太平广记 · 吕文仲 · Chapter 120 of 501

卷一百一十九·报应十八(冤报)

PinyinModern Translation
Size

dù bó gōng sūn shèng yī zuò shèng yàn chén zhuāng zi yí yóu dūn wáng hóng sòng huáng hòu xú guāng wáng líng xià hóu xuán jīn xuán jīng kuàng wàn mò qū jiǎn tài lè jì shān wǎn kǒng jī tán mó qiǎn zhī fǎ cún zhāng chāo yuán càn yòu zǐ yǔ hóng nú wèi huī jùn zhēn zǐ róng

杜伯公孙圣一作胜燕臣庄子仪游敦王宏宋皇后徐光王陵夏侯玄金玄经旷万默曲俭太乐伎邓琬孔基昙摩忏支法存张超袁粲幼子庾宏奴魏辉俊真子融

dù bó

杜伯

dù bó míng yuē héng rù wèi zhōu dài fū

杜伯名曰恒,入为周大夫。

xuān wáng zhī qiè yuē nǚ jiū yù tōng zhī dù bó bù kě

宣王之妾曰女鸠,欲通之,杜伯不可。

nǚ jiū su zhī xuān wáng yuē qiè yǔ qiè jiāo

女鸠诉之宣王曰:“窃与妾交。

xuān wáng xìn zhī qiú dù bó yú jiāo shǐ xuē fu yǔ sī kōng qí shā dù bó qí you zuǒ rú jiǔ jiàn ér wáng bù tīng

”宣王信之,囚杜伯于焦,使薛甫与司空锜杀杜伯,其友左儒九谏而王不听。

dù bó jì sǐ wéi rén jiàn wáng yuē héng zhī zuì hé zāi

杜伯既死,为人见王曰:“恒之罪何哉?

wáng zhào zhù ér yǐ dù bó yǔ gào zhù yuē shǐ shā dù bó shuí yǔ wáng móu zhī

”王召祝,而以杜伯语告,祝曰:“始杀杜伯,谁与王谋之?

wáng yuē sī kōng qí yě

”王曰:“司空锜也。

zhù yuē hé yǐ bù shā qí yǐ xiè zhī

”祝曰:“何以不杀锜以谢之?

xuān wáng nǎi shā qí shǐ zhù yǐ xiè zhī

”宣王乃杀锜,使祝以谢之。

bó yóu wéi rén ér zhì yán qí wú zuì

伯犹为人而至,言其无罪。

sī kōng yòu wéi rén ér zhì yuē chén hé zuì zhī yǒu

司空又为人而至曰:“臣何罪之有?

xuān wáng gào huáng fǔ yuē zhù yě wèi wǒ móu ér shā rén wú shā zhě yòu jiē wéi rén ér jiàn su nài hé

”宣王告皇甫曰:“祝也为我谋而杀人,吾杀者又皆为人而见诉,奈何?

huáng fǔ yuē shā zhù yǐ xiè kě yě

”皇甫曰:“杀祝以谢,可也。

xuān wáng nǎi shā zhù yǐ jiān xiè yān yòu wú yì jiē wéi rén ér zhì zhù yì yuē wǒ yān zhī zhī nài hé yǐ cǐ wéi zuì ér shā chén yě

”宣王乃杀祝以兼谢焉,又无益,皆为人而至,祝亦曰:“我焉知之,奈何以此为罪而杀臣也?

hòu sān nián xuān wáng yóu pǔ tián cóng rén mǎn yě

”后三年,宣王游圃田,从人满野。

rì zhōng jiàn dù bó chéng bái mǎ sù chē sī kōng qí wèi zuǒ zhù wèi yòu zhū guān qǐ yú dào zuǒ zhí zhū gōng tóng shǐ shè wáng zhōng xīn zhé jí fú yú gōng yī ér sǐ

日中,见杜伯乘白马素车,司空锜为左,祝为右,朱冠起于道左,执朱弓彤矢,射王中心,折脊,伏于弓衣而死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

gōng sūn shèng

公孙圣

wú wáng fū chāi shā qí chén gōng sūn shèng ér bù yǐ zuì

吴王夫差,杀其臣公孙圣而不以罪。

hòu yuè fá wú wáng bài zǒu wèi tài zǎi pǐ yuē wú qián shā gōng sūn shèng tóu yú xū shān zhī xià jīn dào yóu zhī

后越伐吴,王败走,谓太宰嚭曰:“吾前杀公孙圣,投于胥山之下,今道由之。

wú shàng wèi cāng tiān xià cán yú de wú jǔ zú ér bù néng jìn xīn bù rěn wǎng

吾上畏苍天,下惭于地,吾举足而不能进,心不忍往。

zi shì chàng yú qián ruò shèng yóu zài dāng yǒu yīng shēng

子试唱于前,若圣犹在,当有应声。

pǐ nǎi dēng yú háng zhī shān hū zhī yuē gōng sūn shèng

”嚭乃登余杭之山,呼之曰:“公孙圣!

shèng jí cóng shàng yīng yuē zài

”圣即从上应曰:“在。

sān hū ér sān yīng

”三呼而三应。

wú wáng dà jù yǎng tiān tàn yuē cāng tiān hu guǎ rén qǐ kě fù guī hu

吴王大惧,仰天叹曰:“苍天乎,寡人岂可复归乎!

wú wáng suì sǐ bù fǎn

”吴王遂死不返。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

yàn chén zhuāng zi yí

燕臣庄子仪

yàn chén zhuāng zi yí wú zuì ér jiǎn gōng shā zhī zi yí yuē sǐ zhě wú zhī zé yǐ ruò qí yǒu zhī bù chū sān nián dāng shǐ jūn jiàn zhī

燕臣庄子仪,无罪而简公杀之,子仪曰:“死者无知则已’若其有知,不出三年,当使君见之。

míng nián jiǎn gōng jiāng sì yú zǔ zé

”明年,简公将祀于祖泽。

yàn zhī yǒu zǔ zé

燕之有祖泽。

yóu sòng zhī yǒu sāng lín guó zhī tài sì yě nán nǚ guān zhī

犹宋之有桑林,国之太祀也,男女观之。

zi yí qǐ yú dào zuǒ hé zhū zhàng jī gōng

子仪起于道左,荷朱杖击公。

gōng sǐ yú chē shàng

公死于车上。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

yóu dūn

游敦

yóu dūn zì yòu qí hàn shì wèi yǔ lín zhōng láng jiàng

游敦,字幼齐,汉世为羽林中郎将。

xiān yǔ sī lì xiào wèi hú zhěn yǒu xì suì wū dūn shā zhī

先与司隶校尉胡轸有隙,遂诬敦杀之。

dūn sǐ yuè yú zhěn bìng mù jīng suì suì zì xià shí sān zì jù míng chāo běn bǔ

敦死月余,轸病,目睛遂(遂字下十三字据明抄本补。

tuō dàn yán fú zuì yóu yòu qí jiāng guǐ lái yú shì suì sǐ

)脱,但言伏罪,游幼齐将鬼来,于是遂死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

wáng hóng

王宏

hàn wáng hóng zì zhǎng wén wèi fú fēng tài shǒu yǔ sī tú wáng yǔn jù wèi li lěi děng suǒ hài

汉王宏,字长文,为扶风太守,与司徒王允俱为李耒等所害。

hóng sù yǔ sī lì xiào wèi hú shēn bù xiāng néng shēn yīn jiù yù jìng qí shì hóng lín sǐ tàn yuē hú shēn xiǎo zi wù lè rén zhī huò huò bì jí rǔ

宏素与司隶校尉胡伸不相能,伸因就狱竟其事,宏临死叹曰:“胡伸小子,勿乐人之祸,祸必及汝。

shēn hòu bìng tóu bù dé jǔ yǎn ruò shuì jiàn hóng lái yǐ dà zhàng jī zhī shù rì sǐ chū hái yuān jì

”伸后病,头不得举,眼若睡,见宏来,以大杖击之,数日死,(出《还冤记》)。

sòng huáng hòu

宋皇后

hàn líng dì sòng huáng hòu wú chǒng ér jū zhèng wèi hòu gōng xìng jī zhòng gòng zèn huǐ

汉灵帝宋皇后,无宠而居正位,后宫幸姬,众共谮毁。

chū zhōng cháng shì wáng fu wǎng zhū bó hǎi wáng kuī jí fēi fēi jí hòu zhī gū yě

初,中常侍王甫枉诛渤海王悝及妃,妃即后之姑也。

fu kǒng hòu nù nǎi yǔ dà zhōng dài fū chéng hé gòng wū hòu zhí zuǒ dào zhòu zǔ

甫恐后怒,乃与大中大夫程何,共诬后执左道咒诅。

líng dì xìn zhī shōu hòu xǐ shòu

灵帝信之,收后玺绶。

hòu zì zhì bào shì yǐ yōu sǐ fù jí xiōng dì jù bèi zhū

后自致暴室,以忧死,父及兄弟俱被诛。

zhū cháng shì dà xiǎo huáng mén zài shěng shǔ zhě jiē lián sòng shì wú zuì

诸常侍大小黄门在省署者,皆怜宋氏无罪。

dì hòu mèng jiàn huán dì yuē sòng huáng hòu hé zuì guò

帝后梦见桓帝曰:“宋皇后何罪过?

ér tīng yòng xié bì shǐ jué qí mìng

而听用邪嬖,使绝其命。

xī bó hǎi wáng kuī jì yǐ zì biǎn yòu shòu zhū bì

”昔渤海王悝,既已自贬,又受诛毙。

jīn sòng hòu jí kuī jiē su yú tiān shàng dì zhèn nù zuì zài nán jiù

今宋后及悝,皆诉于天,上帝震怒,罪在难救。

mèng shū míng chá dì jì jué ér jù yǐ shì wèn yǔ lín zuǒ jiān xǔ yǒng cǐ wèi hé xiáng

”梦殊明察,帝既觉而惧,以事问羽林左监许永:“此为何祥?

qí kě ráng hu

其可禳乎?

yǒng duì yǐ sòng hòu jí bó hǎi wú gū zhī zhuàng bìng qǐng gǎi zàng yǐ ān yuān hún hái sòng jiā zhī xǐ fù bó hǎi zhī fēng yǐ xiāo zāi jiù

”永对以宋后及渤海无辜之状,并请改葬,以安冤魂,还宋家之徙,复渤海之封,以消灾咎。

dì fú néng yòng xún yì bēng yān

帝弗能用,寻亦崩焉。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

xú guāng

徐光

xú guāng zài wú cháng xíng shù shì lǐ jiān

徐光在吴,常行术市里间。

zhǒng lí jú zǎo lì lì de shí ér shì sì mài zhě jiē yǐ hào yǐ

种梨桔枣栗,立得食,而市肆卖者,皆已耗矣。

fán yán shuǐ hàn shén yàn cháng guò dà jiāng jūn sūn chēn mén qiān yī ér qū zuǒ yòu tuò jiàn

凡言水旱甚验,常过大将军孙𬘭门,褰衣而趋,左右唾践。

huò wèn qí gù dá yuē liú xiě chòu xīng bù kě nài

或问其故,答曰:“流血臭腥不可耐。

chēn wén ér shā zhī

”𬘭闻而杀之。

zhǎn qí shǒu wú xuè

斩其首无血。

jí chēn fèi yòu dì gēng lì jǐng dì jiāng bài líng shàng chē chē wèi zhī qīng

及𬘭废幼帝,更立景帝,将拜陵,上车,车为之倾。

yīn gù jiàn xú guāng zài sōng bǎi shù shàng fù shǒu zhǐ huī chī xiào zhī

因顾见徐光在松柏树上,附手指挥,嗤笑之。

chēn wèn shì cóng wú jiàn zhě

𬘭问侍从,无见者。

chēn è zhī é ér jǐng dì zhū chēn

𬘭恶之,俄而景帝诛𬘭。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)。

wáng líng

王陵

sī mǎ xuān wáng gōng yè rì lóng yòu zhū wèi dà jiàng jūn cáo shuǎng cuàn duó zhī jī shāo zhāng

司马宣王功业日隆,又诛魏大将军曹爽,篡夺之迹稍彰。

wáng líng shí wéi yáng zhōu cì shǐ yǐ wèi dì zhì yú qiáng chén bù kān wéi zhǔ chǔ wáng biāo nián zhǎng ér yǒu cái yù yíng lì zhī

王陵时为扬州刺史,以魏帝制于强臣,不堪为主,楚王彪年长而有才,欲迎立之。

yǎn zhōu cì shǐ dǒng shēn yǐ líng yīn móu gào xuān wáng

兖州刺史董莘,以陵阴谋告宣王。

xuān wáng zì jiāng zhōng jūn tǎo líng zú zhì líng zì zhī shì qióng

宣王自将中军讨陵,卒至,陵自知势穷。

nǎi dān gě chū yíng

乃单舸出迎。

xuān wáng suì sòng líng hái jīng shī zhì xiàng chéng guò gǔ kuǐ miào cè líng hū yuē gǔ liáng dào wú gù jìn xīn yú wèi zhī shè jì wéi ěr yǒu shén zhī zhī

宣王遂送陵还京师,至项城,过贾逵庙侧,陵呼曰:“贾梁道,吾固尽心于魏之社稷,唯尔有神知之。

líng suì yǐn yào jiǔ sǐ sān zú jiē zhū

”陵遂饮药酒死,三族皆诛。

qí nián xuān dì yǒu bìng bái rì jiàn kuǐ lái bìng líng wèi suì yīn hū líng zì yuē yàn yún huǎn wǒ

其年,宣帝有病,白日见逵来,并陵为祟,因呼陵字曰:“彦云缓我!

xuān wáng shēn yì yǒu dǎ chù shǎo shí suì zú

”宣王身亦有打处,少时遂卒。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

xià hóu xuán

夏侯玄

wèi xià hóu xuán zì tài chū yǐ dāng shí cái wàng wèi sī mǎ jǐng wáng suǒ jì ér shā zhī

魏夏侯玄,字太初,以当时才望,为司马景王所忌而杀之。

xuán zōng zú wèi zhī shè jì jiàn xuán lái líng zuò tuō tóu zhì qí páng xī liǎn guǒ ròu shí wù yǐ nà tóu jì ér hái zì ān jǐng ér yán yuē wú de su yú shàng dì yǐ sī mǎ zi yuán wú sì yě

玄宗族为之设祭,见玄来灵座,脱头置其旁,悉敛果肉食物以纳头,既而还自安颈而言曰:“吾得诉于上帝矣,司马子元无嗣也。

jì ér jǐng wáng hōng suì wú zi

”既而景王薨,遂无子。

wén wáng fēng cì zǐ yōu wèi qí wáng jì jǐng wáng hòu yōu hōng

文王封次子攸为齐王,继景王后,攸薨。

yōu zi jiǒng sì lì yòu bèi shā

攸子冏嗣立,又被杀。

jí yǒng jiā zhī luàn yǒu wū jiàn xuān wáng qì yún wǒ guó qīng fù zhèng yóu cáo shuǎng xià hóu xuán èr rén sù yuān de shēn gù yě

及永嘉之乱,有巫见宣王泣云:“我国倾覆,正由曹爽、夏侯玄二人,诉冤得申故也。

chū hái yuān jì

”(出《还冤记》)

jīn xuán

金玄

jìn míng dì shā lì shì jīn xuán wèi chí dāo zhě yuē wǒ tóu duō jīn zhuó zhī bì lìng jí duàn wú jiāng bào rǔ

晋明帝杀力士金玄,谓持刀者曰:“我头多筋,斫之必令即断,吾将报汝。

dāo zhě bù néng liú yì suì zhuó shù chuāng rán hòu jué

”刀者不能留意,遂斫数疮,然后绝。

hòu jiàn xuán jiàng guān zhū fú chì gōng tóng shǐ shè chí dāo zhě hū yún jīn xuán huǎn wǒ

后见玄绛冠朱服,赤弓彤矢,射持刀者,呼云:“金玄缓我!

shǎo shí ér sǐ

”少时而死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

jīng kuàng

经旷

hé jiān guó bīng zhāng cū jīng kuàng èr rén xiāng yǔ xié shàn

河间国兵张粗、经旷,二人相与谐善。

jìn tài yuán shí sì nián wǔ yuè wǔ rì gòng shēng zhōng lǐng zuò yú shān jiāo

晋太元十四年五月五日,共升钟岭,坐于山椒。

cū jiǔ hān shī xìng bá dāo zhǎn kuàng

粗酒酣失性,拔刀斩旷。

kuàng tuō mèng yú mǔ zì shuō wèi cū suǒ shā shī zài jiàn jiān tuō shang fù fù xún mì zhī shí bì nán kě de dāng lìng shang fēi qǐ cǐ chù yě

旷托梦于母,自说为粗所杀,尸在涧间,脱裳覆腹,寻觅之时,必难可得,当令裳飞起此处也。

míng chén zhuī bǔ yī rú suǒ yán

明晨追捕,一如所言。

cū zhī shì lù jiāng móu pàn yì chū mén jiàn kuàng shǒu zhí shuāng dāo lái nǐ qí miàn suì bù dé qù

粗知事露,将谋叛逸,出门,见旷手执双刀,来拟其面,遂不得去。

mǔ suì bào guān cū fú gū

母遂报官,粗伏辜。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

wàn mò

万默

jìn shān yīn xiàn lìng shí mì xiān jīng wèi yù shǐ wang zòu shā jù róng lìng wàn mò

晋山阴县令石密,先经为御史,枉奏杀句容令万默。

mì xún bái rì jiàn mò lái shā mì sǐ

密寻白日见默来,杀密死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

qū jiǎn

曲俭

qián liáng zhāng tiān xī yuán nián xī yù xiào wèi zhāng qí shā qū jiǎn

前凉张天锡元年,西域校尉张颀杀曲俭。

jiǎn lín sǐ jù yán qǔ zhī

俭临死,具言取之。

hòu qí hòu jiàn bái gǒu yǐ dāo zhuó zhī bù zhōng qí biàn dǎo dì bù qǐ

后颀后见白狗,以刀斫之,不中,颀便倒地不起。

zuǒ yòu jiàn jiǎn zài páng suì bào zú

左右见俭在旁,遂暴卒。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

tài lè jì

太乐伎

sòng yuán jiā zhōng li lóng děng yè xíng lüě jié

宋元嘉中,李龙等夜行掠劫。

yú shí dān yáng táo jì zhī wèi mò líng xiàn lìng lìng rén mì xún bǔ suì qín lóng děng yǐn rén shì tài lè jì

于时丹阳陶继之为秣陵县令,令人密寻捕,遂擒龙等,引人是太乐伎。

jié fā zhī yè cǐ jì yǔ tóng bàn wǎng jiù rén sù gòng zòu yīn shēng

劫发之夜,此伎与同伴往就人宿,共奏音声。

táo bù xiáng shěn wéi zuò kuǎn yǐn suí lì shēn shàng

陶不详审,为作款引,随例申上。

ér suǒ sù zhǔ rén jí bīn kè bìng xiāng míng zhèng

而所宿主人及宾客,并相明证。

táo zhī wǎng làn dàn yǐ wén shū yǐ xíng bù yù zì wèi tōng sāi bìng zhū jié shí rén yú jùn mén zhǎn zhī

陶知枉滥,但以文书已行,不欲自为通塞,并诸劫十人,于郡门斩之。

cǐ jì shēng jià yì tài yòu shū biàn huì jiāng sǐ zhī rì yuē wǒ suī jiàn lì shǎo huái mù shàn wèi cháng wèi fēi shí bù zuò jié

此伎声价艺态,又殊辨慧,将死之日曰:“我虽贱隶,少怀慕善,未尝为非,实不作劫。

táo lìng yǐ dāng jù zhī wang jiàn shā hài

陶令已当具知,枉见杀害。

ruò wú guǐ zé yǐ

若无鬼则已。

yǒu guǐ bì zì chén su

有鬼必自陈诉。

yīn dàn pí pá gē shù qū ér jiù sǐ

”因弹琵琶,歌数曲而就死。

zhòng zhī qí wang mò bù yǔn qì

众知其枉,莫不陨泣。

jīng yuè yú táo suì mèng jì lái zhì àn qián yún xī wang jiàn shā shí suǒ bù fèn su tiān de lǐ jīn gù qǔ jūn

经月余,陶遂梦伎来至案前云:“昔枉见杀,实所不忿,诉天得理,今故取君。

biàn tiào rù táo kǒu nǎi luò fù zhōng

”便跳入陶口,乃落腹中。

táo jí jīng wù é ér dào zhuàng ruò fēng diān liáng jiǔ sū xǐng

陶即惊寤,俄而倒,状若风癫,良久苏醒。

yǒu shí ér fā fā jí yāo jiǎo tóu nǎi zhe bèi sì rì ér wáng

有时而发,发即夭矫,头乃著背,四日而亡。

wáng hòu jiā biàn pín cuì èr r zǎo sǐ yú yǒu yī sūn qióng hán lù cì

亡后家便贫瘁,二儿早死,余有一孙,穷寒路次。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

shān wǎn

邓琬

sòng tài shǐ yuán nián jiāng zhōu cì shǐ shān wǎn lì jìn ān wáng zǐ xūn wèi dì zuò luàn

宋泰始元年,江州刺史邓琬,立晋安王子勋为帝,作乱。

chū nán jùn tài shǒu zhāng yuè dé zuì suǒ guī yáng dōu jí pèn kǒu wǎn shè zhī yǐ wéi guàn jūn jiāng jūn gòng gāng jì jūn shì yuán yǐ jì bài zhāng yuè jù zhū nǎi chēng bào jí fú jiǎ ér zhào shān wǎn

初南郡太守张悦得罪,锁归扬都,及湓口,琬赦之,以为冠军将军,共纲纪军事,袁𫖮既败,张悦惧诛,乃称暴疾,伏甲而召邓琬。

jì zhì wèi zhī yuē qīng shǒu chàng cǐ huò jīn shì jí yǐ jì jiāng ān chū

既至,谓之曰:“卿首唱此祸,今事急矣,计将安出?

wǎn yuē zhǎn jìn ān wáng yǐ dài wáng shī huò kě yǐ miǎn

”琬曰:“斩晋安王以待王师,或可以免。

yuè nù yuē qīng shǐ cǐ huò ér yù mài zuì shǎo dì hu

”悦怒曰:“卿始此祸,而欲卖罪少帝乎?

mìng zhǎn yú chuáng qián bìng shā qí zi yǐ wǎn tóu jiàng

”命斩于床前,并杀其子,以琬头降。

zhì wǔ nián yuè wò jí jiàn wǎn wèi lì suì sǐ

至五年,悦卧疾,见琬为厉,遂死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

kǒng jī

孔基

kuài jī kǒng jī qín xué yǒu zhì cāo zú rén kǒng chang shǐ qí èr zi cóng jī wèi shī

会稽孔基勤学有志操,族人孔敞使其二子从基为师。

ér chang zi bìng xiōng hěn qū xiàng bù guǐ jī lǚ yán yú chang cǐ r cháng yǒu fèn zhì

而敞子并凶狠,趋向不轨,基屡言于敞,此儿常有忿志。

chang xún sàng wáng fú zhì jì chú jī yǐ sù jiù nǎi jī yáng jiǔ wǎng kàn èr zi

敞寻丧亡,服制既除,基以宿旧,乃赍羊酒往看二子。

èr zi yóu huái sù yuàn qián qiǎn nú lù cè shā jī

二子犹怀宿怨,潜遣奴路侧杀基。

nú hái wèi zhì

奴还未至,

nǎi jiàn jī lái

乃见基来,

zhāng mù rǎng mèi

张目攘袂,

lì shēng yán yuē jiān chǒu xiǎo shù

厉声言曰:“奸丑小竖,

rén miàn shòu xīn

人面兽心,

wú méng gù cún xī

吾蒙顾存昔,

dūn jiù fǎ yuàn zhū lín jiǔ yī jiù zuò jí

敦旧(《法苑珠林》九一“旧”作“戢”,

dūn huáng juǎn zi běn hái yuān jì yì zuò jí píng shēng

敦煌卷子本《还冤记》亦作“戢”)平生,

yǒu hé yuàn è

有何怨恶,

hòu dào jiàn hài

候道见害,

fǎn tiān wàng fù

反天忘父,

rén shén bù róng

人神不容,

yào dāng duàn rǔ jiā zhòng

要当断汝家种。

cóng cǐ zhī hòu shù rì jiàn xíng kǒng shì

从此之后,数日见形孔氏。

wú jǐ dà ér xiàng cè hū biàn jué dǎo luò yì wǎng kàn yǐ bì yú de

无几,大儿向厕,忽便绝倒,络绎往看,已毙于地。

cì zhě xún fù bìng jū ér sǐ zú zhì xiōng dì wú hòu

次者寻复病疽而死,卒致兄弟无后。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

tán mó qiǎn

昙摩忏

jǔ qú méng xùn shí shā mén tán mó qiǎn zhě bó dá duō shí wèi méng xùn zhī suǒ xìn zhòng wèi shì qiǎn li shùn bài méng xùn wèi liáng wáng nǎi qiú tán mó qiǎn méng xùn qiè ér bù yǔ

沮渠蒙逊时,沙门昙摩忏者,博达多识,为蒙逊之所信重,魏氏遣李顺拜蒙逊为凉王,乃求昙摩忏,蒙逊怯而不与。

tán mó qiǎn yì yù rù wèi lǚ cóng méng xùn qǐng xíng méng xùn nù shā zhī

昙摩忏意欲入魏,屡从蒙逊请行,蒙逊怒杀之。

jì ér zuǒ yòu dāng bái rì zhōng jiàn tán mó qiǎn yǐ jiàn jī méng xùn yīn yǐ jí ér sǐ

既而左右当白日中,见昙摩忏以剑击蒙逊,因以疾而死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

zhī fǎ cún

支法存

zhī fǎ cún zhě běn zì hú rén shēng zhǎng guǎng zhōu miào shàn yī shù suì chéng jù fù

支法存者,本自胡人,生长广州,妙善医术,遂成巨富。

yǒu bā jiǔ chǐ tà duō

有八九尺毾毲。

bǎi zhǒng xíng xiàng guāng cǎi yào mù

百种形象,光彩曜目。

yòu yǒu chén xiāng bā chǐ bǎn chuáng jū cháng fēn fù

又有沉香八尺板床,居常芬馥。

wáng tán wèi guǎng zhōu cì shǐ dà ér shào zhī lǚ qiú èr wù fǎ cún bù yǔ

王谭为广州刺史,大儿劭之,屡求二物,法存不与。

wáng yīn zhuàng fǎ cún háo zòng shā ér jí mò jiā cái yān

王因状法存豪纵,杀而籍没家财焉。

sǐ hòu xíng jiàn yú fǔ nèi zhé dǎ gé xià gǔ sì ruò chēng yuān rú cǐ jīng yuè

死后,形见于府内,辄打阁下鼓,似若称冤,如此经月。

wáng xún dé bìng héng jiàn fǎ cún shǒu zhī shǎo shí suì wáng

王寻得病,恒见法存守之,少时遂亡。

shào zhī bǐ zhì yáng dōu yòu sǐ yān

劭之比至扬都,又死焉。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

zhāng chāo

张超

gāo píng jīn xiāng zhāng chāo xiān yǔ tóng xiàn dí yuàn bù hé

高平金乡张超,先与同县翟愿不和。

yuàn yǐ sòng yuán jiā zhōng wèi fāng yú lìng hū wéi rén suǒ shā

愿以宋元嘉中,为方舆令,忽为人所杀。

xián yí shì chāo

咸疑是超。

chāo hòu chú jīn xiāng xiàn lìng jiě zhí huán jiā rù shān fá cái

超后除金乡县令,解职还家,入山伐材。

dí xiōng zi tóng wū zhí gōng chí shǐ bìng jī jiǔ lǐ jiù shān kuì zhī

翟兄子铜乌,执弓持矢,并赍酒礼,就山馈之。

zhēn zhuó yǐ bì tóng wū yuē míng fǔ xī hài wǒ shū wú yuán tóng dài tiān rì

斟酌已毕,铜乌曰:“明府昔害我叔,无缘同戴天日。

jí yǐn gōng shè zhī chāo nǎi sǐ

”即引弓射之,超乃死。

tóng wū qí yè jiàn chāo yún wǒ bù shā rǔ shū héng jiàn cán hài

铜乌其夜见超云:“我不杀汝叔,横见残害。

jīn yǐ shàng sù gù lái xiāng bào

今已上诉,故来相报。

yǐn dāo cì zhī tù xiě ér sǐ

”引刀刺之,吐血而死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

yuán càn yòu zǐ

袁粲幼子

qí gāo zǔ yù chán sòng shàng shū lìng yuán càn jǔ bīng bù cóng bèi hài

齐高祖欲禅,宋尚书令袁粲举兵不从,被害。

qí yòu zǐ rǔ mǔ qián jiāng tóu càn mén shēng dí líng qìng líng qìng shā zhī

其幼子,乳母潜将投粲门生狄灵庆,灵庆杀之。

jīng nián hū jiàn r qí gǒu xì rú cháng hòu fù yǒu yī gǒu zǒu rù líng qìng jiā

经年,忽见儿骑狗戏如常,后复有一狗,走入灵庆家。

yù líng qìng biàn shì shā zhī qí qī zǐ bìng sǐ yú gǒu

遇灵庆,便噬杀之,其妻子并死于狗。

chū gǔ jīn jì

(出《古今记》)

yǔ hóng nú

庾宏奴

yǔ hóng wèi jìng líng wáng fǔ zuǒ jiā zài jiāng líng

庾宏为竟陵王府佐,家在江陵。

hóng lìng nú wú huàn zhě zài mǐ xiǎng jiā

宏令奴无患者,载米饷家。

wèi dá sān lǐ zāo jié bèi shā

未达三里,遭劫被杀。

shī liú bó chá kǒu cūn shí àn páng yǒu wén xīn zhě mǔ bìng

尸流泊查口村,时岸旁有文欣者,母病。

yī yún xū de dú lóu xiè fú zhī jí chà

医云:“须得髑髅屑服之,即差。

xīn zhòng shǎng mù suǒ

”欣重赏募索。

yǒu lín fù yáng shì jiàn wú huàn shī yīn duàn tóu yǔ xīn

有邻妇杨氏见无患尸,因断头与欣。

xīn shāo zhī yù qù pí ròu jīng sān rì yè bù jiāo yǎn jiǎo zhāng zhuǎn

欣烧之,欲去皮肉,经三日夜不焦,眼角张转。

xīn suī yì zhī yóu xī bù qì yīn guā ěr jiá gǔ yǔ mǔ fú zhī

欣虽异之,犹惜不弃,因刮耳颊骨,与母服之。

jí jué gǔ tíng hóu zhōng jīng qī rì ér zú

即觉骨停喉中,经七日而卒。

xún ér yáng shì de jí tōng shēn hóng zhǒng xíng rú niú mǎ jiàn wú huàn tóu lái mà yún shàn è zhī bào qí néng miǎn hu

寻而杨氏得疾,通身洪肿,形如牛马,见无患头来骂云:“善恶之报,其能免乎?

yáng shì yǐ yǔ ér yán zhōng ér zú

”杨氏以语儿,言终而卒。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

wèi huī jùn

魏辉俊

běi qí yáng dí tài shǒu zhāng shàn kē kù tān dāo è shēng liú bù

北齐阳翟太守张善,苛酷贪叨,恶声流布。

lán tái qiǎn yù shǐ wèi huī jùn jiù jùn zhì zhī zāng huì láng jí zuì dāng hé sǐ

兰台遣御史魏辉俊,就郡治之,赃贿狼籍,罪当合死。

shàn yú yù zhōng shǐ rén tōng sù fǎn wū huī jùn wèi nà mín cái wang jiàn tuī fù

善于狱中,使人通诉,反诬辉俊为纳民财,枉见推缚。

wén xuān dì dà nù yǐ wéi fǎ sī ē qǔ bì xū qióng zhèng lìng shàng shū lìng zuǒ chéng lú fěi fù yàn zhī

文宣帝大怒,以为法司阿曲,必须穷正,令尚书令左丞卢斐复验之。

fěi suì xī zhǐ chéng huī jùn zuì zhuàng zòu bào yú zhōu zhǎn jué

斐遂希旨,成辉俊罪状,奏报,于州斩决。

huī jùn yí yǔ lìng shǐ yuē wǒ zhī qíng lǐ shì jūn suǒ jiàn jīn rì zhī shì kě fù rú zhī

辉俊遗语令史曰:“我之情理,是君所见,今日之事,可复如之。

dāng bàn zhǐ bǎi fān bǐ èr guǎn mò yī zhàn yǐ suí wú shī ruò yǒu líng zhī bì wàng bào lú

当办纸百番,笔二管,墨一绽,以随吾尸,若有灵祗,必望报卢。

lìng shǐ āi dào wèi zhī bìn liǎn bìng bèi zhǐ bǐ

”令史哀悼,为之殡敛,并备纸笔。

shí wǔ rì shàn dé bìng wéi yún kòu tóu xún rì ér sǐ

十五日,善得病,唯云叩头,旬日而死。

cái liǎng yuè lú fěi zuò jī bó wèi shǐ wèi wèi shōu zòu wén xuān dì zhèn shā zhī

才两月,卢斐坐讥驳魏使,为魏收奏,文宣帝鸩杀之。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

zhēn zǐ róng

真子融

zhēn zǐ róng běi qí shì cháng wèi jǐng xíng guān shōu zū shǐ zàng huò shén wéi rén suǒ jiū

真子融,北齐世尝为井陉关收租使,脏货甚,为人所纠。

qí zhǔ yù yǐ xíng fǎ

齐主欲以行法。

yì zài qióng zhì nǎi fù bīng zhōu chéng jú cān jūn cuī fǎ yuàn yǔ zhōng shū shè rén cài huī gòng kǎo qí yù

意在穷治,乃付并州城局参军崔法瑗,与中书舍人蔡晖,共拷其狱。

rán zi róng zuì jiē zài shè qián fǎ yuàn děng guān wàng shàng yì yì wèi shè hòu

然子融罪皆在赦前,法瑗等观望上意,抑为赦后。

zi róng lín xíng zhī jì yuàn su bǎi duān jì bù dé lǐ nǎi yuē ruò shǐ cǐ děng píng zhí shì wú tiān dào

子融临刑之际,怨诉百端,既不得理,乃曰:“若使此等平直,是无天道。

hòu shí wǔ rì fǎ yuàn wú bìng sǐ

”后十五日,法瑗无病死。

jīng yī nián xǔ cài huī huàn bìng fū ròu làn duò dōu jǐn kǔ chǔ rì jiā fāng sǐ

经一年许,蔡晖患病,肤肉烂堕都尽,苦楚日加,方死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

✦ You read 卷一百一十九·报应十八(冤报)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.