dào jiā sān bǎo
道家三宝
tài jīng yuē yǎn zhě shén zhī yǒu bí zhě qì zhī hù wěi lǘ zhě jīng zhī lù
《太经》曰:眼者神之牖,鼻者气之户,尾闾者精之路。
rén duō shì zé shén hào duō xi zé qì xū duō yù zé jīng jié
人多视则神耗,多息则气虚,多欲则精竭。
wù xū bì mù yǐ yǎng shén tiáo xī yǐ yǎng qì jiān bì xià yuán yǐ yǎng jīng
务须闭目以养神,调息以养气,坚闭下元以养精。
jīng qì chōng zé qì yù qì yù zé shén wán
精气充则气裕,气裕则神完。
shì wèi dào jiā sān bǎo
是谓道家三宝。
sān quán
三全
dòng líng jīng yuē dǎo jīn gǔ zé xíng quán jiǎn qíng yù zé shén quán jìng yán lù zé fú quán
《洞灵经》曰:导筋骨则形全,剪情欲则神全,靖言路则福全。
bǎo cǐ sān quán shì wèi shèng xián
保此三全,是谓圣贤。
qiān gǒng
铅汞
dōng pō zhì lín yuē rén shēng sǐ zì kǎn lí kǎn lí jiāo zé shēng fēn zé sǐ
《东坡志林》曰:人生死自坎离,坎离交则生,分则死;
lí wèi xīn kǎn wèi shèn
离为心,坎为肾。
lóng zhě qiú yě jīng yě xuè yě chū yú shèn gān cáng zhī kǎn zhī wù yě
龙者,求也,精也,血也,出于肾肝,藏之坎之物也。
hǔ zhě qiān yě qì yě lì yě chū yú xīn fèi cáng zhī lí zhī wù yě
虎者,铅也,气也,力也,出于心肺,藏之离之物也。
bù xué dào zhě lóng cháng chū yú shuǐ lí fēi ér gǒng qīng hǔ cháng chū yú huǒ hǔ zǒu ér qiān kū
不学道者,龙常出于水,离飞而汞轻,虎常出于火,虎走而铅枯。
gù zhēn rén yuē lóng cóng huǒ lǐ chū hǔ xiàng shuǐ zhōng shēng
故真人曰:“龙从火里出,虎向水中生。
rén shēng néng zhèng zuò míng mù tiáo xī yǐ jiǔ zé dān tián shī ér shuǐ shàng xíng wěng rán rú yún zhēng yú ní wán
”人生能正坐瞑目,调息以久,则丹田湿而水上行,蓊然如云蒸于泥丸。
huǒ wèi shuǐ fēi fēi pèi yě rè bì cóng zhī suǒ wèi lóng cóng huǒ lǐ chū yě
火为水妃,妃,配也,热必从之,所谓龙从火里出也。
lóng chū yú huǒ zé lóng bù fēi ér gǒng bù gàn xún rì hòu nǎo mǎn ér yāo zú qīng cháng juǎn shé shì xuán yōng shàng è yě
龙出于火,则龙不飞而汞不干,旬日后,脑满而腰足轻,常卷舌舐悬雍上颚也。
jiǔ zé gǒng xià rù kǒu yàn sòng zhí zhì dān tián jiǔ zé huà wèi qiān suǒ wèi huǒ xiàng shuǐ zhōng shēng yě
久则汞下入口,咽送直至丹田,久则化为铅,所谓火向水中生也。
sān bì
三闭
shōu shì fǎn tīng nèi yán
收视,返听,内言。
bā qín
八禽
dào jīng yǒu xióng jīng niǎo shēn fú yù yuán jué chī shì hǔ gù jiāo xī guī suō wèi zhī bā qín
《道经》有熊经、鸟申、凫浴、猨躩、鸱视、虎顾、鷮息、龟缩,谓之八禽。
wǔ qì cháo yuán
五气朝元
yǐ yǎn bù shì ér hún zài gān
以眼不视,而魂在肝;
yǐ ěr bù tīng ér jīng zài shèn
以耳不听,而精在肾;
yǐ shé bù shēng ér shén zài xīn
以舌不声,而神在心;
yǐ bí bù xiù ér qì zài fèi
以鼻不嗅,而气在肺;
yǐ sì zhī bù dòng ér yì zài pí míng yuē wǔ qì cháo yuán
以四肢不动,而意在脾:名曰五气朝元。
sān huá jù dǐng
三华聚顶
yǐ jīng huà qì yǐ qì huà shén yǐ shén huà xū yuē sān huá jù dǐng
以精化气,以气化神,以神化虚,曰三华聚顶。
jiǔ yì
九易
wáng mǔ wèi hàn wǔ yuē zi dàn ài jīng wò gù bì qì tūn yè
王母谓汉武曰:子但爱精握固,闭气吞液。
yī nián yì qì èr nián yì xuè sān nián yì jīng sì nián yì mài wǔ nián yì suǐ liù nián yì pí qī nián yì gǔ bā nián yì fā jiǔ nián yì xíng
一年易气,二年易血,三年易精,四年易脉,五年易髓,六年易皮,七年易骨,八年易发,九年易形。
xíng yì zé biàn huà biàn huà zé dào chéng dào chéng zé wèi xiān rén
形易则变化,变化则道成,道成则为仙人。
sān guān
三关
huá yáng zhēn rén yuē zǐ shí fèi zhī jīng huá bìng zài shèn zhōng hào yuē jīn jīng
华阳真人曰:子时肺之精华并在肾中,号曰金晶。
jīng zhě jīn shuǐ wèi fēn fèi shèn zhī qì hé ér wéi yī
晶者,金水未分,肺肾之气,合而为一。
dāng shí yòng fǎ zì wěi lǘ xué xià guān bān zhì jiā jí zhōng guān zì zhōng guān bān zhì yù jīng shàng guān jié cì kāi guān yǐ hòu yī zhuàng sān guān zhí rù ní wán
当时用法,自尾闾穴下关搬至夹脊中关,自中关搬至玉京上关,节次开关以后,一撞三关,直入泥丸。
sān guān zhě hǎi bō duì dà gǔ jié wèi wěi lǘ xià guān yāo nèi liǎng shèn duì jiā jí wèi zhōng guān yī míng shuāng guān zuǒ yòu liǎng jiān zhèng zhōng yú xiōng dǐng xià huì chù gāo gǔ jié wèi yù zhěn shàng guān
三关者,海波对大骨节为尾闾下关,腰内两肾对夹脊为中关,一名双关,左右两肩正中,于胸顶下会处高骨节为玉枕上关。
cǐ wèi zhī sān guān
此谓之三关。
sān shī
三尸
liú hěn yù yì rén gào zhī yuē bì yù cháng shēng xiān qù sān shī
刘很遇异人,告之曰:“必欲长生,先去三尸。
rén shēn zhōng yǒu shén jiē yù rén shēng ér sān shī zhǐ yù rén sǐ
人身中有神,皆欲人生,而三尸只欲人死。
rén sǐ zé shén biàn ér shī chéng guǐ zǐ xī jì xiǎng de xīn xiǎng zhī
人死则神变,而尸成鬼,子息祭享,得歆享之。
rén mèng yǔ è rén zhēng dòu jiē shī yǔ shén zhàn yě
人梦与恶人争斗,皆尸与神战也。
míng tiān gǔ
鸣天鼓
dào shū xué dào zhī rén xū míng tiān gǔ yǐ zhào zhòng shén
道书:“学道之人须鸣天鼓,以召众神。
zuǒ xiāng kòu wèi tiān zhōng yòu xiāng kòu wèi tiān qìng shàng xià xiāng kòu wèi tiān gǔ
”左相叩为天钟,右相扣为天磬,上下相扣为天鼓。
ruò qū què bù xiáng zé míng zhōng fá guǐ líng yě
若阹却不祥,则鸣钟,伐鬼灵也;
zhì fú xié è zé míng qìng jí bǎi shén yě
制伏邪恶,则鸣磬,集百神也;
niàn dào zhì zhēn zé míng gǔ cháo zhēn shèng yě
念道至真,则鸣鼓,朝真圣也。
yào bì kǒu huǎn jiá shǐ shēng xū ér xiǎng yìng shēn
要闭口缓颊,使声虚而响应深。
sān qīng
三清
yù qīng yuán shǐ tiān zūn
玉清,元始天尊;
shàng qīng yù chén dào jūn jí líng bǎo tiān zūn
上清,玉宸道君,即灵宝天尊;
tài qīng hùn yuán lǎo jūn jí dào dé tiān zūn
太清,混元老君,即道德天尊。
lǎo jūn
老君
jí lǎo dān lǐ ěr zhe dào dé jīng wǔ qiān yán wéi dào jiā zhī zōng
即老聃李耳,着《道德经》五千言,为道家之宗。
yǐ qí nián lǎo gù hào qí shū yuē lǎo zi
以其年老,故号其书曰《老子》。
bó zhōu nán gōng jiǔ lóng jǐng qián yǒu shēng xiān guì liàn dān jǐng jiē qí yí jì
亳州南宫九龙井前,有升仙桧、炼丹井,皆其遗迹。
xiàn mén
羡门
zǐ yáng zhēn rén zhōu yì shān rù méng shān zhōng yù xiàn mén zi chéng bái lù pèi qīng máo zhī jié zài bài qǐ cháng shēng jué
紫阳真人周义山入蒙山中,遇羡门子乘白鹿,佩青髦之节,再拜乞长生诀。
xiàn mén yuē zi míng zài dān tái hé yōu bù xian
羡门曰:“子名在丹台,何忧不仙?
wò quán
偓佺
liè xiān chuán wò quán huái lǐ cǎi yào rén yě shí sōng shí xíng tǐ shēng máo sì cùn néng fēi xíng jié zú
《列仙传》:偓佺,槐里采药人也,食松实,形体生毛四寸,能飞行捷足。
hú gōng
壶公
hàn hú gōng mài yào xuán kōng hú yú shì sì yè zhé tiào rù hú zhōng fèi zhǎng fáng yú lóu shàng jiàn zhī zhī qí fēi cháng rén nǎi rì jìn bǐng ěr gōng yǔ yuē suí wǒ tiào rù hú zhōng shòu zi fāng shù
汉壶公卖药,悬空壶于市肆,夜辄跳入壶中,费长房于楼上见之,知其非常人,乃日进饼饵,公语曰:“随我跳入壶中,授子方术。
guǎng chéng zǐ
广成子
huáng dì wén guǎng chéng zǐ zài kōng tóng shān wǎng wèn cháng shēng zhī shù
黄帝闻广成子在崆峒山,往问长生之术。
guǎng chéng zǐ yuē bì jìng bì qīng wú láo ěr xíng wú yáo ěr jīng kě yǐ cháng shēng
广成子曰:“必静必清,毋劳尔形,无摇尔精,可以长生。
xǔ fēi qióng
许飞琼
xī wáng mǔ jiàng hàn wǔ dì diàn yǒu shì nǚ sì rén
西王母降汉武帝殿,有侍女四人。
dì wèn qí míng yuē xǔ fēi qióng dǒng shuāng chéng gǔ líng huá duàn ān xiāng
帝问其名,曰:“许飞琼,董双成,贾陵华,段安香。
ān qī shēng
安期生
mài yào hǎi biān qín shǐ huáng dōng yóu qǐng yǔ yán sān rì sān yè cì jīn bì shù qiān wàn chū zhì fù xiāng tíng ér qù liú yù xì wèi bào yí shū yǔ shǐ huáng yuē hòu shù shí nián qiú wǒ yú péng lái shān xià
卖药海边,秦始皇东游,请与言,三日三夜,赐金璧数千万,出置阜乡亭而去,留玉舄为报,遗书与始皇曰:“后数十年求我于蓬莱山下。
shēng yǐ zuì mò sǎ shí shàng jiē chéng táo huā
”生以醉墨洒石上,皆成桃花。
gé liǎng chén
隔两尘
wéi zi wēi shī shì dīng yuē yī rì cí qù wèi zi wēi yuē láng jūn dé dào shàng gé liǎng chén
韦子威师事丁约,一日辞去,谓子威曰:“郎君得道尚隔两尘。
rú jiā yuē shì shì jiā yuē jié dào jiā yuē chén yán zi wēi shàng yǒu liǎng shì chén yuán yě
”儒家曰世,释家曰劫,道家曰尘,言子威尚有两世尘缘也。
dì xíng xiān
地行仙
zhāng ān dào shēng rì dōng pō yǐ zhǔ zhàng wéi shòu yǒu shī yún xiān shēng zhēn shì dì xíng xiān zhù shì yīn xún wǔ bǎi nián
张安道生日,东坡以拄杖为寿,有诗云:“先生真是地行仙,住世因循五百年。
xiān tái láng
仙台郎
xù xiān chuán jìn hòu dào huá chen qǐ fēi shàng sōng dǐng xiè zhòng yuē yù huáng zhào wǒ wèi xiān tái láng jīn qù yǐ
《续仙传》:晋侯道华晨起,飞上松顶,谢众曰:“玉皇召我为仙台郎,今去矣。
xiān rén hǎo lóu jū
仙人好楼居
jiāo sì zhì hàn wǔ dì yǐ dào shì gōng sūn qīng yán xiān rén hǎo lóu jū yú shì zuò shǒu shān gōng jiàn zhāng ān gōng guāng míng gōng qiān mén wàn hù jiē jí chǐ mí yù shén xiān lái jū qí shàng yě
《郊祀志》:汉武帝以道士公孙卿言仙人好楼居,于是作首山宫,建章安宫、光明宫,千门万户,皆极侈靡,欲神仙来居其上也。
huà shuǐ chéng lù
画水成路
wú měng hǎo dào shù xié dì zǐ huí yù zhāng jiāng shuǐ dà jí rén bù dé dù
吴猛好道术,携弟子回豫章,江水大急,人不得渡。
měng yǐ shǒu zhōng shàn huà jiāng shuǐ héng liú suì chéng lù lù xú xíng ér guò
猛以手中扇画江水,横流遂成陆路,徐行而过。
shǎo qǐng shuǐ fù rú chū
少顷,水复如初。
xùn jiǔ jiù huǒ
噀酒救火
hòu hàn luán ba wèi shàng shū láng zhēng dàn shàng cì jiǔ xiàng shǔ xùn zhī yǒu sī zòu bù jìng ba xiè yuē chén yǐ chéng dū shī huǒ gù xùn jiǔ jiù zhī
后汉栾巴为尚书郎,正旦,上赐酒,向蜀噀之,有司奏不敬,巴谢曰:“臣以成都失火,故噀酒救之。
hòu chéng dōu zòu shī huǒ de yǔ ér miè yǔ zhōng yǒu jiǔ qì
”后成都奏失火,得雨而灭,雨中有酒气。
tǔ fàn chéng fēng
吐饭成蜂
liè xiān chuán gé xuán cóng zuǒ yuán fàng shòu jiǔ dān jīng
《列仙传》:葛玄从左元放受《九丹经》。
xian yǔ kè duì shí tǔ fàn chéng dà fēng shù bǎi fù zhāng kǒu fēng fēi rù kǒu jué zhī yòu chéng fàn
仙与客对食,吐饭成大蜂数百,复张口,蜂飞入口,嚼之,又成饭。
dà hàn shí bǎi xìng yōu zhī nǎi fēi fú zhe shè tiān dì huì míng dà yǔ rú zhù
大旱时,百姓忧之,乃飞符着社,天地晦瞑,大雨如注。
chì shí chéng yáng
叱石成羊
shén xiān chuán huáng chū píng nián yòu mù yáng yǒu yī dào shì yǐn rù jīn huà shān shí shì zhōng shù nián jiào yǐ dǎo yǐn
《神仙传》:黄初平年幼牧羊,有一道士引入金华山石室中,数年,教以导引。
qí xiōng chū qǐ biàn suǒ zhī hòu wèn yī dào shì yuē jīn huà shān yǒu mù ér
其兄初起遍索之,后问一道士,曰:“金华山有牧儿。
xiōng suí wǎng yǔ chū píng xiāng jiàn wèn yáng hé zài
”兄随往,与初平相见,问羊何在?
yuē zài shān dōng
曰:“在山东。
xiōng tóng wǎng jiàn bái shí biàn shān xià píng huà zhī jiē qǐ chéng yáng
”兄同往,见白石遍山下,平叱之,皆起成羊。
zuàn shí chéng dān
钻石成丹
zhēn yǔ fu xiān shēng rù jiāo shān lǎo jūn yǔ zhī mù zuàn shǐ chuān yī shí hòu wǔ chǐ yún chuān cǐ biàn dāng dé dào
《真语》:傅先生入焦山,老君与之木钻,使穿一石,厚五尺,云穿此便当得道。
fu rì yè zuān zhī jīng sì shí qī nián shí chuān suì de dān shēng xiān
傅日夜钻之,经四十七年,石穿,遂得丹升仙。
jiǎn luō chéng dié
剪罗成蝶
sòng qìng lì zhōng yǒu jiǔ gē zhě làng jì shì gài zhōng yàn wáng hū ér cì zhī jiǔ yīn qǐng yǐ jì yuè wáng
宋庆历中,有九哥者,浪迹市丐中,燕王呼而赐之酒,因请以技悦王。
nǎi qǐ huáng luó yī duān jīn jiǎn yī jù dié ér jiǎn suì zhī é chéng fēng dié wú shù huò jí wáng jīn xiù huò luàn qī gōng rén bìn huán
乃乞黄罗一端,金剪一具,叠而剪碎之,俄成蜂蝶无数,或集王襟袖,或乱栖宫人鬓鬟。
jiǔ gē fù hū zhī yī yī lái jí fù chéng yì pǐ luō
九哥复呼之,一一来集,复成一匹罗。
zhōng yǒu yī kōng rú yī dié zhī hén nǎi gōng rén ǒu zhuō zhī ěr
中有一空如一蝶之痕,乃宫人偶捉之耳。
wáng yuē cǐ dié kě fù wán luō fǒu
王曰:“此蝶可复完罗否?
jiǔ gē yuē bù bì gū liú yǐ biǎo yì
”九哥曰:“不必,姑留以表异。
yǔ kè
羽客
táng bǎo dà zhōng dào shì tán zǐ xiāo hào jīn mén yǔ kè
唐保大中,道士谭紫霄,号金门羽客。
wài dān nèi dān
外丹内丹
dào jiā suǒ pēng dǐng jīn shí wèi wài dān tǔ gù nà xīn wèi nèi dān
道家所烹鼎金石为外丹,吐故纳新为内丹。