chén yì láng dá xī xún huá yáng li wèi duàn xiù shí mǎ fèng zhōng yùn zú lè shēng sòng shēn xī shǔ yíng diǎn
陈义郎达奚珣华阳李尉段秀实马奉忠郓卒乐生宋申锡蜀营典
chén yì láng
陈义郎
chén yì láng fù yí shuǎng yǔ zhōu mào fāng jiē dōng luò fú chāng rén
陈义郎,父彝爽,与周茂方皆东洛福昌人。
tóng yú sān xiāng xí yè yí shuǎng zhuó dì guī qǔ guō yīn nǚ mào fāng míng jìng bù jiù wéi yǔ yí shuǎng jiāo jié xiāng shì
同于三乡习业,彝爽擢第,归娶郭愔女,茂方名竟不就,唯与彝爽交结相誓。
táng tiān bǎo zhōng yí shuǎng diào jí shòu péng zhōu yí lǒng lìng
唐天宝中,彝爽调集,受蓬州仪陇令。
qí mǔ liàn jiù jū bù cóng zi zhī guān
其母恋旧居,不从子之官。
xíng lǐ yǒu rì guō shì yǐ zì zhī rǎn jiān yì pǐ cái yī yù shàng qí gū wù wèi jiāo dāo shāng zhǐ xuè zhān yī shàng
行李有日,郭氏以自织染缣一匹,裁衣欲上其姑,误为交刀伤指,血沾衣上。
qǐ gū yuē xīn fù qī bā nián wēn qīng chén hūn jīn jiāng suí fu zhī guān yuǎn wéi zuǒ yòu bù shèng yàn liàn
启姑曰:“新妇七八年温清晨昏,今将随夫之官,远违左右,不胜咽恋。
rán shǒu zì chéng cǐ shān zi shàng yǒu jiǎn dāo wù shāng xuè hén bù néng huàn qù dà jiā jiàn zhī
然手自成此衫子,上有剪刀误伤血痕,不能浣去,大家见之。
jí bù wàng xī fù
即不忘息妇。
qí gū yì kū
”其姑亦哭。
yí shuǎng gù qǐng mào fāng tóng háng
彝爽固请茂方同行。
qí zi yì láng cái èr suì mào fāng jiàn zhī shén yú gǔ ròu
其子义郎,才二岁,茂方见之,甚于骨肉。
jí qù yí lǒng wǔ bǎi yú lǐ dèng shí lín xiǎn ba jiāng hào miǎo pān luó yóu lǎn mào fāng hū shēng yì zhì mìng pú fū děng xiān xíng wèi wú yóu tíng jù zhuàn
及去仪陇五百余里,磴石临险,巴江浩渺,攀萝游览,茂方忽生异志,命仆夫等先行,为吾邮亭具馔。
èr rén xú bù zì qiān mǎ xíng hū yú shān lù dòu bá zhī suǒ chōu jīn chuí jī yí shuǎng suì sǎng jǐ zhī yú jùn tuān zhī zhōng yáng hào kū yún mǒu nèi bī běi huí jiàn mǎ jīng jiàn zhǎng guān cú yǐ jīn jiāng hé zhī
二人徐步,自牵马行,忽于山路斗拔之所,抽金锤击彝爽,碎颡,挤之于浚湍之中,佯号哭云:“某内逼,北回,见马惊践长官殂矣,今将何之?
yī yè huì sàng shuǎng qī jí pú yù zhì jiǔ gǎn tòng mào fāng yuē shì jì rú cǐ rú zhī hé
”一夜会丧,爽妻及仆御致酒感恸,茂方曰:“事既如此,如之何?
kuàng tiān xià sì fāng rén yī wú zhī zhě wú biàn quán yǔ fū rén chéng míng zhī guān qiě lì yī zhèng fèng lù dǎi kě guī běi
况天下四方人一无知者,吾便权与夫人乘名之官,且利一政俸禄,逮可归北。
jí yǔ fā āi pú yù děng jiē xuán hòu lì qī bù zhī běn mò nǎi cóng qí jì
”即与发哀,仆御等皆悬厚利,妻不知本末,乃从其计。
dào rèn ān tiē qí pū
到任,安帖其仆。
yī nián yǐ hòu wèi guō yuē wú zhì yǐ chéng shì wú xiāng bèi
一年已后,谓郭曰:“吾志已成,誓无相背。
guō shì cáng hèn wèi yǒu suǒ shī mào fāng fáng yú shén qiè
”郭氏藏恨,未有所施,茂方防虞甚切。
zhì mǎn yí guān jiā yú suì zhōu zhǎng jiāng yòu yī xuǎn shòu suì zhōu cáo yuàn
秩满,移官,家于遂州长江,又一选,授遂州曹掾。
jū wú hé yǐ shí qī nián zǐ cháng shí jiǔ suì yǐ mào fāng wèi bì wú rén zhī jiào zǐ jīng yè jì ér yù chéng suì zhōu zhì mǎn qiè qí zi yìng jǔ
居无何,已十七年,子长十九岁矣,茂方谓必无人知,教子经业,既而欲成,遂州秩满,挈其子应举。
shì nián dōng dōu jǔ xuǎn mào fāng qǔ běi lù lìng zǐ qǔ nán lù mào fāng yì lìng chān gù yuán zhī cún méi
是年东都举选,茂方取北路,令子取南路,茂方意令觇故园之存没。
tú cì sān xiāng yǒu zhōu fàn ǎo liú shí zài sān zhān zhǔ
涂次三乡,有鬻饭媪留食,再三瞻瞩。
shí qì jiāng chou qí zhí ǎo yuē bù rán wú lián zi shì wú sūn zī zhuàng
食讫,将酬其直,媪曰:“不然,吾怜子似吾孙姿状。
yīn qǐ yī qiè chū guō shì suǒ liú xuè wū shān zi yǐ yí qì ér sòng zhī
”因启衣箧,出郭氏所留血污衫子以遗,泣而送之。
qí zi mì yú náng yì bù zhī qí yóu yǔ fù zhī běn mò
其子秘于囊,亦不知其由,与父之本末。
míng nián xià dì guī cháng jiāng qí mǔ hū jiàn xuè jì shān zi jīng wèn qí gù zi jù yǐ sān xiāng ǎo suǒ duì
明年下第,归长江,其母忽见血迹衫子,惊问其故,子具以三乡媪所对。
jí wèn nián zhuàng jí qí gū yě yīn dà qì
及问年状,即其姑也,因大泣。
yǐn zǐ yú jìng shì jù yán zhī cǐ fēi rǔ fù rǔ fù wèi cǐ rén suǒ hài wú jiǔ yù yán lǜ rǔ zhī yòu wú fù rén móu yǒu bù zāng zé rǔ wáng fù zhī yuān wú fù xuě yǐ fēi xī sǐ yě
引子于静室,具言之:“此非汝父,汝父为此人所害,吾久欲言,虑汝之幼,吾妇人,谋有不臧,则汝亡父之冤,无复雪矣,非惜死也。
jīn cǐ wú shǒu liú xuè rú hái nǎi tiān yì hu
今此吾手留血襦还,乃天意乎?
qí zi mì lì shuāng rèn hou mào fāng qǐn nǎi duàn kēng réng qiè qí shǒu yì guān
”其子密砺霜刃,候茂方寝,乃断吭,仍挈其首诣官。
lián shuài yì zhī miǎn zuì jí shì mǔ dōng guī
连帅义之,免罪,即侍母东归。
qí gū shàng cún qiě xù qì kuò qǔ shān zi yàn zhī xū xī duì qì guō shì yǎng gū sān nián ér zhōng
其姑尚存,且叙契阔,取衫子验之,歔欷对泣,郭氏养姑三年而终。
chū qián quān zi
(出《干鐉子》)
dá xī xún
达奚珣
táng sù zōng shōu fù liǎng dū cuī qì wèi sān sī shǐ xìng kè lè huò yīn rěn guǎ ēn
唐肃宗收复两都,崔器为三司使,性刻乐祸,阴忍寡恩。
xī zhǐ shēn wén zòu xiàn zéi guān jù hé chǔ sǐ
希旨深文,奏陷贼官据合处死。
li xiàn zhí zhī yuē fu shì yǒu shǒu cóng qíng yǒu qīng zhòng ruò yī gài chǔ sǐ kǒng fēi hán hóng zhī yì
李岘执之曰:“夫事有首从,情有轻重,若一概处死,恐非含弘之义。
xī zhě míng wáng yòng xíng jiān jué qú kuí xié yǐ wǎng lǐ
昔者明王用刑,歼厥渠魁,协以罔理。
kuàng hé běi cán kòu jīn shàng wèi píng gǒu róng lòu wǎng shì kāi zì xīn zhī lù
况河北残寇,今尚未平,苟容漏网,适开自新之路。
ruò jìn xíng zhū shì jiān pàn nì zhī xīn
若尽行诛,是坚叛逆之心。
shǒu wén zhī lì bù shí dà tǐ lěi rì fāng cóng xiàn zòu chén xī liè yǐ xià dìng liù děng kē zuì
”守文之吏,不识大体,累日方从岘奏,陈希烈已下,定六等科罪。
lǚ yīn zhòu jiàn qì wèi lì bù shì láng yù shǐ dài fū qì bìng jiǎo zhǒng yuè yú jiàn jí
吕湮骤荐器为吏部侍郎御史大夫,器病脚肿,月余渐亟。
míng mù jí jiàn dá xī xún dàn kǒu chēng kòu tóu dà yǐn bù zì yóu
瞑目即见达奚珣,但口称:“叩头大尹,不自由。
zuǒ yòu wèn zhī liáng jiǔ dá yuē dá xī yǐn sù yuān wǒ qiú zhī rú cǐ
”左右问之,良久答曰:“达奚尹诉冤,我求之如此。
jīng sān yuè
”经三月。
bù zhǐ ér sǐ
不止而死。
tóng tán bīn lù
(同《谭宾录》)
huá yáng li wèi
华阳李尉
táng tiān bǎo hòu yǒu zhāng mǒu wèi jiàn nán jié dù shǐ
唐天宝后,有张某为剑南节度史。
zhōng yuán rì lìng guō xià zhū sì shèng qí chén liè yǐ zòng shì nǚ yóu guān
中元日,令郭下诸寺,盛其陈列,以纵士女游观。
yǒu huá yáng li wèi zhě qī mào shén měi wén yú shǔ rén zhāng yì zhī zhī
有华阳李尉者,妻貌甚美,闻于蜀人,张亦知之。
jí zhū sì yán shè qīng chéng jiē zhì qí cóng shì jí zhōu xiàn guān jiā rén kàn zhě suǒ yóu bì bái yú zhāng
及诸寺严设,倾城皆至,其从事及州县官家人看者,所由必白于张。
wéi li wèi zhī qī bù zhì yì zhī lìng rén qián wèn qí lín guǒ yǐ mào měi bù chū
唯李尉之妻不至,异之,令人潜问其邻,果以貌美不出。
zhāng nǎi lìng yú kāi yuán sì xuǎn yī dà yuàn qiǎn shǔ zhī zhòng gōng jué qiǎo zhě jí qí miào sī zuò yī pù mù rén yīn shēng guān lì zài nèi sī zhú jiē bèi lìng bǎi xìng shì shù zì guān sān rì yún sān rì mǎn jí jiāng jìn nèi diàn
张乃令于开元寺选一大院,遣蜀之众工绝巧者,极其妙思,作一铺木人音声,关戾在内,丝竹皆备,令百姓士庶,恣观三日,云:“三日满,即将进内殿。
bǎi lǐ chē yú tián yē
”百里车舆阗噎。
liǎng rì li jūn zhī qī yì bù lái
两日,李君之妻亦不来。
sān rì yù yè rén sàn li qī chéng dōu zǐ cóng bì yī rén ér zhì jiāng chū zhái rén yǐ bēn zǒu qǐ yú zhāng yǐ
三日欲夜人散,李妻乘兜子从婢一人而至,将出宅,人已奔走启于张矣。
zhāng nǎi yì qí yī fú xiān wǎng yú yuàn nèi yī tuō kōng fú zhōng zuò chān qù zhī
张乃易其衣服先往,于院内一脱空佛中坐,觇觑之。
xū yú zhì xiān lìng tàn wū nèi dōu wú rén nǎi xià
须臾至,先令探屋内都无人,乃下。
zhāng jiàn zhī nǎi shén xiān zhī rén fēi dài suǒ yǒu
张见之,乃神仙之人,非代所有。
jí guī qián qiú li wèi zhī jiā lái wǎng zhě fú tú ní jí nǚ wū gèng zhì yì yān
及归,潜求李尉之家来往者浮图尼及女巫,更致意焉。
li wèi qī jiē jīng ér jù zhī
李尉妻皆惊而拒之。
huì li wèi yǐ tuī shì shòu zāng wèi qí pū suǒ fā zhāng nǎi lìng néng lì shēn wén àn zhī zòu zhàng liù shí liú yú lǐng jiǎo sǐ yú dào
会李尉以推事受赃,为其仆所发,张乃令能吏深文按之,奏杖六十,流于岭徼,死于道。
zhāng nǎi hòu lù li wèi zhī mǔ qiáng qǔ zhī shì li wèi yú ér lòu qí qī měi yǒu yōng nú zhī hèn suì kěn
张乃厚赂李尉之母,强取之,适李尉愚而陋,其妻每有庸奴之恨,遂肯。
zhì yú zhōu zhāng chǒng jìng wú yǔ lún cǐ
置于州,张宠敬无与伦此。
rán zì cǐ hòu yì cháng fǎng fú jiàn li wèi zài yú qí cè lìng shù shì ráng xiè jìng bù néng zhǐ
然自此后,亦常仿佛见李尉在于其侧,令术士禳谢,竟不能止。
suì yú li zhī qī yì zú
岁余,李之妻亦卒。
shù nián zhāng jí bìng jiàn li wèi zhī zhuàng yì shén fēn míng
数年,张疾病,见李尉之状,亦甚分明。
hū yī rì dǔ li wèi zhī qī wǎn rú píng shēng zhāng jīng qián wèn zhī li qī yuē mǒu gǎn gōng ēn shēn ēn yǒu suǒ bào
忽一日,睹李尉之妻,宛如平生,张惊前问之,李妻曰:“某感公恩深,恩有所报。
li mǒu yǐ shàng sù yú dì qī zài cǐ suì rán gōng yì yǒu rén jiù bá
李某已上诉于帝,期在此岁,然公亦有人救拔。
dàn guò de cí nián bì wú yú yǐ
但过得兹年,必无虞矣。
bǐ yǐ lái yíng gōng ruò bù chū bì bù gǎn shēng gōng zhī táng shèn bù kě xià
彼已来迎,公若不出,必不敢升公之堂,慎不可下。
yán bì ér qù
”言毕而去。
qí shí huà shān dào shì fú lù jí gāo yǔ zhāng jié tán chǎng yú zhái nèi yán yì lüè tóng
其时华山道士符箓极高,与张结坛场于宅内,言亦略同。
zhāng shù yuè bù gǎn jiàng jiē li qī yì tóng lái jiē jiào yǐ yán shèn zhī dào
张数月不敢降阶,李妻亦同来,皆教以严慎之道。
yòu yī rì huáng hūn shí táng xià dōng xiāng yǒu cóng zhú zhāng jiàn yī hóng shān zi xiù yú zhú cè zhāo jǐ zhě yǐ qí li qī zhī lái yě
又一日黄昏时,堂下东厢有丛竹,张见一红衫子袖,于竹侧招己者,以其李妻之来也。
dōu wàng qián suǒ jiè biàn xià jiē bēn wǎng fù zhī
都忘前所戒,便下阶,奔往赴之。
zuǒ yòu suí hòu jiào hū zhǐ zhī bù dé zhì zé jiàn li wèi yī fù rén yī yè zhāng yú lín xià ōu jī liáng jiǔ yún cǐ zéi ruò bù zhe hóng shān zi zhāo kěn xià jiē yé
左右随后叫呼,止之不得,至则见李尉衣妇人衣,拽张于林下,殴击良久,云:“此贼若不著红衫子招,肯下阶耶?
nǎi zhí zhī chū mén qù
”乃执之出门去。
zuǒ yòu rú zuì jí xǐng jiàn zhāng pū yú lín xià yǐ yǎn bí jiē xuè wéi xīn shàng nuǎn fú zhì táng ér zú yǐ
左右如醉,及醒,见张仆于林下矣,眼鼻皆血,唯心上暖,扶至堂而卒矣。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
duàn xiù shí
段秀实
táng zhū cǐ bài bēn jīng zhōu jīng shī fù yuán shī li shèng shōu fù gōng què
唐朱泚败,奔泾州,京师副元师李晟,收复宫阙。
zhū cǐ jì bài zǒu shōu cán bīng shì cái yú yī èr bǎi rén
朱泚既败走,收残兵士,才余一二百人。
hū hūn mí bù biàn nán běi yīn wèn lù yú tián fù
忽昏迷,不辨南北,因问路于田父。
tián fǔ yuē qǐ fēi zhū tài wèi yé
田父曰:“岂非朱太尉耶?
wěi zǎi xiàng yuán xiū zhǐ zhī yuē hàn huáng dì
”伪宰相源休止之曰:“汉皇帝。
tián fǔ yuē tiān dì bù zhǎng xiōng è shé shǔ bù wéi lóng hǔ tiān wǎng huī huī qù jiāng hé shì
”田父曰:“天地不长凶恶,蛇鼠不为龙虎,天网恢恢,去将何适?
cǐ nù yù shā zhī é ér wáng qí suǒ zài
”泚怒,欲杀之,俄而亡其所在。
jí qù jīng zhōu bǎi yú lǐ cǐ yú mǎ shàng hū kòu tóu lián chēng qǐ mìng shǒu zú fēn yún ruò yǒu jù hàn yīn zhī zhuì mǎ liáng jiǔ què sū
及去泾州百余里,泚于马上,忽叩头连称“乞命”,手足纷纭,若有拒捍,因之坠马,良久却苏。
zuǒ yòu wèn qí gù yuē jiàn duàn sī nóng
左右问其故,曰:“见段司农。
xún bèi hán mín xiāo zhǎn
”寻被韩旻枭斩。
chū guǎng dé shén yì lù
(出《广德神异录》)
mǎ fèng zhōng
马奉忠
táng yuán hé sì nián xiàn zōng fá wáng chéng zōng zhōng wèi tǔ tū chéng cuǐ huò héng yáng shēng kǒu mǎ fèng zhōng děng sān shí rén chí yì què
唐元和四年,宪宗伐王承宗,中尉吐突承璀获恒阳生口马奉忠等三十人,驰诣阙。
xiàn zōng lìng zhǎn zhī yú dōng shì xi pō zī shèng sì cè
宪宗令斩之于东市西坡资圣寺侧。
zhǎn bì shèng yè fang wáng zhōng xiàn zhě shǔ yǔ lín jūn dì zhōng biàn xíng yíng wèi héng yáng suǒ shā
斩毕,胜业坊王忠宪者,属羽林军,弟忠弁,行营为恒阳所杀。
zhōng xiàn hán dì zhī chóu wén héng yáng shēng kǒu zhì nǎi pèi rèn wǎng shì zhī
忠宪含弟之仇,闻恒阳生口至,乃佩刃往视之。
chì zhǎn bì zhōng xiàn nǎi pōu qí xīn jiān liǎng ròu guī ér shí zhī
敕斩毕,忠宪乃剖其心,兼两肉,归而食之。
zhì yè yǒu zǐ yī rén kòu mén zhōng xiàn chū jiàn
至夜,有紫衣人扣门,忠宪出见。
zì yún mǎ fèng zhōng zhōng xiàn yǔ zuò
自云“马奉忠”,忠宪与坐。
wèn suǒ xū dá hé yǐ kǔ pōu wǒ xīn gē wǒ ròu
问所须,答何以苦剖我心,割我肉。
zhōng xiàn yuē rǔ fēi guǐ yé
”忠宪曰:“汝非鬼耶?
duì yuē shì
”对曰:“是。
zhōng xiàn yún wǒ dì wèi rǔ nì zéi suǒ shā wǒ nǎi bù fǎn bīng zhī chóu yǐ zhí bào yuàn rǔ hé guài yě
”忠宪云:“我弟为汝逆贼所杀,我乃不反兵之仇,以直报怨,汝何怪也?
fèng zhōng yuē wǒ héng yáng kòu shì guó zéi wǒ yǐ sǐ xiè guó yǐ
”奉忠曰:“我恒阳寇是国贼,我以死谢国矣。
rǔ dì wèi héng yáng suǒ shā zé zuì zài héng yáng shuài
汝弟为恒阳所杀,则罪在恒阳帅。
wǒ bù shā rǔ dì rǔ hé wàng bào wú
我不杀汝弟,汝何妄报吾?
zi bù wén fù zǐ zhī zuì shàng bù xiāng jí ér rǔ wàng bào zhòng chóu zé rǔ chóu jí duō yǐ
子不闻父子之罪,尚不相及,而汝妄报众仇,则汝仇极多矣。
xū hái wú xīn hái wú zé yuàn kě shì yǐ
须还吾心,还吾,则怨可释矣。
zhōng xiàn rú shī lǐ yún yǔ rǔ wàn qián kě hu
”忠宪如失,理云:“与汝万钱可乎?
dá yuē hái wǒ wú yuān rán yì shì gōng suì yuè kě yǐ
”答曰:“还我无冤,然亦贳公岁月可矣。
yán bì suì miè zhōng xiàn nǎi shè jiǔ zhuàn zhǐ qián wàn guàn yú zī shèng sì qián sòng zhī jīng nián zhōng xiàn liǎng jiàn shòu yòu yán yǔ dǎo cuò huò luàn rú shī xīn rén gèng sān suì ér zú
”言毕遂灭,忠宪乃设酒馔纸钱万贯于资圣寺前送之,经年,忠宪两渐瘦,又言语倒错惑乱,如失心人,更三岁而卒。
zé zhī zhì yú bào chóu zhě yì xū xiáng ér hòu bào zhī
则知志于报仇者,亦须详而后报之。
chū bó yì zhì
(出《博异志》)
yùn zú
郓卒
táng yuán hé mò wáng shī tǎo píng yùn
唐元和末,王师讨平郓。
biàn zú yǒu shí yùn shì zhī ròu zhě shù suì bào jí mèng qí suǒ shí zú yuē wǒ wú sù hàn jì yǐ shā zhī yòu shí qí ròu hé bù rén yě
汴卒有食郓士之肉者,数岁暴疾,梦其所食卒曰:“我无宿憾,既已杀之,又食其肉,何不仁也!
wǒ yǐ su yú shàng dì yǐ dāng hái wǒ ròu wǒ yì shí zhī zhēng zhài zú yǐ
我已诉于上帝矣,当还我肉,我亦食之,征债足矣。
biàn zú jīng jué liú hàn jí xiǎo téng chu wǎn zhuǎn shì qí shēn wéi pí yǔ gǔ rú rén là yī xī bì yǐ
”汴卒惊觉流汗,及晓,疼楚宛转,视其身唯皮与骨,如人腊,一夕毙矣。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
lè shēng
乐生
táng zhōng chéng dù shì fāng wèi guì zhōu guān chá shǐ huì xi yuán shān zéi fǎn pàn fèng zhào tǎo bǔ
唐中丞杜式方,为桂州观察使,会西原山贼反叛,奉诏讨捕。
xù lìng láng zhōng péi mǒu chéng mìng zhāo fǔ jí guò guì zhōu shì fāng qiǎn yā yá lè mǒu bìng fù jiāng èr rén dāng zhí
续令郎中裴某,承命招抚,及过桂州,式方遣押衙乐某,并副将二人当直。
zhì bīn zhōu péi mìng lè shēng yǔ fù jiāng èr rén zhì zéi zhōng chuán zhào mìng bìng yǐ shū yí qí zéi shuài zhào lìng guī fù
至宾州,裴命乐生与副将二人,至贼中传诏命,并以书遗其贼帅,诏令归复。
lè shēng sù rú shì yě yǒu xīn yì
乐生素儒士也,有心义。
jì zhì zéi shuài huáng shǎo qīng dà xǐ liú yàn shù rì
既至,贼帅黄少卿大喜,留燕数日。
yuè lè shēng zhī pèi dāo kěn qǐng yǔ zhī shǎo qīng yǐ xiǎo bì èr rén chou qí zhí
悦乐生之佩刀,恳请与之,少卿以小婢二人酬其直。
jì fù mìng fù jiāng yǔ shēng bù xiāng de suì gào yú péi yún lè mǒu yǐ guān jūn xū shí lù yú zéi shuài nì zhī gù zèng nǚ kǒu
既复命,副将与生不相得,遂告于裴云:“乐某以官军虚实露于贼帅,昵之,故赠女口。
péi dà nù qiǎn rén sōu jiǎn guǒ de
”裴大怒,遣人搜检,果得。
lè shēng jù yán běn mò yún mǒu cǐ dāo jià zhí shù wàn yì pō bǎo xī yǐ fāng fèng shǐ zéi shuài qiú zhī bù dé bù yǔ bǐ guī qí zhí èr kǒu zhī jià shàng wèi jí bàn mǒu yǒu hé guò
乐生具言本末,云:“某此刀价直数万,意颇宝惜,以方奉使,贼帅求之,不得不与,彼归其直,二口之价,尚未及半,某有何过!
shēng shǐ qì zhě cí sè pō lì péi jūn yù nù nǎi jìn yú bīn zhōu yù
”生使气者,辞色颇厉,裴君愈怒,乃禁于宾州狱。
yǐ shū yǔ shì fāng bìng dié wū wèi dà guò qǐng bì shā zhī
以书与式方,并牒诬为大过,请必杀之。
shì fāng yǐ yuǎn zhèn zhì shǐ yán qí xià shòu lù yú zéi fāng jiāng zhū jiǎn bù dé bù zhì zhī yú fǎ rán yì xīn zhī qí yuān
式方以远镇,制使言其下受赂于贼,方将诛剪,不得不置之于法,然亦心知其冤。
lè shēng yì yǒu zhuàng jù yán shì fāng suì lìng chí dié zhuī zhī miàn yuē qí shǐ yuē bǐ yù táo bì rǔ shèn wù jìn jiān yǐ wú yì yǔ zhī
乐生亦有状具言,式方遂令持牒追之,面约其使曰:“彼欲逃避,汝慎勿禁,兼以吾意语之。
shǐ zhě zhì chuán shì fāng yì lè shēng yuē wǒ wú zuì níng sǐ
”使者至,传式方意,乐生曰:“我无罪,宁死;
ruò táo wáng shì yǒu zuì yě
若逃亡,是有罪也。
jì zhì shì fāng nǎi zhào rù wèn zhī shēng jù shù gēn běn shì fāng nǎi cǐ zhì shǐ shū dié shì zhī yuē jīn rì zhī shì fēi bù zhī gōng zhī yuān rán wú lù yǐ xiāng jiù yǐ rú hé
”既至,式方乃召入,问之,生具述根本,式方乃此制使书牒示之曰:“今日之事,非不知公之冤,然无路以相救矣,如何?
suì lìng tuī xùn lè shēng wèn tuī zhě yuē zhōng chéng yì rú hé
”遂令推讯,乐生问推者曰:“中丞意如何?
yuē zhōng chéng yǐ zhì shǐ zhī yì yā yá bù dé miǎn yǐ
”曰:“中丞以制使之意,押衙不得免矣。
yuē zhōng chéng yì rú cǐ mǒu yǐ xī su
”曰:“中丞意如此,某以奚诉!
suì suǒ bǐ tōng kuǎn yán shòu zéi shuài zāng wù zhī zhuàng
”遂索笔通款,言受贼帅赃物之状。
shì fāng pō shèn mǐn cè jiāng xíng yǐn rù yuē zhī gōng zhì qū yǒu hé shì xiāng tuō
式方颇甚悯恻,将刑,引入曰:“知公至屈,有何事相托?
shēng yuē wú zhī
”生曰:“无之。
shì fāng yuē gōng yǒu nán fǒu
”式方曰:“公有男否?
yuē yī rén
”曰:“一人。
hé zhí
”“何职?
yuē de yá qián yú hóu zú yǐ
”曰:“得衙前虞侯足矣。
shì fāng biàn shòu dié jiān zèng qián bǎi qiān wén yòng wèi zàng jù
”式方便授牒,兼赠钱百千文,用为葬具。
yòu wèn suǒ yù yuē mǒu zì wū sǐ bì wú táo yì qǐng qù zhì gù mù yù jiàn qī zǐ zhǔ fù jiā shì
又问所欲,曰:“某自诬死,必无逃逸,请去桎梏,沐浴,见妻子,嘱付家事。
gōng jiē xǔ
”公皆许。
zhì shí shì fāng nǎi dēng zhōu nán mén lìng yǐn chū yǔ zhī jué bié
至时,式方乃登州南门,令引出,与之诀别。
lè shēng mù yù zhōng zhì lóu qián bài qǐ yuē mǒu jīn sǐ yǐ suī sǐ bù yǐ
乐生沐浴中栉,楼前拜启曰:“某今死矣,虽死不已。
shì fāng yuē zi yuàn wǒ hu
”式方曰:“子怨我乎?
yuē wú zhōng chéng wèi zhì shǐ suǒ pò ěr
”曰:“无,中丞为制使所迫耳。
shì fāng sǎ qì suì lìng lǐng zhì qiú chǎng nèi hòu zhì jiǔ zhuàn
”式方洒泣,遂令领至球场内,厚致酒馔。
cān qì zhào qī zǐ bié wèn yuē mǎi de guān wèi
餐讫,召妻子别,问曰:“买得棺未?
kě sù mǎi jiān qǔ zhǐ yī qiān zhāng bǐ shí guǎn zhì guān zhōng
赶快买,再拿一千张纸和十支笔放到棺材里。
wú sǐ dāng shàng su yú dì qián
吾死,当上诉于帝前。
wèn jiān xíng zhě yuē jīn hé shí
”问监刑者曰:“今何时?
yuē rì zhōng
”曰:“日中。
shēng yuē wú rì zhōng sǐ zhì huáng hūn shí biàn wǎng bīn zhōu qǔ fù jiāng mǒu yǐ
”生曰:“吾日中死,至黄昏时,便往宾州,取副将某乙。
jí míng nián sì yuè shā zhì shǐ péi láng zhōng
及明年四月,杀制使裴郎中。
jǔ tóu jiàn zhí zhuō zhě yī rén nǎi yú hóu suǒ yóu lè céng shè dōu yú hóu yǔ zhī rǔ shì wǒ gù lì wǒ jīn fēn sǐ yǐ ěr shèn hū zhé wú jǐng ruò rú cǐ wǒ yì sǐ jí dāng shā rǔ
”举头见执捉者一人,乃虞侯所由,乐曾摄都虞侯,语之:“汝是我故吏,我今分死矣,尔慎忽折吾颈,若如此,我亦死即当杀汝。
suǒ yóu zhì cǐ shí yì bù xiá tīng xìn suì yǐ cháng fǎ lā qí tóu shā zhī rán hòu chī chī bì yè zhī yú wài
”所由至此时,亦不暇听信,遂以常法,拉其头杀之,然后笞,笞毕,拽之于外。
lā zhě hū jīng juě miàn pū yú de sǐ yǐ
拉者忽惊蹶,面仆于地死矣。
shù rì bīn zhōu bào fù jiāng yǐ qí rì huáng hūn bào xīn tòng téng
数日,宾州报,副将以其日黄昏,暴心痛疼。
zhì zhě péi jūn yǐ míng nián sì yuè zú
制者裴君,以明年四月卒。
qí nián shí yuè shì fāng fāng yú qiú chǎng yàn chì shǐ cì yǐn jiǔ zhèng qià hū jǔ shǒu dèng mù yuē lè mǒu rǔ jīn hé lái yě
其年十月,式方方于球场宴敕使次,饮酒正洽,忽举首瞪目曰:“乐某,汝今何来也?
wǒ yì wú guò
我亦无过。
suǒ jiǔ lì de zhù zhī liáng jiǔ yòu yuē wǒ zhī rǔ qū ér jìng shā rǔ yì wǒ zhī zuì
”索酒沥地祝之,良久又曰:“我知汝屈,而竟杀汝,亦我之罪。
suì àn bù yǔ yú dào zhōu jí yè ér yǔn
”遂暗不语,舁到州,及夜而殒。
zhì jīn guì zhōu chéng nán mén lè shēng sǐ suǒ fāng yuán zhàng yú jìng wú cǎo shēng
至今桂州城南门,乐生死所,方圆丈余,竟无草生。
hòu yǒu cóng shì yú guì zhě shì zhī xìn rán
后有从事于桂者,视之信然。
zì gǔ yuān sǐ zhě yì duō lè shēng yī hé shén yì yě
自古冤死者亦多,乐生一何神异也。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
sòng shēn xī
宋申锡
táng chéng cháo sòng shēn xī chū wèi zǎi xiàng ēn wò shén zhòng shēn xī yì pō yǐ zhì shēng píng wéi jǐ rèn
唐丞朝宋申锡,初为宰相,恩渥甚重,申锡亦颇以致升平为己任。
shí zhèng zhù jiāo tōng zòng fàng yǐ shàn wēi bǐng yù chú qù zhī
时郑注交通纵放,以擅威柄,欲除去之。
nǎi yǐ yǒu rén wáng fán wèi jīng zhào yǐn mì yǔ zhī yuē lìng chá zhù bù fǎ jiāng xiàn qí zhuàng qín yú jīng zhào fǔ zhàng shā zhī
申锡想除掉他,就和朋友京兆尹王璠密约,让他注意观察郑注的不法事情,报告给皇上,在京兆府把郑注擒住,用木棍打死。
jì yuē dìng fán fān fù xiǎo rén yě yǐ zhù fāng wèi zhōng guì suǒ ài yīn yù qīn hòu zhī nǎi jǐn yǐ shēn xī zhī móu yǔ yān
既约定,璠翻覆小人也,以注方为中贵所爱,因欲亲厚之,乃尽以申锡之谋语焉。
zhù yīn bào zhī yòu jūn bù xún rì nǎi wěi zuò shēn xī zhī zuì zhuàng lìng rén gào zhī yún yǐ wén zì jié yú zhū wáng tú móu bù guǐ yǐ yī wù jīn bǎo qí yù wèi zhì
注因报知右军,不旬日,乃伪作申锡之罪状,令人告之云:“以文字结于诸王,图谋不轨,以衣物金宝奇玉为质。
qiě lìng rén fǎng qí shǒu shū jiē zhì bī sì
”且令人仿其手疏,皆至逼似。
shì yuán zuò yǐ jù míng chāo běn gǎi
(似原作以,据明抄本改。
yù chéng yú nèi gōng qīng zhòng shù wú bù zhī qí yuān yě
)狱成于内,公卿众庶无不知其冤也。
sān shì yǐ xiáng dié rù lùn zhī fāng de zhé wèi kāi zhōu sī mǎ
三事已降,迭入论之,方得谪为开州司马。
zhì rèn shù yuè bù shèng qí fèn ér zú
至任数月,不胜其愤而卒。
míng nián yǒu ēn zhào lìng guī zàng jīng chéng
明年,有恩诏,令归葬京城。
zhì dà hé yuán yuán míng chāo běn zuò wán
至大和元(元明抄本作丸。
nián chūn qí fū rén tíng wǔ yú táng qián jiǎ mèi cì jiàn shēn xī cóng zhōng mén rù bù jué jīng qǐ
)年春,其夫人亭午于堂前假寐次,见申锡从中门入,不觉惊起。
shēn xī yǐ shǒu zhāo zhī nǎi xià jiē yuē qiě lái yǒu shǎo shì yào lìng jūn jiàn
申锡以手招之,乃下阶,曰:“且来,有少事,要令君见。
biàn yǐn chū chéng shì zhì chǎn shuǐ běi qù shù lǐ dào yī xū kāi jiàn yī dà kēng kēng biān yǒu xiǎo zhú lóng jí xiǎo bǎn xiá zhě shù méi jiē yǒu fēng jì
”便引出城,似至浐水北去数里,到一墟开,见一大坑,坑边有小竹笼及小板匣者数枚,皆有封记。
shēn xī nǎi tí yī shì fū rén yuē cǐ shì nà zéi
申锡乃提一示夫人曰:“此是那贼。
yīn fèn nù chì zhà wèn yuē shì shuí
”因愤怒叱咤,问曰:“是谁?
yuē wáng fán yě wǒ de qǐng yú shàng dì yǐ
”曰:“王璠也,我得请于上帝矣。
fù jí qí yú yuē jí zì zhī
”复诘其余,曰:“即自知。
yán qì fú rán ér xǐng biàn shēn liú hàn dāng shí yán yú jiā rén jí qīn shǔ qiě yǐ bǐ jì yú yī xiāng zhōng
”言讫,拂然而醒,遍身流汗,当时言于家人及亲属,且以笔记于衣箱中。
zhì qí nián shí yī yuè fán guǒ yǐ shì yāo zhǎn yú shì tóng shòu lù zhě shù rén jiē tóng kǎn mái yú chéng wài nǎi zhī sòng gōng zhī shén líng wèi bù wū yǐ
至其年十一月,璠果以事腰斩于市,同受戮者数人,皆同坎埋于城外,乃知宋公之神灵为不诬矣。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
shǔ yíng diǎn
蜀营典
táng shǔ jiāng yǐn yǎn yíng yǒu zú wǎn diǎn hòu shù kè bù zhì yǎn jiāng zé zhī
唐蜀将尹偃,营有卒,晚点后数刻不至,偃将责之。
zú bèi jiǔ zì lǐ shēng gāo yǎn nù zhàng shù shí jī zhì sǐ
卒被酒,自理声高,偃怒,杖数十,几至死。
zú dì wèi yíng diǎn xìng yǒu ài bù píng yǎn
卒弟为营典,性友爱,不平偃。
nǎi yǐ dāo lí jī zuò shā yǐn liǎng zì yǐ mò niè zhī
乃以刀剺肌,作杀尹两字,以墨涅之。
yǎn yīn zhī nǎi yǐ tā shì zhàng shā diǎn jí dà hé zhōng nán mán rù kòu yǎn lǐng zhòng shù wàn bǎo qióng yǎn guān
偃阴知,乃以他事杖杀典,及大和中,南蛮入寇,偃领众数万,保邛偃关。
yǎn lǚ lì jué rén cháng xì zuǒ yòu yǐ jí jié zhàng jī qí jìng suí jī jīn zhàng yōng zhǒng
偃膂力绝人,常戏左右,以棘节杖击其胫,随击筋胀拥肿。
shì qí lì xī zhòng chū guān zhú mán shù lǐ
恃其力,悉众出关,逐蛮数里。
mán fú fā jiā gōng zhī dà bài mǎ dào zhōng shù shí qiāng ér sǐ
蛮伏发,夹攻之,大败马倒,中数十枪而死。
chū chū guān shí hū jiàn suǒ shā diǎn yōng huáng àn dà rú gū zài qián yǐn xīn shén è zhī wèn zuǒ yòu xián wú jiàn zhě jìng sǐ yú zhèn
初出关时,忽见所杀典,拥黄案,大如毂,在前引,心甚恶之,问左右,咸无见者,竟死于阵。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)