dù tōng dá xíng wén zōng zhǎng sūn wú jì lóu shī dé wáng tiàn jiāng róng li zhāo dé gōng sì yè zhōu xìng yú sī xuǎn suǒ yuán lǐ zhāng chǔ jīn cuī rì zhī sū tǐng li zhī táng wáng huáng hòu yáng shèn qín shī yè guāng cuī wèi zi
杜通达邢文宗长孙无忌娄师德王瑱江融李昭德弓嗣业周兴鱼思咺索元礼张楚金崔日知苏颋李之唐王皇后杨慎矜师夜光崔尉子
dù tōng dá
杜通达
táng qí zhōu gāo yuàn rén dù tōng dá zhēn guàn nián zhōng xiàn chéng mìng lìng sòng yī sēng xiàng běi
唐齐州高苑人杜通达,贞观年中,县承命令送一僧向北。
xiàn chéng mìng jù míng chāo běn zuò cháng yè yǒu yī sēng qiú sù
(“县承命”句明抄本作“常夜有一僧求宿”。
tōng dá jiàn sēng jīng xiāng wèi yì qí zhōng shì sī juàn nǎi yǔ qī gòng jì jī sēng shā zhī
)通达见僧经箱,谓意其中是丝绢,乃与妻共计,击僧杀之。
sēng wèi sǐ wén sòng zhòu sān liǎng jù suì yǒu yī ying fēi rù qí bí jiǔ mèn bù chū
僧未死,闻诵咒三两句,遂有一蝇飞入其鼻,久闷不出。
tōng dá yǎn bí jù méi fā jí luò mí huò shī dào jīng shén jǔ sàng
通达眼鼻遽,眉发即落,迷惑失道,精神沮丧。
wèi jǐ zhī jiān biàn yù è jí bù jīng yī nián ér sǐ
未几之间,便遇恶疾,不经一年而死。
lín zhōng zhī jì ying suì fēi chū hái rù qī bí qí qī dé bìng suì yú fù zú
临终之际,蝇遂飞出,还入妻鼻,其妻得病,岁余复卒。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
xíng wén zōng
邢文宗
táng hé jiān xíng wén zōng jiā jiē yōu yàn bǐng xìng cū xiǎn
唐河间邢文宗,家接幽燕,秉性粗险。
zhēn guàn nián zhōng hū yù è fēng jí xún rì zhī jiān méi fā luò jǐn yú hòu jiù sì guī qiǎn
贞观年中,忽遇恶风疾,旬日之间,眉发落尽,于后就寺归忏。
zì yún jìn zhě xiàng yōu zhōu lù féng yī kè jiāng juàn shí yú pǐ jiǒng zé wú rén yīn jí jié shā cǐ rén yún jiāng xiàng fáng zhōu yù mǎi jīng zhǐ
自云:近者向幽州,路逢一客,将绢十余匹,迥泽无人,因即劫杀,此人云:“将向房州,欲买经纸。
zhōng bù dé miǎn
”终不得免。
shǎo jiàn shǔ yī lǎo sēng fù yù nán qù yù wén zōng jù shì fā jué huī dāo nǐ sēng sēng kòu tóu yuē qǐ cún xìng mìng shì yuàn zhōng shēn bù yán
少间,属一老僧复欲南去,遇文宗,惧事发觉,挥刀拟僧,僧叩头曰:“乞存性命,誓愿终身不言。
wén zōng shā zhī qì zhī cǎo jiān
”文宗杀之,弃之草间。
jīng èr shí yú rì xíng hái guò sēng sǐ chù shí dāng shǔ yuè yí jiē làn huài shì wǎng shì zhī yǎn ruò shēng rì
经二十余日,行还,过僧死处,时当暑月,疑皆烂坏,试往视之,俨若生日。
wén zōng yīn yǐ mǎ xià cè zhù sēng zhī kǒu kǒu chū yī ying fēi míng qīng chè zhí rù zōng bí jiǔ mèn bù chū yīn de dà bìng suì yú ér sǐ
文宗因以马下策筑僧之口,口出一蝇,飞鸣清彻,直入宗鼻,久闷不出,因得大病,岁余而死。
zhǎng sūn wú jì
长孙无忌
táng zhào gōng zhǎng sūn wú jì zòu bié chì cháng liú yǐ wéi yǒng lì
唐赵公长孙无忌奏别敕长流,以为永例。
hòu zhào gōng fàn shì chì cháng liú lǐng nán zhì sǐ bù fù huí cǐ yì wéi fǎ zhī bì
后赵公犯事,敕长流岭南,至死不复回,此亦为法之弊。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
lóu shī dé
娄师德
lóu shī dé yǐ diàn zhōng chōng hé yuán jūn shǐ táng yǒng hé zhōng pò tǔ bō yú bái yáng jiàn bā zòng qī jié yōu zhì bāo měi shòu zuǒ xiāo qí míng chāo běn zuò wèi
娄师德以殿中充河源军使,唐永和中,破吐蕃于白羊涧,八纵七捷,优制褒美,授左骁骑(明抄本作“卫”。
láng jiàng
)郎将。
gāo zōng shǒu zhào yuē qīng yǒu wén wǔ cái gàn gù shòu qīng wǔ zhí wù cí yě
高宗手诏曰:“卿有文武才干,故授卿武职,勿辞也。
lèi qiān nà yán
”累迁纳言。
lín zhōng shù rì qǐn xīng bù ān wú gù jīng yuē fǔ wǒ bèi zhě shuí
临终数日,寝兴不安,无故惊曰:“抚我背者谁?
shì zhě yuē wú suǒ jiàn
”侍者曰:“无所见。
nǎi dú yán yǐ yǒu suǒ zhēng zhě yuē wǒ dāng shòu bā shí jīn zhuī wǒ hé yě
”乃独言,以有所争者,曰:“我当寿八十,今追我何也?
fù zì yán wèi guān wù shā èr rén jiǎn shí nián cí qì ruò yǒu qū fú é ér qì jué
”复自言为官误杀二人,减十年,词气若有屈伏,俄而气绝。
yǐ lóu gōng zhī míng shù shàng bù miǎn làn wéi zhèng dé bù shèn zhī yú
以娄公之明恕,尚不免滥,为政得不慎之欤!
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
wáng tiàn
王瑱
táng jì zhōu cì shǐ wáng tiàn xìng kù liè
唐冀州刺史王瑱,性酷烈。
shí yǒu chì shǐ zhì zhōu tiàn yǔ shǐ yǔ wǔ qiáng xiàn wèi lìn jiǎng yuē rì guò
时有敕史至州,瑱与使语,武强县尉蔺奖曰:“日过。
yí jiù yīn chǔ
移就阴处。
tiàn nù lìng diǎn yù pū zhī xiàng gǔ zhé ér sǐ
”瑱怒,令典狱扑之,项骨折而死。
zhì míng rì yù diǎn dàng zhōu mén xiàn chuí jiǎo zuò mén shàn wú gù zì fā dǎ shuāng jiǎo jìng jù zhé
至明日,狱典当州门限垂脚坐,门扇无故自发,打双脚胫俱折。
tiàn bìng jiàn jiǎng lái qǐ zì yǐ jiǔ shí qiú zhī bù xǔ
瑱病,见奖来,起,自以酒食求之,不许。
tiàn è zhī huí miàn xiàng liáng jiǎng zài wū liáng xún rì ér sǐ
瑱恶之,回面向梁,奖在屋梁,旬日而死。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
jiāng róng
江融
táng zuǒ shǐ jiāng róng gěng jiè zhèng zhí
唐左使江融,耿介正直。
yáng zhōu xú jìng yè fǎn bèi luó zhī
扬州徐敬业反,被罗织。
kù lì zhōu xìng děng wang zòu shā zhī zhǎn yú dōng dōu dū tíng yì qián
酷毒的官吏周兴在皇帝面前歪曲事实,胡乱奏报,致使江融被判死刑,在东都都亭驿馆前斩首。
róng jiāng bèi zhū qǐng zòu shì yǐn jiàn xìng yuē qiú hé de zòu shì
融将被诛,请奏事引见,兴曰:“囚何得奏事?
róng nù chì zhī yuē wú wú zuì wǎng lù sǐ bù shě rǔ
”融怒叱之曰:“吾无罪枉戮,死不舍汝。
suì zhǎn zhī shī nǎi jī yáng ér qǐ cèng dèng shí yú bù xíng xíng zhě tà dào
”遂斩之,尸乃激扬而起,蹭蹬十余步,行刑者踏倒。
hái qǐ zuò rú cǐ zhě sān nǎi jué
还起坐,如此者三,乃绝。
suī duàn qí tóu shì nù bù xī wú hé zhōu xìng sǐ
虽断其头,似怒不息,无何周兴死。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
li zhāo dé
李昭德
táng fèng gé shì láng li zhāo dé wēi quán zài jǐ
唐凤阁侍郎李昭德,威权在己。
xuān chū yī chì yún zì jīn yǐ hòu gōng zuò tú sī zuò liú jīng ēn bǎi rì bù shǒu yī fǎ kē zuì
宣出一敕云:“自今已后,公坐徒,私坐流,经恩百日不首,依法科罪。
zhāo dé xiān shòu sūn wàn róng huì cái zòu yǔ sān pǐn hòu wàn róng jù yíng zhōu fǎn huò qiú shì bài pín jīng ēn shè yǐ bǎi rì bù shǒu zhǔn zàng duàn jiǎo
”昭德先受孙万荣贿财,奏与三品,后万荣据营州反,货求事败,频经恩赦,以百日不首,准脏断绞。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
gōng sì yè
弓嗣业
táng luò zhōu sī mǎ gōng sì yè luò yáng lìng zhāng sì míng zào dà jiā zhǎng liù chǐ kuò sì chǐ hòu wǔ cùn
唐洛州司马弓嗣业、洛阳令张嗣明,造大枷,长六尺,阔四尺,厚五寸。
yǐ qián rén mò zhī fàn
倚前,人莫之犯。
hòu sì míng jí sì yè zī qiǎn nì zéi xú zhēn běi tóu tū jué shì bài yè děng zì zhe cǐ jiā bǎi xìng kuài zhī yě
后嗣明及嗣业,资遣逆贼徐真北投突厥,事败,业等自著此枷,百姓快之也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhōu xìng
周兴
táng qiū guān shì láng zhōu xìng yǔ lái jùn chén duì tuī shì
唐秋官侍郎周兴,与来俊臣对推事。
jùn chén bié fèng fèng yuán běn zuò zòu jù míng chāo běn gǎi
俊臣别奉(奉原本作奏,据明抄本改。
jìn zhǐ jū xìng xìng bù zhī zhī yě
)进止鞫兴,兴不之知也。
jí tóng shí wèi xìng yuē qiú duō bù kěn chéng ruò wéi zuò fǎ
及同食,谓兴曰:“囚多不肯承,若为作法?
xìng yuē shén yì yě qǔ dà wèng yǐ tàn sì miàn zhì zhī lìng qiú rén chù zhī qí zhōng hé shì bù tǔ
”兴曰:“甚易也,取大瓮,以炭四面炙之,令囚人处之其中,何事不吐?
jí suǒ dà wèng yǐ huǒ wéi zhī qǐ wèi xìng yuē yǒu nèi zhuàng kān lǎo xiōng qǐng xiōng rù cǐ wèng
”即索大瓮,以火围之,起谓兴曰:“有内状勘老兄,请兄入此瓮。
xìng huáng kǒng kòu tóu xián jí kuǎn fú duàn sǐ fàng liú lǐng nán
”兴惶恐叩头,咸即款伏,断死,放流岭南。
suǒ pò rén jiā liú zhě shén duō wèi chóu jiā suǒ shā
所破人家,流者甚多,为仇家所杀。
chuán yuē duō xíng wú lǐ bì zì jí xìn zāi
传曰:“多行无礼必自及”,信哉!
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
yú sī xuǎn
鱼思咺
táng yú sī xuǎn yǒu chén sī jí qiǎo
唐鱼思咺有沈思,极巧。
shàng yù zào guǐ zhào gōng jiàng wú rén zuò de zhě
上欲造匦,召工匠,无人作得者。
xuǎn yìng zhì wèi zhī shén hé guī ju suì yòng zhī
咺应制为之,甚合规矩,遂用之。
wú hé yǒu rén tóu guǐ yán xuǎn yún xú jìng yè zài yáng zhōu fǎn xuǎn wèi jìng yè zuò dāo lún yǐ chōng zhèn shā shāng guān jūn shén zhòng
无何有人投匦言咺,云:“徐敬业在扬州反,咺为敬业作刀轮以冲阵,杀伤官军甚众。
tuī wèn jù chéng zhū zhī
”推问具承,诛之。
wéi fǎ zì bì nǎi zhì yú cǐ
为法自毙,乃至于此。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
suǒ yuán lǐ
索元礼
táng suǒ yuán lǐ wèi tiě lóng tóu yǐ xùn qiú
唐索元礼,为铁笼头以讯囚。
hòu zuò zāng huì bù chéng shǐ rén yuē qǔ gōng tiě lóng tóu
后坐赃贿,不承,使人曰:“取公铁笼头。
lǐ jí chéng fú
”礼即承伏。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhāng chǔ jīn
张楚金
táng zhāng chǔ jīn wèi qiū guān shì láng zòu fǎn nì rén chí chí míng chāo běn zuò tè xià tóng
唐张楚金为秋官侍郎,奏反逆人持(持明抄本作特,下同。
chì miǎn sǐ jiā kǒu jí jiǎo zhǎn jí pèi méi rù guān wèi nú bì děng
)敕免死,家口即绞斩及配没入官为奴婢等。
bìng rù lǜ
并入律。
hòu chu jīn bèi luó zhī fǎn chí chì miǎn sǐ nán zǐ shí wǔ yǐ shàng zhǎn qī zǐ pèi méi
后楚金被罗织反,持敕免死,男子十五以上斩,妻子配没。
shí zhě yuē wéi fǎ zì bì suǒ wèi jiāo bào yě
识者曰:为法自毙,所谓交报也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
cuī rì zhī
崔日知
táng jīng zhào yǐn cuī rì zhī chǔ fèn cháng ān wàn nián jí zhū xiàn zuǒ jiàng liú yí rén bù xǔ zàn tíng yǒu wéi guǐ kè suǒ yóu jué zhàng
唐京兆尹崔日知处分长安万年及诸县左降流移人,不许暂停,有违晷刻,所由决杖。
wú hé rì zhī biǎn shè xiàn chéng bèi xiàn jiā cuī qiú yǔ qī zǐ bié bù dé
不久,日知被贬到歙县任县丞,县府的人催他快走,他要求和妻与子等告别一下都不行。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sū tǐng
苏颋
táng shàng shū sū tǐng shǎo shí yǒu rén xiāng zhī yún dāng zhì shàng shū wèi zhōng èr pǐn
唐尚书苏颋,少时有人相之云:“当至尚书,位终二品。
hòu zhì shàng shū sān pǐn bìng jí hū wū xí shì zhī wū yún gōng mìng jǐn bù kě fù qǐ
”后至尚书三品,病亟,呼巫觋视之,巫云:“公命尽,不可复起。
tǐng yīn fù lùn xiāng zhě zhī yán wū yún gōng chū shí rán yóu zuò guì fǔ shí shā èr rén jīn cǐ èr rén dì xià su gōng suǒ sī jiǎn èr nián shòu yǐ cǐ bù zhì èr pǐn
”颋因复论相者之言,巫云:“公初实然,由作桂府时杀二人,今此二人地下诉公,所司减二年寿,以此不至二品。
tǐng sù lì guì zhōu yǒu èr lì su xiàn lìng tǐng wèi lìng shā lì
”颋夙莅桂州,有二吏诉县令,颋为令杀吏。
nǎi jiē tàn jiǔ zhī ér sǐ
乃嗟叹久之而死。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li zhī
李之
táng wáng yuè wèi táng chāng lìng shā lù shì li zhī ér bù gū
唐王悦为唐昌令,杀录事李之而不辜。
zhī jì sǐ zhǎng zǐ zuò líng yǔ yuē wáng yuè bù dào wǎng shā yǔ yǔ bì bào
之既死,长子作灵语曰:“王悦不道,枉杀予,予必报。
qí shēng shén lì
”其声甚厉。
jīng shù rì yuè zhòu zuò tīng shì hū quán ōu qí yāo wén zhě yīn rán jīng gù wú rén
经数日,悦昼坐厅事,忽拳殴其腰,闻者殷然,惊顾无人。
jì mù jī chù wēi zhǒng yān qiě tòng
既暮,击处微肿焉,且痛。
qí rì li zhī nán yòu yán yuē wú yǐ jī wáng yuè zhèng zhòng yào hài chù jí dāng shā zhī
其日,李之男又言曰:“吾已击王悦,正中要害处,即当杀之。
yuè jí shèn zé zhì shǔ jùn yè yī bù yù
”悦疾甚,则至蜀郡谒医,不愈。
wèi sǐ zhī qián rì li zhī mìng qí jiā zào shù rén zhuàn réng yán yuē wú yǔ kè sān rén zhì shǔ jùn lù wáng yuè shí bì dāng háng
未死之前日,李之命其家造数人馔,仍言曰:“吾与客三人至蜀郡,录王悦,食毕当行。
míng rì ér yuè sǐ
”明日而悦死。
yuè zhǒng kuì chù
”悦肿溃处。
zhèng dāng yòu shèn jí li zhī suǒ wéi yě
正当右肾,即李之所为也。
chū jì wén
(出《纪闻》)
táng wáng huáng hòu
唐王皇后
táng huì fēi wǔ shì yǒu zhuān fáng zhī chǒng jiāng móu duó dí
唐惠妃武氏,有专房之宠,将谋夺嫡。
wáng huáng hòu xìng dù shāo bù néng píng
王皇后性妒,稍不能平。
xuán zōng nǎi fèi hòu wèi shù rén
玄宗乃废后为庶人。
fū shòu rì wén jí tài zǐ zhī fèi yě xuán zōng fǎng yú zhāng jiǔ líng
肤受日闻,及太子之废也,玄宗访于张九龄。
duì yuē tài zǐ tiān xià běn yě dòng zhī zé yáo rén xīn
对曰:“太子天下本也,动之则摇人心。
tài zǐ yuán běn tài zǐ zuò jiǔ líng jù míng chāo běn gǎi
太子(原本太子作九龄,据明抄本改。
zì jū dōng gōng wèi wén dà è chén wén fù zǐ zhī dào tiān xìng yě zi yǒu guò
)自居东宫,未闻大恶,臣闻父子之道,天性也,子有过。
fù shù ér yǎn zhī wú yi fèi jué
父恕而掩之,无宜废绝。
qiě qí è zhuàng wèi zhe kǒng wài rén kuī zhī shāng bì xià cí fù zhī dào
且其恶状未著,恐外人窥之,伤陛下慈父之道。
xuán zōng bú yuè yǐn rěn jiǔ zhī
”玄宗不悦,隐忍久之。
lǐ lín fǔ děng bǐng zhèng yīn zhōng jì yú wǔ fēi jiāng lì qí zi yǐ zì gù wǔ fēi yì jié zhī
李林甫等秉政,阴中计于武妃,将立其子以自固,武妃亦结之。
nǎi xiān chù jiǔ líng ér fèi tài zǐ tài zǐ tóng shēng è wáng yáo guāng wáng jū tóng rì pīn mìng hǎi nèi tòng zhī hào wèi sān shù
乃先黜九龄而废太子,太子同生鄂王瑶、光王琚同日拼命,海内痛之,号为三庶。
tài zǐ jì yuān wǔ shì jí zuǒ yòu lǚ jiàn wèi suì gōng zhōng zhōng yè xiāng kǒng huò wén guǐ shēng jiào xiào zhào xí wū shì zhī jiē yuē sān shù wèi lì
太子既冤,武氏及左右屡见为祟,宫中终夜相恐,或闻鬼声叫笑,召觋巫视之,皆曰三庶为厉。
xiān shì shōu è wáng guāng wáng xíng xíng zhě shè ér yì zhī nǎi mìng gǎi zàng zhù ér lèi zhī
先是收鄂王光王,行刑者射而瘗之,乃命改葬,祝而酹之。
wǔ fēi sǐ qí lì nǎi xi xuán zōng nǎi lì sù zōng wèi tài zǐ lín fu zhī jì bù xíng tì rán jù yǐ
武妃死,其厉乃息,玄宗乃立肃宗为太子,林甫之计不行,惕然惧矣。
sān shù rén yǐ èr shí wǔ nián sì yuè èr shí èr rì sǐ wǔ fēi zhì shí èr yuè ér méng shí zhě zhī yǒu shén tōng yān
三庶人以二十五年四月二十二日死,武妃至十二月而甍,识者知有神通焉。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
yáng shèn qín
杨慎矜
táng jiān chá yù shǐ wáng lūn wèi shuò fāng jié dù pàn guān chéng yì zài tú bào zú ér yán sè bù biàn yóu yǒu nuǎn qì jù bù gǎn bìn
唐监察御史王抡为朔方节度判官,乘驿,在途暴卒,而颜色不变,犹有暖气,惧不敢殡。
fán shí wǔ rì fù shēng yún zhì míng sī yǔ míng lì yǔ míng lì yuè zhī lì yú fáng nèi
凡十五日复生,云:至冥司,与冥吏语,冥吏悦之,立于房内。
lì chū lūn shì kāi qí àn dú nǎi yáng shèn qín yú dì suǒ sòng lǐ lín fǔ wáng hóng yě yǐ duàn wáng hóng zú miè yǐ yú shì bù gǎn kāi zhì yú jiù chù ér yè wáng
吏出,抡试开其案牍,乃杨慎矜于帝所讼李林甫、王𫟹也,已断王𫟹族灭矣,于是不敢开,置于旧处而谒王。
wáng tíng qián dōng xī láng xià jiē chuí lián zuò lūn lián xià shèn qín xiōng dì rù jiàn wáng chēng yuān
王庭前东西廊下皆垂帘,坐抡帘下,慎矜兄弟入,见王称冤。
wáng yuē yǐ zú wáng hóng jí dāng dào yǐ
王曰:“已族王𫟹,即当到矣。
xū yú suǒ hóng zhì
”须臾,锁𫟹至。
jiān qí zǐ dì shù rén jiē xiè xì miàn fù qī qiào liú xiě wáng lìng sòng xùn suǒ
兼其子弟数人,皆械系面缚,七窍流血,王令送讯所。
yú shì yǔ shèn qín tóng chū nǎi yǐn lūn jí sū
于是与慎矜同出,乃引抡即苏。
yuè yú yǒu xíng hóng zhī shì wáng hóng sǐ zhī
月余,有邢𫟹之事,王𫟹死之。
chū jì wén
(出《纪闻》)
shī yè guāng
师夜光
táng shī yè guāng zhě jì mén rén
唐师夜光者,蓟门人。
shǎo cōng mǐn hào xué yǎ shàng fú tú shì suì wèi sēng jū yú běn jùn
少聪敏好学,雅尚浮屠氏,遂为僧,居于本郡。
jǐn shí nián jǐn tōng nèi diǎn zhī ào
仅十年,尽通内典之奥。
yòu yǒu shā mén huì dá zhě jiā shén fù yǒu jīn qián jù wàn tān yè guāng zhī xué yīn yǔ wèi you
又有沙门惠达者,家甚富,有金钱巨万,贪夜光之学,因与为友。
shì shí xuán zōng huáng dì hǎo shén xiān shì shì qióng suǒ míng sēng fāng shì ér yè guāng pò yú pín bù dé xi qù xīn cháng yàng yàng
是时玄宗皇帝好神仙释氏,穷索名僧方士,而夜光迫于贫,不得西去,心常怏怏。
huì dá zhī zhī yīn yǐ qián qī shí wàn zī qí xíng qiě wèi yè guāng yuē shī zhī xué yì cái yòng yú qiè yǐ wéi wú chū yú yòu zhě shèng shàng bá tiān xià yīng jùn wú zǐ bì jiāng shǒu chū qún bèi mù yù ēn wò
惠达知之,因以钱七十万资其行,且谓夜光曰:“师之学艺材用,愚窃以为无出于右者,圣上拔天下英俊,吾子必将首出群辈,沐浴恩渥。
zì cǐ tuō jì zī tú wèi míng tiān zi chén kě qiáo zú ér dài yě
自此托迹缁徒,为明天子臣,可翘足而待也。
rán dàng shì shí bì yǒu yōng huì zi mén xìng wú wàng wàng yuán zuò jì jù míng chāo běn gǎi
然当是时,必有拥篲子门,幸无忘(忘原作忌,据明抄本改。
bàn miàn zhī jiù
)半面之旧。
yè guāng xiè yuē xìng shī hòu kuàng wǒ de suì xī shàng tǎng wèi jūn zhī wǔ pǐn zé yǐ bào shī zhī huì yǐ
”夜光谢曰:“幸师厚贶我得遂西上,倘为君之五品,则以报师之惠矣。
yè guāng zhì cháng ān yīn lù jiǔ xiān gōng zhǔ zuǒ yòu de zhào jiàn zhào jiàn èr zì yuán zuò yǐ jù táng shū shī yè guāng chuán gǎi
”夜光至长安,因赂九仙公主左右,得召见(召见二字原作以,据《唐书·师夜光传》改。
wēn quán
温泉。
quán zì xià míng chāo běn kōng jiǔ zì dāng yǒu tuō wén
(泉字下明抄本空九字,当有脱文。
mìng nèi chén xuǎn shuò xué sēng shí bèi yǔ fāng shì yì lùn yè guāng zài xuǎn yǎn chàng xuán ào fā huī yí yì qún sēng wú gǎn bǐ zhě
)命内臣选硕学僧十辈,与方士议论,夜光在选,演畅玄奥,发挥疑义,群僧无敢比者。
shàng qí qí biàn zhào cì yín yìn zhū shòu bài sì mén bó shì rì shì zuǒ yòu cì jiǎ dì jì jīn qián zēng cǎi yǐ qiān shù shí hào xìng chén
上奇其辩,诏赐银印朱绶,拜四门博士,日侍左右,赐甲第,洎金钱缯彩以千数,时号幸臣。
huì dá suì zì jì mén rù cháng ān fǎng zhī yè guāng wén huì dá zhì yǐ wéi shōu zhài yú jǐ shén bù yì
惠达遂自蓟门入长安访之,夜光闻惠达至,以为收债于己,甚不怿。
huì dá wù qí zhǐ yīn gào qù
惠达悟其旨,因告去。
jì yǐ běi guī yuè yú yè guāng lǜ qí zài lái jí mì shū yǔ jì mén shuài zhāng tíng guī jìn zhě huì dá shī zhì niǎn xià wū huǐ gōng shàn wán bīng gé jiāng wèi nì móu rén yì pō yǒu zhī zhě
既以北归月余,夜光虑其再来,即密书与蓟门帅张廷珪:“近者惠达师至辇下,诬毁公缮完兵革,将为逆谋,人亦颇有知者。
yǐ gōng zhī zhōng tiān xià mò bù wén zhī jī huǐ xiāo jīn bù kě bù jiè
以公之忠,天下莫不闻之,积毁销金,不可不戒。
tíng guī jīng nù jí zhào huì dá biān shā zhī
”廷珪惊怒,即召惠达鞭杀之。
hòu shù rì yè guāng hū jiàn huì dá lái tíng zhōng mà yè guāng yuē wǒ yǐ qī shí wàn qián zī rǔ xī shàng nài hé jù xiāng wū bàng shǐ wǒ yuān sǐ hé fù wǒ zhī shēn yě
后数日,夜光忽见惠达来庭中,骂夜光曰:“我以七十万钱资汝西上,奈何遽相诬谤,使我冤死,何负我之深也!
yán qì suì yuè ér shàng guī yè yè guāng jiǔ zhī nǎi wáng suǒ jiàn shī shì jiā tóng xián jiàn zhī
”言讫,遂跃而上,珪拽夜光,久之乃亡所见,师氏家僮咸见之。
qí hòu shù rì yè guāng zú
其后数日,夜光卒。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
cuī wèi zi
崔尉子
táng tiān bǎo zhōng yǒu qīng hé cuī shì jiā jū yú xíng yáng
唐天宝中,有清河崔氏,家居于荥阳。
mǔ lú shì gàn yú zhì shēng jiā pō fù
母卢氏,干于治生,家颇富。
yǒu zi cè míng jīng dū shòu jí zhōu dà hé xiàn wèi qí mǔ liàn gù chǎn bù zhī guān
有子策名京都,受吉州大和县尉,其母恋故产,不之官。
wèi zi qǔ tài yuán wáng shì nǚ yǔ cái shù shí wàn nú bì shù rén
为子娶太原王氏女,与财数十万,奴婢数人。
fù rèn nǎi móu lìn zhōu ér qù pú rén yuē jīn yǒu jí zhōu rén xìng sūn yún kōng zhōu yù fǎn yòng jià jí lián tǎng yǔ shāng liáng yì kǒng wěn biàn
赴任,乃谋赁舟而去,仆人曰:“今有吉州人姓孙,云空舟欲返,佣价极廉,倘与商量,亦恐稳便。
suì zé fā rì cuī yǔ wáng shì jí bì pú liè bài táng xià qì bié ér dēng zhōu
”遂择发日,崔与王氏及婢仆列拜堂下,泣别而登舟。
bù shù chéng wǎn lín yě àn zhōu rén sù kuī qí náng tuó cì cuī wèi bù yì jù tuī luò yú shēn tán yáng wéi zhěng nì zhī shì
不数程,晚临野岸,舟人素窥其囊橐,伺崔尉不意,遽推落于深潭,佯为拯溺之势。
tuì ér yán yuē hèn lì jiù bù jí yǐ
退而言曰:“恨力救不及矣!
qí jiā dà tòng sūn yǐ rèn shì zhī jiē huáng jù
”其家大恸,孙以刃示之,皆惶惧。
wú fù chuǎn xī
无复喘息。
shì yè yì nà wáng shì
是夜,抑纳王氏。
wáng fāng shēn suì yǐ cái wù jū yú jiāng xià hòu wáng shì shēng nán zhōu rén yǎng wèi jǐ zi jí ài yān
王方娠,遂以财物居于江夏,后王氏生男,舟人养为己子,极爱焉。
qí mǔ yì qiè huì yǐ wén zì mǔ yì bù gào qí yóu
其母亦窃诲以文字,母亦不告其由。
cuī zhī qīn lǎo zài zhèng zhōu yà jiǔ bù dé xiāo xī
崔之亲老在郑州,讶久不得消息。
jī wàng shù nián
积望数年。
tiān xià lí luàn rén duō piāo liú cuī mǔ fēn yǔ zi yǒng gé yǐ
天下离乱,人多飘流,崔母分与子永隔矣。
ěr hòu èr shí nián sūn shì yīn cuī cái zhì chǎn jí hòu yǎng zǐ nián shí bā jiǔ xué yì yǐ chéng suì qiǎn rù jīng fù jǔ
尔后二十年,孙氏因崔财致产极厚,养子年十八九,学艺已成,遂遣入京赴举。
cǐ zi xī shàng tú guò zhèng zhōu qù zhōu yuē wǔ shí lǐ yù yè mí lù cháng yǒu yī huǒ qián yǐn ér bú jiàn rén
此子西上,途过郑州,去州约五十里,遇夜迷路,常有一火前引,而不见人。
suí huǒ ér xíng èr shí yú lǐ zhì zhuāng mén kòu kāi yǐ jì sù
随火而行,二十余里,至庄门,扣开以寄宿。
zhǔ rén róng zhī shě yú tīng zhōng nǎi cuī zhuāng yě
主人容之,舍于厅中,乃崔庄也。
qí jiā rén qiè kuī bào qí mǔ yuē mén qián sù kè miàn mào xiāng sì láng jūn
其家人窃窥,报其母曰:“门前宿客,面貌相似郎君。
jiā rén yòu cì qí yán yǔ xíng bù zhé wú shǎo yì yòu bái qí mǔ
”家人又伺其言语行步,辄无少异,又白其母。
mǔ yù zì shěn zhī suì zhào rù shēng táng yǔ zhī yǔ huà yī rú qí zi wèn nǎi sūn shì yǐ
母欲自审之,遂召入升堂,与之语话,一如其子,问乃孙氏矣。
qí mǔ yòu chuí qì qí zi bù zhī suǒ yǐ
其母又垂泣,其子不知所以。
mǔ yuē láng jūn yuǎn lái míng rì qiě zhù yī shí
母曰:“郎君远来,明日且住一食。
cǐ zi bù gǎn wéi zhǎng zhě zhī yì suì nuò zhī
”此子不敢违长者之意,遂诺之。
míng rì mǔ jiàn cǐ zi gào qù suì fā shēng tòng kū wèi cǐ zǐ yuē láng jūn wù jīng cǐ kū zhě
明日,母见此子告去,遂发声恸哭,谓此子曰:“郎君勿惊此哭者。
xī nián wéi yǒu yī zi qǐng yīn fù guān suì jué xiāo xī yǐ èr shí nián yǐ
昔年唯有一子,顷因赴官,遂绝消息,已二十年矣。
jīn jiàn láng jūn zhuàng mào kù sì wú zǐ bù jué bēi tòng ěr
今见郎君状貌,酷似吾子,不觉悲恸耳。
láng jūn xi qù huí rì bì xū xiāng guò lǎo shēn xīn gū jiàn láng jūn rú jǐ r yě
郎君西去,回日必须相过,老身心孤,见郎君如己儿也。
yì yǒu fèng zèng nǔ lì zǎo huí
亦有奉赠,努力早回。
cǐ zi zhì chūn yìng jǔ bù jié què guī zhì zhèng zhōu hái guò mǔ zhuāng
”此子至春,应举不捷,却归至郑州,还过母庄。
mǔ jiàn xīn rán suì liú tíng xiē shù rì lín xíng zèng zī liáng jiān yǔ yī yī fù yuē cǐ shì wú wáng zǐ yī fú qù rì wèi niàn jīn jì yǒng gé yǐ láng jūn mào sì wú zǐ biàn yǐ fèng zèng
母见欣然,遂留停歇数日,临行赠赀粮,兼与衣一副曰:“此是吾亡子衣服,去日为念,今既永隔,以郎君貌似吾子,便以奉赠。
hào kū ér bié tā shí guò cǐ yì xū xiāng fǎng
”号哭而别,他时过此,亦须相访。
cǐ zi què guī yì bù wéi fù mǔ yán zhī
此子却归,亦不为父母言之。
hòu hū zhe lǎo mǔ suǒ yí yī shān xià jīn yǒu huǒ shāo kǒng
后忽著老母所遗衣衫,下襟有火烧孔。
qí mǔ jīng wèn hé chǔ de cǐ yī
其母惊问:“何处得此衣?
nǎi shù běn mò
”乃述本末。
mǔ yīn píng rén qì yǔ zi yán qí shì cǐ yī shì wú yǔ rǔ fù suǒ zhì chū yùn zhī shí wù yí huǒ suǒ ruò rǔ fù lín fā zhī rì ā pó liú cǐ yǐ wèi niàn
母因屏人,泣与子言其事:“此衣是吾与汝父所制,初熨之时,误遗火所𦶟,汝父临发之日,阿婆留此以为念。
bǐ wéi rǔ yòu xiǎo kǒng shēn lǐ bù liǎo qǐ qī jīn rì shén lǐ zhāo rán
比为汝幼小,恐申理不了,岂期今日神理昭然。
qí zi wén yán tòng kū yì fǔ lùn yuān tuī wèn guǒ fú
”其子闻言恸哭,诣府论冤,推问果伏。
zhū sūn shì ér qī yǐ bù zǎo zì chén duàn hé cóng zuò qí zi āi qǐng ér miǎn
诛孙氏,而妻以不早自陈,断合从坐,其子哀请而免。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)