太平广记 · 吕文仲 · Chapter 11 of 501

卷十·神仙十

PinyinModern Translation
Size

hé shàng gōng liú gēn li zhòng fu li yì qī wáng xìng zhào jù wáng yáo

河上公刘根李仲甫李意期王兴赵瞿王遥

hé shàng gōng

河上公

hé shàng gōng zhě mò zhī qí xìng zì hàn wén dì shí gōng jié cǎo wèi ān yú hé zhī bīn

河上公者,莫知其姓字,汉文帝时,公结草为庵于河之滨。

dì dú lǎo zi jīng pō hǎo zhī chì zhū wáng jí dà chén jiē sòng zhī

帝读老子经,颇好之,敕诸王及大臣皆诵之。

yǒu suǒ bù jiě shù shì shí rén mò néng dào zhī

有所不解数事,时人莫能道之。

wén shí jiē chēng hé shàng gōng jiě lǎo zi jīng yì zhǐ nǎi shǐ jī suǒ bù jué zhī shì yǐ wèn

闻时皆称河上公解老子经义旨,乃使赍所不决之事以问。

gōng yuē dào zūn dé guì fēi kě yáo wèn yě

公曰:“道尊德贵,非可遥问也。

dì jí xìng qí ān gōng wèn zhī

”帝即幸其庵,躬问之。

dì yuē pǔ tiān zhī xià mò fēi wáng tǔ

帝曰:“普天之下,莫非王土;

shuài tǔ zhī bīn mò fēi wáng chén

四海之内,没有不是君王的臣民。

yù zhōng sì dà wáng jū qí yī

域中‘四大’,王居其一。

zi suī yǒu dào yóu zhèn mín yě bù néng zì qū hé nǎi gāo hu

子虽有道,犹朕民也,不能自屈,何乃高乎?

gōng jí fǔ zhǎng zuò yuè rǎn rǎn zài xū kōng zhōng qù dì shù zhàng fǔ yǎng ér dá yuē yú shàng bù zhì tiān zhōng bù lèi rén xià bù jū de hé mín chén zhī yǒu

”公即抚掌坐跃,冉冉在虚空中,去地数丈,俯仰而答曰:“余上不至天,中不累人,下不居地,何民臣之有?

dì nǎi xià chē qǐ shǒu yuē zhèn yǐ bù dé tiǎn tǒng xiān yè cái xiǎo rèn dà yōu yú bù kān

”帝乃下车稽首曰:“朕以不德,忝统先业,才小任大,忧于不堪。

suī zhì shì shì ér xīn jìng dào zhí yǐ àn mèi duō suǒ bù liǎo wéi yuàn dào jūn yǒu yǐ jiào zhī

虽治世事而心敬道,直以暗昧,多所不了,唯愿道君有以教之。

gōng nǎi shòu sù shū èr juǎn yǔ dì yuē shú yán zhī cǐ jīng suǒ yí jiē le bù shì duō sì yǐ wù yǐ shì fēi qí rén

”公乃授素书二卷与帝曰:“熟研之,此经所疑皆了,不事多四矣,勿以示非其人。

yán bì shī qí suǒ zài

”言毕,失其所在。

xū yú yún wù huì míng tiān dì mǐn hé

须臾,云雾晦冥,天地泯合。

dì shén guì zhī

帝甚贵之。

lùn zhě yǐ wéi wén dì hǎo lǎo zi zhī yán shì bù néng jǐn tōng gù shén rén tè xià jiào zhī

论者以为文帝好老子之言,世不能尽通,故神人特下教之。

ér kǒng hàn wén xīn wèi zhì xìn gù shì shén biàn

而恐汉文心未至信,故示神变。

suǒ wèi shèng rén wú cháng xīn yǐ bǎi xìng xīn wèi xīn yé

所谓圣人无常心,以百姓心为心耶。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

liú gēn

刘根

liú gēn zhě zì jūn ān jīng zhào cháng ān rén yě

刘根者,字君安,京兆长安人也。

shǎo míng wǔ jīng

少明五经。

yǐ hàn xiào chéng huáng dì suí hé èr nián jǔ xiào lián chú láng zhōng

以汉孝成皇帝绥和二年,举孝廉,除郎中。

hòu qì shì xué dào rù sōng gāo shān shí shì zhēng róng jùn jué zhī shàng zhí xià wǔ qiān yú zhàng

后弃世学道,入嵩高山石室,峥嵘峻绝之上,直下五千余丈。

dōng xià bù yī shēn máo zhǎng yī èr chǐ qí yán sè rú shí sì wǔ suì rén shēn mù duō xū bìn jiē huáng cháng sān sì cùn

冬夏不衣,身毛长一二尺,其颜色如十四五岁人,深目,多须鬓,皆黄,长三四寸。

měi yǔ zuò huò shí hū rán biàn zhe gāo guān xuán yī rén bù jué huàn zhī shí

每与坐,或时忽然变著高冠玄衣,人不觉换之时。

héng fǔ jūn zì shuō xiān zǔ yǔ gēn tóng suì zhě zhì wáng mǎng shí pín shǐ shǐ zhě qǐng gēn gēn bù kěn wǎng

衡府君自说,先祖与根同岁者,至王莽时,频使使者请根,根不肯往。

héng fǔ jūn shǐ fǔ yuàn wáng zhēn wèn qǐ jū gēn bù dá

衡府君使府掾王珍问起居,根不答。

zài lìng gōng céng zhào gōng wǎng shān dá jìng gēn wéi yán xiè fǔ jūn gèng wú tā yán

再令功曾赵公,往山达敬,根唯言谢府君,更无他言。

hòu yǐng chuān tài shǒu gāo fǔ jūn dào guān jùn mín dà yì sǐ zhě guò bàn tài shǒu jiā dà xiǎo xī dé bìng

后颖川太守高府君到官,郡民大疫,死者过半,太守家大小悉得病。

gāo fǔ jūn fù qiǎn zhēn wǎng qiú gēn qǐng xiāo chú yì qì zhī shù

高府君复遣珍往求根,请消除疫气之术。

zhēn kòu tóu shù fǔ jūn zhī yán gēn jiào yán yú tài suì gōng qì shàng jué de shēn sān chǐ yǐ shā zhe qí zhōng jí jiǔ wò zhī

珍叩头述府君之言,根教言于太岁宫气上,掘地深三尺,以沙着其中,及酒沃之。

jūn yī yán bìng zhě xī yù yì qì xún jué měi yòng yǒu xiào

君依言,病者悉愈,疫气寻绝,每用有效。

hòu tài shǒu zhāng fǔ jūn yǐ gēn wèi yāo qiǎn lì zhào gēn nǐ lù zhī

后太守张府君,以根为妖,遣吏召根,拟戮之。

yī fǔ gòng jiàn jūn fǔ jūn fǔ bù jiě

一府共谏君府,君府不解。

rú shì zhū lì dá gēn yù lìng gēn qù gēn bù tīng

如是诸吏达根,欲令根去,根不听。

fǔ jūn shǐ zhì qǐng gēn

府君使至,请根。

gēn yuē zhāng fǔ jūn yù wú hé wéi yé

根曰:“张府君欲吾何为耶?

jiān dāng zhì ěr

间当至耳。

ruò bù qù kǒng zhū jūn zhāo jiù wèi qīng děng bù gǎn lái hū wǒ yě

若不去,恐诸君招咎,谓卿等不敢来呼我也。

gēn shì rì zhì fǔ shí bīn kè mǎn zuò fǔ jūn shǐ wǔ shí yú rén chí dāo zhàng shéng suǒ ér lì gēn yán sè bù zuò

”根是日至府,时宾客满座,府君使五十余人,持刀杖绳索而立,根颜色不怍。

fǔ jūn liè shēng wèn gēn yuē ruò yǒu hé dào shù yě

府君烈声问根曰:“若有何道术也?

dá yuē wěi wěi

”答曰:“唯唯。

fǔ jūn yuē néng zhào guǐ hu

”府君曰:“能召鬼乎?

yuē néng

”曰:“能。

fǔ jūn yuē jì néng jí kě zhuō guǐ zhì tīng qián bù ěr dāng dà chuō

”府君曰:“既能,即可捉鬼至厅前,不尔,当大戳。

gēn yuē zhào guǐ zhì yì jiàn ěr

”根曰:“召鬼至易见耳。

jiè bǐ yàn jí zòu àn qiāng qiāng rán zuò tóng tiě zhī shēng wén yú wài

”借笔砚及奏按,鎗鎗然作铜铁之声,闻于外。

yòu cháng xiào xiào yīn fēi cháng qīng liàng wén zhě mò bù sù rán zhòng kè zhèn sǒng

又长啸,啸音非常清亮,闻者莫不肃然,众客震悚。

xū yú tīng shàng nán bì hū kāi shù zhàng jiàn bīng jiǎ sì wǔ bǎi rén

顷刻间只见大厅的南墙突然裂开了好几丈,涌进来四五百名穿甲戴盔的士兵。

chuán hū chì yī bīng shù shí rén jī dāo jiàn jiāng yī chē zhí cóng huài bì zhōng rù lái yòu huài bì fù rú gù

传呼赤衣兵数十人,赍刀剑,将一车,直从坏壁中入来,又坏壁复如故。

gēn chì xià chē shàng guǐ qí chì yī biàn nǎi fā chē shàng pī

根敕下车上鬼,其赤衣便乃发车上披。

jiàn xià yǒu yī lǎo wēng lǎo mǔ dà shéng fǎn fù qiú zhī xuán tóu tīng qián

见下有一老翁老姥,大绳反缚囚之,悬头厅前。

fǔ jūn shú shì zhī nǎi qí wáng fù mǔ yě

府君熟视之,乃其亡父母也。

fǔ jūn jīng è liú tì bù zhī suǒ cuò

府君惊愕流涕,不知所措。

guǐ nǎi zé fǔ jūn yuē wǒ shēng zhī shí rǔ guān wèi dá bù dé rǔ lù yǎng

鬼乃责府君曰:“我生之时,汝官未达,不得汝禄养。

wǒ sǐ rǔ hé wéi fàn shén xiān zūn guān shǐ wǒ bèi shōu kùn rǔ rú cǐ rǔ hé miàn mù lì yú rén jiān

我死,汝何为犯神仙尊官,使我被收,困辱如此,汝何面目立于人间?

fǔ jūn xià jiē kòu tóu xiàng gēn fú zuì shòu sǐ qǐng qiú fàng shè xiān rén

”府君下阶叩头,向根伏罪受死,请求放赦先人。

gēn chì wǔ bǎi bīng jiāng qiú chū sàn qiǎn zhī

根敕五百兵将囚出,散遣之。

chē chū qù nán bì kāi hòu chē guò bì fù rú gù

车出去南壁开,后车过,壁复如故。

jì shī chē suǒ zài

既失车所在。

gēn yì yǐn qù fǔ jūn chóu chàng huǎng hū zhuàng ruò fā kuáng qī dēng shí sǐ liáng jiǔ nǎi sū

根亦隐去,府君惆怅恍惚,状若发狂,妻登时死,良久乃苏。

yún jiàn fǔ jūn jiā xiān zhuō zhě dà nù yán rǔ hé gù fàn shén xiān zūn guān shǐ wǒ jiàn shōu jīn dāng lái shā rǔ

云“见府君家先捉者,大怒,言汝何故犯神仙尊官,使我见收,今当来杀汝。

qí hòu yī yuè fǔ jūn fū fù nán jiē zú

”其后一月,府君夫妇男皆卒。

fǔ yuàn wáng zhēn shù de jiàn

府掾王珍,数得见。

shù chéng yán sè huān rán shí fú dì kòu tóu qǐng wèn gēn xué xiān shí běn mò

数承颜色欢然时,伏地叩头,请问根学仙时本末。

gēn yuē wú xī rù shān jīng sī wú suǒ bú dào

根曰:“吾昔入山精思,无所不到。

hòu rú huá yīn shān jiàn yī rén chéng bái lù chē cóng zhě shí yú rén zuǒ yòu yù nǚ sì rén zhí cǎi xuán zhī jié jiē nián shí wǔ liù

后如华阴山,见一人乘白鹿车,从者十余人,左右玉女四人,执采旋之节,皆年十五六。

yú zài bài qǐ shǒu qiú qǐ yī yán

余载拜稽首,求乞一言。

shén rén nǎi gào yú yuē ěr wén yǒu hán zhòng fǒu

神人乃告余曰:‘尔闻有韩众否?

dá yuē shí wén yǒu zhī

’答曰:‘实闻有之。

shén rén yuē wǒ shì yě

’神人曰:‘我是也。

yú nǎi zì chén yuē mǒu shǎo hǎo dào ér bù yù míng shī

’余乃自陈曰:‘某少好道,而不遇明师。

pō xí fāng shū àn ér wèi zhī duō bù yàn qǐ gēn mìng xiāng bù yīng dù shì yě

颇习方书,按而为之,多不验,岂根命相不应度世也?

yǒu xìng jīn rì de yù dà shén shì gēn sù xī mèng xiǎng zhī yuàn yuàn jiàn āi lián cì qí yào jué

有幸今日得遇大神,是根宿昔梦想之愿,愿见哀怜,赐其要诀?

shén wèi kěn gào yú yú nǎi liú tì zì tuán zhòng qǐng

,神未肯告余,余乃流涕自抟,重请。

shén rén yuē zuò wú jiāng gào rǔ rǔ yǒu xiān gǔ gù de jiàn wú ěr

神人曰:‘坐,吾将告汝,汝有仙骨,故得见吾耳。

rǔ jīn suǐ bù mǎn xuè bù nuǎn qì shǎo nǎo jiǎn jīn xī ròu jū gù fú yào xíng qì bù dé qí lì

汝今髓不满,血不暖,气少脑减,筋息肉沮,故服药行气,不得其力。

bì yù cháng shēng qiě xiān zhì bìng shí èr nián nǎi kě fú xiān yào ěr

必欲长生,且先治病,十二年,乃可服仙药耳。

fu xiān dào yǒu shēng tiān niè yún zhě yǒu yóu xíng wǔ yuè zhě yǒu fú shí bù sǐ zhě

夫仙道有升天蹑云者,有游行五岳者,有服食不死者。

yǒu shī jiě ér xiān zhě

有尸解而仙者。

fán xiū xiān dào yào zài fú yào yào yǒu shàng xià xian yǒu shù pǐn

凡修仙道,要在服药,药有上下,仙有数品。

bù zhī fáng zhōng zhī shì jí xíng qì dǎo yǐn bìng shén yào zhě yì bù néng xian yě

不知房中之事,及行气导引并神药者,亦不能仙也。

yào zhī shàng zhě yǒu jiǔ zhuàn huán dān tài yǐ jīn yè fú zhī jiē lì dēng tiān bù jī rì yuè yǐ

药之上者,有九转还丹、太乙金液、服之皆立登天,不积日月矣。

qí cì yǒu yún mǔ xióng huáng zhī shǔ suī bù jí chéng yún jià lóng yì kě yì shǐ guǐ shén biàn huà cháng shēng

其次,有云母、雄黄之属,虽不即乘云驾龙,亦可役使鬼神,变化长生。

cì nǎi cǎo mù zhū yào néng zhì bǎi bìng bǔ xū zhù yán duàn gǔ yì qì bù néng shǐ rén bù sǐ yě

次乃草木诸药,能治百病,补虚驻颜,断谷益气,不能使人不死也。

shàng kě shǔ bǎi suì xià jí quán qí suǒ bǐng ér yǐ

上可数百岁,下即全其所禀而已。

bù zú jiǔ lài yě

不足久赖也。

yú dùn shǒu yuē jīn rì méng jiào nǎi tiān yě

’余顿首曰:‘今日蒙教,乃天也。

shén rén yuē bì yù cháng shēng xiān qù sān shī

’神人曰:‘必欲长生,先去三尸。

sān shī qù jí zhì yì dìng shì yù chú yě

三尸去,即志意定,嗜欲除也。

nǎi yǐ shén fāng wǔ piān jiàn shòu yún fú shī cháng yǐ yuè wàng huì shuò shàng tiān bái rén zuì guò sī mìng duó rén suàn shǐ rén bù shòu

’乃以神方五篇见授,云:‘伏尸常以月望晦朔上天,白人罪过,司命夺人算,使人不寿。

rén shēn zhōng shén yù de rén shēng ér shī yù de rén sǐ rén sǐ zé shén sàn wú xíng zhī zhōng ér chéng guǐ

人身中神,欲得人生,而尸欲得人死,人死则神散,无形之中而成鬼。

jì sì zhī zé xīn xiǎng gù yù rén sǐ yě

祭祀之则歆飨,故欲人死也。

mèng yǔ è rén dòu zhēng cǐ nǎi shī yǔ shén xiāng zhàn yě

梦与恶人斗争,此乃尸与神相战也。

yú nǎi cóng qí yán hé fú zhī suì yǐ de xiān

’余乃从其言,合服之,遂以得仙。

zhēn yòu měi jiàn gēn shū fú le yǒu suǒ hū zhào shì rén lái qǔ

”珍又每见根书符了,有所呼召,似人来取。

huò shù wén tuī wèn yǒu rén dá duì jí wén biān tà zhī shēng ér xī bú jiàn qí xíng jí dì shàng shí shí yǒu xuè mò cè qí duān yě

或数闻推问,有人答对,及闻鞭挞之声,而悉不见其形,及地上时时有血,莫测其端也。

gēn nǎi jiào zhēn shǒu yī xíng qì cún shén zuò sān gāng liù jì xiè guò shàng míng zhī fǎ

根乃教珍守一行气存神,坐三纲六纪,谢过上名之法。

gēn hòu rù jī tóu shān xiān qù

根后入鸡头山仙去。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

li zhòng fu

李仲甫

li zhòng fu zhě

李仲甫者。

fēng yì zhōng yì lǐ rén yě

丰邑中益里人也。

shǎo xué dào yú wáng jūn fú shuǐ dān yǒu xiào jiān xíng dùn jiǎ néng bù jué yǐn xíng nián bǎi yú suì zhuǎn shǎo

少学道于王君,服水丹有效,兼行遁甲,能步诀隐形,年百余岁,转少。

chū yǐn bǎi rì yī nián fù jiàn xíng hòu suì zhǎng yǐn dàn wén qí shēng yú rén duì huà yǐn shí rú cháng dàn bù kě jiàn

初隐百日,一年复见形,后遂长隐,但闻其声,与人对话,饮食如常,但不可见。

yǒu shū shēng xìng zhāng cóng xué yǐn xíng shù zhòng fu yán qīng xìng biǎn jí wèi zhōng jiào

有书生姓张,从学隐形术,仲甫言卿性褊急,未中教。

rán shǒu zhī bù zhǐ fèi yòng shù shí wàn yǐ gōng jiǔ shí shū wú suǒ de

然守之不止,费用数十万,以供酒食,殊无所得。

zhāng huàn zhī nǎi huái bǐ shǒu wǎng

张患之,乃怀匕首往。

xiān yǔ zhòng fu yǔ bì yīn yī qí shēng suǒ zài téng zú ér shàng bá bǐ shǒu zuǒ yòu cì zhuó

先与仲甫语毕,因依其声所在,腾足而上,拔匕首,左右刺斫。

zhòng fu yǐ zài chuáng shàng xiào yuē tiān xià nǎi yǒu rǔ bèi yú rén dào xué wèi de ér yù shā zhī

仲甫已在床上,笑曰:“天下乃有汝辈愚人,道学未得,而欲杀之。

wǒ níng de shā yé

我宁得杀耶?

wǒ zhēn néng sǐ rǔ

我真能死汝。

dàn shù qí wán yú bù zú jiān ěr

但恕其顽愚,不足间耳。

shǐ rén qǔ yī quǎn lái zhì shū shēng qián yuē shì wǒ néng shā quǎn fǒu

”使人取一犬来,置书生前曰:“视我能杀犬否。

quǎn shì zhì tóu yǐ duò dì fù yǐ pò

”犬适至,头已堕地,腹已破。

nǎi huà shū shēng yuē wǒ néng shǐ qīng rú quǎn xíng yǐ

乃叱书生曰:“我能使卿如犬行矣。

shū shēng xià dì kòu tóu nǎi zhǐ suì shè zhī

”书生下地叩头乃止,遂赦之。

zhòng fu yǒu xiāng shí rén jū xiāng qù wǔ bǎi yú lǐ cháng yǐ zhāng luo zì yè

仲甫有相识人,居相去五百余里,常以张罗自业。

yī dàn zhāng luo dé yī niǎo shì zhī nǎi zhòng fu yě yǔ bì bié qù

一旦张罗,得一鸟,视之乃仲甫也,语毕别去。

shì rì zhòng fu yǐ fù zhì jiā

是日,仲甫已复至家。

zài mín jiān sān bǎi yú nián hòu rù xī yuè shān qù bù fù hái yě

在民间三百余年,后入西岳山去,不复还也。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

li yì qī

李意期

li yì qī zhě běn shǔ rén chuán shì jiàn zhī hàn wén dì shí rén yě

李意期者,本蜀人,传世见之,汉文帝时人也。

wú qī xī

无妻息。

rén yù yuǎn xíng sù zhì zhě yì qī yǐ fú yǔ zhī bìng dān shū liǎng yè xià zé qiān lǐ jiē bù jìn rì ér hái

人欲远行速至者,意期以符与之,并丹书两腋下,则千里皆不尽日而还。

huò shuō sì fāng guó tǔ gōng guàn shì chán rén wèi zēng jiàn wén shuō zhě yì bù jiě

或说四方国土,宫观市鄽,人未曾见,闻说者意不解。

yì qī zé wèi cuō tǔ zuò zhī dàn yíng cùn qí zhōng wù jiē shì xū yú xiāo miè

意期则为撮土作之,但盈寸,其中物皆是,须臾消灭。

huò xíng bù zhī suǒ zhī yī nián xǔ fù huán

或行不知所之,一年许复还。

yú shì qǐ shí de wù jí dù yú pín rén

于是乞食得物,即度于贫人。

yú chéng dōu jiǎo zhōng zuò tǔ kū jū zhī dōng xià dān yī

于城都角中,作土窟居之,冬夏单衣。

yǐn shǎo jiǔ shí pú jí zǎo lì

饮少酒,食脯及枣栗。

liú xuán dé yù fá wú bào guān yǔ zhī sǐ shǐ yíng yì qī

刘玄德欲伐吴,报关羽之死,使迎意期。

yì qī dào shén jìng zhī wèn qí fá wú jí xiōng

意期到,甚敬之,问其伐吴吉凶。

yì qī bù dá ér qiú zhǐ huà zuò bīng mǎ qì zhàng shí shù wàn nǎi yī yī liè huài zhī yuē duō

意期不答,而求纸,画作兵马器杖十数万,乃一一裂坏之,曰:咄。

yòu huà zuò yī dà rén jué de mái zhī nǎi jìng hái qù

又画作一大人,掘地埋之,乃径还去。

bèi bú yuè guǒ wèi wú jūn suǒ bài shí yú wàn zhòng cái shù bǎi rén de hái

备不悦,果为吴军所败,十余万众,才数百人得还。

jiǎ qì jūn zī lüè jìn

甲器军资略尽。

xuán dé niàn nù suì zú yú yǒng ān gōng

玄德念怒,遂卒于永安宫。

yì qī shǎo yán rén yǒu suǒ wèn lüè bú duì dá

意期少言,人有所问,略不对答。

shǔ rén yǒu yōu huàn wǎng wèn zhī xiōng jí zì yǒu cháng hòu dàn zhàn qí yán sè

蜀人有忧患,往问之,凶吉自有常候,但占其颜色。

ruò huān yuè zé shàn cǎn qī zé è

若欢悦则善,惨戚则恶。

hòu rù láng yá shān zhōng bù fù jiàn chū yě

后入琅琊山中,不复见出也。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

wáng xìng

王兴

wáng xìng zhě yáng chéng rén yě jū hú gǔ zhōng nǎi fán mín yě

王兴者,阳城人也,居壶谷中,乃凡民也。

bù zhī shū wú xué dào yì

不知书、无学道意。

hàn wǔ shàng sōng shān dēng dà yú shí shì qǐ dào gōng shǐ dǒng zhòng shū dōng fāng shuò děng zhāi jié sī shén

汉武上嵩山,登大愚石室,起道宫,使董仲舒、东方朔等,斋洁思神。

zhì yè hū jiàn yǒu xiān rén zhǎng èr zhàng ěr chū tóu diān chuí xià zhì jiān

至夜,忽见有仙人,长二丈,耳出头巅,垂下至肩。

wǔ dì lǐ ér wèn zhī xiān rén yuē wú jiǔ yí zhī shén yě wén zhōng yuè shí shàng chāng pú yī cùn jiǔ jié kě yǐ fú zhī cháng shēng gù lái cǎi ěr

武帝礼而问之,仙人曰:“吾九嶷之神也,闻中岳石上菖蒲,一寸九节,可以服之长生,故来采耳。

hū rán shī shén rén suǒ zài

”忽然失神人所在。

dì gù shì chén yuē bǐ fēi fù xué dào fú shí zhě bì zhōng yuè zhī shén yǐ yù zhèn ěr

帝顾侍臣曰:“彼非复学道服食者,必中岳之神以喻朕耳。

wèi zhī cǎi chāng pú fú zhī

”为之采菖蒲服之。

jīng èr nián dì jué mèn bù kuài suì zhǐ

经二年,帝觉闷不快,遂止。

shí cóng guān duō fú rán mò néng chí jiǔ

时从官多服,然莫能持久。

wéi wáng xìng wén xiān rén jiào wǔ dì fú chāng pú nǎi cǎi fú zhī bù xī suì de cháng shēng

唯王兴闻仙人教武帝服菖蒲,乃采服之不息,遂得长生。

lín lǐ lǎo shào jiē yún shì shì jiàn zhī

邻里老少,皆云世世见之。

jìng bù zhī suǒ zhī

竟不知所之。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

zhào jù

赵瞿

zhào jù zhě zì zi róng shàng dǎng rén yě

赵瞿者,字子荣,上党人也。

de lài bìng zhòng chuí sǐ

得癞病,重,垂死。

huò gào qí jiā yún dāng jí shēng qì zhī ruò sǐ yú jiā zé shì shì zǐ sūn xiāng zhù ěr

或告其家云:“当及生弃之,若死于家,则世世子孙相蛀耳。

jiā rén wéi zuò yī nián liáng sòng zhì shān zhōng kǒng hǔ láng hài zhī cóng wài yǐ mù zhài zhī

”家人为作一年粮,送置山中,恐虎狼害之,从外以木寨之。

jù bēi shāng zì hèn zhòu yè tí qì

瞿悲伤自恨,昼夜啼泣。

rú cǐ bǎi yú rì yè zhōng hū jiàn shí shì qián yǒu sān rén wèn jù hé rén

如此百余日,夜中,忽见石室前有三人,问瞿何人。

jù dù shēn shān qióng lín zhī zhōng fēi rén suǒ xíng zhī chù bì shì shén líng

瞿度深山穷林之中,非人所行之处,必是神灵。

nǎi zì chén qǐ kòu tóu āi qiú

乃自陈乞,叩头哀求。

qí rén xíng zhū zhài zhōng yǒu rú yún qì liǎo wú suǒ ài

其人行诸寨中,有如云气,了无所碍。

wèn jù bì yù bìng yù dāng fú yào néng fǒu

问瞿“必欲病愈,当服药,能否?

jù yuē wú zhuàng duō zuì yīng cǐ è jí yǐ jiàn sǒng qì sǐ zài dàn xī

”瞿曰:“无状多罪,婴此恶疾,已见竦弃,死在旦夕。

ruò yuè zú gē bí ér kě huó yóu suǒ shén yuàn kuàng fú yào qǐ bù néng yě

若刖足割鼻而可活,犹所甚愿,况服药岂不能也。

shén rén nǎi yǐ sōng zǐ sōng bǎi zhī gè wǔ shēng cì zhī gào jù yuē cǐ bù dàn yù bìng dāng cháng shēng ěr

”神人乃以松子松柏脂各五升赐之,告瞿曰:“此不但愈病,当长生耳。

fú bàn kě yù yù jí wù fèi

服半可愈,愈即勿废。

jù fú zhī wèi jǐn bìng yù shēn tǐ qiáng jiàn nǎi guī jiā jiā rén wèi shì guǐ

”瞿服之未尽,病愈,身体强健乃归家,家人谓是鬼。

jù shuō qí yóu nǎi xǐ

具说其由,乃喜。

suì gèng fú zhī èr nián yán sè zhuǎn shǎo jī fū guāng zé zǒu rú fēi niǎo

遂更服之二年,颜色转少,肌肤光泽,走如飞鸟。

nián qī shí yú shí zhì tù jiē jué qí gǔ néng fù zhòng gèng bù pí jí

年七十余,食雉兔,皆嚼其骨,能负重,更不疲极。

nián bǎi qī shí yè wò hū jiàn wū jiān guāng yǒu rú jìng zhě yǐ wèn zuǒ yòu yún bú jiàn

年百七十,夜卧,忽见屋间光有如镜者,以问左右,云不见。

hòu yī rì yī shì nèi jǐn míng néng yè shū wén

后一日,一室内尽明,能夜书文。

zài jiàn miàn shàng yǒu èr rén cháng sān chǐ nǎi měi nǚ yě shén duān zhèng dàn xiǎo ěr xì qí bí shàng

再见面上有二人,长三尺,乃美女也,甚端正,但小耳,戏其鼻上。

rú cǐ èr nǚ shāo zhǎng dà zhì rú rén bù fù zài miàn shàng chū zài qián cè cháng wén qín sè zhī shēng xīn rán huān lè

如此二女稍长大,至如人,不复在面上,出在前侧,常闻琴瑟之声,欣然欢乐。

zài rén jiān sān bǎi yú nián cháng rú tóng zǐ yán sè rù shān bù zhī suǒ zhī

在人间三百余年,常如童子颜色,入山不知所之。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

wáng yáo

王遥

wáng yáo zhě zì bó liáo pó yáng rén yě yǒu qī wú zi

王遥者,字伯辽,鄱阳人也,有妻无子。

pō néng zhì bìng bìng wú bù yù zhě

颇能治病,病无不愈者。

yì bù jì sì bù yòng fú shuǐ zhēn yào qí xíng zhì bìng dàn yǐ bā chǐ bù pà fū zuò yú de bù yǐn bù shí xū yú bìng yù biàn qǐ qù

亦不祭祀,不用符水针药,其行治病,但以八尺布帕,敷坐于地,不饮不食,须臾病愈,便起去。

qí yǒu xié mèi zuò huò zhě yáo huà dì zuò yù yīn zhào hū zhī jiē jiàn qí xíng rù zài yù zhōng huò hú lí tuó shé zhī lèi nǎi zhǎn ér fán shāo zhī bìng zhě jí yù

其有邪魅作祸者,遥画地作狱,因召呼之,皆见其形,入在狱中,或狐狸鼍蛇之类,乃斩而燔烧之,病者即愈。

yáo yǒu zhú qiè zhǎng shù cùn yǒu yī dì zǐ xìng qián suí yáo shù shí nián wèi cháng jiàn yáo kāi zhī

遥有竹箧,长数寸,有一弟子姓钱,随遥数十年,未尝见遥开之。

yī yè dà yǔ huì míng yáo shǐ qián yǐ jiǔ jié zhàng dān cǐ qiè jiāng qián chū mào yǔ ér xíng yáo jí dì zǐ yī jiē bù shī

一夜,大雨晦暝,遥使钱以九节杖担此箧,将钱出,冒雨而行,遥及弟子衣皆不湿。

suǒ háng dào fēi suǒ céng jīng yòu cháng yǒu liǎng jù huǒ dǎo qián

所行道非所曾经,又常有两炬火导前。

yuē xíng sān shí lǐ xǔ dēng xiǎo shān rù shí shì shì zhōng yǒu èr rén

约行三十里许,登小山,入石室,室中有二人。

yáo jì zhì qǔ dì zǐ suǒ dān qiè fā zhī zhōng yǒu wǔ shé zhú huáng sān méi

遥既至,取弟子所担箧发之,中有五舌竹簧三枚。

yáo zì gǔ yī méi yǐ èr méi yǔ shì zhōng èr rén bìng zuò gǔ zhī

遥自鼓一枚,以二枚与室中二人,并坐鼓之。

liáng jiǔ yáo cí qù shōu sān huáng jiē nà qiè zhōng shǐ qián dān zhī

良久,遥辞去,收三簧,皆纳箧中,使钱担之。

shì zhōng èr rén sòng chū yǔ yáo yuē qīng dāng zǎo lái hé wéi jiǔ zài sú jiān

室中二人送出,语遥曰:“卿当早来,何为久在俗间。

yáo dá yuē wǒ rú shì dāng lái yě

”遥答曰:“我如是当来也。

yáo huán jiā bǎi rì tiān fù yǔ yáo yè hū dà zhì zhuāng

”遥还家百日,天复雨,遥夜忽大治装。

yáo xiān yǒu gé dān yī jí gé bù jīn yǐ wǔ shí yú nián wèi cháng zhe cǐ yè jiē qǔ zhe zhī

遥先有葛单衣及葛布巾,已五十余年未尝着,此夜皆取着之。

qí qī jí wèn yuē yù shě wǒ qù hu

其妻即问曰:“欲舍我去乎?

yáo yuē zàn xíng ěr

”遥曰:“暂行耳。

qī yuē dāng jiāng qián qù bù

”妻曰:“当将钱去不?

yáo yuē dú qù ěr

”遥曰:“独去耳。

qī jí qì tì yuē wèi qiě fù shǎo liú

”妻即泣涕曰:“为且复少留。

yáo yuē rú shì hái ěr

”遥曰:“如是还耳。

yīn zì dān qiè ér qù zhī suì bù fù hái

”因自担箧而去之,遂不复还。

hòu sān shí yú nián dì zǐ jiàn yáo zài mǎ tí shān zhōng yán sè gèng shǎo gài dì xian yě

后三十余年,弟子见遥在马蹄山中,颜色更少,盖地仙也。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

✦ You read 卷十·神仙十

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.