太平广记 · 吕文仲 · Chapter 100 of 501

卷九十九·释证一

PinyinModern Translation
Size

sēng huì xiáng ā yù wáng xiàng wáng huái zhī huì níng líng yǐn sì hóu qìng dà yè kè sēng gé xiàng guāng míng sì shí guāng fú li dà ān wéi zhī shí liú gōng xìn qī

僧惠祥阿育王像王淮之惠凝灵隐寺侯庆大业客僧蛤像光明寺十光佛李大安韦知十刘公信妻

sēng huì xiáng

僧惠祥

dōng jìn yì xī chū jīn líng cháng gàn sì sēng huì xiáng yǔ fǎ xiàng lián táng ér jū

东晋义熙初,金陵长干寺僧惠祥与法向连堂而居。

yè sì gēng zhōng huì xiáng yáo huàn xiàng zàn lái

夜四更中,惠祥遥唤向暂来。

xiàng wǎng shì xiáng xiáng yǎng mián jiāo shǒu xiōng xiōng yuán zuò nǎo jù míng chāo běn gǎi shàng

向往视祥,祥仰眠,交手胸(胸原作脑,据明抄本改)上。

yún kě jiě wǒ shǒu zú shéng

云:“可解我手足绳。

xiàng yuē bìng wú shéng yě

”向曰:“并无绳也。

huì xiáng yīn de zhuàn dòng yún shì yǒu rén zhòng fù wǒ shǒu zú biān chuí jiāo xià wèn hé gù niè shī yòu yǔ xiáng yún ruò gèng bù zhǐ dāng rù yú liǎng shān jiān kē zhī

”惠祥因得转动,云:“适有人众缚我手足,鞭棰交下,问何故啮虱,又语祥云:‘若更不止,当入于两山间磕之。

xiáng zì hòu jiè yú niè shī yān

’”祥自后戒于啮虱焉。

chū sān jiào zhū yīng

(出《三教珠英》)

ā yù wáng xiàng

阿育王像

cháng shā sì yǒu ā yù wáng xiàng xiāng chuán shì ā yù wáng nǚ suǒ zào

长沙寺有阿育王像,相传是阿育王女所造。

tài yuán zhōng yè fú zhì jiāng jīn yú rén jiàn yì guāng rú zhòu ér zhū sì yǐ qiān rén yíng zhī nì rán bù dòng

太元中,夜浮至江津,渔人见异光如昼,而诸寺以千人迎之,嶷然不动。

cháng shā sì yì fǎ shī zhě cāo xíng jīng kǔ nǎi lǜ shí sēng zhì chéng qí qǐ jí shǐ jiù niǎn

长沙寺翼法师者,操行精苦,乃率十僧,至诚祈启,即使就辇。

zhì qí mò xiàng cháng yè xíng bù zhī zhě yǐ shuò cì zhī zuò tóng shēng ér dào

至齐末,像常夜行,不知者以槊刺之,作铜声而倒。

měi nán cháo dà shì jí zāi yì bì xiān liú hàn shù rì

每南朝大事及灾役,必先流汗数日。

zì xiàng jiào yǐ lái zuì wéi líng yìng yě

自像教以来,最为灵应也。

chū zhǔ gōng yí shì

(出《渚宫遗事》)

wáng huái zhī

王淮之

sòng wáng huái zhī zì yuán céng láng yá rén yě

宋王淮之字元曾,琅琊人也。

shì shàng rú yè bù xìn fó fǎ

世尚儒业,不信佛法。

cháng wèi shēn shén jù miè níng yǒu sān shì yé

常谓身神俱灭,宁有三世耶?

yuán jiā zhōng wèi dān yáng lìng

元嘉中,为丹阳令。

shí nián dé bìng jué qì shǎo shí hái fù zàn sū

十年,得病绝气,少时还复暂苏。

shí jiàn kāng lìng hè dào lì shěng jí shì huì xià chuáng

时建康令贺道力省疾,适会下床。

huái zhī yǔ dào lì yuē shǐ zhī shì jiào bù xū rén sǐ shén cún xìn yǒu zhēng yǐ

淮之语道力曰:“始知释教不虚,人死神存,信有征矣。

dào lì yuē míng fǔ shēng píng zhì lùn bù ěr jīn hé jiàn ér nǎi yì zhī yé

”道力曰:“明府生平置论不尔,今何见而乃异之耶?

huái zhī liǎn méi dá yún shén shí bù jìn fó jiào bù dé bù xìn

”淮之敛眉答云:“神实不尽,佛教不得不信。

yǔ qì ér zhōng

”语讫而终。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

huì níng

惠凝

yuán wèi shí luò zhōng chóng zhēn sì yǒu bǐ qiū huì níng sǐ qī rì hái huó

元魏时,洛中崇真寺有比丘惠凝死七日还活。

yún yán luó wáng jiǎn yuè yǐ cuò míng fàng miǎn

云:“阎罗王检阅,以错名放免。

huì níng jù shuō guò qù zhī shì yǒu bǐ qiū wǔ rén tóng yuè

”惠凝具说过去之事,有比丘五人同阅。

yī bǐ qiū yún bǎo míng sì zhì shèng yǐ zuò chán kǔ xíng de shēng tiān táng

一比丘云宝明寺智圣,以坐禅苦行,得升天堂。

yǒu yī bǐ qiū shì bō rě sì dào pǐn yǐ sòng niè pán jīng sì shí juǎn

有一比丘是般若寺道品,以诵涅槃经四十卷。

yì shēng tiān táng

亦升天堂。

yǒu yī bǐ qiū yún shì róng jué sì yù mó zuì jiǎng niè pán huá yán lǐng zhòng qiān rén

有一比丘云是融觉寺昙谟最,讲涅槃、华严,领众千人。

yán luó wáng yuē jiǎng jīng zhě xīn huái bǐ wǒ yǐ jiāo líng wù bǐ qiū zhōng dì yī cū xíng

阎罗王曰:“讲经者,心怀彼我,以骄凌物,比丘中第一粗行。

jīn wéi shì zuò chán sòng jīng bù wèn jiǎng jīng

今唯试坐禅诵经,不问讲经。

qí yù mó zuì yuē pín shēn lì dào yǐ lái wéi hǎo jiǎng jīng shí bù ān sòng

”其昙谟最曰:“贫身立道已来,唯好讲经,实不谙诵。

yán luó wáng lìng fù sī jí yǒu qīng yī shí rén sòng yù mó zuì xiàng xī běi mén wū shè jiē hēi shì fēi hǎo chù

”阎罗王令付司,即有青衣十人,送昙谟最向西北门,屋舍皆黑,似非好处。

yǒu yī bǐ qiū yún shì chán lín sì dào hóng zì yún jiào huà sì bèi tán yuè zào yī qiè jīng rén zhōng xiàng shí qū

有一比丘云是禅林寺道弘,自云:“教化四辈檀越,造一切经人中像十躯。

yán luó wáng yuē shā mén zhī tǐ bì xū shè xīn shǒu dào zhì zài chán sòng

”阎罗王曰:“沙门之体,必须摄心守道,志在禅诵。

bù gàn shì shì bù zuò yǒu wéi

不干世事,不作有为。

suī zào zuò jīng xiàng zhèng yù de tā rén cái wù jì dé cái wù tān xīn jì qǐ míng chāo běn chén xiào běn jì qǐ zuò jí qǐ xià yòu yǒu jì huái tān xīn sì zì

虽造作经像,正欲得他人财物,既得财物,贪心既起(明抄本、陈校本既起作即起,下又有既怀贪心四字)。

biàn shì sān dú bù chū jù zú fán nǎo

便是三毒不出,具足烦恼。

yì fù sī réng yǔ yù mó zuì tóng rù hēi mén

”亦付司,仍与昙谟最同入黑门。

yǒu yī bǐ qiū yún shì líng jué sì bǎo míng zì yún chū jiā zhī xiān cháng cháng yuán zuò dì jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi zuò lǒng xī tài shǒu

有一比丘云是灵觉寺宝明,自云:“出家之先,常(常原作帝,据明抄本、陈校本改)作陇西太守。

zào líng jué sì chéng jí qì guān rù dào

造灵觉寺成,即弃官入道。

suī bù chán sòng lǐ bài bù quē

虽不禅诵,礼拜不缺。

yán luó wáng yuē qīng zuò tài shǒu zhī rì qū lǐ wǎng fǎ jié duó mín cái jiǎ zuò cǐ sì fēi qīng zhī lì hé láo shuō cǐ

”阎罗王曰:“卿作太守之日,曲理枉法,劫夺民财,假作此寺,非卿之力,何劳说此。

yì fù qīng yī sòng rù hēi mén

”亦付青衣送入黑门。

shí wèi tài hòu wén zhī qiǎn huáng mén shì láng xú gē yī huì níng suǒ shuō jí fǎng bǎo míng děng sì

时魏太后闻之,遣黄门侍郎徐纥依惠凝所说即访宝明等寺。

chéng dōng yǒu bǎo míng sì chéng zhōng yǒu bō rě sì chéng xi yǒu róng jué chán lín líng jué děng sān sì

城东有宝明寺、城中有般若寺、城西有融觉、禅林、灵觉等三寺。

bìng wèn zhì shèng dào pǐn yù mó zuì dào hóng bǎo míng děng jiē shí yǒu zhī

并问智圣、道品、昙谟最、道弘、宝明等,皆实有之。

jí qǐng zuò chán sēng yī bǎi rén

即请坐禅僧一百人。

cháng zài diàn zhōng gōng yǎng zhī

常在殿中供养之。

zhào bù tīng chí jīng xiàng zài xiàng lù qǐ suǒ

诏不听持经像在巷路乞索。

ruò sī yòng cái wù zào jīng xiàng zhě rèn yì

若私用财物造经像者任意。

huì níng yì rù bái lù shān yǐn jū xiū dào

惠凝亦入白鹿山,隐居修道。

zì cǐ yǐ hòu jīng yì zhī bǐ qiū jiē shì chán sòng bù fù yǐ jiǎng jīng wéi yì

自此以后,京邑之比丘皆事禅诵,不复以讲经为意。

chū luò yáng jì

(出《洛阳记》)

líng yǐn sì

灵隐寺

gāo qí chū shā mén bǎo gōng zhě sōng shān gāo qī shì yě

高齐初,沙门宝公者,嵩山高栖士也。

qiě cóng lín lǜ xiàng bái lù shān yīn mí shī dào

且从林虑向白鹿山,因迷失道。

rì jiāng yú zhōng hū wén zhōng shēng

日将禺中,忽闻钟声。

xún xiàng ér jìn yán xiù zhòng zǔ dēng zhì ér qū nǎi jiàn yī sì

寻向而进,岩岫重阻,登陟而趋,乃见一寺。

dú jù shēn lín shān mén zhèng nán hè yì huī huàn

独据深林,山门正南,赫奕辉焕。

qián zhì mén suǒ kàn é líng yǐn sì

前至门所,看额灵隐寺。

mén wài wǔ liù quǎn qí quǎn rú niú bái máo hēi huì huò yǒng huò wò huí móu miǎn bǎo

门外五六犬,其犬如牛,白毛黑喙,或踊或卧,回眸眄宝。

bǎo bù jiāng fǎn xū yú jiàn hú sēng wài lái

宝怖将返,须臾,见胡僧外来。

bǎo huàn bù yīng yì bù huí gù zhí rù mén nèi

宝唤不应,亦不回顾,直入门内。

quǎn yì suí zhī

犬亦随之。

liáng jiǔ bǎo jiàn rén jiàn cì rù mén wū yǔ sì zhōu mén fáng bìng bì

良久,宝见人渐次入门,屋宇四周,门房并闭。

jìn zhì jiǎng táng wéi jiàn chuáng tà gāo zuò yǎn rán bǎo rù xī nán yú chuáng shàng zuò

进至讲堂,唯见床榻高座俨然,宝入西南隅床上坐。

jiǔ zhī hū wén dōng jiān yǒu shēng yǎng shì jiàn kāi kǒng rú jǐng dà bǐ qiū qián hòu cóng kǒng fēi xià suì zhì wǔ liù shí rén

久之,忽闻东间有声,仰视,见开孔如井大,比丘前后从孔飞下,遂至五六十人。

yī wèi zuò qǐ zì xiāng jiè wèn jīn rì zhāi shí hé chǔ shí lái

依位坐乞,自相借问,今日斋时,何处食来。

huò yán yù zhāng chéng dū cháng ān lǒng yòu jì běi lǐng nán wǔ tiān zhú děng wú chǔ bù zhì dòng jí qiān wàn yú lǐ

或言豫章、成都、长安、陇右、蓟北、岭南、五天竺等,无处不至,动即千万余里。

mò hòu yī sēng cóng kōng ér xià

末后一僧从空而下。

zhū rén jìng wèn lái hé tài chí

诸人竞问:“来何太迟?

dá yuē jīn rì xiāng zhōu chéng dōng bǐ àn sì jiàn chán shī jiǎng huì gè gè jū yì

”答曰:“今日相州城东彼岸寺鉴禅师讲会,各各居义。

yǒu yī hòu shēng cōng jùn nán wèn cí yīn fēng qǐ shū wèi kě guān

有一后生聪俊,难问词音锋起,殊为可观。

bù jué suì wǎn

不觉遂晚。

bǎo běn shì jiàn wèi hé shàng jì wén cǐ yǔ wàng de cān huà yīn zhěng yī ér qǐ bái zhū sēng yuē jiàn shì bǎo hé shàng

”宝本事鉴为和尚,既闻此语,望得参话,因整衣而起,白诸僧曰:“鉴是宝和尚。

zhū sēng zhí shì bǎo

”诸僧直视宝。

qǐng zhī yǐ shī líng yǐn sì suǒ zài yǐ

顷之,已失灵隐寺所在矣。

bǎo dàn dú zuò yú zhà mù zhī shàng yī wú suǒ jiàn wéi dǔ yán gǔ

宝但独坐于柞木之上,一无所见,唯睹岩谷。

qín niǎo xiáng jí xuān luàn

禽鸟翔集喧乱。

jí chū shān yǐ wèn yú shàng tǒng fǎ shī

及出山,以问于尚统法师。

fǎ shī yuē cǐ sì shí zhào shí fó tú chéng fǎ shī suǒ zào zhě nián suì jiǔ yuǎn xián shèng jū zhī fēi fán suǒ zhù huò chén huò yǐn qiān xǐ wú dìng

法师曰:“此寺石赵时佛图澄法师所造者,年岁久远,贤圣居之、非凡所住、或沉或隐、迁徙无定。

jīn shān xíng zhě yóu wén zhōng shēng yān

今山行者,犹闻钟声焉。

chū hóu jūn sù jīng yì jì

(出《侯君素旌异记》)

hóu qìng

侯庆

sòng nán yáng rén hóu qìng yǒu tóng xiàng yī qū kě gāo chǐ yú

宋南阳人侯庆有铜像一躯,可高尺余。

qìng yǒu niú yī tóu nǐ huò wèi jīn sè yù yǒu jí shì suì yǐ niú yǔ tā yòng zhī

庆有牛一头,拟货为金色,遇有急事,遂以牛与他用之。

jīng èr nián qìng qī mǎ shì hū mèng cǐ xiàng wèi zhī yuē qīng fū fù fù wǒ jīn sè jiǔ ér bù cháng

经二年,庆妻马氏忽梦此像谓之曰:“卿夫妇负我金色,久而不偿。

jīn qǔ qīng r chǒu duō yǐ chōng jīn sè

今取卿儿丑多,以充金色。

mǎ shì wù jué ér xīn bù ān

”马氏寤觉而心不安。

zhì xiǎo chǒu duō de bìng ér wáng

至晓,丑多得病而亡。

qìng nián wǔ shí yú wéi yǒu yī zi bēi āi zhī shēng gǎn yú xíng lù

庆年五十余,唯有一子,悲哀之声,感于行路。

chǒu duō wáng rì xiàng hū zì yǒu jīn sè guāng zhào sì lín lín lǐ zhī nèi xián wén xiāng qì

丑多亡日,像忽自有金色,光照四邻,邻里之内,咸闻香气。

dào sú zhǎng yòu jiē lái guān zhǔ yān

道俗长幼,皆来观瞩焉。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

dà yè kè sēng

大业客僧

duò dà yè zhōng yǒu kè sēng xíng zhì tài shān miào qiú jì sù

隋大业中,有客僧行至泰山庙求寄宿。

miào lìng yuē cǐ wú bié shè wéi shén miào wǔ xià kě sù rán ér lái cǐ jì sù zhě zhé sǐ

庙令曰:“此无别舍,唯神庙庑下可宿,然而来此寄宿者辄死。

sēng yuē wú kǔ yě

”僧曰:“无苦也。

bù dé yǐ cóng zhī wèi shè chuáng yú wǔ xià

”不得已从之,为设床于庑下。

sēng zhì yè duān zuò sòng jīng

僧至夜,端坐诵经。

kě yī gēng wén wū zhōng huán pèi shēng

可一更,闻屋中环佩声。

xū yú shén chū wèi sēng lǐ bài

须臾神出,为僧礼拜。

sēng yuē wén cǐ sù zhě duō sǐ qǐ tán yuè hài zhī yé

僧曰:“闻此宿者多死,岂檀越害之耶?

yuàn jiàn hù zhī

愿见护之。

shén yuē yù sǐ zhě jiāng zhì wén dì zǐ shēng yīn zì jù sǐ fēi shā zhī yě

”神曰:“遇死者将至,闻弟子声,因自惧死,非杀之也。

yuàn shī wú lǜ

愿师无虑。

sēng yīn yán zuò tán shuō rú shí qǐng shí yīn wèn shén yuē wén shì rén chuán shuō yún tài shān zhì guǐ níng yǒu zhī yé

”僧因延坐谈说,如食顷时,因问神曰:“闻世人传说云:‘泰山治鬼,宁有之耶。

shén yuē dì zǐ báo fú yǒu zhī qǐ yù jiàn xiān wáng zhě hu

’”神曰:“弟子薄福有之,岂欲见先亡者乎?

sēng yuē yǒu liǎng tóng xué sēng xiān sǐ yuàn jiàn zhī

”僧曰:“有两同学僧先死,愿见之。

shén wèn qí míng yuē yī rén yǐ shēng rén jiān yī rén zài yù zuì zhòng bù kě huàn lái shī jiù jiàn kě yě

”神问其名,曰:“一人已生人间,一人在狱罪重,不可唤来,师就见可也。

sēng wén shén yuè yīn qǐ chū

”僧闻甚悦,因起出。

bù yuǎn ér zhì yī suǒ jiàn yù huǒ guāng yàn shén shèng

不远而至一所,见狱火光焰甚盛。

shén jiāng sēng rù yī yuàn yáo jiàn yī rén zài huǒ zhōng hào hū bù néng yán xíng biàn bù fù kě shi ér xuè ròu jiāo chòu lìng rén shāng xīn

神将僧入一院,遥见一人,在火中号呼,不能言,形变不复可识,而血肉焦臭,令人伤心。

shī bù yù lì guān mǐn rán qiú chū

师不欲历观,愍然求出。

é ér zhì miào yòu yǔ shén zuò yīn wèn yù jiù tóng xué yǒu de lǐ yé

俄而至庙,又与神坐,因问:“欲救同学,有得理耶?

shén yuē kě néng yǒu wèi xiě fǎ huá jīng zhě biàn yīng de tuō

”神曰:“可,能有为写法华经者,便应得脱。

jì ér jiāng shǔ shén cí sēng rù táng

”既而将曙,神辞僧入堂。

dàn ér miào lìng shì sēng bù sǐ guài yì zhī

旦而庙令视僧不死,怪异之。

sēng yīn wèi shuō

僧因为说。

réng jí shí wèi xiě fǎ huá jīng yī bù

仍即时为写法华经一部。

jīng jì chéng zhuāng yán bì yòu jiāng jīng jiù miào sù

经既成,庄严毕,又将经就庙宿。

qí yè shén chū rú chū huān xǐ lǐ bài wèi wèn lái yì

其夜神出如初,欢喜礼拜,慰问来意。

yǐ shì gào zhī

以事告之。

shén yuē dì zǐ zhī zhī

神曰:“弟子知之。

shī wèi xiě jīng shǐ shū tí mù bǐ yǐ tuō miǎn lìng chū shēng zài rén jiān yě

师为写经,始书题目,彼以脱免,令出生在人间也。

rán cǐ chù bù jié bù kě ān jīng yuàn shī hái wèi bǐ sòng xiàng zài sì zhōng

然此处不洁,不可安经,愿师还为彼送向在寺中。

yán yǔ jiǔ zhī jiāng xiǎo cí jué ér qù

”言语久之,将晓,辞诀而去。

chū míng bào jì

(出《冥报记》)

gé xiàng

蛤像

duò dì shì há suǒ shí bì jiān há wèi yú shù qiān wàn yǐ

隋帝嗜蛤,所食必兼蛤味,逾数千万矣。

hū yǒu yī há zhuī jī rú jiù dì yì zhī ān zhì jǐ shàng

忽有一蛤,椎击如旧,帝异之,安置几上。

yǐ yè yǒu guāng jí míng ròu zì tuō zhōng yǒu yī fú èr pú sà xiàng

乙夜有光,及明,肉自脱,中有一佛二菩萨像。

dì bēi huǐ shì bù shí há

帝悲悔,誓不食蛤。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yī shuō táng wén zōng huáng dì hǎo shí gé lí

一说,唐文宗皇帝好食蛤蜊。

yī rì zuǒ yòu fāng yíng pán ér jìn zhōng yǒu pī zhī bù yuán wú bù zì jù chén xiào bǔ liè zhě

一日,左右方盈盘而进,中有劈之不(原无不字,据陈校补)裂者。

wén zōng yí qí yì jí fén xiāng zhù zhī

文宗疑其异,即焚香祝之。

é qǐng zhī jiān qí há zì kāi zhōng yǒu èr rén xíng mào duān xiù tǐ zhì xī bèi luó jì yīng luò zú lǚ hàn dàn wèi zhī pú sà

俄顷之间,其蛤自开,中有二人,形貌端秀,体质悉备,螺髻璎珞,足履菡萏,谓之菩萨。

wén zōng suì zhì jīn sù tán xiāng hé yǐ yù xiè fù zhī cì xìng shàn sì lìng zhì jìng lǐ

文宗遂置金粟檀香合,以玉屑覆之,赐兴善寺,令致敬礼。

zhì huì chāng zhōng huǐ fó xiàng suì bù zhī suǒ zài

至会昌中,毁佛像,遂不知所在。

chū dù yáng zá biān

(出《杜阳杂编》)

guāng míng sì

光明寺

luò yáng yi shòu lǐ yǒu bāo xìn xiàn lìng duàn huī zhái dì xià cháng wén zhōng shēng shí jiàn wǔ sè guāng míng zhào yú táng yǔ

洛阳宜寿里有苞信县令段晖宅,地下常闻钟声,时见五色光明,照于堂宇。

huī shén yì zhī suì jué de de jīn xiàng yī qū kě gāo sān chǐ bìng yǒu èr pú sà fū shàng míng yún jìn tài shǐ èr nián wǔ yuè shí wǔ rì shì zhōng zhōng shū jiān xún xù zào

晖甚异之,遂掘地,得金像一躯,可高三尺,并有二菩萨,趺上铭云:“晋泰始二年五月十五日侍中中书监荀勖造。

huī suì shě zhái wèi guāng míng sì

”晖遂舍宅为光明寺。

xián yún cǐ shì xún xù gù zhái

咸云,此是荀勖故宅。

qí hòu dào zhě yù qiè cǐ xiàng xiàng yǔ pú sà hé shēng hē zéi

其后盗者欲窃此像,像与菩萨,合声喝贼。

dào zhě jīng bù jí shí yǔn dào

盗者惊怖,即时殒倒。

zhòng sēng wén xiàng jiào shēng suì qín zhī

众僧闻像叫声,遂擒之。

chū luò yáng qié lán jì

(出《洛阳伽蓝记》)

shí guāng fú

十光佛

fú sì xī běi yú yǒu suí cháo fó táng qí bì yǒu huà shí guāng fú zhě bǐ shì shén miào wèi tiān xià zhī piāo guān

福寺西北隅有隋朝佛堂,其壁有画十光佛者,笔势甚妙,为天下之摽冠。

yǒu shí zhě yún cǐ guó shǒu cài shēng zhī jī yě

有识者云,此国手蔡生之迹也。

cài shēng suí cháo yǐ shàn huà wén chū jiàn táng yǔ jì chéng yǒu sēng yǐ bǎi jīn mù shàn huà zhě de cài shēng

蔡生在隋代以擅长画画闻名,这座佛殿刚建成时,有个僧人以百两黄金的报酬召募善于画画的人,结果挑中了蔡生。

jì huà wèi rén yuē wú píng shēng suǒ huà duō yǐ dú jīn rì xià bǐ ruò yǒu guǐ shén yì ér chéng zhě

既画,谓人曰:“吾平生所画多矣,独今日下笔,若有鬼神翼而成者。

yóu shì cháng ān zhōng jǐn chuán qí míng

”由是长安中尽传其名。

zhēn guàn chū sì sēng yǐ cǐ táng nián yuè shāo jiǔ lǜ yī dàn yǒu cuī yí suì zhào shù gōng jí tǔ mù zhī fèi qiě yù xīn qí zhì

贞观初,寺僧以此堂年月稍久,虑一旦有摧圯,遂召数工,及土木之费,且欲新其制。

hū yī rì qún sēng zhāi yú sì tíng jì zuò yǒu sēng shí rén jù bái xī qīng shòu mào shén gǔ xiāng cì ér lái liè yú xí

忽一日,群僧斋于寺庭,既坐,有僧十人,俱白皙清瘦,貌甚古,相次而来,列于席。

shí bì xié qǐ rù fó táng zhōng qún sēng yì jì qí hòu

食毕偕起,入佛堂中,群僧亦继其后。

é ér shí rén hū wáng suǒ jiàn qún sēng xiāng gù jīng tàn zhě jiǔ zhī

俄而十人忽亡所见,群僧相顾惊叹者久之。

yīn shì běi bì shí guāng fú jiàn qí fēng dù yǔ xiàng zhě shí rén guǒ tóng

因视北壁十光佛,见其风度,与向者十人果同。

zì shì sēng bù gǎn huǐ qí táng qiě yòng jīng shí guāng zhī yì yě

自是僧不敢毁其堂,且用旌十光之易也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

li dà ān

李大安

táng lǒng xī li dà ān gōng bù shàng shū dà liàng zhī xiōng yě

唐陇西李大安,工部尚书大亮之兄也。

wǔ dé zhōng dà liàng rèn yuè zhōu zǒng guǎn dà ān zì jīng wǎng shěng zhī

武德中,大亮任越州总管,大安自京往省之。

dà liàng qiǎn nú bì shù rén cóng xiōng guī zhì gǔ zhōu lù qiáo sù yú nì lǚ

大亮遣奴婢数人从兄归,至谷州鹿桥,宿于逆旅。

qí nú yǒu móu shā dà ān zhě hou dà ān mián shú yè yǐ guò bàn nú yǐ xiǎo jiàn cì dà ān xiàng dòng zhī rèn zhe yú chuáng

其奴有谋杀大安者,候大安眠熟,夜已过半,奴以小剑刺大安项,洞之,刃著于床。

nú yīn bù bá ér táo

奴因不拔而逃。

dà ān jīng jué hū nú qí bù pàn zhě nú bì yù bá rèn dà ān yuē bá rèn biàn sǐ

大安惊觉,呼奴,其不叛者奴婢欲拔刃,大安曰:“拔刃便死。

kě xiān qǔ zhǐ bǐ zuò shū

可先取纸笔作书。

shū bì xiàn guān yì zhì yīn wèi bá rèn xǐ chuāng jiā yào dà ān suì jué

”书毕,县官亦至,因为拔刃,洗疮加药,大安遂绝。

hū rú mèng zhě jiàn yī wù zhǎng chǐ yú

忽如梦者,见一物长尺余。

kuò hòu sì wǔ cùn xíng sì zhū ròu qù de èr chǐ xǔ cóng hù rù

阔厚四五寸,形似猪肉,去地二尺许,从户入。

lái zhì chuáng qián qí zhōng yǒu yǔ yuē jí hái wǒ zhū ròu

来至床前,其中有语曰:“急还我猪肉。

dà ān yuē wǒ bù shí zhū ròu

”大安曰:“我不食猪肉。

yuán hé fù rǔ yé

缘何负汝耶?

wén hù wài yǒu yán yuē cuò yě

”闻户外有言曰:“错也。

cǐ wù jí hái cóng hù chū

”此物即还从户出。

dà ān réng jiàn tíng qián yǒu chí shuǐ qīng qiǎn kě ài chí xi àn shàng yǒu jīn xiàng kě gāo wǔ cùn

大安仍见庭前有池水,清浅可爱,池西岸上,有金像,可高五寸。

xū yú jiàn dà é huà wèi sēng pī jiā shā shén xīn jìng yǔ dà ān yuē bèi shāng yé wǒ jīn wèi rǔ tòng jiāng qù rǔ dāng píng fù

须臾渐大,俄化为僧,披袈裟甚新净,语大安曰:“被伤耶,我今为汝痛将去,汝当平复。

huán jiā niàn fó xiū shàn yě

还家念佛修善也。

yīn yǐ shǒu mó dà ān jǐng chuāng ér qù

”因以手摩大安颈疮而去。

dà ān shì qí xíng zhuàng jiàn sēng yǒu hóng zēng bǔ jiā shā kě fāng cùn xǔ shén fēn míng

大安视其形状,见僧有红缯补袈裟,可方寸许,甚分明。

jì ér dà ān jué suì sū ér chuāng yì bù fù tòng néng qǐ zuò shí

既而大安觉,遂苏,而疮亦不复痛,能起坐食。

shù shí rì jīng zhái zi dì yíng zhì jiā

数十日,京宅子弟迎至家。

jiā rén qīn gù lái shì dà ān wèi shuō bèi shāng yóu zhuàng jí jiàn xiàng zhī shì

家人亲故来视,大安为说被伤由状及见像之事。

yǒu yī bì zài páng wén shuō yīn yán dà ān zhī chū xíng yě ān qī shǐ bì qǐng jiàng gōng wèi zào yī fú chū chéng yǐ cǎi huà qí yī yǒu yī diǎn zhū wū xiàng zhī bèi shàng

有一婢在旁闻说,因言大安之初行也,安妻使婢请匠工为造一佛,初成,以彩画其衣,有一点朱污像之背上。

dāng lìng gōng qù zhī bù kěn jīn réng zài xíng zhuàng rú láng jūn suǒ shuō

当令工去之,不肯,今仍在,形状如郎君所说。

dà ān yīn yǔ qī jí jiā rén gòng qǐ guān xiāng nǎi tóng suǒ jiàn wú yì qí bèi diǎn zhū wǎn rán bǔ chù

大安因与妻及家人共起观相,乃同所见无异,其背点朱,宛然补处。

yú shì tàn yì xìn zhī shèng jiào bù xū suì jiā chóng xìn yān

于是叹异,信知圣教不虚,遂加崇信焉。

chū míng bào jì

(出《冥报记》)

wéi zhī shí

韦知十

táng yòu jīn wú wèi cáo jīng zhào wéi zhī shí yú yǒng huī zhōng zhǔ yī yáng jiǎo bàn rì yóu shēng

唐右金吾卫曹京兆韦知十于永徽中煮一羊脚,半日犹生。

zhī shí nù

知十怒。

jiā rén yuē yòng chái shí bèi yú cháng bù zhī hé yì rú cǐ

家人曰:“用柴十倍于常,不知何意如此?

zhī shí gèng mìng zhòng zhǔ hái fù rú gù

”知十更命重煮,还复如故。

nǎi mìng gē zhī qí zhōng suì dé yī tóng xiàng zhǎng jìng cùn yān guāng míng zhào zhuó xiāng hǎo chéng jiù

乃命割之,其中遂得一铜像,长径寸焉,光明照灼,相好成就。

qí jiā zì cǐ fàng shēng bù gǎn shí jiǔ ròu

其家自此放生,不敢食酒肉。

chū míng bào jì

(出《冥报记》)

liú gōng xìn qī

刘公信妻

táng lóng shuò sān nián

唐龙朔三年。

cháng ān chéng nèi tōng guǐ fang sān wèi liú gōng xìn qī chén shì mǔ xiān wáng chén yīn huàn bào sǐ

长安城内通轨坊三卫刘公信妻陈氏,母先亡,陈因患暴死。

jiàn rén jiāng rù dì yù bèi jiàn zhū kǔ bù kě jù shù

见人将入地狱,备见诸苦,不可具述。

mò hòu jiàn yī dì yù shí mén láo gù yǒu liǎng dà guǐ xíng róng wěi zhuàng shǒu mén zuǒ yòu nù mù chēn chén yuē rǔ shì hé rén dào cǐ

末后见一地狱,石门牢固,有两大鬼,形容伟壮,守门左右,怒目瞋陈曰:“汝是何人到此。

jiàn shí mén hū kāi wáng mǔ zài zhōng shòu kǔ bù kě jù shù

”见石门忽开,亡母在中受苦,不可具述。

shòu kǔ shāo xiē mǔ zǐ jìn mén xiāng jiàn

受苦稍歇,母子近门相见。

mǔ yǔ nǚ yán rǔ hái nǔ lì wèi wú xiě jīng

母语女言:“汝还努力为吾写经。

nǚ yún niang yù xiě hé jīng

”女云:“娘欲写何经?

mǔ yuē wèi wú xiě fǎ huá jīng

”母曰:“为吾写法华经。

yán qì shí mén biàn bì

”言讫,石门便闭。

chén hái de sū jù xiàng fu shuō

陈还得苏,具向夫说。

jí píng mèi fū zhào shī zǐ yù xiě fǎ huá jīng

即凭妹夫赵师子欲写法华经。

qí shī zǐ jiù jiě xiě jīng yǒu yī jīng shēng jiāng yī bù xīn xiě fǎ huá jīng wèi zhuāng huáng zhě zhuǎn xiàng zhào shī zǐ chù zhì qián qiě yún jīng zhǔ xìng fàn shī zǐ xǔ

其师子旧解写经,有一经生,将一部新写法华经未装潢者转向赵师子处质钱,且云经主姓范,师子许。

nǎi yǔ fù fù yuán zuò fù

乃与妇(妇原作父。

jù xià wén yì gǎi

据下文义改。

xiōng yún jīn jì dài dài yuán zuò de

)兄云:“今既待(待原作得。

jù fǎ fàn zhū lín wǔ qī gǎi

据法范珠林五七改。

jīng zài jiā xìng yǒu cǐ yī bù fǎ huá xiōng shú qǔ cǐ jīng kě fǒu

)经,在家幸有此一部法华,兄赎取此经可否?

chén fu cóng zhī zhuāng huáng jì qì shòu yǔ qí qī zài jiā wèi mǔ gōng yǎng

”陈夫从之,装潢既讫,授与其妻,在家为母供养。

hòu mèng jiàn mǔ cóng nǚ suǒ jīng yún wú xiān qiǎn rǔ wèi wú xiě yī bù fǎ huá hé yīn qì jīn bù dé

后梦见母从女索经,云:“吾先遣汝为吾写一部法华,何因迄今不得?

nǚ bào mǔ yán yǐ wèi wèi yuán zuò de

”女报母言:“已为(为原作得。

jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi

据明抄本、陈校本改。

niang shú dé yī bù fǎ huá jiàn zhuāng huáng le zài jiā gōng yǎng

)娘赎得一部法华,见装潢了,在家供养。

mǔ yǔ nǚ yán zhǐ wèi cǐ jīng wú zhuǎn shòu kǔ míng dào zhōng yù zú dǎ wú jí pò rǔ kàn wú shēn chuāng yù guān yǔ yún rǔ hé yīn qǔ tā fàn jiā jīng jiāng wèi jǐ jīng

”母语女言:“止为此经,吾转受苦,冥道中狱卒打吾脊破,汝看吾身疮,狱官语云:‘汝何因取他范家经将为己经?

rǔ yǒu hé fú

汝有何福?

dà shì zuì guò

大是罪过。

nǚ jiàn mǔ shuō rú cǐ gèng wéi mǔ yǐn xiě fǎ huá

’”女见母说如此,更为母引写法华。

qí jīng wèi liǎo nǚ mèng zhōng fù jiàn mǔ lái cuī jīng jí jiàn yī sēng shǒu zhuō yī juàn fǎ huá yǔ mǔ yún rǔ nǚ yǐ wèi rǔ xiě jīng dì yī juǎn le gōng dé yǐ chéng hé xū jí jí

其经未了,女梦中复见母来催经,即见一僧,手捉一卷法华,语母云:“汝女已为汝写经第一卷了,功德已成,何须急急。

hòu xiě jīng chéng mǔ lái bào nǚ yīn rǔ wèi wú xiě jīng jīn yǐ dé chū míng tú hǎo chù shòu shēng

”后写经成,母来报女:“因汝为吾写经,今已得出冥途,好处受生。

de rǔ ēn lì gù lái bào rǔ

得汝恩力,故来报汝。

rǔ dāng hǎo zhù shàn wèi fù lǐ xìn xīn wèi běn

汝当好住,善为妇礼,信心为本。

yán qì bēi lèi gòng bié

”言讫,悲泪共别。

hòu wèn qián shú fǎ huá jīng zhǔ guǒ shì xìng yuàn

后问前赎法华经主,果是姓苑。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

✦ You read 卷九十九·释证一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.