hàn wǔ dì dōng fāng shuò máo bǎo kǒng yú zōng shū lín huán miǎo liú shū cài xǐ fu liú zhǎo liú zhī hēng yán tài chéng líng xǐ wéi dān xióng shèn wáng xíng sī chén hóng tài
汉武帝东方朔毛宝孔愉宗叔林桓邈刘枢蔡喜夫刘沼刘之亨严泰程灵铣韦丹熊慎王行思陈弘泰
hàn wǔ dì
汉武帝
kūn míng chí hàn wǔ dì záo zhī xí shuǐ zhàn
昆明池,汉武帝凿之,习水战。
zhōng yǒu líng zhǎo shén chí yún yáo shí hóng shuǐ tíng chuán cǐ chí chí tōng bái lù yuán rén diào yú yú yuán lún jué ér qù
中有灵沼神池,云:尧时洪水,停船此池,池通白鹿原,人钓鱼于原,纶绝而去。
yú mèng yú wǔ dì qiú qù qí gōu
鱼梦于武帝,求去其钩。
míng rì dì yóu xì yú chí jiàn dà yú xián suǒ yuē qǐ fēi zuó suǒ mèng hu
明日,帝游戏于池,见大鱼衔索,曰:“岂非昨所梦乎?
qǔ yú qù gōu ér fàng zhī dì hòu de míng zhū
”取鱼去钩而放之,帝后得明珠。
chū sān qín jì
(出《三秦记》)
dōng fāng shuò
东方朔
hàn wǔ dì yàn yú wèi yāng fāng dàn shǔ huò hū wén rén yǔ yún lǎo chén mào sǐ zì sù
汉武帝宴于未央,方啖黍臛,忽闻人语云:“老臣冒死自诉。
bú jiàn qí xíng
”不见其形。
xún mì liáng jiǔ liáng shàng jiàn yī lǎo wēng zhǎng bā jiǔ cùn miàn mù chēng zhòu xū fà hào bái zhǔ zhàng lǚ bù dǔ lǎo zhī jí
寻觅良久,梁上见一老翁,长八九寸,面目赪皱,须发皓白,拄杖偻步,笃老之极。
dì wèn yuē sōu xìng zì hé
帝问曰:“叟姓字何?
jū zài hé chǔ
居在何处?
hé suǒ bìng kǔ
何所病苦?
ér lái su zhèn
而来诉朕?
wēng yuán zhù ér xià fàng zhàng qǐ shǒu hēi ér bù yán
”翁缘柱而下,放杖稽首,嘿而不言。
yīn yǎng tóu shì wū
因仰头视屋。
fǔ zhǐ dì jiǎo hū rán bú jiàn
俯指帝脚,忽然不见。
dì hài è bù zhī hé děng nǎi yuē dōng fāng shuò bì shi zhī
帝骇愕,不知何等,乃曰:“东方朔必识之。
yú shì zhào fāng shuò yǐ gào shuò yuē qí míng wéi zǎo shuǐ mù zhī jīng xià cháo yōu lín dōng qián shēn hé bì xià qǐng rì pín xīng zào gōng shì xīn fá qí jū gù lái su ěr
”于是召方朔以告,朔曰:“其名为藻,水木之精,夏巢幽林,冬潜深河,陛下顷日,频兴造宫室,新伐其居,故来诉耳。
yǎng tóu kàn wū ér fù fǔ zhǐ bì xià jiǎo zhě zú yě
仰头看屋,而复俯指陛下脚者,足也。
yuàn bì xià gōng shì zú yú cǐ
愿陛下宫室足于此。
dì gǎn zhī jì ér xi yì
”帝感之,既而息役。
xìng hù zǐ hé wén shuǐ dǐ yǒu xián gē shēng qián liáng shàng wēng jí nián shào shù rén jiàng yī sù dài yīng pèi shén xiān jiē zhǎng bā jiǔ cùn yǒu yī rén zhǎng chǐ yú líng bō ér chū yī bù zhān rú huò yǒu xié yuè qì zhě dì fāng shí wèi zhī chuò shàn mìng liè zuò yú shí àn qián
幸瓠子河,闻水底有弦歌声,前梁上翁及年少数人,绛衣素带,缨佩甚鲜,皆长八九寸,有一人长尺余,凌波而出,衣不沾濡,或有挟乐器者,帝方食,为之辍膳,命列坐于食案前。
dì wèn yuē wén shuǐ dǐ zòu yuè wéi shì jūn yé
帝问曰:“闻水底奏乐,为是君耶?
lǎo wēng duì yuē lǎo chén qián mèi sǐ guī su xìng méng bì xià tiān dì zhī shī jí xi fǔ jīn de quán qí jū bù shèng huān xǐ
”老翁对曰:“老臣前昧死归诉,幸蒙陛下天地之施,即息斧斤,得全其居,不胜欢喜。
gù sī xiāng qìng lè ěr
故私相庆乐耳。
dì yuē kě de zòu yuè fǒu
”帝曰:“可得奏乐否?
yuē gù jī lè lái ān gǎn bù zòu
”曰:“故赍乐来,安敢不奏。
qí zuì cháng rén biàn xián ér gē gē yuē tiān dì dé xī chuí zhì rén mǐn yōu pò xī tíng fǔ jīn bǎo kū zhái xī bì wēi shēn yuàn tiān zǐ xī shòu wàn chūn
”其最长人便弦而歌,歌曰:“天地德兮垂至仁,愍幽魄兮停斧斤,保窟宅兮庇微身,愿天子兮寿万春。
gē shēng xiǎo dà wú yì yú rén qīng chè rào yuè liáng dòng
”歌声小大,无异于人,清彻绕越梁栋。
yòu èr rén míng guǎn fǔ jié diào qì shēng xié
又二人鸣管抚节,调契声谐。
dì huān yuè jǔ shāng bìng quàn yuē bù dé bù zú dāng yǎ kuàng
帝欢悦,举觞并劝曰:“不德不足当雅贶。
lǎo wēng děng bìng qǐ bài shòu jué gè yǐn shù shēng bù zuì xiàn dì yī zǐ luó ké zhōng yǒu wù zhuàng rú niú zhī
”老翁等并起拜受爵,各饮数升不醉,献帝一紫螺壳,中有物,状如牛脂。
dì wèn yuē zhèn àn wú yǐ shi cǐ wù
帝问曰:“朕暗无以识此物。
yuē dōng fāng shēng zhī zhī ěr
”曰:“东方生知之耳。
dì yuē kě gèng yǐ zhēn yì jiàn yí
”帝曰:“可更以珍异见贻。
lǎo wēng gù mìng qǔ dòng xué zhī bǎo yī rén shòu mìng xià méi yuān dǐ shū hū hái dào dé yī dà zhū jīng shù cùn míng yào jué shì dì shén ài wán
”老翁顾命取洞穴之宝,一人受命,下没渊底,倏忽还到,得一大珠,经数寸,明耀绝世,帝甚爱玩。
wēng děng hū rán ér yǐn dì wèn shuò zǐ luó ké zhōng hé wù
翁等忽然而隐,帝问朔:“紫螺壳中何物?
shuò yuē shì jiāo lóng suǐ yǐ fu miàn lìng rén hǎo yán sè
”朔曰:“是蛟龙髓,以傅面,令人好颜色。
yòu nǚ zǐ zài yùn chǎn zhī bì yì
又女子在孕,产之必易。
huì hòu gōng chǎn nán zhě shì zhī shū yǒu shén xiào
”会后宫产难者,试之,殊有神效。
dì yǐ zhī tú miàn biàn yuè zé
帝以脂涂面,便悦泽。
yòu yuē hé yǐ cǐ zhū míng dòng xué zhū
又曰:“何以此珠名洞穴珠?
shuò yuē hé dǐ yǒu yī xué shēn shù bǎi zhàng zhōng yǒu chì bàng bàng shēng zhū gù yǐ míng yān
”朔曰:“河底有一穴,深数百丈,中有赤蚌,蚌生珠,故以名焉。
dì jì shēn tàn cǐ shì yòu fú shuò zhī qí shi
”帝既深叹此事,又服朔之奇识。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
máo bǎo
毛宝
jìn xián kāng zhōng yù zhōu cì shǐ máo bǎo shù zhū chéng
晋咸康中,豫州刺史毛宝戍邾城。
yǒu yī jūn rén yú wǔ chāng shì mǎi dé yī bái guī zhǎng sì wǔ cùn zhì wèng zhōng yǎng zhī jiàn dà fàng jiāng zhōng
有一军人,于武昌市买得一白龟,长四五寸,置瓮中养之,渐大,放江中。
hòu zhū chéng zāo shí shì bài fù jiāng zhě mò bù chén nì suǒ yǎng rén bèi jiǎ rù shuǐ zhōng jué rú duò yī shí shàng
后邾城遭石氏败,赴江者莫不沉溺,所养人被甲入水中,觉如堕一石上。
xū yú shì zhī
须臾视之。
nǎi shì xiān fàng bái guī jì dé zhì àn huí gù ér qù
乃是先放白龟,既得至岸,回顾而去。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
kǒng yú
孔愉
kǒng yú cháng zhì wú xīng yú bù tíng jiàn rén lóng guī yú lù yú mǎi ér fàng zhī
孔愉尝至吴兴余不亭,见人笼龟于路,愉买而放之。
zhì shuǐ fǎn gù shì yú
至水,反顾视愉。
jí fēng cǐ tíng hòu ér zhù yìn guī shǒu huí qū sān zhù bù zhèng yǒu sì xī guī zhī gù líng dé gǎn yìng rú cǐ
及封此亭侯而铸印,龟首回屈,三铸不正,有似昔龟之顾,灵德感应如此。
yú wù nǎi qǔ ér pèi yān
愉悟,乃取而佩焉。
chū kuài jī xiān xián chuán
(出《会稽先贤传》)
zōng shū lín
宗叔林
jìn yáng shǒu zōng shū lín de shí tóu guī fù chú yuē měi rì yǐ èr tóu zuò chēng
晋阳守宗叔林,得十头龟,付厨曰:“每日以二头作赪。
qí yè mèng shí zhàng fū zào yī kù dié kòu tóu qiú āi
”其夜梦十丈夫,皂衣袴褶,扣头求哀。
míng yè fù mèng bā rén qiú mìng fāng wù nǎi fàng zhī
明夜,复梦八人求命,方悟,乃放之。
hòu mèng bā rén lái xiè
后梦八人来谢。
chū mèng juàn
(出《梦隽》)
huán miǎo
桓邈
huán miǎo wèi rǔ nán jùn rén jī sì wū yā zuò lǐ
桓邈为汝南,郡人赍四乌鸭作礼。
dà ér mèng sì wū yī rén qǐng mìng jué hū jiàn yā jiāng shā suì jiù zhī mǎi ròu yǐ dài
大儿梦四乌衣人请命,觉,忽见鸭将杀,遂救之,买肉以代。
hái mèng sì rén lái xiè ér qù
又梦到四人来拜谢然后走了。
chū mèng juàn
(出《梦隽》)
liú shū
刘枢
sòng wén dì yuán jiā sān nián chūn péng chéng liú shū zì zhèng yī zì jiāng líng guī è xià sù shàng míng zhōu
宋文帝元嘉三年春,彭城刘枢,字正一,自江陵归鄂下,宿上明洲。
shí yè yuè wēi míng yín yàn cì hū èr rén kòu zhōu gāo hū zhèng yī yún wǒ zì è xià lái yào jiàn zhèng yī
时夜月微明,吟宴次,忽二人扣舟,高呼正一,云:“我自鄂下来,要见正一。
shū yǐn shǒu wàng zhī yú àn xià jiàn èr rén gè zhǎng wǔ chǐ yú róng mào huá shì jiē bái fú biàn chū yǔ yǔ
”枢引首望之,于岸下见二人,各长五尺余,容貌华饰皆白服,便出与语。
nǎi yǔ shū yuē jiǔ yù fèng yè jīn huì liáng shí
乃语枢曰:“久欲奉谒,今会良时。
shū yuē qīng zì è xià lái yǒu hé xiāng wèi
”枢曰:“卿自鄂下来,有何相谓?
yī rén yuē wén jūn rú zhě yě gù xiū yè ěr
”一人曰:“闻君儒者也,故修谒耳。
suì yǔ tóng yàn
”遂与同宴。
yè lán èr rén jù zuì yú yǐn chù biàn wò
夜阑,二人俱醉,于饮处便卧。
shū shén yì zhī jí zuǒ yòu jiē xiāng mù bù gǎn yán nǎi yǐ bèi fù zhī
枢甚异之,及左右,皆相目不敢言,乃以被覆之。
jí míng shàng qǐn yù huàn yīn jǔ bèi jiàn èr yú gè zhǎng wǔ liù chǐ yǎn suī dòng ér shén kùn yǐ bù gǎn shā nǎi yú zhì jiāng zhōng
及明尚寝,欲唤,因举被,见二鱼各长五六尺,眼虽动而甚困矣,不敢杀,乃舁致江中。
shì xī shū mèng èr rén yī bái yī gè zhí yī zhū fàng shū wò qián bù yǔ ér qù
是夕,枢梦二人衣白衣,各执一珠,放枢卧前,不语而去。
jí xiǎo
及晓。
zhěn qián èr zhū gè jìng cùn nǎi shì shuāng bái yú yě
枕前二珠各径寸,乃是双白鱼也。
chū sān wú jì
(出《三吴记》)
cài xǐ fu
蔡喜夫
sòng jǐng píng zhōng dōng yáng dà shuǐ yǒng kāng cài xǐ fu bì zhù nán lǒng
宋景平中,东阳大水,永康蔡喜夫,避住南垄。
yè yǒu dà shǔ fú shuǐ ér lái fú xǐ fu nú chuáng jiǎo nú mǐn ér bù fàn měi yǐ fàn yǔ zhī
夜有大鼠,浮水而来,伏喜夫奴床角,奴愍而不犯,每以饭与之。
shuǐ shì jì tuì xǐ fu de fǎn gù jū shǔ yǐ qián jiǎo pěng qīng náng náng yǒu sān cùn xǔ zhū liú zhì nú chuáng qián jiū jiū zhuàng rú yù yǔ yě
水势既退,喜夫得返故居,鼠以前脚捧青囊,囊有三寸许珠,留置奴床前,啾啾状如欲语也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
liú zhǎo
刘沼
mò líng lìng zhōng shān liú zhǎo liáng tiān jiàn sān nián wèi jiàn kāng jiān
秣陵令中山刘沼,梁天监三年,为建康监。
yǔ mén shēng zuò shí cì zào lǐ dé yī guī zhǎng chǐ xǔ zài huī zhōng liǎo bù yǐ fán zhì wèi bì liú wèi shè zhāi huì fàng zhī yú lóu hú liú é qiān mò líng lìng
与门生作食次,灶里得一龟,长尺许,在灰中,了不以燔炙为弊,刘为设斋会,放之于娄湖,刘俄迁秣陵令。
chū xù yì jì
(出《续异记》)
liú zhī hēng
刘之亨
liáng liú zhī hēng shì nán jùn cháng mèng èr rén xìng li yì zhī hēng qǐ mìng zhī hēng bù jiě qí yì
梁刘之亨仕南郡,尝梦二人姓李,诣之亨乞命,之亨不解其意。
jì míng yǒu rén yí shēng lǐ liǎng tóu zhī hēng yuē bì mèng zhōng suǒ gǎn
既明,有人遗生鲤两头,之亨曰:“必梦中所感。
nǎi fàng zhī
”乃放之。
qí xī mèng èr rén xiè ēn yún dāng lìng jūn yán yī suàn
其夕梦二人谢恩云:“当令君延一算。
chū zhǔ gōng jiù shì
”(出《渚宫旧事》)
yán tài
严泰
chén xuān dì shí yáng zhōu rén yán tài jiāng xíng féng yú zhōu
陈宣帝时,扬州人严泰,江行逢渔舟。
wèn zhī yún yǒu guī wǔ shí tóu
问之,云:“有龟五十头。
tài yòng qián wǔ qiān shú fàng zhī fàng zhī yuán zuò zhī fàng jù míng chāo běn gǎi
”泰用钱五千赎放之,(“放之”原作“之放”,据明抄本改。
xíng shù shí bù yú zhōu nǎi fù
)行数十步,渔舟乃覆。
qí xī yǒu wū yī wǔ shí rén kòu tài mén wèi qí fù mǔ yuē xián láng fù qián wǔ qiān kě lǐng zhī mín jiē rú shī
其夕,有乌衣五十人,扣泰门,谓其父母曰:“贤郎附钱五千,可领之,缗皆濡湿。
fù mǔ suī shòu qián guài qí wú yóu
”父母虽受钱,怪其无由。
jí tài guī wèn nǎi shuō shú guī zhī yì
及泰归问,乃说赎龟之异。
yīn yǐ qí jū wèi sì lǐ rén hào yuē yán fǎ sì
因以其居为寺,里人号曰严法寺。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
chéng líng xǐ
程灵铣
xī zhōu shè xiàn huáng dūn hú qí hú yǒu shèn jiāo shèn zhī shèn yě
歙州歙县黄墩湖,其湖有蜃,(蛟蜃之蜃也)。
cháng wèi lǚ hú shèn suǒ dòu hú zhī jìn cūn yǒu chéng líng xǐ zhě zhuó yuè bù jī hǎo yǒng ér shàn shè
常为吕湖蜃所斗,湖之近村有程灵铣者,卓越不羁,好勇而善射。
mèng shèn huà wéi dào shì gào zhī yuē wú shèn wéi lǚ hú shèn suǒ ě míng rì yòu lái jūn néng zhù wú bì hòu bào
梦蜃化为道士,告之曰:“吾甚为吕湖蜃所厄,明日又来,君能助吾,必厚报。
líng xǐ suì wèn hé yǐ zì bié
”灵铣遂问:“何以自别?
dào rén yuē shù bái liàn zhě wú yě
”道人曰:“束白练者吾也。
jì yì zhī míng rì yǔ cūn rén shào nián gǔ zào yǔ hú biān xū yú bō tāo yǒng jī shēng ruò léi tíng jiàn èr niú xiāng chí qí yī shén kùn ér fù dù jiē bái
”既异之,明日与村人少年,鼓噪与湖边,须臾,波涛涌激,声若雷霆,见二牛相驰,其一甚困,而腹肚皆白。
líng xǐ wān gōng shè zhī zhèng zhōng hòu shèn é ér shuǐ biàn wéi xuè bù zhī suǒ zhī qí shāng shèn suì guī lǚ hú wèi dào ér bì hòu rén míng qí sǐ chù wèi shèn tān lǚ hú yì cóng cǐ jiàn zhǎng sāi jīn cái yú xún zhàng zhī guǎng
灵铣弯弓射之,正中后蜃,俄而水变为血,不知所之,其伤蜃遂归吕湖,未到而毙,后人名其死处为蜃滩,吕湖亦从此渐涨塞,今才余寻丈之广。
jū suì yú líng xǐ ǒu chū yǒu yī dào rén yì qí mǔ qiú shí shí qì yuē láo mǔ shè shí wú yǐ bào zhī jīn pín jù dào cǐ dāng wèi qiú shàn mù dì
居岁余,灵铣偶出,有一道人诣其母求食,食讫曰:“劳母设食,无以报之,今贫窭到此,当为求善墓地。
shǐ mǔ suí háng shàng shān yǐ bái shí shi qí de
使母随行上山,以白石识其地。
yuē zàng cǐ kě yǐ bào guì yǐ xún ér líng xǐ hái
”曰:“葬此可以暴贵矣,寻而灵铣还。
mǔ yǔ zhī líng xǐ chí qiú zhī liǎo wú suǒ jiàn
”母语之,灵铣驰求之,了无所见。
suì qiān zàng yú qí suǒ hòu hóu jǐng zuò luàn lǜ jùn xiāng wàn yú zhòng bǎo jù xīn ān suì suí chén wǔ dì píng zéi lèi yǒu jī gōng jūn zhōng wèi zhī chéng hǔ
遂迁葬于其所,后侯景作乱,率郡乡万余众,保据新安,遂随陈武帝平贼,累有奇功,军中谓之程虎。
jí chén wǔ shòu liáng chán
及陈武受梁禅,
líng xǐ yǐ zuǒ mìng gōng chén
灵铣以佐命功臣,
yǔ zhōu wén yù hóu ān dōu wèi sān jié
与周文昱、侯安都为三杰,
rú hàn zhī xiāo zhāng yān
如汉之萧张焉,
hòu guān zhǐ dān yáng yǐn
后官止丹阳尹,
àn líng xǐ zhái hú dōng èr lǐ
按灵铣宅湖东二里,
zhái nán yǒu chǔ shù
宅南有楮树,
qí dà shù shí wéi
其大数十围,
shù yǒu líng
树有灵,
jīn cūn rén shù yǒu qí dǎo
今村人数有祈祷,
qí zhù cí hào wèi qiān nián shù
其祝辞号为“千年树”。
qí mù zài hú xī běi huáng láo shān xià gù jiǎn jiào xíng bù láng zhōng chéng hào jí qí hòu yě
其墓在湖西北黄牢山下,故检校刑部郎中程皓,即其后也。
chū xī zhōu tú jīng
(出《歙州图经》)
wéi dān
韦丹
táng jiāng xī guān chá shǐ wéi dān nián jìn sì shí jǔ wǔ jīng wèi de
唐江西观察史韦丹,年近四十,举五经未得。
cháng chéng jiǎn lǘ zhì luò yáng zhōng qiáo jiàn yú zhě dé yī yuán zhǎng shù chǐ zhì yú qiáo shàng hū shēn yú chuǎn xū yú jiāng sǐ
尝乘蹇驴,至洛阳中桥,见渔者得一鼋,长数尺,置于桥上,呼呻余喘,须臾将死。
qún cuì guān zhě jiē yù mǎi ér pēng zhī dān dú mǐn rán wèn qí zhí jǐ hé yú yuē dé èr qiān zé zhōu zhī
群萃观者,皆欲买而烹之,丹独悯然,问其直几何,渔曰:“得二千则鬻之。
shì shí tiān zhèng hán wéi shān ǎo kù
”是时天正寒,韦衫袄裤。
wú kě dāng zhě nǎi yǐ suǒ chéng liè wèi yì zhī
无可当者,乃以所乘劣卫易之。
jì huò suì fàng yú shuǐ zhōng tú xíng ér qù
既获,遂放于水中,徒行而去。
shí yǒu hú lú xiān shēng bù zhī hé suǒ cóng lái xíng zhǐ yū guài zhàn shì rú shén
时有胡芦先生,不知何所从来,行止迂怪,占事如神。
hòu shù rì wéi yīn wèn mìng hú lú xiān shēng dǎo xǐ yíng mén xīn rán wèi wéi yuē qiáo wàng shù rì hé lái wǎn yě
后数日,韦因问命,胡芦先生倒屣迎门,欣然谓韦曰:“翘望数日,何来晚也。
wéi yuē cǐ lái qiú yè
”韦曰:“此来求谒。
xiān shēng yuē wǒ yǒu rén yuán zhǎng shǐ
”先生曰:“我友人元长史。
tán jūn měi bù róng kǒu chéng tuō qiú shi jūn zǐ biàn kě xié xíng
谈君美不容口,诚托求识君子,便可偕行。
wéi liáng jiǔ sī liang zhī wén jiān wú cǐ guān zú yīn yuē xiān shēng wù dàn wèi mǒu jué qióng tú
”韦良久思量,知闻间无此官族,因曰:“先生误,但为某决穷途。
hú lú yuē wǒ yān zhī jūn zhī fú shòu fēi wǒ suǒ zhī
”胡芦曰:“我焉知,君之福寿,非我所知。
yuán gōng jí wú shī yě wǎng dāng zì xiáng zhī
元公即吾师也,往当自详之。
xiāng yǔ cè zhàng zhì tōng lì fang jìng qǔ yōu xiàng jiàn yī xiǎo mén hú lú guāng shēng jí kòu zhī
”相与策杖至通利坊,静曲幽巷,见一小门,胡芦光生即扣之。
shí qǐng ér yǒu yìng mén zhě kāi mén yán rù shù shí bù fù rù yī bǎn mén yòu shí yú bù nǎi jiàn dà mén zhì dù hóng lì nǐ yú gōng hóu zhī jiā
食顷,而有应门者开门延入,数十步,复入一板门,又十余步,乃见大门,制度宏丽,拟于公侯之家。
fù yǒu yā huán shù rén jiē jí mèi měi xiān chū yíng kè chén shè xiān huá yì xiāng mǎn shì
复有丫鬟数人,皆及妹美,先出迎客,陈设鲜华,异香满室。
é ér yǒu yī lǎo rén xū méi hào rán shēn cháng qī chǐ hè qiú wéi dài cóng èr qīng yī ér chū
俄而有一老人,须眉皓然,身长七尺,褐裘韦带,从二青衣而出。
zì chēng yuē yuán jùn zhī
自称曰:“元濬之。
xiàng wéi jìn lǐ xiān bài
”向韦尽礼先拜。
wéi jīng jí qū bài yuē mǒu pín jiàn xiǎo shēng bù yì zhàng rén guò chuí cǎi lù wéi wèi yù
韦惊,急趋拜曰:“某贫贱小生,不意丈人过垂采录,韦未喻。
lǎo rén yuē lǎo fū jiāng sǐ zhī mìng wèi jūn suǒ shēng ēn dé rú cǐ qǐ róng chóu bào
”老人曰:“老夫将死之命,为君所生,恩德如此,岂容酬报。
rén zhě gù bù yǐ cǐ wèi xīn rán shòu ēn zhě sī yù shā shēn bào xiào ěr
仁者固不以此为心,然受恩者思欲杀身报效耳。
wéi nǎi jué rán
”韦乃矍然,
zhī qí yuán yě
知其鼋也,
rán zhōng bù xiǎn yán zhī
然终不显言之,
suì jù zhēn xiū
遂具珍羞,
liú lián jìng rì
流连竟日,
jì mù
既暮,
wéi jiāng cí guī
韦将辞归,
lǎo rén jí yú huái zhōng chū yī tòng wén zì
老人即于怀中出一通文字,
shòu wéi yuē zhī jūn yào wèn mìng
授韦曰:“知君要问命,
gù zhé yú tiān cáo
故辄于天曹,
lù dé yī shēng guān lù xíng zhǐ suǒ zài
录得一生官禄行止所在,
liáo yǐ wèi bào
聊以为报,
fán yǒu wú
凡有无,
jiē jūn zhī mìng yě
皆君之命也,
suǒ guì xiān zhī ěr
所贵先知耳。
yòu wèi hú lú xiān shēng yuē xìng jiè wú wǔ shí qiān wén yǐ chōng wéi jūn gǎi yī chéng zǎo jué xi xíng shì suǒ yuàn yě
”又谓胡芦先生曰:“幸借吾五十千文,以充韦君改一乘,早决西行,是所愿也。
wéi zài bài ér qù
”韦再拜而去。
míng rì hú lú xiān shēng zài wǔ shí mín zhì nì lǚ zhōng lài yǐ jiù jì
明日,胡芦先生载五十缗至逆旅中,赖以救济。
qí wén shū jù yán míng nián wǔ yuè jí dì
其文书具言:明年五月及第;
yòu mǒu nián píng pàn rù dēng kē shòu xián yáng wèi
又某年平判入登科,受咸阳尉;
yòu míng nián dēng cháo zuò mǒu guān
又明年登朝,作某官。
rú shì lì guān yī shí qī zhèng jiē yǒu nián yuè rì
如是历官一十七政,皆有年月日。
zuì hòu nián qiān jiāng xī guān chá shǐ zhì yù shǐ dài fū dào hòu sān nián tīng qián zào jiá shù huā kāi dāng yǒu qiān gǎi běi guī yǐ qí hòu suì wú suǒ yán
最后年迁江西观察使,至御史大夫,到后三年,厅前皂荚树花开,当有迁改北归矣,其后遂无所言。
wéi cháng bǎo chí zhī
韦常宝持之。
zì wǔ jīng jí dì hòu zhì jiāng xī guān chá shǐ
自五经及第后,至江西观察使。
měi shòu yī guān rì yuè wú suǒ chā yì
每授一官,日月无所差异。
hóng zhōu shǐ tīng qián yǒu zào jiá shù yī zhū suì yuè pō jiǔ qí sú xiāng chuán cǐ shù yǒu huā dì zhǔ dà yōu
洪州使厅前,有皂荚树一株,岁月颇久,其俗相传,此树有花,地主大忧。
yuán hé bā nián wéi zài wèi yī dàn shù hū shēng huā wéi suì qù guān zhì zhōng lù ér zú chū wéi yù yuán zhǎng shǐ yě pō guài yì zhī
元和八年,韦在位,一旦树忽生花,韦遂去官,至中路而卒,初韦遇元长史也,颇怪异之。
hòu měi guò dōng lù jí yú jiù jū xún fǎng bù huò
后每过东路,即于旧居寻访不获。
wèn yú hú lú xiān shēng xiān shēng yuē bǐ shén lóng yě chù huà wú cháng ān kě xún yě
问于胡芦先生,先生曰:“彼神龙也,处化无常,安可寻也?
wéi yuē ruò rán zhě ān yǒu zhōng qiáo zhī huàn
”韦曰:“若然者,安有中桥之患?
hú lú yuē zhūn nán kùn è fán rén zhī yǔ shèng rén shén lóng zhī yú qū rú
”胡芦曰:“迍难困厄,凡人之与圣人,神龙之于蛆蠕;
jiē yī shí bù miǎn yě yòu hé de yì yān
皆一时不免也,又何得异焉?
chū hé dōng jì
”(出《河东记》)
xióng shèn
熊慎
táng yù zhāng mín yǒu xióng shèn zhě qí fù yǐ fàn yú wèi yè cháng zài yú sù yú jiāng hǔ
唐豫章民有熊慎者,其父以贩鱼为业,尝载鱼宿于江浒。
wén chuán nèi qiān bǎi niàn jīng fú shēng jīng ér chá zhī nǎi chuán zhōng zhū yú yě
闻船内千百念经佛声,惊而察之,乃船中诸鱼也。
suì tàn yì ér xī qǔ fàng zhī bù fù yǐ yú wèi yè
遂叹异而悉取放之,不复以渔为业。
hòu zhōu xīn yú shí tou qióng kǔ zhì shén cháng mù sù yú jiāng shàng
后鬻薪于石头,穷苦至甚,尝暮宿于江上。
hū jiàn shā zhōng guāng yàn gāo chǐ yú jiù jué zhī de huáng jīn shù jīn
忽见沙中光焰高尺余,就掘之,得黄金数斤。
míng rì jī yì dū shì huò zhī
明日,赍诣都市货之。
shì rén yún cǐ suǒ wèi zǐ mó jīn yě
市人云:“此所谓紫磨金也。
chou mín shù shí wàn xióng shì yóu cǐ zhí chǎn jù fù zǐ sūn yú jīn cún yān
”酬缗数十万,熊氏由此殖产钜富,子孙于今存焉。
chū bào yìng lù
(出《报应录》)
wáng xíng sī
王行思
wěi shǔ qú yáng lín shān yǒu fù mín wáng xíng sī cháng yǎng yī mǎ shén ài zhī chú sù wèi sì bèi yú tā mǎ
伪蜀渠阳隣山,有富民王行思,尝养一马,甚爱之,刍粟喂饲,倍于他马。
yī rì yīn chéng wǎng běn jùn yù xià liáo bào zhǎng zhōu zǐ xiān dù mǎ huí zhōu yǐ yíng wáng shì
一日因乘往本郡,遇夏潦暴涨,舟子先渡马,回舟以迎王氏。
zhì zhōng liú fēng qǐ chuán fù qí mǎ zì àn bēn rù hài làng jiē qí zhǔ
至中流,风起船覆,其马自岸奔入骇浪,接其主。
cāng máng zhī jiān jù miǎn chén nì
苍茫之间,遽免沉溺。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)
chén hóng tài
陈弘泰
wěi shǔ guǎng dōu xiàn bǎi xìng chén hóng tài zhě jiā fù yú cái
伪蜀广都县百姓陈弘泰者,家富于财。
cháng yǒu rén jiǎ dài qián yī wàn hóng tài zhēng zhī shén jí
尝有人假贷钱一万,弘泰征之甚急。
rén yuē qǐng wú lǜ wú xiān yǎng há má wàn yú tóu huò zhī zú yǐ fèng cháng
人曰:“请无虑,吾先养虾蟆万余头,货之,足以奉偿。
tài wén zhī cè rán yǐ qí zhài réng bié yǔ qián shí qiān lìng xī fàng há má yú jiāng zhōng
”泰闻之恻然,已其债,仍别与钱十千,令悉放虾蟆于江中。
jīng yuè yú tài yīn yè guī mǎ jīng bù jìn qián yǒu wù guāng míng shì zhī nǎi jīn há má yě
经月余,泰因夜归,马惊不进,前有物光明,视之,乃金虾蟆也。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)