hú gōng jì zi xun dǒng fèng li cháng zài
壶公蓟子训董奉李常在
hú gōng
壶公
hú gōng zhě bù zhī qí xìng míng yě
壶公者,不知其姓名也。
jīn shì suǒ yǒu zhào jūn fú zhào guǐ shén zhì bìng yù fǔ fú fán èr shí yú juǎn jiē chū zì gōng gù zǒng míng hú gōng fú
今世所有召军符、召鬼神治病玉府符,凡二十余卷,皆出自公、故总名“壶公符”。
shí rǔ nán yǒu fèi zhǎng fáng zhě wéi shì yuàn hū jiàn gōng cóng yuǎn fāng lái rù shì mài yào
时汝南有费长房者,为市掾,忽见公从远方来,入市卖药。
rén mò shi zhī mài yào kǒu bù èr jià zhì bìng jiē yù
人莫识之,卖药口不二价,治病皆愈。
yǔ mǎi rén yuē fú cǐ yào bì tǔ mǒu wù mǒu rì dāng yù
语买人曰:服此药必吐某物,某日当愈。
shì wú bù xiào
事无不效。
qí qián rì shōu shù wàn biàn shī yǔ shì zhōng pín fá jī dòng zhě wéi liú sān wǔ shí
其钱日收数万,便施与市中贫乏饥冻者,唯留三五十。
cháng xuán yī kōng hú yú wū shàng rì rù zhī hòu gōng tiào rù hú zhōng
常悬一空壶于屋上,日入之后,公跳入壶中。
rén mò néng jiàn wéi zhǎng fáng lóu shàng jiàn zhī zhī fēi cháng rén yě
人莫能见,唯长房楼上见之,知非常人也。
zhǎng fáng nǎi rì rì zì sǎo gōng zuò qián de jí gòng zhuàn wù gōng shòu ér bù cí
长房乃日日自扫公座前地,及供馔物,公受而不辞。
rú cǐ jī jiǔ zhǎng fáng yóu bù xiè yì bù gǎn yǒu suǒ qiú
如此积久,长房尤不懈,亦不敢有所求。
gōng zhī zhǎng fáng dǔ xìn wèi fáng yuē zhì mù wú rén shí gèng lái
公知长房笃信,谓房曰:“至暮无人时更来。
zhǎng fáng rú qí yán jí wǎng gōng yǔ fáng yuē jiàn wǒ tiào rù hú zhōng shí qīng biàn kě xiào wǒ tiào zì dāng de rù
”长房如其言即往,公语房曰:“见我跳入壶中时,卿便可效我跳,自当得入。
zhǎng fáng yī yán guǒ bù jué yǐ rù
”长房依言,果不觉已入。
rù hòu bù fù shì hú wéi jiàn xiān gōng shì jiè
入后不复是壶,唯见仙宫世界。
lóu guàn chóng mén gé dào gōng zuǒ yòu shì zhě shù shí rén
楼观重门阁道,公左右侍者数十人。
gōng yǔ fáng yuē wǒ xiān rén yě xī chù tiān cáo yǐ gōng shì bù qín jiàn zé yīn zhé rén jiān ěr
公语房曰:“我仙人也,昔处天曹,以公事不勤见责,因谪人间耳。
qīng kě jiào gù de jiàn wǒ
卿可教,故得见我。
zhǎng fáng xià zuò dùn shǒu yuē ròu rén wú zhī jī zuì què hòu xìng miù jiàn āi mǐn yóu rù pōu guān bù qì
”长房下座顿首曰:“肉人无知,积罪却厚,幸谬见哀悯,犹入剖棺布气。
shēng kū qǐ xiǔ
生枯起朽。
dàn kǒng chòu huì wán bì bù rèn qū shǐ
但恐臭秽顽弊,不任驱使。
ruò jiàn āi lián bǎi shēng zhī hòu xìng yě
若见哀怜,百生之厚幸也。
gōng yuē shěn ěr dà jiā wù yǔ rén yě
”公曰:“审尔大佳,勿语人也。
gōng hòu yì zhǎng fáng yú lóu shàng yuē wǒ yǒu shǎo jiǔ xiāng jiù yǐn zhī
”公后诣长房于楼上曰:“我有少酒,相就饮之。
jiǔ zài lóu xià zhǎng fáng shǐ rén qǔ zhī bù néng jǔ àng zhì shù shí rén mò néng de shàng
”酒在楼下,长房使人取之,不能举盎,至数十人莫能得上。
nǎi bái gōng gōng nǎi xià yǐ yī zhǐ tí shàng
乃白公,公乃下,以一指提上。
yǔ fáng gōng yǐn zhī jiǔ qì rú quán xǔ dà yǐn zhī zhì mù bù jié
与房公饮之,酒器如拳许大,饮之至暮不竭。
gào zhǎng fáng yuē wǒ mǒu rì dāng qù qīng néng qù hu
告长房曰:“我某日当去,卿能去乎?
fáng yuē yù qù zhī xīn bù kě fù yán yù shǐ qīn juàn bù jué zhī qù dāng yǒu hé jì
”房曰:“欲去之心,不可复言,欲使亲眷不觉知去,当有何计?
gōng yuē yì ěr
”公曰:“易耳。
nǎi qǔ yī qīng zhú zhàng yǔ fáng jiè zhī yuē qīng yǐ zhú guī jiā biàn kě chēng bìng yǐ cǐ zhú zhàng zhì qīng suǒ wò chǔ mò rán biàn lái
”乃取一青竹杖与房,戒之曰:“卿以竹归家,便可称病,以此竹杖置卿所卧处,默然便来。
fáng rú gōng yán
”房如公言。
qù hòu jiā rén jiàn fáng yǐ sǐ shī zài chuáng
去后,家人见房已死,尸在床。
nǎi xiàng zhú zhàng ěr nǎi kū qì zàng zhī
乃向竹杖耳,乃哭泣葬之。
fáng yì gōng huǎng hū bù zhī hé suǒ gōng nǎi liú fáng yú qún hǔ zhōng hǔ mó yá zhāng kǒu yù shì fáng fáng bù jù
房诣公,恍惚不知何所,公乃留房于群虎中,虎磨牙张口欲噬房,房不惧。
míng rì yòu nèi yú shí shì zhōng tóu shàng yǒu yī fāng shí guǎng shù zhàng yǐ máo táo xuán zhī yòu zhū shé lái niè shéng shéng jí yù duàn ér zhǎng fáng zì ruò
明日,又内于石室中,头上有一方石,广数丈,以茅绹悬之,又诸蛇来啮绳,绳即欲断,而长房自若。
gōng zhì fǔ zhī yuē zi kě jiào yǐ
公至,抚之曰:“子可教矣。
yòu lìng zhǎng fáng dàn shǐ jiān qū zhǎng cùn xǔ yì cháng chòu è
”又令长房啖屎,兼蛆长寸许,异常臭恶。
fáng nán zhī gōng nǎi tàn xiè qiǎn zhī yuē zi bù dé xiān dào yě
房难之,公乃叹谢遣之曰:“子不得仙道也。
cì zi wéi dì shàng zhǔ zhě kě de shòu shù bǎi suì
赐子为地上主者,可得寿数百岁。
wèi chuán fēng fú yī juàn fù zhī yuē dài cǐ kě zhǔ zhū guǐ shén cháng chēng shǐ zhě kě yǐ zhì bìng xiāo zāi
”为传封符一卷付之,曰:“带此可主诸鬼神,常称使者,可以治病消灾。
fáng yōu bù dé dào jiā gōng yǐ yī zhú zhàng yǔ zhī yuē dàn qí cǐ dé dào jiā ěr
”房忧不得到家,公以一竹杖与之曰:“但骑此,得到家耳。
fáng qí zhú zhàng cí qù hū rú shuì jiào yǐ dào jiā
”房骑竹杖辞去,忽如睡觉,已到家。
jiā rén wèi shì guǐ jù shù qián shì nǎi fā guān shì zhī wéi yī zhú zhàng fāng xìn zhī
家人谓是鬼,具述前事,乃发棺视之,唯一竹杖,方信之。
fáng suǒ qí zhú zhàng qì gé bēi zhōng shì zhī nǎi qīng lóng ěr
房所骑竹杖,弃葛陂中,视之乃青龙耳。
chū qù zhì guī wèi yī rì tuī wèn jiā rén yǐ yī nián yǐ
初去至归谓一日,推问家人,已一年矣。
fáng nǎi xíng fú shōu guǐ zhì bìng wú bù yù zhě
房乃行符,收鬼治病,无不愈者。
měi yú rén tóng zuò gòng yǔ cháng hē zé chēn nù wèn qí gù yuē tián guǐ ěr
每与人同坐共语,常呵责嗔怒,问其故,曰:“嗔鬼耳。
shí rǔ nán yǒu guǐ guài suì zhé shù lái jùn zhōng lái shí cóng qí rú tài shǒu rù fǔ dǎ gǔ zhōu xíng nèi wài ěr nǎi hái qù shén yǐ wéi huàn
”时汝南有鬼怪,岁辄数来郡中,来时从骑如太守,入府打鼓,周行内外,尔乃还去,甚以为患。
fáng yīn yì fǔ tīng shì zhèng zhí cǐ guǐ lái dào fǔ mén qián
房因诣府厅事,正值此鬼来到府门前。
fǔ jūn chí rù dú liú fáng
府君驰入,独留房。
guǐ zhī zhī bù gǎn qián
鬼知之,不敢前。
fáng dà jiào hū yuē biàn zhuō qián guǐ lái
房大叫呼曰,便捉前鬼来。
nǎi xià chē fú tíng qián kòu tóu qǐ yuē gǎi guò
乃下车伏庭前,叩头乞曰改过。
fáng ā zhī yuē rǔ sǐ lǎo guǐ bù niàn wēn liáng wú gù dǎo cóng táng tū guān fǔ zì zhī hé sǐ fǒu
房呵之曰:“汝死老鬼,不念温良,无故导从,唐突官府,自知合死否?
jí fù zhēn xíng
急复真形。
guǐ xū yú chéng dà biē rú chē lún tóu zhǎng zhàng yú
”鬼须臾成大鳖,如车轮,头长丈余。
fáng yòu lìng fù rén xíng
房又令复人形。
fáng yǐ yī zhá fú fù zhī lìng sòng yǔ gé bēi jūn guǐ kòu tóu liú tì chí zhá qù
房以一札符付之,令送与葛陂君,鬼叩头流涕,持札去。
shǐ rén zhuī shì zhī nǎi jiàn fú zhá lì bēi biān guǐ yǐ tóu míng chāo běn chén xiào běn tóu zuò jǐng rào shù ér sǐ
使人追视之,乃见符札立陂边,鬼以头(明抄本、陈校本头作颈)绕树而死。
fáng hòu dào dōng hǎi dōng hǎi dà hàn sān nián
房后到东海,东海大旱三年。
wèi qǐng liǎng zhě yuē dōng hǎi shén jūn qián lái yín gé bēi fū rén wú xì zhī cí zhuàng bù cè tuō rán wàng zhī suì zhì zhī hàn wú jīn dāng shè zhī lìng qí xíng yǔ
谓请两者曰:“东海神君前来淫葛陂夫人,吾系之,辞状不测,脱然忘之,遂致之旱,吾今当赦之,令其行雨。
jí biàn yǒu dà yǔ
”即便有大雨。
fáng yǒu shén shù néng suō dì mài qiān lǐ cún zài mù qián wǎn rán fàng zhī fù shū rú jiù yě
房有神术,能缩地脉,千里存在,目前宛然,放之复舒如旧也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
jì zi xun
蓟子训
jì zi xun zhě qí rén yě
蓟子训者,齐人也。
shǎo cháng shì zhōu jùn jǔ xiào lián chú láng zhōng
少尝仕州郡,举孝廉,除郎中。
yòu cóng jūn chú fù mǎ dū wèi
又从军,除驸马都尉。
rén mò zhī qí yǒu dào
人莫知其有道。
zài xiāng lǐ shí wéi xíng xìn ràng yú rén cóng shì
在乡里时,唯行信让,与人从事。
rú cǐ sān bǎi yú nián yán sè bù lǎo rén guài zhī
如此三百余年,颜色不老,人怪之。
hào shì zhě zhuī suí zhī bú jiàn qí suǒ cháng fú yào wù yě
好事者追随之,不见其所常服药物也。
xìng hǎo qīng dàn cháng xián jū dú yì xiǎo xiǎo zuò wén jiē yǒu yì yì
性好清淡,常闲居读《易》,小小作文,皆有意义。
jiàn bǐ wū bào yīng ér xun qiú bào zhī shī shǒu duò dì r jí sǐ
见比屋抱婴儿,训求抱之,失手堕地,儿即死。
lín jiā sù zūn jìng zi xun bù gǎn yǒu bēi āi zhī sè nǎi mái yì zhī
邻家素尊敬子训,不敢有悲哀之色,乃埋瘗之。
hòu èr shí yú rì zi xun wǎng wèn zhī yuē fù sī r fǒu
后二十余日,子训往问之曰:“复思儿否?
lín yuē xiǎo ér xiāng mìng yīng bù hé chéng rén sǐ yǐ jī rì bù néng fù sī yě
”邻曰:“小儿相命,应不合成人,死已积日,不能复思也。
zi xun yīn wài chū bào r hái qí jiā
”子训因外出,抱儿还其家。
qí jiā wèi shì sǐ bù gǎn shòu
其家谓是死,不敢受。
zi xun yuē dàn qǔ zhī wú kǔ gù shì rǔ běn r yě
子训曰:“但取之无苦,故是汝本儿也。
r shi qí mǔ jiàn ér xīn xiào yù mǔ qǔ zhī bào yóu nǐ bù xìn
”儿识其母,见而欣笑,欲母取之,抱,犹疑不信。
zi xun jì qù fū fù gòng shì suǒ mái ér guān zhōng wéi yǒu yī ní ér zhǎng liù qī cùn
子训既去,夫妇共视所埋儿,棺中唯有一泥儿,长六七寸。
cǐ r suì de cháng chéng
此儿遂得长成。
zhū lǎo rén xū fà bì bái zhě zi xun dàn yǔ zhī duì zuò gòng yǔ sù xī zhī jiān míng dàn jiē hēi yǐ
诸老人须发毕白者,子训但与之对坐共语,宿昔之间,明旦皆黑矣。
jīng shī zé rén wén zhī mò bù xū xīn yè jiàn wú yuán zhì zhī
京师责人闻之,莫不虚心谒见,无缘致之。
yǒu nián shǎo yǔ zi xun lín jū wèi tài xué shēng
有年少与子训邻居,为太学生。
zhū guì rén zuò jì gòng hū tài xué shēng wèi zhī yuē zi qín kǔ dú shū yù guī fù guì dàn zhào de zi xun lái shǐ rǔ kě bù láo ér de yǐ
诸贵人作计,共呼太学生谓之曰:“子勤苦读书,欲规富贵,但召得子训来,使汝可不劳而得矣。
shēng xǔ nuò
”生许诺。
biàn guī shì zi xun sǎ sǎo gòng shì zuǒ yòu shù bǎi rì
便归事子训,洒扫供侍左右数百日。
zi xun zhī yì wèi shēng yuē qīng fēi xué dào yān néng rú cǐ
子训知意,谓生曰:“卿非学道,焉能如此?
shēng shàng huì zhī zi xun yuē rǔ hé bù yǐ shí duì wàng wéi xū shì wú yǐ jù zhī qīng yì
”生尚讳之,子训曰:“汝何不以实对,妄为虚饰,吾已具知卿意。
zhū guì rén yù jiàn wǒ wǒ qǐ yǐ yī xíng zhī láo ér shǐ qīng bù huò róng wèi hu
诸贵人欲见我,我岂以一行之劳,而使卿不获荣位乎。
rǔ kě hái jīng wú mǒu rì dāng wǎng
汝可还京,吾某日当往。
shēng shén xǐ cí zhì jīng yǔ guì rén jù shuō
”生甚喜,辞至京,与贵人具说。
mǒu rì zi xun dāng dào zhì qī wèi fā shēng fù mǔ lái yì zi xun
某日子训当到,至期未发,生父母来诣子训。
zi xun yuē rǔ kǒng wú wàng shǐ rǔ r shī xìn bù shì yá
子训曰:“汝恐吾忘,使汝儿失信不仕邪?
wú jīn shí hòu jí fā
吾今食后即发。
bàn rì nǎi xíng èr qiān lǐ
”半日乃行二千里。
jì zhì shēng jí wǎng bài yíng zi xun wèn yuē shuí yù jiàn wǒ
既至,生急往拜迎,子训问曰:“谁欲见我?
shēng yuē yù jiàn xiān shēng zhě shén duō bù gǎn wǎng qū dàn zhī xiān shēng suǒ zhì dāng zì lái yě
”生曰:“欲见先生者甚多,不敢枉屈,但知先生所至,当自来也。
zi xun yuē wú qiān lǐ bù juàn qǐ xī cùn bù hu
”子训曰:“吾千里不倦,岂惜寸步乎?
yù jiàn zhě yǔ zhī lìng gè jué bīn kè wú míng rì dāng gè yì zhái
欲见者,语之令各绝宾客,吾明日当各诣宅。
shēng rú yán gào zhū guì rén gè zì jué kè sǎ sǎo zhì shí zǐ xun guǒ lái
”生如言告诸贵人,各自绝客洒扫,至时子训果来。
fán èr shí sān jiā gè yǒu yī zi xun
凡二十三家,各有一子训。
zhū cháo shì gè wèi zi xun xiān dào qí jiā míng rì zhì cháo gè wèn zi xun hé shí dào zhái èr shí sān rén suǒ jiàn jiē tóng shí suǒ fú shì yán mào wú yì wéi suǒ yán yǔ suí zhǔ rén yì dá nǎi bù tóng yě
诸朝士各谓子训先到其家,明日至朝,各问子训何时到宅,二十三人所见皆同时,所服饰颜貌无异,唯所言语,随主人意答,乃不同也。
jīng shī dà jīng yì qí shén biàn rú cǐ
京师大惊异,其神变如此。
zhū guì rén bìng yù yì zi xun zi xun wèi shēng yuē zhū guì rén wèi wǒ zhòng tóng bā cǎi gù yù jiàn wǒ
诸贵人并欲诣子训,子训谓生曰:“诸贵人谓我重瞳八采,故欲见我。
jīn jiàn wǒ yǐ wǒ yì wú suǒ néng lùn dào wú qù yǐ
今见我矣,我亦无所能论道,吾去矣。
shì chū mén zhū guì rén guān gài sāi lù ér lái
”适出门,诸贵人冠盖塞路而来。
shēng jù yán shì qù yǐ dōng mò shàng chéng luó zhě shì yě
生具言适去矣,东陌上乘骡者是也。
gè zǒu mǎ zhú zhī bù jí rú cǐ bàn rì xiāng qù cháng yī lǐ xǔ zhōng bù néng jí suì gè ba hái
各走马逐之不及,如此半日,相去常一里许,终不能及,遂各罢还。
zi xun zhì chén gōng jiā yán yuē wú míng rì zhōng shí dāng qù
子训至陈公家,言曰:“吾明日中时当去。
chén gōng wèn yuǎn jìn xíng hu yuē bù fù gèng hái yě
”陈公问远近行乎,曰:“不复更还也。
chén gōng yǐ gé bù dān yī yī sòng zhī
”陈公以葛布单衣一送之。
zhì shí zi xun nǎi sǐ shī jiāng shǒu zú jiāo xiōng shàng bù kě de shēn zhuàng rú qū tiě shī zuò wǔ xiāng zhī fāng qì dá yú xiàng mò qí qì shén yì
至时,子训乃死,尸僵,手足交胸上,不可得伸,状如屈铁,尸作五香之芳气,达于巷陌,其气甚异。
nǎi bìn zhī guān zhōng
乃殡之棺中。
wèi dé chū guān zhōng xī rán zuò léi tíng zhī yīn guāng zhào zhái yǔ
未得出,棺中吸然作雷霆之音,光照宅宇。
zuò rén dùn fú liáng jiǔ shì qí guān gài nǎi fēn liè fēi yú kōng zhōng guān zhōng wú rén dàn yí yī zhī lǚ ér yǐ
坐人顿伏良久,视其棺盖,乃分裂飞于空中,棺中无人,但遗一只履而已。
xū yú wén mò shàng yǒu rén mǎ xiāo gǔ zhī shēng jìng dōng ér qù nǎi bù fù jiàn
须臾,闻陌上有人马萧鼓之声,径东而去,乃不复见。
zi xun qù hòu mò shàng shù shí lǐ fāng xiāng bǎi yú rì bù xiē yě
子训去后,陌上数十里,芳香百余日不歇也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
dǒng fèng
董奉
dǒng fèng zhě zì jūn yì hòu guān rén yě
董奉者,字君异,候官人也。
wú xiān zhǔ shí yǒu shào nián wèi fèng běn xiàn zhǎng jiàn fèng nián sì shí yú bù zhī qí dào
吴先主时,有少年为奉本县长,见奉年四十余,不知其道。
bà guān qù hòu wǔ shí yú nián fù wèi tā zhí de jīng hòu guān zhū gù lì rén jiē lǎo ér fèng yán mào yī rú wǎng rì
罢官去,后五十余年,复为他职,得经候官,诸故吏人皆老,而奉颜貌一如往日。
wèn yán jūn dé dào yá
问言“君得道邪?
wú xī jiàn jūn rú cǐ wú jīn yǐ hào shǒu ér jūn zhuǎn shǎo hé yě
吾昔见君如此,吾今已皓首,而君转少,何也?
fèng yuē ǒu rán ěr
”奉曰:“偶然耳。
yòu dù xiè wèi jiāo zhōu cì shǐ
”又杜燮为交州刺史,
de dú bìng sǐ
得毒病死,
sǐ yǐ sān rì
死已三日,
fèng shí zài bǐ
奉时在彼,
nǎi wǎng
乃往,
yǔ yào sān wán
与药三丸,
nèi zài kǒu zhōng
内在口中,
yǐ shuǐ guàn zhī
以水灌之,
shǐ rén pěng jǔ qí tóu
使人捧举其头,
yáo ér xiāo zhī
摇而消之,
xū yú
须臾,
shǒu zú shì dòng
手足似动,
yán sè jiàn hái
颜色渐还,
bàn rì nǎi néng zuò qǐ
半日乃能坐起,
hòu sì rì nǎi néng yǔ
后四日乃能语。
yún sǐ shí yǎn hū rú mèng jiàn yǒu shí shù wū yī rén lái shōu xiè shàng chē qù rù dà chì mén jìng yǐ fù yù zhōng
云:“死时奄忽如梦,见有十数乌衣人来,收燮上车去,入大赤门,径以付狱中。
yù gè yī hù hù cái róng yī rén yǐ xiè nèi yī hù zhōng nǎi yǐ tǔ cóng wài fēng sāi zhī bù fù jiàn wài guāng
狱各一户,户才容一人,以燮内一户中,乃以土从外封塞之,不复见外光。
hū wén hù wài rén yán yún tài yǐ qiǎn shǐ lái shào dù xiè yòu wén chú qí hù tǔ liáng jiǔ yǐn chū
忽闻户外人言云:‘太乙遣使来召杜燮’,又闻除其户土,良久引出。
jiàn yǒu chē mǎ chì gài sān rén gòng zuò chē shàng yí gè chí jié hū xiè shàng chē
见有车马赤盖,三人共坐车上,一个持节,呼燮上车。
jiāng hái zhì mén ér jué xiè suì huó
将还至门而觉,燮遂活。
yīn qǐ xiè yuē shén méng dà ēn hé yǐ bào xiào
”因起谢曰:“甚蒙大恩,何以报效?
nǎi wèi fèng qǐ lóu yú tíng zhōng
”乃为奉起楼于庭中。
fèng bù shí tā wù wéi dàn fǔ zǎo yǐn shǎo jiǔ xiè yī rì sān dù shè zhī
奉不食他物,唯啖脯枣,饮少酒,燮一日三度设之。
fèng měi lái yǐn shí huò rú fēi niǎo téng kōng lái zuò shí le fēi qù rén měi bù jué
奉每来饮食,或如飞鸟,腾空来坐,食了飞去,人每不觉。
rú shì yī nián yú cí xiè qù
如是一年余,辞燮去。
xiè tì qì liú zhī bú zhù xiè wèn yù hé suǒ zhī mò yào dà chuán fǒu
燮涕泣留之不住,燮问欲何所之,莫要大船否。
fèng yuē bù yòng chuán wéi yào yī guān qì ěr
奉曰:“不用船,唯要一棺器耳。
xiè jí wéi jù zhī zhì míng rì rì zhōng shí fèng sǐ xiè yǐ qí guān bìn mái zhī
”燮即为具之,至明日日中时,奉死,燮以其棺殡埋之。
qī rì hòu yǒu rén cóng róng chāng lái fèng jiàn zhǔ yún wèi xiè xiè hǎo zì ài lǐ
七日后,有人从容昌来,奉见嘱云:“为谢燮,好自爱理。
xiè wén zhī nǎi qǐ bìn fā guān shì zhī wéi cún yī bó
”燮闻之,乃启殡发棺视之,唯存一帛。
yī miàn huà zuò rén xíng yī miàn dān shū zuò fú
一面画作人形,一面丹书作符。
hòu hái yù zhāng lú shān xià jū yǒu yī rén zhōng yǒu lì jí chuí sǐ zài yǐ yì fèng kòu tóu qiú āi zhī
后还豫章庐山下居,有一人中有疠疾,垂死,载以诣奉,叩头求哀之。
fèng shǐ bìng rén zuò yī fáng zhōng yǐ wǔ zhòng bù jīn gài zhī shǐ wù dòng
奉使病人坐一房中,以五重布巾盖之,使勿动。
bìng zhě yún chū wén yī wù lái shì shēn tòng bù kě rěn wú chǔ bù zā
病者云:“初闻一物来舐身,痛不可忍,无处不匝。
liàng cǐ shé guǎng yī chǐ xǔ qì xī rú niú bù zhī hé wù yě
量此舌广一尺许,气息如牛,不知何物也。
liáng jiǔ wù qù
良久物去。
fèng nǎi wǎng chí zhōng míng chāo běn chí zhōng zuò chú jīn yǐ shuǐ yù zhī qiǎn qù gào yún bù jiǔ dāng yù wù dāng fēng
”奉乃往池中(明抄本池中作除巾),以水浴之,遣去,告云:“不久当愈,勿当风。
shí shù rì bìng zhě shēn chì wú pí shén tòng de shuǐ yù tòng jí zhǐ
”十数日,病者身赤无皮,甚痛,得水浴,痛即止。
èr shí rì pí shēng jí yù shēn rú níng zhī
二十日,皮生即愈,身如凝脂。
hòu hū dà hàn xiàn lìng dīng shì yàn yì yuē wén dǒng jūn yǒu dào dāng néng zhì yǔ
后忽大旱,县令丁士彦议曰:“闻董君有道,当能致雨。
nǎi zì jī jiǔ fǔ jiàn fèng chén dà hàn zhī yì
”乃自赍酒脯见奉,陈大旱之意。
fèng yuē yǔ yì de ěr
奉曰:“雨易得耳。
yīn shì wū yuē pín dào wū jiē jiàn tiān kǒng yǔ zhì hé kān
”因视屋曰:“贫道屋皆见天,恐雨至何堪。
lìng jiě qí yì yuē xiān shēng dàn zhì yǔ dāng wèi lì jià hǎo wū
”令解其意,曰:“先生但致雨,当为立架好屋。
míng rì shì yàn zì jiāng rén lì bǎi yú bèi yùn zhú mù qǐ wū lì chéng
”明日,士彦自将人吏百余辈,运竹木,起屋立成。
fāng jù tǔ zuò ní nǐ shù lǐ qǔ shuǐ
方聚土作泥,拟数里取水。
fèng yuē bù xū ěr mù dāng dà yǔ
奉曰:“不须尔,暮当大雨。
nǎi zhǐ
于是成子留了下来。
zhì mù jí dà yǔ gāo xià jiē píng fāng mín dà yuè
至暮即大雨,高下皆平,方民大悦。
fèng jū shān bù zhòng tián rì wéi rén zhì bìng yì bù qǔ qián
奉居山不种田,日为人治病,亦不取钱。
zhòng bìng yù zhě shǐ zāi xìng wǔ zhū qīng zhě yī zhū
重病愈者,使栽杏五株,轻者一株。
rú cǐ shù nián jì de shí wàn yú zhū yù rán chéng lín
如此数年,计得十万余株,郁然成林。
nǎi shǐ shān zhōng bǎi qín qún shòu yóu xì qí xià
乃使山中百禽群兽,游戏其下。
zú bù shēng cǎo cháng rú yún zhì yě
卒不生草,常如芸治也。
hòu xìng zǐ dà shú yú lín zhōng zuò yī cǎo cāng shì shí rén yuē yù mǎi xìng zhě bù xū bào fèng dàn jiāng gǔ yī qì zhì cāng zhōng jí zì wǎng qǔ yī qì xìng qù
后杏子大熟,于林中作一草仓,示时人曰:“欲买杏者,不须报奉,但将谷一器置仓中,即自往取一器杏去。
cháng yǒu rén zhì gǔ lái shǎo ér qǔ xìng qù duō zhě lín zhōng qún hǔ chū hǒu zhú zhī dà bù jí qiè xìng zǒu lù bàng qīng fù zhì jiā liàng xìng yī rú gǔ duō shǎo
”常有人置谷来少,而取杏去多者,林中群虎出吼逐之,大怖,急挈杏走,路傍倾覆,至家量杏,一如谷多少。
huò yǒu rén tōu xìng zhě hǔ zhú zhī dào jiā niè zhì sǐ
或有人偷杏者,虎逐之到家,啮至死。
jiā rén zhī qí tōu xìng nǎi sòng hái fèng kòu tóu xiè guò nǎi què shǐ huó
家人知其偷杏,乃送还奉,叩头谢过,乃却使活。
fèng měi nián huò xìng de gǔ xuán yǐ zhèn jiù pín fá gōng jǐ xíng lǚ bù dǎi zhě suì èr wàn yú hú
奉每年货杏得谷,旋以赈救贫乏,供给行旅不逮者,岁二万余斛。
xiàn lìng yǒu nǚ wèi jīng yá suǒ mèi yī liáo bù xiào nǎi tóu fèng zhì zhī ruò de nǚ yù dāng yǐ shì jīn zhì
县令有女,为精邪所魅,医疗不效,乃投奉治之,若得女愈,当以侍巾栉。
fèng rán zhī jí zhào dé yī bái tuó zhǎng shù zhàng lù xíng yì bìng zhě mén fèng shǐ shì zhě zhǎn zhī nǚ bìng jí yù
奉然之,即召得一白鼍,长数丈,陆行诣病者门,奉使侍者斩之,女病即愈。
fèng suì nà nǚ wèi qī jiǔ wú ér xī
奉遂纳女为妻,久无儿息。
fèng měi chū xíng qī bù néng dú zhù nǎi qǐ yī nǚ yǎng zhī
奉每出行,妻不能独住,乃乞一女养之。
nián shí yú suì fèng yī rì sǒng shēn rù yún zhōng qù
年十余岁,奉一日竦身入云中去。
qī yǔ nǚ yóu cún qí zhái mài xìng qǔ gěi yǒu qī zhī zhě hǔ hái zhú zhī
妻与女犹存其宅,卖杏取给,有欺之者,虎还逐之。
fèng zài rén jiān sān bǎi yú nián nǎi qù yán zhuàng rú sān shí shí rén yě
奉在人间三百余年乃去,颜状如三十时人也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
li cháng zài
李常在
li cháng zài zhě shǔ jùn rén yě
李常在者,蜀郡人也。
shǎo zhì dào shù bǎi xìng lěi shì fèng shì
少治道术,百姓累世奉事。
jì qí nián yǐ sì wǔ bǎi suì ér bù lǎo cháng rú wǔ shí xǔ rén
计其年,已四五百岁而不老,常如五十许人。
zhì bìng kùn zhě sān rì rì yuán zuò yuè jù míng chāo běn gǎi wēi zhě yī rì yù
治病,困者三日(日原作月,据明抄本改),微者一日愈。
zài jiā yǒu èr nán yī nǚ jiē yǐ jià qǔ nǎi qù
在家有二男一女,皆已嫁娶,乃去。
qù shí cóng qí dì zǐ céng jiā kǒng jiā gè qǐng yī xiǎo r nián jiē shí qī bā
去时从其弟子曾家孔家,各请一小儿,年皆十七八。
jiā yì bù zhī cháng zài yù hé qù jí qiǎn sòng zhī
家亦不知常在欲何去,即遣送之。
cháng zài yǐ qīng zhú zhàng dù èr r qiǎn guī zhì qí jiā suǒ wò zhī chù
常在以青竹杖度二儿,遣归置其家所卧之处。
jìng hái wù yǔ jiā rén yǔ
径还,勿与家人语。
èr zi chéng jiào yǐ zhàng guī jiā jiā rén liǎo bù jiàn r qù
二子承教,以杖归家,家人了不见儿去。
hòu nǎi gè jiàn sǐ zài chuáng shàng èr jiā āi qì bìn mái zhī
后乃各见死在床上,二家哀泣,殡埋之。
bǎi yú rì dì zǐ cóng pí xiàn féng cháng zài jiāng cǐ èr r jù xíng èr r yǔ dì zǐ qì yǔ liáng jiǔ gè fù shū dào
百余日,弟子从郫县逢常在,将此二儿俱行,二儿与弟子泣语良久,各附书到。
èr jiā fā guān shì zhī wéi qīng zhú zhàng ěr nǎi zhī fēi sǐ
二家发棺视之,唯青竹杖耳,乃知非死。
hòu sān shí yú nián jū de fèi shān
后三十余年,居地肺山。
gèng qǔ fù
更娶妇。
cháng zài xiān fù r nǎi wǎng xún qiú zhī
常在先妇儿乃往寻求之。
wèi zhì shí rì cháng zài wèi hòu qī yuē wú r yù lái jiàn xún wú dāng qù kě jiāng jīn bǐng yǔ zhī
未至十日,常在谓后妻曰:“吾儿欲来见寻,吾当去,可将金饼与之。
jí zhì qiú fù suǒ zài fù yǐ jīn yǔ zhī
”及至,求父所在,妇以金与之。
r yuē fù shě wǒ qù shù shí nián rì yè sī liàn wén fù zài cǐ gù zì yuǎn lái jìn shěng bù qiú cái yě
儿曰:“父舍我去数十年,日夜思恋,闻父在此,故自远来觐省,不求财也。
nǎi zhǐ
于是成子留了下来。
sān shí rì fù bù hái r nǎi qī qí mǔ yuē fù bù hái wǒ qù yǐ
三十日父不还,儿乃欺其母曰:“父不还,我去矣。
zhì wài cáng yú cǎo jiān
”至外,藏于草间。
cháng zài hái yǔ fù yuē cǐ r zhà yán rú shì dāng hái
常在还语妇曰:“此儿诈言如是,当还。
rǔ yǔ zhī rǔ zhǎng bù fù xū wǒ wǒ zài fǎ bù fù yǔ rǔ xiāng jiàn
汝语之,汝长不复须我,我在法不复与汝相见。
nǎi qù
”于是离开。
shǎo qǐng r guǒ lái mǔ yǔ zhī rú cǐ
少顷儿果来,母语之如此。
r zì zhī bù fù jiàn qí fù nǎi qì tì ér qù
儿自知不复见其父,乃泣涕而去。
hòu qī shí yú nián cháng zài hū qù
后七十余年,常在忽去。
dì zǐ jiàn zài hǔ shòu shān xià jū fù qǔ qī
弟子见在虎寿山下居,复娶妻。
yǒu fù zǐ shì shì jiàn zhī rú gù gù hào zhī yuē cháng zài
有父子,世世见之如故,故号之曰“常在”。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)