dá jǐ cì zhōu gōng
妲己赐周公
wǔ guān jiāng jì nà yuán xī qī kǒng wén jǔ yǔ cáo cāo shū yuē wǔ wáng fá zhòu yǐ dá jǐ cì zhōu gōng
五官将既纳袁熙妻,孔文举与曹操书曰:“武王伐纣,以妲己赐周公。
cáo yǐ wén jǔ bó xué xìn yǐ wéi rán
”曹以文举博学,信以为然。
hòu wèn wén jǔ dá yuē yǐ jīn dù zhī xiǎng dāng rán ěr
后问文举,答曰:“以今度之,想当然耳。
xiào pín
效颦
xī zǐ xīn tòng zé pěng xīn ér pín qí mào yù mèi
西子心痛则捧心而颦,其貌愈媚。
chǒu nǚ xiàn ér xiào zhī yuē xiào pín
丑女羡而效之,曰“效颦”。
shān gǔ shī jīn dài pěng xīn xué qǔ xiào lèi xī shī
山谷诗:“今代捧心学,取笑类西施。
xīn bō jī tóu ròu
新剥鸡头肉
yáng guì fēi yù ba duì jìng yún miàn qún yāo tùn lù yī rǔ míng huáng mén nòng yuē ruǎn wēn xīn bō jī tóu ròu
杨贵妃浴罢,对镜匀面,裙腰褪露一乳,明皇扪弄曰:“软温新剥鸡头肉。
ān lù shān zài páng yuē rùn huá yóu rú sāi shàng sū
”安禄山在旁曰:“润滑犹如塞上酥。
cháng shé
长舌
shī jīng fù yǒu cháng shé wéi lì zhī jiē
《诗经》:“妇有长舌,维厉之阶。
shǒu fú
守符
chu zhāo wáng fū rén qí nǚ yě
楚昭王夫人,齐女也。
zhāo wáng chū yóu liú fū rén yú jiàn tái
昭王出游,留夫人于渐台。
jiāng shuǐ dà zhì wèi shǐ yíng fū rén wàng chí fú
江水大至,遗使迎夫人,忘持符。
fū rén yuē wáng yǔ yuē zhào bì yǐ fú
夫人曰:“王与约,召必以符。
jīn shǐ zhě bù chí fú bù gǎn xíng
”今使者不持符,不敢行。
shǐ zhě hái qǔ fú tái bēng fū rén nì sǐ
使者还取符,台崩,夫人溺死。
nǚ bó shì
女博士
zhēn hòu nián jiǔ suì shí xǐ gōng shū měi yòng zhū xiōng bǐ yàn
甄后年九岁时,喜攻书,每用诸兄笔砚。
xiōng yuē yù zuò nǚ bó shì yé
兄曰:“欲作女博士耶?
hòu yuē gǔ zhě xián nǚ wèi yǒu bù lǎn jīng jí
”后曰:“古者贤女未有不览经籍;
bù rán chéng bài ān zhī zhī
不然,成败安知之?
líng shé jì
灵蛇髻
zhēn hòu rù wèi gōng gōng tíng yǒu lǜ shé kǒu zhōng héng yǒu chì zhū ruò wú zǐ dà bù shāng rén
甄后入魏宫,宫廷有绿蛇,口中恒有赤珠,若梧子大,不伤人;
rén yù hài zhī zé bù jiàn
人欲害之,则不见。
měi rì hòu shū zhuāng zé pán jié yī jì xíng hòu xiào ér wèi jì qiǎo duó tiān gōng
每日后梳妆,则盘结一髻形,后效而为髻,巧夺天工。
gù hòu jì měi rì bù tóng hào wèi líng shé jì
故后髻每日不同,号为“灵蛇髻”。
gōng rén nǐ zhī shí bù de qí yī èr
宫人拟之,十不得其一二。
nǚ huái qīng tái
女怀清台
huò zhí chuán bā shǔ guǎ fù qīng qí xiān de dān xué ér shàn qí lì shù shì jiā yì bù zī
《货殖传》:巴蜀寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不赀。
yòng cái zì wèi bú jiàn qīn wǔ
用财自卫,不见侵侮。
shǐ huáng wèi zhù nǚ huái qīng tái
始皇为筑“女怀清台”。
guó sè
国色
zhàn guó cè lì jī zhě guó sè yě
《战国策》:郦姬者,国色也。
tiān bǎo yí shì dū xià míng jì chu lián xiāng guó sè wú shuāng měi chū zé fēng dié xiāng suí mù qí xiāng yě
《天宝遗事》:都下名妓楚莲香,国色无双,每出则蜂蝶相随,慕其香也。
cháng nǚ zi
长女子
míng dé mǎ huáng hòu hé xī shān huáng hòu jù qī chǐ sān cùn liú yào liú huáng hòu qī chǐ bā cùn jù yǐ měi chēng
明德马皇后和熙邓皇后俱七尺三寸,刘曜刘皇后七尺八寸,俱以美称。
fù rén yǒu xū
妇人有须
li guāng bì zhī mǔ lǐ shì fēng hán guó tài fū rén yǒu xū shù shí jīng zhǎng wǔ cùn wèi fù rén qí guì zhī xiāng
李光弼之母李氏,封韩国太夫人,有须数十茎,长五寸,为妇人奇贵之相。
yè biàn jué xián
夜辨绝弦
cài yǎn liù suì yè tīng fù yōng tán qín xián jué
蔡琰六岁,夜听父邕弹琴,弦绝。
yǎn yuē yī xián duàn yě
琰曰:“一弦断也。
fù gù duàn yī xián yǎn yuē dì sì xián yě
”复故断一弦,琰曰:“第四弦也。
yōng yuē ǒu zhōng ěr
”邕曰:“偶中耳。
yǎn yuē jì zhá guān fēng zhī sì guó xīng shuāi
”琰曰:“季札观风,知四国兴衰;
shī kuàng chuī lǜ zhī nán fēng bù jìng
师旷吹律,知南风不竞。
yóu shì yán zhī ān dé bù zhī hu
由是言之,安得不知乎?
yóu wù
尤物
zuǒ zhuàn shū xiàng yù qǔ shēn gōng wū chén nǚ qí mǔ yuē rǔ hé yǐ wèi zāi
《左传》叔向欲娶申公巫臣女,其母曰:汝何以为哉?
fu yǒu yóu wù zú yǐ yí rén
夫有尤物,足以移人。
gǒu fēi lǐ yì zé bì huò jí
苟非礼义,则必祸及。
gōu yì gōng
钩弋宫
gōu yì fū rén qí rén yòu shǒu quán
钩弋夫人,齐人,右手拳。
wàng qì zhě yún dōng fāng yǒu guì rén qì
望气者云:“东方有贵人气。
jí zhì jiàn fū rén zī sè shén wěi dì pī qí shǒu dé yī gōu shǒu suì bù quán
”及至,见夫人姿色甚伟,帝批其手,得一钩,手遂不拳。
gù míng qí gōng yuē gōu yì gōng
故名其宫曰钩弋宫。
huā jiàn xiū
花见羞
wǔ dài liú xún shì ér wáng shì yǒu jué sè rén hào huā jiàn xiū
五代刘𬩽侍儿王氏,有绝色,人号“花见羞。
liáo jī
疗饥
suí yáng dì měi shì jiàng xian gù nèi shǐ yuē gǔ rén wèi xiù sè kě cān
隋炀帝每视降仙,顾内使曰:“古人谓秀色可餐。
ruò jiàng xiān zhě kě yǐ liáo jī yǐ
若降仙者,可以疗饥矣。
qīng chéng qīng guó
倾城倾国
li yán nián gē yuē běi fāng yǒu jiā rén jué shì ér dú lì yī gù qīng rén chéng zài gù qīng rén guó
李延年歌曰:“北方有佳人,绝世而独立,一顾倾人城,再顾倾人国。
níng bù zhī qīng chéng yǔ qīng guó jiā rén nán zài de
宁不知倾城与倾国,佳人难再得!
yuǎn shān méi
远山眉
zhào fēi yàn wèi mèi hé dé yǎng fā hào xīn xīng jì
赵飞燕为妹合德养发,号新兴髻;
wèi báo méi hào yuǎn shān dài
为薄眉,号远山黛;
shī xiǎo zhū hào yōng lái zhuāng
施小朱,号慵来妆。
yòu yù jīng jì zhuó wén jūn méi sè bù jiā dài rú yuǎn shān
又《玉京记》:“卓文君眉色不加黛,如远山。
rén xiào zhī hào yuǎn shān méi
人效之,号远山眉。
yā jì
鸦髻
bā líng yā bù wèi rén chú xī fù rén gè qǔ yī zhī yǐ mǐ liáng wèi zhī
巴陵鸦不畏人,除夕,妇人各取一只,以米粱喂之。
míng dàn gè yǐ wǔ sè lǚ xì yú yā dǐng fàng zhī shì qí fāng xiàng bo yī nián xiū jiù
明旦,各以五色缕系于鸦顶,放之,视其方向,卜一年休咎。
qí zhàn yún yā zǐ dōng xìng nǚ gōng
其占云:“鸦子东,兴女红;
yā zǐ xi xǐ shì qí
鸦子西,喜事齐;
yā zǐ nán lì sāng cán
鸦子南,利桑蚕;
yā zǐ běi zhī zuò xi
鸦子北,织作息。
shén yàn
”甚验。
yòu yuán dàn shū tóu xiān yǐ zhì lǐ qí yǔ máo zhù yuē yuàn wǒ fù nǚ zhěn fā biāo biāo
又元旦梳头,先以栉理其羽毛,祝曰:“愿我妇女,黰发髟髟。
wéi yǒu sī nián shì qí yǔ máo
惟有斯年,似其羽毛。
chu rén wèi nǚ jì wèi yā jì
”楚人谓女髻为鸦髻。
dàn zhuāng
淡妆
yáng fēi chuán guó guó fū rén bù shī zhuāng fěn zì yǒu róng mào cháng dàn zhuāng yǐ cháo tiān zi
《杨妃传》:虢国夫人不施妆粉,自有容貌,常淡妆以朝天子。
bái lè tiān shī guó guó fū rén chéng zhǔ ēn píng míng shàng mǎ rù gōng mén què xián zhī fěn wū yán sè dàn sǎo é méi cháo zhì zūn
白乐天诗:“虢国夫人承主恩,平明上马入宫门,却嫌脂粉污颜色,淡扫蛾眉朝至尊。
mó mǔ
嫫母
huáng dì fēi mó mǔ mào pǐ cuī yīn huī chǒu miàn yě ér xián dì shén ài zhī
黄帝妃嫫母,貌仳催(音灰),丑面也而贤,帝甚爱之。
wén xuǎn jí méng huá gǔn bāo rú
《文选》:“及蒙华衮褒如。
yù mó mǔ xián yě
”誉嫫母贤也。
wú yán
无盐
liè nǚ zhuàn wú yán zhě qí zhī chǒu nǚ zì yì xuān wáng chén shí zhèng wáng bài wèi hòu
《列女传》:无盐者,齐之丑女,自诣宣王,陈时政,王拜为后。
shū xian
书仙
lì qíng jí cháng ān zhōng yǒu jì nǚ cáo wén jī yóu gōng hàn mò wèi guān zhōng dì yī shí hào shū xian
《丽情集》:长安中有妓女曹文姬,尤工翰墨,为关中第一,时号“书仙”。
qián shù zi
钱树子
míng huáng zá lù xǔ zi hé jí zhōu yǒng xīn rén yǐ chàng jiā nǚ rù gōng yīn míng yǒng xīn néng biàn xīn zhuāng
《明皇杂录》:许子和,吉州永新人,以倡家女入宫,因名永新,能变新妆。
lín zú wèi qí mǔ yuē ā mǔ qián shù zi dào yǐ
临卒,谓其母曰:“阿母,钱树子倒矣!
zhāng tái liǔ
章台柳
táng hán hóng yǔ jì liǔ jī jiāo rěn míng zī qīng jié dù shǐ hóu xī yì zòu yǐ wéi cóng shì
唐韩翃与妓柳姬交稔,明,淄青节度使侯希逸奏以为从事。
lì sān zài lí bié nǎi jì shī yún zhāng tái liǔ zhāng tái liǔ wǎng rì qīng qīng jīn zài fǒu
历三载离别,乃寄诗云:“章台柳,章台柳,往日青青今在否?
zòng shǐ cháng tiáo shì jiù chuí yì yīng pān zhé tā rén shǒu
纵使长条似旧垂,亦应攀折他人手。
liǔ dá yún yáng liǔ zhī fāng fēi jié suǒ hèn nián nián zèng lí bié
”柳答云:“杨柳枝,芳菲节,所恨年年赠离别。
yī yè suí fēng hū bào qiū zòng shǐ jūn lái qǐ kān zhé
一叶随风忽报秋,纵使君来岂堪折!
tóng yè tí shī
桐叶题诗
shǔ hòu jì tú yǐ dà cí sì lóu jiàn fēng piāo yī dà tóng yè shàng yǒu shī shì cuì liǎn é méi wèi yì xīn zhōng shì
蜀侯继图,倚大慈寺楼,见风飘一大桐叶,上有诗:“拭翠敛蛾眉,为忆心中事。
nuò guǎn xià tíng chú shū zuò xiāng sī zì
搦管下庭除,书作相思字。
tiān xià yǒu xīn rén jǐn jiě xiāng sī sǐ
天下有心人,尽解相思死。
tiān xià fù xīn rén bù shí xiàng sī yì
天下负心人,不识相思意。
yǒu xīn yǔ fù xīn bù zhī luò hé de
有心与负心,不知落何地?
hòu èr nián jì tú bo rèn shì wèi hūn nǎi tí yè zhě
”后二年,继图卜任氏为婚,乃题叶者。
bái tuán shàn
白团扇
jìn zhōng shū lìng wáng mín yǔ sǎo bì qíng hǎo shén dǔ sǎo biān tà guò kǔ
晋中书令王珉与嫂婢情好甚笃,嫂鞭挞过苦。
bì sù shàn gē ér mín hǎo chí bái tuán shàn qí bì zhì tuán shàn gē yún tuán shàn fù tuán shàn xǔ chí zì zhàng miàn
婢素善歌,而珉好持白团扇,其婢制《团扇歌》云:“团扇复团扇,许持自障面。
qiáo cuì wú fù lǐ xiū yǔ láng xiāng jiàn
憔悴无复理,羞与郎相见。
jīn lián bù
金莲步
qí dōng hūn hóu záo jīn wèi lián huā yǐ tiē dì lìng pān fēi xíng qí shàng yuē cǐ bù bù shēng jīn lián yě
齐东昏侯凿金为莲花以贴地,令潘妃行其上,曰:“此步步生金莲也。
yóu tíng yī xiǔ
邮亭一宿
táo xué shì chū shǐ jiāng nán hán xī zǎi mìng jì qín ruò lán zhà wèi yóu zú nǚ yōng zhǒu sǎo dì táo yīn yǔ zhī xiá zèng cí míng fēng guāng hǎo yún hǎo yīn yuán è yīn yuán zhǐ de yóu tíng yī yè mián bié shén xiān
陶学士出使江南,韩熙载命妓秦若兰诈为邮卒女,拥帚扫地,陶因与之狎,赠词名《风光好》云:“好因缘,恶因缘,只得邮亭一夜眠,别神仙。
pí pá bō jǐn xiāng sī diào zhī yīn shǎo
琵琶拨尽相思调,知音少。
dài de luán jiāo xù duàn xián shì hé nián
待得鸾胶续断弦,是何年?
sī kōng jiàn guàn
司空见惯
táng dù hóng jiàn wèi sī kōng zhèn luò shí wéi yìng wù wèi sū zhōu cì shǐ guò luò dù shè yàn dài zhī chū èr jì gē wǔ jiǔ hān mìng jì suǒ shī yú wéi
唐杜鸿渐为司空,镇洛时,韦应物为苏州刺史,过洛,杜设宴待之,出二妓歌舞,酒酣,命妓索诗于韦。
wéi zuì shén jiù qǐn
韦醉甚,就寝。
zhōng yè jiàn èr jì shì cè jīng wèn gù duì yǐ xí shàng zuò shī sī kōng mìng shì qǐn
中夜见二妓侍侧,惊问故,对以席上作诗,司空命侍寝。
lìng sòng qí shī yuē gāo jì yún huán gōng yàng zhuāng chūn fēng yī qǔ dù wéi niáng
令诵其诗,曰:“高髻云鬟宫样妆,春风一曲杜韦娘。
sī kōng jiàn guàn hún xián shì nǎo luàn sū zhōu cì shǐ cháng
司空见惯浑闲事,恼乱苏州刺史肠。
mèi zhū
媚猪
nán hàn zhǔ liú chǎng de bō sī nǚ hēi ér yāo yàn chǎng bì zhī cì hào mèi zhū
南汉主刘𬬮得波斯女,黑而妖艳,𬬮嬖之,赐号媚猪。
yān zhī hǔ
燕脂虎
lù shèn yán qī zhū shì chén cǎn jiǎo dù
陆慎言妻朱氏,沉惨狡妒。
lù zǎi wèi shì zhèng bù zài jǐ lì mín wèi zhī yān zhī hǔ
陆宰尉氏,政不在己,吏民谓之燕脂虎。
yān zhī
燕脂
zhòu yǐ hóng lán huā zhī níng zuò zhī yǐ wéi táo huā zhuāng
纣以红蓝花汁凝作脂,以为桃花妆。
gài yān guó suǒ chū gù míng yān zhī
盖燕国所出,故名燕脂。
jīn xiě yàn zì jiā yuè yǐ fēi
今写“燕”字加“月”,已非;
shén yǒu yīn páng yì jiā yuè zhě gèng dà miù yǐ
甚有“因”旁亦加“月”者,更大谬矣。
rì jì yún měi rén zhuāng miàn jì fù fěn fù yǐ yān zhī tiáo yún zhǎng zhōng shī zhī liǎng jiá nóng zhě wèi jiǔ yūn zhuāng qiǎn zhě wèi táo huā zhuāng báo shī zhū yǐ fěn zhào zhī wèi fēi xiá zhuāng
《日记》云:美人妆,面既傅粉,复以燕脂调匀掌中,施之两颊,浓者为酒晕妆,浅者为桃花妆,薄施朱以粉罩之,为飞霞妆。
táng xī shí dū xià jìng shì zhuāng chún fù nǚ yǐ fēn yán fǒu qí yǒu míng shí liú jiāo dà hóng chūn xiǎo hóng chūn shí qī zhǒng
唐熙时,都下竞事妆唇,妇女以分妍否,其有名石榴娇、大红春、小红春十七种。
tōu xiāng
偷香
jìn hán shòu měi zī róng gǔ chōng pì wèi yuàn shǐ chōng nǚ kuī shòu yuè zhī suì yǔ tōng
晋韩寿美姿容,贾充辟为掾史,充女窥寿悦之,遂与通。
shì shí wài guó gòng yì xiāng xí rén yī jīng yuè bù sàn dì yǐ cì chōng
是时,外国贡异香,袭人衣经月不散,帝以赐充;
chōng nǚ tōu yǐ zèng shòu chōng jué yǐ nǚ qī zhī
充女偷以赠寿,充觉,以女妻之。
sù liú nǚ
宿瘤女
liè nǚ zhuàn chū qí wáng chū yóu bǎi xìng jǐn wǎng guān sù liú nǚ cǎi sāng rú gù
《列女传》:初齐王出游,百姓尽往观,宿瘤女采桑如故。
wáng guài wèn zhī duì yuē qiè shòu fù mǔ mìng jiào cǎi sāng bù shòu jiào guān dài wáng
王怪问之,对曰:“妾受父母命教采桑,不受教观大王。
wáng yǐ wéi xián yù zài zhī hòu chē nǚ yuē fù mǔ zài táng bù shòu mìng ér wǎng shì bēn yě
”王以为贤,欲载之后车,女曰:“父母在堂,不受命而往,是奔也。
wáng fèng lǐ wǎng pìn zhī
”王奉礼往聘之。
fù mǔ jīng yù xǐ mù jiā yī shang nǚ yuē biàn róng gèng fú wáng bù shí yě
父母惊,欲洗沐加衣裳,女曰:“变容更服,王不识也。
suì rú gù zhì gōng wáng yǐ wéi hòu
”遂如故至宫,王以为后。
fēi tiān
飞天
táng mò gōng zhōng hào nào sǎo zhuāng xíng rú yàn fēng sàn shùn gài pán yā duò mǎ zhī lèi
唐末宫中号“闹扫妆”,形如焱风散鬊,盖盘鸦、堕马之类。
sòng wén yuán jiā zhōng mín jiān fù rén jié fà zhě sān fēn chōu qí huán xiàng shàng zhí shū wèi fēi tiān jì
宋文元嘉中,民间妇人结发者,三分抽其鬟,向上直梳,谓“飞天紒”。
liú sū jì
流苏髻
qīng yún bìn fà shén zhǎng měi shū tóu lì yú tà shàng yóu fú de yǐ wǎn jì zuǒ yòu yú fā gè cū yī zhǐ shù jié zuò tóng xīn dài chuí yú liǎng jiān yǐ zhū cuì shì zhī wèi zhī liú sū jì
轻云鬓发甚长,每梳头,立于榻上犹拂地,已绾髻,左右余发各粗一指,束结作同心带,垂于两肩,以珠翠饰之,谓之流苏髻。
fù jiā nǚ zǐ duō yǐ qīng sī xiào qí zhì
富家女子多以青丝效其制。
duàn bì
断臂
wǔ dài wáng níng qī lǐ shì níng jiā qīng qí zhī jiān wèi guó zhōu sī hù cān jūn yǐ jí zú yú guān
五代王凝妻李氏,凝家青、齐之间,为虢州司户参军,以疾卒于官。
níng sù pín yī zi shàng yòu
凝素贫,一子尚幼。
lǐ shì xié qí zi fù hái yǐ guī guò kāi fēng lǚ shè zhǔ rén bù yǔ qí sù
李氏携其子,负骸以归,过开封,旅舍主人不与其宿。
shì tiān mù lǐ shì bù kěn qù zhǔ rén qiān qí bì ér chū zhī lǐ shì tòng yuē wǒ wèi fù rén bù néng shǒu jié cǐ shǒu wéi rén suǒ zhí yé
适天暮,李氏不肯去,主人牵其臂而出之,李氏恸曰:“我为妇人,不能守节,此手为人所执耶!
bù kě yǐ cǐ shǒu bìng rǔ wú shēn
不可以此手并辱吾身。
suì yǐn fǔ duàn qí bì
”遂引斧断其臂。
kāi fēng yǐn wén zhī hòu xù lǐ shì ér chī qí zhǔ rén
开封尹闻之,厚恤李氏,而笞其主人。
jié ěr duàn bí
截耳断鼻
xià hóu lìng nǚ qiáo rén cáo shuǎng cóng dì wén shū qī
夏侯令女,谯人曹爽从弟文叔妻。
wén shū zǎo sǐ kǒng jiā bì gǎi jià nǎi duàn fà wèi xìn
文叔早死,恐家必改嫁,乃断发为信。
hòu jiā guǒ yù jià zhī lìng nǚ fù yǐ dāo jié liǎng ěr
后家果欲嫁之,令女复以刀截两耳。
jí shuǎng bèi zhū fū jiā yí miè yǐ jǐn fù shǐ rén fěng zhī lìng nǚ fù duàn bí ér bù gǎi qí zhí yì zhī zhì
及爽被诛,夫家夷灭已尽,父使人讽之,令女复断鼻,而不改其执义之志。
gē bí huǐ róng
割鼻毁容
gāo xíng liáng zhī jié fù róng yú sè měi yú xíng
高行,梁之节妇,荣于色,美于行。
fu zǎo sǐ bù jià
夫早死,不嫁。
liáng wáng shǐ xiāng pìn yān zài sān wǎng
梁王使相聘焉,再三往。
gāo xíng yuē fù rén zhī yì yī jiào bù gǎi
高行曰:“妇人之义,一醮不改。
wàng sǐ ér tān shēng qì yì ér cóng lì hé yǐ wéi rén
忘死而贪生,弃义而从利,何以为人?
nǎi yuán jìng chí dāo gē qí bí yuē wáng zhī qiú qiè zhě qiú yǐ sè yé
”乃援镜持刀割其鼻,曰:“王之求妾者,求以色耶。
xíng yú zhī rén dài kě shì yǐ
刑余之人,殆可释矣。
xiāng yǐ bào wáng jīng zhī yuē gāo xíng
”相以报王,旌之曰“高行”。
shǒu yì xiàn huǒ
守义陷火
bó jī sòng gòng gōng fū rén lǔ xuān gōng zhī nǚ
伯姬,宋共公夫人,鲁宣公之女。
gòng gōng zú bó jī guǎ jū
共公卒,伯姬寡居。
yè shī huǒ zuǒ yòu yuē fū rén kě bì hu
夜失火,左右曰:“夫人可避乎?
bó jī yuē fù rén zhī yì bǎo fù zài qián yè shǐ xià táng
”伯姬曰:“妇人之义,保傅在前,夜始下堂。
qǐng zhī zuǒ yòu yòu yuē fū rén shǎo bì hu
”顷之,左右又曰:“夫人少避乎?
bó jī yuē yuè yì ér shēng bù ruò shǒu yì ér sǐ
”伯姬曰:“越义而生,不若守义而死!
suì xiàn yú huǒ
”遂陷于火。
qǐng bèi fù yì
请备父役
nǚ juān
女娟。
zhào jiǎn zǐ fá chu yǔ jīn lì qī
赵简子伐楚,与津吏期;
lì zuì bù néng dù jiǎn zǐ yù shā zhī
吏醉,不能渡,简子欲杀之。
nǚ juān qǐng yǐ shēn dài yuē qiè fù shàng zuì kǒng xīn zhī fēi ér tǐ bù zhī tòng yě
女娟请以身代,曰:“妾父尚醉,恐心知非而体不知痛也。
jiǎn zǐ shì qí fù
”简子释其父。
jiāng dù shǎo jí zhě yī rén juān qǐng bèi fù yì jiǎn zǐ bù xǔ juān yuē tāng fá xià zuǒ cān pìn lí yòu cān pìn huáng ér fàng jié
将渡,少楫者一人,娟请备父役,简子不许,娟曰:“汤伐夏,左骖牝骊,右骖牝黄而放桀;
wǔ wáng fá yīn zuǒ cān pìn qí yòu cān pìn liú ér kè zhòu
武王伐殷,左骖牝骐,右骖牝骝而克纣。
zhǔ jūn dù yòng yī fù hé shāng
主君渡,用一妇何伤?
yīn fā hé jī zhī gē yǐ míng qí yì
”因发《河激之歌》,以明其意。
jiǎn zǐ yuè yuē xī zhě bù gǔ mèng qǔ qǐ cǐ nǚ yé
简子悦,曰:“昔者不谷梦娶,岂此女耶?
jiāng shǐ rén zhù fú yǐ wéi fū rén
”将使人祝祓,以为夫人。
juān yuē fù rén zhī dào fēi méi bù jià
娟曰:“妇人之道,非媒不嫁。
qiè yǒu yán qīn zài bù gǎn wén mìng
妾有严亲在,不敢闻命。
nǎi nà bì yú qí qīn ér qǔ wèi fū rén
”乃纳币于其亲,而娶为夫人。
yǐ shēn dāng xióng
以身当熊
féng zhāo yí féng fèng shì nǚ hàn yuán dì xuǎn rù gōng
冯昭仪,冯奉世女,汉元帝选入宫。
shàng xìng hǔ quān xióng yì chū zuǒ yòu jiē jīng zǒu
上幸虎圈,熊逸出,左右皆惊走。
wéi jié yú dāng xióng ér lì xióng jiàn shā
惟婕妤当熊而立,熊见杀。
shàng wèn féng yuē rén jiē jīng jù rǔ hé dāng xióng
上问冯曰:“人皆惊惧,汝何当熊?
duì yuē qiè wén měng shòu dé rén ér zhǐ kǒng zhì yù zuò gù yǐ shēn dāng zhī
”对曰:“妾闻猛兽得人而止,恐至御座,故以身当之。
shàng jiē tàn liáng jiǔ lì wèi zhāo yí
”上嗟叹良久,立为昭仪。
sù jǐn wèi xìng
速尽为幸
huáng fǔ guī qī shàn zhǔ wén gōng cǎo zhuàn
皇甫规妻善属文,工草篆。
guī zú dǒng zhuó hòu pìn zhī mà yuē jūn qiāng hú zhī zhǒng dú hài tiān xià yóu wèi zú yé
规卒,董卓厚聘之,骂曰:“君羗胡之种,毒害天下犹未足耶!
huáng fǔ shì wèi hàn zhōng chén
皇甫氏为汉忠臣。
jūn qí zǒu lì gǎn fēi lǐ yú shàng
君其走吏,敢非礼于上!
zhuō nù xuán qí tóu tíng zhōng biān piáo jiāo xià
”卓怒,悬其头庭中,鞭朴交下。
guī qī wèi chí zhàng zhě yuē sù jǐn wèi xìng
规妻谓持杖者曰:“速尽为幸。
yì bǎo
义保
lǔ xiào gōng zhī bǎo mǔ
鲁孝公之保母。
chū lǔ wǔ gōng shēng sān zi zhǎng kuò cì xì shǎo chēng
初,鲁武公生三子,长括,次戏,少称。
wǔ gōng cháo zhōu xuān wáng dài zi kuò xì tóng wǎng
武公朝周宣王,带子括、戏同往。
xuān wáng jiàn xì duān zhòng mìng wǔ gōng lì wèi shì zǐ
宣王见戏端重,命武公立为世子。
jí wǔ gōng hōng guó rén lì xì shì wèi yì gōng
及武公薨,国人立戏,是为懿公。
kuò zi bó yù shì yì gōng ér zì lì bìng yù qiú gōng zǐ chēng ér shā zhī
括子伯御弑懿公而自立,并欲求公子称而杀之。
yì bǎo wén jí yǐ jǐ zi wò gōng zǐ chuáng shàng jiāng gōng zǐ yì fú ér cáng tā suǒ
义保闻,即以己子卧公子床上,将公子易服而藏他所。
bó yù suì shā chuáng shàng gōng zi
伯御遂杀床上公子。
yì bǎo bào suǒ yì fú zhě bēn gōng zǐ zhī mǔ jiā
义保抱所易服者,奔公子之母家。
zhòng dài fū gǎn qí yì hé cí qǐng yú zhōu tiān zi mìng lù bó yù yǐ lì chēng shì wèi xiào gōng
众大夫感其义,合词请于周天子,命戮伯御以立称,是为孝公。
zhū hóu xián gāo bǎo mǔ zhī xíng ér hū wèi yì bǎo
诸侯咸高保母之行,而呼为“义保”。
zuò gē míng zhì
作歌明志
táo yīng lǔ guó táo mén zhī nǚ yě fu zǎo sǐ yǐ fǎng zhī fǔ gū
陶婴,鲁国陶门之女也,夫早死,以纺织抚孤。
lǔ rén wén qí shǎo měi jiē yù qiú pìn zhī
鲁人闻其少美,皆欲求聘之。
yīng wén ér zuò gē yǐ míng zhì yuē huáng hú zhī zǎo guǎ xī qī nián bù shuāng yuān jǐng dú sù xī bù suí zhòng xiáng bàn yè bēi míng xī gù xióng xì cháng tiān mìng zǎo guǎ xī dú sù kě shāng
婴闻而作歌以明志,曰:“黄鹄之早寡兮七年不双,鹓颈独宿兮不随众翔,半夜悲鸣兮故雄系肠,天命早寡兮独宿可伤!
guǎ fù niàn cǐ xī qì xià shù xíng
寡妇念此兮泣下数行。
wū hū āi zāi xī sǐ zhě bù kě wàng
呜呼哀哉兮死者不可忘!
fēi niǎo shàng rán xī kuàng yú zhēn liáng suī yǒu xián pǐ xī zhōng bù chóng xíng
飞鸟尚然兮况于贞良,虽有贤匹兮终不重行。
lǔ rén wén ér qǐ jìng wú fù gǎn yán wǎng pìn zhě
”鲁人闻而起敬,无复敢言往聘者。
tiān zǐ zhǔ hūn
天子主婚
hú shì zhě xué shì guǎng zhī nǚ
胡氏者,学士广之女。
jiě jìn yǔ guǎng tóng yì tóng kē tóng rù hàn lín
解缙与广同邑,同科,同入翰林。
yī rì tóng shì jiàn wén dì cè
一日,同侍建文帝侧。
dì yuē wén èr qīng jù de mèng xióng zhī zhào zhèn wéi zhǔ hūn lián zuò yīn yà
帝曰:“闻二卿俱得梦熊之兆,朕为主婚,联作姻娅。
guǎng duì yuē zuó wǎn jìn yǐ jǔ zǐ chén yì shēng nán nài hé
”广对曰:“昨晚缙已举子,臣亦生男,奈何!
dì xiào yuē zhèn yì rú cǐ dìng dàng chǎn nǚ
”帝笑曰:“朕意如此,定当产女。
hòu guǒ shì nǚ
”后果是女。
jiàn wén xùn guó jiě jìn wèi hàn dǐ zèn sǐ qī zǐ zhé shù guǎng suì hán méng
建文逊国,解缙为汉邸谮死,妻子谪戍,广遂寒盟。
shì qì yuē nǚ mìng suī jiǎn shí tiān zǐ zhǔ hūn hé gǎn zì qīng shī shēn
氏泣曰:“女命虽蹇,实天子主婚,何敢自轻失身?
nǎi gē qù zuǒ ěr yǐ míng zhì
”乃割去左耳以明志。
rén zōng dēng jí zhào zèng jìn jué yìn zǐ zhōng shū shè rén gěi jiǎ yǔ hú shì hé jǐn
仁宗登极,诏赠缙爵,荫子中书舍人,给假与胡氏合卺;
fù cì jīn bì tiān zhuāng wén zhě róng zhī
复赐金币添妆,闻者荣之。