lǐ dé yù qí zhōu sēng bào yù shī shù cǎo shī huì kuān sù hé shàng huái xìn fó tuó sà xìng yuán shàng zuò zhào lěi
李德裕齐州僧抱玉师束草师惠宽素和尚怀信佛陀萨兴元上座赵蕾
huái jùn zhì zhě chán shī fǎ běn
怀浚智者禅师法本
lǐ dé yù
李德裕
táng xiàng guó lǐ dé yù wèi tài zǐ shǎo bǎo fēn sī dōng dōu cháng zhào yī sēng wèn jǐ zhī xiū jiù
唐相国李德裕为太子少保分司东都,尝召一僧,问己之休咎。
sēng yuē fēi lì kě zhī
僧曰:“非立可知。
yuàn jié tán shè fó xiàng
愿结坛设佛像。
sēng jū qí zhōng fán sān rì
”僧居其中,凡三日。
wèi gōng yuē gōng zāi lì wèi yǐ dāng wàn lǐ nán qù ěr
谓公曰:“公灾戾未已,当万里南去耳。
gōng dà nù huà zhī
”公大怒,叱之。
míng rì yòu zhào qí sēng wèn yān lǜ suǒ jiàn wèi zǐ xì qǐng gèng guān zhī
明日,又召其僧问焉,虑所见未仔细,请更观之。
jí yòu jié tán sān rì gào gōng yuē nán xíng zhī qī bù xún yuè yǐ
即又结坛三日,告公曰:“南行之期,不旬月矣。
bù kě táo
不可逃。
gōng yì bù lè qiě yuē rán zé wú shī hé yǐ míng qí bù wàng yé
”公益不乐,且曰:“然则吾师何以明其不妄耶?
sēng yuē yuàn chén mù qián shì wéi yàn zhù biǎo mǒu zhī bù wū yě
”僧曰:“愿陈目前事为验,庶表某之不诬也。
gōng yuē guǒ yǒu shuō yě
”公曰:“果有说也。
jí zhǐ qí de yuē cǐ xià yǒu shí hán qǐng fā zhī
”即指其地曰:“此下有石函,请发之。
jí mìng qióng qí xià shù chǐ guǒ de shí hán qǐ zhī yì wú dǔ yān
”即命穷其下数尺,果得石函,启之亦无睹焉。
gōng yì ér shāo xìn zhī yīn wèn nán qù chéng bù miǎn yǐ
公异而稍信之,因问:“南去诚不免矣?
rán nǎi suì bù hái hu
然乃遂不还乎?
sēng yuē dāng hái ěr
”僧曰:“当还耳。
gōng xùn qí shì duì yuē xiàng guó píng shēng dāng shí wàn yáng jīn shí jiǔ qiān wǔ bǎi yǐ
”公讯其事,对曰:“相国平生当食万羊,今食九千五百矣。
suǒ yǐ dāng hái zhě wèi jǐn wǔ bǎi yáng ěr
所以当还者,未尽五百羊耳。
gōng cǎn rán ér tàn yuē wú shī guǒ zhì rén
”公惨然而叹曰:“吾师果至人。
qiě wǒ yuán hé shí sān nián wèi chéng xiàng zhāng gōng cóng shì yú běi dōu cháng mèng xíng yú jìn shān jiàn shān shàng jǐn mù jiē yáng yǒu mù zhě shí shù yíng bài wǒ
且我元和十三年,为丞相张公从事于北都,尝梦行于晋山,见山上尽目皆羊,有牧者十数,迎拜我。
wǒ yīn wèn mù zhě mù zhě yuē cǐ shì yù píng shēng suǒ shí yáng
我因问牧者,牧者曰:‘此侍御平生所食羊。
wú cháng jì cǐ mèng bù xiè yú rén
’吾尝记此梦,不泄于人。
jīn zhě guǒ rú shī zhī shuō yé nǎi zhī yīn zhì gù bù wū yě
今者果如师之说耶,乃知阴骘固不诬也。
hòu xún rì zhèn wǔ jié dù shǐ mǐ jì qiǎn shǐ zhì shū yú gōng qiě kuì wǔ bǎi yáng
”后旬日,振武节度使米暨遣使致书于公,且馈五百羊。
gōng dà jīng jí zhào gào qí shì
公大惊,即召告其事。
sēng tàn yuē wàn yáng jiāng mǎn gōng qí bù hái hu
僧叹曰:“万羊将满,公其不还乎!
gōng yuē wú bù shí zhī yì kě miǎn yé
”公曰:“吾不食之,亦可免耶。
yuē yáng zhì cǐ yǐ wèi xiàng guó suǒ yǒu
”曰:“羊至此,已为相国所有。
gōng qī rán
”公戚然。
xún rì biǎn cháo zhōu sī mǎ lián biǎn yá zhōu sī hù
旬日,贬潮州司马,连贬涯州司户。
jìng méi yú huāng yì yě
竟没于荒裔也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
qí zhōu sēng
齐州僧
shǐ lùn zài qí zhōu shí chū liè zhì yī xiàn jiè
史论在齐州时,出猎至一县界。
qì lán rě zhōng jué táo xiāng yì cháng fǎng qí sēng
憩兰若中,觉桃香异常,访其僧。
sēng bù jí yǐn
僧不及隐。
yán jìn yǒu yī rén shī èr táo yīn cóng jīng àn xià qǔ chū xiàn lùn
言近有一人,施二桃,因从经案下取出,献论。
dà rú fàn wǎn
大如饭碗。
lùn shí jī jǐn shí zhī
论时饥,尽食之。
hé dà rú jī luǎn
核大如鸡卵。
lùn yīn jí qí suǒ zì sēng xiào yuē xiàng shí miù yán zhī
论因诘其所自,僧笑曰:“向实谬言之。
cǐ táo qù cǐ shí yú lǐ dào lù wēi xiǎn
此桃去此十余里,道路危险。
pín dào ǒu xíng jiǎo jiàn zhī jué yì yīn duó shù méi
贫道偶行脚见之,觉异,因掇数枚。
lùn yuē yuàn qù qí cóng yǔ hé shàng xié wǎng
”论曰:“愿去骑从,与和尚偕往。
sēng bù dé yǐ dǎo lùn chū huāng zhēn zhōng
”僧不得已,导论出荒榛中。
jīng wǔ lǐ xǔ dǐ yī shuǐ
经五里许,抵一水。
sēng yuē kǒng zhōng chéng bù néng dù cǐ
僧曰:“恐中丞不能渡此。
lùn zhì jué wǎng nǎi yī sēng jiě yī zài zhī ér fú
”论志诀往,乃依僧解衣,载之而浮。
dēng àn yòu jīng xī běi shè èr shuǐ shàng shān yuè jiàn shù lǐ zhì yī chù
登岸,又经西北,涉二水,上山越涧,数里至一处。
qí quán guài shí fēi rén jìng yě
奇泉怪石,非人境也。
yǒu táo shù bǎi zhū zhī gàn sǎo dì gāo èr sān chǐ qí xiāng pò bí
有桃数百株,枝干扫地,高二三尺,其香破鼻。
lùn yǔ sēng gè shí yī chuàn fù bǎo yǐ
论与僧各食一串,腹饱矣。
lùn jiě yī jiāng jìn lì bāo zhī
论解衣,将尽力包之。
sēng yuē cǐ yù líng jìng bù kě duō qǔ
僧曰:“此域灵境,不可多取。
pín dào cháng tīng zhǎng lǎo shuō xī yǒu rén yì cháng zhì cǐ huái wǔ liù méi mí bù dé chū
贫道常听长老说:“昔有人亦尝至此,怀五六枚,迷不得出!
lùn yì yí sēng sēng yuán zuò shēng jù míng chāo běn gǎi fēi cháng qǔ liǎng kē ér fǎn
”论亦疑僧(僧原作生,据明抄本改)非常,取两颗而返。
sēng qiē jiè lùn bù yán
僧切戒论不言。
lùn zhì zhōu shǐ zhào sēng sēng yǐ shì yǐ
论至州,使召僧,僧已逝矣。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
bào yù shī
抱玉师
bào yù shī yǐ dào héng wén jū cháng ān zhōng shī ér shì zhě qiān shù
抱玉师以道行闻,居长安中,师而事者千数。
měi xī dú chǔ yī shì hé hù chè zhú
每夕独处一室,阖户撤烛。
cháng yǒu sēng yú mén xì shì zhī jiàn yǒu qìng yún zì kǒu zhōng chū
尝有僧于门隙视之,见有庆云自口中出。
hòu nián jiǔ shí zú shí fāng dà shǔ ér qí shī wú wěi bài
后年九十卒,时方大暑,而其尸无萎败。
táng zǎi xiàng dì wǔ qí yǔ shī shàn jí zú lái zhì sāng
唐宰相第五琦与师善,及卒,来治丧。
jiāng yǐ xiāng rǔ guàn qí kǒu yǐ ér yǒu xiáng guāng zì kǒu chū huàng rán sì zhào
将以香乳灌其口,已而有祥光自口出,晃然四照。
gōng shén qí zhī
公甚奇之。
huò yuē
或曰。
fú yǒu qìng xiáng guāng jīn bào yù shī yǒu zhī zhēn fú yǐ
佛有庆祥光,今抱玉师有之,真佛矣。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
shù cǎo shī
束草师
cháng ān píng kāng fang pú tí sì xiān yǒu sēng bù yán xìng míng cháng fù shù gǎo zuò wò yú yú sì xi láng xià bù kěn zhù yuàn jīng shù nián
长安平康坊菩提寺,先有僧,不言姓名,常负束藁,坐卧于于寺西廊下,不肯住院,经数年。
sì gāng wéi huò quàn qí zhù fáng
寺纲维或劝其住房。
yuē ěr yàn wǒ yé
曰:“尔厌我耶?
qí xī suì yǐ shù gǎo fén shēn
”其夕,遂以束藁焚身。
zhì míng wéi huī jìn ěr wú xuè jiān zhī chòu
至明,唯灰烬耳,无血菺之臭。
zhòng fāng zhī wèi yì rén suì sù huī wèi sēng yú fó diàn shàng
众方知为异人,遂塑灰为僧于佛殿上。
shì hào wèi shù cǎo shī
世号为束草师。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
huì kuān
惠宽
mián zhōu jìng huì sì sēng huì kuān xiān shí nián liù suì suí fù shè huáng lù zhāi
绵州静慧寺僧惠宽,先时年六岁,随父设黄箓斋。
zhòng lǐ shí tiān zūn xiàng
众礼石天尊像。
huì kuān shí zài bù kěn lǐ yuē lǐ zé shí xiàng suì dào bù shèng zhì yě
惠宽时在,不肯礼,曰:“礼则石像遂倒,不胜致也。
jì lǐ ér tiān zūn xiàng guǒ dào yāo yǐ zhé yǐ
”既礼而天尊像果倒,腰已折矣。
hòu chū jiā zài sì
后出家在寺。
sì jìn chí rén duō pū yú wèi yè
寺近池,人多扑鱼为业。
huì kuān yǔ shòu jiè qiě yuē ěr bèi bù dàng yǐ cǐ wéi gěi wú néng lìng rǔ suǒ de bù shī yú jiù
惠宽与受戒,且曰:“尔辈不当以此为给,吾能令汝所得,不失于旧。
yīn zhǐ qí chí pàn jǐn shēng jūn xùn
”因指其池畔,尽生菌蕈。
yú rén cǎi zhī shěng lì de lì
鱼人采之,省力得利。
hòu rén hū wèi hé shàng xùn yě
后人呼为和尚蕈也。
chū chéng dū jì
(出《成都记》)
sù hé shàng
素和尚
cháng ān xìng shàn sì sù hé shàng yuàn tíng yǒu qīng tóng shù zhū jiē sù zhī shǒu zhí
长安兴善寺素和尚院庭有青桐数株,皆素之手植。
táng yuán hé zhōng qīng xiàng duō yóu cǐ yuàn
唐元和中,卿相多游此院。
tóng zhì xià yǒu hàn wū rén yī rú guǒ zhī bù kě huàn
桐至夏有汗,污人衣如輠脂,不可浣。
zhāo guó zhèng xiāng cháng yǔ chéng láng shù rén bì shǔ è qí hàn wèi sù yuē dì zǐ wèi hé shàng fá cǐ tóng gè zhí yī sōng yě
昭国郑相,尝与丞郎数人避暑,恶其汗,渭素曰:“弟子为和尚伐此桐,各植一松也。
jí mù sù xì zhù shù yuē wǒ zhǒng rǔ èr shí yú nián rǔ yǐ hàn wéi rén suǒ è lái suì ruò fù yǒu hàn wǒ bì xīn zhī
”及暮,素戏祝树曰:“我种汝二十余年,汝以汗为人所恶,来岁若复有汗,我必薪之。
zì shì wú hàn yǐ
”自是无汗矣。
sù gōng bù chū yuàn zhuǎn fǎ huá jīng sān wàn qī qiān bù
素公不出院,转法华经三万七千部。
yè cháng yǒu láng zǐ tīng jīng
夜常有狼子听经。
zhāi shí yǒu wū què jiù àn yǒu yáng zá zǔ xù wǔ àn zuò zhǎng qǔ shí
斋时,有乌鹊就案(酉阳杂俎续五案作掌)取食。
cháng qìng chū yǒu sēng xuán yōu tí cǐ yuàn shī yún sān wàn huá jīng sān shí chūn bàn shēng bù tà yuàn mén chén
长庆初,有僧玄幽题此院诗云:“三万华经三十春,半生不蹋院门尘。
dāng shí yǐ wéi jiā jù yě
”当时以为佳句也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
huái xìn
怀信
yáng zhōu xī líng tǎ zhōng guó zhī yóu jùn zhì zhě
扬州西灵塔,中国之尤峻峙者。
táng wǔ zōng mò chāi sì zhī qián yī nián yǒu huái nán cí kè liú yǐn zhī báo yóu míng zhōu
唐武宗末,拆寺之前一年,有淮南词客刘隐之薄游明州。
mèng zhōng rú fàn hǎi jiàn tǎ dōng dù hǎi
梦中如泛海,见塔东渡海。
shí jiàn mén sēng huái xìn jū tǎ sān céng píng lán yǔ yǐn zhī yán yuē zàn sòng tǎ guò dōng hǎi xún rì ér hái
时见门僧怀信居塔三层,凭栏与隐之言曰:“暂送塔过东海,旬日而还。
shù rì yǐn zhī guī yáng zhōu jí fǎng huái xìn
”数日,隐之归扬州,即访怀信。
xìn yuē jì hǎi shàng xiāng jiàn shí fǒu
信曰:“记海上相见时否?
yǐn zhī liǎo rán shěng jì
”隐之了然省记。
shù xī hòu tiān huǒ fén tǎ jù jǐn bái yǔ rú xiè páng yǒu cǎo táng yī wú suǒ sǔn
数夕后,天火焚塔俱尽,白雨如泻,旁有草堂,一无所损。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
fó tuó sà
佛陀萨
yǒu fó tuó sà zhě qí jí biān yú qí yáng fǎ mén sì
有佛陀萨者,其籍编于岐阳法门寺。
zì yán xìng fó shì tuó sà qí míng yě
自言姓佛氏,陀萨其名也。
cháng dú xíng qí lǒng jiān yī huáng chí xī
常独行岐陇间,衣黄持锡。
nián suī lǎo rán qí mào lèi tóng ái
年虽老,然其貌类童𫘤。
hǎo yáng yán yú qú zhōng huò gòu rǔ qún sēng
好扬言于衢中,或诟辱群僧。
sēng jiē nù yān
僧皆怒焉。
qí zī shàn qiú zhù jù qǐ yú lǐ rén
其资膳裘纻,俱乞于里人。
lǐ rén lián qí yú hòu yǔ yī shí yǐ gù zī yòng dú ráo yú qún sēng
里人怜其愚,厚与衣食,以故资用独饶于群僧。
tuó sà yì zhuǎn jūn yú lǐ zhōng qióng è zhě yān lǐ rén yì lián qí xīn
陀萨亦转均于里中穷饿者焉,里人益怜其心。
kāi chéng wǔ nián xià liù yuè tuó sà zhào lǐ zhōng mín gào yuē wǒ jīn xī sǐ yǐ rǔ wèi wú tǎ yì qí shī
开成五年夏六月,陀萨召里中民告曰:“我今夕死矣,汝为吾塔瘗其尸。
guǒ duān zuò ér zú
”果端坐而卒。
yú shì lǐ zhōng zhī rén jiàn tǎ yú qí yáng zhī xi gāng shàng qī qí shī ér yì yān
于是里中之人,建塔于岐阳之西冈上,漆其尸而瘗焉。
hòu yuè yú huò shì qí shǒu fā jǐn cùn yú dì zǐ jí tì qù
后月余,或视其首,发仅寸余,弟子即剃去。
yǐ ér yòu shēng lǐ rén dà yì suì jiōng qí hù jìng bù kāi yān
已而又生,里人大异,遂扃其户,竟不开焉。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
xìng yuán shàng zuò
兴元上座
xìng yuán xiàn xi shù yǒu lán rě shàng zuò sēng cháng yǐn jiǔ shí ròu qún bèi jiē xiào yān
兴元县西墅有兰若,上座僧常饮酒食肉,群辈皆效焉。
yī dàn duō zuò dà bǐng zhāo qún tú zhòng rù shī tuó lín
一旦多作大饼,招群徒众,入尸陁林。
yǐ bǐng guǒ fǔ shī ròu ér shí shù dàn bù yǐ
以饼裹腐尸肉而食,数啖不已。
zhòng sēng yǎn bí ér zǒu
众僧掩鼻而走。
shàng zuò yuē rǔ děng néng shí cǐ ròu fāng kě shí zhū ròu
上座曰:“汝等能食此肉,方可食诸肉。
zì cǐ zī tú yīn chéng jīng jìn yě
”自此缁徒因成精进也。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
zhào fán
赵蕃
táng guó zǐ jì jiǔ zhào fán dà hé qī nián wèi nán gōng láng
唐国子祭酒赵蕃,大和七年为南宫郎。
hū yī rì yǒu sēng qǐ shí yú mén qiě wèi qí jiā tóng yuē wú yuàn jiàn zhào gōng
忽一日,有僧乞食于门且谓,其家僮曰:“吾愿见赵公。
kě hu
可乎?
jiā tóng gào fán fán jí mìng yán rù yǔ zuò
”家僮告蕃,蕃即命延入与坐。
sēng nǎi yuē jūn jiāng yǒu yōu rán yì kě ráng qù
僧乃曰:“君将有忧,然亦可禳去。
fán jí bài ér qí zhī
”蕃即拜而祈之。
sēng yuē yí wǒ cái dāo yī qiān wǔ bǎi zhù kě tuō jūn zhī huò
僧曰:“遗我裁刀一千五百、庶可脱君之祸。
bù rán wèi xún rì dāng wèi dōng nán yī jùn ěr
不然,未旬日,当为东南一郡耳。
fán xǔ zhī yuē lái rì jiù sòng yān qiě fǎng qí míng jì suǒ jū
”蕃许之,约来日就送焉,且访其名暨所居。
sēng yuē wú jū qīng lóng sì fǎ ān qí míng yě
僧曰:“吾居青龙寺,法安其名也。
yán yǐ suì qù
”言已遂去。
míng rì fán jí bàn sòng zhī
明日,蕃即办送之。
shǐ zhě zhì sì yǐ wù sè fǎng qún sēng sēng jiē bù lèi
使者至寺,以物色访群僧,僧皆不类。
qiě xún fǎ ān shī suǒ zhǐ zhōu biàn yuàn yǔ wú yǐng xiǎng zōng jì
且询法安师所止,周遍院宇,无影响踪迹。
hòu shù rì fán chū wèi yuán zhōu cì shǐ
后数日,蕃出为袁州刺史。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
huái jùn
怀浚
zǐ guī jùn cǎo shèng sēng huái jùn zhě bù zhī hé chǔ rén
秭归郡草圣僧怀浚者,不知何处人。
táng qián níng chū dào bǐ zhī lái cáng wǎng jiē yǒu shén yàn
唐干宁初到彼,知来藏往,皆有神验。
ài cǎo shū huò jīng huò shì huò lǎo zhì yú gē shī bǐ suǒ zhī yán mǐ bù jí qí bǐ duān
爱草书,或经、或释、或老,至于歌诗鄙琐之言,靡不集其笔端。
yǔ zhī yǔ jí ā wéi ér yǐ lǐ rén yǐ shén shèng dài zhī
与之语,即阿唯而已,里人以神圣待之。
cì shǐ yú gōng yǐ qí huò zhòng xì ér jí zhī
刺史于公以其惑众,系而诘之。
nǎi yǐ shī dài tōng zhuàng yuē jiā zài mǐn chuān xi fù xi qí zhōng suì suì yǒu yīng tí
乃以诗代通状曰:“家在闽川西复西,其中岁岁有莺啼。
rú jīn bù zài yīng tí chù yīng zài jiù shí tí chù tí
如今不在莺啼处,莺在旧时啼处啼。
yòu jí zhī fù yǒu shī yuē jiā zhù mǐn chuān dōng fù dōng qí zhōng suì suì yǒu huā hóng
”又诘之,复有诗曰:“家住闽川东复东,其中岁岁有花红。
ér jīn bù zài huā hóng chù huā zài jiù shí hóng chù hóng
而今不在花红处,花在旧时红处红。
jùn mù yì ér shì zhī
”郡牧异而释之。
xiáng qí shī yì shì zài hǎi zhōng de fēi bēi dù zhī liú hu
详其诗意,似在海中,得非杯渡之流乎?
xíng lǚ jīng guò bì wéi zhōu ér lǐ yè gào qí jí xiōng wéi shū sān wǔ xíng zhōng bù míng yán shì wǎng guǒ yàn
行旅经过,必维舟而礼谒,告其吉凶,唯书三五行,终不明言,事往果验。
jīng nán dà xiào zhōu chóng bīn yè zhī shū zì yí zhī yuē fù huáng dōu kān
荆南大校周崇宾谒之,书字遗之曰:“付皇都勘。
ěr hòu rù gòng yīn wáng shī nán tǎo suì zhí yú nán fǔ jìng jiù lù yě
”尔后入贡,因王师南讨,遂絷于南府,竟就戮也。
yā yá sūn dào néng yè zhī shū zì yuē fù zhú lín sì
押衙孙道能谒之,书字曰:“付竹林寺。
qí nián wù gù yíng zàng nǎi gǔ zhú lín sì jī yě
”其年物故,营葬乃古竹林寺基也。
huáng fǔ xuàn zhī zhōu nǎi huà yī rén hé xiào yī nǚ zǐ zài páng
皇甫铉知州,乃画一人荷校,一女子在旁。
hòu wèi qǔ mín jiā nǚ zāo sòng gù shēn rù fǔ
后为娶民家女遭讼,锢身入府。
bō sī mù zhāo sì yòu hǎo yào shù suí qí fù yè zhī nǎi huà yī dào shì chéng yún bǎ hú lú shū yún zhǐ huī shǐ gāo dié yá tuī
波斯穆昭嗣幼好药术,随其父谒之,乃画一道士乘云把胡卢,书云:“指挥使高牒衙推。
mù shēng hòu yǐ yī yào yǒu xiào nán píng wáng gāo cóng huì yǔ jīn guǒ shè fǔ yá tuī
”穆生后以医药有效,南平王高从诲与巾裹,摄府衙推。
wáng shī fá jīng zhōu shī jì nán píng wáng shī yún mǎ tóu jiàn rù yáng zhōu lù
王师伐荆州,师寄南平王诗云:“马头渐入扬州路。
qīn juàn yìng xū xǐ yǎn kàn
亲眷应须洗眼看。
shì suì shū chéng huái hǎi huò jiě chóng wéi
”是岁输诚淮海,获解重围。
qí tā bù kě dān jì
其他不可殚记。
huò yī rì tí tíng qián bā jiāo yè shàng yún jīn rì huán zhài
或一日,题庭前芭蕉叶上云:“今日还债。
xìng zhōu xiàn wú gèng kān qióng
幸州县无更勘穷。
lái rì wéi rén suǒ hài shī shǒu wǎn rán cì shǐ gāo gōng wèi zhī tú pí zhī
”来日为人所害,尸首宛然,刺史高公为之荼毗之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhì zhě chán shī
智者禅师
táng yuè zhōu shān yīn xiàn yǒu zhì chán shī
唐越州山阴县有智禅师。
yuàn nèi yǒu chí héng shú shēng yǐ fàng zhī
院内有池,恒赎生以放之。
yǒu yī tuó cháng sān chǐ héng shí qí yú
有一鼍,长三尺,恒食其鱼。
chán shī huàn zhī qǔ tuó sòng xiàng yǔ wáng miào qián chí zhōng
禅师患之,取鼍送向禹王庙前池中。
zhì yè hái lái
至夜还来。
chán shī zhòu zhī yuē rǔ wù shí wǒ yú jí cóng rǔ zài cǐ
禅师咒之曰:“汝勿食我鱼,即从汝在此。
tuó yú shì chū wài fàng fèn jiē shì qīng ní
”鼍于是出外放粪,皆是青泥。
chán shī měi zhì chí shàng huàn tuó jí chū yú shī qián fú dì
禅师每至池上,唤鼍即出,于师前伏地。
jīng shù shí nián jiàn zhǎng qī bā chǐ
过了几十年,这只鳄鱼慢慢长到七八尺长。
chán shī wáng hòu tuó yì bù fù jiàn
禅师亡后,鼍亦不复见。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
fǎ běn
法本
jìn tiān fú zhōng kǎo gōng yuán wài zhào zhū yán jìn rì yǒu sēng zì xiāng zhōu lái
晋天福中,考功员外赵洙言:近日有僧自相州来。
yún pín dào yú xiāng zhōu chán yuàn nèi yǔ yī sēng míng fǎ běn tóng guò xià cháo hūn gòng chǔ xīn dì xiāng qià
云:“贫道于襄州禅院内与一僧名法本同过夏,朝昏共处,心地相洽。
fǎ běn cháng yán yuē pín dào yú xiāng zhōu xī shān zhōng zhù chí zhú lín sì sì qián yǒu shí zhù
法本常言曰:‘贫道于相州西山中住持竹林寺,寺前有石柱。
tā rì yǒu xiá qǐng bì xiāng fǎng
他日有暇,请必相访。
qí sēng zhuī niàn cǐ yán yīn wǎng bǐ xún fǎng
’”其僧追念此言,因往彼寻访。
jì zhì shān xià cūn zhōng tóu yī lán rě jì sù
洎至山下村中,投一兰若寄宿。
wèn qí cūn sēng yuē cǐ qù zhú lín sì jìn yuǎn
问其村僧曰,此去竹林寺近远。
sēng nǎi yáo zhǐ gū fēng zhī cè yuē bǐ chù shì yě
僧乃遥指孤峰之侧曰:“彼处是也。
gǔ lǎo xiāng chuán xī shèng xián suǒ jū zhī de
古老相传,昔圣贤所居之地。
jīn zé dàn yǒu míng cún yān gù wú yuàn shě
今则但有名存焉,故无院舍。
sēng yí zhī jí cháo ér wǎng
”僧疑之,诘朝而往。
jì zhì zhú lín cóng zhōng guǒ yǒu shí zhù wǎng rán bù zhī qí yá sì
既至竹林丛中,果有石柱,罔然不知其涯涘。
dāng fǎ běn lín bié yún dàn kòu qí zhù jí jiàn qí rén
当法本临别云:“但扣其柱,即见其人。
qí sēng nǎi yǐ xiǎo zhàng kòu zhù shù shēng
”其僧乃以小杖扣柱数声。
nǎi fēng yǔ sì qǐ zhǐ chǐ mò kuī
乃风雨四起,咫尺莫窥。
é rán ěr mù huō kāi lóu tái duì zhì shēn zài shān mén zhī xià
俄然耳目豁开,楼台对峙,身在山门之下。
qūn xún fǎ běn zì nèi ér chū jiàn zhī shén xǐ wèn nán zhōng zhī jiù shì
逡巡,法本自内而出,见之甚喜,问南中之旧事。
nǎi yǐn qí sēng dù chóng mén shēng mì diàn cān qí zūn sù
乃引其僧,度重门,升秘殿,参其尊宿。
zūn sù wèn qí gù fǎ běn yún zǎo nián xiāng zhōu tóng guò xià qī cǐ xiāng fǎng gù jí shān mén yě
尊宿问其故,法本云:“早年相州同过夏,期此相访,故及山门也。
zūn sù yuē kě fàn hòu qǐng chū zài cǐ wú zuò wèi
”尊宿曰:“可饭后请出,在此无座位。
shí bì fǎ běn sòng zhì shān mén xiāng bié
”食毕,法本送至山门相别。
jì ér tiān dì hūn àn bù zhī suǒ jìn
既而天地昏暗,不知所进。
qǐng zhī wǎn zài zhú cóng zhōng shí zhù zhī cè yú bìng mò dǔ
顷之,宛在竹丛中石柱之侧,余并莫睹。
jí zhī shèng xián zhī zài shì yǐn xiǎn nán yá qǐ jīn sù rú lái dú néng huà jiàn zhě hu
即知圣贤之在世,隐显难涯,岂金粟如来独能化见者乎。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)