dòu fu zhōu dāng zhú fǎ yì wáng mín qī dǔ zhǎng shū pān dào xiù luán xún zhāng chóng shì kāi dá zhú fǎ chún shì dào tài guō xuān lǚ sǒng xú róng liú dù nán gōng zi áo xú yì bì lǎn shì fǎ zhì sūn dào dé zhāng xìng tán wú jié chē mǔ shì yù yǐng xíng huái míng wáng qiú
窦傅周珰竺法义王珉妻竺长舒潘道秀栾荀张崇释开达竺法纯释道泰郭宣吕竦徐荣刘度南宫子敖徐义毕览释法智孙道德张兴昙无竭车母释昙颖邢怀明王球
dòu fu
窦傅
jìn dòu fu zhě hé nèi rén
晋窦傅者,河内人。
yǒng hé zhōng bīng zhōu cì shǐ gāo chāng jì zhōu cì shǐ lǚ hù gè quán bù qǔ xiāng yǔ bù hé
永和中,并州刺史高昌、冀州刺史吕护各权部曲,相与不和。
fu wèi chāng suǒ yòng zuò guān zhǎng
傅为昌所用,作官长。
hù qiǎn qí chāo jī wèi suǒ fú zhí tóng bàn liù qī rén gòng xì yī yù suǒ xiè shén yán kè rì dāng shā zhī
护遣骑抄击,为所俘执,同伴六七人,共系一狱,锁械甚严,克日当杀之。
shā mén zhī dùn shān shí zài hù yíng zhōng xiān yǔ fù xiāng shi wén qí zhí ě ě yuán zuò ní
沙门支遁山时在护营中,先与傅相识,闻其执厄,(“厄”原作“尼”。
jù míng chāo běn xǔ běn gǎi
据明抄本、许本改。
shān zhì yù suǒ hòu shì zhī gé hù gòng yǔ
)山至狱所候视之,隔户共语。
fu wèi shān yuē jīn kùn è mìng zài lòu kè hé fāng de xiāng jiù
傅谓山曰:“今困厄,命在漏刻,何方得相救?
shān yuē ruò néng zhì xīn guī qǐng bì yǒu gǎn yīng
”山曰:“若能至心归请,必有感应。
fu xiān yì pō wén guān shì yīn jí de shān yǔ suì zhuān xīn shǔ niàn zhòu yè sān rì zhì chéng zì guī
”傅先亦颇闻观世音,及得山语,遂专心属念,昼夜三日,至诚自归。
guān qí suǒ xiè rú jué huǎn jiě yǒu yì yú cháng
观其锁械,如觉缓解,有异于常。
liáo shì tuī dàng cuī rán lí tǐ fu nǎi fù zhì xīn yuē jīn méng āi yòu yǐ lìng zhì gù zì jiě ér tóng bàn shàng duō wú xīn dú qù guān shì yīn shén lì pǔ jì dāng lìng jù miǎn
聊试推荡,摧然离体,傅乃复致心曰:“今蒙哀祐,已令桎梏自解,而同伴尚多,无心独去,观世音神力普济,当令俱免。
yán bì fù qiān wǎn yú rén jiē yǐ cì jiě luò ruò yǒu gē tī zhī zhě
”言毕,复牵挽余人,皆以次解落,若有割剔之者。
suì kāi hù zǒu chū yú jǐng jiǎo zhī jiān mò yǒu jué zhě biàn yú chéng jìng qù
遂开户走出,于警徼之间,莫有觉者,便逾城迳去。
xíng sì wǔ lǐ tiān míng bù gǎn fù jìn gòng táo yǐn yī lín zhōng
行四五里,天明,不敢复进,共逃隐一林中。
xū yú hù jué shī qiú rén mǎ luò yì sì chū xún bǔ fén cǎo jiàn lín wú bù biàn zhì
须臾,护觉失囚,人马络绎,四出寻捕,焚草践林,无不遍至。
wéi fu suǒ yǐn yī mǔ xǔ de zhōng wú zhì zhě suì de miǎn hái
唯傅所隐一亩许地,终无至者,遂得免还。
xiāng lǐ jìng xìn yì cháng xián xìn fèng fó fǎ dùn shān hòu guò jiāng wèi xiè jū shì fū jù shuō qí shì yān
乡里敬信异常,咸信奉佛法,遁山后过江,为谢居士敷具说其事焉。
chū zhēn fu shí yí
(出《真傅拾遗》。
míng chāo běn zuò chū míng xiáng jì
明抄本作出《冥祥记》)
zhōu dāng
周珰
jìn zhōu dāng kuài jī yǎn rén yě jiā shì fèng fǎ
晋周珰,会稽剡人也,家世奉法。
dāng nián shí liù
珰年十六。
biàn shū shí sòng jīng zhēng yuè cháng zhāi jìng yán sēng shè bā guān zhāi jí qǐng qí shī dǔ fú mì zhī fǎ jiē fú mì lìng chí xiǎo pǐn zhāi zhuǎn dú
便蔬食诵经,正月长斋竟,延僧设八关斋,及请其师竺佛密、支法阶,佛密令持小品,斋转读。
sān rì sēng fù zhāi wàng chí xiǎo pǐn
三日僧赴斋,忘持小品。
zhì zhōng shí bì yù dú jīng fāng yì shén chóu chàng
至中食毕,欲读经,方忆,甚惆怅。
dāng jiā zài bǎn yí cūn qù sì sān shí lǐ wú rén qiǎn qǔ
珰家在坂怡村,去寺三十里,无人遣取。
zhì rén dìng shāo xiāng bì běn jiā hèn bù dé jīng mì yì dí chú
至人定烧香毕,本家恨不得经,密益踧躇。
yǒu qǐng wén kòu mén zhě yán sòng xiǎo pǐn jīng
有顷,闻叩门者,言送小品经。
dāng è rán xīn xǐ kāi mén jiàn yī nián shào zhe dān yī jiā xiān suǒ bù shí yòu fēi shí rén yí qí shén yì biàn cháng guì shòu jīng
珰愕然心喜,开门,见一年少,著单衣夹,先所不识,又非时人,疑其神异,便长跪受经。
yào shǐ qián zuò nián shào bù kěn jìn yuē sī yè dāng lái tīng jīng
要使前坐,年少不肯进,曰:“斯夜当来听经。
bǐ chū bù fù jiàn xiāng qì mǎn zhái jì ér shì zhī nǎi shì mì jīng yě dào sú jīng xǐ
”比出不复见,香气满宅,既而视之,乃是密经也,道俗惊喜。
mì jīng xiān zài chú zhōng jiān yào shén jǐn hái shì qí yào yǎn rán rú gù
密经先在厨中,缄钥甚谨,还视其钥,俨然如故。
yú shì cūn zhōng shí yú jiā xián jiē fèng fú
于是村中十余家,咸皆奉佛。
dāng suì chū jiā zì yù yí fěng sòng zhòng jīng èr shí wàn yán
珰遂出家,字昙嶷,讽诵众经二十万言。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
zhú fǎ yì
竺法义
jìn xīng níng zhōng shā mén zhú fǎ yì shān jū hào shàn zhù zài shǐ níng bǎo shān
晋兴宁中,沙门竺法义,山居好善,住在始宁保山。
hòu dé bìng jī shí gōng zhì bèi zhì ér liǎo bù sǔn rì jiù mián dǔ
后得病积时,攻治备至,而了不损,日就绵笃。
suì bù fù zì zhì wéi guī chéng guān shì yīn rú cǐ shù rì
遂不复自治,唯归诚观世音,如此数日。
zhòu mián mèng jiàn yī dào rén lái hou qí bìng yīn wèi zhì zhī kū chū cháng wèi jiān xǐ zàng fǔ jiàn yǒu jié jù bù jìng wù shén duō
昼眠,梦见一道人来候其病,因为治之,刳出肠胃,湔洗脏腑,见有结聚不净物甚多。
xǐ zhuó bì hái nà zhī yǔ yì yuē rǔ bìng yǐ chú
洗濯毕,还纳之,语义曰:“汝病已除。
mèng jué zhòng huàn huò rán xún de fù cháng yè
”梦觉,众患豁然,寻得复常业。
gù qí jīng yún huò xiàn shā mén fàn zhì zhī xiàng
故其经云:“或现沙门梵志之象。
yì zhě yì gōng mèng qí shì hu
”意者义公梦其是乎!
yì yǐ tài yuán qī nián wáng sòng shàng shū lìng fu liàng zhuàn qí shì jì
义以太原七年亡,宋尚书令傅亮撰其事迹。
liàng zì yún qí xiān jūn yǔ yì yóu yì měi shuō qí shì zhé lǐn rán zēng sù yān
亮自云:“其先君与义游,义每说其事,辄凛然增肃焉。
chū shù yì jì
”(出《述异记》。
fǎ yuàn zhū lín shí qī jiǔ wǔ liǎng yǐn zuò chū míng xiáng jì
《法苑珠林》十七、九五两引作出《冥祥记》)
wáng mín qī
王珉妻
jìn láng yá wáng mín qí qī wú zi cháng qí guān shì yīn yún qǐ ér
晋琅琊王珉,其妻无子,尝祈观世音云乞儿。
mín hòu lù xíng féng yī hú sēng yì shén yuè zhī
珉后路行,逢一胡僧,意甚悦之。
sēng yuē wǒ sǐ dāng wèi jūn zuò zǐ
僧曰:“我死,当为君作子。
shǎo shí dào rén guǒ wáng ér mín qī yǒu yùn jí shēng néng yǔ jí jiě xī yù shí liù guó fàn yīn dà cōng míng yǒu qì dù jí jìn shàng shū wáng hóng míng shēn yě
”少时道人果亡,而珉妻有孕,及生能语,即解西域十六国梵音,大聪明,有器度,即晋尚书王洪明身也。
gù xiǎo míng ā liàn xù qián shēng shí shì shì yǒu yàn
故小名阿练,叙前生时,事事有验。
chū biàn zhèng lùn
(出《辨证论》)
dǔ zhǎng shū
竺长舒
jìn yǒu dǔ zhǎng shū zhě běn tiān zhú rén zhuān xīn sòng guān yīn jīng wèi yè
晋有竺长舒者,本天竺人,专心诵观音经为业。
hòu jū wú zhōng yú yì nèi zāo huǒ wū yǔ lián dòng hōng yán xiāng jì huǒ zhì huǒ zhì èr zì yuán běn wú jù míng chāo běn bǔ
后居吴中,于邑内遭火,屋宇连栋,薨檐相继,火至(“火至”二字原本无,据明抄本补。
jiē fén
)皆焚。
zhǎng shū jiā zhèng zhù xià fēn yì shāo huǐ yī xīn niàn guān shì yīn
长舒家正住下,分意烧毁,一心念观世音。
yù zhì shū jiā fēng huí huǒ miè hé xiàn jīng yì zhī
欲至舒家,风回火灭,合县惊异之。
shí yǒu è shào
时有恶少,。
yà qí líng yìng dào hòu yè fēng jí shào nián yǐ huǒ tóu wū sì tóu jiē miè
讶其灵应,到后夜风急,少年以火投屋,四投皆灭。
shào nián jiē gǎn zhì míng nǎi kòu tóu shǒu guò
少年嗟感,至明,乃叩头首过。
shū yún wǒ wú shén lì cháng yǐ sòng guān shì yīn wèi yè měi yǒu shì héng de tuō miǎn
舒云:“我无神力,常以诵观世音为业,每有事,恒得脱免。
chū biàn zhèng lùn
”(出《辨正论》)
pān dào xiù
潘道秀
pān dào xiù wú jùn rén nián èr shí yú cháng suí jūn běi zhēng
潘道秀,吴郡人,年二十余,尝随军北征。
jì ér jūn xiǎo shī lì xiù cuàn yì bèi lüè jīng shù chù zuò nú fú lǔ yì yù yù guī wú yīn
既而军小失利,秀窜逸被掠,经数处作奴,俘虏异域,欲归无因。
shǎo xìn fó fǎ héng zhì xīn niàn guān shì yīn měi mèng mèi zhé jiàn xiàng hòu jì nán bēn mí bù zhī dào yú qióng shān zhōng hū dǔ zhēn xíng rú jīn xíng xiàng yīn zuò lǐ yí rán
少信佛法,恒至心念观世音,每梦寐,辄见像,后既南奔,迷不知道,于穷山中,忽睹真形,如今行像,因作礼怡然。
bù jué ān xíng nǎi de hái lù suì guī běn tǔ
不觉安行,乃得还路,遂归本土。
hòu jīng jìn mí dǔ
后精进弥笃。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
luán xún
栾荀
jìn luán xún bù zhī hé xǔ rén yě
晋栾荀,不知何许人也。
shǎo fèng fǎ cháng zuò fù píng lìng
少奉法,尝作富平令。
xiān cóng zhēng lú xún zhí xiǎo shī lì chuán fǎng zāo huǒ chuí jǐn zéi yì jiāo bī zhèng zài zhōng jiāng fēng làng hài mù xún kǒng bù fēn jǐn yóu niàn guān shì yīn
先从征卢循,值小失利,船舫遭火垂尽,贼亦交逼,正在中江,风浪骇目,荀恐怖分尽,尤念观世音。
é jiàn jiāng zhōng yǒu yī rén tǐng rán gū lì yāo yǔ shuǐ qí
俄见江中有一人,挺然孤立,腰与水齐。
xún xīn zhī niàn jīng yǒu gǎn biàn tóu shuǐ jiù zhī tǐ jì fú yǒng jiǎo shì lǚ de é ér tiān jūn qiǎn chuán yíng jiē bài zhě yú shì suì dé jì
荀心知念经有感,便投水就之,体既浮涌,脚似履地,俄而天军遣船迎接败者,于是遂得济。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
zhāng chóng
张崇
jìn zhāng chóng zhě jīng zhào dù líng rén yě
晋张崇者,京兆杜陵人也。
nián shào fèng fǎ tài yuán zhōng fú jiān jì bài cháng ān bǎi xìng qiān yǒu yú jiā nán zǒu guī jìn wèi zhèn róng suǒ jū wèi wéi yóu kòu
年少奉法,太元中,苻坚既败,长安百姓千有余家,南走归晋,为镇戎所拘,谓为游寇。
chóng yǔ tóng děng wǔ rén shǒu zú chǒu xiè zhì kēng zhōng mái zhù zhù yuán zuò jìn jù míng chāo běn gǎi
崇与同等五人,手足杻械置坑中,埋筑(“筑”原作“禁”,据明抄本改。
zhì yāo gè xiāng qù èr shí bù míng rì jiāng chí mǎ shè zhī
)至腰,各相去二十步,明日将驰马射之。
chóng lǜ wàng qióng jìn wéi jié xīn niàn guān shì yīn
崇虑望穷尽,唯洁心念观世音。
yè zhōng xiè hū zì pò yīn de tuō zǒu lù jīng yī sì nǎi fù chēng guān shì yīn míng zhì xīn lǐ bài
夜中械忽自破,因得脱走,路经一寺,乃复称观世音名,至心礼拜。
yǐ yī shí zhì qián fā shì yuàn yún jīn yù guò jiāng dōng sù cí jìn dì lǐ cǐ yuān hún jiù qí qī xī xīn yuàn huò guǒ cǐ shí dāng fēn wéi èr
以一石置前,发誓愿云:“今欲过江东,诉辞晋帝,理此冤魂,救其妻息,心愿获果,此石当分为二。
chóng bài shí jí pò yān
”崇拜,石即破焉。
chóng zhì jīng shī fā bái hǔ zūn jù liè yuān zhuàng dì nǎi jiā yòu
崇至京师,发白虎樽,具列冤状,帝乃加宥。
yǐ wéi rén suǒ lüè mài zhě jiē shú wèi biān hù
已为人所略卖者,皆赎为编户。
zhì shēng dào rén mù suǒ qīn jiàn qí shì zhě
智生道人目所亲见其事者。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shì kāi dá
释开达
jìn shā mén shì kāi dá lóng ān èr nián dēng lǒng cǎi gān cǎo wèi qiāng suǒ zhí
晋沙门释开达,隆安二年,登陇采甘草,为羗所执。
shí nián dà jī qiāng hú xiāng dàn nǎi zhì dá zhà zhōng jiāng shí zhī
时年大饥,羗胡相啖,乃置达栅中,将食之。
xiān zài zhà zhōng shí yǒu yú rén qiāng rì xī pēng zū wéi dá shàng cún
先在栅中十有余人,羗日夕烹菹,唯达尚存。
zì dá bèi zhí biàn qián sòng guān shì yīn jīng bù xiè yú xīn
自达被执,便潜诵观世音经,不懈于心。
jí míng rì dāng jiàn dàn qí chen shǐ shǔ hū yǒu dà hǔ yáo bī qún qiāng fèn nù hào hǒu qiāng gè hài bù bèng zǒu hǔ nǎi qián shì zhà mù de chéng xiǎo quē kě róng rén guò yǐ ér xú qù
及明日,当见啖,其晨始曙,忽有大虎,遥逼群羗,奋怒号吼,羗各骇怖迸走,虎乃前噬栅木,得成小缺,可容人过,已而徐去。
dá chū jiàn hǔ shì zhà wèi bì jiàn hài
达初见虎噬栅,谓必见害。
zhà jì chuān bù rù xīn yí qí yì wèi shì guān shì yīn lì jì zhū qiāng wèi jí biàn jí chuān zhà táo zǒu yè xíng zhòu fú suì de miǎn tuō
栅既穿不入,心疑其异,谓是观世音力,计诸羗未及,便即穿栅逃走,夜行昼伏,遂得免脱。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
zhú fǎ chún
竺法纯
jìn shā mén zhú fǎ chún shān yīn xiǎn yì sì zhǔ yě
晋沙门竺法纯,山阴显义寺主也。
yuán xìng zhōng qǐ sì mǎi cái lù jīng hú dào cái zhǔ shì fù rén yǔ tóng chuán jù xíng
元兴中,起寺买材,路经湖道,材主是妇人,与同船俱行。
jì rù hú rì mù bào fēng bō làng rú shān chuán xiǎo shuǐ rù yòu yǔ fù rén jù xíng mìng zài shùn xī nǎi yī xīn sòng guān shì yīn jīng
既入湖,日暮暴风,波浪如山,船小水入,又与妇人俱行,命在瞬息,乃一心诵观世音经。
shí jì rù yè xíng lǚ yǐ jué é yǒu dà chuán liú zhì chún jí chéng dù zhī ér cǐ xiǎo chuán yìng shí lún mò
时既入夜,行旅已绝,俄有大船流至,纯即乘度之,而此小船应时沦没。
dà zhōu suí bō gǔ dàng é de dá àn yě
大舟随波鼓荡,俄得达岸也。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shì dào tài
释道泰
jìn shā mén shì dào tài cháng shān héng táng jīng shè sēng
晋沙门释道泰,常山衡唐精舍僧。
yì xī zhōng cháng mèng rén yún jūn mìng dāng zhōng liù qī
义熙中,尝梦人云:“君命当终六七。
tài nián zhì sì shí èr yù dǔ jí lǜ bì bù jì xī yǐ yī bō zhī zī hòu wèi fú shī
”泰年至四十二,遇笃疾,虑必不济,悉以衣钵之资,厚为福施。
yòu guī chéng niàn sòng guān shì yīn zhòu yè sì rì qín xīn bù tì
又归诚念诵观世音,昼夜四日,勤心不替。
shí suǒ zuò chuáng qián chuí wéi hū yú wéi xià jiàn rén kuà hù ér rù zú fū jīn sè guāng míng zhào wū
时所坐床前垂帷,忽于帷下见人跨户而入,足趺金色,光明照屋。
tài nǎi qiān wéi jù shì yǎn rán ér miè
泰乃搴帷遽视,奄然而灭。
jīng xīn jiāo cuì yīn dà liú hàn xiōng tǐ jí qīng suǒ huàn píng chà
惊欣交萃,因大流汗,胸体即轻,所患平差。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
guō xuān
郭宣
jìn yì xī shí yī nián tài yuán guō xuān shǔ jùn wén chù mào xiān yǔ liáng zhōu cì shǐ yáng shōu jìng wèi you
晋义熙十一年,太原郭宣、蜀郡文处茂,先与梁州刺史杨收敬为友。
shōu jìng yǒu zuì xià yù xuān yǔ chù mào tóng bèi zhì gù niàn guān shì yīn
收敬有罪下狱,宣与处茂同被桎梏,念观世音。
shí rì hòu yè mèng yī pú sà wèi yù zhī gào yǐ dà mìng wú yōu
十日后,夜梦一菩萨慰谕之,告以大命无忧。
é ér suǒ xiè zì tuō jí xiǎo hái zhe rú shì fù jiě èr rén suì fā yuàn ruò de miǎn zuì gè chū qián shí wàn shàng míng xi sì zuò gōng dé
俄而锁械自脱,及晓还著,如是复解,二人遂发愿:若得免罪,各出钱十万上明西寺作功德。
shǎo rì jù miǎn xuān yī yuàn sòng qián xiàng sì chù mào wéi shì bù sòng
少日俱免,宣依愿送钱向寺,处茂违誓不送。
jí lú xún jǔ bīng mào yú xiāng pǔ wèi liú shī suǒ zhōng wèi sǐ zhī jiān yuē wǒ yǒu dà zuì
及卢循举兵,茂于香浦为流失所中,未死之间曰:“我有大罪。
yǔ qì ér sǐ
”语讫而死。
chū biàn zhèng lùn
(出《辨正论》)
lǚ sǒng
吕竦
jìn lǚ sǒng zì mào gāo yǎn zhōu rén yě
晋吕竦字茂高,兖州人也。
yù jū shǐ fēng xiàn qí nán xī liú jí àn qiào huí qǔ rú yíng yòu duō dà shí bái rì xíng zhě yóu huái wēi jù
寓居始丰县,其南溪,流急岸峭,回曲如萦,又多大石,白日行者,尤怀危惧。
sǒng zì shuō qí fù cháng xíng xī zhōng qù jiā shí yú lǐ rì xiàng mù dà fēng yǔ huì míng rú qī bù fù zhī dōng xī zì fēn fù nì wéi guī xīn guān shì yīn qiě sòng qiě niàn
竦自说:其父尝行溪中,去家十余里,日向暮,大风雨,晦暝如漆,不复知东西,自分覆溺,唯归心观世音,且诵且念。
xū yú yǒu huǒ guāng lái àn rú rén zhuō jù zhě zhào jiàn xī zhōng liǎo liǎo jìng de guī jiā
须臾,有火光来岸,如人捉炬者,照见溪中了了,径得归家。
huǒ cháng zài qián hòu qù chuán shí yú bù
火常在前后,去船十余步。
sǒng hòu yǔ xī jiā bīn zhōu xuán xī suǒ chuán shuō
竦后与郗嘉宾周旋,郗所传说。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
xú róng
徐荣
jìn yǒu xú róng zhě láng yá rén yě
晋有徐荣者,琅琊人也。
cháng zhì dōng yáng hái jīng dìng shān zhōu rén bù guàn wù duò huí fú zhōng chuí yù chén mò róng wú fù jì wéi zhì xīn hū guān shì yīn míng
尝至东阳,还经定山,舟人不惯,误堕洄洑中,垂欲沉没,荣无复计,唯至心呼观世音名。
xū yú jiān rú yǒu shù shí rén qí lì yǐn xiāng zhě yǒng chū huí fú zhōng yán jiāng ér xià
须臾间,如有数十人齐力引舡者,踊出洄洑中,沿江而下。
rì yǐ mù tiān dà hūn àn fēng yǔ shén shǐ bù zhī suǒ xiàng ér yǒng làng zhuǎn shèng róng sòng jīng bù chuò hū wàng jiàn shān tóu yǒu huǒ yàn hè yì huí zhōu qū zhī jìng de dá àn jì zhì jí bù fù jiàn
日已暮,天大昏暗,风雨甚驶,不知所向,而涌浪转盛,荣诵经不辍,忽望见山头有火焰赫奕,回舟趋之,径得达岸,既至,即不复见。
míng dàn wèn pǔ zhōng rén zuó yè shān shàng shì hé huǒ
明旦,问浦中人:“昨夜山上是何火?
zhòng è rán yuē fēng yǔ rú cǐ qǐ yǒu huǒ yé
”众愕然曰:“风雨如此,岂有火耶?
nǎi zhī fó lì míng yòu yǐ
”乃知佛力冥祐矣。
róng hòu wèi kuài jī fǔ dū hù xiè fū cháng wén róng shuō
荣后为会稽府督护,谢敷尝闻荣说。
shí yǔ róng tóng chuán zhě shā mén zhī dào yùn jǐn dǔ shì yě yì jù qí shì wèi fu liàng yán zhī yǔ róng suǒ shuō tóng
时与荣同船者沙门支道蕴,谨笃士也,亦具其事,为傅亮言之,与荣所说同。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
liú dù
刘度
liú dù píng yuán liáo chéng rén yě
刘度,平原聊城人也。
xiāng lǐ qiān yú jiā bìng fèng dà fǎ zào lì xíng xiàng gōng yǎng sēng ní
乡里千余家,并奉大法,造立形像,供养僧尼。
zhí lǔ zhǔ mù mò zhī shí cǐ xiàn cháng yǒu bū táo
值虏主木末之时,此县常有逋逃。
mò dà nù yù jǐn miè yī chéng zhòng jiē xiōng jù fēn bì tiǎn jǐn
末大怒,欲尽灭一城,众皆凶惧,分必殄尽。
dù nǎi qián chéng lǜ zhòng guī mìng guān shì yīn
度乃虔诚率众,归命观世音。
qǐng zhī mò jiàn wù cóng kōng xià rào qí wū zhù jīng shì nǎi guān shì yīn jīng
顷之,末见物从空下,绕其屋柱,惊视,乃观世音经。
mò dà huān xǐ yīn shěng xíng lù yú shì cǐ chéng jí de miǎn hài
末大欢喜,因省刑戮,于是此城即得免害。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
nán gōng zi áo
南宫子敖
nán gōng zi áo shǐ píng rén yě
南宫子敖,始平人也。
shù xīn píng chéng wèi fèi fèi lǔ r cháng lè gōng suǒ pò hé chéng shù qiān rén jiē bèi zhū hài
戍新平城,为狒狒虏儿长乐公所破,合城数千人皆被诛害。
zi áo suī fēn bì sǐ ér yóu zhì xīn niàn guān shì yīn
子敖虽分必死,而犹至心念观世音。
jì ér cì zhì zi áo qún rèn jiāo xià huò gāo huò pì chí dāo zhī rén hū pí xiè sì zhī bù suí ěr shí cháng lè gōng qīn zì lín xíng jīng wèn zhī
既而次至子敖,群刃交下,或高或僻,持刀之人忽疲懈,四支不随,尔时长乐公亲自临刑,惊问之。
zi áo liáo ěr dá yún néng zuò mǎ ān
子敖聊尔答云:“能作马鞍。
nǎi lìng yuán shì
”乃令原释。
zi áo yì bù zhī suǒ yǐ zuò cǐ yán shí
子敖亦不知所以作此言时。
hòu suì de dùn yì nǎi zào yī guān yīn xiǎo xiàng zhù yǐ xiāng hán xíng zé dǐng dài
后遂得遁逸,乃造一观音小像,贮以香函,行则顶戴。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
xú yì
徐义
fú qín xú yì gāo lù rén wèi shàng shū shǎo fèng fó fǎ
苻秦徐义,高陆人,为尚书,少奉佛法。
shí bīng gé fēng qǐ zéi huò yì jiāng jiā hài nǎi mái qí liǎng zú biān fā yú shù
时兵革蜂起,贼获义,将加害,乃埋其两足,编发于树。
zhì yè yì zhuān niàn guān shì yīn yǒu qǐng hū mèng rén wèi zhī yuē jīn shì jí yǐ hé xiá mián hu
至夜,义专念观世音,有顷,忽梦人谓之曰:“今事亟矣,何暇眠乎!
yì biàn jīng qǐ jiàn fáng shǒu zhě bìng pí ér qǐn nǎi shì zì fèn dòng shǒu fā jì jiě zú yì de tuō ér dùn bǎi yú bù yǐn cǎo zhōng biàn wén zhuī zhě jiāo chí bǐng jù wú jiàn zhě
”义便惊起,见防守者,并疲而寝,乃试自奋动,手发既解,足亦得脱,而遁百余步,隐草中,便闻追者交驰,秉炬无见者。
dài míng zéi sàn yì guī tóu qiū sì suì de miǎn yān
迨明贼散,义归投邺寺,遂得免焉。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
bì lǎn
毕览
fú qín bì lǎn dōng píng rén shǎo fèng fǎ suí mù róng chuí běi zhēng méi lǔ dān mǎ táo cuàn
苻秦毕览,东平人,少奉法,随慕容垂北征,没虏,单马逃窜。
lǔ qí zhuī jiāng jí lǎn zhì xīn sòng niàn guān shì yīn jì dé miǎn tuō
虏骑追将及,览至心诵念观世音,既得免脱。
rù shān mí huò shī dào yòu zhuān xīn chí niàn
入山,迷惑失道,又专心持念。
zhōng yè jiàn yī dào rén fǎ fú chí xī shì yǐ tú jìng ān rán zhì jiā
中夜见一道人,法服持锡,示以途径,安然至家。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
shì fǎ zhì
释法智
shā mén shì fǎ zhì wèi bái yī shí cháng dú xíng zhì dà zé zhōng
沙门释法智,为白衣时,尝独行至大泽中。
hū yù měng huǒ sì fāng jù qǐ zǒu lù yǐ jué biàn zhì xīn lǐ sòng guān shì yīn
忽遇猛火,四方俱起,走路已绝,便至心礼诵观世音。
é ér huǒ guò yī zé zhī cǎo wú yǒu yí jīng zhě wéi fǎ zhì suǒ róng shēn chù bù shāo shǐ nǎi jìng fèng dà fǎ
俄而火过,一泽之草,无有遗茎者,唯法智所容身处不烧,始乃敬奉大法。
hòu wèi yáo xìng jiāng cóng zhēng suǒ lǔ jūn tuì shī mǎ luò zài wéi lǐ nǎi yǐn gōu biān cóng jí zhōng de bì tóu fù niàn guān shì yīn xīn shén qín zhì
后为姚兴将,从征索虏,军退失马,落在围里,乃隐沟边丛棘中,得蔽头,复念观世音,心甚勤至。
gé gōu rén yáo huàn hòu jūn zhǐ lìng shā zhī ér jūn guò sōu mì zhé wú jiàn zhě suì de miǎn
隔沟人遥唤后军,指令杀之,而军过搜觅,辄无见者,遂得免。
hòu jìng chū jiā
后径出家。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
sūn dào dé
孙道德
sòng sūn dào dé yì zhōu rén yě
宋孙道德,益州人也。
fèng dào jì jiǔ nián guò wǔ shí wèi yǒu zǐ xī jū jìn jīng shè
奉道祭酒,年过五十,未有子息,居近精舍。
jǐng píng zhōng shā mén wèi dào dé yuē bì yuàn yǒu r dāng zhì xīn lǐ sòng guān shì yīn jīng cǐ kě jì yě
景平中,沙门谓道德曰:“必愿有儿,当至心礼诵观世音经,此可冀也。
dé suì ba bù shì dào dān xīn tóu chéng guī sòng guān shì yīn
”德遂罢不事道,丹心投诚,归诵观世音。
shǎo rì zhī zhōng ér yǒu mèng yīng fù jí yǒu yùn chǎn nán
少日之中,而有梦应,妇即有孕,产男。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
zhāng xìng
张兴
sòng zhāng xìng xīn xīng rén pō xìn fó fǎ cháng cóng shā mén sēng róng yù yì shí shòu bā jiè
宋张兴,新兴人,颇信佛法,常从沙门僧融、昙翼时受八戒。
yuán jiā chū xìng cháng wèi jié zéi suǒ yǐn táo bì
元嘉年初,张兴尝被劫贼所牵连逃跑躲避。
qī xì yù lüě chī jī rì
妻系狱,掠笞积日。
shí xiàn shī huǒ chū qiú lù cè huì róng yì tóng háng ǒu jīng qiú biān qī jīng hū shé lí hé bù cì jiù
时县失火,出囚路侧,会融、翼同行,偶经囚边,妻惊呼:“阇梨何不赐救?
róng yuē pín dào lì ruò bù néng jiù rú hé
”融曰:“贫道力弱,不能救如何?
wéi yi quàn niàn guān shì yīn zhù huò miǎn ěr
唯宜劝念观世音,庶获免耳。
qī biàn zhòu yè qí niàn jīng shí rì xǔ yè mèng yī shā mén yǐ zú niè zhī yuē duō duō kě qǐ
”妻便昼夜祈念,经十日许,夜梦一沙门以足蹑之曰:“咄咄,可起。
qī jí jīng qǐ qián suǒ zhì gù jù jiě rán bì hù jǐng fáng wú yóu dé chū lǜ yǒu jué zhě nǎi què zì xiè
”妻即惊起,钳锁桎梏俱解,然闭户警防,无由得出,虑有觉者,乃却自械。
yòu mèng xiàng zhě shā mén yuē hù yǐ kāi yǐ
又梦向者沙门曰:“户已开矣。
qī jué ér chí chū shǒu bèi jù qǐn ān bù ér yì
”妻觉而驰出,守备俱寝,安步而逸。
àn xíng shù lǐ zú zhí yī rén qī jù bì de yǐ ér xiāng xùn nǎi qí fu yě
暗行数里,卒值一人,妻惧躄地,已而相讯,乃其夫也。
xiāng jiàn bēi xǐ yè tóu sēng yì yì nì zhī huò miǎn yān
相见悲喜,夜投僧翼,翼匿之,获免焉。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
tán wú jié
昙无竭
sòng yuán jiā chū yǒu huáng lóng shā mén tán wú jié zhě sòng guān shì yīn jīng jìng xiū kǔ xíng
宋元嘉初,有黄龙沙门昙无竭者,诵观世音经,净修苦行。
yǔ tú shǔ èr shí wǔ rén wǎng xún fó guó bèi jīng jiān xiǎn
与徒属二十五人,往寻佛国,备经艰险。
jì dá tiān dǔ shě wèi lù féng shān xiàng yī qún jié jī jīng sòng niàn chēng míng guī mìng
既达天竺舍卫,路逢山象一群,竭赍经诵念,称名“归命”。
yǒu shī zi cóng lín zhōng chū xiàng jīng bēn zǒu hòu yǒu yě niú yī qún míng hǒu ér lái jiāng yù jiā hài
有狮子从林中出,象惊奔走,后有野牛一群,鸣吼而来,将欲加害。
jié yòu rú chū guī mìng yǒu dà jiù fēi lái niú biàn jīng sàn suì de miǎn
竭又如初归命,有大鹫飞来,牛便惊散,遂得免。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
chē mǔ
车母
chē mǔ zhě zāo sòng lú líng wáng qīng ní zhī nán wèi lǔ suǒ de
车母者,遭宋庐陵王青泥之难,为虏所得。
zài zéi yíng zhōng
在贼营中。
qí mǔ xiān lái fèng fú jí rán qī dēng yú fú qián yè jīng xīn niàn guān shì yīn yuàn zi de tuō
其母先来奉佛,即然七灯于佛前,夜精心念观世音,愿子得脱。
rú shì jīng nián qí zi hū pàn hái qī rì qī yè dú xíng zì nán zǒu cháng zhí tiān yīn bù zhī dōng xī yáo jiàn yǒu qī duàn huǒ guāng wàng huǒ ér zǒu shì cūn yù tóu zhōng bù kě zhì
如是经年,其子忽叛还,七日七夜独行,自南走,常值天阴,不知东西,遥见有七段火光,望火而走,似村欲投,终不可至。
rú shì qī xī bù jué dào jiā jiàn qí mǔ yóu zài fú qián fú dì yòu jiàn qī dēng yīn nǎi fā wù
如是七夕,不觉到家,见其母犹在佛前伏地,又见七灯,因乃发悟。
mǔ zǐ gòng tán zhī shì fó lì zì hòu kěn dǎo zhuān xíng cí bēi
母子共谈,知是佛力,自后恳祷,专行慈悲。
chū xuān yàn jì
(出《宣验记》)
shì yù yǐng
释昙颖
sòng cháng gàn sì yǒu shì yù yǐng kuài jī rén shǎo chū jiā jǐn yú jiè xíng sòng jīng shí yú wàn yán zhǐ cháng gàn sì
宋长干寺有释昙颖,会稽人,少出家,谨于戒行,诵经十余万言,止长干寺。
shàn qiǎo xuān chàng tiān rán dú jué
善巧宣唱,天然独绝。
yǐng cháng huàn xuǎn jí jī zhì bù chú
颖常患癣疾,积治不除。
fáng nèi héng gōng yǎng yī guān shì yīn xiàng chén xī lǐ bài qiú chà cǐ jí
房内恒供养一观世音像,晨夕礼拜,求差此疾。
yì shí hū jiàn yī shé yuán bì shàng wū
异时,忽见一蛇,缘壁上屋。
xū yú yǒu yī shǔ zǐ cóng wū zhuì dì xián yè mù shēn zhuàng rú yǐ sǐ
须臾,有一鼠子,从屋坠地,涎液沐身,状如已死。
yǐng hou yǐ huó jí qǔ zhú guā chú xián yè yòu wén shé suǒ tūn shǔ néng liáo chuāng jí jí qǔ xián yǐ fu xuǎn shàng
颖候以活,即取竹刮除涎液,又闻蛇所吞鼠,能疗疮疾,即取涎以傅癣上。
suǒ fu jì biàn shǔ yì hái huó
所傅既遍,鼠亦还活。
xìn sù zhī jiān chuāng jí dùn jǐn fāng wù shé zhī yǔ shǔ jiē shì qí qǐng suǒ zhì
信宿之间,疮疾顿尽,方悟蛇之与鼠,皆是祈请所致。
yú shì wáng suǒ zhòng míng bō xiá ěr hòu zú suǒ zài nián bā shí yī
于是王所重,名播遐迩,后卒所在,年八十一。
chū gāo sēng chuán
(出《高僧传》)
xíng huái míng
邢怀明
sòng xíng huái míng hé jiān rén wèi dà jiàng jūn cān jūn
宋邢怀明,河间人,为大将军参军。
cháng suí nán jùn tài shǒu zhū xún zhī běi fá tóng jiàn xiàn méi cì hou jiàn xì jù dùn nán guī
尝随南郡太守朱循之北伐,同见陷没,伺候间隙,俱遁南归。
yè xíng zhòu fú sān rì yóu jù zhuī bǔ nǎi qiǎn rén qián chān lǔ hou shù rì bù hái
夜行昼伏,三日,犹惧追捕,乃遣人前觇虏候,数日不还。
yī xī jiāng yǔ yīn àn suǒ qiǎn rén jiāng xiǎo hū zhì nǎi jīng yuē xiàng yáo jiàn huǒ guāng shén míng gù lái tóu zhī nà de zhì ér fǎn àn
一夕,将雨阴暗,所遣人将晓忽至,乃惊曰:“向遥见火光甚明,故来投之,那得至而反暗。
xún děng jīng è
”循等惊愕。
huái míng xiān fèng fǎ zì chū zhēng héng dǐng dài guān shì yīn jīng sòng dú bù fèi
怀明先奉法,自出征,恒顶戴观世音经,诵读不废。
xī yì àn sòng xián yí shì jīng shén lì suì de tuō miǎn
夕亦暗诵,咸疑是经神力,遂得脱免。
jū yú jīng shī hū yǒu shā mén yì huái míng yún pín dào jiàn cǐ xiàng zhōng jí jūn jiā yǒu xuè qì yi yí bì
居于京师,忽有沙门诣怀明云:“贫道见此巷中及君家有血气,宜移避。
yǔ bì qù
”语毕去。
huái míng zhuī ér mù zhī chū mén biàn bú jiàn yì shén è zhī
怀明追而目之,出门便不见,意甚恶之。
jīng èr xún lín rén zhāng jǐng xiù shāng fù jí shā qī huái míng yǐ wéi xuè qì zhī zhēng zhù dé wú shì
经二旬,邻人张景秀,伤父及杀妻,怀明以为血气之征,庶得无事。
shí yǔ liú bīn liú jìng wén tóng zài yī xiàng qí nián bìng yǐ liú chén zhī dǎng bèi zhū yí
时与刘斌、刘敬文同在一巷,其年并以刘湛之党,被诛夷。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
wáng qiú
王球
sòng wáng qiú zì shū dá tài yuán rén wèi fú líng tài shǒu
宋王球字叔达,太原人,为涪陵太守。
yǐ yuán jiā yuán nián yú jùn shī shǒu xì zài xíng yù fáng suǒ jiān gù
以元嘉元年,于郡失守,系在刑狱,防锁坚固。
qiú xiān jīng jìn yòng xīn yóu zhì
球先精进,用心尤至。
yù zhōng bǎi yú rén bìng duō jī è qiú měi shí jiē fēn shī zhī rì zì chí zhāi zhì xīn niàn guān shì yīn
狱中百余人,并多饥饿,球每食,皆分施之,日自持斋,至心念观世音。
yè mèng shēng gāo zuò jiàn yī shā mén yǐ yī juàn jīng yǔ zhī tí míng guāng míng àn xíng pǐn
夜梦升高座,见一沙门,以一卷经与之,题名《光明按行品》。
bìng zhū pú sà míng
并诸菩萨名。
qiú de ér pī dú wàng dì yī pú sà míng dì èr guān yīn dì sān dà shì zhì
球得而披读,忘第一菩萨名,第二观音,第三大势至。
yòu jiàn yī chē lún shā mén yuē cǐ wǔ dào mén yě
又见一车轮,沙门曰:“此五道门也。
jì jué suǒ jiē duàn tuō
”既觉,锁皆断脱。
qiú xīn zhī shén lì mí zēng zhuān zhì yīn zì dīng zhì qí suǒ
球心知神力,弥增专志,因自钉治其锁。
jīng sān rì ér bèi yuán yòu
经三日而被原宥。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)