shèng xián yì xiāng
圣贤异相
yáo méi bā cǎi
尧眉八彩。
shùn mù zhòng tóng
舜目重瞳。
wén wáng sì rǔ
文王四乳。
cāng jié sì mù yǔ ěr sān lòu shì wèi dà tōng xīng lì chú hài jué jiāng shū hé
苍颉四目,禹耳三漏,是谓大通,兴利除害,决江疏河。
sì shí jiǔ biǎo
四十九表
zhòng ní shēng ér jù sì shí jiǔ biǎo fǎn shǒu
仲尼生而具四十九表:反首,
wā miàn
洼面,
yuè jiǎo
月角,
rì zhǔn
日准,
hé mù
河目,
hǎi kǒu
海口,
niú chún
牛唇,
chāng yán
昌颜,
jūn zé
均赜,
fǔ hóu
辅喉,
pián chǐ lóng xíng
骈齿、龙形,
guī jí
龟脊,
hǔ zhǎng
虎掌,
pián xié
骈胁,
cān yīng
参膺,
wéi xiàng
圩项,
shān qí
山脐,
lín zì
林胔,
yì bì guī tóu
翼臂、窐头,
lóng bí
隆鼻,
fù qiǎn
阜𣍰,
dī méi
堤眉,
de zú
地足,
gǔ qiào
谷窍,
léi shēng
雷声,
zé fù
泽腹,
miàn rú méng qī
面如蒙倛,
liǎng mù fāng xiāng yě
两目方相也,
shǒu chuí guò xī
手垂过膝,
méi yǒu shí èr cǎi
眉有十二彩,
mù yǒu èr shí sì lǐ
目有二十四理,
lì rú fèng zhì
立如凤峙,
zuò rú lóng dūn
坐如龙蹲,
shǒu wò tiān wén
手握天文,
zú lǚ dù zì
足履度字,
wàng zhī rú pū
望之如仆,
jiù zhī rú shēng
就之如升,
xiū shàng qū xià
修上趋下,
mò lǚ hòu ěr
末偻后耳,
shì ruò yíng sì hǎi
视若营四海,
ěr chuí zhū tíng
耳垂珠庭,
qí jǐng shì yáo
其颈似尧,
qí sǎng shì shùn
其颡似舜,
qí jiān lèi zǐ chǎn
其肩类子产,
zì yāo yǐ xià bù jí yǔ sān cùn
自腰以下不及禹三寸,
xiōng yǒu wén yuē zhì zuò dìng shì fú
胸有文曰“制作定世符”,
shēn cháng jiǔ chǐ liù cùn
身长九尺六寸,
yāo liù shí wéi
腰六十围。
jiàn zǔ tíng guǎng jì
(见《祖庭广记》。
lǎo zi yǒu qī shí èr xiāng bā shí yī hǎo
老子有七十二相,八十一好。
jiàn fǎ lún jīng
(见《法轮经》。
rú lái yǒu sān shí èr xiāng
如来有三十二相。
jiàn bō rě jīng
(见《般若经》。
zhāo liè yì xiāng
昭烈异相
shǔ xiān zhǔ zhǎng qī chǐ wǔ cùn mù gù jiàn ěr bì chuí guò xī
蜀先主长七尺五寸,目顾见耳,臂垂过膝。
bì yǎn
碧眼
sūn quán yòu shí yǎn bì sè hào bì yǎn xiǎo ér
孙权幼时眼碧色,号碧眼小儿。
yuán bì
猿臂
hàn lǐ guǎng yuán bì shàn shè
汉李广猿臂善射。
dú yǎn lóng
独眼龙
li kè yòng yī mù miǎo shí hào dú yǎn lóng
李克用一目眇,时号“独眼龙”。
dǎn dà rú dǒu
胆大如斗
jiāng wéi sǐ hòu pōu fù shì zhī dǎn rú dǒu dà
姜维死后剖腹视之,胆如斗大。
zhāng shì jié yì dǎn dà rú dǒu fén ér bù huà
张世杰亦胆大如斗,焚而不化。
bàn miàn xiào
半面笑
gǔ bì mèng yì qí tóu suì néng bàn miàn tí bàn miàn xiào
贾弼梦易其头,遂能半面啼,半面笑。
yù lóu yín hǎi
玉楼银海
dōng pō xuě shī dòng hé yù lóu hán qǐ lì guāng yáo yín hǎi xuàn shēng huā
东坡《雪》诗:“冻合玉楼寒起栗,光摇银海眩生花。
wáng jīng gōng yuē dào jiā yǐ liǎng jiān wèi yù lóu liǎng yǎn wèi yín hǎi
”王荆公曰:“道家以两肩为玉楼,两眼为银海。
dōng pō yuē wéi jīng gōng zhī cǐ
”东坡曰:“惟荆公知此。
jiān kǒu
缄口
kǒng zǐ guān zhōu miào yǒu jīn rén yān sān jiān qí kǒu ér míng qí bèi yuē gǔ rén shèn yán rén yě
孔子观周庙有金人焉,三缄其口,而铭其背曰:古人慎言人也。
jiè zhī zāi
要引以为戒啊!
jiè zhī zāi
要引以为戒啊!
wú duō yán duō yán duō bài
毋多言,多言,多败。
wú duō shì duō shì duō huàn
毋多事,多事,多患。
shé cún chǐ wáng
舌存齿亡
cháng chuāng yǒu jí lǎo zi yuē xiān shēng jí shèn wú yí jiào yǔ dì zǐ hu
常𪭢有疾,老子曰:“先生疾甚,无遗教语弟子乎?
chuāng nǎi zhāng qí kǒu yuē shé cún hu
” 𪭢乃张其口,曰:“舌存乎?
yuē cún
”曰:“存。
qǐ fēi yǐ ruǎn yé
岂非以软耶?
chǐ wáng hu
”“齿亡乎?
yuē wáng
”曰:“亡。
qǐ fēi yǐ gāng yě
岂非以刚也?
cháng chuāng yuē tiān xià shì jǐn cǐ yǐ
”常𪭢曰:“天下事尽此矣!
fāng lán jìng tǐ
芳兰竟体
liáng wǔ dì píng jiàn yè cháo tǔ jiē zào zhī
梁武帝平建业,朝土皆造之。
xiè lǎn shí nián èr shí wèi tài zǐ shè rén yì qì xián yǎ zhān shì cōng míng
谢览时年二十,为太子舍人,意气闲雅,瞻视聪明。
wǔ dì mù sòng liáng jiǔ wèi xú miǎn yuē jué cǐ shēng fāng lán jìng tǐ
武帝目送良久,谓徐勉曰:“觉此生芳兰竟体。
yǎn rú yán diàn
眼如岩电
wáng róng zì jùn chōng xíng zhuàng duǎn xiǎo ér mù shén qīng zhāo shì rì bù xuàn
王戎字浚冲,形状短小,而目甚清照,视日不眩。
péi jiè yuē wáng ān fēng yǎn làn làn rú yán xià diàn
裴楷曰:“王安丰眼烂烂如岩下电。
miàn rú fǔ fěn
面如傅粉
hé yàn měi zī yí miàn zhì bái
何宴美姿仪,面至白。
wèi míng dì yí qí fù fěn xià yuè yǔ rè tāng miàn
魏明帝疑其傅粉,夏月,与热汤面。
jì dàn dà hán chū yǐ zhū yī zì shì sè zhuǎn jiǎo rán
吃完后,大汗淋漓,他用红色衣服擦拭自己,脸色变得更加白皙。
bì rén
璧人
wèi jiè shǎo shí chéng bái yáng chē yú luò yáng shì shàng xián yuē shuí jiā bì rén
卫玠少时,乘白羊车于洛阳市上,咸曰:“谁家璧人?
kàn shā wèi jiè
看杀卫玠
wèi shū bǎo cóng yù zhāng zhì dū xià rén jiǔ wén qí míng guān zhě rú dǔ qiáng
卫叔宝从豫章至都下,人久闻其名,观者如堵墙。
jiè xiān yǒu léi jí tǐ bù kān láo suì chéng bìng ér sǐ
卫玠原本就有体弱的毛病,身体承受不了劳累,于是生病去世。
shí rén wèi kàn shā wèi jiè
时人谓看杀卫玠。
jué wǒ xíng huì
觉我形秽
wáng jì shì wèi jiè zhī jiù jùn shuǎng yǒu fēng zī
王济是卫玠之舅,隽爽有丰姿。
měi jiàn jiè zhé tàn yuē zhū yù zài cè jué wǒ xíng huì
每见玠,辄叹曰:“珠玉在侧,觉我形秽。
miǎo xiǎo zhàng fū
渺小丈夫
mèng cháng jūn guò zhào zhào rén wén qí xián chū guān zhī jiē dà xiào yuē shǐ yǐ xuē gōng wèi kuí wú yě jīn shì zhī nǎi miǎo xiǎo zhàng fū ěr
孟尝君过赵,赵人闻其贤,出观之,皆大笑曰:“始以薛公为魁梧也,今视之,乃渺小丈夫耳。
fù rén hǎo nǚ
妇人好女
sī mǎ qiān yuē yú yǐ wéi liú hòu qí rén bì kuí wǔ qí wěi zhì jiàn qí tú zhuàng mào rú fù rén hǎo nǚ
司马迁曰:“余以为留侯其人必魁梧奇伟,至见其图,状貌如妇人好女。
jīng shén dùn shēng
精神顿生
zhāng jiǔ líng fēng yí xiù zhěng dì yú cháo bān wàng jiàn zhī wèi zuǒ yòu yuē zhèn měi jiàn jiǔ líng shǐ wǒ jīng shén dùn shēng
张九龄风仪秀整,帝于朝班望见之,谓左右曰:“朕每见九龄,使我精神顿生。
lín láng zhū yù
琳琅珠玉
yǒu rén yì wáng tài wèi yù ān fēng dà jiàng jūn chéng xiàng zài zuò
有人诣王太尉,遇安丰、大将军、丞相在坐。
wǎng bié wū jiàn jì yìn míng xǔ píng zi yí fu zi
往别屋,见季胤(名诩)平子(夷甫子)。
hái yǔ rén yuē jīn rì zhī xíng chù mù jiē lín láng zhū yù
还,语人曰:“今日之行,触目皆琳琅珠玉。
ruò zhāo xiá jǔ
若朝霞举
lǐ bái jiàn xuán zōng yú biàn diàn shén qì gāo lǎng xuān xuān ruò zhāo xiá jǔ
李白见玄宗于便殿,神气高朗,轩轩若朝霞举。
yǐ yù shù
倚玉树
wèi míng dì shǐ hòu dì máo céng yǔ xià hóu xuán bìng zuò shí rén wèi jiān jiā yǐ yù shù
魏明帝使后弟毛曾与夏侯玄并坐,时人谓蒹葭倚玉树。
zhì guǒ
掷果
pān ān shén yǒu zī róng
潘安甚有姿容。
shǎo shí xié dàn chéng xiǎo chē chū luò yáng dào fù rén yù zhě wú bù lián shǒu gòng yíng zhī jìng yǐ guǒ zhì yíng chē ér fǎn
少时挟弹乘小车出洛阳道,妇人遇者,无不连手共萦之,竞以果掷盈车而返。
wū lòu zhōng lái
屋漏中来
zǔ guǎng xíng héng suō jǐng
祖广行恒缩颈。
huán nán jùn shǐ xià chē huán yuē tiān shén qíng míng zǔ cān jūn rú cóng wū lòu zhōng lái
桓南郡始下车,桓曰:“天甚晴明,祖参军如从屋漏中来。
sì zhǒu
四肘
chéng tāng zhī bì sì zhǒu
成汤之臂四肘。
yùn huì yī zhǒu èr chǐ
《韵会》:一肘二尺。
yòu yún yī chǐ wǔ cùn wèi zhǒu
又云一尺五寸为肘。
jī gōng fǎn wò
姬公反握
zhōu gōng shǒu kě fǎn wò
周公手可反握。
pián xié
骈胁
pián lián yě
骈,联也。
jìn wén gōng míng zhòng ěr qí xié pián
晋文公名重耳,其胁骈。
shuò jīn xiāo gǔ
铄金销骨
xī hàn wén zhòng kǒu shuò jīn jī huǐ xiāo gǔ
西汉文:“众口铄金,积毁销骨。
wèi chán yán fěi bàng zhī lì hài yě
”谓谗言诽谤之利害也。
qiāo fū xī suǐ
敲肤吸髓
suǐ gǔ suǐ yě
髓,骨髓也。
qiāo qí fū ér xī qí suǐ yù nüè zhèng zhī zhū qiú yě
敲其肤而吸其髓,喻虐政之诛求也。
chè zhǒu
掣肘
shuō yuàn lǔ shǐ zi jiàn wèi shàn fù lìng zi jiàn jiè shàn shū zhě èr rén shǐ shū cóng páng chè qí zhǒu shū chǒu zé nù yù hǎo shū zé yòu yǐn zhī
《说苑》:鲁使子贱为单父令,子贱借善书者二人使书,从旁掣其肘,书丑,则怒,欲好书,则又引之。
shū zhě cí guī yǐ gào lǔ jūn
书者辞归,以告鲁君。
jūn yuē ruò wú rǎo zhī bù dé shī shàn zhèng
君曰:“若吾扰之,不得施善政。
lìng wú zhēng fā shàn fù
”令毋征发单父。
wèi jǐ jiào huà shèng xíng
未几,教化盛行。
hòu yán
厚颜
shū jīng yán hòu yǒu niǔ ní
《书经》:“颜厚有忸怩。
wèi kuì zhī jiàn yú miàn yě
”谓愧之见于面也。
yáo chún gǔ shé
摇唇鼓舌
zhuāng zi yáo chún gǔ shé shàn shēng de fēi
《庄子》:摇唇鼓舌,擅生得非。
nù fà chōng guān
怒发冲冠
qín wáng xǔ yǐ shí wǔ chéng yì zhào wáng hé shì bì lìn xiāng rú pěng bì rù qín jiàn qín wáng wú yì cháng chéng nù fà chōng guān yīng qì bó bó
秦王许以十五城易赵王和氏璧,蔺相如捧璧入秦,见秦王无意偿城,怒发冲冠,英气勃勃。
shēng ér yǒu zī
生而有髭
huáng lǎn zhōu líng wáng shēng ér yǒu zī wèi zhī zī wáng
《皇览》:周灵王生而有髭,谓之髭王。
zhù cù qiú bí
注醋囚鼻
táng shǐ kù lì lái jùn chén jū qiú měi yǐ cù zhù qiú bí
《唐史》:酷吏来俊臣鞫囚,每以醋注囚鼻。
chūn sǔn qiū bō
春笋秋波
yán xiān zhǐ rú chūn sǔn zhī jiān qiě zhǎng mèi yǎn rú qiū bō zhī qīng qiě bì yě
言纤指如春笋之尖且长,媚眼如秋波之清且碧也。
lán miàn guǐ
蓝面鬼
lú qǐ hào lán miàn guǐ cháng zào guō fén yáng jiā wèn bìng
卢杞号蓝面鬼,常造郭汾阳家问病。
wén qǐ zhì xī píng jī shì dú yìn jī dài zhī
闻杞至,悉屏姬侍,独隐几待之。
jiā rén wèn gù fén yáng yuē qǐ wài lòu ér nèi xiǎn zuǒ yòu jiàn zhī bì xiào shǐ hòu de quán wú zú wú qiáo lèi yǐ
家人问故,汾阳曰:“杞外陋而内险,左右见之必笑,使后得权,吾族无瞧类矣。
shàn yòng sān duǎn
善用三短
hòu wèi li xié xíng mào duǎn xiǎo jiān shì liù zhǐ yīn yǐng ér jǔ yí yīn bǒ ér huǎn bù yīn jiǎn ér xú yán
后魏李谐形貌短小,兼是六指,因瘿而举颐,因跛而缓步,因謇而徐言。
rén wèi li xié shàn yòng sān duǎn
人谓李谐善用三短。
luàn tuò zhì wǎ shí
乱唾掷瓦石
zuǒ tài chòng jué chǒu yì xiào pān ān chéng chē yóu shì zhōng qún jī luàn tuò zhī wěi dùn ér fǎn
左太冲绝丑,亦效潘安乘车游市中,群姬乱唾之,委顿而返。
zhāng mèng yáng yì chǒu měi xíng xiǎo ér yǐ wǎ shí zhì zhī mǎn chē
张孟阳亦丑,每行,小儿以瓦石掷之,满车。
lóng hǔ biàn huà
龙虎变化
hán wén gōng zhuàn mǎ suì zhì yún dàng shì shí jiàn wáng yú běi píng yóu gāo shān shēn lín lóng hǔ biàn huà bù cè kuí jié rén yě
韩文公撰《马燧志》云:“当是时见王于北平,犹高山深林,龙虎变化不测,魁杰人也。
tuì jiàn shǎo fu cuì zhú bì wú luán tíng hú zhì
退见少傅,翠竹碧梧,鸾停鹄峙。
cháng rén
长人
fú jiān fú gài láng shēn xiāng xià mò hù mó nà sān rén jù zhǎng yī zhàng jiǔ chǐ měi fàn shí yī shí ròu sān shí jīn
苻坚拂盖郎申香、夏默、护磨那三人,俱长一丈九尺,每饭食一石、肉三十斤。
ǎi duǎn rén
矮短人
wáng méng cháng sān chǐ zhāng zhòng shī zhǎng èr chǐ wǔ cùn
王蒙长三尺,张仲师长二尺五寸。
zhòng rén
重人
ān lù shān zhòng sān bǎi wǔ shí jīn sī mǎ bǎo bā bǎi jīn mèng yè yī qiān jīn
安禄山重三百五十斤,司马保八百斤,孟业一千斤。
tán tái miè míng
澹台灭明
li lóng mián suǒ huà qī shí èr zǐ xiàng tán tái miè míng měng yì shén yú zǐ lù zé fū zǐ suǒ wèi shī zhī zǐ yǔ zhě wèi qí mào wǔ xíng rú ěr
李龙眠所画七十二子像,澹台灭明猛毅甚于子路,则夫子所谓失之子羽者,谓其貌武行儒耳。
zǔ lóng
祖龙
qín shǐ huáng hǔ kǒu rì jiǎo huǒ mù lóng zhǔn zhì niǎo yīng bào shēng zhǎng bā chǐ liù cùn dà qī wéi shǒu wò bīng zhí shǐ hào yuē zǔ lóng hóu shēng shù qí yín bào wèi wàn wàn jūn zhū qiān qiān jié zhòu
秦始皇虎口,日角,火目,隆准,鸷鸟膺,豹声,长八尺六寸,大七围,手握兵执矢,号曰祖龙,侯生数其淫暴,谓万万均朱,千千桀纣。
hǎo xiào
好笑
lù shì lóng hǎo xiào
陆士龙好笑。
cháng zhe cuī jī shàng chuán shuǐ zhōng zì xiàn qí yǐng biàn dà xiào bù zhǐ jǐ luò shuǐ
常着缞绩上船,水中自见其影,便大笑不止,几落水。
xiào zhōng yǒu dāo
笑中有刀
li yì fǔ mào zú gōng yú rén yán xī yí wēi xiào ér yīn zéi biǎn jì fán wǔ qí yì zhě jiē zhòng shāng zhī
李义府,貌足恭,与人言,嬉怡微笑,而阴贼褊忌,凡忤其意者,皆中伤之。
shí hào yì fǔ xiào zhōng yǒu dāo
时号义府笑中有刀。
fāng jing
方睛
guǎn lù yún yǎn yǒu fāng jing duō shòu zhī xiāng
管辂云:“眼有方睛,多寿之相。
táo yǐn jū mò nián qí yǎn yǒu shí ér fāng
陶隐居末年,其眼有时而方。
bǎi tǐ wǔ guān
百体五官
rén shēn yǒu bǎi hái gù yuē bǎi tǐ
人身有百骸,故曰百体。
guān sī yě
官,司也。
wǔ guān ěr mù kǒu bí xīn yě
五官,耳、目、口、鼻、心也。
xū fà suǒ shǔ
须发所属
fā zhǔ xīn bǐng huǒ qì gù shàng shēng
发属心,禀火气,故上生。
xū shǔ shèn bǐng shuǐ qì gù xià shēng
须属肾,禀水气,故下生。
méi shǔ gān bǐng mù xìng gù cè shēng
眉属肝,禀木性,故侧生。
nán zǐ jiān chí qì wài háng shàng wèi xū xià wèi shì
男子坚持气外行,上为须,下为势。
nǚ zǐ huáng mén wú shì gù wú xū
女子黄门无势,故无须。
zhòng tóng sì rǔ
重瞳四乳
shùn zhòng tóng xiàng yǔ zhòng tóng duò yú jù luō zhū liáng kāng wáng yǒu jìng yǒng lè zhōng chǔ wáng zi yì jù zhòng tóng
舜重瞳,项羽重瞳,隋鱼俱罗,朱梁康,王友敬,永乐中楚王子,亦俱重瞳。
wén wáng sì rǔ sòng fàn zī bǎi cháng wén zi míng ní wén xī qiān jù sì rǔ
文王四乳,宋范镃百、常文子,明倪文僖谦,俱四乳。
shēn cháng yī zhàng
身长一丈
zhōng guó zhī rén zhǎng yī zhàng zhě rén jūn zé huáng dì yáo yǔ wén wáng
中国之人长一丈者,人君则黄帝、尧与文王;
rén chén zé wú wu yuán hàn jù wú bà jù shí chǐ
人臣则吴伍员、汉巨毋霸,俱十尺。
wú bà yāo dà shí wéi yuán méi jiān yī chǐ
毋霸腰大十围,员眉间一尺。
kǒng zǐ zhǎng shí chǐ yòu yún jiǔ chǐ liù cùn
孔子长十尺,又云九尺六寸。
àn zhuāng zi suǒ wèi zì yāo ér xià bù jí yǔ sān cùn zé hòu shuō shì yǐ
按《庄子》所谓自腰而下不及禹三寸,则后说是矣。
sòng tīng shǐ zài yǒu táng mǒu zhě yǔ qí mèi gè zhǎng yī zhàng èr chǐ
宋《桯史》载,有唐某者与其妹各长一丈二尺。
shēn cháng qī chǐ yǐ shàng
身长七尺以上
yǔ zhǎng jiǔ chǐ jiǔ cùn
禹长九尺九寸,
tāng jiǔ chǐ
汤九尺,
qín shǐ huáng bā chǐ qī cùn
秦始皇八尺七寸,
hàn gāo zǔ qī chǐ bā cùn
汉高祖七尺八寸,
guāng wǔ qī chǐ sān cùn
光武七尺三寸,
zhāo liè qī chǐ wǔ cùn
昭烈七尺五寸,
sòng wǔ dì qī chǐ liù cùn
宋武帝七尺六寸,
chén wǔ dì qī chǐ wǔ cùn
陈武帝七尺五寸,
yǔ wén zhōu tài zǔ bā chǐ
宇文周太祖八尺,
xiàng wáng bā chǐ èr cùn
项王八尺二寸,
hán wáng xìn bā chǐ jiǔ cùn
韩王信八尺九寸,
wáng mǎng qī chǐ wǔ cùn
王莽七尺五寸,
liú yuān bā chǐ sì cùn
刘渊八尺四寸,
liú yào jiǔ chǐ sì cùn
刘曜九尺四寸,
mù róng huàng qī chǐ bā cùn
慕容皝七尺八寸,
yáo xiāng bā chǐ wǔ cùn
姚襄八尺五寸,
cáo jiāo jiǔ chǐ sì cùn
曹交九尺四寸,
rǎn mǐn shén yì jiàn yǔ wén tài jiē bā chǐ
冉闵、什翼健、宇文泰皆八尺,
mù róng chuí qī chǐ sì cùn
慕容垂七尺四寸,
mù róng dé bā chǐ èr cùn
慕容德八尺二寸。
zì táng yǐ hòu rén chén zhǎng zhě gù shǎo
自唐以后,人臣长者故少。
wéi kāng chéng shí wǔ zhǎng bā chǐ jiāng yǔ shí wǔ zhǎng qī chǐ jiǔ cùn liú yào zǐ yìn shí suì zhǎng qī chǐ wǔ cùn měi zī mào méi xū rú huà
韦康成十五长八尺,姜宇十五长七尺九寸,刘曜子胤十岁长七尺五寸,美姿貌,眉须如画。
rén gù yǒu shǎo ér zhǎng ruò cǐ zhě yìn zhǐ bā chǐ sì cùn bù néng rú qí fù yě
人固有少而长若此者,胤止八尺四寸,不能如其父也。
zhàng liù jīn shēn
丈六金身
fú zhǎng yī zhàng liù chǐ yǐ wéi shén rán qí xiǎo dì ā nán yǔ tú dì tiáo dá jù zhǎng yī zhàng sì chǐ wǔ cùn bǐ shí tiān zhú zhī zhǎng zhě gù bù shǎo yě
佛长一丈六尺以为神,然其小弟阿难与徒弟调达俱长一丈四尺五寸,彼时天竺之长者故不少也。
chán guó
谗国
chén yán chán lùn yuē zǎi pǐ chán zǐ xū ér wú miè zhào gāo chán lǐ sī ér qín wáng wú jí chán wǔ shē ér chu zhāo bēn jìn shàng chán qū yuán ér chu huái qiú
沉颜《谗论》曰:宰嚭谗子胥而吴灭,赵高谗李斯而秦亡,无极谗伍奢而楚昭奔,靳尚谗屈原而楚怀囚。
gù yuē rén zhī nìng zhī chán chán zhōng bù zhī nìng zhī chán chán guó
故曰:人知佞之谗谗忠,不知佞之谗谗国。