太平广记 · 吕文仲 · Chapter 121 of 501

卷一百二十·报应十九(冤报)

PinyinModern Translation
Size

liáng wǔ dì zhāng bì yáng dào shēng shì sēng yuè jiāng líng shì dà fū xú tiě jiù xiāo xù lè gài qīng kāng jì sūn zhāng xuàn yáng sī dá hóng shì zhū zhēn běi qí wén xuān dì liáng wǔ dì wéi dài duò shù rén yǒng jīng zhào yù zú qióng rén

梁武帝张裨羊道生释僧越江陵士大夫徐铁臼萧续乐盖卿康季孙张绚杨思达弘氏朱贞北齐文宣帝梁武帝韦戴隋庶人勇京兆狱卒邛人

liáng wǔ dì

梁武帝

liáng wǔ dì xiāo yǎn shā nán qí zhǔ dōng hūn hóu yǐ qǔ qí wèi zhū shā shén zhòng

梁武帝萧衍杀南齐主东昏侯,以取其位,诛杀甚众。

dōng hūn sǐ zhī rì hóu jǐng shēng yān

东昏死之日,侯景生焉。

hòu jǐng luàn liáng pò jiàn yè wǔ dì jìn ér è zhōng jiǎn wén yōu ér yā sǐ zhū liáng zǐ dì lüè wú jié yí

后景乱梁,破建业,武帝禁而饿终,简文幽而压死,诛梁子弟,略无孑遗。

shí rén wèi jǐng shì dōng hūn hóu zhī hòu shēn yě

时人谓景是东昏侯之后身也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

zhāng bì

张裨

xià pī zhāng bì zhě jiā shì guàn zú mò yè shuāi wēi

下邳张裨者,家世冠族,末叶衰微。

yǒu sūn nǚ shū yǒu zī mào lín rén yù pìn wèi qiè bì yǐ jiù mén zhī hòu ér bù xǔ

有孙女,殊有姿貌,邻人欲聘为妾,裨以旧门之后而不许。

lín rén fèn zhī nǎi fén qí wū bì suì shāo sǐ

邻人忿之,乃焚其屋,裨遂烧死。

qí xi bāng xiān xíng bù zài hòu hái yì zhī qíng zhuàng ér wèi lín rén zhī shì yòu tān qí cái ér bù yán jià nǚ yǔ zhī

其息邦,先行不在,后还,亦知情状,而畏邻人之势,又贪其财而不言,嫁女与之。

hòu jīng yī nián bāng mèng jiàn bì yuē rǔ wèi ér zi nì tiān bù xiào qì qīn jiù yuàn qián tóng xiōng dǎng

后经一年,邦梦见裨曰:“汝为儿子,逆天不孝,弃亲就怨,潜同凶党。

biàn zhuō bāng tóu yǐ shǒu zhōng táo zhàng cì zhī

”便捉邦头,以手中桃杖刺之。

bāng yīn bìng liǎng sù ǒu xuè ér sǐ

邦因病两宿,呕血而死。

bāng sǐ rì lín rén yòu jiàn bì pái mén hù zhí rù zhāng mù rǎng mèi yuē jūn shì shì zòng è kù bào zhī shén wang jiàn shā hài

邦死日,邻人又见裨排门户直入,张目攘袂曰:“君恃势纵恶,酷暴之甚,枉见杀害。

wǒ yǐ shàng sù shì huò shēn xuě què hòu shù rì lìng jūn zhī zhī

我已上诉,事获申雪,却后数日,令君知之。

lín rén dé bìng xún yì yǔn mò

”邻人得病,寻亦陨殁。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

yáng dào shēng

羊道生

liáng tài shān yáng dào shēng wèi shào líng wáng zhōng bīng cān jūn

梁太山羊道生,为邵陵王中兵参军。

qí xiōng hǎi zhēn rèn zhā zhōu cì shǐ

其兄海珍,任溠州刺史。

dào shēng qǐ jiǎ shěng zhī lín bié xiōng yú jìn lù shè dùn zǔ sòng dào shēng

道生乞假省之,临别,兄于近路设顿,祖送道生。

dào shēng jiàn fù yī rén yú shù jiù shì nǎi gù jiù bù qǔ yě

道生见缚一人于树,就视,乃故旧部曲也。

jiàn dào shēng tì qì āi sù yún zhā zhōu yù cì shā qǐ qiú jiù jì

见道生涕泣哀诉云:“溠州欲赐杀,乞求救济。

dào shēng wèn rǔ hé zuì

”道生问:“汝何罪。

dá yún shī yì táo pàn

”答云:“失意逃叛。

dào shēng biàn yuē cǐ zuì kě fèn

”道生便曰:“此最可忿。

jí xià mǎ yǐ pèi dāo kū qí yǎn jīng tūn zhī bù qǔ hū tiān dà kū

”即下马,以佩刀刳其眼睛吞之,部曲呼天大哭。

xū yú hǎi zhēn lái

须臾海珍来。

yòu zhǔ xiōng jué zhǎn

又嘱兄决斩。

dào shēng liáng jiǔ fāng jué yǎn jīng zài hóu nèi yē bù xià

道生良久,方觉眼睛在喉内,噎不下。

suǒ jiǔ yàn zhī dùn jìn shù bēi zhōng bù néng qù

索酒咽之,顿尽数杯,终不能去。

zhuǎn jué zhàng sāi suì bù chéng yàn ér bié

转觉胀塞,遂不成咽而别。

zài lù shù rì sǐ dāng shí mò bù yǐ wéi yǒu tiān dào yān

在路数日死,当时莫不以为有天道焉。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

shì sēng yuè

释僧越

liáng dōng xú zhōu cì shǐ zhāng gāo pú yè yǒng zhī sūn yě

梁东徐州刺史张皋,仆射永之孙也。

cháng yīn bài rù běi yǒu yī tǔ mín yǔ gāo méng shì jiāng sòng hái nán

尝因败入北,有一土民,与皋盟誓,将送还南。

tǔ mín suì jí chū jiā fǎ míng sēng yuè gāo gōng yǎng zhī

土民遂即出家,法名僧越,皋供养之。

jí zài dōng xú qiě suí zhì rèn shì qí xūn jiù pō yǐ yán yǔ wǔ gāo

及在东徐,且随至任,恃其勋旧,颇以言语忤皋。

gāo nù qiǎn liǎng mén shēng yè wǎng shā zhī

皋怒,遣两门生,夜往杀之。

ěr hòu hū mèng jiàn sēng yuè yún lái bào yuàn

尔后忽梦见僧越,云:“来报怨。

shǎo shí chū shè ér jiàn guā shāng zhǐ cái kě jiàn xuè bù yǐ wéi shì

”少时出射,而箭栝伤指,才可见血,不以为事。

hòu yīn pò lí lí zhī jìn zì nǎi jiā nóng làn

后因破梨,梨汁浸渍,乃加脓烂。

tíng shí xǔ rì bo shàng wú gù fù shēng yī chuāng nóng xuè yǔ zhǐ xiāng tōng yuè yú ér sǐ

停十许日,膊上无故复生一疮,脓血与指相通,月余而死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

jiāng líng shì dà fū

江陵士大夫

jiāng líng xiàn shí yǒu guān nèi rén liáng yuán huī fú huò yī shì dà fū xìng liú

江陵陷时,有关内人梁元晖,俘获一士大夫,姓刘。

cǐ rén xiān zāo hóu jǐng sāng luàn shī qí jiā kǒu wéi yú xiǎo nán shǐ shù suì gōng zì dān fù yòu zhí xuě ní bù néng qián jìn

此人先遭侯景丧乱,失其家口,唯余小男,始数岁,躬自担负,又值雪泥,不能前进。

liáng yuán huī jiān lǐng rù guān bī lìng qì ér

梁元晖监领入关,逼令弃儿。

liú shén ài xī yǐ sǐ wèi qǐng

刘甚爱惜,以死为请。

suì qiáng duó qǔ zhì zhī xuě zhōng zhàng chuí jiāo xià qū cù shǐ qù

遂强夺取,掷之雪中,杖棰交下,驱蹙使去。

liú nǎi bù bù huí gù háo jiào duàn jué xīn kǔ dùn bì jiā yǐ bēi shāng shù rì ér sǐ

刘乃步步回顾,号叫断绝,辛苦顿毙,加以悲伤,数日而死。

sǐ hòu yuán huī rì jiàn liú shēn shǒu suǒ r yīn cǐ dé bìng

死后,元晖日见刘伸手索儿,因此得病。

suī fù huǐ xiè lái shū bù yǐ yuán huī zài bìng dào jiā ér zú

虽复悔谢,来殊不已,元晖载病到家而卒。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

xú tiě jiù

徐铁臼

dōng hǎi xú jiǎ qián qī xǔ shì shēng yī nán míng tiě jiù

东海徐甲,前妻许氏,生一男,名铁臼。

ér xǔ shì wáng jiǎ gǎi qǔ chén shì xiōng nüè zhī shén yù shā qián qī zhī zǐ

而许氏亡,甲改娶陈氏,凶虐之甚,欲杀前妻之子。

chén shì chǎn yī nán shēng ér zhù zhī yuē rǔ ruò bù chú tiě jiù fēi wú zǐ yě

陈氏产一男,生而祝之曰:“汝若不除铁臼,非吾子也。

yīn míng zhī wèi tiě chǔ yù yǐ dǎo jiù yě

”因名之为铁杵,欲以捣臼也。

yú shì chuí dǎ tiě jiù bèi zhū dú kǔ jī bù gěi shí hán bù jiā xù

于是捶打铁臼,备诸毒苦,饥不给食,寒不加絮。

jiǎ xìng àn ruò yòu duō bù zài shě hòu qī dé yì xíng qí kù bào

甲性暗弱,又多不在舍,后妻得意行其酷暴。

tiě jiù jìng yǐ dòng è shén bèi zhàng sǐ shí nián shí liù

铁臼竟以冻饿甚,被杖死,时年十六。

wáng hòu xún yú guǐ hū huán jiā dēng chén shì chuáng yuē wǒ tiě jiù yě shí wú zuì héng jiàn cán hài wǒ mǔ sù yuàn yú tiān dé tiān cáo fú lái xuě wǒ yuān dāng lìng tiě chǔ jí bìng yǔ wǒ zāo kǔ shí tóng jiāng qù zì yǒu qī rì wǒ jīn tíng cǐ dài zhī

亡后旬余,鬼忽还家,登陈氏床曰:“我铁臼也,实无罪,横见残害,我母诉怨于天,得天曹符,来雪我冤,当令铁杵疾病,与我遭苦时同,将去自有期日,我今停此待之。

shēng rú shēng shí jiā rén bú jiàn qí xíng jiē wén qí yǔ héng zài wū liáng shàng zhù

”声如生时,家人不见其形,皆闻其语,恒在屋梁上住。

chén shì guì xiè pín wèi shè diàn guǐ yún bù xū rú cǐ è wǒ lìng sǐ qǐ shì yī cān suǒ néng chóu xiè

陈氏跪谢,频为设奠,鬼云:“不须如此,饿我令死,岂是一餐所能酬谢?

chén shì yè zhōng qiè yǔ dào zhī guǐ yīng shēng yún hé gù dào wǒ

”陈氏夜中窃语道之,鬼应声云:“何故道我?

jīn dāng duàn rǔ wū dòng

今当断汝屋栋。

biàn wén jù shēng xiè yì suí luò lā rán yǒu shēng xiǎng rú dòng shí bēng

”便闻锯声,屑亦随落,拉然有声响,如栋实崩。

jǔ jiā zǒu chū bǐng zhú zhào zhī yì wú yì

举家走出,炳烛照之,亦无异。

yòu mà tiě chǔ yuē shā wǒ ān zuò zhái shàng wèi kuài yé

又骂铁杵曰:“杀我,安坐宅上为快耶?

dāng shāo rǔ wū

当烧汝屋。

jí jiàn huǒ rán yān làn huǒ shèng nèi wài láng jí é ér zì miè máo cí yǎn rán bú jiàn kuī sǔn

”即见火然,烟烂火盛,内外狼籍,俄而自灭,茅茨俨然,不见亏损。

rì rì mà lì shí fù ōu gē gē yún táo lǐ huā yán shuāng luò nài hé

日日骂詈,时复讴歌,歌云:“桃李花,严霜落奈何。

táo lǐ zi yán shuāng luò zǎo yǐ

桃李子,严霜落早已。

shēng shén shāng qī shì shì zì dào bù dé chéng zhǎng yě

”声甚伤凄,似是自悼不得成长也。

yú shì tiě chǔ liù suì guǐ zhì bìng tǐ tòng fù dà shàng qì fáng shí

于是铁杵六岁,鬼至,病体痛腹大,上气妨食。

guǐ lǚ dǎ zhī dǎ chù qīng yǎn yuè yú ér sǐ guǐ biàn jì rán

鬼屡打之,打处青黡,月余而死,鬼便寂然。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

xiāo xù

萧续

liáng lú líng wáng xiāo xù wèi jīng zhōu cì shǐ

梁庐陵王萧续,为荆州刺史。

shí yǒu wǔ níng tài shǒu zhāng yán kāng shén biàn gōng mǎ pō wéi rén fú

时有武宁太守张延康,甚便弓马,颇为人伏。

dài xià jiāng hái wáng yào fú yào fú èr zì jù míng chāo běn bǔ

代下将还,王要伏(“要伏”二字据明抄本补。

shì yán kāng yì tān jìn shàng cí bù kěn liú

)事,延康意贪进上,辞不肯留。

wáng suì xún yán kāng wèi jùn shí zuì suǒ xì zài yù fā shǐ qǐ shēn yì wàng cháo tíng wěi zhōu xíng jué

王遂寻延康为郡时罪,锁系在狱,发使启申,意望朝廷委州行决。

liáng zhǔ sù shi yán kāng jiān yí wáng qǐ bù shí nǎi chì sòng dōu

梁主素识延康,兼疑王启不实,乃敕送都。

wáng jì huái hèn yòu jù yán kāng shēn xuě fān fù huò zuì nǎi wèi xuān chì shǐ yù zú shuō yán kāng yuē rú wén wáng yù jiàn shā jūn hé bù bá shēn hái dōu zì lǐ ruò néng qù dāng wèi fāng biàn

王既怀恨,又惧延康申雪,翻复获罪,乃未宣敕,使狱卒说延康曰:“如闻王欲见杀,君何不拔身还都自理,若能去,当为方便。

yán kāng rán zhī suì yè táo

”延康然之,遂夜逃。

wáng qiǎn yóu jūn shè fú cì yán kāng yú chéng xià nǎi biǎo pàn yù gé zhàn ér sǐ

王遣游军设伏,刺延康于城下,乃表叛狱格战而死。

yòu yǒu zhī jiāng lìng wú mǒu jiāng hái yáng zhōu bèi wáng yào jié yì bù kěn zhù suì shǐ rén yú dào jī shā zhī jǔ jiā shù shí kǒu bìng cóng chén nì

又有支江令吴某,将还扬州,被王要结,亦不肯住,遂使人于道击杀之,举家数十口,并从沉溺。

hòu shù nián de jí wáng rì yè cháng jiàn zhāng wú èr rén wáng dàn yuē kuān wǒ kuān wǒ

后数年得疾,王日夜常见张吴二人,王但曰:“宽我宽我。

shǎo shí ér hōng

”少时而薨。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

lè gài qīng

乐盖卿

lú líng wáng zài jīng zhōu shí cháng qiǎn cóng shì liàng kuò mín tián nán yáng lè gài qīng yì chōng yī shǐ

庐陵王在荆州时,尝遣从事量括民田,南阳乐盖卿,亦充一使。

gōng fǔ shè rén wéi pò lǔ fā qiǎn jiè chì shī wáng běn yì

公府舍人韦破虏,发遣诫敕,失王本意。

jí gài qīng hái yǐ shù wù dé zuì pò lǔ huáng jù bù gǎn yǐn qiān dàn kuáng gài yún zì wèi fēn xuě wú láo su yě

及盖卿还,以数误得罪,破虏惶惧,不敢引愆,但诳盖云:“自为分雪,无劳诉也。

shù rì zhī jiān

”数日之间。

suì zhǎn yú shì gài qīng háo jiào wú yóu zì chén wéi yǔ rén yǐ zhǐ bǐ suí liàn

遂斩于市,盖卿号叫,无由自陈,唯语人以纸笔随殓。

sǐ hòu shǎo rì pò lǔ zài cáo shàng kàn niú hū jiàn gài qīng qiè tóu ér rù chí yī wǎn suàn zhāi yǔ zhī

死后少日,破虏在槽上看牛,忽见盖卿挈头而入,持一碗蒜斋与之。

pò lǔ jīng hū bēn zǒu bù huò yǐ ér fú zhī yīn dé bìng wèi jǐ zú

破虏惊呼奔走,不获已而服之,因得病,未几卒。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

kāng jì sūn

康季孙

kāng jì sūn xìng hǎo shā zī wèi yú liè gù héng shì

康季孙性好杀,滋味渔猎故恒事。

nú bì qiān zuì yì huò sǐ zhī

奴婢愆罪,亦或死之。

cháng bìng dǔ mèng rén wèi yuē ruò néng duàn shā cǐ bìng dāng chāi bù ěr bì bìng

常病笃,梦人谓曰:“若能断杀,此病当差,不尔必病。

jí yú mèng zhōng shì bù fù shā

”即于梦中,誓不复杀。

jīng wù zhàn jì hàn liú jiā tǐ bìng yì jiàn chōu

惊悟战悸,汗流浃体,病亦渐瘳。

hòu shù nián sān mén shēng qiè qí liǎng qiè yǐ pàn zhuī huò zhī jí bìng ōu shā

后数年,三门生窃其两妾以叛,追获之,即并殴杀。

qí xī fù mèng jiàn qián rén lái yuē hé gù fù xìn cǐ rén zuì bù zhì sǐ sī jiā bù hé shàn shā jīn gǎi yì wú jì lǐ

其夕,复梦见前人来曰:“何故负信,此人罪不至死,私家不合擅杀,今改亦无济理。

dài míng ǒu xuè shù rì ér zú

”迨明呕血,数日而卒。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

zhāng xuàn

张绚

liáng wǔ chāng tài shǒu zhāng xuàn cháng chéng chuán xíng yǒu yī bù qū yì lì xiǎo bù rú yì xuàn biàn gōng chuí zhī zhàng xià bì zhé wú fù huó zhuàng xuàn suì tuī jiāng zhōng

梁武昌太守张绚,尝乘船行,有一部曲,役力小不如意,绚便躬捶之,杖下臂折,无复活状,绚遂推江中。

xū yú jiàn cǐ rén cóng shuǐ ér chū duì xuàn fǔ shǒu yuē zuì bù dàng sǐ guān wang jiàn shā jīn lái xiāng bào

须臾,见此人从水而出,对绚抚手曰:“罪不当死,官枉见杀,今来相报。

jí tiào rù xuàn kǒu yīn dé bìng shǎo rì ér cú

”即跳入绚口,因得病,少日而殂。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

yáng sī dá

杨思达

liáng yáng sī dá wèi xī yáng jùn shǒu zhí hóu jǐng luàn shí fù hàn qiàn

梁杨思达为西阳郡守,值侯景乱,时复旱歉。

jī mín dào tián zhōng mài

饥民盗田中麦。

sī dá qiǎn yī bù qū shǒu shì suǒ de dào zhě zhé jié shǒu wàn fán lù shí yú rén

思达遣一部曲守视,所得盗者,辄截手腕,凡戮十余人。

bù qǔ hòu shēng yī nán zì rán wú shǒu

部曲后生一男,自然无手。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

hóng shì

弘氏

liáng wǔ dì yù wéi wén huáng dì líng shàng qǐ sì wèi yǒu jiā cái xuān yì yǒu sī shǐ jiā cǎi fǎng

梁武帝欲为文皇帝陵上起寺,未有佳材,宣意有司,使加采访。

xiān yǒu qǔ ā rén xìng hóng jiā shén fù hòu nǎi gòng qīn zú duō jī cái huò wǎng xiāng zhōu zhì shēng

先有曲阿人姓弘,家甚富厚,乃共亲族,多赍财货,往湘州治生。

jīng nián yíng dé yī fá kě zhǎng qiān bù cái mù zhuàng lì shì suǒ xī yǒu

经年营得一筏,可长千步,材木壮丽,世所稀有。

hái zhì nán jīn nán jīn xiào wèi mèng shǎo qīng xī cháo tíng zhǐ nǎi jiā shéng mò

还至南津,南津校尉孟少卿,希朝廷旨,乃加绳墨。

hóng shì suǒ mài yī shang zēng cǎi yóu yǒu cán yú wū yǐ shè dào jié lüè suǒ de bìng zào zuò guò zhì fēi shāng gǔ suǒ yí jié zhèng chǔ sǐ mò rù qí cái chōng sì yòng zòu suì shī xíng

弘氏所卖衣裳缯彩,犹有残余,诬以涉道劫掠所得,并造作过制,非商贾所宜,结正处死,没入其财充寺用,奏遂施行。

hóng shì lín xíng zhī rì chì qí qī zǐ kě yǐ huáng zhǐ bǐ mò zhì guān zhōng sǐ ér yǒu rú bì dāng chén sù yòu shū shǎo qīng xìng míng shù shí tūn zhī

弘氏临刑之日,敕其妻子,可以黄纸笔墨置棺中,死而有如,必当陈诉,又书少卿姓名数十吞之。

jīng yuè shǎo qīng duān zuò biàn jiàn hóng lái chū yóu bì hàn hòu nǎi kuǎn fú dàn yán qǐ ēn ǒu xuè ér sǐ

经月,少卿端坐,便见弘来,初犹避捍,后乃款服,但言乞恩,呕血而死。

fán zhū yù guān jí zhǔ shū shè rén yù cǐ yù shì shǔ zòu zhě yǐ cì cú mò wèi jí yī nián líng luò jiē jǐn

凡诸狱官及主书舍人,预此狱事署奏者,以次殂殁,未及一年,零落皆尽。

qí sì yíng gòu shǐ qì tiān huǒ shāo zhī lüè wú xiān jiè suǒ mái zhù mù yì rù dì chéng huī

其寺营构始讫,天火烧之,略无纤芥,所埋柱木,亦入地成灰。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

zhū zhēn

朱贞

liáng mò líng lìng zhū zhēn yǐ zuì xià yù tíng wèi yú xiàn zhě fù qí shì jié zhèng rù zhòng

梁秣陵令朱贞,以罪下狱,廷尉虞献者覆其事,结正入重。

zhēn qiǎn xiāng zhī wèi xiàn yuē wǒ zuì dāng sǐ bù gǎn qí ēn dàn yóu jì zhǔ shàng wàn yī hóng yòu wǒ

贞遣相知谓献曰:“我罪当死,不敢祈恩,但犹冀主上万一弘宥我。

míng rì jí shì guó jiā jì yuē qǐ dé guò cǐ zòu wén kě hu

明日即是国家忌曰,乞得过此奏闻,可乎?

xiàn dá yuē cǐ yú lǐ wú shuǎng hé wèi bù rán jǐn wén mìng yǐ ér zhū shì xiān míng rì zòu lái

”献答曰:“此于理无爽,何谓不然,谨闻命矣,而朱事先明日奏来。

xiàn biàn yù kè gòng yǐn pō zuì suì wàng chōu wén shū

”献便遇客共饮,颇醉,遂忘抽文书。

dàn rì jiā rén hé shù nèi yī xiāng zhōng xiàn fù bù jì

旦日,家人合束,内衣箱中,献复不记。

bǐ zhì dì qián dùn shù xiāng àn shàng cì dì pī zhī fāng jiàn cǐ shì

比至帝前,顿束香案上,次第披之,方见此事。

shì bù kě yǐn biàn ěr shàng wén wǔ dì yǐ wéi hé sǐ fù wài xiáng jué

势不可隐,便尔上闻,武帝以为合死,付外详决。

zhēn wén zhī dà hèn yuē yú xiǎo zi qī wǎng jiāng sǐ zhī rén guǐ ruò wú zhī gù tóng huī tǔ

贞闻之,大恨曰:“虞小子,欺罔将死之人,鬼若无知,固同灰土;

tǎng yǒu shí shì bì bào zhī

倘有识,誓必报之。

yú shì shǐ dāng mìng jué ér xiàn yǐ jiàn qí lái

”于市始当命绝,而献已见其来。

zì ěr zhī hòu shí shí héng jiàn xiàn shén è zhī

自尔之后,时时恒见,献甚恶之。

yòu mèng chéng chē zài shān xià xíng zhēn yú shān shàng tuī shí yā zhī

又梦乘车在山下行,贞于山上推石压之。

jū yuè yú xiàn chú qǔ ā lìng bài zhī míng rì

居月余,献除曲阿令,拜之明日。

yì xiè zhāng mén xià

诣谢张门下。

qí fù píng cháng píng cháng èr zì yuán shū quē jù míng chāo běn bǔ

其妇平常,(“平常”二字原书缺,据明抄本补。

yú zhái bào zú xiàn láng bèi ér hái rù shì kū fù

)于宅暴卒,献狼狈而还,入室哭妇。

jǔ tóu jiàn zhēn zài liáng shàng xiàn yuē zhū mò líng zài cǐ wǒ fù qǐ de bù sǐ

举头见贞在梁上,献曰:“朱秣陵在此,我妇岂得不死!

yú shí wū wú gù hū bēng xiàn jí nán nǚ bì shǐ shí yú rén yī shí bìng mìng

”于时屋无故忽崩,献及男女婢使十余人,一时并命。

yú zhì shì qí zōng shì zhù sāng shì jiàn xiàn rú shì zǒu xià táng bì zhī jǐn nǎi de miǎn

虞骘是其宗室,助丧事,见献如是,走下堂避之,仅乃得免。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

běi qí wén xuān dì

北齐文宣帝

běi qí wén xuān gāo yáng jì sǐ tài zǐ sì wèi nián hào qián míng

北齐文宣高洋既死,太子嗣位,年号干明。

wén xuān mǔ dì cháng shān wáng yǎn zài bīng zhōu quán shì shén zhòng

文宣母弟常山王演,在并州,权势甚重。

yīn wén xuān shān líng liú wèi lù shàng shū shì wáng suì nù qián shēng yì jì

因文宣山陵,留为录尚书事,王遂怒,潜生异计。

shàng shěng zhī rì nèi wài guān liáo jiē lái bēn jí jí shōu fù qián míng fù xīn shàng shū lìng yáng zūn yàn děng wǔ rén jiē wéi shì zhuàng zòu zhǎn zhī

上省之日,内外官僚,皆来奔集,即收缚干明腹心尚书令杨遵彦等五人,皆为事状,奏斩之。

xún fèi qián míng ér zì lì shì wèi xiào zhāo dì

寻废干明而自立,是为孝昭帝。

hòu zài bīng zhōu wàng qì zhě zòu yè zhōng yǒu tiān zǐ qì

后在并州,望气者奏邺中有天子气。

píng qín wáng gāo guī yàn quàn shā qián míng suì lù xiàng bīng zhōu jǐn shā zhī

平秦王高归彦,劝杀干明,遂录向并州,尽杀之。

qí nián xiào zhāo shù jiàn wén xuān zuò zhū yāo guài jiù qí suǒ r bèi wèi yā ráng zhōng bù néng qiǎn ér sǐ

其年,孝昭数见文宣作诸妖怪,就其索儿,备为厌禳,终不能遣而死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

liáng wǔ dì

梁武帝

chén bà xiān chū lì liáng yuán dì dì jiǔ zǐ jìn ān wáng wéi zhǔ ér fǔ dài zhī

陈霸先初立梁元帝第九子晋安王为主,而辅戴之。

kuài jī yú shè běn liáng wǔ shì wèi zhōng shū shè rén shàng shū yòu chéng yú shí mèng jiàn liáng wǔ dì wèi shè yuē qīng shì wǒ jiù zuǒ yòu kě yǔ chén gōng cuàn shā yú gōng bù lì

会稽虞涉本梁武世为中书舍人尚书右丞,于时梦见梁武帝谓涉曰:“卿是我旧左右,可语陈公,篡杀于公不利。

shì shén fēn míng shè jí wèi jiàn cuàn shā xíng jì bù gǎn yán zhī shù rì fù mèng rú cǐ bìng yǔ shè yuē qīng ruò bù chuán yì qīng yì bù jiā

”事甚分明,涉即未见篡杀形迹,不敢言之,数日,复梦如此,并语涉曰:“卿若不传意,卿亦不佳。

shè suī jiē wǎn jué wú yán lǐ

”涉虽嗟惋,决无言理。

shǎo shí zhī jiān tài shǐ qǐ yún diàn yǒu jí bīng

少时之间,太史启云:“殿有急兵。

bà xiān yuē jí bīng zhèng shì wǒ ěr

”霸先曰:“急兵正是我耳。

cāng cù qiǎn luàn bīng hài shǎo zhǔ ér zì lì

”仓卒遣乱兵害少主而自立。

ěr hòu shè biàn dé bìng yòu mèng liáng wǔ yuē qīng bù wéi wǒ yǔ zhì lìng huò jí qīng yǔ chén zhǔ xún dāng zhī yě

尔后涉便得病,又梦梁武曰:“卿不为我语,致令祸及,卿与陈主,寻当知也。

shè fāng fēng qǐ bào mèng zhī yóu

”涉方封启报梦之由。

chén zhǔ wéi rén shén xìn guǐ wù wén cǐ dà jīng qiǎn yú yíng shè miàn xiāng xún fǎng nǎi yóu shè yuē qīng nà bù dào qí shì

陈主为人,甚信鬼物,闻此大惊,遣舆迎涉,面相询访,乃尤涉曰:“卿那不道奇事?

liù qī rì shè sǐ xún yǒu wéi dài zhī shì

”六七日涉死,寻有韦戴之事。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

wéi dài

韦戴

chén wǔ dì bà xiān jì hài liáng dà sī kōng wáng sēng biàn cì tǎo zhū jiāng

陈武帝霸先既害梁大司空王僧辩,次讨诸将。

yì xīng tài shǒu wéi dài huáng mén láng fàng zhī dì sì zǐ yě wèi wáng gōng gù shǒu

义兴太守韦戴,黄门郎放之第四子也,为王公固守。

chén zhǔ pín qiǎn gōng wéi bù kè

陈主频遣攻围,不克。

hòu zhòng zhēng zhī yòu shuō dài yuē wáng gōng qīn dǎng jiē yǐ tiǎn miè cǐ yī gū chéng hé suǒ xī jì

后重征之,诱说戴曰:“王公亲党,皆已殄灭,此一孤城,何所希冀?

guò ěr xiāng jù yé

过尔相拒耶?

ruò néng jiàn jiàng bù shī fù guì

若能见降,不失富贵。

dài yuē shì gǎn zhī jǐ běn wèi wáng gōng kàng yù dà jūn zhì chéng chóu dí

”戴曰:“士感知己,本为王公抗御大军,致成仇敌。

jīn yì chéng míng gōng jǐn dìng jiāng zuǒ qióng chéng zì shǒu bì wú lù huó

今亦承明公尽定江左,穷城自守,必无路活。

dàn fēng rèn lǚ jiāo

但锋刃屡交。

shā shāng guò shèn jūn rén fèn yuàn kǒng bú jiàn quán

杀伤过甚,军人忿怨,恐不见全。

lǎo mǔ zài táng mí jù huò jí suǒ yǐ gǒu yán rì yuè wèi néng shù shǒu ěr

老母在堂,弥惧祸及,所以苟延日月,未能束手耳。

bì yǒu shì yuē bù gǎn jiǔ láo shén wǔ

必有誓约,不敢久劳神武。

nǎi qiǎn xíng bái mǎ wèi méng dài suì kāi mén chén zhǔ yì kuān xìn hái yáng dōu

”乃遣刑白马为盟,戴遂开门,陈主亦宽信还扬都。

hòu chén zhǔ jí wèi qiǎn dài cóng zhēng yǐ xiǎo chí wǎn yīn sù hàn zhǎn zhī xún yú dà diàn shì shì biàn jiàn dài lái jīng zǒu rù nèi

后陈主即位,遣戴从征,以小迟晚,因宿憾斩之,寻于大殿视事,便见戴来,惊走入内。

yí zuò guāng yán diàn dài yòu zhú rù gù fǎng zuǒ yòu jiē wú suǒ jiàn yīn cǐ dé bìng sǐ

移坐光严殿,戴又逐入,顾访左右,皆无所见,因此得病死。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

duò shù rén yǒng

隋庶人勇

suí yáng dì yuán dé tài zǐ qǐn jí dì qiǎn jiàn guǐ rén cuī shàn yǐng kàn suì

隋炀帝元德太子寝疾,帝遣见鬼人崔善影看祟。

shàn yǐng yòu lái wú mù ér yán jiàn shù rén yǒng chēn mù rǎng mèi dà hū yún wǒ bù fàng nǐ

善影幼来无目,而言见庶人勇,瞋目攘袂,大呼云:“我不放你!

shàn yǐng jù shù yǒng zhuàng mào rú jiù xiāng shí

”善影具述勇状貌,如旧相识。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

jīng zhào yù zú

京兆狱卒

suí yáng dì dà yè zhōng jīng zhào yù zú shī qí míng kù bào zhū qiú qiú bù kān qí kǔ ér yù zú yǐ wéi xì yuè

隋炀帝大业中,京兆狱卒失其名,酷暴诸囚,囚不堪其苦,而狱卒以为戏乐。

hòu shēng yī zi yí xià jiān shàng yǒu ruò ròu jiā wú jǐng shù suì bù néng xíng ér sǐ

后生一子,颐下肩上,有若肉枷,无颈,数岁不能行而死。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

qióng rén

邛人

táng wǔ dé zhōng qióng rén xìng wéi yǔ yī fù rén yán shì qī bù xiāng fù

唐武德中,邛人姓韦,与一妇人言,誓期不相负。

lěi nián chǒng shuāi fù rén yuàn hèn wéi jù qí fǎn jǐ zì yì shā zhī

累年宠衰,妇人怨恨,韦惧其反己,自缢杀之。

hòu shù rì wéi biàn shēn yǎng yīn fā lài chuāng ér sǐ

后数日,韦遍身痒,因发癞疮而死。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

✦ You read 卷一百二十·报应十九(冤报)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.