sūn shū áo cuī jìng sì péi dù liú kē liú hóng jìng xiāo fǎng sūn tài li zhì fàn míng fǔ chéng yàn bīn
孙叔敖崔敬嗣裴度刘轲刘弘敬萧倣孙泰李质范明府程彦宾
sūn shū áo
孙叔敖
chu sūn shū áo wèi r chū yóu hái yōu ér bù shí
楚孙叔敖为儿,出游还,忧而不食。
mǔ wèn qí gù qì yuē jiàn liǎng tóu shé kǒng sǐ
母问其故,泣曰:“见两头蛇,恐死。
mǔ yuē jīn shé ān zài
”母曰:“今蛇安在?
yuē áo wén jiàn liǎng tóu shé zhě sǐ kǒng hòu rén yòu jiàn shā ér mái zhī yǐ
”曰:“敖闻见两头蛇者死,恐后人又见,杀而埋之矣。
mǔ yuē wú yōu yǐ
”母曰:“无忧矣!
wén yǒu yīn dé tiān bào zhī fú
闻有阴德,天报之福。
chū jiǎ zǐ
”(出《贾子》)
cuī jìng sì
崔敬嗣
táng cuī jìng sì wèi fáng zhōu cì shǐ zhōng zōng ān zhì zài fáng zhōu guān lì duō wú lǐ
唐崔敬嗣为房州刺史,中宗安置在房州,官吏多无礼。
jìng sì dú shēn lǐ jìng gōng jǐ fēng shàn zhōng zōng cháng dé zhī
敬嗣独申礼敬,供给丰赡,中宗常德之。
jí dēng wèi yǒu yì zhōu zhǎng shǐ cuī jìng sì
及登位,有益州长史崔敬嗣。
jì tóng míng xìng měi jìn nǐ guān
既同名姓,每进拟官。
jiē yù bǐ chāo bài zhī zhě shù sì hòu yǐn yǔ yǔ zhī wù
皆御笔超拜之者数四,后引与语,知误。
fǎng jìng sì yǐ zú qiǎn ān shí shòu qí zǐ zhù guān hòu guān zhì xiǎn dá qí sūn jí guāng yuǎn yě
访敬嗣已卒,遣安石授其子注官,后官至显达,其孙即光远也。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
péi dù
裴度
táng zhōng shū lìng jìn guó gōng péi dù zhì zhuàng miǎo xiǎo xiāng bù rù guì lǚ qū míng chǎng pō yì zì huò
唐中书令晋国公裴度,质状眇小,相不入贵,屡屈名场,颇亦自惑。
huì yǒu xiāng gōng zài luò zhōng dà wéi jìn shēn suǒ shén
会有相工在洛中,大为缙绅所神。
gōng tè zào zhī wèn mìng xiāng gōng yuē láng jūn xíng shén shāo yì yú rén bù rù xiàng
公特造之,问命,相工曰:“郎君形神,稍异于人,不入相。
ruò bù zhì guì jí dāng è sǐ
若不至贵,即当饿死。
jīn zé shū wèi jiàn guì chǔ kě bié rì chuí fǎng wèi jūn xì kàn
今则殊未见贵处,可别日垂访,为君细看。
gōng rán zhī
”公然之。
tā rì chū yóu xiāng shān sì pái huái yú láng wǔ jiān hū jiàn yī sù yī fù rén zhì tí dié yú sēng jiā lán shǔn zhī shàng qí zhù liáng jiǔ zhān bài ér qù
他日出游香山寺,徘徊于廊庑间,忽见一素衣妇人,致缇褶于僧伽栏楯之上,祈祝良久,瞻拜而去。
shǎo qǐng dù fāng jiàn tí dié zài jiù chù zhī qí yí wàng yě yòu liào zhuī fù bù jí suì shōu qǔ yǐ dài fù rén zài zhì rì mù jìng bù zhì dù qiè guī nì lǚ
少顷,度方见缇褶在旧处,知其遗忘也,又料追付不及,遂收取,以待妇人再至,日暮竟不至,度挈归逆旅。
jié dàn fù xié wǎng sì mén shǐ pì dǔ zuó rì fù rén jí qū ér zhì wǔ shēng wǎn tàn ruò yǒu fēi héng
诘旦,复携往,寺门始辟,睹昨日妇人,疾趋而至,怃声惋叹,若有非横。
dù cóng ér wèn zhī fù rén yuē ā fù wú zuì bèi xì zuó guì rén jiǎ de yù dài èr xī dài yī zhí qiān yú mín yǐ lù jīn yào bù xìng shī qù yú cǐ
度从而问之,妇人曰:“阿父无罪被系,昨贵人假得玉带二犀带一,直千余缗,以赂津要,不幸失去于此。
jīn lǎo fù bù cè zhī huò wú suǒ táo yǐ
今老父不测之祸,无所逃矣。
dù wǔ rán fù xì jí qí wù sè yīn ér shòu zhī
”度怃然,复细诘其物色,因而授之。
fù rén bài qì qǐng liú qí yī dù xiào ér qiǎn zhī
妇人拜泣,请留其一,度笑而遣之。
xún yì xī xiāng zhě xiāng zhě shěn duó shēng sè dùn yì jīng tàn yuē cǐ bì yǒu yīn dé jí wù qián tú wàn lǐ fēi mǒu suǒ zhī yě
寻诣昔相者,相者审度,声色顿异,惊叹曰:“此必有阴德及物,前途万里,非某所知也。
dù yīn yǐ qián shì gào zhī
”度因以前事告之。
dù guǒ wèi jí rén chén
度果位极人臣。
chū zhí yán
(出《摭言》)
liú kē
刘轲
táng shì yù liú kē zhě sháo yòu rén yě
唐侍御刘轲者,韶右人也。
yòu zhī luó fú jiǔ yí dú huáng lǎo shū yù xué qīng jǔ zhī dào
幼之罗浮九疑,读黄老书,欲学轻举之道。
yòu yú cáo xī tàn shì shì guān jiè suì bèi sēng fú gù shì míng hǎi nà
又于曹溪探释氏关戒,遂被僧服,故释名海纳。
běi zhī yún chuān fāng shān děng sì yòu jū lú yuè dōng lín sì xí nán shān chāo jí bǎi fǎ lùn xián de zōng zhǐ yān
北之筠川方山等寺,又居庐岳东林寺,习南山钞及百法论,咸得宗旨焉。
dú chǔ yī shì shù mèng yī rén yī duǎn hè yuē wǒ shū shēng yě qǐng yīn yóu xué shì yú cǐ shì yǐ zhǔ sì sēng bù wén jùn yì nǎi yì yú yǒu xià ér shī hái jú cù
独处一室,数梦一人衣短褐曰:“我书生也,顷因游学,逝于此室,以主寺僧不闻郡邑,乃瘗于牖下,而尸骸局促。
sǐ zhě cóng zhēn hé yǐ ān yě jūn néng qiān zàng bì yǒu chóu xiè
死者从真,何以安也,君能迁葬,必有酬谢。
nǎi fǎng yú zī shǔ guǒ rán
”乃访于缁属,果然。
liú jiě suǒ zhe zhī yī fù qí hái gé
刘解所著之衣,覆其骸骼。
jù guān gǎi biǎn yú hǔ xī zhī shàng
具棺改窆于虎溪之上。
shì yè mèng shū shēng lái xiè jiāng sān jī zǐ quàn kē lì shí zhī kē jué yī ér tūn qí èr yān
是夜梦书生来谢,将三鸡子,劝轲立食之,轲嚼一而吞其二焉。
hòu nǎi jīng yú rú xué ér shàn zhǔ wén zhāng yīn cè míng dì lì rèn shǐ guǎn
后乃精于儒学,而善属文章,因策名第,历任史馆。
yù shū mèng zhōng zhī shì bù kě zì wèi zhuàn jì lì bù shì láng hán yù sù zhī yān yuē dài yú yú xiá dāng wèi yī wén zàn yān
欲书梦中之事,不可自为传记,吏部侍郎韩愈素知焉,曰:“待余余暇,当为一文赞焉。
yù zuǒ qiān qí wén bù jiù yě
”愈左迁,其文不就也。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
liú hóng jìng
刘弘敬
táng péng chéng liú hóng jìng zì yuán pǔ
唐彭城刘弘敬,字元溥。
shì jū huái féi jiān zī cái shù bǎi wàn cháng xiū dé bù yào rén mò zhī zhī
世居淮淝间,资财数百万,常修德不耀,人莫知之。
jiā suī fù lì rén zhī cái bù jí yuàn shī rén zhī huì bù wàng bào
家虽富,利人之财不及怨,施人之惠不望报。
cháng qìng chū yǒu shàn xiāng rén yú shòu chūn dào féng yuán pǔ yuē ǎi jūn zǐ qiě zhǐ wú yǒu gào yě
长庆初,有善相人,于寿春道逢元溥曰:“噫,君子且止,吾有告也。
yuán pǔ nǎi yán rù guǎn ér xùn yān yuē jūn cái shén fēng yǐ
”元溥乃延入馆而讯焉,曰:“君财甚丰矣。
rán gèng èr sān nián dà qī jiāng zhì rú hé
然更二三年,大期将至,如何?
yuán pǔ tì sì yuē fu shòu yāo zhě tiān yě xiān shēng qí nài wǒ hé
”元溥涕泗曰:“夫寿夭者天也,先生其奈我何!
xiāng rén yuē fu xiāng bù jí dé dé bù jí dù liàng jūn suī bù shòu ér dé qiě hòu zhì yú dù liàng yóu kuān qiě gào hòu shì
”相人曰“夫相不及德,德不及度量,君虽不寿,而德且厚,至于度量尤宽,且告后事。
dàn èr sān nián zhī qī qín xiū lìng dé jì huò yán zhī
但二三年之期,勤修令德,冀或延之。
fu yī dé kě yǐ xiāo bǎi zāi yóu xiǎng jué lù ér kuàng yú shòu hu miǎn ér tú zhī wú sān zài dāng fù cǐ lái
夫一德可以消百灾,犹享爵禄,而况于寿乎,勉而图之,吾三载当复此来。
yán qì ér qù yuán pǔ liú tì sòng zhī nǎi wéi shēn hòu zhī jì yǒu nǚ jiàng shì dǐ wéi yáng qiú nǚ nú zī xíng yòng qián bā shí wàn de sì rén yān
”言讫而去,元溥流涕送之,乃为身后之计,有女将适,抵维扬,求女奴资行,用钱八十万,得四人焉。
nèi yī rén fāng lán sūn zhě yǒu shū sè ér fēng gǔ zī tài shū bù lèi jiàn liú yuán pǔ jí qí qíng jiǔ ér nǎi duì yuē jiàn qiè sǐ zuì wú fù gǎn yán
内一人方兰荪者,有殊色,而风骨姿态,殊不类贱流,元溥诘其情,久而乃对曰:“贱妾死罪,无复敢言。
zhǔ jūn jì shēn yà zhī hé gǎn qián yǐn
”主君既深讶之,何敢潜隐。
mǒu dài wéi míng jiā jiā běn hé luò xiān fù yǐ bēi guān huái xi bù xìng zāo wú kòu bá hù yīn yuán xìng yǔ guó guó yuán zuò kòu jù míng chāo běn gǎi
某代为名家,家本河洛,先父以卑官淮西,不幸遭吴寇跋扈,因缘姓与国(“国”原作“寇”,据明抄本改。
tóng yí wéi jìn shǔ shēn wěi fēng rèn jiā réng méi guān yǐ cǐ yān shěn wú chǔ gào sù qí zhū gǔ ròu kòu píng zhī hòu xī bèi guān jūn shōu qíng wèi fú bù kě fù zhī yǐ
)同,疑为近属,身委锋刃,家仍没官,以此湮沈,无处告诉,其诸骨肉,寇平之后,悉被官军收勍为俘,不可复知矣。
jiàn qiè yī shēn zài yì qí zhǔ jīn jí cǐ yān yuán pǔ tài xī jiǔ zhī nǎi yán yuē fu lǚ suī xīn bù jiā yú shǒu guān suī jiù bù jiàn yú de suī jiā zú sàng wáng qiě yì guān zhī nǚ ér yòu bào yuān rú cǐ sān chǐ tóng zǐ yóu néng fā fèn kuàng zhàng fū yé
贱妾一身再易其主,今及此焉,元溥太息久之,乃言曰:“夫履虽新不加于首,冠虽旧不践于地,虽家族丧亡,且衣冠之女,而又抱冤如此,三尺童子,犹能发愤,况丈夫耶!
jīn wǒ ruò bù zhèn xuě ěr yuān shì wèi shén míng zhī zhū yān
今我若不振雪尔冤,是为神明之诛焉。
yīn wèn qí qīn qī zhī qí wài shì liú yě
”因问其亲戚,知其外氏刘也。
suì fén qí quàn shōu wèi shēng yǐ jiā cái wǔ shí wàn xiān qí nǚ ér jià zhī
遂焚其券,收为甥,以家财五十万,先其女而嫁之。
cháng qìng èr nián chūn sān yuè xīn mǎo lán sūn jì guī yuán pǔ mèng jiàn yī rén bèi qīng yī bǐng jiǎn wàng chén ér bài pò zhī shān rán yuē yú zé lán sūn zhī fù yě
长庆二年,春三月辛卯,兰荪既归,元溥梦见一人,被青衣秉简,望尘而拜,迫之潸然曰:“余则兰荪之父也。
gǎn jūn zhī ēn hé yǐ bào zhī mǒu wén yīn dé suǒ yǐ dòng tiān dì yě jīn jūn shòu xiàn jiāng jǐn yú dāng wèi jūn qǐng yú shàng dì gù fèng gào
感君之恩,何以报之,某闻阴德所以动天地也,今君寿限将尽,余当为君请于上帝,故奉告。
yán qì nǎi qù
”言讫乃去。
hòu sān rì yuán pǔ fù mèng lán sūn zhī fù lì yú tíng zǐ yī xiàng jiǎn shì wèi shén yán qián xiè yuán pǔ yuē yú bù nìng xìng de qǐng jūn yú dì dì xǔ wǒ yán jūn shòu èr shí wǔ zài ér fù jí sān dài zǐ sūn wú fù hòu huò
后三日,元溥复梦兰荪之父立于庭,紫衣象简,侍卫甚严,前谢元溥曰:“余不佞,幸得请君于帝,帝许我延君寿二十五载,而富及三代,子孙无复后祸。
qí suǒ cán hài wú jiā zhě xī huò àn lǐ zhī cún zhě huò shēn méi zhě zǐ sūn shòu xìn dì yòu mǐn yú zhī yuān shǔ yǐ zhòng zhí huò zhǔ shān chuān yú huái hǎi zhī jiān
其所残害吾家者,悉获案理之,存者祸身,没者子孙受衅,帝又悯余之冤,署以重职,获主山川于淮海之间。
yīn wū yè zài bài ér qù jié dàn yuán pǔ yī yī wèi suǒ shén xìn
”因呜咽再拜而去,诘旦,元溥依依,未所甚信。
hòu sān nián guǒ xiāng zhě fù zhì yíng ér hè yuán pǔ yuē jūn shòu yán yǐ
后三年,果相者复至,迎而贺元溥曰:“君寿延矣!
qiě jūn zì méi zhì fā ér shì zhī
且君自眉至发而视之。
yuán pǔ cè guān lù é yuē ǎi yǒu yīn dé shàng dòng yú tiān zhě
”元溥侧冠露额,曰:“噫,有阴德上动于天者。
zì jīn hòu èr shí wǔ zài qìng jí sān dài
自今后二十五载,庆及三代。
yuán pǔ shǐ yǐ lán sūn zhī fù wèi gào xiāng zhě yuē xī hán zǐ yīn cún zhào shì tài shǐ gōng yǐ hán shì shí shì ér wèi zhì wáng hóu zhě yǒu yīn dé gù yě
”元溥始以兰荪之父为告,相者曰:“昔韩子阴存赵氏,太史公以韩氏十世而位至王侯者,有阴德故也。
kuàng lán sūn zhī jiā wú hòu yǐ lán sūn zhī shēn jiàn lì yǐ rú shì ér néng bù gù duō cái zhī yǔ shū sè ér xù qí gū qǐ bù wèi yīn dé zhī hòu zāi
况兰荪之家无后矣,兰荪之身贱隶矣,如是而能不顾多财之与殊色,而恤其孤,岂不谓阴德之厚哉。
chū yīn dé chuán
(出《阴德传》)
xiāo fǎng
萧倣
táng chéng xiàng lán líng gōng xiāo fǎng qīng yù jiǎn dé shí suǒ tuī fú
唐丞相兰陵公萧倣,清誉俭德,时所推伏。
cháng tǒng róng yú pān yú yǒu zhuó quán tóu xiāng zhī yù yǐ shì yí gū fú còu zhì yú cháng ān bǎo huò yào sì xián fēng yǎn yú nán fāng zhī wù yóu cǐ rén qíng guī měi
尝统戎于番禺,有酌泉投香之誉,以是夷估幅凑,至于长安宝货药肆,咸丰衍于南方之物,由此人情归美。
xī zōng dàn shèng yú rén wǔ lóng fēi yú guǐ sì huáng suàn shí yǒu èr zài yǐ
僖宗诞圣于壬午,龙飞于癸巳,皇算十有二载矣。
sī mìng qí dé zuǒ yòu dà huà nǎi zì fèng cháng qīng qǐ wéi shàng xiāng shí nián bā shí yǒu sān
思命耆德,佐佑大化,乃自奉常卿起为上相,时年八十有三。
jū tái xí shù zài jí yǐn cái jùn dǎo chàng huáng cí jiǎn dé jì zhāng jiāo fēng shǎo gé jí hōng yú wèi shàng shén zhuī dào ér fèi cháng cháo zhě sān rì
居台席数载,汲引才俊,导畅皇慈,俭德既彰,浇风少革,及薨于位,上甚追悼,而废常朝者三日。
cè zèng zhī lǐ yǒu jiā děng yān
册赠之礼,有加等焉。
yì zhě yuē gāo wèi zhòng lù gǒu yǒu qí fēn yīn líng bì zhù qí shòu kǎo
议者曰:高位重禄,苟有其分,阴灵必助其寿考。
bù rán ān yǒu guò xuán chē zhī suì ér mìng xiāng zhī zhǔ shǐ shēng yě
不然,安有过悬车之岁,而命相之主始生也。
tài gōng wǎn nián qī shí ér yù wén wáng jīn yú diào wèi zhī nián yī jì
太公晚年七十而遇文王,今逾钓渭之年一纪。
zé zhī róng rǔ zhī fēn qǐ ǒu rán zāi
则知荣辱之分,岂偶然哉。
chū táng jué shǐ
(出《唐厥史》)
sūn tài
孙泰
táng sūn tài shān yáng rén shǎo shī huáng fǔ yǐng shǒu cāo pō yǒu gǔ xián zhī fēng
唐孙泰,山阳人,少师皇甫颖,守操颇有古贤之风。
tài qī jí yí nǚ yě
泰妻即姨女也。
xiān shì yí lǎo
先是,姨老。
yǐ èr nǚ wèi tuō yuē qí zhǎng zhě sǔn yī mù rǔ kě qǔ qí nǚ dì
以二女为托曰:“其长者损一目,汝可娶其女弟。
yí zú tài qǔ qí zǐ zǐ yuán zuò dì jù táng zhí yán gǎi
”姨卒,泰娶其姊,(“姊”原作“娣”,据唐摭言改。
huò jí zhī tài yuē qí rén yǒu fèi jí fēi tài hé shì
)或诘之,泰曰:“其人有废疾,非泰何适?
zhòng jiē fú tài zhī yì
”众皆伏泰之义。
cháng yú dū shì yù tiě dēng tái shì zhī ér mìng mó xǐ jí yín yě tài jí wǎng huán zhī
尝于都市,遇铁灯台市之,而命磨洗,即银也,泰亟往还之。
zhōng hé zhōng jiāng jiā yú yì xīng zhì yī bié shù yòng mín èr bǎi qiān
中和中,将家于义兴,置一别墅,用缗二百千。
jì bàn shòu zhī yǐ tài yóu wú xīng jùn yuē huí rì dāng yì suǒ zhǐ
既半授之矣,泰游吴兴郡,约回日当诣所止。
jū liǎng yuè tài huí yǐ zhōu shù qián fù yǐ yú zī shòu zhī bǐ qí rén tā xǐ
居两月,泰回,倚舟墅前,复以余资授之,俾其人他徙。
yú shí dǔ yī lǎo yù cháng tòng shù shēng tài jīng jì zhào jí zhī yù yuē lǎo fù cháng dài shì jiù gū yú cǐ zǐ sūn bù xiào wèi tā rén suǒ yǒu gù bēi ěr
于时睹一老妪,长恸数声,泰惊悸,召诘之,妪曰:“老妇尝迨事舅姑于此,子孙不肖,为他人所有,故悲耳。
tài wǔ rán jiǔ zhī yīn shǐ yuē wú shì de jīng shū yǐ bié chú guān gù bù kě zhù cǐ yě suǒ jū qiě mìng ěr zi zhǎng zhī
”泰怃然久之,因始曰:“吾适得京书,已别除官,固不可驻此也,所居且命尔子掌之。
yán qì jiě wéi ér shì bù fù fǎn yǐ
”言讫,解维而逝,不复返矣。
zi zhǎn jìn shì jí dì rù liáng wèi shěng láng
子展,进士及第,入梁为省郎。
chū zhí yán
(出《摭言》)
li zhì
李质
táng xián tōng zhōng jí zhōu yá jiāng li zhì de jí jiāng sǐ hū mèng rù míng
唐咸通中,吉州牙将李质,得疾将死忽梦入冥。
jiàn zhǔ lì yuē cháng chū qī rén xìng mìng hé yán shí sì nián
见主吏曰:“尝出七人性命,合延十四年。
lì zhí bù shū yǐ qǔ shàng mìng
”吏执簿书,以取上命。
jiǔ zhī chū wèi zhì yuē shì bì yǐ
久之,出谓质曰:“事毕矣。
suì mìng shǐ zhě lǐng sòng hái jiā zhì yī gāo shān tuī luò nǎi wù
”遂命使者领送还家,至一高山,推落乃寤。
zhì qián zhì qí shì zì shì jí jiàn píng yù hòu guǒ shí sì nián ér zhōng
质潜志其事,自是疾渐平愈,后果十四年而终。
chū bào yìng lù
(出《报应录》)
fàn míng fǔ
范明府
táng fàn míng fǔ zhě wàng qí míng pō xiǎo shù shù
唐范明府者,忘其名,颇晓术数。
xuǎn shòu jiāng nán yī xiàn zǎi zì kè qí mìng yún lái nián qiū lù shòu jù jǐn
选授江南一县宰,自课其命云:“来年秋,禄寿俱尽。
jiāng chū jīng yòu fǎng yú rì zhě rì zhě yuē zǐ lái nián qī yuè shù jǐn hú wéi yuǎn guān zāi
”将出京,又访于日者,日者曰:“子来年七月数尽,胡为远官哉?
fàn yuē mǒu gù zhī zhī yī nǚ wèi jià lì báo fèng yǐ zī qiǎn ěr
”范曰:“某固知之,一女未嫁,利薄俸以资遣耳。
jí zhī rèn mǎi dé yī bì zǐ yīn jí qí xìng shì bì zǐ yuē xìng zhāng fù cháng wèi mǒu yàn guān bīng kòu zhī luàn lüè mài zhì cǐ
”及之任,买得一婢子,因诘其姓氏,婢子曰“姓张,父尝为某堰官,兵寇之乱,略卖至此。
fàn jīng qǐ wèn qí fù míng nǎi fǎng xī zhī jiāo qì yě
”范惊起,问其父名,乃倣昔之交契也。
wèi qí qī yuē mǒu nǚ bù yōu bù jià xī yǐ nǚ zhuāng lián zé yì kè jǐn shàn zhě pèi zhī
谓其妻曰:“某女不忧不嫁,悉以女妆奁,择邑客谨善者配之。
zhì mǎn guī jīng rì zhě dà hài yuē zi qián hé xiāng dài zhī shén
”秩满归京,日者大骇曰:“子前何相绐之甚!
suàn zǐ lù shòu jù jǐn jīn nǎi wú yàng fēi jiǎ zǐ chà miù jí dāng yǒu yīn dé wèi bào ěr
算子禄寿俱尽,今乃无恙,非甲子差缪,即当有阴德为报耳!
fàn yuē jù wú zhī
”范曰:“俱无之。
rì zhě jié wèn bù yǐ fàn yǐ jià nǚ pū shì gào zhī
”日者诘问不已,范以嫁女仆事告之。
rì zhě yuē cǐ jí shì yǐ
日者曰:“此即是矣。
zi zhī fú shòu wèi kě liàng yě
子之福寿,未可量也。
hòu lì guān shù rèn ér zhōng
”后历官数任而终。
chū bào yìng lù
(出《报应录》)
chéng yàn bīn
程彦宾
wěi shǔ luó chéng shǐ chéng yàn bīn lín zī rén yě
伪蜀罗城使程彦宾,临淄人也。
gōng qǔ suì níng gōng lǜ bǎi fū zhí mào shǐ shí
攻取遂宁,躬率百夫,直冒矢石。
chéng pò
城破。
huò chǔ nǚ sān rén wèi yǒu zī róng yàn bīn yǐ bié shì chù zhī
获处女三人,蔚有姿容,彦宾以别室处之。
jiā xún jiān fù mǔ chí jīn qǐng shú gōng hái jīn guī nǚ gào yǐ quán rén fù mǔ qì ér xiè yuē yuàn gōng zǎo jiàn máo jié
浃旬间,父母持金请赎,公还金归女,告以全人,父母泣而谢曰:“愿公早建旄节。
yàn bīn xiào ér dá yuē wú suǒ yuàn shòu zhōng shí wú bìng ěr
”彦宾笑而答曰:“吾所愿寿终时无病耳。
hòu nián yú ěr shùn
”后年逾耳顺。
guǒ wú jí ér zhōng
果无疾而终。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)