太平广记 · 吕文仲 · Chapter 117 of 501

卷一百一十六·报应十五(崇经像)

PinyinModern Translation
Size

xiè huì ní zhì tōng wáng xí zhī zhōu zōng chén sēng fù sēng dào zhì táng wén bó cuī píng yè wáng zhèn è guō zǔ shēn wèi yuán zōng jiāng shèng shēng fu yì bīng zhōu rén xuē gū xun guī zhōu xiàn lìng dīng líng táng wǔ zōng wáng yì yì zhuì ròu xi míng sì míng xiāng sì sēng yì fú kāi zhào sì dào sēng shào míng tóng jiāng jūn

谢晦尼智通王袭之周宗沈僧复僧道志唐文伯崔平业王镇恶郭祖深卫元宗姜胜生傅奕并州人薛孤训巂州县令丁零唐武宗王义逸赘肉西明寺明相寺僧义孚开照寺盗僧绍明潼江军

xiè huì sòng shàng shū xiè huì wèi jīng zhōu cì shǐ wèi tǎ sì bù yí zài rén jiān dāng yí zhī guō wài nǎi zì lǜ bù xià zhì xīn sì mén qiǎn duì shì bā shí chí dāo fǔ huǐ huài fú tú zūn xiàng zòng héng wǎ mù qīng zhuì

谢晦宋尚书谢晦为荆州刺史,谓塔寺不宜在人间,当移之郭外,乃自率部下至新寺门,遣队士八十,持刀斧,毁坏浮图,尊像纵横,瓦木倾坠。

é ér yún wù àn tiān fēng chén bó qǐ huì míng jí bù zǒu duì rén jīng sàn mò zhī suǒ yǐ

俄而云雾暗天,风尘勃起,晦冥即怖走,队人惊散,莫知所以。

huì děng yè mèng xián jiàn shā mén fēi téng kōng zhōng guāng míng xiǎn hè

晦等夜梦,咸见沙门,飞腾空中,光明显赫。

yòu jiàn èr rén xíng xī zhàng yú róng zī shén wěi lì shēng tián yuē suǒ xíng fǎn dào xún dāng zì zhī

又见二人,形悉丈余,容姿甚伟,厉声嗔曰:“所行反道,寻当自知。

qí hòu duì rén mǎn míng chāo běn mǎn zuò shǐ shuāng zì shēn zhe lài jí jīng shí ér sǐ

其后,队人满(明抄本“满”作“史”双字)身著癞疾,经时而死。

yú rén bìng fàn fǎ jiù zhōng xiè huì lián nián huàn jí bìng hòu yīn móu pàn hé jiā bèi zhū jiē fēi mìng ér zú

余人并犯法就终,谢晦连年患瘠病,后因谋叛,合家被诛,皆非命而卒。

chū biàn zhèng lùn

(出《辨正论》)

ní zhì tōng

尼智通

sòng ní zhì tōng jīng shī jiǎn jìng ní yě nián mào shū shǎo xìn dào bù dǔ

宋尼智通,京师简静尼也,年貌殊少,信道不笃。

yuán jiā jiǔ nián shī sǐ ba dào jià wèi wèi jùn liáng fǔ qiè shēng yī nán nián qī suì jiā shén pín qióng wú yǐ wéi yī

元嘉九年,师死罢道,嫁为魏郡梁甫妾,生一男,年七岁,家甚贫穷,无以为衣。

zhì tōng wèi ní shí yǒu shù juǎn sù wú liàng shòu fǎ huá děng jīng xī liàn dǎo zhī yǐ yī qí r

智通为尼时,有数卷素无量寿法华等经,悉练捣之,以衣其儿。

jū yī nián ér dé bìng huǎng hū jīng jì jī tǐ huài làn zhuàng ruò huǒ chuāng yǒu xì bái chóng rì qù shēng yú cǎn tòng fán dú zhòu yè háo jiào

居一年而得病,恍惚惊悸,肌体坏烂,状若火疮,有细白虫,日去升余,惨痛烦毒,昼夜号叫。

cháng wén kōng zhōng yǔ yún huài jīng wèi yī de cǐ bào yě

常闻空中语云:“坏经为衣,得此报也。

xún yú ér sǐ

”旬余而死。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

wáng xí zhī

王袭之

sòng wú xīng tài shǒu láng yá wáng xí zhī yǒu xué wèn ài lǎo zhuāng ér bù xìn fú wéi shì zǎi shā

宋吴兴太守琅琊王袭之,有学问,爱老庄而不信佛,唯事宰杀。

chū wèi jìn xī shěng láng zhōng xìng hǎo bīn kè yú nèi xǐng qián yǎng yī shuāng é shén ài wán zhī

初为晋西省郎中,性好宾客,于内省前养一双鹅,甚爱玩之。

yè hū mèng é kǒu kǒu yuán běn zuò yuē jù míng chāo běn gǎi

夜忽梦鹅口(“口”原本作“曰”,据明抄本改。

xián yī juàn jīng kě shí zhǐ xǔ qǔ kàn jiē shuō zuì fú zhī shì míng dàn guǒ jiàn nǎi shì fó jīng

)衔一卷经,可十纸许,取看皆说罪福之事,明旦果见,乃是佛经。

yīn shì bù gǎn zǎi shā dǔ xìn guò rén

因是不敢宰杀,笃信过人。

chū biàn zhèng lùn

(出《辨正论》)

zhōu zōng

周宗

zhōu zōng zhě guǎng líng jùn rén yě

周宗者,广陵郡人也。

sòng yuán jiā qī nián suí dào yàn zhī běi fá

宋元嘉七年,随到彦之北伐。

wáng shī shī lì yǔ tóng yì liù rén táo cuàn

王师失利,与同邑六人逃窜。

jiān xíng yú péng chéng běi yù yī kōng sì wú yǒu sēng tú zhōng yǒu xíng xiàng yǐ shuǐ jīng wèi xiāng yīn gòng qiè qǔ zhī nǎi chū cūn dài shí

间行于彭城北,遇一空寺,无有僧徒,中有形像,以水晶为相,因共窃取之,乃出村贷食。

qí yī rén léi bìng děng bèi jiē qīng zhī dú bù dé fēn yǔ

其一人羸病,等辈皆轻之,独不得分与。

jì ér gè huán jiā sān sì nián zhōng zōng děng wǔ rén xiāng jì bìng lài ér sǐ

既而各还家,三四年中,宗等五人,相继病癞而死。

bù dé fēn zhě dú huò miǎn

不得分者独获免。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

chén sēng fù

沈僧复

sòng wú xīng chén sēng fù dà míng mò běn tǔ jī huāng zhú shí zhì shān yáng

宋吴兴沈僧复,大明末,本土饥荒,逐食至山阳。

zhòu rù cūn yě qǐ shí yè hái jì yù sì shè zuǒ yòu

昼入村野乞食,夜还寄寓寺舍左右。

shí shān yáng zhū xiǎo xíng tóng xiàng shén zhòng sēng fù yǔ qí xiāng lǐ shù rén jī jiàn qiè qǔ suì náng qiè shù sì xī mǎn fù yīn jiāng huán jiā gòng zhù wèi qián

时山阳诸小形铜像甚众,僧复与其乡里数人,积渐窃取,遂囊箧数四悉满,复因将还家,共铸为钱。

shì jì fā jué zhí sòng chū dōu rù xiāng biàn yún jiàn rén yǐ huǒ shāo zhī

事既发觉,执送出都,入舡便云:“见人以火烧之。

zhòu yè jiào hū zì chēng chu dú bù kě rěn wèi jí xíng zuò ér sǐ jǔ tǐ jiē chāi liè zhuàng rú huǒ shāo

”昼夜叫呼,自称楚毒不可忍,未及刑坐而死,举体皆拆裂,状如火烧。

wú jùn zhū hēng qīn shí sēng fù

吴郡朱亨,亲识僧复。

jù jiàn qí shì

具见其事。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

sēng dào zhì

僧道志

sòng shā mén sēng dào zhì zhě běi duō bǎo sēng yě

宋沙门僧道志者,北多宝僧也。

cháng wèi zhòng sēng lìng zhī diàn tǎ zì qiè fān gài děng bǎo shì

尝为众僧令知殿塔,自窃幡盖等宝饰。

suǒ qǔ shén zhòng hòu suì tōu xiàng méi jiān zhū xiāng jì ér kāi chuān yuán bì ruò wài dào zhě gù sēng zhòng bù néng jué yě

所取甚众,后遂偷像眉间珠相,既而开穿垣壁,若外盗者,故僧众不能觉也。

jī xún yú ér dé bìng biàn jiàn yì rén yǐ gē máo cì zhī shí lái shí qù zhé jīng jiào yīng shēng liú xiě

积旬余而得病,便见异人,以戈矛刺之,时来时去,辄惊叫,应声流血。

chū yóu rì zhōng yī liǎng rú cǐ qí hòu bìng shén cì zhě shāo shù chuāng yí biàn biàn tǐ shēn hū bù néng shēng

初犹日中一两如此,其后病甚,刺者稍数,疮痍变遍体,呻呼不能声。

tóng sì sēng zhòng pō yí qí yǒu zuì yù wèi chàn xiè

同寺僧众,颇疑其有罪,欲为忏谢。

shǐ wèn yóu huì ér bù yán

始问,犹讳而不言。

jiāng jǐn èr sān rì nǎi jù zì chén liè qì tì qǐng jiù yuē wú yú bèi bù tōng wèi wú yōu tú shī yì zuò zuì zhāo cǐ yāng kù shēng shòu chu kǎo sǐ yīng dāo huò yǐ mí zhī shēn wéi chuí āi shù jīn wú fù yú wù wéi yì pī zhān lǚ huò zú chōng yī huì

将尽二三日,乃具自陈列,泣涕请救曰:“吾愚悖不通,谓无幽途,失意作罪,招此殃酷,生受楚拷,死婴刀镬,已糜之身,唯垂哀恕,今无复余物,唯衣被毡履,或足充一会。

bìng pín qǐng yuàn jù wèi chàn huǐ zhě

”并频请愿,具为忏悔者。

tōu xiàng xiāng zhū yǒu èr méi yī méi yǐ shǔ yù rén bù kě fù de

偷像相珠有二枚,一枚已属妪人,不可复得;

yī yǐ zhì qián zài chén zhāo jiā lìng shú qǔ

一以质钱,在陈昭家,令赎取。

dào zhì jì sǐ zhū sēng hé jí shú de xiāng zhū bìng shè zhāi qiǎn

道志既死,诸僧合集,赎得相珠,并设斋忏。

chū gōng rén fù xiāng zhū shí zhǎn zhuǎn huí qù zhōng bù ān hé zhòng sēng fù wèi lǐ bài shāo xiāng nǎi de zhe yān

初工人复相珠时,展转回趣,终不安合,众僧复为礼拜烧香,乃得著焉。

nián yú ér tóng xué děng yú hūn yè jiān wén kōng zhōng yǒu yǔ xiáng tīng jí dào zhì shēng yě

年余,而同学等于昏夜间,闻空中有语,详听即道志声也。

zì shuō yún zì sǐ yǐ lái bèi yīng tòng dú fāng lěi nián jié wèi yǒu chū qī

自说云:“自死已来,备婴痛毒,方累年劫,未有出期。

lài méng zhòng sēng āi lián jiù hù shú xiàng xiāng zhū gù kǔ kù zhī zhōng shí yǒu jiàn xi gǎn ēn wú yǐ gù zàn lái chēng xiè

赖蒙众僧哀怜救护,赎像相珠,故苦酷之中,时有间息,感恩无已,故暂来称谢。

yán cǐ ér yǐ wén qí yǔ shí xīng fǔ chòu qì kǔ tòng nán guò

”言此而已,闻其语时,腥腐臭气,苦痛难过。

yán zhōng jiǔ zhī nǎi shāo xiē

言终久之,乃稍歇。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

táng wén bó

唐文伯

sòng táng wén bó dōng hǎi gàn yú rén yě

宋唐文伯,东海赣榆人也。

dì hǎo pú bó jiā zī dōu jǐn

弟好蒲博,家资都尽。

cūn zhōng yǒu sì jīng guò rén huò yǐ qián shàng fú dì lǚ qiè qǔ

村中有寺,经过人或以钱上佛,弟屡窃取。

hòu bìng lài bǔ zhě yún suì yóu dào fú qián

后病癞,卜者云:“祟由盗佛钱。

fù nù yuē fú shì hé shén nǎi lìng wǒ r zhì cǐ

”父怒曰:“佛是何神,乃令我儿致此!

wú dāng shì gèng lǔ duó ruò fù néng bìng kě yě

吾当试更虏夺,若复能病,可也。

qián xiàn lìng hé xīn zhī fù shàng zhī chéng bǎo gài dài sì méi nǎi dào qǔ wèi yāo dài

”前县令何欣之妇,上织成宝盖带四枚,乃盗取为腰带。

bù bǎi rì fù de è bìng

不百日,复得恶病。

fā chuāng zhī shǐ qǐ yāo dài chù

发疮之始,起腰带处。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

cuī píng yè

崔平业

liáng rén cuī píng yè zhě shàn gōng mǎ wèi wǔ shì jiān jūn

梁人崔平业者,善弓马,为武士监军。

yī shēng yǐ tōu fú róng tóng wèi yè mài tóng yǐ gōng jiǔ ròu xīn wú cán jù

一生以偷佛熔铜为业,卖铜以供酒肉,心无惭惧。

nián wǔ shí qī zǐ xiōng dì bìng sǐ yè yī shēn hū bìng mù zhàng jī hán bìng zhì è sǐ

年五十,妻子兄弟并死,业一身忽病目障,饥寒并至,饿死。

chū biàn zhèng lùn

(出《辨正论》)

wáng zhèn è

王镇恶

liáng rén jìn biàn zhèng lùn zhù bā jìn zuò dào shì wáng zhèn è yǒu xué wèn ér wú shàn xīn chū yán duō suǒ fēi huǐ yì wéi shí rén suǒ xián

梁人进(《辨正论》注八“进”作“道”)士王镇恶,有学问而无善心,出言多所非毁,亦为时人所嫌。

qīng màn fó fǎ jiàn sēng bì wǔ qiào

轻慢佛法,见僧必侮诮。

hòu yǐ jiào xué wèi yè shí yǒu lù xī sì sēng fǎ mǎn jì tóng zhōng yī kǒu yú qí xué nèi wèi qǔ zhī jiān zhèn è dào yǐ zhù qián

后以教学为业,时有鹿溪寺僧法满寄铜钟一口于其学内,未取之间,镇恶盗以铸钱。

hòu yǔ sēng fǎ mǎn duì shì jīng nián zhòng bìng ér shé wān suō kǒu bù dé yán

后与僧法满对誓,经年重病,而舌弯缩,口不得言。

jì zhī fù shì nǎi shě zī zhù zhōng shú zuì

既知负誓,乃舍资铸钟赎罪。

zhì sǐ kǒu bù dé yán

至死,口不得言。

chū wáng shì jiè

(出《王氏戒》)

guō zǔ shēn

郭祖深

liáng rén guō zǔ shēn shàng liáng wǔ yī shí bā tiáo shì qǐng fèi guō nèi xiǎo sì jí wú yè sēng ní liáng wǔ bù nà

梁人郭祖深,上梁武一十八条事,请废郭内小寺及无业僧尼,梁武不纳。

hòu mèng jiàn shén tuò zhī suì bìng lài suī huǐ bù chà

后梦见神唾之,遂病癞,虽悔不差。

chū biàn zhèng lùn

(出《辨正论》)

wèi yuán zōng

卫元宗

wèi yuán zōng huǐ fǎ zhī hòu shēn zhe rè fēng wěi dùn ér sǐ

卫元宗毁法之后,身著热风,委顿而死。

chū biàn zhèng lùn

(出《辨正论》)

jiāng shèng shēng

姜胜生

jì zhōu gù guān chéng rén jiāng shèng shēng táng wǔ dé mò nián hū yù è jí suì rù méng shān yī liáo jī nián bù sǔn

冀州故观城人姜胜生,唐武德末年,忽遇恶疾,遂入蒙山医疗,积年不损。

hòu shǐ huán jiā shēn tǐ chuāng làn shǒu zú zhǐ luò

后始还家,身体疮烂,手足指落。

yè mián hū mèng jiàn yī bái shí xiàng kě cháng sān chǐ xǔ wèi zhī yuē dàn wèi wǒ xù shǒu lìng ěr jí chà

夜眠,忽梦见一白石像,可长三尺许,谓之曰:“但为我续手,令尔即差。

zhì dàn hū yì yú wǔ dé chū nián zài shǔ dì lǐ dǎ què yú gù cūn fú shì zhōng qǔ wéi mó jīng liè pò yòng xì zhàng tóu xià què

”至旦,忽忆于武德初年,在黍地里打雀,于故村佛室中,取维摩经裂破,用系杖头吓雀。

yǒu rén jiàn zhě yún dào liè jīng dà zuì

有人见者云:“盗裂经大罪。

shèng shēng fǎn gèng è mà suì rù táng zhōng dǎ bái shí xiàng yòu shǒu luò mèng zhōng suǒ jiàn wǎn rán jiù xiàng

”胜生反更恶骂,遂入堂中,打白石像右手落,梦中所见,宛然旧像。

suì wǎng fú qián tóu miàn zuò lǐ jìn xīn huǐ guò

遂往佛前,头面作礼,尽心悔过。

gù jiang xù qí xiàng shǒu zào jīng sì shí juǎn yíng yī jīng shè

顾匠续其像手,造经四十卷,营一精舍。

yī nián zhī nèi bìng de quán xiāng rén hào wèi shèng xiàng

一年之内,病得痊,乡人号为圣像。

chū míng bào jì míng chāo běn zuò chū míng bào shí yí jì

(出《冥报记》,明抄本作出《冥报拾遗记》)

fu yì

傅奕

táng tài shǐ lìng fu yì běn tài yuán rén suí mò xǐ zhì fú fēng

唐太史令傅奕,本太原人,隋末,徙至扶风。

shǎo hǎo bó xué shàn tiān wén lì shǔ cōng biàn néng jù tán

少好博学,善天文历数,聪辩,能剧谈。

zì wǔ dé zhēn guàn zhōng cháng wèi tài shǐ lìng xìng bù xìn fó fǎ měi qīng sēng ní zhì yǐ hòu xiàng wèi zhuān wǎ zhī yòng

自武德贞观中,尝为太史令,性不信佛法,每轻僧尼,至以后像为砖瓦之用。

zhēn guàn shí sì nián qiū bào bìng zú

贞观十四年秋,暴病卒。

chū yì yǔ tóng bàn fu rén jūn xuē yí bìng wèi tài shǐ lìng yí xiān fù rén jūn qián wǔ qiān wèi cháng ér rén jūn sǐ hòu yí mèng jiàn rén jūn yán yǔ rú píng cháng

初奕与同伴傅仁均、薛颐,并为太史令,颐先负仁均钱五千,未偿而仁均死,后颐梦见仁均,言语如平常。

yí yīn wèn yuē xiān suǒ fù qián dāng fù shuí rén

颐因问曰:“先所负钱,当付谁人?

rén jūn yuē kě yǐ fù ní lí rén

”仁均曰:“可以付泥犁人。

wèn shì shuí dá yuē tài shǐ lìng fu yì shì yě

”问是谁,答曰:“太史令傅奕是也。

jì ér wù

”既而寤。

shì rì yè shào fǔ jiān féng cháng mìng yòu mèng jǐ zài yī chù duō jiàn xiān wáng rén cháng mìng wèn jīng wén shuō zuì fú zhī bào wèi zhī shěn dìng yǒu fǒu dá yuē jiē xī yǒu zhī

是日夜,少府监冯长命又梦己在一处,多见先亡人,长命问经文说罪福之报,未知审定有否,答曰:“皆悉有之。

yòu wèn rú fu yì zhě shēng píng bù xìn sǐ shòu hé bào dá yuē zuì fú dìng yǒu rán fu yì yǐ pèi yuè zhōu wèi ní lí yǐ

”又问如傅奕者,生平不信,死受何报,答曰:“罪福定有,然傅奕已配越州为泥犁矣。

chū dì yù kǔ jì

”(出《地狱苦记》)

bīng zhōu rén

并州人

bīng zhōu yǒu rén jiě huà céng xiàn běi lǔ tū jué kè hán qiǎn huà fó xiàng

并州有人解画,曾陷北虏,突厥可汗遣画佛像。

cǐ rén shí tōu cǎi sè kǒng bèi sōu huò zhǐ guǒ sāi bí zhōng bí zhōng xuè chū shù shēng

此人时偷彩色,恐被搜获,纸裹塞鼻中,鼻中血出数升。

cǐ rén hòu wèi sēng táng zhēn guàn zhōng yú shān dōng zhù sì jiàn jiàn huàn bí

此人后为僧,唐贞观中,于山东住寺,渐渐患鼻。

èr sān nián hòu bí zhōng shēng ròu shén dà rú táo nóng xuè láng jí suān tòng bù yǐ

二三年,后鼻中生肉,甚大如桃,脓血狼藉,酸痛不已。

hòu qǐng sēng líng yǐ chàn huǐ bìng yì bù yù shí nián shǐ wáng

后请僧灵𫖮忏悔,病亦不愈,十年始亡。

líng yǐ cháng zhù cí ēn sì shuō qí shì

灵𫖮尝住慈恩寺,说其事。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

xuē gū xun

薛孤训

táng zhēn guàn èr shí nián zhēng qiū cí

唐贞观二十年,征龟兹。

yǒu xuē gū xun zhě wéi xíng jūn cāng cáo

有薛孤训者,为行军仓曹。

jūn jí tú qiū cí hòu nǎi yú jīng shè bō fó miàn jīn xún rì zhī jiān méi máo jǐn luò

军及屠龟兹后,乃于精舍剥佛面金,旬日之间,眉毛尽落。

hái zhì yī zhōu nǎi yú fú qián huǐ guò yǐ suǒ de jīn jiē wèi zào gōng dé

还至伊州,乃于佛前悔过,以所得金皆为造功德。

wèi jǐ méi máo fù shēng

未几,眉毛复生。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

guī zhōu xiàn lìng

巂州县令

táng zhēn guàn zhōng yǒu rén rèn guī zhōu yī xiàn lìng wǎng gāo chāng yú sì dé yī zhēn zhū xiàng

唐贞观中,有人任巂州一县令,往高昌,于寺得一真珠像。

zhì jīng shī zhū dà sì yù yǔ qiān guàn qián mǎi zhī bù kěn suì huǐ pò mài dé yī qiān sān bǎi guàn

至京师,诸大寺欲与千贯钱买之,不肯,遂毁破,卖得一千三百贯。

hòu yuè yú huàn zhǒng wù mèi zhī jiān jiàn yī sēng yún hé yīn huǐ huài zūn xiàng

后月余患肿,寤寐之间,见一僧云:“何因毁坏尊像?

suì qiǎn rén bá qí shé zhǎng chǐ yú kǔ tòng shēn yín shù rì ér sǐ

”遂遣人拔其舌,长尺余,苦痛呻吟,数日而死。

dé ān xiàn lìng xuē kuǐ bèi zhī cǐ shì

德安县令薛逵备知此事。

chū míng xiáng jì míng chāo běn zuò chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《冥祥记》,明抄本作出《广古今五行记》)

dīng líng

丁零

xiāng zhōu qiū chéng zhōng yǒu zhàng liù tóng lì xiàng yī qū

相州邺城中,有丈六铜立像一躯。

zéi dīng líng zhě zhì xìng xiōng bèi wú yǒu xìn xīn nǎi wān gōng shè xiàng jiàn zhōng xiàng miàn xuè xià jiāo liú suī jiā yíng shì xuè hén yóu zài

贼丁零者,志性凶悖,无有信心,乃弯弓射像,箭中像面,血下交流,虽加莹饰,血痕犹在。

yòu xuǎn wǔ bǎi lì shì lìng wǎn pū de xiāo zhù wèi tóng nǐ chōng qì yòng

又选五百力士,令挽仆地,消铸为铜,拟充器用。

nǎi kǒu fā dà shēng xiǎng liè léi zhèn lì shì wáng hún sàng dǎn rén jiē pū de mí mèn wǎn zhuǎn bù bù néng qǐ

乃口发大声,响烈雷震,力士亡魂丧胆,人皆仆地,迷闷宛转,怖不能起。

yóu shì zéi lǚ cán huáng guī xìn zhě zhòng

由是贼侣惭惶,归信者众。

dīng líng hòu shí zhe jí bèi zhū nǎi sǐ

丁零后时著疾,被诛乃死。

chū xuān yàn jì

(出《宣验记》)

táng wǔ zōng

唐武宗

cháng ān chéng běi yǒu gǔ zhǒng gāo shí shù zhàng chuán yún zhōu mù wáng líng yě

长安城北有古冢,高十数丈,传云周穆王陵也。

táng huì chāng liù nián zhēng yuè shí wǔ rì yǒu rén yè xíng zhì líng xià wén rén yǔ yú lín jiān yì qí dào yě yīn nì yú cǎo mǎng zhōng cì yān

唐会昌六年,正月十五日,有人夜行至陵下,闻人语于林间,意其盗也,因匿于草莽中伺焉。

é yǒu rén zì kōng ér lái zhū yī zhí bǎn xuān yuē zhǒng wèi hé zài

俄有人自空而来,朱衣执版,宣曰:“冢尉何在?

èr lì chū yuē zài wèi

”二吏出曰:“在位。

yīn yuē lù xī hǎi jūn shǐ zhě hé shí dāng zhì

”因曰:“录西海君使者,何时当至?

lì yuē jì chéng shí bā rì fāng lái

”吏曰:“计程十八日方来。

zhū yī yuē hé jī

”朱衣曰:“何稽?

duì yuē li mǒu wǔ zōng míng zuò huǐ shèng jiào jiǎn yī jì suàn dāng yǔ xī hǎi jūn tóng rì lù qí hún

”对曰:“李某(武宗名)坐毁圣教,减一纪算,当与西海君同日录其魂。

hū yǒu jiǎ kè líng shēng zì dōng lái zhū yī yǔ èr lì jù bù fù jiàn

”忽有贾客铃声自东来,朱衣与二吏俱不复见。

hòu shù yuè dì guǒ yàn jià

后数月,帝果晏驾。

dì yīng yì yǒu duàn qín yú shù zhèng zhì rú yíng guì zhǔ yǐ pò qiāng zú fù nèi dì ér jiān jiǎo xué wǔ gōng zhèn yào sù xiàn zhī cì yě

帝英毅有断,勤于庶政,至如迎贵主以破羌族,复内地而歼狡穴,武功震耀,肃宪之次也。

rán jīn rén zhī jiào bù kě hòu wū zé qín shí fén shū kēng rú hòu huà shān zhōng yǒu gào zǔ lóng zhī sǐ zhě shì bù miù yǐ

然金人之教,不可厚诬,则秦时焚书坑儒,后华山中有告祖龙之死者,事不谬矣。

chū chuán shén lù míng chāo běn zuò chū zhuàn jì bǔ lù

(出《传神录》,明抄本作出《传记补录》)

wáng yì yì

王义逸

táng huì chāng zhōng yǒu wáng yì yì zhě hù fèng xiáng jūn zhí wǔ zōng chì huǐ fó shā

唐会昌中,有王义逸者,护凤翔军,值武宗斥毁佛刹。

yì yì yǐ jiā cái yì zhū wǎ mù qǔ qí jīng zhě suì dà yíng shì dǐ bìng zhì qí dì wèi qí xià zhī jiǎ yān

义逸以家财易诸瓦木,取其精者,遂大营市邸,并治其第,为岐下之甲焉。

jū sān nián yī rì yǒu xiǎo lì rù gào yǒu bù biàn shì qiě qì yuē mǒu shì fāng jiù shì jiǎ mèi yǒu zǐ yī rén zhāo rù yī zhū hù zé lèi jiāng jūn zhī dì yě

居三年,一日有小吏入告,有不便事,且泣曰:“某适方就室假寐,有紫衣人招入一朱户,则类将军之第也。

jiàn sī zhú qǐ luó bīn kè liè zuò mǎn táng dú wú jiāng jūn

见丝竹绮罗,宾客列坐满堂,独无将军。

zǐ yī rén zhǐ jiē xià yī jìng yuē cǐ lù kě jiàn gōng zhǔ rén

紫衣人指阶下一径曰:‘此路可见公主人。

yīn běi qū

’因北趋,

jiàn jīng jí mǎn de

见荆棘满地,

qí lù cái kě róng rén

其路才可容人,

bù zhì dī wū

步至低屋,

pái hù ér rù

排户而入,

jiàn jiāng jūn wò yú chuáng shàng

见将军卧于床上,

xì qí shǒu zú

系其手足,

yǒu rén chí huǒ zhì

有人持火至,

fāng ruò qí fā

方𦶟其发,

yīn chū tì ér yán yuē wú bù xìng

因出涕而言曰:‘吾不幸,

shēng hǎo jiǎ fàn sēng sì cái chǔ

生好贾贩僧寺材础,

yǐ tān qí lì

以贪其利,

jīn xì yú cǐ

今系于此,

hòu sān rì dāng sǐ

后三日当死。

jūn guī wèi wǒ gào qí jiā sù huǐ dǐ dì yǐ guī fó sì bù kě zhé liú

君归为我告其家,速毁邸第,以归佛寺,不可辄留。

jì ér yàn chì bù néng jìn yán yì yì nù ér huà zhī

既而焰炽,不能尽言,”义逸怒而叱之。

míng rì guǒ nǎo fā yōng sān rì ér zú

明日,果脑发痈,三日而卒。

chū zhuàn jì fù lù míng chāo běn zuò chū zhuàn jì bǔ lù

(出《传记附录》,明抄本作出《传记补录》)

zhuì ròu

赘肉

shì shì yīn guǒ shí yǒu bào yìng

释氏因果,时有报应。

jìn suì yǒu yī nán zǐ jì pín qiě jiàn yú shàng wěn hū shēng yī piàn zhuì ròu rú zhǎn liǎng shǒu xǔ dà xià fù qí kǒu xíng zhuàng chǒu yì dài bù kě yán

近岁有一男子,既贫且贱,于上吻忽生一片赘肉,如展两手许大,下覆其口,形状丑异,殆不可言。

qí rén měi jī kě zé jiē zhuì ròu yǐ jiù yǐn chuò pō shèn kǔ chǔ

其人每饥渴,则揭赘肉以就饮啜,颇甚苦楚。

huò wèn qí suǒ yīn

或问其所因。

zé yuē shào nián wú lài céng zài jūn wǔ cháng yú fó sì ān xià tóng huǒ gòng kuī yī yáng fēn de shǎo ròu páng yǒu yī fó xiàng shàng wěn jiān kě zhì zhī bù shù rì yīng jí suì shēng cǐ zhuì ròu yān

则曰:“少年无赖,曾在军伍,常于佛寺安下,同火共刲一羊,分得少肉,旁有一佛像,上吻间可置之,不数日婴疾,遂生此赘肉焉。

chū yù táng xián huà

”(出《玉堂闲话》)

xi míng sì

西明寺

cháng ān chéng xi míng sì zhōng kòu luàn zhī hòu zī tú liú lí qù qí sì zhě shù nián

长安城西明寺钟,寇乱之后,缁徒流离,阒其寺者数年。

yǒu pín mín lì qí tóng xiù chuí zàn wǎng qiè záo zhī rì huò yī èr jīn zhōu yú huán huì

有贫民利其铜,袖锤錾往窃凿之,日获一二斤,鬻于阛阓。

rú shì jīng nián rén jiē zhī zhī guān lì bù jīn

如是经年,人皆知之,官吏不禁。

hòu qí jiā hū shī suǒ zài shì tóng zhě yì yà qí bù lái

后其家忽失所在,市铜者亦讶其不来。

hòu guān yù xǐ qí zhōng yú bié sì jiàn sì zhōng píng duò zài gé shàng jí pū zhī jiàn dào zhōng zhě bào chuí zàn yǎn rán zuò yú qí jiān jì yǐ gān kū yǐ

后官欲徙其钟于别寺,见寺钟平堕在阁上,及仆之,见盗钟者抱锤錾,俨然坐于其间,既已干枯矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

míng xiāng sì

明相寺

fèng zhōu chéng nán yǒu míng xiāng sì fú shù zūn jiē shì yǐ jīn yān

凤州城南有明相寺,佛数尊,皆饰以金焉。

luàn lí zhī hòu yǒu pín mín guā jīn zhōu ér zì jǐ dài zhì shí níng jīn cǎi yǐ jǐn

乱罹之后,有贫民刮金,鬻而自给,迨至时宁,金彩已尽。

yú shì biàn shēn shēng xuǎn yǎng bù kě rěn cháng xū yǐ wù zì guā pí jǐn zhì ròu ròu jǐn zhì gǔ ér sǐ yān

于是遍身生癣,痒不可忍,常须以物自刮,皮尽至肉,肉尽至骨而死焉。

huǐ fú zhī jiù zhāo bào rú cǐ

毁佛之咎,昭报如此。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

sēng yì fú

僧义孚

sēng yì fú qīng shè rén jiě qín

僧义孚,青社人,解琴。

yù yú jiāng líng lóng xīng sì xíng zhǐ guǐ jué

寓于江陵龙兴寺,行止诡谲。

fǔ zhǔ yōu róng zhī bǐ jī qián bó yì xi chuān xiě cáng jīng

府主优容之,俾赍钱帛,诣西川写藏经。

huò yǒu rén tōu qiè shè hù suǒ zào cáng jīng chū huò yì fú yǐ lián jià shú zhī qí xiàn cái suì wèi suǒ yǒu

或有人偷窃社户所造藏经出货,义孚以廉价赎之,其羡财遂为所有。

yī dàn fā jué mài jīng zhě bì yú kū mù xià

一旦发觉,卖经者毙于枯木下。

cǐ sēng suī miǎn zuì wèi jiǔ de jí liǎng chún fǎn yǐn yǒu yǐ lǘ kǒu qí rè tòng bù kě rěn yě rén jiē wèi jiàn kǔ chǔ bèi jí ér sǐ

此僧虽免罪,未久得疾,两唇反引,有以驴口,其热痛不可忍也,人皆畏见,苦楚备极而死。

tóng sì yǒu shù bèi fàn yù jīng xiàng jù ér shě cái xiū gōng dé yǐ fú wèi jiàn jiè

同寺有数辈,贩鬻经像,惧而舍财,修功德,以孚为鉴戒。

chū míng bào jì míng chāo běn zuò chū běi mèng suǒ yán

(出《冥报记》,明抄本作出《北梦琐言》。

kāi zhào sì dào

开照寺盗

wěi shǔ jīn táng xiàn sān xué shān kāi zhào sì yè qún kòu rù sì jié lüè zī tú qìng jìn

伪蜀金堂县三学山开照寺,夜群寇入寺,劫掠缁徒罄尽。

sì yuán yǒu shì jiā ǒu sī jiā shā wèi qiān zǎi zhī yì wù yě zéi cáo fēn qǔ yǔ qí qī chāi ér yì zhī

寺元有释迦藕丝袈裟,为千载之异物也,贼曹分取,与其妻拆而易之。

fū qī dāng shí shǒu zhǐ jié jié duò luò xū bìn jù zhuì xún shì bài

夫妻当时,手指节节堕落,须鬓俱坠,寻事败。

lù yú shì

戮于市。

chū jǐng jiè lù

(出《儆戒录》)

sēng shào míng

僧绍明

wěi shǔ dà cí sì cì zǐ cí zhāo dà shī shào míng zhǔ chí wén shū gé cháng jiào huà qián wù chēng gōng yǎng pú sà shèng xiàng

伪蜀大慈寺赐紫慈昭大师绍明,主持文殊阁,常教化钱物,称供养菩萨圣像。

jī yǒu xīng suì suǒ huò tài bàn rù jǐ

积有星岁,所获太半入己。

hòu rǎn bìng héng jiàn huǒ shāo dǐng zhì zú zhōu ér fù shǐ bù shèng qí kǔ

后染病,恒见火烧顶至足,周而复始,不胜其苦。

huǐ guò chàn xiè chàng shī yī jìng bù huò miǎn

悔过忏谢,唱施衣,竟不获免。

chū jǐng jiè lù

(出《儆戒录》)

tóng jiāng jūn

潼江军

wěi shǔ tóng jiāng qǐ jūn gōng qǔ láng zhōu bīng huǒ shāo jié lǘ lǐ dàng jǐn

伪蜀潼江,起军攻取阆州,兵火烧劫,闾里荡尽。

fó sì yǒu dà zhōng zài dì yǒu yī zú yùn dà shí jī zhōng lìng suì ér zhōu zhī

佛寺有大钟在地,有一卒运大石击钟,令碎而鬻之。

zhōng pò liè liú bèng zhèng zhōng zú jìng shuāng zhé ér sǐ

钟破裂流迸,正中卒胫,双折而死。

chū jǐng jiè lù

(出《儆戒录》)

✦ You read 卷一百一十六·报应十五(崇经像)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.