shé běn jiān qiáng
舌本间强
sú yǔ yuē sān rì bù yán shé běn qiáng
俗语曰:“三日不言,舌本强。
yīn zhòng kān yán sān rì bù dú dào dé jīng biàn jué shé běn jiān qiáng
”殷仲堪言,三日不读《道德经》,便觉舌本间强。
pí lǐ yáng qiū
皮里阳秋
jìn zhě póu zì jì yě huán yí mù zhī yuē jì yě pí lǐ yáng qiū
晋褚裒字季野,桓彝目之曰:“季野皮里阳秋。
yán qí wài wú zāng pǐ ér nèi yǒu bāo biǎn yě
”言其外无臧否,而内有褒贬也。
duàn sòng tóu pí
断送头皮
sòng zhēn zōng dōng fēng de yǐn zhě yáng pǔ
宋真宗东封,得隐者杨朴。
shàng wèn qīng lín xíng yǒu rén zuò shī fǒu
上问:“卿临行,有人作诗否?
duì yuē chén qī yī shǒu yún gēng xiū luò tuò dān bēi jiǔ qiè mò chāng kuáng ài zuò shī
”对曰:“臣妻一首云:‘更休落魄耽杯酒,切莫猖狂爱作诗。
jīn rì zhuō jiàng guān lǐ qù zhè huí duàn sòng lǎo tóu pí
今日捉将官里去,这回断送老头皮。
tuò zhǎng
唾掌
gōng sūn zàn yuē tiān xià bīng qǐ wèi kě tuò zhǎng ér jué jiǔ zhōu ěr
公孙瓒曰:“天下兵起,谓可唾掌而决九州耳。
li jí tài píng kě fù zhǎng ér zhì
”李集:“太平可覆掌而致。
mén xī
扪膝
hòu wèi gǔ jǐng xìng qī chí bù shì gé róng xiàn jì zhōu chēng jí bù bài měi mén xī yuē wú bù fù rǔ yǐ bù bài róng gù yě
后魏贾景兴栖迟不仕,葛荣陷冀州,称疾不拜,每扪膝曰:“吾不负汝,以不拜荣故也。
yòu zhào sòng yù rú lì hào mén xī xiān shēng
”又赵宋喻如砺号“扪膝先生”。
jī lèi
鸡肋
jìn liú ling cháng zuì yǔ sú rén xiāng wǔ qí rén rǎng bì fèn quán
晋刘伶尝醉,与俗人相忤,其人攘臂奋拳。
ling yuē jī lèi bù zú yǐ ān zūn quán
伶曰:“鸡肋不足以安尊拳!
qí rén xiào ér zhǐ
”其人笑而止。
cáo cāo rù hàn zhōng tǎo liú bèi bù dé jìn yù qì zhī
曹操入汉中讨刘备,不得进,欲弃之。
nǎi chuán lìng yuē jī lèi guān shǔ bù zhī hé wèi
乃传令曰“鸡肋”,官属不知何谓。
yáng xiū yuē jī lèi qì zhī zé kě xī dàn zhī zé wú suǒ de bǐ hàn zhōng wáng yù qù yě
杨修曰:“鸡肋,弃之则可惜,啖之则无所得,比汉中,王欲去也。
nǎi bái cāo suì hái
”乃白操,遂还。
shì qí
噬脐
chu wén wáng fá shēn
楚文王伐申。
guò shān
过邓。
shān hóu yuē wú shēng yě
邓侯曰:“吾甥也。
zhǐ ér xiǎng zhī
”止而享之。
zhuī shēng dān shēng yǎng shēng qǐng shā chu zi
骓甥、聃甥、养甥请杀楚子。
shān hóu fú xǔ
邓侯弗许。
dān shēng yuē wáng shān guó zhě cǐ rén yě
聃甥曰:“亡邓国者,此人也。
ruò bù zǎo tú hòu jūn shì qí wú jí
若不蚤图,后君噬脐无及。
jiāo bì
交臂
zhuāng zi yán yuān wèn yú zhòng ní yuē fū zǐ bù yì bù qū yì qū
《庄子》:颜渊问于仲尼,曰:“夫子步亦步,趋亦趋。
fū zǐ jué chén ér bēn huí chēng hū qí hòu yǐ
夫子绝尘而奔,回瞠乎其后矣。
fū zǐ yuē wú zhōng shēn yú rǔ jiāo yī bì ér shī zhī bù kě āi yú
”夫子曰:“吾终身于汝,交一臂而失之,不可哀欤?
sān zhé gōng
三折肱
jìn fàn shì zhōng xíng shì jiāng fá jìn dìng gōng qí gāo jiāng yuē sān zhé gōng zhī wéi liáng yī
晋范氏、中行氏将伐晋定公,齐高疆曰:“三折肱知为良医。
wǒ yǐ fá jūn wèi cǐ yǐ
我以伐君为此矣。
bì lǐ ròu shēng
髀里肉生
liú xuán dé yú liú biǎo zuò kǎi rán liú tì yuē píng cháng shēn bù lí ān bì ròu jiē xiāo
刘玄德于刘表坐,慨然流涕曰:“平常身不离鞍,髀肉皆消;
jīn bù fù qí bì lǐ ròu shēng
今不复骑,髀里肉生。
rì yuè rú liú lǎo jiàng zhì yǐ ér gōng yè wèi jiàn shì yǐ bēi ěr
日月如流,老将至矣,而功业未建,是以悲耳。
zhì shǒu kě rè
炙手可热
táng cuī xuàn jìn zuǒ pú yè yǔ zhèng lǔ yáng shào duàn fù huán xuē méng pō cān yì lùn
唐崔铉进左仆射,与郑鲁、杨绍、段复环、薛蒙颇参议论。
shí lùn yuē zhèng yáng duàn xuē zhì shǒu kě rè
时论曰:“郑、杨、段、薛,炙手可热;
yù de mìng tōng lǔ shào huán méng
欲得命通,鲁、绍、环、蒙。
rú zuǒ yòu shǒu
如左右手
hán xìn wáng qù xiāo hé zì zhuī zhī
韩信亡去,萧何自追之。
rén gào gāo zǔ yuē chéng xiàng hé wáng
人告高祖曰:“丞相何亡。
gāo zǔ dà nù rú shī zuǒ yòu shǒu
”高祖大怒,如失左右手。
gāo xià qí shǒu
高下其手
yán rén duàn yù xùn sī gāo xià qí shǒu
言人断狱徇私,高下其手。
yòu lián yī jiǎo zhǐ
幼廉一脚指
běi qí li yòu qiān wèi yíng zhōu zhǎng shǐ shén wǔ xíng bù zhēng zé wén bù yīng jī lì chéng
北齐李幼谦为瀛州长史,神武行部征责文簿,应机立成。
shén wǔ zé zhū rén yuē qīng děng zuò de li yòu lián yī jiǎo zhǐ fǒu
神武责诸人曰:“卿等作得李幼廉一脚指否?
wò quán niè chǐ
握拳啮齿
dōng pō tiè yún zhāng suī yáng shēng yóu mà zéi niè chǐ chuān kěn
东坡帖云:张睢阳生犹骂贼,啮齿穿龈。
yán píng yuán sǐ bù wàng jūn wò quán tòu zhǎo
颜平原死不忘君,握拳透爪。
shǐ xīn
豕心
zuǒ zhuàn xī yǒu réng shì shēng nǚ yuè zhèng hòu kuí qǔ zhī shēng bó fēng shí yǒu shǐ xīn tān lán wú yàn
《左传》:昔有仍氏生女,乐正后夔娶之,生伯封,实有豕心,贪婪无厌。
rén wèi zhī fēng shǐ
人谓之封豕。
suǒ zǐ gǔ
锁子骨
li yè hòu shǎo shí shēn jí qīng néng yú píng fēng shàng xíng
李邺侯少时身极轻,能于屏风上行。
jì zhǎng bì gǔ dǎo yǐn gǔ jié jù jiá jiá yǒu shēng
既长,辟谷,导引,骨节俱戛戛有声。
rén wèi zhī suǒ zǐ gǔ
人谓之锁子骨。
yī shēn shì dǎn
一身是胆
zhào zǐ lóng yǔ wèi bīng zhàn zhuī zhì yíng mén wèi bīng yí yǒu fú yǐn qù
赵子龙与魏兵战,追至营门,魏兵疑有伏,引去。
yì rì lǜ dé zhì yíng shì zhī yuē zi lóng yī shēn dōu shì dǎn
翌日,率德至营视之,曰:“子龙一身都是胆。
chōu jīn jué suǐ
抽筋绝髓
guō hóng bà tǎo xú jìng yè yún shì chōu qí jīn shí qí ròu yǐn qí xuè jué qí suǐ
郭弘霸讨徐敬业云:“誓抽其筋,食其肉,饮其血,绝其髓。
wǔ hòu yuè shòu yù shǐ
”武后悦,授御史。
shí hào sì qí yù shǐ
时号“四其御史”。
tiě shí xīn cháng
铁石心肠
pí rì xiū yún sòng píng guǎng wéi xiāng yí qí tiě shí xīn cháng bù jiě tǔ ruǎn mèi cí
皮日休云:“宋平广为相,疑其铁石心肠,不解吐软媚词。
guān qí méi huā fù biàn qiǎo fù yàn shū bù lèi qí wéi rén
观其《梅花赋》,便巧富艳,殊不类其为人。
fá máo xǐ suǐ
伐毛洗髓
hàn wǔ jì huáng méi wēng zhǐ dōng fāng shuò yuē wú sān qiān nián yī fǎn gǔ xǐ suǐ sān qiān nián yī bāo pí fá máo
《汉武记》:黄眉翁指东方朔曰:“吾三千年一反骨洗髓,三千年一剥皮伐毛。
wú jīn yǐ sān xǐ suǐ sān fá máo yǐ
吾今已三洗髓,三伐毛矣。
xiào bǐ huáng hé qīng
笑比黄河清
sòng bāo xiào sù jí yán lěng wèi cháng jiàn qí xiào róng rén wèi qí xiào bǐ huáng hé qīng
宋包孝肃极严冷,未尝见其笑容,人谓其笑比黄河清。
lián bì
连璧
jìn pān yuè yǔ xià hóu chén bìng měi zī róng xíng zhǐ tóng yú jiē jūn
晋潘岳与夏侯湛并美姿容,行止同舆接菌。
jīng dū wèi zhī lián bì
京都谓之连璧。
rǔ xiù
乳臭
hàn wáng yǐ hán xìn jī wèi wáng bào
汉王以韩信击魏王豹。
wèn lì yì jī wèi dà jiàng shuí
问郦食其:“魏大将谁?
duì yuē bǎi zhí
”对曰:“柏植。
wáng yuē shì r kǒu shàng rǔ xiù ān néng dí wú hán xìn
”王曰:“是儿口尚乳臭,安能敌吾韩信?
mào bù yáng
貌不扬
jìn shū xiàng shì zhèng zōng miè mào bù yáng lì táng xià yī yán ér shàn
晋叔向适郑,鬷蔑貌不扬,立堂下,一言而善。
shū xiàng wén zhī yuē bì rán míng yě
叔向闻之,曰:“必然明也!
xià zhí qí shǒu yǐ shàng yuē zi ruò bù yán wú jǐ shī zi yǐ
”下执其手以上,曰:“子若不言,吾几失子矣。
mào qīn
貌侵
hàn tián fén xiào jǐng dì huáng hòu mǔ dì yě wèi chéng xiàng wéi rén mào qīn yán duǎn xiǎo ér chǒu è yě
汉田蚡,孝景帝皇后母弟也,为丞相,为人貌侵,言短小而丑恶也。
zhāng tóu shǔ mù
獐头鼠目
táng miáo jìn qīng jiàn yuán zài
唐苗晋卿荐元载。
li kuí qīng zǎi xiāng hán wèi jìn qīng yuē lóng zhāng fèng zī shì bú jiàn zhāng tóu shǔ mù zi nǎi qiú guān yé
李揆轻载相寒,谓晋卿曰:“龙章凤姿士不见,獐头鼠目子乃求官耶?
zài xián zhī
”载衔之。
lóng zhōng
龙钟
péi jìn gōng wèi dì shí jī lǚ luò zhōng cè lǘ shàng tiān jīn qiáo
裴晋公未第时,羁旅洛中,策驴上天津桥。
shí huái xi bù píng yǒu èr lǎo rén yǐ zhù yǔ yuē cài zhōu hé shí píng
时淮西不平,有二老人倚柱语曰:“蔡州何时平?
jiàn jìn gōng è rán yuē shì yōu cài zhōu wèi píng xū dài cǐ rén wèi xiāng
”见晋公,愕然曰:“适忧蔡州未平,须待此人为相。
pū wén gào gōng gōng yuē jiàn wǒ lóng zhōng gù xiāng xì ěr
”仆闻告公,公曰:“见我龙钟,故相戏耳!
hòu péi dù yú xiàn zōng shí guǒ wèi xiāng píng huái cài
”后裴度于宪宗时果为相,平淮、蔡。
yá quē
牙缺
zhāng xuán zǔ bā suì quē chǐ xiān dá xì zhī yuē jūn kǒu hé wéi kāi gǒu dòu
张玄祖八岁,缺齿,先达戏之曰:“君口何为开狗窦?
xuán zǔ yuē yù shǐ jūn bèi cóng cǐ zhōng chū rù
”玄祖曰:“欲使君辈从此中出入。
kǒu chī
口吃
hàn zhōu chāng zhēng lì tài zǐ yuē chén qī qī bù fèng zhào
汉周昌争立太子,曰:“臣期期不奉诏。
shān ài zì chēng ài ài
”邓艾自称艾艾。
hán fēi yáng xióng jù kǒu chī shàn zhǔ wén
韩非、扬雄俱口吃,善属文。
hòu liú gòng fù wáng fén zài guǎn zhōng fén kǒu chī gòng fù wèi zhī zàn yuē kǒng shì chāng jiā yòu yí fēi lèi
后刘贡父、王汾在馆中,汾口吃,贡父为之赞曰:“恐是昌家,又疑非类;
wèi wén xióng míng zhǐ yǒu ài qì
未闻雄名,只有艾气。
wú shé shàng cún
吾舌尚存
zhāng yí cháng cóng chu xiāng yǐn xiāng wáng bì yì yí dào zhí yí chī zhī
张仪常从楚相饮,相亡璧,意仪盗,执仪笞之。
yí guī ér qí qī qiào zhī
仪归,而其妻诮之。
yí yuē shì wú shé shàng cún fǒu
仪曰:“视吾舌尚存否?
qī xiào yuē zài
”妻笑曰:“在。
yí yuē zú yǐ
”仪曰:“足矣!
jiè tīng yú lóng
借听于聋
hán chāng lí dá chén shēng shū zú xià qiú sù huà zhī shù nǎi yǐ fǎng yù shì suǒ wèi jiè tīng yú lóng wèn dào yú máng wèi jiàn qí de zhě yě
韩昌黎《答陈生书》:足下求速化之术,乃以访愈,是所谓借听于聋,问道于盲,未见其得者也。
qīng bái yǎn
青白眼
yuán jí néng wéi qīng bái yǎn jiàn lǐ fǎ zhī shì yǐ bái yǎn dài zhī
阮籍能为青白眼,见礼法之士,以白眼待之。
mǔ zhōng jī xǐ lái diào jí zuò bái yǎn
母终,嵇喜来吊,籍作白眼。
xǐ dì kāng nǎi xié qín jì jiǔ zào yān jí dà yuè nǎi jiàn qīng yǎn
喜弟康乃挟琴继酒造焉,籍大悦,乃见青眼。
hán dān xué bù
邯郸学步
bān shì xù
班氏序;
chuán xī yǒu xué bù yú hán dān céng wèi de qí fǎng fú yòu fù shī qí gù bù suì pú fú ér guī ěr
传昔有学步于邯郸,曾未得其仿佛,又复失其故步,遂匍匐而归耳。
měi xū
美须
xiè kāng lè xū měi lín xíng shī wéi nán hǎi yuán sì wéi mó jié xiàng xū
谢康乐须美,临刑,施为南海垣寺维摩诘像须。
táng zhōng zōng shí ān lè gōng zhǔ duān wǔ dòu cǎo yù guǎng qí de chí yì qǔ zhī
唐中宗时,安乐公主端午斗草,欲广其地,驰驿取之。
yòu kǒng wèi tā suǒ de jiǎn qì qí yú
又恐为他所得,剪弃其余。
mào sì liú kūn
貌似刘琨
huán wēn zì yǐ xióng zī fēng qì shì xuān dì liú kūn zhī chóu jí fá qín hái yú běi fāng dé yī qiǎo zuò lǎo bì nǎi liú kūn bì yě
桓温自以雄姿风气,是宣帝、刘琨之俦,及伐秦还,于北方得一巧作老婢,乃刘琨婢也。
yī jiàn huán wēn biàn shān rán yuē gōng shén shì liú sī kōng
一见桓温,便潸然曰:“公甚似刘司空。
wēn dà yuè chū wài zhěng lǐ yì guān yòu hū wèn zhī bì yuē miàn shén shì hèn báo
”温大悦,出外,整理衣冠,又呼问之,婢曰“面甚似,恨薄;
yǎn shén shì hèn xiǎo
眼甚似,恨小;
xū shén shì hèn chì
须甚似,恨赤;
xíng shén shì hèn duǎn
形甚似,恨短;
shēng shén shì hèn cí
声甚似,恨雌。
wēn yú shì chǐ guān jiě dài hūn rán ér shuì bù yí zhě lěi rì
”温于是褫冠解带,昏然而睡不怡者累日。
bǔ chún xiān shēng
补唇先生
fāng gàn chún quē yǒu sī yǐ wéi bù kě yǔ kē míng
方干唇缺,有司以为不可与科名。
lián yīng shí yú jǔ suì yǐn jū jiàn hú
连应十余举,遂隐居鉴湖。
hòu shù shí nián yù yī bǔ chún nián yǐ lǎo yǐ
后数十年,遇医补唇,年已老矣。
rén hào yuē bǔ chún xiān shēng
人号曰“补唇先生。
miǎo yī mù
眇一目
xiāng dōng wáng miǎo yī mù yǔ liú liàng yóu jiāng bīn tàn qiū wàng zhī měi
湘东王眇一目,与刘谅游江滨,叹秋望之美。
liàng duì yuē jīn rì kě wèi dì zǐ jiàng yú běi zhǔ
谅对曰:“今日可谓帝子降于北渚。
lí sāo dì zǐ jiàng yú běi zhǔ mù miǎo miǎo ér chóu yǔ
”《离骚》:“帝子降于北渚,目渺渺而愁予!
wáng jué qí cì jǐ dà xián zhī
”王觉其刺己,大衔之。
hòu xiāng dōng wáng qǐ bīng wáng wěi wèi hóu jǐng zuò xí yún xiàng yǔ zhòng tóng shàng yǒu wū jiāng zhī bài
后湘东王起兵,王伟为侯景作檄云:“项羽重瞳,尚有乌江之败;
xiāng dōng yī mù níng wèi chì xiàn suǒ guī
湘东一目,宁为赤县所归?
hòu jìng yǐ cǐ fú zhū
”后竟以此伏诛。
bàn miàn zhuāng
半面妆
xú fēi yǐ dì miǎo yī mù zhī dì jiāng zhì wèi bàn miàn zhuāng
徐妃以帝眇一目,知帝将至,为半面妆。
dì jiàn zhī dà nù ér chū
帝见之大怒而出。
tā bí
塌鼻
liú gòng fù wǎn nián de è jí xū méi duò luò bí liáng duàn huài
刘贡父晚年得恶疾,须眉堕落,鼻梁断坏。
yī rì yǔ dōng pō huì yǐn yǐn dà fēng gē xì zhī yuē dà fēng qǐ xī méi fēi yáng ān dé měng shì xī shǒu bí liáng
一日,与东坡会饮,引《大风歌》戏之,曰:“大风起兮眉飞扬,安得猛士兮守鼻梁!
tóu yǒu èr jiǎo
头有二角
suí wén dì shēng ér tóu yǒu liǎng jiǎo yī rì sān jiàn lín jiá mǔ wèi ér qì zhī
隋文帝生而头有两角,一日三见鳞甲,母畏而弃之。
yǒu lǎo ní lái yù bǔ shén qín
有老尼来,育哺甚勤。
ní ǒu wài chū zhǔ qí mǔ shì r
尼偶外出,嘱其母视儿。
mǔ jiàn xū jiǎo léng léng yè rán yǒu guāng dà jù zhì zhū de
母见须角棱棱,烨然有光,大惧,置诸地。
ní jí zǒu guī bào qǐ yuē jīng wǒ r lìng wú r wǎn dé tiān xià
尼疾走归,抱起曰:“惊我儿,令吾儿晚得天下!
hòu dì guǒ liù shí dēng jí
”后帝果六十登极。
qí nì
岐嶷
shī jīng yún kè qí kè yí yǐ jiù kǒu shí
《诗经》云:“克岐克嶷,以就口食。
měi hòu jì yě
”美后稷也。
qí nì jùn mào zhī zhuàng yě
岐嶷,峻茂之状也。
kǒu yǒu xuán hé
口有悬河
jìn guō xiàng néng qīng yán
晋郭象能清言。
wáng yǎn yún měi tīng zǐ xuán zhī yǔ rú xuán hé xiè zhī jiǔ ér bù jié
王衍云:“每听子玄之语,如悬河泻之,久而不竭。
zhū rú
侏儒
zuǒ zhuàn zāng gē bài yú hú dài
《左传》:臧纥败于狐骀。
guó rén yuē zhū rú zhū rú shǐ wǒ bài yú zhū
国人曰:“侏儒侏儒,使我败于邾。
zhù hú dài dì míng
”(注:狐骀,地名。
zhū rú duǎn xiǎo yě
侏儒,短小也。
jié jié fān fān
捷捷幡幡
shī jīng jié jié fān fān móu yù zèn yán
《诗经》:“捷捷幡幡,谋欲谮言。
xiōng zhōng bīng tàn
胸中冰炭
yǔ yún bù zuò fēng bō yú shì shàng zì wú bīng tàn dào xiōng zhōng
语云:不作风波于世上,自无冰炭到胸中。
chún wáng chǐ hán
唇亡齿寒
zuǒ zhuàn jìn hóu fù jiǎ dào yú yú yǐ fá guó
《左传》:晋侯复假道于虞以伐虢。
gōng zǐ qí jiàn yuē guó yú zhī biǎo yě
宫子奇谏曰:“虢,虞之表也。
yàn suǒ wèi fǔ chē xiāng yī chún wáng chǐ hán zhě shén yú zhī wèi yě
谚所谓辅车相依,唇亡齿寒者,甚虞之谓也。
zú shàng shǒu xià
足上首下
zhuāng zi shī xìn yú sú wèi zhī dào zhì zhī mín yóu zú shàng shǒu xià dào zhì zūn bēi yě
《庄子》:失信于俗,谓之倒置之民,犹足上首下,倒置尊卑也。
yáng méi tǔ qì
扬眉吐气
lǐ bái yǔ hán cháo zōng shū jīn tiān xià yǐ jūn hòu wéi wén zhāng zhī sī mìng rén wù zhī quán héng yī jīng pǐn tí biàn zuò jiā shì
李白《与韩朝宗书》:今天下以君侯为文章之司命,人物之权衡,一经品题,便作佳士。
hé xī jiē qián yíng chǐ zhī de bù shǐ bái yáng méi tǔ qì ji ang qing yun yé
何惜阶前盈尺之地,不使白扬眉吐气,激昂青云耶!
tuī xīn zhì fù
推心置腹
shǐ jì xiāo wáng tuī chì xīn zhì rén fù zhōng
《史记》:萧王推赤心,置人腹中。
fāng cùn yǐ luàn
方寸已乱
sān guó zhì xú shù mǔ wèi cáo cāo suǒ huò zhù cí xiān zhǔ yuē běn yù yǔ jiāng jūn gòng tú wáng bà zhī yè jīn shī lǎo mǔ fāng cùn luàn yǐ qǐng cóng cǐ cí
《三国志》:徐庶母为曹操所获,庶辞先主曰:“本欲与将军共图王霸之业,今失老母,方寸乱矣,请从此辞。
hēi tián xī yǎn
黑甜息偃
dōng pō shī sān bēi ruǎn bǎo hòu yī zhěn hēi tián yú
东坡诗:“三杯软饱后,一枕黑甜余。
shī jīng huò yǎn xī zài chuáng
”《诗经》:“或偃息在床。
ròu yǎn
肉眼
táng zhí yán zhèng guāng yè fù shì yè yǒu rén tū rù dǐ shè zhèng zhǐ zhī sù
《唐摭言》:郑光业赴试,夜有人突入邸舍,郑止之宿。
qí rén yòu fán zhèng qǔ shuǐ jiān chá zhèng xīn rán cóng zhī
其人又烦郑取水煎茶,郑欣然从之。
hòu zhèng zhuàng yuán jí dì qí rén qǐ xiè yuē jì qǔ biāo shuǐ yòu jiān wǎn chá dāng shí bù shí guì rén
后郑状元及第,其人启谢曰:“既取杓水,又煎碗茶,当时不识贵人。
fán fū ròu yǎn jīn rì é wèi hòu jìn qióng xiāng gú tou
凡夫肉眼,今日俄为后进,穷相骨头。
qīng jīng
青睛
nán shǐ xú líng mù yǒu qīng jīng rén yǐ wéi cōng huì zhī xiāng
《南史》:徐陵目有青睛,人以为聪慧之相。
dān xīn
丹心
yòu xīn yuē dān fǔ xīn shén yuē dān yuán
又心曰丹府,心神曰丹元。
tiǎn yán
腆颜
wén xuǎn míng mù tiǎn yán céng wú kuì wèi
《文选》:“明目腆颜,曾无愧畏。
kě kǒu
可口
zhuāng zi zhā lí jú yòu jiē kě yú kǒu
《庄子》:樝梨橘柚,皆可于口。
zhì zhī dù wài
置之度外
hàn shǐ guāng wǔ dì yuē dāng zhì cǐ liǎng zi yú dù wài
《汉史》:光武帝曰:“当置此两子于度外。
wèi wěi áo gōng sūn shù yě
”谓隗嚣、公孙述也。
qín rén shì yuè
秦人视越
hán wén qín rén zhī shì yuè rén hū yán bù jiā xǐ qi yú qí xīn
韩文:秦人之视越人,忽言不加喜戚于其心。
xíng shī zǒu ròu
行尸走肉
shí yí jì rèn wèi yuē hào xué zhě suī sǐ yóu cún bù xué zhě suī cún xíng shī zǒu ròu ěr
《拾遗记》:任未曰:“好学者虽死犹存,不学者虽存,行尸走肉耳!
yán jiǎ
颜甲
suǒ yán jìn shì wáng guāng yuǎn gàn suǒ quán háo wú yàn huò zāo tà chún lüè wú gǎi huǐ
《琐言》:进士王光远,干索权豪无厌,或遭挞唇,略无改悔。
shí rén yún guāng yuǎn yán hòu rú shí zhòng tiě jiǎ
时人云:“光远颜厚如十重铁甲。
gāo jì
高髻
hòu hàn mǎ liáo shū yún wú wáng hǎo jiàn kè bǎi xìng duō chuāng bān
后汉马廖疏云:“吴王好剑客,百姓多疮瘢;
chǔ wáng hǎo xì yāo gōng zhōng duō è sǐ
楚王好细腰,宫中多饿死。
chéng zhōng hào gāo jì sì fāng gāo yī chǐ
”“城中好高髻,四方高一尺;
chéng zhōng hǎo guǎng méi sì fāng qiě bàn é
城中好广眉,四方且半额;
chéng zhōng hǎo dà xiù sì fāng quán pǐ bù
城中好大袖,四方全匹布。
miàn màn
面谩
fán kuài yuàn de shí wàn zhòng héng xíng xiōng nú zhōng
樊哙愿得十万众,横行匈奴中。
jì bù yuē kuài wàng yán shì miàn màn
季布曰:“哙妄言,是面谩!
diào shé
掉舌
hàn lì shēng shuō qí wáng yǔ hàn píng
汉郦生说齐王与汉平。
kuǎi chè yán yú hán xìn yuē lì shēng yī shì fú shì diào sān cùn shé xià qí qī shí yú chéng
蒯彻言于韩信曰:“郦生一士,伏轼掉三寸舌,下齐七十余城。