wáng sì guó fēi wén wáng qí shuí néng wéi cǐ yě

又得其人,黧然而黑,几然而长,眼如望羊,心如欲王四国,非文王,其谁能为此也!

shī xiāng pì xí zài bài yuē shī gài yún wén wáng cāo yě

”师襄辟席,再拜曰:“师盖云文王操也。

sì miàn

四面

wáng gōng xiàn sì miàn gōng xiàn zhū hóu xuān xiàn qù qí nán miàn yǐ bì wáng yě dài wáng pàn xiàn yòu qù qí běi miàn jǐn cún qí bàn yě tǔ tè xiàn yòu qù qí xī nán yǐ shì tè lì zhī yì yě

王宫县(四面宫县)、诸侯轩县(去其南面,以避王也)、大王判县(又去其北面,仅存其半也)、土特县(又去其西南,以示特立之意也)。

tóng shān bēng

铜山崩

hàn wǔ dì shí wèi yāng gōng diàn qián zhōng wú gù zì míng

汉武帝时,未央宫殿前钟无故自鸣。

zhào wèn dōng fāng shuò duì yuē chén wén tóng zhě shān zhī zǐ

诏问东方朔,对曰:“臣闻铜者,山之子;

shān zhě tóng zhī mǔ

山者,铜之母。

zǐ mǔ xiāng gǎn zhōng míng shān bì yǒu yīng zhě

子母相感,钟鸣,山必有应者。

jū sān rì nán jùn tài shǒu shàng shū yán shān bēng yán mào èr shí yú zhàng

”居三日,南郡太守上书言山崩,延袤二十余丈。

wèi dì diàn qián dà zhōng bù kòu zì míng rén jiē yì zhī yǐ wèn zhāng huá huá duì yuē cǐ shǔ jùn tóng shān bēng gù zhōng míng yīng zhī ěr

魏帝殿前大钟,不叩自鸣,人皆异之,以问张华,华对曰:“此蜀郡铜山崩,故钟鸣应之耳。

xún shǔ jùn shàng qí shì rú zhāng huá yán

”寻蜀郡上其事,如张华言。

chún yú

𬭚于

xiào wǔ xī qiān yǎ yuè duō quē yǒu chún yú zhě jìn dài jué cǐ

孝武西迁,雅乐多缺,有𬭚于者,近代绝此。

huò yǒu zì shǔ de zhī zhě mò shi zhī

或有自蜀得之者,莫识之。

hú sī zhēng yuē cǐ chún yú yě

斛斯征曰:“此𬭚于也。

suì yī gàn bǎo zhōu lǐ fǎ yǐ máng tǒng luō zhī qí shēng jí zhèn

”遂依干宝周礼法,以芒筒捋之,其声极振。

jīn duì

金𬭚

zhōu lǐ shǎo shī yǐ jīn duì hé gǔ

《周礼》:少师以金𬭚和鼓。

qí xíng xiàng zhōng dǐng dà fù kǒu yǎn yǐ fú shòu wèi bí nèi xiàn líng zǐ líng tóng shé

其形象钟,顶大,腹口弇,以伏兽为鼻,内县铃子,铃铜舌。

zuò yuè zhèn ér míng zhī yǔ gǔ xiāng hè zhuàng shì fó zǐ líng

作乐,振而鸣之,与鼓相和(状似佛子铃)。

ruí bīn tiě

蕤宾铁

yuè gōng lián jiāo chí shàng dàn ruí bīn diào hū wén hé jiān yǒu wù tiào yuè nǎi fāng xiǎng yī piàn fāng xiǎng yǐ tiě wèi zhī yòng yǐ dài qìng

乐工廉郊,池上弹蕤宾调,忽闻荷间有物跳跃,乃方响一片(方响以铁为之,用以代磬)。

shí zhě zhī qí wèi ruí bīn tiě yě yīn yuè zhī xiāng gǎn ruò cǐ

识者知其为蕤宾铁也,音乐之相感若此。

sì mǎ yǎng mò

驷马仰秣

bó yá tán qín ér sì mǎ wèi zhī yǎng mò

伯牙弹琴,而驷马为之仰秣。

yǎng mò zhě yǎng tóu chuī tǔ wèi mǎ xiào yě

仰秣者,仰头吹吐,谓马笑也。

wàn hè sōng

万壑松

guō bó shān shōu táng qín wàn hè sōng nǎi xuān hé yù fǔ wù

郭伯山收唐琴万壑松,乃宣和御府物。

lǐ bái shī shǔ sēng bào lǜ qǐ xi xià é méi fēng

李白诗:“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。

wèi wǒ yī huī shǒu rú tīng wàn hè sōng

为我一挥手,如听万壑松。

kè xīn xǐ liú shuǐ yú xiǎng rù shuāng zhōng

客心洗流水,余响入霜钟。

qín yǒu shā xīn

琴有杀心

cài zhōng láng fù lín rén zhuó

蔡中郎赴邻人酌。

zhì mén yǒu kè gǔ qín zhōng láng qián tīng zhī yuē yǐ lè zhào wǒ ér yǒu shā xīn hé yě

至门,有客鼓琴,中郎潜听之,曰:“以乐召我,而有杀心,何也?

suì fǎn

”遂返。

zhǔ rén zhī zì qǐ zhuī zhī

主人知,自起追之。

zhōng láng jù yǐ gào

中郎具以告。

kè yuē wǒ shì gǔ qín jiàn táng láng fāng bǔ chán wéi kǒng shī zhī cǐ qǐ shā xīn xiàn yú zhǐ xià hu

客曰:“我适鼓琴,见螳螂方捕蝉,惟恐失之,此岂杀心现于指下乎?

zhōng láng xiào yuē cǐ zú yǐ dāng zhī yǐ

”中郎笑曰:“此足以当之矣。

gāo shān liú shuǐ

高山流水

bó yá gǔ qín zhōng zǐ qī tīng zhī

伯牙鼓琴,钟子期听之。

bó yá zhì zài gāo shān zǐ qī yuē shàn zāi jùn ruò sōng yuè

伯牙志在高山,子期曰:“善哉,峻若崧岳!

bó yá zhì zài liú shuǐ zǐ qī yuē shàn zāi xiè ruò jiāng hé

”伯牙志在流水,子期曰:“善哉,泻若江河!

zǐ qī sǐ bó yá pò qín jué xián zhōng shēn bù fù gǔ qín

”子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴。

pú shuǐ qín sè

濮水琴瑟

jìn shī yán wèi zhòu zuò mǐ mǐ zhī yuè wǔ wáng fá zhòu shī yán zì tóu pú shuǐ ér sǐ

晋师延为纣作靡靡之乐,武王伐纣,师延自投濮水而死。

hòu wèi líng gōng yè zhǐ pú shàng wén gǔ qín shēng zhào shī kuàng tīng ér xí zhī

后卫灵公夜止濮上,闻鼓琴声,召师旷听而习之。

shī kuàng yuē cǐ wáng guó zhī yīn yě

师旷曰:“此亡国之音也!

jiāo wěi

焦尾

cài zhōng láng zài wú

蔡中郎在吴。

wú rén shāo tóng yǐ cuàn zhōng láng wén qí huǒ bào shēng yuē liáng mù yě

吴人烧桐以爨,中郎闻其火爆声曰:“良木也。

qǐng jié wèi qín guǒ yǒu měi yīn

”请截为琴,果有美音。

qí wěi yóu jiāo yīn míng qí qín yuē jiāo wěi qín

其尾犹焦,因名其琴曰“焦尾琴”。

xiàng rú qín tái

相如琴台

sī mǎ xiàng rú yǒu qín tái zài huàn xī zhèng lù jīn huā sì běi wèi fá shǔ yú cǐ xià yíng jué qiàn de dà wèng èr shí yú kǒu yǐ xiǎng qín yě

司马相如有琴台,在浣溪正路金花寺北,魏伐蜀,于此下营掘堑,得大瓮二十余口,以响琴也。

sōng xuě

松雪

léi wēi zuò qín bù bì jiē tóng yù dà fēng xuě dú wǎng é méi shān zhe suō lì rù shēn sōng zhōng tīng qí shēng lián mián qīng yuè zhě fá zhī yǐ wéi qín miào guò yú tóng

雷威作琴,不必皆桐,遇大风雪,独往峨眉山,着蓑笠入深松中,听其声连绵清越者,伐之以为琴,妙过于桐。

shì chēng léi gōng qín yǒu zuì ài zhòng zhě yǐ sōng xuě míng zhī

世称雷公琴,有最爱重者,以“松雪”名之。

zhuó qín míng shǒu

斫琴名手

jìn léi wēi léi jué léi wén léi xùn guō liàng bìng shǔ rén chén liào zhāng yuè bìng jiāng nán rén jiē zhuó qín míng shǒu

晋雷威、雷珏、雷文、雷迅、郭亮并蜀人,沉镣、张钺并江南人,皆斫琴名手。

zhèn yú

震余

xiān yú bó jǐ yǐ zhèn yú qín sòng zhào wén mǐn shì xǔ jīng yáng shǒu zhí tóng wèi léi suǒ jī duàn zhuó yǐ wéi qín

鲜于伯几以震余琴送赵文敏,是许旌阳手植桐,为雷所击断,斫以为琴。

qín bèi xǔ jīng yáng yìn jiàn zhī jī wǎn rán gài rén jiān zhì bǎo yě

琴背许旌阳印剑之迹宛然,盖人间至宝也。

lǜ qǐ

绿绮

cài zhōng láng yǒu qín míng lǜ qǐ yún shì yì yáng gū tóng suǒ zhuó yī shí míng zhòng tiān xià

蔡中郎有琴名绿绮,云是峄阳孤桐所斫,一时名重天下。

wú xián qín

无弦琴

táo yuān míng bù jiě qín chù sù qín yī zhāng xián huī bù jù cháng fǔ mó zhī yuē dàn shi qín zhōng qù hé láo xián shǎng shēng

陶渊明不解琴,畜素琴一张,弦徽不具,常抚摩之,曰:“但识琴中趣,何劳弦上声。

jiāng yí wǒ qíng

将移我情

bó yá xué qín yú chéng lián sān nián bù chéng

伯牙学琴于成连,三年不成。

nǎi yǐn zhī dōng hǎi péng lái shān zhī cè cì chuán yíng wú shī fāng zǐ chūn xún rì bù fǎn

乃引之东海蓬莱山之侧,刺船迎吾师方子春,旬日不返。

bó yá yán wàng wú rén dàn wén hǎi shuǐ hòng dòng bēng zhé zhī shēng shān lín xìng míng qún niǎo bēi míng chuàng rán tàn yuē xiān shēng jiāng yí wǒ qíng yǐ

伯牙延望无人,但闻海水澒洞崩折之声,山林杏冥,群鸟悲鸣,怆然叹曰:“先生将移我情矣!

nǎi yuán qín ér gē shuǐ xiān zhī cāo

”乃援琴而歌水仙之操。

rào diàn léi

绕殿雷

féng dào zhī zǐ néng dàn pí pá yǐ pí wèi xián shì zōng lìng dàn shēn xǐ zhī

冯道之子能弹琵琶,以皮为弦,世宗令弹,深喜之。

yīn hào rào diàn léi

因号绕殿雷。

yóu yú chū tīng

游鱼出听

sūn qīng zǐ yún páo bā gǔ sè yóu yú chū tīng

孙卿子云:“匏巴鼓瑟,游鱼出听。

kōng hóu

箜篌

kōng hóu qí xíng sì sè ér xiǎo yòng bō dàn zhī

箜篌其形似瑟而小,用拨弹之。

hàn líng dì hǎo zhī tǐ qū ér zhǎng èr shí sān xián shù bào yú huái liǎng shǒu qí zòu zhī sú wèi zhī pī kōng hóu

汉灵帝好之,体曲而长,二十三弦,竖抱于怀,两手齐奏之,俗谓之“劈箜篌”。

jiàn li zhú shǔ

见狸逐鼠

kǒng zǐ gǔ qín zēng zǐ zǐ gòng cè mén ér tīng qū zhōng zēng zǐ yuē jiē hū

孔子鼓琴,曾子、子贡侧门而听,曲终,曾子曰:“嗟乎!

fū zǐ qín shēng dài yǒu tān láng zhī zhì xié pì zhī xíng hé qí bù rén

夫子琴声,殆有贪狼之志,邪僻之行,何其不仁!

zǐ gòng yǐ gào zǐ yuē xiàng zhě gǔ qín yǒu shǔ chū yóu li jiàn yú wū xún liáng wēi xíng zào yān ér bì yàn shēn qǔ jǐ qiú ér bù dé

”子贡以告,子曰:“向者鼓琴,有鼠出游,狸见于屋,循梁微行,造焉而避,厌身曲脊,求而不得。

qiū yǐ qín yín qí shēng cān yǐ wéi tān láng xié pì bù yì yi hu

丘以琴淫其声,参以为贪狼邪僻,不亦宜乎!

zhù

zhù zhuàng rú qín ér dà tóu shí sān xián qí xiàng xì qí jiān yuán gǔ fǎ yǐ zuǒ shǒu bào zhī yòu shǒu yǐ zhú chǐ jī zhī suí diào yīng jié

筑状如琴而大头,十三弦,其项细,其肩圆,鼓法以左手抱之,右手以竹尺击之,随调应节。

kòu xiān shēng

寇先生

jī zhōng sàn cháng qù luò shù shí lǐ yǒu tíng míng huá yáng

嵇中散常去洛数十里,有亭名华阳。

tóu sù

投宿。

yī gēng cāo qín

一更,操琴。

wén kōng zhōng chēng shàn zhōng sàn hū yǔ xiāng jiàn nǎi chū jiàn xíng yǐ shǒu chí qí tóu gòng lùn yīn shēng yīn shòu yǐ guǎng líng sàn

闻空中称善,中散呼与相见,乃出见形,以手持其头,共论音声,因授以《广陵散》。

cǐ guǐ míng kòu xiān shēng shēng qián shàn qín wèi sòng jǐng gōng suǒ shā

此鬼名“寇先生”,生前善琴,为宋景公所杀。

zhōng sàn de guǎng líng sàn mì bù kěn shòu rén

中散得《广陵散》,秘不肯授人。

hòu lín xíng tàn yuē guǎng líng sàn yú jīn jué yǐ

后临刑叹曰:“《广陵散》于今绝矣!

chu míng guāng

楚明光

wáng yàn bó cháng guò wú wéi zhōu zhōng zhǔ dēng tíng wàng yuè yǐ qín gē xuàn lù zhī shī

王彦伯尝过吴,维舟中渚,登亭望月,倚琴歌《泫露》之诗。

é yǒu nǚ láng pī wéi ér jìn nǎi fǔ qín huī xián diào yùn āi yǎ

俄有女郎披帷而进,乃抚琴挥弦,调韵哀雅。

wáng wèn hé qū nǚ yuē gǔ suǒ wèi chu míng guāng yě jī shū yè néng wéi cǐ shēng

王问何曲,女曰:“古所谓《楚明光》也,嵇叔夜能为此声。

zì cí yǐ hòu de zhě shù rén ér yǐ

自兹以后,得者数人而已。

yàn bó qǐng shòu jiào nǚ yuē cǐ fēi yàn sú suǒ yí wéi yán qī gǔ yǐn kě yǐ zì yú ěr

”彦伯请授教,女曰:“此非艳俗所宜,惟岩栖谷隐,可以自娱耳。

gǔ qín ér gē gē bì chí míng cí qù

”鼓琴而歌,歌毕,迟明辞去。

tiān jì zhēn rén xiǎng

天际真人想

huán dà sī mǎ yuē xiè rén zǔ qǐ jiǎo běi chuāng xià dàn pí pá yǒu tiān jì zhēn rén xiǎng

桓大司马曰:“谢仁祖,企脚北窗下弹琵琶,有天际真人想。

bō ruǎn

拨阮

wǔ hòu shí yǒu rén pò gǔ zhǒng de tóng qì shì pí pá shēn zhèng yuán rén mò néng biàn

武后时,有人破古冢得铜器,似琵琶,身正圆,人莫能辨。

yuán xíng chōng yuē cǐ ruǎn xián suǒ zuò yě

元行冲曰:“此阮咸所作也。

mìng jiàng rén yǐ mù wèi zhī lè jiā suì míng zhī ruǎn xián

”命匠人以木为之,乐家遂名之“阮咸”。

yǐ qí xíng sì yuè shēng shì qín suì míng yuè qín

以其形似月,声似琴,遂名月琴。

jīn rén dàn hū yuē yuán yuē bō ruǎn yuē zhāi yuán jù kě

今人但呼曰“阮”,曰“拨阮”,曰“摘阮”,俱可。

kē tíng zhú chuán

柯亭竹椽

cài zhōng láng bì nàn jiāng nán sù kē tíng tīng tíng zhōng dì shí liù tiáo zhú chuán yíng fēng yǒu hào yīn zhōng láng yuē cǐ liáng zhú yě

蔡中郎避难江南,宿柯亭,听庭中第十六条竹椽迎风有好音,中郎曰:“此良竹也。

qǔ yǐ wéi dí shēng yīn dú jué lì dài xiāng chuán hòu zhé yú sūn chāo jì zhī shǒu

”取以为笛,声音独绝,历代相传,后折于孙绰妓之手。

qín shēng chu shēng

秦声楚声

li guī nián zhì qí wáng zhái wén qín yuē cǐ qín shēng

李龟年至岐王宅,闻琴,曰:“此秦声。

liáng jiǔ yòu yuē cǐ chu shēng

”良久,又曰:“此楚声。

zhǔ rén rù wèn zhī zé qián dàn zhě lǒng xī chén yán hòu dàn zhě yáng zhōu xuē mǎn

”主人入问之,则前弹者陇西沉妍,后弹者扬州薛满。

èr jì dà fú

二妓大服。

hǎo yú

好竽

qí wáng hǎo yú yǒu qiú shì yú qí zhě cāo sè ér wǎng lì yú wáng zhī guó sān nián bù dé rù

齐王好竽,有求仕于齐者,操瑟而往,立于王之国三年,不得入。

kè yuē wáng hǎo yú ér zi gǔ sè sè suī gōng qí rú wáng zhī bù hǎo hé

客曰:“王好竽,而子鼓瑟,瑟虽工,其如王之不好何!

jié gǔ

羯鼓

táng míng huáng bù hǎo qín yī nòng wèi bì yǐ qín zhě chū

唐明皇不好琴,一弄未毕,以琴者出。

wèi nèi shì yuē sù lìng huā nú jiāng jié gǔ lái wèi wǒ jiě huì

谓内侍曰:“速令花奴将羯鼓来,为我解秽。

yú yáng càn zhuā

渔阳掺挝

mí héng bèi wèi wǔ zhé wèi gǔ lì

祢衡被魏武谪为鼓吏。

zhēng yuè shí wǔ shì gǔ héng yáng fú yīn fú wèi yú yáng càn zhuā yīn sǎn chá yuān yuān yǒu jīn shí shēng sì zuò wèi zhī gǎi róng

正月十五,试鼓,衡阳枹(音孚)为《渔阳掺挝》(音伞查),渊渊有金石声,四座为之改容。

càn jī gǔ fǎ

(掺,击鼓法。

wō jī gǔ chuí

挝,击鼓捶。

huí fān zhuā

回帆檛

wáng dà jiàng jūn cháng zuò wǔ chāng diào tái wén xíng chuán dǎ gǔ jiē chēng qí néng

王大将军尝坐武昌钓台,闻行船打鼓,嗟称其能。

é ér yī chuí xiǎo yì wáng yǐ shàn bǐng zhuàng jǐ yuē kě hèn

俄而一捶小异,王以扇柄撞几曰:“可恨!

shí wáng yīng shì cè yuē cǐ huí fān zhuā

”时王应侍侧曰:“此回帆檛。

shǐ shì zhī yuē chuán rén rù jiā kǒu

”使视之,曰:“船人入夹口。

shí bā pāi

十八拍

cài yǎn zì wén jī xiān shì hé dōng wèi zhòng dào fu wáng

蔡琰字文姬,先适河东卫仲道,夫亡。

xīng píng zhōng sāng luàn wèi hú jì suǒ huò méi yú nán xiōng nú

兴平中丧乱,为胡骑所获,没于南匈奴。

zuǒ xián wáng shí èr nián chūn yuè dēng hú diàn gǎn hú jiā zhī shēng zuò hú jiā shí bā pāi hòu cáo cāo yǐ jīn bó shú zhī jià yú dǒng sì

左贤王十二年春月,登胡殿,感胡笳之声,作《胡笳十八拍》,后曹操以金帛赎之,嫁于董祀。

sǔn jù yīn sǔn jù

簨虡(音损巨。

héng yuē sǔn zhí yuē jù

横曰簨,直曰虡)

zhōu lǐ zǐ rén wèi sǔn

《周礼》:梓人为簨。

tiān xià dà shòu wǔ zhī zhě gāo zhě yíng zhě lì zhě lín zhě

天下大兽五,脂者、膏者、嬴者、利者、鳞者。

diāo huà yú lè xiàn zhī shàng dà shēng yǒu lì zhě yǐ wéi zhōng jù qīng shēng wú lì zhě wèi qìng jù

雕画于乐县之上,大声有力者,以为钟虡,清声无力者为磬虡。

zhōu láng gù qǔ

周郎顾曲

zhōu yú miào yú yīn lǜ suī sān jué zhī hòu shǎo yǒu quē wù yú bì jǔ mù chēng shì

周瑜妙于音律,虽三爵之后,少有阙误,瑜必举目瞠视。

shí rén yǔ yuē qū yǒu wù zhōu láng gù

时人语曰:“曲有误,周郎顾。

jī rǎng

击壤

jī rǎng shí xì yě

击壤,石戏也。

rǎng yǐ mù wèi zhī qián guǎng hòu ruì zhǎng sì chǐ sān cùn kuò sān cùn qí xíng rú lǚ jiāng xì xiān cè yī rǎng yú sān sì shí bù wài yǐ shǒu zhōng rǎng jī zhī zhōng zhě wèi jí

壤以木为之,前广后锐,长四尺三寸,阔三寸,其形如履,将戏,先侧一壤,于三四十步外,以手中壤击之,中者为吉。

jìn gǔ

禁鼓

yī qiān yī bǎi sān shí shēng wèi yī tòng sān qiān liù bǎi jiǔ shí shēng wèi sān tòng

一千一百三十声为一通,三千六百九十声为三通。

gēng gǔ sān bǎi liù shí wō wèi yī tòng

更鼓三百六十挝为一通。

qiān chuí wèi sān tòng

千捶为三通。

yú gǔ sān bǎi sān shí sān wèi yī tòng

余鼓三百三十三为一通。

jiǎo shí èr shēng wèi yī dié

角十二声为一叠。

zhōng shēng

钟声

chén hūn zhuàng yī bǎi dān bā zhě yī suì zhī yì yě

晨昏撞一百单八者,一岁之义也。

gài nián yǒu shí èr yuè yǒu niàn sì qì yòu yǒu qī shí èr hòu zhèng de cǐ shù

盖年有十二月有廿四气,又有七十二候,正得此数。

yuè zhōu gē yuē jǐn shí bā màn shí bā liù biàn gòng chéng yī bǎi bā

越州歌曰:“紧十八,慢十八,六遍共成一百八。

xūn chí

埙篪

xūn yǐ tǔ wèi zhī ruì shàng píng dǐ rú chèng chuí liù kǒng yī yún bā kǒng dà rú yā luǎn yuē yā xūn

埙以土为之,锐上平底,如秤锤,六孔,一云八孔,大如鸭卵,曰“雅埙”;

xiǎo rú jī luǎn yuē sòng chí yǐ zhú wèi zhī dà zhě zhǎng yī chǐ sì cùn bā kǒng xiǎo zhě zhǎng yī chǐ èr cùn qī kǒng héng chuī zhī yǔ xūn shēng xiāng yìng

小如鸡卵,曰:“颂篪”,以竹为之,大者长一尺四寸、八孔,小者长一尺二寸、七孔,横吹之,与埙声相应。

xūn chí èr qì nǎi zhōu zhāo wáng shí bào xīn gōng suǒ zuò

埙篪二器,乃周昭王时暴辛公所作。

zhù yǔ

柷敔

zhù zhuàng rú qī tǒng yǐ mù wèi zhī fāng èr chǐ sì cùn shēn yī chǐ bā cùn zhōng yǒu chuí bǐng lián dǐ zhuàng ér jī qí bàng suǒ yǐ qǐ lè yě

柷,状如漆桶,以木为之,方二尺四寸,深一尺八寸,中有椎柄,连底撞而击其傍,所以起乐也。

fāng èr sì cùn zhě yīn shù yě

方二四寸者,阴数也。

yù zhuàng rú fú hǔ xíng bèi shàng yǒu èr shí qī chú yǔ kè yǐ mù zhǎng chǐ xǔ yǐ shuǐ jiá zhī suǒ yǐ zhǐ lè yě

敔,状如伏虎形,背上有二十七鉏铻,刻以木,长尺许,以水戛之,所以止乐也。

èr shí qī chú yǔ zhě yáng shù yě

二十七鉏铻者,阳数也。

zhù yǔ èr qì nǎi shùn shí suǒ zuò

柷敔二器,乃舜时所作。

xǐ fán qīng jué

洗凡清绝

wú yuè zhōng yì wáng dé tiān tái sì zhōng duì pù bù quán wū zhù zhuó èr qín

吴越忠懿王得天台寺中对:“瀑布泉屋,柱斫二琴。

yī yuē xǐ fán yī yuē qīng jué wèi kuàng dài zhī bǎo

”一曰洗凡,一曰清绝,为旷代之宝。

hòu qián shì xiàn zhī tài zōng cáng yú yù fǔ

后钱氏献之太宗,藏于御府。

jiàn chuò gēng lù

见《辍耕录》。

wǔ jiàn qì

舞剑器

jiàn qì nǎi wǔ wǔ zhī qū míng

《剑器》,乃武舞之曲名。

qí wǔ yòng nǚ jì ér xióng zhuāng zhī qí shí kōng shǒu wǔ yě

其舞用女妓而雄装之,其实空手舞也。

jiàn wén xiàn tōng kǎo

见《文献通考》。

lí yuán zǐ dì

黎园子弟

táng míng huáng kù ài fǎ qǔ xuǎn zuò bù jì zǐ dì sān bǎi rén jiào yú lí yuán wèi zhī lí yuán zǐ dì

唐明皇酷爱法曲,选坐部伎子弟三百人,教于黎园,谓之黎园子弟。

jū yí chūn běi yuàn

居宜春北苑。

shí yǒu mǎ xiān qī li guī nián hè huái zhì dòng zhī yīn lǜ

时有马仙期、李龟年、贺怀智洞知音律。

ān lù shān zì fàn yáng rù jìn yì xiàn bái yù xiāo guǎn shù bǎi shì jiē chén yú lí yuán

安禄山自范阳入觐,亦献白玉箫管数百事,皆陈于黎园。

zì shì lè xiǎng bù lèi rén jiān

自是乐响不类人间。

lǐ tiān xià

李天下

táng zhuāng zōng zì yán yī rì bù wén yīn yuè zé yǐn shí dōu bù měi

唐庄宗自言一日不闻音乐,则饮食都不美。

fāng bào nù biān chī zuǒ yòu yī wén lè shēng yí rán zì shì wàn shì dōu wàng

方暴怒鞭笞左右,一闻乐声,怡然自适,万事都忘。

yòu shàn gē qǔ huò shí zì fù fěn mò yǔ yōu rén gòng xì

又善歌曲,或时自傅粉墨,与优人共戏。

yōu míng wèi zhī lǐ tiān xià

优名谓之“李天下”。

yōng mén gǔ

雍门鼓

yōng mén zhōu yǐ qín jiàn mèng cháng jūn mèng cháng jūn yuē xiān shēng gǔ qín

雍门周以琴见孟尝君,孟尝君曰:“先生鼓琴。

yì néng lìng wén bēi hu

亦能令文悲乎?

yōng yuē qiān qiū wàn suì hòu tái xiè yǐ huài fén mù yǐ xià yīng ér shù zǐ qiáo cǎi zhě zhí zhú qí zú ér gē qí shàng yuē fu yǐ mèng cháng jūn zhī zūn guì nǎi ruò shì hu

”雍曰:“千秋万岁后,台榭已坏,坟墓已下,婴儿竖子樵采者,踯躅其足而歌其上,曰:夫以孟尝君之尊贵,乃若是乎?

mèng cháng jūn xuàn rán chéng liǎn yuē xiān shēng lìng wén ruò pò guó wáng jiā zhī rén yǐ

”孟尝君泫然承脸,曰:“先生令文若破国亡家之人矣!

huán yī nòng dí

桓伊弄笛

jìn huán yī yǒu kē tíng dí cháng zì chuī zhī

晋桓伊有柯亭笛,尝自吹之。

wáng huī zhī pō zhōu qīng xī wén dí chēng tàn

王徽之泊舟清溪,闻笛称叹。

rén yuē cǐ huán yě wáng yě

人曰:“此桓野王也。

huī zhī lìng rén qǐng zhī qiú wèi chuī dí

”徽之令人请之,求为吹笛。

yī jí xià chē jù hú chuáng sān nòng bì biàn shàng chē qù zhǔ kè bù jiāo yī yán

伊即下车,据胡床,三弄毕,便上车去,主客不交一言。

gāo tíng shí gǔ

皋亭石鼓

wú jùn lín píng bēng àn de shí gǔ kòu zhī bù míng

吴郡临平崩岸,得石鼓,扣之不鸣。

wèn zhāng huá huá yuē yòng shǔ zhōng tóng cái kè yú xíng kòu zhī zé míng yǐ

问张华,华曰:“用蜀中铜材刻鱼形,扣之则鸣矣。

rú qí yán shēng wén shù shí lǐ

”如其言,声闻数十里。

xiǎng è xíng yún

响遏行云

liè zǐ xuē tán xué ōu yú qín qīng wèi qióng qīng zhī jì zì wèi jǐn zhī suì cí guī

《列子》:薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。

qīng fú zhǐ ráo yú jiāo qú fǔ jié bēi gē shēng zhèn lín mù xiǎng è xíng yún

青弗止,饶于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云。

xuē nǎi xiè qiú fǎn zhōng shēn bù gǎn yán guī

薛乃谢,求反,终身不敢言归。

yú yīn rào liáng

余音绕梁

qín qīng yuē xī hán é dōng zhī qí kuì liáng guò yōng mén yù gē jiǎ shí

秦青曰:昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食。

jì qù ér yú yīn rào liáng sān rì bù jué

既去,而余音绕梁,三日不绝。

li shī zuì wǔ fēn qǐ xí qīng gē rào fēi liáng

李诗:“醉舞纷绮席,清歌绕飞梁。

shēng rù yún xiāo

声入云霄

qi fū rén shàn wèi qiào xiù zhé yāo zhī wǔ gē chū sài rù sāi zhī qū shì bì shù bǎi xí zhī

戚夫人善为翘袖折腰之舞,歌《出塞》、《入塞》之曲,侍婢数百习之。

hòu gōng qí yīn gāo chàng shēng rù yún xiāo

后宫齐音高唱,声入云霄。

shuǐ diào gē tóu

水调歌头

táng míng huáng ài shuǐ diào gē hú jié fàn jīng shàng yù qiān xìng dēng huā è lóu mìng lóu xià shào nián yǒu shàn shuǐ diào zhě gē yuē shān chuān mǎn mù lèi zhān yī fù guì róng huá bù jǐ shí

唐明皇爱水调歌,胡羯犯京,上欲迁幸,登花萼楼,命楼下少年有善水调者歌曰:“山川满目泪沾衣,富贵荣华不几时。

bú jiàn zhī jīn fén shuǐ shàng wéi yǒu nián nián qiū yàn fēi

不见只今汾水上,惟有年年秋雁飞。

shàng wén shān rán yuē shuí wèi cǐ cí

”上闻潸然曰:“谁为此词?

zuǒ yòu yuē zǎi xiàng li jiào

”左右曰:“宰相李峤。

shàng yuē zhēn cái zi yě

”上曰:“真才子也。

✦ You read 礼乐部·乐律

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.