shā mén jìng shēng shì yù suì shì huì qìng fèi shì zhào tài shì huì jìn shā mén fǎ shàng shì hóng míng shì zhì chén wǔ hòu sì sēng shì zhì cōng yù yùn chán shī li shān lóng sū zhǎng ní fǎ xìn lǐ shì chè shī wù zhēn sì sēng shì dào sú shǐ ā shì shí bì sì sēng
沙门静生释昙邃释慧庆费氏赵泰释慧进沙门法尚释弘明释志湛五侯寺僧释智聪昙韵禅师李山龙苏长尼法信李氏彻师悟真寺僧释道俗史阿誓石壁寺僧
shā mén jìng shēng
沙门静生
xī jìn shǔ jùn shā mén jìng shēng chū jiā yǐ kǔ xíng zhì chēng wèi shǔ sān xián sì zhǔ sòng fǎ huá jīng
西晋蜀郡沙门静生,出家以苦行致称,为蜀三贤寺主,诵法华经。
měi sòng jīng shí cháng gǎn hǔ lái dūn qián tīng sòng qì nǎi qù
每诵经时,常感虎来蹲前听,诵讫乃去。
yòu héng jiàn zuǒ yòu yǒu sì rén wèi shì
又恒见左右有四人为侍。
nián suī shuāi lǎo ér jīng qín mí lì suì zhōng qí yè yún
年虽衰老,而精勤弥励,遂终其业云。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shì yù suì
释昙邃
jìn yǒu shì yù suì wèi xiáng hé xǔ rén
晋有释昙邃,未详何许人。
shǎo chū jiā zhǐ hé yīn bái mǎ sì
少出家,止河阴白马寺。
shū shí bù yī sòng fǎ huá jīng yòu shì dá jīng zhǐ yì wéi rén jiě shuō
蔬食布衣,诵法华经,又释达经旨,亦为人解说。
cháng yú yè zhōng hū wén kòu hù yún yù qǐng fǎ shī jiǔ xún shuō fǎ
常于夜中,忽闻扣户云:“欲请法师九旬说法。
suì bù xǔ
”邃不许。
gù qīng nǎi fù zhī
固清,乃赴之。
ér yóu shì shuì zhōng jué jǐ shēn yǐ zài bái mǎ dǎo shén cí zhōng bìng yī dì zǐ rì rì mì wǎng yú wú zhī zhě
而犹是睡中,觉己身已在白马岛神祠中,并一弟子,日日密往,余无知者。
hòu sì sēng jīng cí qián guò jiàn yǒu liǎng gāo zuò suì zài běi dì zǐ zài nán rú yǒu jiǎng shuō shēng
后寺僧经祠前过,见有两高座,邃在北,弟子在南,如有讲说声。
yòu wén yǒu jī xiāng zhī qì yú shì dào sú gòng chuán shén yì
又闻有奇香之气,于是道俗共传神异。
zhì xià jìng jìng yuán zuò jué jù míng chāo běn gǎi
至夏竟(“竟”原作“觉”,据明抄本改。
shén sòng bái mǎ yī shū bái yáng wǔ tóu juàn jiǔ shí shū
)神送白马一疋,白羊五头,绢九十疋。
zhòu yuàn bì yú shì suì jué
咒愿毕,于是遂绝。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shì huì qìng
释慧庆
sòng shì huì qìng guǎng líng rén chū jiā zhǐ lú shān sì
宋释慧庆,广陵人,出家止庐山寺。
xué tōng jīng lǜ qīng jié yǒu jiè xíng sòng fǎ huá jīng shí dì sī yì wéi mó měi yè yín sòng cháng wén kōng zhōng yǒu tán zhǐ zàn tàn zhī shēng
学通经律,清洁有戒行,诵法华经十地思、益维摩,每夜吟诵,常闻空中有弹指赞叹之声。
céng yú dà léi yù fēng tāo chuán jiāng fù mò qìng wéi sòng jīng bù chuò
曾于大雷遇风涛,船将覆没,庆惟诵经不辍。
jué chuán zài làng zhōng rú yǒu rén qiān zhī shū hū zhì àn
觉船在浪中,如有人牵之,倏忽至岸。
yú shì dǔ lì mí fù jīng qín yǐ
于是笃励,弥复精勤矣。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
fèi shì
费氏
sòng luō yú qī fèi shì zhě níng shǔ rén fù yuè wèi níng zhōu cì shǐ
宋罗玙妻费氏者,宁蜀人,父悦为宁州刺史。
fèi shǎo ér jìng xìn sòng fǎ huá jīng shù nián qín zhì bù juàn
费少而敬信,诵法华经数年,勤至不倦。
hòu dé bìng hū kǔ xīn tòng hé mén huáng jù zhǔ kuàng dài shí
后得病,忽苦心痛,阖门惶惧,属纩待时。
fèi xīn niàn wǒ sòng jīng qín kǔ yi yǒu shàn yòu zhù bù suí zhì sǐ yě
费心念:我诵经勤苦,宜有善祐,庶不遂致死也。
jì ér shuì wò shí qǐng ér wù nǎi mèng jiàn fú yú chuāng zhōng yuán shǒu yǐ mó qí xīn yìng shí dōu yù
既而睡卧,食顷而寤,乃梦见佛于窗中援手,以摩其心,应时都愈。
yī táng nán nǚ bì pú xī dǔ jīn guāng yì wén xiāng qì
一堂男女婢仆,悉睹金光,亦闻香气。
yú cóng mèi yú shí shěng jí chuáng qián yì jù wén jiàn
玙从妹于时省疾床前,亦具闻见。
yú shì dà xīng xìn wù qián jiè zhì zhōng měi yǐ cǐ duān jìn huà zǐ zhí yān
于是大兴信悟,虔戒至终,每以此端进化子侄焉。
chū mí yì jì
(出《迷异记》。
fǎ yuàn zhū lín jiǔ wǔ zuò chū míng xiáng jì
《法苑珠林》九五作出《冥祥记》。
zhào tài
赵泰
zhào tài zì wén hé qīng hé bèi qiū rén
赵泰字文和,清河贝丘人。
gōng fǔ pì bù jiù jīng jìn diǎn jí xiāng dǎng chēng míng nián sān shí wǔ
公府辟不就,精进典籍,乡党称名,年三十五。
sòng biàn zhèng lùn bā zhù yǐn sòng zuò jìn
宋(《辨正论》八注引“宋”作“晋”。
tài shǐ wǔ nián qī yuè shí sān rì yè bàn hū xīn tòng ér sǐ xīn shàng wēi nuǎn
)太始五年七月十三日夜半,忽心痛而死,心上微暖。
shēn tǐ qū shēn
身体屈伸。
tíng shī shí rì qì cóng yān hóu rú léi míng yǎn kāi suǒ shuǐ yǐn yǐn qì biàn qǐ
停尸十日,气从咽喉如雷鸣,眼开,索水饮,饮讫便起。
shuō chū sǐ shí yǒu èr rén chéng huáng mǎ cóng bīng èr rén dàn yán zhuō jiāng qù
说初死时,有二人乘黄马,从兵二人,但言捉将去。
èr rén fú liǎng yè dōng xíng bù zhī jǐ lǐ biàn jiàn dà chéng rú xī tiě cuī wéi
二人扶两腋东行,不知几里,便见大城,如锡铁崔嵬。
cóng chéng xī mén rù jiàn guān fǔ shè yǒu èr chóng hēi mén shù shí liáng wǎ wū nán nǚ dāng wǔ liù shí
从城西门入,见官府舍,有二重黑门,数十梁瓦屋,男女当五六十。
zhǔ lì zhe zào dān shān jiāng tài míng zài dì sān shí
主吏著皂单衫,将泰名在第三十。
xū yú jiāng rù fǔ jūn xi zuò duàn kān xìng míng
须臾将入,府君西坐,断勘姓名。
fù jiāng nán rù hēi mén yī rén jiàng yī zuò dà wū xià yǐ cì hū míng qián wèn shēng shí suǒ xíng shì yǒu hé zuì guò
复将南入黑门,一人绛衣,坐大屋下,以次呼名前,问生时所行事,有何罪过;
xíng gōng dé zuò hé shàn xíng
行功德,作何善行。
yán zhě gè gè bù tóng
言者各各不同。
zhǔ zhě yán xǔ rǔ děng cí
主者言:“许汝等辞。
héng qiǎn liù shī dū lù shǐ zhě cháng zài rén jiān shū jì rén suǒ zuò shàn è yǐ xiāng jiǎn jiào
恒遣六师督录使者,常在人间,疏记人所作善恶,以相检校。
rén sǐ yǒu sān è dào shā shēng dǎo cí zuì zhòng
人死有三恶道,杀生祷祠最重。
fèng fú chí wǔ jiè shí shàn cí xīn bù shī shēng zài fú shè ān wěn wú wéi
奉佛持五戒十善,慈心布施,生在福舍,安稳无为。
tài dá yī wú suǒ wèi shàng bù fàn è
”泰答一无所为,上不犯恶。
duàn wèn dōu jìng shǐ wèi shuǐ guān jiān zuò lì jiāng qiān yú rén jiē shā zhe àn shàng zhòu yè qín kǔ tí qì huǐ yán shēng shí bù zuò shàn jīn duò zài cǐ chù
断问都竟,使为水官监作吏,将千余人,接沙著岸上,昼夜勤苦啼泣,悔言生时不作善,今堕在此处。
hòu zhuǎn shuǐ guān dōu dū zǒng zhī zhū yù shì gěi mǎ dōng dào dì yù àn xíng
后转水官都督,总知诸狱事,给马,东到地狱按行。
fù dào ní lí dì yù nán zǐ liù qiān rén yǒu huǒ shù zòng guǎng wǔ shí yú bù gāo qiān zhàng sì biān jiē yǒu jiàn shù shàng rán huǒ qí xià shí shí wǔ wǔ duò huǒ jiàn shàng guàn qí shēn tǐ
复到泥犁地狱,男子六千人,有火树,纵广五十余步,高千丈,四边皆有剑,树上然火,其下十十五五,堕火剑上,贯其身体。
yún cǐ rén zhòu zǔ mà lì duó rén cái wù jiǎ shāng liáng shàn
云:“此人咒诅骂詈,夺人财物,假伤良善。
tài jiàn fù mǔ jí yī dì zài cǐ yù zhōng tì qì
”泰见父母及一弟,在此狱中涕泣。
jiàn èr rén jī wén shū lái chì yù lì yán yǒu sān rén qí jiā shì fú wèi yǒu sì zhōng xuán fān gài shāo xiāng zhuǎn fǎ huá jīng zhòu yuàn jiù jiě shēng shí zuì guò
见二人赍文书来,敕狱吏,言有三人,其家事佛,为有寺中悬幡盖烧香,转法华经咒愿,救解生时罪过。
chū jiù fú shè yǐ jiàn zì rán yī fú wǎng yì yī mén yún kāi guāng dà shè yǒu sān chóng hēi mén jiē bái bì chì zhù cǐ sān rén jí rù mén
出就福舍,已见自然衣服,往诣一门,云开光大舍,有三重黑门,皆白壁赤柱,此三人即入门。
jiàn dà diàn zhēn bǎo yào rì táng qián yǒu èr shī zi bìng fú fù fù yuán zuò xiàng jù míng chāo běn gǎi
见大殿,珍宝耀日,堂前有二狮子并伏,负(“负”原作“象”,据明抄本改。
yī jīn yù chuáng yún míng shī zi zhī zuò
)一金玉床,云名狮子之座。
jiàn yī dà rén shēn kě zhǎng zhàng yú zī yán jīn sè xiàng yǒu rì guāng zuò cǐ chuáng shàng
见一大人,身可长丈余,姿颜金色,项有日光,坐此床上。
shā mén lì shì shén zhòng sì zuò míng zhēn rén pú sà jiàn tài shān fǔ jūn lái zuò lǐ
沙门立侍甚众,四坐名真人菩萨,见泰山府君来作礼。
tài wèn lì hé rén lì yuē cǐ míng fú tiān shàng tiān xià dù rén zhī shī
泰问吏何人,吏曰:“此名佛,天上天下度人之师。
biàn wén fú yán jīn yù dù cǐ è dào zhōng jí zhū dì yù rén jiē lìng chū
”便闻佛言:“今欲度此恶道中及诸地狱人皆令出。
yìng shí yún yǒu wàn jiǔ qiān rén yī shí dé chū dì yù jí kōng
”应时云有万九千人,一时得出,地狱即空。
kōng yuán zuò shí jù míng chāo běn gǎi
(“空”原作“时”,据明抄本改。
jiàn hū shí rén dāng shàng shēng tiān yǒu chē mǎ yíng zhī shēng xū kōng ér qù
)见呼十人,当上生天,有车马迎之,升虚空而去。
fù jiàn yī chéng yún zòng guǎng èr bǎi yú lǐ míng wéi shòu biàn xíng chéng
复见一城,云:“纵广二百余里,名为受变形城。
yún shēng lái bù wén dào fǎ ér dì yù kǎo zhì yǐ bì zhě dāng yú cǐ chéng shòu gēng biàn bào
”云:“生来不闻道法,而地狱考治已毕者,当于此城,受更变报。
rù běi mén jiàn shù qiān bǎi tǔ wū zhōng yāng yǒu dà wǎ wū guǎng wǔ shí yú bù
”入北门,见数千百土屋,中央有大瓦屋,广五十余步。
xià yǒu wǔ bǎi yú lì duì lù rén míng zuò shàn è shì zhuàng shòu shì biàn shēn xíng zhī lù cóng qí suǒ qū qù
下有五百余吏,对录人名,作善恶事状,受是变身形之路,从其所趋去。
shā zhě yún dàng zuò fú yóu chóng zhāo shēng xī sǐ
杀者云当作蜉蝣虫,朝生夕死;
ruò wéi rén cháng duǎn mìng
若为人,常短命。
tōu dào zhě zuò zhū yáng shēn tú ròu cháng rén
偷盗者作猪羊身,屠肉偿人。
yín yì zhě zuò gǔ wù shé shēn
淫逸者作鹄鹜蛇身。
è shé zhě zuò chī zhū xiū liú è shēng rén wén jiē zhòu lìng sǐ
恶舌者作鸱鴸鸺鹠,恶声,人闻皆咒令死。
dǐ zhài zhě wèi lǘ mǎ niú yú biē zhī shǔ
抵债者为驴马牛鱼鳖之属。
dà wū xià yǒu de fáng běi xiàng yī hù nán xiàng hū cóng běi hù yòu chū nán hù zhě jiē biàn shēn xíng zuò niǎo shòu
大屋下有地房北向,一户南向,呼从北户,又出南户者,皆变身形作鸟兽。
yòu jiàn yī chéng zòng guǎng bǎi lǐ qí wǎ wū ān jū kuài lè yún shēng shí bù zuò è yì bù wéi shàn dāng zài guǐ qù qiān suì dé chū wéi rén
又见一城,纵广百里,其瓦屋安居快乐,云:“生时不作恶,亦不为善,当在鬼趣千岁,得出为人。
yòu jiàn yī chéng guǎng yǒu wǔ qiān yú bù míng wéi dì zhōng
又见一城,广有五千余步,名为地中。
fá zhé zhě bù kān kǔ tòng biàn zhèng jì bā zhù bù kān kǔ tòng xià yǒu guī jiā suǒ dài jiā wèi jiě zhé jiē zài cǐ chéng zhōng shí sān zì
罚谪者,不堪苦痛,(《辨正记》八注“不堪苦痛”下有“归家索代家为解谪皆在此城中”十三字。
nán nǚ wǔ liù wàn jiē luǒ xíng wú fú jī kùn xiāng fú jiàn tài kòu tóu tí kū
)男女五六万,皆裸形无服,饥困相扶,见泰叩头啼哭。
tài àn xíng bì hái zhǔ zhě wèn dì yù rú fǎ fǒu
泰按行毕还,主者问:“地狱如法否?
qīng wú zuì gù xiāng wǎn wèi shuǐ guān dōu dū
卿无罪,故相挽为水官都督。
bù ěr yǔ yù zhōng rén wú yì
不尔,与狱中人无异。
tài wèn rén shēng hé yǐ wéi lè zhǔ zhě yán wéi fèng fó dì zǐ jīng jìn bù fàn jìn jiè wéi lè ěr
”泰问人生何以为乐,主者言:“唯奉佛弟子,精进不犯禁戒为乐耳。
yòu wèn wèi fèng fú shí zuì guò shān jī
”又问:“未奉佛时,罪过山积;
jīn fèng fó fǎ qí guò de chú fǒu
今奉佛法,其过得除否?
yuē jiē chú
”曰:“皆除。
zhǔ zhě yòu zhào dōu lù shǐ zhě wèn zhào tài hé gù sǐ lái
”主者又召都录使者,问赵泰何故死来。
shǐ kāi téng jiǎn nián jì zhī jí yún yǒu suàn sān shí nián héng wèi è guǐ suǒ qǔ jīn qiǎn hái jiā
使开滕检年纪之籍,云:“有算三十年,横为恶鬼所取,今遣还家。
yóu shì dà xiǎo fā yì fèng fú wèi zǔ jí dì xuán fān gài sòng fǎ huá jīng zuò fú yě
”由是大小发意奉佛,为祖及弟,悬幡葢,诵法华经作福也。
chū yōu míng lù
(出《幽冥录》)
shì huì jìn
释慧进
qián qí yǒng míng zhōng yáng dōu gāo zuò sì shì huì jìn zhě shǎo xióng yǒng yóu xiá
前齐永明中,杨都高座寺释慧进者,少雄勇游侠。
nián sì shí hū wù fēi cháng yīn chū jiā shū shí bù yī shì sòng fǎ huá yòng xīn láo kǔ zhí juǎn biàn bìng
年四十,忽悟非常,因出家,蔬食布衣,誓诵法华,用心劳苦,执卷便病。
nǎi fā yuàn zào bǎi bù yǐ huǐ xiān zhàng shǐ jù dé yī qiān liù bǎi wén
乃发愿造百部以悔先障,始聚得一千六百文。
zéi lái suǒ wù jìn shì jīng qián zéi cán ér tuì
贼来索物,进示经钱,贼惭而退。
ěr hòu suì chéng bǎi bù gù bìng yì yù
尔后遂成百部,故病亦愈。
sòng jīng jì guǎng qíng yuàn yòu mǎn huí cǐ sòng yè yuàn shēng ān yǎng
诵经既广,情愿又满,回此诵业,愿生安养。
wén kōng zhōng gào yuē fǎ yuàn yǐ zú bì děi wǎng shēng
闻空中告曰:“法愿已足,必得往生。
wú bìng ér zú bā shí yú yǐ
”无病而卒,八十余矣。
chū xiáng yì jì
(出《祥异记》。
míng chāo běn zuò chū míng yì jì àn jiàn míng xiáng jì
明抄本作出《冥异记》,按见《冥祥记》。
shā mén fǎ shàng
沙门法尚
qí wǔ dì shí dōng shān rén wò wò yí shì jué
齐武帝时,东山人握(“握”疑是“掘”。
tǔ jiàn yī wù zhuàng rú liǎng chún qí zhōng shé xiān hóng chì sè
)土见一物,状如两唇,其中舌,鲜红赤色。
yǐ shì zòu wén dì wèn dào sú
以事奏闻,帝问道俗。
shā mén fǎ shàng yuē cǐ chí fǎ huá zhě wáng xiāng bù huài yě
沙门法尚曰:“此持法华者亡相不坏也。
sòng mǎn qiān biàn qí yàn zhēng yǐ
诵满千遍,其验征矣。
nǎi jí chí fǎ huá zhě wéi rào sòng jīng cái fā shēng qí chún shé yī shí gǔ dòng
”乃集持法华者,围绕诵经,才发声,其唇舌一时鼓动。
jiàn zhě máo shù yǐ shì zòu wén
见者毛竖,以事奏闻。
zhào shí hán jiān zhī
诏石函缄之。
chū liáng gāo sēng chuán
(出梁《高僧传》。
fǎ yuàn zhū lín sān wǔ bā wǔ liǎng yǐn jù zuò chū jīng yì jì cǐ běi qí shì bù dàng jiàn liáng gāo sēng chuán
《法苑珠林》三五、八五两引俱作出《旌异记》,此北齐事,不当见梁《高僧传》)
shì hóng míng
释弘明
qí shì hóng míng kuài jī shān yīn rén yě
齐释弘明,会稽山阴人也。
shǎo chū jiā zhēn kǔ yǒu jiè jié zhǐ shān yīn yún mén sì
少出家,贞苦有戒节,止山阴云门寺。
sòng fǎ huá xí chán dìng jīng qín lǐ chàn liù shí bù chuò
诵法华,习禅定,精勤礼忏,六时不辍。
měi dàn zé shuǐ píng zì mǎn shí gǎn zhū tiān tóng zǐ yǐ wéi gěi shǐ yě
每旦则水瓶自满实,感诸天童子,以为给使也。
měi míng zuò chán hǔ cháng fú yú shì nèi
每天天亮坐禅,老虎常常趴在室内。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shì zhì chén
释志湛
hòu wèi mò qí zhōu shì zhì chén zhě zhù tài shān běi suì gǔ zhōng xián cǎo sì
后魏末,齐州释志湛者,住太山北邃谷中衔草寺。
shěng shì shǎo yán rén niǎo bù luàn héng sòng fǎ huá
省事少言,人鸟不乱,恒诵法华。
jiāng zhōng shí shén sēng bǎo zhì wèi liáng wǔ dì yuē běi fāng xián cǎo sì xū zhì huán shèng sēng jīn rì miè dù
将终时,神僧宝志谓梁武帝曰:“北方衔草寺须陁洹圣僧,今日灭度。
chén zhī wáng yě
”湛之亡也。
wú nǎo ér huà
无恼而化。
liǎng shǒu gè shū yī zhǐ yǒu fàn sēng yún sī chū guǒ rén yě
两手各舒一指,有梵僧云:“斯初果人也。
hái zàng shān zhōng
”还葬山中。
hòu fā kàn zhī wéi shé rú gù
后发看之,唯舌如故。
zhòng wèi lì tǎ biǎo yān
众为立塔表焉。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
wǔ hòu sì sēng
五侯寺僧
hòu wèi fàn yáng wǔ hòu sì sēng shī qí míng sòng fǎ huá wéi cháng yè
后魏范阳五侯寺僧,失其名,诵法华为常业。
chū sǐ quán liàn dī xià hòu gǎi zàng hái gǔ bìng kū wéi shé bù huài
初死,权殓堤下,后改葬,骸骨并枯,唯舌不坏。
yōng zhōu yǒu sēng sòng fǎ huá yǐn bái lù shān gǎn yī tóng zǐ gōng jǐ
雍州有僧诵法华,隐白鹿山,感一童子供给。
jí sǐ zhì shī yán xià yú hái bìng kū wéi shé bù xiǔ
及死,置尸岩下,余骸并枯,唯舌不朽。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shì zhì cōng
释智聪
táng rùn zhōu shè shān qī xiá sì shì zhì cōng cháng zhù yáng zhōu ān lè sì
唐润州摄山栖霞寺释智聪,尝住扬州安乐寺。
dà yè zhī luàn sī guī wú jì yǐn jiāng dí zhōng sòng fǎ huá jīng qī rì bù shí
大业之乱,思归无计,隐江荻中,诵法华经,七日不食。
héng yǒu hǔ rào zhī cōng yuē wú mìng xū yú qīng xū kě shí
恒有虎绕之,聪曰:“吾命须臾,卿须可食。
hǔ hū fā yán yuē zào tiān lì dì wú yǒu cǐ lǐ
”虎忽发言曰:“造天立地,无有此理。
lǐ yuán zuò lǐ jù míng chāo běn gǎi
”(“理”原作“礼”,据明抄本改。
hū yǒu yī lǎo wēng bǎng zhōu ér zhì wēng yuē shī yù dù jiāng zhì qī xiá sì kě jí shàng chuán
)忽有一老翁,榜舟而至,翁曰:“师欲渡江至栖霞寺,可即上船。
sì hǔ yī shí lèi liú cōng yuē ěr yǔ wǒ yǒu yuán yě
”四虎一时泪流,聪曰:“尔与我有缘也。
yú shì xié sì hǔ lì shè jì dá nán àn chuán jí lǎo rén bù zhī suǒ zài
”于是挟四虎利涉,既达南岸,船及老人,不知所在。
cōng lǐng sì hǔ wǎng qī xiá shè lì tǎ xi jīng xíng zuò chán zhòng tú bā shí xián bù chū yuàn ruò yǒu suǒ shì yī hǔ rù sì míng hào yǐ wéi héng shì
聪领四虎往栖霞舍利塔西,经行坐禅,众徒八十,咸不出院,若有所事,一虎入寺鸣号,以为恒式。
cōng zhì zhēn guān zhōng qiān huà nián jiǔ shí jiǔ yǐ
聪至贞观中迁化,年九十九矣。
chū táng gāo sēng chuán
(出唐《高僧传》)
yù yùn chán shī
昙韵禅师
táng yù yùn chán shī dìng zhōu rén
唐昙韵禅师,定州人。
suí mò sāng luàn yǐn yú lí shí běi shān
隋末丧乱,隐于离石北山。
cháng sòng fǎ huá yù xiě qí jīng wú rén tóng zhì rú cǐ jī nián
常诵法华,欲写其经,无人同志,如此积年。
hū yǒu shū shēng lái yì zhī réng yǐ xiě jīng wèi qǐng
忽有书生来诣之,仍以写经为请。
chán shī dà huān xǐ qīng dàn shí qì zǎo yù zhe jìng yī rù jìng shì shòu bā jiè kǒu hán zhān tán shāo xiāng xuán fān jì rán chāo xiě zhì mù fāng chū
禅师大欢喜,清旦食讫,澡浴,著净衣,入净室,受八戒,口含旃檀,烧香悬幡,寂然抄写,至暮方出。
míng fù rú chū céng bù gào juàn
明复如初,曾不告倦。
jí shàn xiě bì nǎi zhì zhuāng chǐ yī rú zhèng fǎ
及缮写毕,乃至装褫,一如正法。
shū shēng gào qù sòng zhì mén hū shī suǒ zài
书生告去,送至门,忽失所在。
chán shī chí sòng céng wú zàn fèi
禅师持诵,曾无暂废。
hòu zāo hú zéi cāng cù táo bì fāng xiāng shèng qí jīng zhì gāo yán shàng
后遭胡贼,仓卒逃避,方箱盛其经,置高岩上。
jīng nián zéi bài nǎi xún jīng yú yán xià huò zhī
经年贼败,乃寻经,于岩下获之。
zhōng xiāng mí làn yìng shǒu huī miè bō xiǔ jiàn jīng rú jiù xiān hǎo
中箱糜烂,应手灰灭,拨朽见经,如旧鲜好。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
li shān lóng
李山龙
táng li shān lóng féng yì rén zuǒ jiān mén xiào wèi
唐李山龙,冯翊人,左监门校尉。
wǔ dé zhōng bào wáng ér xīn bù lěng jiā rén wèi rěn bìn liàn
武德中,暴亡而心不冷,家人未忍殡殓。
zhì qī rì ér sū
至七日而苏。
zì shuō yún dāng sǐ shí jiàn bèi shōu lù zhì yī guān shǔ shén guǎng dà
自说云:当死时,见被收录,至一官署,甚广大。
tíng qián yǒu shù qiān qiú rén jiā suǒ chǒu xiè jiē běi miàn lì
庭前有数千囚人,枷锁杻械,皆北面立。
lì jiāng shān lóng zhì tíng tīng shàng dà guān zuò gāo chuáng shì wèi rú wáng zhě xún hū shān lóng zhì jiē
吏将山龙至庭,厅上大官坐高床,侍卫如王者,寻呼山龙至阶。
wáng wèn rǔ píng shēng zuò hé fú yè shān lóng duì yuē xiāng rén měi shè zhāi héng qǐng shī wù zhù zhī
王问汝平生作何福业,山龙对曰:“乡人每设斋,恒请施物助之。
wáng yuē rǔ shēn zuò hé shàn yè
”王曰:“汝身作何善业?
shān lóng yuē sòng fǎ huá jīng rì liǎng juǎn
”山龙曰:“诵法华经,日两卷。
wáng yuē dà shàn kě shēng jiē lái
”王曰:“大善,可升阶来。
běi jiān yǒu gāo zuò wáng yuē kě shēng zuò sòng jīng
”北间有高座,王曰:“可升座诵经。
wáng jí qǐ lì shān lóng zuò qì wáng nǎi xiàng zhī ér zuò
”王即起立,山龙坐讫,王乃向之而坐。
shān lóng kāi jīng yuē miào fǎ lián huá jīng xù pǐn dì yī
山龙开经曰:“妙法莲华经序品第一。
wáng yuē qǐng fǎ shī xià
”王曰:“请法师下。
shān lóng fù lì jiē xià gù tíng qián qiú yǐ jǐn qù yǐ
”山龙复立阶下,顾庭前囚,已尽去矣。
wáng yuē jūn sòng jīng zhī fú fēi wéi zì lì zhòng yīn wén jīng jiē yǐ huò miǎn qǐ bù shàn zāi
王曰:“君诵经之福,非唯自利,众因闻经,皆已获免,岂不善哉!
jīn fàng jūn hái
今放君还。
wèi lì yuē kě jiāng cǐ rén lì guān zhū yù
”谓吏曰:“可将此人历观诸狱。
lì jí yǐn dōng xíng bǎi yú bù jiàn yī tiě chéng shén guǎng dà chéng páng duō xiǎo chuāng jiàn zhū nán nǚ cóng de fēi rù chuāng zhōng jí bù fù chū
”吏即引东行百余步,见一铁城,甚广大,城旁多小窗,见诸男女,从地飞入窗中,即不复出。
shān lóng guài wèn zhī lì yuē cǐ shì dà dì yù zhōng yǒu fēn gé zuì jì gè suí běn yè fù yù shòu zuì ěr
山龙怪问之,吏曰:“此是大地狱,中有分隔,罪计各随本业,赴狱受罪耳。
shān lóng wén zhī bēi jù chēng nā mó fú qǐng lì qiú chū yuàn
”山龙闻之悲惧,称南无佛,请吏求出院。
jiàn yǒu dà huò huǒ měng tāng fèi páng yǒu èr rén zuò wò
见有大镬,火猛汤沸,旁有二人坐卧。
shān lóng wèn zhī èr rén yuē wǒ zuì bào rù cǐ huò tāng méng xián zhě chēng nā mó fú gù yù zhōng zhū zuì rén jiē dé yī rì xiū xī pí shuì ěr
山龙问之,二人曰:“我罪报入此镬汤,蒙贤者称南无佛,故狱中诸罪人,皆得一日休息疲睡耳。
shān lóng yòu chēng nā mó fú
”山龙又称南无佛。
lì wèi shān lóng yuē guān fǔ shù yí gǎi jīn wáng fàng jūn qù kě bái wáng qǐng chāo
吏谓山龙曰:“官府数移改,今王放君去,可白王请抄。
ruò bù ěr kǒng tā guān bù zhī gèng fù zhuī lù
若不尔,恐他官不知,更复追录。
shān lóng jí yè wáng qǐng chāo wáng shū yī xíng zì fù lì yuē wèi qǔ wǔ dào děng shǔ
”山龙即谒王请抄,王书一行字付吏,曰:“为取五道等署。
lì shòu mìng jiāng shān lóng gēng lì liǎng cáo gè tīng shì shì wèi yì rú cǐ lì jiē qǐng qí guān shǔ gè shū yī xíng qì fù shān lóng
”吏受命,将山龙更历两曹,各厅事侍卫亦如此,吏皆请其官署,各书一行讫,付山龙。
chū mén yǒu sān rén wèi zhī yuē wáng fàng jūn qù gè xī duō shǎo jiàn yí
出门,有三人谓之曰:“王放君去,各希多少见遗。
lì wèi shān lóng yuē bǐ sān rén zhě shì qián shōu lù shǐ rén
”吏谓山龙曰:“彼三人者,是前收录使人。
yī rén yǐ chì shéng fù jūn zhě yī rén yǐ bàng jī jūn tóu zhě yī rén yǐ dài xī jūn qì zhě jīn jiàn jūn hái gù lái qiú qǐ
一人以赤绳缚君者,一人以棒击君头者,一人以袋吸君气者,今见君还,故来求乞。
shān lóng huáng jù xiè yuē yú bù shí gōng qǐng zhì jiā bèi wù dàn bù zhī hé chǔ sòng zhī
”山龙惶惧谢曰:“愚不识公,请至家备物,但不知何处送之。
sān rén yuē yú shuǐ biān gǔ shù xià shāo zhī
”三人曰:“于水边古树下烧之。
shān lóng nuò
”山龙诺。
lì sòng guī jiā jiàn qīn juàn āi kū jīng yíng bìn jù shān lóng zhì shī páng jí sū yuē yǐ zhǐ qián shù bó bìng jiǔ shí zì yú shuǐ biān shāo zhī
吏送归家,见亲眷哀哭,经营殡具,山龙至尸旁即苏,曰:“以纸钱束帛并酒食,自于水边烧之。
hū jiàn sān rén lái xiè yuē kuì jūn bù shī xìn zhòng xiāng zèng yí
”忽见三人来谢曰:“愧君不失信,重相赠遗。
yán bì bú jiàn
”言毕不见。
chū míng bào jì
(出《冥报记》)
sū zhǎng
苏长
sū zhǎng wǔ dé zhōng wèi bā zhōu cì shǐ
苏长,武德中,为巴州刺史。
fù rèn zhì jiā líng jiāng fēng làng fù zhōu ruò qí jiā liù shí yú rén
赴任,至嘉陵江,风浪覆舟,溺其家六十余人。
wéi yī qiè cháng dú fǎ huá jīng shuǐ rù chuán zhōng qiè tóu dài jīng hán shì yǔ jù ruò suí bō fàn làn
唯一妾常读法华经,水入船中,妾头戴经函,誓与俱溺,随波泛滥。
qǐng zhī zhe àn
顷之著岸。
zhú jīng hán ér chū kāi shì qí jīng liǎo wú shī wū
逐经函而出,开视其经,了无湿污。
dú cún qí mìng
独存其命。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
ní fǎ xìn
尼法信
táng wǔ dé shí hé dōng yǒu liàn xíng ní fǎ xìn cháng dú fǎ huá jīng
唐武德时,河东有练行尼法信,常读法华经。
fǎng gōng shū zhě yī rén shù bèi chóu zhí tè wèi jìng shì lìng xiě cǐ jīng
访工书者一人,数倍酬直,特为净室,令写此经。
yì qǐ yī yù rán xiāng gēng yī réng yú xiě jīng zhī shì záo bì tōng jiā yī zhú tǒng lìng xiě jīng rén měi yù chū xī jìng hán zhú tǒng tǔ qì bì wài
一起一浴,然香更衣,仍于写经之室,凿壁通,加一竹筒,令写经人每欲出息,径含竹筒,吐气壁外。
xiě jīng qī juǎn bā nián nǎi bì gōng yǎng yīn zhòng jǐn qí gōng jìng
写经七卷,八年乃毕,供养殷重,尽其恭敬。
lóng mén sēng fǎ duān cháng jí dà zhòng jiǎng fǎ huá jīng yǐ cǐ ní jīng běn jīng dìng qiǎn rù qǐng zhī ní gù cí bù xǔ
龙门僧法端尝集大众讲法华经,以此尼经本精定,遣入请之,尼固辞不许。
fǎ duān zé ràng zhī ní bù dé yǐ nǎi zì sòng fù
法端责让之,尼不得已,乃自送付。
fǎ duān děng kāi dú wéi jiàn huáng zhǐ liǎo wú wén zì
法端等开读,唯见黄纸,了无文字。
gèng kāi yú juǎn xī jiē rú cǐ
更开余卷,悉皆如此。
fǎ duān děng cán jù jí sòng hái ní
法端等惭惧,即送还尼。
ní bēi qì shòu yǐ xiāng shuǐ xǐ hán mù yù dǐng dài rào fú háng dào qī rì yè bù zàn xiū xī
尼悲泣受,以香水洗函,沐浴顶戴,绕佛行道,七日夜不暂休息。
jì ér kāi shì wén zì rú chū
既而开视,文字如初。
gù zhī chāo xiě shēn jiā jié jìng bǐ lái wú yàn zhǐ wèi bù qín jìng yě
故知抄写深加洁净,比来无验,只为不勤敬也。
chū míng bào jì
(出《冥报记》)
lǐ shì
李氏
táng jì zhōu fēng qiū xiàn yǒu lǎo mǔ xìng li nián qī shí wú zi gū lǎo wéi yǒu nú bì liǎng rén
唐冀州封丘县,有老母姓李,年七十,无子孤老,唯有奴婢两人。
jiā yuán wú jiā zì jù fǎ yuàn zhū lín jiǔ sì yǐn bǔ
家(原无“家”字,据《法苑珠林》九四引补。
zhèn gū jiǔ tiān huī shǎo liàng fēn háo jīng jì
)镇沽酒,添灰少量,分毫经纪。
zhēn guàn nián zhōng yīn bìng sǐ jīng liǎng rì xiōng qì yǐ jù dàn yǐ xīn shàng shǎo wēn jí sū shuō yún chū yǒu liǎng rén bìng zhe chì yī mén qián zhào chū yún yǒu shàng fú qiǎn zhuī biàn jí suí qù
贞观年中,因病死,经两日,凶器已具,但以心上少温,及苏说云:初有两人,并著赤衣,门前召出,云有上符遣追,便即随去。
xíng zhì yī chéng yǒu ruò zhōu guō yǐn dào cè yuàn jiàn yī guān rén yì guān dà xiù píng àn ér zuò zuǒ yòu shén duō jiē xià dà yǒu zhe jiā suǒ rén fáng shǒu rú shēng
行至一城,有若州郭,引到侧院,见一官人,衣冠大袖,凭案而坐,左右甚多,阶下大有著枷锁人,防守如生。
guān fǔ zhě qiǎn wèn lǎo mǔ hé yīn xíng làn gū jiǔ duō qǔ tā wù
官府者遣问老母:“何因行滥沽酒,多取他物?
nǐ zuò fǎ huá jīng yǐ xiàng shí nián hé wéi bù zào
拟作法华经,已向十年,何为不造?
lǎo mǔ jù yán jiǔ shǐ bì zuò liàng yì shì bì
”老母具言:“酒使婢作,量亦是婢。
jīng yǐ fù qián yī qiān wén yǔ yǐn shī
经已付钱一千文与隐师。
jí qiǎn zhuī bì xū yú bì zhì jí chī sì shí fàng hái
”即遣追婢,须臾婢至,即笞四十放还。
qiǎn wèn yǐn shī bào yún shì shí
遣问隐师,报云是实。
nǎi yǔ lǎo mǔ yún fàng rǔ qī rì qù jīng liǎo dàng lái de shēng shàn chù suì ěr de huó
乃语老母云:“放汝七日去,经了当来,得生善处,遂尔得活。
kān jiào lǎo mǔ chū sǐ zhī shí bì de è nì jiǔ ér shǐ sū fù jiē qīng zhǒng gài shì sì shí zhàng jī
”勘校老母初死之时,婢得恶逆,久而始苏,腹皆青肿,盖是四十杖迹。
yǐn chán shī zhě běn shì kè sēng pèi sì dùn qiū nián xiàng liù qī shí zì cóng chū jiā jí tóu tuó qǐ shí cháng yī shí zhāi wèi cháng zàn chuò yuǎn jìn dà dé bìng jiē jìng mù
隐禅师者,本是客僧,配寺顿丘,年向六七十,自从出家,即头陀乞食,常一食斋,未尝暂辍,远近大德,并皆敬慕。
lǎo mǔ bìng sǐ zhī yè yǐn shī mèng yǒu chì yī rén lái wèn mèng zhōng dá yún zào jīng shì shí
老母病死之夜,隐师梦有赤衣人来问,梦中答云:“造经是实。
lǎo mǔ nǎi qū xiāng lǘ juàn shǔ jí yǐn chán shī háng dào gù zhū yuán běn kōng yī gé jù míng chāo běn bǔ zhū zì
”老母乃屈乡闾眷属及隐禅师行道,顾诸(原本空一格,据明抄本补“诸”字。
jīng shēng zhòng shǒu xiě jīng le zhèng dāng qī rì
)经生,众手写经了,正当七日。
hái jiàn wǎng zhě èr rén lái qián mǔ yuē shǐ rén yǐ lái bìng jiē hǎo zhù
还见往者二人来前,母曰:“使人已来,并皆好住。
shēng jué jí sǐ
”声绝即死。
yǐn shī jiàn cún dào sú qīn jìng
隐师见存,道俗钦敬。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
chè shī
彻师
táng jiàng zhōu nán gū shān yǐn quán sì shā mén chè chán shī céng xíng yù lài rén zài xué zhōng
唐绛州南孤山隐泉寺沙门彻禅师,曾行,遇癞人在穴中。
chè shī yǐn chū shān zhōng wèi záo xué gěi shí niàn sòng fǎ huá jīng
彻师引出山中,为凿穴给食,念诵法华经。
sù bù shí zì jiā yòu wán bǐ jù jù shòu zhī zhōng bù cí juàn
素不识字,加又顽鄙,句句授之,终不辞倦。
sòng jīng xiàng bàn mèng yǒu jiào zhě hòu shāo cōng wù yǐ de wǔ liù juǎn
诵经向半,梦有教者,后稍聪悟,已得五六卷。
chuāng jiàn jué yù yī bù le xū méi píng fù róng sè rú gù
疮渐觉愈,一部了,须眉平复,容色如故。
jīng yún bìng zhī liáng yào
经云:“病之良药。
sī yán yàn yǐ
”斯言验矣。
chū míng bào shí yí
(出《冥报拾遗》)
wù zhēn sì sēng
悟真寺僧
táng zhēn guàn zhōng yǒu wáng shùn shān wù zhēn sì sēng yè rú lán xī
唐贞观中,有王顺山悟真寺僧,夜如蓝溪。
hū wén yǒu sòng fǎ huá jīng zhě
忽闻有诵法华经者。
qí shēng xiān yuǎn
其声纤远。
shí xīng yuè huí lín sì wàng shù shí lǐ qù rán wú dǔ
时星月回临,四望数十里,阒然无睹。
qí sēng cǎn rán yǒu jù jí zhì sì qiě bái qí shì yú qún sēng
其僧惨然有惧,及至寺,且白其事于群僧。
míng xī jù yú lán xī tīng zhī nǎi wén jīng shēng zì dì zhōng fā yú shì yǐ biāo biǎo qí suǒ
明夕,俱于蓝溪听之,乃闻经声自地中发,于是以标表其所。
míng rì qióng biǎo xià dé yī lú gǔ zài jī rǎng zhōng qí gǔ gǎo rán dú chún wěn yǔ shé xiān ér qiě rùn suì chí guī sì nǎi yǐ shí hán zhì yú qiān fó diàn xi xuān xià
明日穷表下,得一颅骨,在积壤中,其骨槁然,独唇吻与舌,鲜而且润,遂持归寺,乃以石函置于千佛殿西轩下。
zì shì měi xī cháng yǒu sòng fǎ huá jīng shēng zài shí hán zhōng cháng ān shì nǚ guān zhě qiān shù
自是每夕,常有诵法华经声在石函中,长安士女,观者千数。
hòu xīn luó sēng kè yú sì jǐn suì yú yī rì sì sēng jìn xià shān dú xīn luó sēng zài suì qiè shí hán ér qù
后新罗僧客于寺,仅岁余,一日寺僧尽下山,独新罗僧在,遂窃石函而去。
sì sēng jī qí wǎng yǐ guī hǎi dōng yǐ shí kāi yuán mò nián yě
寺僧迹其往,已归海东矣,时开元末年也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
shì dào sú
释道俗
táng shì dào sú zhě bù cè suǒ yóu zhǐ lǐ quán shān yuán sòng fǎ huá jīng wèi yè nǎi zhì biàn shù qiān
唐释道俗者,不测所由,止醴泉山原,诵法华经为业,乃至遍数千。
zhēn guàn zhōng yīn jí jiāng zhōng gào yǒu rén huì kuò chán shī yuē cǐ suī sòng jīng yì wàng yǒu yàn
贞观中,因疾将终,告友人慧廓禅师曰:“此虽诵经,意望有验。
wú sǐ zhī hòu dāng yǐ shí nián wéi xiàn shì fā shì zhī
吾死之后,当以十年为限,试发视之。
ruò shé xiǔ miè zhī sòng wú gōng ruò shé rú chū wèi qǐ yī tǎ shù shēng sú xìn
若舌朽灭,知诵无功,若舌如初,为起一塔,庶生俗信。
yán qì ér zhōng
”言讫而终。
zhì shí yī nián yī yán fā zhī shēn ròu dōu jǐn wéi shé bù xiǔ
至十一年,依言发之,身肉都尽,唯舌不朽。
yī xiàn shì nǚ xián gòng zàn tàn nǎi hán shèng shé běn qǐ tǎ yú gān gǔ àn shàng
一县士女,咸共赞叹,乃函盛舌本,起塔于甘谷岸上。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shǐ ā shì
史阿誓
táng jiāo nán fú shuǐ zhī yīn yǒu shǐ cūn shǐ ā shì zhě sòng fǎ huá jīng zhí chōng lìng shǐ wǎng huán bù shè wèi cháng chéng qí yǐ yī jīng yún āi mǐn yī qiè gù yě
唐郊南福水之阴有史村,史阿誓者,诵法华经,职充令史,往还步涉,未尝乘骑,以依经云,“哀愍一切”故也。
bìng zhōng běn yì xiāng qì chōng cūn dào sú jīng guài ér mò cè qí yuán
病终本邑,香气充村,道俗惊怪,而莫测其缘。
zhōng hòu shí nián qí qī sǐ nǎi fà zhǒng hé zàng
终后十年,其妻死,乃发冢合葬。
jiàn qí shé gēn rú běn shēng ròu sī chéng zhuǎn sòng fǎ huá jīng zhī líng yàn yě
见其舌根,如本生肉,斯诚转诵法华经之灵验也。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shí bì sì sēng
石壁寺僧
táng bīng zhōu shí bì sì yǒu yī lǎo sēng chán sòng wèi yè jīng jìn liàn xíng
唐并州石壁寺,有一老僧,禅诵为业,精进练行。
zhēn guàn mò yǒu yù cháo qí fáng yíng shàng bǔ yǎng èr chú
贞观末,有鹆巢其房楹上,哺养二雏。
fǎ shī měi yǒu yú shí héng jiù cháo bǔ zhī
法师每有余食,恒就巢哺之。
yù chú hòu suī jiàn zhǎng yǔ yì wèi chéng yīn xué fēi jù zhuì dì sǐ sēng shōu yì zhī
鹆雏后虽渐长,羽翼未成,因学飞,俱坠地死,僧收瘗之。
jīng xún hòu sēng yè mèng èr xiǎo r yuē mǒu děng wèi xiān yǒu xiǎo zuì suì shòu yù shēn bǐ lái rì wén fǎ shī sòng fǎ huá jì wén miào fǎ de shòu rén shēn r děng jīn yú cǐ sì cè shí yú lǐ mǒu cūn xìng míng jiā tuō shēng wèi nán shí yuè zhī wài dāng jí dàn yù
经旬后,僧夜梦二小儿曰:某等为先有小罪,遂受鹆身,比来日闻法师诵法华,既闻妙法,得受人身,儿等今于此寺侧十余里某村姓名家,托生为男,十月之外,当即诞育。
sēng nǎi yī qī wǎng shì zhī jiàn cǐ jiā fù guǒ tóng shí dàn yù èr zi
僧乃依期往视之,见此家妇,果同时诞育二子。
yīn wèi zuò mǎn yuè sēng hū wèi yù r bìng yīng zhī yuē wéi
因为作满月,僧呼为鹆儿,并应之曰:“唯”。
chū míng bào shí yí
(出《冥报拾遗》)