tài shān lǎo fù wū yán liú píng luán ba zuǒ cí dà máo jūn
泰山老父巫炎刘凭栾巴左慈大茅君
tài shān lǎo fù
泰山老父
tài shān lǎo fù zhě mò zhī xìng zì
泰山老父者,莫知姓字。
hàn wǔ dì dōng xún shòu jiàn lǎo wēng chú yú dào páng tóu shàng bái guāng gāo shù chǐ
汉武帝东巡狩,见老翁锄于道旁,头上白光高数尺。
guài ér wèn zhī
怪而问之。
lǎo rén zhuàng rú wǔ shí xǔ rén miàn yǒu tóng zǐ zhī sè jī fū guāng huá bù yǔ sú tóng
老人状如五十许人,面有童子之色,肌肤光华,不与俗同。
dì wèn yǒu hé dào shù
帝问有何道术。
duì yuē chén nián bā shí wǔ shí shuāi lǎo chuí sǐ tóu bái chǐ luò
对曰:“臣年八十五时,衰老垂死,头白齿落。
yù yǒu dào zhě jiào chén jué gǔ dàn fú shù yǐn shuǐ
遇有道者,教臣绝谷,但服术饮水。
bìng zuò shén zhěn zhěn zhōng yǒu sān shí èr wù
并作神枕,枕中有三十二物。
qí sān shí èr wù zhōng yǒu èr shí sì wù yǐ dāng èr shí sì qì bā dú yǐ yīng bā fēng
其三十二物中,有二十四物以当二十四气,八毒以应八风。
chén xíng zhī zhuǎn lǎo wèi shǎo hēi fā gēng shēng chǐ luò fù chū rì xíng sān bǎi lǐ
臣行之,转老为少,黑发更生,齿落复出,日行三百里。
chén jīn yī bǎi bā shí suì yǐ
臣今一百八十岁矣。
dì shòu qí fāng cì yù bó
”帝受其方,赐玉帛。
lǎo fù hòu rù dài shān zhōng
老父后入岱山中。
měi shí nián wǔ nián shí huán xiāng lǐ
每十年五年,时还乡里。
sān bǎi yú nián nǎi bù fù hái
三百余年,乃不复还。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)。
wū yán
巫炎
wū yán zì zǐ dōu běi hǎi rén yě hàn fù mǎ dū wèi
巫炎字子都,北海人也,汉驸马都尉。
wǔ dì chū jiàn zǐ dōu yú wèi qiáo qí tóu shàng yù yù zǐ qì gāo zhàng yú
武帝出,见子都于渭桥,其头上郁郁紫气高丈余。
dì zhào wèn zhī jūn nián jǐ hé
帝召问之,君年几何?
suǒ de hé shù ér yǒu yì qì hu
所得何术,而有异气乎?
duì yuē chén nián yǐ bǎi sān shí bā suì yì wú suǒ de
”对曰:“臣年已百三十八岁,亦无所得。
jiāng xíng zhào dōng fāng shuò shǐ xiāng cǐ jūn yǒu hé dào shù
”将行,诏东方朔,使相此君有何道术。
shuò duì yuē cǐ jūn yǒu yīn dào zhī shù
朔对曰:“此君有阴道之术。
wǔ dì píng zuǒ yòu ér wèn zhī
”武帝屏左右而问之。
zǐ dōu duì yuē chén nián liù shí wǔ shí kǔ yāo tòng jiǎo lěng bù néng zì wēn
子都对曰:“臣年六十五时,苦腰痛脚冷,不能自温。
kǒu gàn shé kǔ shèn tì chū
口干舌苦,渗涕出。
bǎi jié sì zhī téng tòng yòu bì bù néng jiǔ lì
百节四肢疼痛,又痹不能久立。
de cǐ dào yǐ lái qī shí sān nián jīn yǒu zi èr shí liù rén
得此道以来,七十三年,今有子二十六人。
shēn tǐ suī míng chāo běn chén xiào běn suī zuò qiáng yǒng wú suǒ jí huàn
身体虽(明抄本、陈校本虽作强)勇,无所疾患。
qì lì nǎi rú zhuàng shí wú suǒ yōu huàn
气力乃如壮时,无所忧患。
dì yuē qīng bù rén yǒu dào ér bù wén yú zhèn fēi zhōng chén yě
”帝曰:“卿不仁,有道而不闻于朕,非忠臣也。
zǐ dōu duì yuē chén chéng zhī cǐ dào wéi zhēn rán yīn yáng zhī shì gōng zhōng zhī lì chén zǐ zhī suǒ nán yán
”子都对曰:“臣诚知此道为真,然阴阳之事,宫中之利,臣子之所难言。
yòu xíng zhī jiē nì rén qíng néng wéi zhī zhě shǎo
又行之皆逆人情,能为之者少。
gù bù gǎn yǐ wén
故不敢以闻。
dì yuē wù xiè xì jūn ěr
”帝曰:“勿谢,戏君耳。
suì shòu qí fǎ
”遂受其法。
zǐ dōu nián èr bǎi suì fú ěr shuǐ yín bái rì shēng tiān
子都年二百岁,服饵水银,白日升天。
wǔ dì pō xíng qí fǎ bù néng jǐn yòng zhī
武帝颇行其法,不能尽用之。
rán de shòu zuì cháng yú xiān dì yě
然得寿最长于先帝也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
liú píng
刘凭
liú píng zhě pèi rén yě
刘凭者,沛人也。
yǒu jūn gōng fēng shòu guāng jīn xiāng hóu
有军功,封寿光金乡侯。
xué dào yú jì qiū zi cháng fú shí guì yīng jí zhōng yuè shí liú huáng nián sān bǎi yú suì ér yǒu shǎo róng yóu cháng yú jìn qì
学道于稷丘子,常服石桂英及中岳石硫黄,年三百余岁而有少容,尤长于禁气。
cháng dào cháng ān zhū gǔ rén wén píng yǒu dào nǎi wǎng bài jiàn zhī
尝到长安,诸贾人闻凭有道,乃往拜见之。
qǐ de shì cóng qiú jiàn yòu hù
乞得侍从,求见祐护。
píng yuē kě ěr
凭曰:“可耳。
yòu yǒu bǎi yú rén suí píng xíng bìng yǒu zá huò yuē zhí wàn jīn
”又有百余人随凭行,并有杂货,约直万金。
nǎi yú shān zhōng féng zéi shù bǎi rén bá rèn zhāng gōng sì hé wéi zhī
乃于山中逢贼数百人,拔刃张弓,四合围之。
píng yǔ zéi yuē rǔ bèi zuò rén dāng niàn wēn liáng
凭语贼曰:“汝辈作人,当念温良。
ruò bù néng zhǎn cái bù dé jū guān shí lù dāng qín shēn kǔ tǐ
若不能展才布德,居官食禄,当勤身苦体。
fu hé yǒu tiǎn miàn mù chái láng qí xīn
夫何有腆面目,豺狼其心。
xiāng jiào zéi dào wēi rén lì jǐ
相教贼道,危人利己。
cǐ shì fú shī dū shì ròu xiǎng wū yuān zhī fǎ
此是伏尸都市,肉飨乌鸢之法。
rǔ děng gōng jiàn
汝等弓箭。
dāng hé suǒ yòng
当何所用。
yú shì zéi shè zhū kè jiàn jiē fǎn zhe qí shēn
”于是贼射诸客,箭皆反着其身。
xū yú zhī jiān dà fēng zhé mù fēi shā yáng chén
须臾之间,大风折木,飞沙扬尘。
píng dà hū yuē xiǎo wù bèi gǎn ěr tiān bīng cóng tóu cì shā xiān zào yì zhě
凭大呼曰:“小物辈敢尔,天兵从头刺杀先造意者。
píng yán jué ér zhòng bīng yī shí dùn dì fǎn shǒu bèi shàng bù néng fù dòng zhāng kǒu duǎn qì yù sǐ
”凭言绝,而众兵一时顿地,反手背上,不能复动,张口短气欲死。
qí zhōng shǒu shuài sān rén jí bí zhōng chū xuè tóu liè ér sǐ
其中首帅三人,即鼻中出血,头裂而死。
yú zhě huò néng yǔ yuē qǐ fàng yú shēng gǎi è wéi shàn
余者或能语曰:“乞放余生,改恶为善。
yú shì zhū kè huò zhuó shā zhě píng jìn zhǐ zhī nǎi zé zhī yuē běn nǐ jǐn shā rǔ yóu fù bù rěn
”于是诸客或斫杀者,凭禁止之,乃责之曰:“本拟尽杀汝,犹复不忍。
jīn shè rǔ yóu gǎn wéi zéi hu
今赦汝,犹敢为贼乎?
jiē qǐ mìng yuē biàn dāng yì xíng bù gǎn fù ěr
”皆乞命曰:“便当易行,不敢复耳。
píng nǎi chì tiān bīng shè zhī suì gè néng bēn zǒu qù
”凭乃敕天兵赦之,遂各能奔走去。
cháng yǒu jū rén qī bìng xié mèi lěi nián bù yù
尝有居人妻病邪魅,累年不愈。
píng nǎi chì zhī qí jiā zhái bàng yǒu quán shuǐ shuǐ zì jié zhōng yǒu yī jiāo kū sǐ
凭乃敕之,其家宅傍有泉水,水自竭,中有一蛟枯死。
yòu yǒu gǔ miào miào jiān yǒu shù shù shàng cháng yǒu guāng
又有古庙,庙间有树,树上常有光。
rén zhǐ qí xià duō yù bào sǐ
人止其下,多遇暴死。
qín niǎo bù gǎn cháo qí zhī
禽鸟不敢巢其枝。
píng nǎi chì zhī shèng xià shù biàn kū sǐ yǒu dà shé zhǎng qī bā zhàng xuán qí jiān ér sǐ hòu bù fù wéi huàn
凭乃敕之,盛夏树便枯死,有大蛇长七八丈,悬其间而死,后不复为患。
píng yǒu gū zǐ yú rén zhēng dì jù zài tài shǒu zuò
凭有姑子,与人争地,俱在太守坐。
gū zǐ shǎo dǎng ér dí jiā duō qīn zhù wèi zhī yán zhě sì wǔ shí rén
姑子少党,而敌家多亲助,为之言者四五十人。
píng fǎn fù liáng jiǔ
凭反复良久。
hū rán dà nù yuē rǔ bèi gǎn ěr
忽然大怒曰:“汝辈敢尔。
yīng shēng yǒu léi diàn pī lì chì guāng zhào yào mǎn wū
”应声有雷电霹雳,赤光照耀满屋。
yú shì dí rén zhī dǎng yī shí dùn dì wú suǒ fù zhī
于是敌人之党,一时顿地,无所复知。
tài shǒu shén bù
太守甚怖。
wèi zhī guì xiè yuē yuàn jūn hòu shǎo kuān wēi líng dāng wéi lǐ duàn zhōng bù shǐ chà shī
为之跪谢曰:“愿君侯少宽威灵,当为理断,终不使差失。
rì yí shù zhàng zhū rén nǎi néng qǐ
”日移数丈,诸人乃能起。
hàn xiào wǔ dì wén zhī zhào zhēng ér shì zhī yuē diàn xià yǒu guài zhé yǒu shù shí rén jiàng yī pī fà chí zhú xiāng suí zǒu mǎ kě xiào fǒu
汉孝武帝闻之,诏征而试之,曰:“殿下有怪,辄有数十人,绛衣,披发持烛,相随走马,可效否?
píng yuē cǐ xiǎo guǐ ěr
”凭曰:“此小鬼耳。
zhì yè dì wěi lìng rén zuò zhī
”至夜,帝伪令人作之。
píng yú diàn shàng yǐ fú zhì zhī jiē miàn qiāng dì yǐ huǒ cuì kǒu wú qì
凭于殿上,以符掷之,皆面抢地,以火淬口无气。
dì dà jīng yuē fēi cǐ míng chāo běn fēi cǐ zuò cǐ fēi guǐ yě zhèn yǐ xiāng shì ěr
帝大惊曰:“非此(明抄本非此作此非)鬼也,朕以相试耳。
nǎi jiě zhī hòu rù tài bái shān zhōng shù shí nián fù guī xiāng lǐ yán sè gèng shǎo
”乃解之,后入太白山中,数十年复归乡里,颜色更少。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
luán ba
栾巴
luán ba zhě shǔ jùn chéng dū rén yě
栾巴者,蜀郡成都人也。
shǎo ér hǎo dào bù xiū sú shì shí tài shǒu gōng yì ba qǐng qū wèi gōng cáo
少而好道,不修俗事,时太守躬诣巴,请屈为功曹。
dài yǐ shī yǒu zhī lǐ
待以师友之礼。
bā dào dào yuán zuò líng jù míng chāo běn gǎi tài shǒu yuē wén gōng cáo yǒu dào nìng kě shì jiàn yī qí hu
巴到(到原作陵,据明抄本改),太守曰:“闻功曹有道,宁可试见一奇乎?
ba yuē wéi
”巴曰:“唯。
jí píng zuò què rù bì zhōng qù rǎn rǎn rú yún qì zhī zhuàng
”即平坐,却入壁中去,冉冉如云气之状。
xū yú shī ba suǒ zài bì wài rén jiàn huà chéng yī hǔ rén bìng jīng
须臾,失巴所在,壁外人见化成一虎,人并惊。
hǔ jìng hái gōng cáo shě
虎径还功曹舍。
rén wǎng shì hǔ hǔ nǎi ba chéng yě
人往视虎,虎乃巴成也。
hòu jǔ xiào lián chú láng zhōng qiān yù zhāng tài shǒu
后举孝廉,除郎中,迁豫章太守。
lú shān miào yǒu shén néng gàn zhàng zhōng gòng wài rén yǔ yǐn jiǔ kōng zhōng tóu bēi
庐山庙有神,能干帐中共外人语,饮酒,空中投杯。
rén wǎng qǐ fú
人往乞福。
néng shǐ jiāng hú zhī zhōng fēn fēng jǔ fān xíng gè xiāng féng
能使江湖之中,分风举帆,行各相逢。
ba zhì jùn wǎng miào zhōng biàn shī shén suǒ zài
巴至郡,往庙中,便失神所在。
ba yuē miào guǐ zhà wèi tiān guān sǔn bǎi xìng rì jiǔ zuì dāng zhì zhī
巴曰:“庙鬼诈为天官,损百姓日久,罪当治之。
yǐ shì fù gōng cáo ba zì xíng bǔ zhú ruò bù shí tǎo kǒng qí hòu yóu xíng tiān xià suǒ zài xuè shí wang bìng liáng mín
以事付功曹,巴自行捕逐,若不时讨,恐其后游行天下,所在血食,枉病良民。
zé yǐ zhòng dǎo nǎi xià suǒ zài tuī wèn shān chuān shè jì qiú guǐ zōng jì
”责以重祷,乃下所在,推问山川社稷,求鬼踪迹。
cǐ guǐ yú shì zǒu zhì qí jùn huà wéi shū shēng shàn tán wǔ jīng tài shǒu jí yǐ nǚ qī zhī
此鬼于是走至齐郡,化为书生,善谈五经,太守即以女妻之。
ba zhī qí suǒ zài shàng biǎo qǐng jiě jùn shǒu wǎng bǔ qí guǐ bù chū
巴知其所在,上表请解郡守往捕,其鬼不出。
ba wèi tài shǒu xián xù fēi rén yě shì lǎo guǐ zhà wèi miào shén
巴谓太守:“贤婿非人也,是老鬼诈为庙神。
jīn zǒu zhì cǐ gù lái qǔ zhī
今走至此,故来取之。
tài shǒu zhào zhī bù chū
”太守召之不出。
ba yuē chū zhī shén yì
巴曰:“出之甚易。
qǐng tài shǒu bǐ yàn shè àn ba nǎi zuò fú
”请太守笔砚设案,巴乃作符。
fú chéng zhǎng xiào kōng zhōng hū yǒu rén jiāng fú qù yì bú jiàn rén xíng yī zuò jiē jīng
符成长啸,空中忽有人将符去,亦不见人形,一坐皆惊。
fú zhì shū shēng xiàng fù tì qì yuē qù bì sǐ yǐ
符至,书生向妇涕泣曰:“去必死矣。
xū yú shū shēng zì jī fú lái zhì tíng jiàn ba bù gǎn qián
”须臾,书生自赍符来至庭,见巴不敢前。
ba huà yuē lǎo guǐ hé bù fù ěr xíng
巴叱曰:“老鬼何不复尔形。
yīng shēng jí biàn wèi yī li kòu tóu qǐ huó ba jiào shā zhī jiē jiàn kōng zhōng dāo xià lí tóu duò dì
”应声即便为一狸,叩头乞活,巴教杀之,皆见空中刀下,狸头堕地。
tài shǒu nǚ yǐ shēng yī r fù huà wèi li yì shā zhī
太守女已生一儿,复化为狸,亦杀之。
ba qù hái yù zhāng jùn duō guǐ yòu duō dú zú guǐ wèi bǎi xìng bìng
巴去还豫章,郡多鬼,又多独足鬼,为百姓病。
bā dào hòu gèng wú cǐ huàn yāo xié yī shí xiāo miè
巴到后,更无此患,妖邪一时消灭。
hòu zhēng wèi shàng shū láng zhēng dàn dà huì ba hòu dào yǒu jiǔ róng cì bǎi guān jiǔ yòu bù yǐn ér xī nán xiàng xùn zhī
后征为尚书郎,正旦大会,巴后到,有酒容,赐百官酒,又不饮而西南向噀之。
yǒu sī zòu ba bù jìng
有司奏巴不敬。
zhào wèn ba
诏问巴。
ba yuē chén xiāng lǐ yǐ chén néng zhì guǐ hù bìng shēng wéi chén lì miào
巴曰:“臣乡里以臣能治鬼护病,生为臣立庙。
jīn dàn yǒu qí lǎo jiē lái chén miào zhōng xiǎng chén bù néng zǎo yǐn míng chāo běn chén xiào běn yǐn zuò wěi zhī shì yǐ yǒu jiǔ róng
今旦有耆老,皆来臣庙中享,臣不能早饮(明抄本、陈校本饮作委)之,是以有酒容。
chén shì jiàn chéng dū shì shàng huǒ chén gù shù jiǔ wéi ěr jiù zhī
臣适见成都市上火,臣故漱酒为尔救之。
fēi gǎn bù jìng dāng qǐng zhào wèn xū zhào dǐ zuì
非敢不敬,当请诏问,虚诏抵罪。
nǎi fā yì shū wèn chéng dū
”乃发驿书问成都。
yǐ zòu yán zhēng dàn shí hòu shī huǒ xū yú yǒu dà yǔ sān zhèn cóng dōng běi lái huǒ nǎi zhǐ yǔ zhe rén jiē zuò jiǔ qì
已奏言:“正旦食后失火,须臾,有大雨三阵,从东北来,火乃止,雨着人皆作酒气。
hòu yī dàn hū dà fēng yǔ tiān dì huì míng duì zuò bù xiāng jiàn yīn shī ba suǒ zài
后一旦,忽大风雨,天地晦冥,对坐不相见,因失巴所在。
xún wén ba hái chéng dū yǔ qīn gù bié chēng bù gēng hái
寻闻巴还成都,与亲故别,称不更还。
lǎo yòu jiē yú miào zhōng sòng zhī
老幼皆于庙中送之。
yún qù shí yì fēng yǔ huì míng
云:去时亦风雨晦冥。
mò zhī qù chù yě
莫知去处也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
zuǒ cí
左慈
zuǒ cí zì yuán fàng lú jiāng rén yě
左慈字元放,庐江人也。
míng wǔ jīng jiān tōng xīng qì jiàn hàn zuò jiāng shuāi tiān xià luàn qǐ nǎi tàn yuē zhí cǐ shuāi luàn guān gāo zhě wēi cái duō zhě sǐ
明五经,兼通星气,见汉祚将衰,天下乱起,乃叹曰:“值此衰乱,官高者危,财多者死。
dāng shì róng huá bù zú tān yě
当世荣华,不足贪也。
nǎi xué dào yóu míng liù jiǎ néng yì shǐ guǐ shén zuò zhì xíng chú
”乃学道,尤明六甲,能役使鬼神,坐致行厨。
jīng sī yú tiān zhù shān zhōng de shí shì zhōng jiǔ dān jīn yè jīng néng biàn huà wàn duān bù kě shèng jì
精思于天柱山中,得石室中《九丹金液经》,能变化万端,不可胜记。
wèi cáo gōng wén ér zhào zhī bì yī shí shì zhōng shǐ rén shǒu shì duàn gǔ jī nián jí chū zhī yán sè rú gù
魏曹公闻而召之,闭一石室中,使人守视,断谷期年,及出之,颜色如故。
cáo gōng zì wèi shēng mín wú bù shí dào ér cí nǎi rú shì bì zuǒ dào yě yù shā zhī
曹公自谓生民无不食道,而慈乃如是,必左道也,欲杀之。
cí yǐ zhī qiú qǐ hái gǔ
慈已知,求乞骸骨。
cáo gōng yuē hé yǐ hū ěr
曹公曰:“何以忽尔?
duì yuē yù jiàn shā gù qiú qù ěr
”对曰:“欲见杀,故求去耳。
gōng yuē wú yǒu cǐ yì gōng què gāo qí zhì bù gǒu xiāng liú yě
”公曰:“无有此意,公却高其志,不苟相留也。
nǎi wèi shè jiǔ yuē jīn dāng yuǎn kuàng qǐ fēn bēi yǐn jiǔ
乃为设酒,曰:“今当远旷,乞分杯饮酒。
gōng yuē shàn
晋平公说:“好。”
shì shí tiān hán wēn jiǔ shàng rè cí bá dào zān yǐ náo jiǔ xū yú dào zān dōu jǐn rú rén mó mò
”是时天寒,温酒尚热,慈拔道簪以挠酒,须臾,道簪都尽,如人磨墨。
chū gōng wén cí qiú fēn bēi yǐn jiǔ wèi dāng shǐ gōng xiān yǐn yǐ yǔ cí ěr ér bá dào zān yǐ huà bēi jiǔ zhōng duàn qí jiān xiāng qù shù cùn
初,公闻慈求分杯饮酒,谓当使公先饮,以与慈耳,而拔道簪以画,杯酒中断,其间相去数寸。
jí yǐn bàn bàn yǔ gōng
即饮半,半与公。
gōng bù shàn zhī wèi jí wéi yǐn cí qǐ jǐn zì yǐn zhī
公不善之,未即为饮,慈乞尽自饮之。
yǐn bì yǐ bēi zhì wū dòng bēi xuán yáo dòng shì fēi niǎo fǔ yǎng zhī zhuàng ruò yù luò ér bù là jǔ zuò mò bù shì bēi liáng jiǔ nǎi zhuì jì ér yǐ shī cí yǐ
饮毕,以杯掷屋栋,杯悬摇动,似飞鸟俯仰之状,若欲落而不落,举坐莫不视杯,良久乃坠,既而已失慈矣。
xún wèn zhī hái qí suǒ jū
寻问之,还其所居。
cáo gōng suì yì yù shā cí shì qí néng miǎn sǐ fǒu
曹公遂益欲杀慈,试其能免死否。
nǎi chì shōu cí cí zǒu rù qún yáng zhōng ér zhuī zhě bù fēn nǎi shù běn yáng guǒ yú yī kǒu nǎi zhī shì cí huà wèi yáng yě
乃敕收慈,慈走入群羊中,而追者不分,乃数本羊,果余一口,乃知是慈化为羊也。
zhuī zhě yǔ zhǔ rén yì yù de jiàn xiān shēng zàn hái wú qiè yě
追者语主人意,欲得见先生,暂还无怯也。
é ér yǒu dà yáng qián guì ér yuē wèi shěn ěr fǒu
俄而有大羊前跪而曰:“为审尔否?
lì xiāng wèi yuē cǐ guì yáng cí yě
”吏相谓曰:“此跪羊,慈也。
yù shōu zhī
”欲收之。
yú shì qún yáng xián xiàng lì yán yuē wèi shěn ěr fǒu
于是群羊咸向吏言曰:“为审尔否?
yóu shì lì yì bù fù zhī cí suǒ zài nǎi zhǐ
”由是吏亦不复知慈所在,乃止。
hòu yǒu zhī cí chù zhě gào gōng gōng yòu qiǎn lì shōu zhī de cí
后有知慈处者,告公,公又遣吏收之,得慈。
cí fēi bù néng yǐn gù shì qí shén huà ěr
慈非不能隐,故示其神化耳。
yú shì shòu zhí rù yù
于是受执入狱。
yù lì yù kǎo lüě zhī hù zhōng yǒu yī cí hù wài yì yǒu yī cí bù zhī shú shì
狱吏欲拷掠之,户中有一慈,户外亦有一慈,不知孰是。
gōng wén ér yù è zhī shǐ yǐn chū shì shā zhī
公闻而愈恶之,使引出市杀之。
xū yú hū shī cí suǒ zài nǎi bì shì mén ér suǒ
须臾,忽失慈所在,乃闭市门而索。
huò bù shí cí zhě wèn qí zhuàng yán miǎo yī mù zhe qīng gé jīn qīng dān yī jiàn cǐ rén biàn shōu zhī
或不识慈者,问其状,言眇一目,著青葛巾青单衣,见此人便收之。
jí ěr yī shì zhōng rén jiē miǎo mù zhe gé jīn qīng yī zú bù néng fēn
及尔,一市中人皆眇目,著葛巾青衣,卒不能分。
gōng lìng pǔ zhú zhī rú jiàn biàn shā
公令普逐之,如见便杀。
hòu yǒu rén jiàn zhī biàn zhǎn yǐ xiàn gōng gōng dà xǐ jí zhì shì zhī nǎi yī shù máo yàn qí shī yì wáng chù suǒ
后有人见知,便斩以献公,公大喜,及至视之,乃一束茅,验其尸,亦亡处所。
hòu yǒu rén cóng jīng zhōu lái jiàn cí
后有人从荆州来,见慈。
cì shǐ liú biǎo yì yǐ cí wèi huò zhòng nǐ shōu hài zhī
刺史刘表,亦以慈为惑众,拟收害之。
biǎo chū yào bīng cí yì zhī yù jiàn qí shù nǎi xú xú qù yīn yòu yì biǎo yún yǒu bó lǐ yuàn yǐ xiǎng jūn
表出耀兵,慈意知欲见其术,乃徐徐去,因又诣表云:“有薄礼,愿以饷军。
biǎo yuē dào rén dān qiáo wú jūn rén zhòng ān néng wèi jì hu
”表曰:“道人单侨,吾军人众,安能为济乎?
cí zhòng dào zhī biǎo shǐ shì zhī yǒu jiǔ yī dòu qì shèng pú yī shù ér shí rén gòng jǔ bù shèng
”慈重道之,表使视之,有酒一斗,器盛,脯一束,而十人共举不胜。
cí nǎi zì chū qǔ zhī yǐ dāo xiāo pú tóu dì qǐng bǎi rén fèng jiǔ jí pú yǐ cì bīng shì jiǔ sān bēi pú yī piàn shí zhī rú cháng pú wèi fán wàn yú rén jiē zhōu zú ér qì zhōng jiǔ rú gù pú yì bù jìn zuò shàng yòu yǒu bīn kè qiān rén jiē de dà zuì
慈乃自出取之,以刀削脯投地,请百人奉酒及脯,以赐兵士,酒三杯,脯一片,食之如常脯味,凡万余人,皆周足,而器中酒如故,脯亦不尽,坐上又有宾客千人,皆得大醉。
biǎo nǎi dà jīng wú fù hài cí zhī yì
表乃大惊,无复害慈之意。
shù rì nǎi wěi biǎo qù rù dōng wú
数日,乃委表去,入东吴。
yǒu xú duò zhě yǒu dào shù jū dān tú cí guò zhī
有徐堕者,有道术,居丹徒,慈过之。
duò mén xià yǒu bīn kè chē niú liù qī chéng qī cí yún xú gōng bù zài
堕门下有宾客,车牛六七乘,欺慈云:“徐公不在。
cí zhī kè qī zhī biàn qù
”慈知客欺之,便去。
kè jí jiàn niú zài yáng shù miǎo xíng shì shàng shù jí bú jiàn xià jí fù jiàn xíng shù shàng
客即见牛在杨树杪行,适上树即不见,下即复见行树上。
yòu chē gū jiē shēng jīng jí zhǎng yī chǐ zhuó zhī bù duàn tuī zhī bù dòng
又车毂皆生荆棘,长一尺,斫之不断,推之不动。
kè dà jù jí bào xú gōng yǒu yī lǎo wēng miǎo mù wú jiàn qí bù jí zhī rén yīn qī zhī yún gōng bù zài qù hòu xū yú niú jiē rú cǐ bù zhī hé děng yì
客大惧,即报徐公,有一老翁眇目,吾见其不急之人,因欺之云:“公不在,”去后须臾,牛皆如此,不知何等意。
gōng yuē duō duō cǐ shì zuǒ gōng guò wǒ rǔ cáo nà de qī zhī jí zhuī kě jí
公曰:“咄咄,此是左公过我,汝曹那得欺之,急追可及。
zhū kè fēn bù zhú zhī jí cí luó bù kòu tóu xiè zhī
”诸客分布逐之,及慈,罗布叩头谢之。
cí yì jiě jí qiǎn hái qù
慈意解,即遣还去。
jí zhì chē niú děng gè fù rú gù
及至,车牛等各复如故。
cí jiàn wú zhǔ sūn tǎo nì fù yù shā zhī
慈见吴主孙讨逆,复欲杀之。
hòu chū yóu qǐng cí jù xíng shǐ cí xíng yú mǎ qián yù zì hòu cì shā zhī
后出游,请慈俱行,使慈行于马前,欲自后刺杀之。
cí zài mǎ qián zhe mù lǚ guà yī zhú zhàng xú xú ér xíng tǎo nì zhuó biān cè mǎ cāo bīng zhú zhī zhōng bù néng jí
慈在马前,著木履,挂一竹杖,徐徐而行,讨逆着鞭策马,操兵逐之,终不能及。
tǎo nì zhī qí yǒu shù nǎi zhǐ
讨逆知其有术,乃止。
hòu cí yǐ yì gào gé xiān gōng yán dāng rù huò shān hé jiǔ zhuàn dān suì nǎi xiān qù
后慈以意告葛仙公,言当入霍山,合九转丹,遂乃仙去。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
dà máo jūn
大茅君
dà máo jūn yíng
大茅君盈。
nán zhì jù qǔ zhī shān
南至句曲之山。
hàn yuán shòu èr nián bā yuè jǐ yǒu nán yuè zhēn rén chì jūn xi chéng wáng jūn jí zhū qīng tóng bìng cóng wáng mǔ jiàng yú yíng shì
汉元寿二年,八月己酉,南岳真人赤君、西城王君及诸青童并从王母降于盈室。
qǐng zhī
顷之,
tiān huáng dà dì qiǎn xiù yī shǐ zhě lěng guǎng zǐ qī cì yíng shén xǐ yù zhāng
天皇大帝遣绣衣使者冷广子期赐盈神玺玉章,
dà wēi dì jūn qiǎn sān tiān zuǒ gōng yù shǐ guǎn xiū tiáo cì yíng bā lóng jǐn yǔ zǐ yǔ huá yī
大微帝君遣三天左宫御史管修条赐盈八龙锦与紫羽华衣,
tài shàng dà dào jūn qiǎn xié chén dài fū shū mén cì yíng jīn hǔ zhēn fú liú jīn zhī líng
太上大道君遣协晨大夫叔门赐盈金虎真符流金之铃,
jīn què shèng jūn mìng tài jí zhēn rén zhèng yī zhǐ xuán wáng láng wáng zhōng bào qiū děng cì yíng yǐ sì jié yàn tāi liú míng shén zhī
金阙圣君命太极真人正一止玄、王郎、王忠、鲍丘等赐盈以四节咽胎流明神芝。
sì shǐ zhě shòu qì shǐ yíng shí zhī pèi xǐ fú yī yù guān
四使者授讫,使盈食芝佩玺,服衣玉冠。
dài fú wò líng ér lì sì shǐ zhě gào yíng yuē shí sì jié yǐn zhī zhě wèi wéi zhēn qīng
带符握铃而立,四使者告盈曰:“食四节隐芝者,位为真卿;
shí jīn què yù zhī zhě wèi wèi sī mìng
食金阙玉芝者,位为司命;
shí liú míng jīn yīng zhě wèi wèi sī lù
食流明金英者,位为司禄;
shí zhǎng yào shuāng fēi zhě wèi wèi sī mìng zhēn bó
食长曜双飞者,位为司命真伯;
shí yè guāng dòng cǎo zhě zǒng zhǔ zài zuǒ yù shǐ zhī rèn
食夜光洞草者,总主在左御史之任。
zi jǐn shí zhī yǐ shòu qí tiān de wèi wèi sī mìng shàng zhēn dōng yuè shàng qīng tǒng wú yuè zhī shén xiān zōng jiāng zuǒ zhī shān yuán yǐ
子尽食之矣,寿齐天地,位为司命上真,东岳上卿,统吴越之神仙,综江左之山源矣。
yán bì shǐ zhě jù qù
”言毕,使者俱去。
wǔ dì jūn gè yǐ fāng miàn chē fú jiàng yú qí tíng chuán tài dì zhī mìng cì zǐ yù zhī bǎn huáng jīn kè shū jiǔ cì zhī wén bài yíng wèi dōng yuè shàng qīng sī mìng zhēn jūn tài yuán zhēn rén shì bì jù qù
五帝君各以方面车服降于其庭,传太帝之命,赐紫玉之版,黄金刻书九锡之文,拜盈为东岳上卿、司命真君、太元真人,事毕俱去。
wáng mǔ jí yíng shī xi chéng wáng jūn wèi yíng shè tiān chú hān yàn gē xuán líng zhī qū
王母及盈师西城王君,为盈设天厨酣宴,歌玄灵之曲。
yàn ba wáng mǔ xié wáng jūn jí yíng shěng gù yíng zhī èr dì gè shòu dào yào
宴罢,王母携王君及盈,省顾盈之二弟,各授道要。
wáng mǔ mìng shàng yuán fū rén shòu máo gù máo zhōng tài xiāo yǐn shū dān jǐng dào jīng děng sì bù bǎo jīng
王母命上元夫人,授茅固、茅衷《太霄隐书》、《丹景道精》等四部宝经。
wáng mǔ zhí tài xiāo yǐn shū mìng shì nǚ zhāng líng zǐ zhí jiāo xìn zhī méng yǐ shòu yú yíng gù jí zhōng shì qì xī wáng mǔ shēng tiān ér qù
王母执《太霄隐书》,命侍女张灵子执交信之盟,以授于盈、固及衷,事讫,西王母升天而去。
qí hòu zǐ xū yuán jūn wèi huá cún fū rén qǐng zhāi yú yáng luò zhī shān yǐn yuán zhī tái xī wáng mǔ yǔ jīn què shèng jūn jiàng yú tái zhōng chéng bā jǐng zhī yú tóng yì qīng xū shàng gōng chuán yù qīng yǐn shū sì juǎn yǐ shòu huá cún
其后紫虚元君、魏华存夫人请斋于阳洛之山隐元之台,西王母与金阙圣君降于台中,乘八景之舆,同诣清虚上宫,传《玉清隐书》四卷,以授华存。
shì shí sān yuán fū rén féng shuāng zhū zǐ yáng zuǒ xiān gōng shí lù chéng tài jí gāo xiān bó yán gài gōng zǐ xi chéng zhēn rén wáng fāng píng tài xū zhēn rén nán yuè zhēn rén chì sōng zǐ tóng bǎi zhēn rén wáng qiáo děng sān shí yú zhēn gè gē tài jí yīn gē zhī qū
是时三元夫人冯双珠、紫阳左仙公石路成、太极高仙伯、延盖公子、西城真人、王方平、太虚真人、南岳真人、赤松子、桐柏真人王乔等三十余真,各歌太极阴歌之曲。
wáng mǔ wèi zhī gē yuē jià wǒ bā jǐng yú xū rán rù yù qīng
王母为之歌曰:“驾我八景舆,欻然入玉清。
lóng qún fú xiāo shàng hǔ pèi dié zhū bīng
龙群拂霄上,虎斾挕朱兵。
xiāo yáo xuán jīn jì wàn liú wú zàn tíng
逍遥玄津际,万流无暂停。
āi cǐ qù liú huì jié jǐn tiān dì qīng
哀此去留会,劫尽天地倾。
dāng xún wú zhōng jǐng bù sǐ yì bù shēng
当寻无中景,不死亦不生。
tǐ bǐ zì rán dào jì guān hé tài míng
体彼自然道,寂观合太冥。
nán yuè nǐ zhēn gàn yù yīng yào yǐng jīng
南岳拟贞干,玉英耀颖精。
yǒu rèn mǐ qí shì xū xīn zì shòu líng
有任靡其事,虚心自受灵。
jiā huì jiàng hé qū xiāng yǔ lè wèi yāng
嘉会降河曲,相与乐未央。
wáng mǔ gē bì
”王母歌毕,
sān yuán fū rén dá gē yì bì
三元夫人答歌亦毕,
wáng mǔ jí sān yuán fū rén zǐ yáng zuǒ gōng tài jí xiān bó qīng líng wáng jūn
王母及三元夫人、紫阳左公、太极仙伯、清灵王君,
nǎi xié nán yuè wèi huá cún tóng qù
乃携南岳魏华存同去,
dōng nán xíng
东南行,
jù yì tiān tāi huò shān
俱诣天台、霍山,
guò jù qū zhī jīn tán
过句曲之金坛,
yàn tài yuán zhēn rén máo shēng míng chāo běn chén xiào běn xǔ kè běn shēng zuò shū shēn yú huá yì dòng tiān
宴太元真人茅升(明抄本、陈校本、许刻本升作叔)申于华易洞天。
liú huá cún yú huò shān dòng gōng yù yǔ zhī xià zhòng zhēn jiē cóng wáng mǔ shēng hái guī tái yǐ
留华存于霍山洞宫玉宇之下,众真皆从王母升还龟台矣。
chū jí xiān chuán
(出《集仙传》)