hé zhěn wáng yīn wáng hàn níng miǎn ní qín gāo shè zhāng zhèng li jū bā nán zǎi yuán chū yǎn zhōu jūn jiāng yáng fù gōng dì cài zhōu xíng zhě fàn hǎi kè
何轸王殷王翰宁勉倪勤高涉张政李琚巴南宰元初兖州军将杨复恭弟蔡州行者贩海客
hé zhěn
何轸
hé zhěn yǐ zhōu fàn wèi yè
何轸以鬻贩为业。
qī liú shì shǎo duàn jiǔ ròu cháng chí jīn gāng jīng
妻刘氏,少断酒肉,常持金刚经。
xiān fén xiāng xiàng qián yuàn nián zhǐ sì shí wǔ lín zhōng xīn bù luàn xiān zhī sǐ rì
先焚香像前,愿年止四十五,临终心不乱,先知死日。
zhì táng dà hé sì nián dōng sì shí wǔ yǐ xī shě zī zhuāng gòng sēng yù rù suì biàn bié qīn gù
至唐大和四年冬,四十五矣,悉舍资装供僧,欲入岁,遍别亲故。
hé zhěn yǐ wéi bìng mèi bù xìn
何轸以为病魅,不信。
zhì suì chú rì qǐng sēng shòu rù guān mù yù gēng yī dú chǔ yī shì fū zuò gāo shēng niàn jīng jí biàn sè qiǎo rán
至岁除日,请僧授入关,沐浴更衣,独处一室,趺坐高声念经,及辨色悄然。
ér nǚ pái shì kàn zhī yǐ zú dǐng rè zhuó shǒu
儿女排室看之,已卒,顶热灼手。
zhěn yǐ sēng lǐ tǎ zàng zài jīng zhōu běi bù
轸以僧礼塔葬,在荆州北部。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wáng yīn
王殷
shǔ zuǒ yíng zú wáng yīn cháng dú jīn gāng jīng bù rú hūn yǐn jiǔ
蜀左营卒王殷,常读金刚经,不茹荤饮酒。
wèi shǎng shè kù zǐ qián hòu wéi rén wù lèi hé sǐ zhě shù sì jiē fēi yì de miǎn
为赏设库子,前后为人误累,合死者数四,皆非意得免。
zhì táng dà hé sì nián guō zhāo zhèn shǔ
至唐大和四年,郭钊镇蜀。
guō xìng yán jí
郭性严急。
xiǎo bù rú yì jiē sǐ
小不如意皆死。
wáng yīn yīn chéng jǐn xié guō xián qí è ruò lìng tǎn bèi jiāng bì zhī
王殷因呈锦缬,郭嫌其恶弱,令袒背,将毙之。
guō yǒu fán gǒu suí guō wò qǐ fēi shǐ zhái rén féng zhī zhé shì
郭有蕃狗,随郭卧起,非使宅人,逢之辄噬。
hū fèi shēng lì bào wáng yīn zhī bèi qū zhú bù qù
忽吠声,立抱王殷之背,驱逐不去。
guō yì zhī nù suì jiě
郭异之,怒遂解。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wáng hàn
王翰
táng dà hé wǔ nián hàn zhōu shí fāng xiàn bǎi xìng wáng hàn cháng zài shì rì zhú xiǎo lì
唐大和五年,汉州什邡县百姓王翰,常在市日逐小利。
hū bào zú jīng sān rì què huó yún míng zhōng yǒu shí liù rén tóng bèi zhuī shí wǔ rén sàn pèi tā chǔ hàn dú zhì yī sī
忽暴卒,经三日却活,云:冥中有十六人同被追,十五人散配他处,翰独至一司。
jiàn yī qīng shān shào nián chēng shì jǐ zhí wèi míng guān tīng zi suì yǐn jiàn tuī diǎn
见一青衫少年,称是己侄,为冥官厅子,遂引见推典。
yòu yún shì jǐ xiōng mào jiē bù lèi
又云是己兄,貌皆不类。
qí xiōng yǔ yún yǒu yuān niú yī tóu su ěr shāo shē wang shāo shā zhī yòu céng mài zhú yǔ shā gǒu rén zuò kōng hóu shā gǒu èr tóu gǒu yì su ěr
其兄语云:“有冤牛一头,诉尔烧畬,枉烧杀之,又曾卖竹与杀狗人作箜篌,杀狗二头,狗亦诉尔。
ěr jīn míng wèi zhù sǐ jí yóu kě yǐ miǎn wéi zuò gōng dé
尔今名未注死籍,尤可以免,为作功德。
hàn yù wèi shè zhāi jí xiě fǎ huá jīng jīn guāng míng jīng jiē yuē bù kě
”翰欲为设斋,及写《法华经》、《金光明经》,皆曰:“不可”。
nǎi qǐng yuē chí jīn gāng jīng qī biàn yǔ zhī
乃请曰:“持金刚经七遍与之”。
qí xiōng xǐ yuē zú yǐ
其兄喜曰:“足矣。
jí huó suì shě yè chū jiā
”及活,遂舍业出家。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
níng miǎn
宁勉
níng miǎn zhě yún zhōng rén nián shào yǒu yǒng qì shàn qí shè néng yǐ lì gé měng shòu bù yòng bīng zhàng
宁勉者,云中人,年少有勇气,善骑射,能以力格猛兽,不用兵仗。
běi dōu shǒu jiàn qí yǒng shǔ wèi yá jiāng hòu yǐ bīng sì qiān jūn yú fēi hú chéng
北都守健其勇,署为衙将,后以兵四千军于飞狐城。
shí jì mén shuài jiāo hàn qì tiān zi fǎ fǎn shū wén què xià
时蓟门帅骄悍,弃天子法,反书闻阙下。
táng wén zōng huáng dì zhào běi dōu shǒu gōng qí nán
唐文宗皇帝,诏北都守攻其南。
zhào wèi zhì ér jì mén bīng yè fá fēi hú zhēng gǔ zhèn de fēi hú rén xiōng rán bù zì ān wèi níng miǎn yuē jì bīng háo jiàn bù kě dí jīn qiě zhì yǐ qí shì shén jí yuàn kōng qí yì yǐ dùn qù
诏未至,而蓟门兵夜伐飞狐,钲鼓震地,飞狐人汹然不自安,谓宁勉曰:“蓟兵豪健不可敌,今且至矣,其势甚急,愿空其邑以遁去。
bù rán dàn mù bá wú chéng wú bù rěn fù zǐ xiōng dì jǐn xuè zéi rèn xià huǐ nìng kě jí
不然,旦暮拔吾城,吾不忍父子兄弟尽血贼刃下,悔宁可及。
suī tiān zǐ shén wǔ ān néng xuě wú yuān hu
虽天子神武,安能雪吾冤乎?
xìng shú jì zhī
幸熟计之。
miǎn zì dù bīng shǎo gù bù néng zhé jì shī zhī fēng jiāng tīng yì rén yǔ lǜ dé zuì yú tiān zǐ
”勉自度兵少,固不能折蓟师之锋,将听邑人语,虑得罪于天子;
yù jiān bì zì shǒu yòu lǜ yī yì zhī rén xī tú yú zéi shǒu
欲坚壁自守,又虑一邑之人悉屠于贼手。
yōu jì shèn ér cè wèi jué hū yǒu dié zhě gào yuē zéi jǐn kuì yǐ
忧既甚而策未决,忽有谍者告曰:“贼尽溃矣!
yǒu qì jiǎ zài chéng xià yuàn qǔ zhī
有弃甲在城下,愿取之。
miǎn jí dēng chéng tǎn wàng shí yuè míng lǎng jiàn zéi bīng chí zǒu diān zhì zhě bù kě shǔ ruò yǒu dà bīng jī qí hòu
”勉即登城坦望,时月明朗,见贼兵驰走,颠踬者不可数,若有大兵击其后。
miǎn dà xǐ kāi yì mén zòng bīng zhú zhī shēng qín shù shí rén de yí jiǎ shén duō
勉大喜,开邑门,纵兵逐之,生擒数十人,得遗甲甚多。
xiān shì miǎn hǎo fú tú shì cháng yuè fó shū jīn gāng jīng jì bài jì shī qín qí lǔ yǐ xùn yān
先是勉好浮图氏,常阅佛书金刚经,既败蓟师,擒其虏以讯焉。
lǔ yuē xiàng xī wàng jiàn chéng shàng yǒu jù rén shù sì zhǎng èr zhàng yú xióng jùn kě jù nù mù qù wěn tǎn dàng zhí jiàn
虏曰:“向夕望见城上有巨人数四,长二丈余,雄俊可惧,怒目呿吻,袒荡执剑。
jì rén jiàn zhī cǎn rán hàn lì jí zǒu bì
蓟人见之,惨然汗栗,即走避。
yòu ān yǒu dòu xīn hu
又安有斗心乎!
miǎn wù jù rén nǎi jīn gāng yě yì zì qí zhī
”勉悟巨人乃金刚也,益自奇之。
miǎn guān yù shǐ zhōng chéng hòu wèi qīng sāi fù shǐ
勉官御史中丞,后为清塞副使。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
ní qín
倪勤
ní qín zǐ zhōu rén táng dà hé wǔ nián yǐ wǔ lüè chēng yīn diǎn fú zhōu xìng jiào cāng sù chí jīn gāng jīng
倪勤,梓州人,唐大和五年,以武略称,因典涪州兴教仓,素持金刚经。
cāng yǒu tīng shì miàn jiāng shèn wéi shèng gài nǎi shè fó xiàng ér dú jīng qí zhōng
仓有厅事面江,甚为胜概,乃设佛像,而读经其中。
liù yuè jiǔ rì jiāng shuǐ dà zhǎng wéi bù zhì cǐ tīng xià qín dú sòng yì lì
六月九日,江水大涨,惟不至此厅下,勤读诵益励。
jì shuǐ tuì zhōu shì shù lǐ shì wū jǐn ruò wéi cǐ tīng lüè bù zhān zì cāng yì wú shāng
洎水退,周视数里,室屋尽溺,唯此厅略不沾渍,仓亦无伤。
rén jiē lǐ jìng
人皆礼敬。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
gāo shè
高涉
táng dà hé qī nián dōng jǐ shì zhōng li shí wèi tài yuán xíng jūn sī mǎ kǒng mù gāo shè yīn sù shǐ yuàn
唐大和七年冬,给事中李石为太原行军司马,孔目高涉因宿使院。
dōng dōng gǔ qǐ shí yì lín fáng hū yù yī rén zhǎng liù chǐ yú hū yuē xíng jūn huàn ěr
咚咚鼓起时,诣邻房,忽遇一人,长六尺余,呼曰:“行军唤尔。
shè suì xíng
”涉遂行。
xíng shāo chí qí rén zì hòu zhí zhī
行稍迟,其人自后拓之。
bù jué xiàng běi yuē xíng shù shí lǐ zhì yě wài jiàn rù yī gǔ dǐ hòu shàng yī shān zhì dǐng sì wàng yì wū jǐn zài yǎn xià
不觉向北,约行数十里,至野外,渐入一谷底,后上一山,至顶四望,邑屋尽在眼下。
zhì yī cáo sī suǒ zhuī zhě hū yún zhuī gāo shè dào
至一曹司所,追者呼云:“追高涉到。
qí zhōng rén duō zhū lǜ dāng àn zhě shì cuī xíng xìn láng zhōng pàn yún fù sī duì
”其中人多朱绿,当按者似崔行信郎中,判云:“付司对。
fù zhì yī chù shù bǎi rén lù zuò yǔ zhū yáng zá chǔ
”复至一处,数百人露坐,与猪羊杂处。
lǐng zhì yī rén qián nǎi shè mèi xù dù zé yě nì wèi shè yuē jūn chū de shū shǒu shí zuò xīn rén jú qiǎn mǒu mǎi yáng sì kǒu jì de fǒu
领至一人前,乃涉妹婿杜则也,逆谓涉曰:“君初得书手时,作新人局,遣某买羊四口,记得否?
jīn bèi xiāng zé yì shén kǔ dú
今被相责,意甚苦毒。
shè jù yún ěr shí zhī shǐ shì ròu fēi yáng yě
”涉遽云:“尔时只使市肉,非羊也。
zé suì wú yán yīn jiàn yáng rén lì niè zé qūn xún bèi lǐng tā qù
”则遂无言,因见羊人立啮则,逡巡被领他去。
shū hū yòu jiàn yī chù lù jià fāng liáng liáng shàng dīng dà tiě huán yǒu shù bǎi rén jiē chí dāo yǐ shéng xì rén tóu qiān rù huán zhōng kū tī zhī
倏忽又见一处,露架方梁,梁上钉大铁环,有数百人,皆持刀,以绳系人头,牵入环中,刳剔之。
shè jù zǒu chū dàn niàn jīn gāng jīng
涉惧走出,但念金刚经。
shū hū féng jiù xiāng shí yáng yǎn yún li shuō shàng shū shí zhàng shā zéi li yīng dào wèi jié zéi shì yǐ yú zhū chù shòu shēng sān shí nián jīn què su qián shì jūn cháng jì de fǒu
倏忽,逢旧相识杨演云:“李说尚书时,杖杀贼李英道为劫贼事,已于诸处受生三十年,今却诉前事,君常记得否?
shè cí jǐ nián yòu bù xǐng
”涉辞己年幼,不省。
yòu yù jiù diǎn duàn yí xiān yǔ shè wèi yì xiōng dì féng shè yún dì xiān niàn jīn gāng jīng mò fèi wàng fǒu
又遇旧典段怡,先与涉为义兄弟,逢涉云:“弟先念金刚经,莫废忘否?
xiàng lái suǒ jiàn wèi shì jí kǔ chù miǎn shù shàn yè jīn de hái yì jīng zhī lì
向来所见,未是极苦处,勉树善业,今得还,亦经之力。
yīn sòng zhì jiā rú mèng sǐ yǐ jīng sù xiàng tuò chù shù rì qīng zhǒng
”因送至家,如梦,死已经宿,向拓处数日青肿。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhāng zhèng
张政
zhāng zhèng
张政。
qióng zhōu rén
邛州人。
táng kāi chéng sān nián qī yuè shí wǔ rì bào wáng
唐开成三年七月十五日暴亡。
chū jiàn sì rén lái zhuō xíng bàn rì zhì dà jiāng shén kuò dù shēn sān chǐ xǔ xì kàn jìn shì nóng xuè biàn xiǎo shēng niàn jīn gāng jīng
初见四人来捉,行半日,至大江,甚阔,度深三尺许,细看尽是脓血,便小声念金刚经。
shǐ zhě sè biàn
使者色变。
rù chéng jiàn hú sēng zhǎng bā chǐ yú mà shǐ zhě yuē hé bù yī tiè
入城,见胡僧长八尺余,骂使者曰:“何不依帖?
luàn zhuō píng rén
乱捉平人。
jìn jiē jīng bài
”尽皆惊拜。
jí lǐng jiàn wáng sēng yǔ duì zuò yuē zhāng zhèng shì mǒu běn zōng dì zǐ bèi wàng lǐng lái
及领见王,僧与对坐,曰:“张政是某本宗弟子,被妄领来。
wáng yuē dài lüè kān wèn
”王曰:“待略勘问。
sēng sè nù wáng pàn fàng qù
”僧色怒,王判放去。
jiàn shǐ zhě sì rén jiē zhe dà jiā
见使者四人,皆著大枷。
sēng zì lǐng zhèng chū chéng bú jiàn suǒ dù zhī shuǐ
僧自领政出城,不见所渡之水。
sēng yuē wú shì rǔ suǒ zōng hé shàng rǔ shi wǒ fǒu
僧曰:吾是汝所宗和尚,汝识我否?
wǒ shì xū pú tí
我是须菩提。
nǎi zhī shì chí jīng zhī lì zài sān bài lǐ
”乃知是持经之力,再三拜礼。
sēng yuē dì zǐ hé yǎn
僧曰:“弟子合眼。
sēng yǐ zhàng yī jī bù jué shī shēng nǎi huó
”僧以仗一击,不觉失声,乃活。
sǐ yǐ sān rì wéi xīn shàng nuǎn
死已三日,唯心上暖。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
li jū
李琚
táng li jū chéng dū rén
唐李琚,成都人。
dà zhōng jiǔ nián sì yuè shí liù rì hū huàn yì jí huǎng hū zhī jì jiàn yī rén zì chēng xíng bìng guǐ wáng
大中九年四月十六日忽患疫疾,恍惚之际,见一人自称“行病鬼王”。
mà jū yún dǐ fàn wǒ duō wèi lǐng rǔ qù
骂琚云:“抵犯我多,未领汝去。
qù yuán běn zuò yún jù míng chāo běn gǎi
(“去”原本作“云”,据明抄本改。
míng rì fù gòng sān nǚ rén tóng lái sù shè jiǔ shí jiē wǒ qī yě
)明日复共三女人同来,速设酒食,皆我妻也。
jū yì chóu zuò yuē rǔ hé de sān qī
”琚亦酬酢曰:“汝何得三妻?
dàn wén hē chì jiū lāng bù dǔ rén yě
”但闻呵叱啾啷,不睹人也。
què sì dù lái zhì èr shí yī rì cí qù jū yì bài sòng
却四度来,至二十一日辞去,琚亦拜送。
què huí biàn jué shēn qīng yú fó táng zuò lǐ jiāng chī zhōu
却回,便觉身轻,于佛堂作礼,将吃粥。
què xíng cì hū bèi fēng chuī qù zhù zú bù dé nǎi zhì yī tài shān jiàn jiāng hǎi wú yá rén chù suí jū lì àn biān bù zhī suǒ xiàng
却行次,忽被风吹去,住足不得,乃至一大山,见江海无涯,人畜随琚立岸边,不知所向。
liáng jiǔ yǒu huáng shān rén wèn yuē gōng shì hé rén
良久,有黄衫人问曰:“公是何人?
suí wǒ lái
随我来。
cái sì wǔ bù yǐ jiàn jiāng shān shén yuǎn
”才四五步,已见江山甚远。
yòu wèn zuò hé shàn shì
又问:“作何善事?
ruò wú shì yǐ yú shuǐ shàng zuò zhū yáng děng yě xì shuō kǒng wáng wèn
若无,适已于水上作猪羊等也,细说恐王问。
jū yún zài chéng dū fǔ céng lǜ bǎi yú jiā yú jìng zhòng sì zào xī fāng gōng dé yī dǔ wèi dà shèng cí sì xiě dà zàng jīng yǐ de wǔ bǎi yú juǎn jiān qìng zàn le
”琚云:“在成都府,曾率百余家于净众寺造西方功德一堵,为大圣慈寺写大藏经,已得五百余卷,兼庆赞了。
shǐ zhě yǐn qù
”使者引去。
yuē wǔ shí lǐ jiàn yī dà chéng rù mén shù lǐ jiàn diàn shàng sēng zhǎng liù qī chǐ yǔ wáng yún cǐ rén zhì xīn zào shàn wú yǒu qī chǎn
约五十里,见一大城,入门数里,见殿上僧长六七尺,语王云:“此人志心造善,无有欺谄。
wáng jí huáng shān rén rú hé chù dé wén tiè zhuī píng rén lái
”王诘黄衫人,如何处得文帖,追平人来。
dá yún shān xià jiàn lǐng lái wú tiè zhuī
答云:“山下见领来,无帖追。
wáng yún jí sòng qù
”王云:“急送去。
biàn jiàn suǒ zuò gōng dé zài diàn shàng bēi jì fēn míng shí bì zào guǎng lì fāng zài hòu
”便见所作功德在殿上,碑记分明,石壁造广利方在后。
shǐ zhě lǐng qù yòu rù yī yuàn lìng zuò xiàng jū shuō yuán hàn zhōu cì shǐ wéi mǒu wáng yù lìng mǒu zuò cì shǐ
使者领去,又入一院,令坐,向琚说:“缘汉州刺史韦某亡,欲令某作刺史。
jū dōu bù yù
”琚都不谕。
liù qī rì yǐ lái fàng guī fán guò shí èr chǔ jiē yún wáng yuàn xī yǒu shì wèi zǒng yún yǔ xiě yī juàn jīn gāng jīng
六七日已来放归,凡过十二处,皆云王院,悉有侍卫,总云与写一卷金刚经。
suì dào jiā shǐ rén lín bié zhí shǒu yì yuē qǐ yī juàn jīn gāng jīng
遂到家,使人临别执手,亦曰:“乞一卷金刚经。
biàn jué tóu tòng zhì yī tǎ xià wén rén yún wǒ shì dào ān hé shàng zuò bìng zhuō tóu liǎng xià yuàn de ěr dào xīn jiān gù
”便觉头痛,至一塔下,闻人云:“我是道安和尚,作病卓头两下,愿得尔道心坚固。
suì xǐng jiàn guān yīn pú sà xiàn tóu biān lì xiào zì cǐ dùn wù
”遂醒,见观音菩萨现头边立笑,自此顿寤。
qī ér huán kū yún méi yǐ qī rì wéi xīn shàng nuǎn
妻儿环哭云:“没已七日,唯心上暖。
xiě jīng yǔ suǒ xǔ zhě zì sòng bù dài
”写经与所许者,自诵不怠。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
bā nán zǎi
巴南宰
bā nán zǎi wéi shì cháng niàn jīn gāng jīng
巴南宰韦氏,常念金刚经。
táng guāng huà zhōng zhì ní xī yù yī nǚ rén zhe fēi yī qiè èr zi xié xíng tóng dēng shān lǐng
唐光化中,至泥溪,遇一女人,著绯衣,挈二子偕行,同登山岭。
xíng rén xiāng zhù jiào zào jiàn shì chì li dà chóng sān zǐ mǔ yě
行人相驻叫噪,见是赤狸大虫三子母也。
qūn xún yǔ wéi fēn lù ér qù wéi zhōng bù jué shì chí jīng zhī lì yě
逡巡,与韦分路而去,韦终不觉,是持经之力也。
chū shù yì jì
(出《述异记》。
míng chāo běn chū běi mèng suǒ yán
明抄本出《北梦琐言》)
yuán chū
元初
táng yuán chū jiǔ jiāng rén fàn xīn yú shì
唐元初,九江人,贩薪于市。
nián qī shí cháng chí jīn gāng jīng
年七十,常持金刚经。
wǎn guī jiāng běi zhōng liú fēng làng dà qǐ tóng shè de jù méi wéi chū fú yú shuǐ shàng jí piào nán àn
晚归江北,中流风浪大起,同涉得俱没,唯初浮于水上,即漂南岸。
qún zhōu pō zhě xī shì dà shāng jiàn chū bèi shàng guāng gāo shù chǐ yì qí guì rén
群舟泊者,悉是大商,见初背上光高数尺,意其贵人。
jì dé huó zhēng yǐ yī fú yí zhī jí gèng zhào yǐ yǔ fàn yǔ jiàn shú nǎi zhī cūn sǒu
既得活,争以衣服遗之,及更召以与饭,语渐熟,乃知村叟。
yīn jí guāng suǒ zì yún mǒu dú jīn gāng jīng wǔ shí nián yǐ zài bèi zhě jīng yě
因诘光所自,云:“某读金刚经五十年矣,在背者经也。
qián hòu è nàn wú bù huò miǎn zhī shì jīng zhī lì yě
”前后厄难,无不获免,知是经之力也。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
yǎn zhōu jūn jiāng
兖州军将
qián fú zhōng yǎn zhōu jié dù shǐ cuī shàng shū fǎ lìng yán jùn
干符中,兖州节度使崔尚书,法令严峻。
cháng yǒu yī jūn jiāng yá cān bú dào cuī dà nù lìng jiù yá mén chǔ zhǎn
尝有一军将衙参不到,崔大怒,令就衙门处斩。
qí jūn jiāng jiù lù hòu yán sè bù biàn zhòng xián jù zhī
其军将就戮后,颜色不变,众咸惧之。
shì yè sān gēng guī jiā qī zǐ jīng hài wèi shì guǐ wù
是夜三更归家,妻子惊骇,谓是鬼物。
jūn jiāng yuē chū zāo jué zhǎn shí yī rú zuì shuì wú zhū tòng kǔ
军将曰:“初遭决斩时,一如醉睡,无诸痛苦。
zhōng yè jué shēn dào jiē zhōng yīn ěr huán jiā
中夜,觉身倒街中,因尔还家。
qī zǐ wǎng zhī qí yóu
”妻子罔知其由。
míng dàn rù xiè cuī jīng yuē ěr yǒu hé huàn shù néng zhì
明旦入谢,崔惊曰:“尔有何幻术能致?
jūn jiāng yún sù wú huàn shù zì shǎo dú jīn gāng jīng rì sān biàn zuó rì sòng jīng suǒ yǐ guò qī
”军将云:“素无幻术,自少读金刚经,日三遍,昨日诵经,所以过期。
cuī wèn jì de zhǎn shí fǒu yún chū lǐng dào jǐ mén wài biàn rú chén zuì dōu bù jì zhǎn shí
”崔问记得斩时否,云:“初领到戟门外,便如沉醉,都不记斩时。
cuī yòu wèn suǒ dú jīng hé zài yún zài jiā suǒ hán zi nèi
”崔又问所读经何在,云:在家锁函子内。
jí qǔ dào suǒ rú gù
”及取到,锁如故。
huǐ suǒ jiàn jīng yǐ wèi liǎng duàn
毁锁,见经已为两断。
cuī dà jīng zì huǐ wèi ān jūn jiāng réng cì yī yī xí mìng xiě jīn gāng jīng yī bǎi juǎn gōng yǎng
崔大惊自悔,慰安军将,仍赐衣一袭,命写金刚经一百卷供养。
jīn yǎn zhōu yán shòu sì mén wài
今兖州延寿寺门外。
gài jūn jiāng yá mén jiù fǎ bìng zhǎn duàn jīng zhī xiàng zhì jīn shàng cún
盖军将衙门就法并斩断经之像,至今尚存。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
yáng fù gōng dì
杨复恭弟
táng nèi chén xìng yáng wàng qí míng fù gōng zhī dì yě
唐内臣姓杨,忘其名,复恭之弟也。
xiàn qín zōng quán lù yàn hóng liú chén róng zéi nèi èr shí yú nián dàn dú jīn gāng jīng suī zài chéng zhōng wèi cháng fèi
陷秦宗权、鹿晏洪、刘臣容贼内,二十余年,但读金刚经,虽在城中,未尝废。
huì zōng quán nán wèi xiāng yáng jié dù shǐ yáng wèi jiān jūn shǐ yáng yīn rén xīn wēi jù suì yòu huī xià jiāo zhào dé yán gōng shā zōng quán nán fā biǎo jǔ dé yán wèi jié dù shǐ
会宗权男为襄阳节度使,杨为监军使,杨因人心危惧,遂诱麾下交赵德言攻杀宗权男,发表举德言为节度使。
yóu shì jūn fǔ shāo dìng mín fù jiù yè yǐ
由是军府稍定,民复旧业矣。
yáng yú kè sòng zhī gōng yì jiā jīng lì
杨于课诵之功,益加精励。
cháng jiù yá mén wài liǔ shù xià fén xiāng kè sòng zhī cì xū yǒu jīn zì jīn gāng jīng yī juàn zì kōng zhōng fēi xià yáng bài pěng ér lì zhèn hài xīn mù de fēi xìn shòu jīng qián huò cǐ shàn bào yě
尝就牙门外柳树下,焚香课诵之次,欻有金字金刚经一卷,自空中飞下,杨拜捧而立,震骇心目:“得非信受精虔,获此善报也!
gù xiàn yú zéi dǎng èr shí nián jiān zhōng néng xiāo jù dào lì shū xūn kè bǎo fú lù zhě gài fú zhī míng yòu yě
”故陷于贼党二十年间,终能枭巨盗,立殊勋,克保福禄者,盖佛之冥祐也。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
cài zhōu xíng zhě
蔡州行者
táng sòng wèn mù huáng zhōu rì qín zōng quán zǔ mìng zuò luàn jiāng yù dà lüè sì jìng
唐朝宋汶治理黄州的时候,秦宗权违命作乱,将要四处掠夺。
cài zhōu yǒu niàn jīn gāng jīng xíng zhě jùn rén xián jìng zhī zōng quán chà wèi xì zuò lìng rù huáng zhōu tàn shì
蔡州有念金刚经行者,郡人咸敬之,宗权差为细作,令入黄州探事。
xíng zhě zhì huáng zhōu wèi yú xún wéi rén gào bài
行者至黄州,未逾旬,为人告败。
sòng wèn dà nù lìng yú jūn mén jí zhòng jué shā
宋汶大怒,令于军门集众决杀。
hū bào yǒu jiā guān shǐ dào jiàng xiào děng shàng yán fāng wén xǐ qìng bù yù jù xíng shā lù yóu shì dàn lìng jìn gù
忽报有加官使到,将校等上言,方闻喜庆,不欲遽行杀戮,由是但令禁锢。
yú yuè shǐ chén bú dào yòu mìng xíng xíng
逾月,使臣不到,又命行刑。
chū bì láo cì bào shǐ rù jìng fù qiě tíng zhǐ
出狴牢次,报使入境,复且停止。
shǐ yǐ fā yǐn chū jiù xíng zhí dà jiàng rù yá jiàn zhī jù bái yú sòng yuē huáng zhōu shì mǎ jīng qiáng chéng lěi yán jùn hé jù jiān zéi kuī chān
使已发,引出就刑,值大将入衙,见之,遽白于宋曰:“黄州士马精强,城垒严峻,何惧奸贼窥觇?
xì zuò běn fēi è dǎng shòu zhì yù rén jiāng jūn qǔ dài xìng mìng zú shì kuān shù
细作本非恶党,受制于人,将军曲贷性命,足示宽恕。
wèn rán zhī mìng kūn fā fù qián yuán huà cái wù zào kāi yuán xīn sì
”汶然之,命髡发负钳,缘化财物,造开元新寺。
sì yǔ jiāng jiù zhī yī yè mèng bā jīn gāng gào rì fù qián sēng kǔ xíng rú cǐ dì gòu jì zhōng hé shì qí qián yǐ jīng shàn lèi
寺宇将就之一夜,梦八金刚告日:“负钳僧苦行如此,缔构既终,盍释其钳,以旌善类。
wèn jué dà yì zhī suì lìng shì qián dài yǐ shū lǐ
”汶觉大异之,遂令释钳,待以殊礼。
zì hòu yī zhōu xī hū wèi jīn gāng hé shàng
自后一州悉呼为金刚和尚。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
fàn hǎi kè
贩海客
táng yǒu yī fù shāng héng sòng jīn gāng jīng měi yǐ jīng juàn zì suí
唐有一富商,恒诵金刚经,每以经卷自随。
cháng jiǎ fàn wài guó xī sù yú hǎi dǎo zhòng shāng lì qí cái gòng shā zhī
尝贾贩外国,夕宿于海岛,众商利其财,共杀之。
shèng yǐ dà lóng jiā jù shí bìng jīng chén yú hǎi
盛以大笼,加巨石,并经沉于海。
píng míng zhòng shāng chuán fā
平明,众商船发。
ér yè lái suǒ zhì zhī dǎo nǎi shì sēng yuàn qí yuàn sēng měi xī zé wén rén niàn jīn gāng jīng shēng shēn zài hǎi dǐ
而夜来所治之岛,乃是僧院,其院僧每夕,则闻人念金刚经声,深在海底。
sēng dà yì zhī yīn mìng shàn qiú zhě chén yú shuǐ fǎng zhī jiàn yī lǎo rén zài lóng zhōng dú jīng nǎi qiān wǎn ér shàng
僧大异之,因命善泅者沉于水访之,见一老人在笼中读经,乃牵挽而上。
sēng wèn qí gù yún bèi shā chén yú hǎi bù zhī shì lóng zhōng hū jué shēn chǔ gōng diàn cháng yǒu rén sòng yǐn shí ān lè zì zài yě
僧问其故,云:“被杀,沉于海,不知是笼中,忽觉身处宫殿,常有人送饮食,安乐自在也。
zhòng sēng wén zhī xī pǔ jiā zàn tàn gài jīn gāng jīng zhī líng yàn
”众僧闻之,悉普加赞叹,盖金刚经之灵验。
suì tóu sēng xuē fà chū jiā yú dǎo yuàn
遂投僧削发,出家于岛院。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)