hú jī qín kuāng móu wéi pàn guān yáng shōu sòng róu wáng biǎo qián níng zǎi xiàng
胡激秦匡谋韦判官杨收宋柔王表干宁宰相
hú jī
胡激
táng hú jī zhě qián lǐng nán jié dù shǐ dàn dàn míng chāo běn zuò zhèng
唐胡激者,前岭南节度使诞(诞明抄本作证。
zhī zǐ yě
)之子也。
zǎi xiàng gǔ sù zhī jǔ dēng jìn shì dì
宰相贾𫗧知举,登进士第。
dà hé zhōng gān lù zhī biàn běi jūn fāng bǔ sù yǒu jìn jūn yá xiào lì jī jiā fù bái chóu shì liáng yuē kǒng sù zài jī suǒ
大和中,甘露之变,北军方捕𫗧,有禁军牙校,利激家富,白仇士良曰:“恐𫗧在激所。
yīn qiǎn shì zú lǐ qí jiā jì bù huò sù qín jī yǐ yì shì liáng shì liáng mìng lù yú yuán mén wài jǐn méi qí cái
”因遣士卒理其家,既不获𫗧,擒激以诣士良,士良命戮于辕门外,尽没其财。
shí jī dì xiāng zài hé dōng jùn hū yī rì jiā tóng jiàn yī rén wú tóu zhe lǜ yī shàng jiē liú xiě shén yì zhī
时激弟湘,在河东郡,忽一日,家僮见一人无头,著绿衣,上皆流血,甚异之。
jí xiōng wèn zhì xún qí yóu zé jī sǐ zhī rì yě
及凶问至,询其由,则激死之日也。
hòu shì liáng sǐ yì pò qí jiā sù qí bào yě
后士良死,亦破其家,𫗧其报也。
chū bǔ lù jì chuán
(出《补录记传》)
qín kuāng móu
秦匡谋
táng tài fù fén guó gōng dù cóng jié dù jiāng líng
唐太傅汾国公杜悰,节度江陵。
xián tōng shí sì nián qián nán lián shǐ qín kuāng móu yǐ mán kòu dà jǔ bīng lì bù dí lái bēn
咸通十四年,黔南廉使秦匡谋以蛮寇大举,兵力不敌来奔。
jì yè jiàn gōng gōng nù qí bù qū tíng tuì ér shǐ lì ràng zhī yuē rǔ fèng xiáng yī mín yě cóng liǎng wèi fèng xiáng jié dù shǐ rǔ jīn mǐ rèn sāng zǐ yě
既谒见公,公怒其不趋庭,退而使吏让之曰:“汝凤翔一民也,悰两为凤翔节度使,汝今靡认桑梓也。
kuāng móu bào yuē mǒu suī jiā shì qí xià rán shǎo lí zhōng tǔ tài fù yōng jié zhī rì yǐ tiǎn fēn fú shí bù céng qū zǒu tái jiē
”匡谋报曰:“某虽家世岐下,然少离中土,太傅拥节之日,已忝分符,实不曾趋走台阶。
bǐ rì kuàng zài jīng nán ruò lùn sāng zǐ kǒng fēi yí yě
比日况在荆南,若论桑梓,恐非仪也。
cóng nù qiǎn zhí zhī fā hán yǔ wéi xiāng bǎo héng yún qín kuāng móu shàn qì chéng chí bù néng sǐ wáng shì qǐng zhū zhī
”悰怒,遣絷之,发函与韦相保衡云:“秦匡谋擅弃城池,不能死王事,请诛之。
wéi yǐ cóng guó zhī yuán chén jiān sù yǒu jiù ēn suì zòu qǐng yǐ cóng chǔ zhì
”韦以悰国之元臣,兼素有旧恩,遂奏请以悰处置。
chì jì jiàng cóng nǎi qīn lín dū shì jiān lù
敕既降,悰乃亲临都市监戮。
kuāng móu jiāng jiù fǎ wèi qí zǐ yuē jīn rì zhī sǐ shí yuān wǎng wú zhuàng nài shēn sù fēi jí dàn duō shāo zhǐ mò dāng yú quán xià lǐ zhī ěr
匡谋将就法,谓其子曰:“今日之死,实冤枉无状,奈申诉非及,但多烧纸墨,当于泉下理之耳。
xíng xíng guān zhě jià jiān jiē zhǒng huī rèn zhī jì cóng dà jīng zhòu de jí suì yú ér fǎn
”行刑,观者驾肩接踵,挥刃之际,悰大惊,骤得疾,遂舆而返。
é yǒu xuàn fēng bào zuò fēi juǎn chén āi zhí rù fǔ shǔ nǎi sàn
俄有旋风暴作,飞卷尘埃,直入府署乃散。
shì xī yù lì fā kuáng zì hū xìng míng chì zé yuē wú yǐ huì ruò qián bó fēi shǎo xī fù yǐn wú shòu yòng zhū wù
是夕,狱吏发狂,自呼姓名叱责曰:“吾已惠若钱帛非少,奚复隐吾受用诸物?
jǔ tǐ zì pū ér yǔn
”举体自扑而殒。
qí nián liù yuè shí sān rì shā qín kuāng móu qī yuè shí sān rì cóng nǎi hōng
其年六月十三日杀秦匡谋,七月十三日,悰乃薨。
jiāng guī zàng luò yáng wèi shù shēn qiū hán ér jí lù
将归葬洛阳,为束身楸函而即路。
yù cóng zhī xī zhǔ lì jué hán duǎn yōu jù shén yòu nán yú gǎi yì
欲悰之夕,主吏觉函短,忧惧甚,又难于改易。
suì hòu lù yīn yáng zhě gěi dù shì zhū zǐ yuē tài fù hōng sǐ shí shén xiōng jiù mù zhī jì ruò lín jìn bì yǒu dà huò
遂厚赂阴阳者,给杜氏诸子曰:“太傅薨死时甚凶,就木之际,若临近,必有大祸。
zhū zǐ xìn rán yú shì jǐn lǜ jiā rén dài yú bié shì
”诸子信然,于是尽率家人,待于别室。
jí jǔ shī jiù liǎn qiū hán guǒ duǎn suì xiàn xiōng zhé xiàng gǔ ér rù yān wú yǒu zhī zhě
及举尸就敛,楸函果短,遂陷胸折项骨而入焉,无有知者。
jí dǐ dōng luò zhǎng zǐ wú yì xiāng cì ér shì
及抵东洛,长子无逸,相次而逝。
suì yuè jì jiǔ qí shì shāo wén yú shì yì zhě yǐ cóng shì quán guì wang xíng lù huò cí bào yān
岁月既久,其事稍闻于世,议者以悰恃权贵,枉刑戮,获兹报焉。
chū nán chǔ xīn wén
(出《南楚新闻》)
wéi pàn guān
韦判官
táng bó líng cuī yīng rèn fú gōu lìng tíng wǔ dú zuò yǒu lǎo rén qǐng jiàn yīng
唐博陵崔应任扶沟令,亭午独坐,有老人请见应。
yīng wèn zhī lǎo rén duì yuē mǒu tōng yú líng tǐ yě
应问之,老人对曰:“某通于灵衹也。
jīn zhě míng sī wéi pàn guān lái bài yè xìng wàng hòu lǐ yǐ dài zhī
今者冥司韦判官来拜谒,幸望厚礼以待之。
qǐng bèi xiāng àn píng qù shì cóng dāng wèi yán rù
请备香案,屏去侍从,当为延入。
yīng yī mìng lǎo rén jí chū yíng zhī
”应依命,老人即出迎之。
jí tíng yǐn yǐn rán bù jiàn qí xíng zì tōng míng xián chēng xǔ běn huáng běn xián zuò xián chēng zuò chēng
及庭,隐隐然不见其形,自通名衔,称(许本黄本衔作,衔称作称。
sī mù xù bài sì sì yuán zuò shí jù míng chāo běn gǎi
)思穆,叙拜俟(俟原作时,据明抄本改。
hou
)候。
yīng yì dá bài yī ràng zài sān nǎi yán yuē mǒu míng sī yào zhí yě cè wén zhǎng guān hóng cái lìng qì guān yú dāng shí zhé jiāng xīn shì qiě yuàn xiāng tuō gù sì tíng wǔ wu xì bài yè xìng wú jīng yì
应亦答拜,揖让再三,乃言曰:“某冥司要职也,侧闻长官宏才令器,冠于当时,辄将心事,且愿相托,故俟亭午务隙拜谒,幸无惊异。
yīng yuē mǒu wén shén míng bù mèi jīn nǎi bù xū chán liè yōu báo dú shì méng bǐ hé xìng míng líng fǔ jiàng dàn chuāi wēi jiàn lì bù fù xīn
”应曰:“某闻神明不昧,今乃不虚,孱劣幽薄,独事蒙鄙,何幸明灵俯降,但揣微贱,力不副心。
gǒu kě shī yú qū qū gǎn bù cóng mìng xìng shì zhǐ nán yuàn xiào qín láo
苟可施于区区,敢不从命,幸示指南,愿效勤劳。
míng shǐ yuē mǒu xiè qù rén shì shù zài de jū míng zhí
”冥使曰:“某谢去人世数载,得居冥职。
zì qì zhì qī nú jiā shì líng tì
自弃掷妻孥,家事零替。
ài zǐ wén qīng shǎo zāo mǐn xiōng bǐ yě wú wén zhí jū zhèng huá yuàn jìn jīng shí zài jiāo tì yuàn wu zhī rì bù míng bù shū qiàn shé shù wàn guàn shū shí fēi jǐ yòng
爱子文卿,少遭悯凶,鄙野无文,职居郑滑院,近经十载,交替院务之日,不明簿书,欠折数万贯疋,实非己用。
yù mào yán míng fǔ wèi cún bì
欲冒严明,俯为存庇。
yīng fǔ rán yuē ǎi mǒu fú gōu lìng yě yān zhī zhèng huá yuàn
”应俯然曰:“噫,某扶沟令也,焉知郑滑院。
shǐ zhě yuē bù rán yǐ gé xià cái qì lù wèi qǐ yī yuàn zāi
”使者曰:“不然,以阁下材器禄位,岂一院哉!
zì jīn yǐ hòu lì guān qīng xiǎn xióng jū fāng zhèn wèi jí rén chén
自今已后,历官清显,雄居方镇,位极人臣。
rán shù yuè hòu dāng yǔ zhèng huá yuàn jiāo zhí tǎng bù fù jīn rì zhī yán mǒu yú míng sī dāng jié wēi fēn yǎng hù róng guì fēi zhǐ yī shēn yì yì qìng jí hòu sì
然数月后,当与郑滑院交职,倘不负今日之言,某于冥司,当竭微分,仰护荣贵,非止一身,抑亦庆及后嗣。
yīng yuē mǒu suī bǐ lòu gǎn bù wéi mìng shì tīng
”应曰:“某虽鄙陋,敢不惟命是听。
míng shǐ gǎn qì yú shì xù bié ér qù
”冥使感泣,于是叙别而去。
yīng wén huái nán dù xiāng cóng fāng qiú zhèng lǐ ǒu jù shū qǐ jiān lù wèi xiàn kè jì
应闻淮南杜相悰方求政理,偶具书启,兼录为县课绩。
chí shǐ yáng zhōu yì zhě yǐ sī mù zhī yán qiě yú yàn shì qí shì
驰使扬州,意者以思穆之言,且于验试其事。
shí xiāng guó dū dū wéi yáng jiān pàn yán tiě zòu yīng zhī zhèng huá yuàn shì
时相国都督维扬,兼判盐铁,奏应知郑滑院事。
jí jiāo gē zhàng jí qián bó qiàn shé shù wàn guàn shū shōu lù jiā zī tián cháng wài shàng qiàn sān sì wàn wú suǒ chū
及交割帐籍钱帛,欠折数万贯疋,收录家资填偿外,尚欠三四万无所出。
chū yīng zài fú gōu shòu sī mù jì tuō shì shí dīng níng
初应在扶沟,受思穆寄托,事实丁宁。
bǐ jí zhèng huá suì wéi qián yuē qiě yuē qiàn shé shù guǎng hé yóu biàn míng
比及郑滑,遂违前约,且曰:“欠折数广,何由辨明?
wén qīng suī yún zāng fēi jǐ yòng jī nián bù shēn lùn xū dǐ yán xíng yǐ chéng màn yì
文卿虽云赃非己用,积年不申论,须抵严刑,以惩慢易。
qióng dá jì dìng guǐ hé néng yí
穷达既定,鬼何能移?
ruò qì fǎ xùn shén shì xiàn ér qiú fù
若弃法徇神,是陷而求福。
nǎi jū zhí wén qīng ér bái yú shǐ
”乃拘絷文卿而白于使。
wén qīng zì dù bì sǐ nǎi yù huái dú yú yī dài zhī jiān bǐ jí qiú zhí shù yù fú zhī zhé shī qí yào sōu qiú bù huò
文卿自度必死,乃预怀毒于衣带之间,比及囚絷,数欲服之,辄失其药,搜求不获。
jí wén qīng yǐ sǐ lùn shì rì sī mù jiàn yú wén qīng qián ér gào yuē wū hū wú xìn zhī rén xiàn rǔ jiā zú wú wèi rǔ shàng gào yú dì dì xǔ wǒ duó cuī yīng zhī lù wú zhī zú yì miè yǐ
及文卿以死论,是日,思穆见于文卿前而告曰:“呜呼,无信之人,陷汝家族,吾为汝上告于帝,帝许我夺崔应之录,吾之族亦灭矣。
wén qīng pú fú bài kū hū shī qí fù nǎi de suǒ huái zhī yào yǎng ér sǐ yān
”文卿匍匐拜哭,忽失其父,乃得所怀之药,仰而死焉。
yú shì yīng yǔ xún guān li shàn huá jiǔ zhū chéng róng cáo gǔ jūn jiù fēi suǒ jiāng xíng zhī
于是应与巡官李擅、滑乣朱程、戎曹贾均就非所将刑之。
wén qīng jì yǐ sǐ yīng fāng huǐ wù nǎi lǐ zàng wén qīng shēn yī gǎo sù ér gōng sòng zhī
文卿既已死,应方悔悟,乃礼葬文卿,身衣缟素而躬送之。
yīng hòu jiā diàn zhōng shí yǒu rén zì hán dān jiāng měi rén yuē jīn guī lái xiàn yú yīng yīng nà ér bì zhī
应后加殿中,时有人自邯郸将美人曰金闺来献于应,应纳而嬖之。
cuī jūn shǐ huò yú shēng sè wéi zhèng zhī xīn dài yǐ
崔君始惑于声色,为政之心怠矣。
hòu èr nián jiā shì yù shǐ zhī yáng zǐ yuàn yǔ qī lú shì jí jīn guī xié xíng
后二年,加侍御史,知杨子院,与妻卢氏及金闺偕行。
xún chú zhè xi yuàn yīng zì zhì zhí jīn guī chǒng ài rì shèng zhōng mén zhī wài zhì bié guǎn yān huá lì yú yú zhèng qǐn
寻除浙西院,应自至职,金闺宠爱日盛,中门之外,置别馆焉,华丽逾于正寝。
shì shì zhī ba jīng rì bù lǚ nèi qián hòu lì rèn bǎo huò xī zhì jīn guī zhī suǒ
视事之罢,经日不履内,前后历任宝货,悉置金闺之所。
wú hé fù yǒu rén xiàn wú shū yàn yú jīn guī yīng nà zhī chǒng bì yù shén měi gē wǔ dé yì nǎi duó jīn guī bǎo huò ér cì xīn shū
无何,复有人献吴姝,艳于金闺,应纳之,宠嬖愈甚,每歌舞得意,乃夺金闺宝货而赐新姝。
yīn shì jīn guī fèn nì yǔ qīn dì chén xíng zōng zhì dú yào yú jiǔ zhōng yè yǐ xiàn yīng
因是金闺忿逆,与亲弟陈行宗置毒药于酒中,夜以献应。
yǐn zhī é qǐng ér zú qián qiān yīng yú dà tīng
饮之,俄顷而卒,潜迁应于大厅。
jié dàn jiā rén nǎi jué mò zhī shì shí lú shì cí shàn bù néng qióng jiū
诘旦,家人乃觉,莫知事实,卢氏慈善,不能穷究。
jīn guī nǎi chí bǎo huò jìn shì ér qù
金闺乃持宝货,尽室而去。
zhū jī fēn sǎn cuī shì mén guǎn rì wēi
诸姬分散,崔氏门馆日微。
hòu lǒng xī li jūn zhī zhè xi yuàn wén jīn guī yàn lì qiú ér nà zhī
后陇西李君知浙西院,闻金闺艳丽,求而纳之。
li jūn yǔ jīn guī bái zhòu kāi yán yīng nǎi jiàn xíng yú tíng huà jīn guī yuē rǔ yǐ zhèn wǒ yòu nà yú li jūn hòu bù dé yì fù yù huò li jūn yé
李君与金闺白昼开筵,应乃见形于庭,叱金闺曰:“汝已鸩我,又纳于李君,后不得意,复欲祸李君耶?
jīn guī jù ér cí guī
”金闺惧而辞归。
hòu li jūn fāng yù bǔ jīn guī àn lǐ jiù shì xuě cuī shēng zhī yuān jīn guī hū ér táo qù bù zhī suǒ zài
后李君方欲捕金闺,案理旧事,雪崔生之冤,金闺忽而逃去不知所在。
chū yīn dé chuán
(出《阴德传》)
yáng shōu
杨收
táng chéng xiàng yáng shōu biǎn sǐ lǐng wài
唐丞相杨收,贬死岭外。
yú shí zhèng yú shàng shū zhèn nán hǎi hū yī rì bīn sī bào yún yáng xiàng gōng zài kè cì yù xiàn shàng shū
于时郑愚尚书镇南海,忽一日,宾司报云:“杨相公在客次,欲现尚书。
yú jīng hài yǐ shōu jìn yǒu hòu mìng ān dé lái cǐ nǎi yán jiē zhī
”愚惊骇,以收近有后命,安得来此,乃延接之。
yáng yuē mǒu wèi jūn róng shǐ yáng xuán jià suǒ zèn bù xìng zāo hài jīn yǐ de qǐng yú shàng dì cì yīn bīng yǐ fù chóu yù tuō shàng shū yàn kào jiān jiè qián shí wàn mín
杨曰:“某为军容使杨玄价所谮,不幸遭害,今已得请于上帝,赐阴兵以复仇,欲托尚书宴犒,兼借钱十万缗。
zhèng nuò zhī wéi qián cí yǐ jūn fǔ shì duō xǔ qí bàn
”郑诺之,唯钱辞以军府事多,许其半。
yáng xiāng yuē fēi tóng qián yě shāo shí xìng wù zhe de
杨相曰:“非铜钱也,烧时幸勿著地。
yú yuē ruò cǐ zé gù de zūn fù
”愚曰:“若此则固得遵副。
cóng róng cháng yī ér miè
”从容长揖而灭。
yú lìng yú běi jiāo jù jiǔ zhuàn sù qián yǐ jì zhī
愚令于北郊具酒馔素钱以祭之。
yáng yóu zǐ yǒu diǎn shòu yáng zhě
杨犹子有典寿阳者。
jiàn shōu chéng bái mǎ bì zhū gōng tóng shǐ yǒu zhū yī tiān lì kòng mǎ wèi zhī yuē jīn shàng dì xǔ wǒ chóu shā yáng xuán jià wǒ shè zhòng zhī bì sǐ yě
见收乘白马,臂朱弓彤矢,有朱衣天吏控马,谓之曰:“今上帝许我仇杀杨玄价,我射中之,必死也。
é ér yáng zhōng shè bào de jí ér sǐ
”俄而杨中射暴得疾而死。
shǔ máo wén xī qí xiān wèi cháo zhōu mù céng shì zhèng yú shú xiáng qí shì
蜀毛文锡,其先为潮州牧,曾事郑愚,熟详其事。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
sòng róu
宋柔
táng xī zōng zhī shòu yú mín shǔ yě huáng jīn shàng yóu hún yú sān fǔ
唐僖宗之狩于岷蜀也,黄巾尚游魂于三辅。
zhōng hé xīn chǒu suì zhào chéng xiàng jìn guó gōng wáng duó wèi zhū dào héng yíng dū tǒng zhí cāo qí gǔ chéng sān xiá ér xià zuò zhèn nán yàn wèi dōng zhū hóu jié dù
中和辛丑岁,诏丞相晋国公王铎,为诸道行营都统,执操旗鼓,乘三峡而下,作镇南燕,为东诸侯节度。
yòu zhào jūn róng shǐ xī mén jì xuán wèi dōu jiān
又诏军容使西门季玄为都监。
qiū qī yuè duó zhì huá dōu jiān cì yú lín rǔ jùn dāng bīng dào yóu chuán jiē fén nǎi shě yú lóng xīng běi chán yuàn
秋七月,铎至滑,都监次于临汝,郡当兵道,邮传皆焚,乃舍于龙兴北禅院。
qí xi láng xiǎo yuàn jí dōu jiān xià dū yā yá hé qún chǔ zhī
其西廊小院,即都监下都押衙何群处之。
qún huá rén yě shì wèi běn jūn jù zhí qún shǎo xiōng xiǎn qīn yīn pō báo zhī
群滑人也,世为本军剧职,群少凶险,亲姻颇薄之。
nǎi xi zǒu shàng jīng yǐ gàn zhōng guì rén ér xī mén nà yān
乃西走上京,以干中贵人,而西门纳焉。
zhì shì zhuó wèi yuán cóng dōu yā yá róng shì yī yǐ wěi yān
至是擢为元从都押衙,戎事一以委焉。
qún zhì qì jiāo yì ròu shì qí cóng
群志气骄佚,肉视其从。
cháng yī rì rǔ zhōu jiān jūn shǐ dǒng hóng zhì lìng kǒng mù guān sòng róu fèng qǐ yú dū jiān
尝一日,汝州监军使董弘贽,令孔目官宋柔,奉启于都监。
zhì mìng jiāng chū zhí qún fāng jù hú chuáng yú mén xià nù qí bù xiān lǐ yè yě huà shù zú zuó yǐ rù jī yǐ mǎ wō ér qiǎn zhī
致命将出,值群方据胡床于门下,怒其不先礼谒也,叱数卒捽以入,击以马挝而遣之。
hóng zhì wén zhī dà kǒng chī sòng róu shù shí réng chì qù bù fù rèn shǐ chí shū shǐ xiè qún qún yì wú zuò
弘贽闻之大恐,笞宋柔数十,仍斥去,不复任使,驰书使谢群,群亦无怍。
fù shù xún rì jiāng xī sòng róu tú xíng jīng sì mén yòu zhí qún zì wài jiāng rù
复数旬,日将夕,宋柔徒行,经寺门,又值群自外将入。
piē jiàn fā nù lián huà zōu zào lù zhī rù yuàn hou xūn hēi shā ér zhī jiě nà zhū hùn zhōng
瞥见发怒,连叱驺皂,录之入院,候曛黑,杀而支解,纳诸溷中。
jì zhāng dēng wǎn jiàn sòng róu bèi fā tú xiǎn yù xuè ér lì yú dēng hòu
既张灯,宛见宋柔被发徒跣,浴血而立于灯后。
qún jué qǐ fèn jiàn jī cì
群矍起,奋剑击刺。
chuā rán ér miè jué hòu yè yè jiàn zhī
歘然而灭,厥后夜夜见之。
mù qiū yuè dōu jiān qiān yú xíng yáng jùn shě yú kāi yuán sì zǐ chéng dōng nán yú zhī de
暮秋月,都监迁于荥阳郡,舍于开元寺,子城东南隅之地。
zhì shì qún shén qíng chǎng huǎng jiàn bù zì ān nǎi yǔ qí pí jiàng dòu sī lǐ děng móu pàn jiāng dà jīng jùn zhōng ér bēn yú jiāng zuǒ
至是群神情惝怳,渐不自安,乃与其裨将窦思礼等谋叛,将大惊郡中,而奔于江左。
dōu jiān bù qǔ sān bǎi xǔ rén jiē wèi qún ér wéi nuò
都监部曲三百许人,皆畏群而唯诺。
huì tài shǒu dù zhēn fǔ fú qǐng dōu jiān yè yàn qǐ zhì qún wèi sī lǐ děng yuē jī bù xuán zhǒng shí bù zài lái bì fā jīn xiāo wú yí hòu huǐ
会太守杜真府符请都监夜宴,启至,群谓思礼等曰:“机不旋踵,时不再来,必发今宵,无贻后悔。
sī lǐ děng suì qián lēi bù fèn zhì bū shí dōu jiān fù yàn
”思礼等遂潜勒部分,至晡时,都监赴宴。
qún lìng qīn xìn shí shù rén cóng jiè yuē zhì sān gēng rǔ fén liù sī yuàn mén sì zhōng bì jǔ huǒ xiāng yìng
群令亲信十数人从,戒曰:“至三更,汝焚六司院门,寺中必举火相应。
qí xī yī gǔ qún jiǎ qǐn zhàng zhōng nǎi mèng sòng róu xiàng qún dà huà yuē wú chóu xuě yǐ
”其夕一鼓,群假寝帐中,乃梦宋柔向群大叱曰:“吾仇雪矣。
suì jīng jué zhào sī lǐ yǔ zhī duì yuē cǐ nǎi sī yě shì hé néng wéi
”遂惊觉,召思礼语之,对曰:“此乃思也,是何能为?
èr gǔ jiāng bàn nǎi lìng qí tú huàn jiǎ shǐ yī zú dēng fó diàn xi dà zǐ shù xián zǐ chéng nèi
”二鼓将半,乃令其徒擐甲,使一卒登佛殿西大梓树,瞷子城内。
wú hé jùn dōu yú hóu yóu xún dào sēng gāng qǐ mén rù zhì diàn yú yǎng shì mù miǎo xīn dòng mìng ruò jù yú xià nǎi jiàn jiè zhě dūn yú zhī jiān
无何,郡都虞侯游巡到僧纲,启门入,至殿隅,仰视木杪,心动,命𦶟炬于下,乃见介者蹲于枝间。
fāng jí suǒ cóng qún lián shēng wèi yuē zǒu zú shān zuò
方诘所从,群连声谓曰:“走卒痁作。
suì táo yú shàng wú tā yě
遂逃于上,无他也。
dōu yú hóu sè biàn chí chū jiè yán
”都虞侯色变,驰出戒严。
qún hū sī lǐ děng wèi yuē shì jí yǐ bù sù xíng jiāng wèi shù zǐ suǒ tiǎn
群呼思礼等谓曰:“事亟矣,不速行,将为竖子所殄。
nǎi yōng qí tú zhǎn dōng mén guān ér chū bēn
”乃拥其徒,斩东门关而出奔。
ruò zǒu liǎng shě ér qún xīn dàng wú suǒ cóng qí shì
若走两舍,而群心荡,无所从其适。
xià shāo shāo wáng qù juàn qì shuǐ cè yáo wén yán gǔ shēng nǎi pú yè bēi dōng běi yú ruán yě
下稍稍亡去,倦憩水侧,遥闻严鼓声,乃仆射陂东北隅壖也。
sī lǐ jué jué míng chāo běn zuò què
思礼觉(觉明抄本作却。
nǎi qián qǐng qǐ mì yǔ qún jiāng ěr fù zhī
)乃前,请启密语,群将耳附之。
sī lǐ bá pèi dāo jí zhuó qún shǒu zhuì yú de
思礼拔佩刀,疾斫群首坠于地。
yú zhòng dà xiāo ér sàn sī lǐ xié qún shǒu chí míng guī mìng yú dū jiān
余众大嚣而散,思礼携群首,迟明,归命于都监。
shì qí zuì shǐ zhāo qí sàn zú yān
贳其罪,使招其散卒焉。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
wáng biǎo
王表
hé dōng péi guāng yuǎn táng lóng jì jǐ yǒu suì diào shòu huá zhōu wèi nán xiàn wèi
河东裴光远,唐龙纪己酉岁,调授滑州卫南县尉。
xìng tān lán mào yú huò huì yán xíng jùn fǎ lì mín wèi ér è zhī
性贪婪,冒于货贿,严刑峻法,吏民畏而恶之。
yóu hǎo jī jū suī jiǔ xià zhēng yù yì bù zàn xiū xī
尤好击鞠,虽九夏蒸郁,亦不暂休息。
chù yī bái mǎ jùn jiàn néng chí chěng jìng yǐ shǔ yuè bù shèng qí yì ér zhì bì yú guǎng chǎng zhī nèi
畜一白马,骏健能驰骋,竟以暑月不胜其役,而致毙于广场之内。
yǒu lǐ cháng wáng biǎo zhě jiā suī fù shàn zǎo sàng qí qī
有里长王表者,家虽富赡,早丧其妻。
wéi yī zi kě qī bā suì
唯一子,可七八岁。
bái xī duān lì cháng suí fù lái xiàn cáo
白皙端丽,常随父来县曹。
guāng yuǎn jiàn ér lián zhī hū lìng rù zhái yí yǐ fú wán zì shì shuài yǐ wéi cháng
光远见而怜之,呼令入宅,遗以服玩,自是率以为常。
guāng yuǎn lìng suǒ qīn wèi biǎo yuē wǒ wú zi ruò néng yǐ cǐ r xiāng xiǎng dāng shàn dài rǔ zòng yǒu dà guò yì bù rǔ xiá cī yě
光远令所亲谓表曰:“我无子,若能以此儿相饷,当善待汝,纵有大过,亦不汝瑕疵也。
biǎo dá yuē mǒu chéng jiàn wēi shòu zhì yú shàng gǔ ròu zhī jiān zé wú yǐ fèng mìng
”表答曰:“某诚贱微,受制于上,骨肉之间,则无以奉命。
kuàng cǐ r qiǎng bǎo sàng mǔ qǐ kě fù lí qí fù hu shè shǐ yǐ cǐ huò zuì yú míng gōng yì gān xīn yǐ
况此儿襁褓丧母,岂可复离其父乎,设使以此获罪于明公,亦甘心矣”。
guāng yuǎn wén ér xián zhī
光远闻而衔之。
hòu shù rì nǎi qiǎn biǎo shǐ yú cáo nán shǐ dào dài zhū jìng shàng shā zhī ér qǔ qí zi
后数日,乃遣表使于曹南,使盗待诸境上,杀之而取其子。
dà shùn xīn hài suì chūn guāng yuǎn gòu jí yú yuè wěi dùn huò shí ruò guǐ wù suǒ zhōng dú yán yuē wáng biǎo lái yě dāng hái ěr r
大顺辛亥岁春,光远遘疾,逾月委顿,或时若鬼物所中,独言曰:“王表来也,当还尔儿。
yòu wèi biǎo yán yuē mǒu suī xiǎo lì shèn mì wèi cháng yǒu guò fǎn zhāo jiàn zéi guī duó chì zǐ yǐ su yú tiān lìng lái qǐng mìng
”又为表言曰:“某虽小吏,慎密未尝有过,反招贱贼,规夺赤子,已诉于天,令来请命。
yòu wèi jǐ yǔ jīn hái ěr r yǔ ěr zhòng zuò gōng dé hòu lù ěr yīn qián miǎn wǒ hu
”又为己语:“今还尔儿,与尔重作功德,厚赂尔阴钱,免我乎?
jiē yuē bù kě
”皆曰:“不可。
shǎo qǐng yuē bái mǎ lái yě
”少顷曰:“白马来也。
zé dài mǎ yǔ yuē wéi rén chéng qí
”则代马语曰:“为人乘骑。
zì yǒu nián xiàn
自有年限。
zhì yú fù zài chí zhòu
至于负载驰骤。
yì yǒu cháng chéng
亦有常程。
jīn lì zhī láo suǒ bù gǎn dàn
筋力之劳,所不敢惮。
qǐ yǒu shèng xià zhī yuè jī jū bù zhǐ bì cǐ wēi mìng shí yóu yú jūn yǐ su shàng tiān jīn lái fèng qǔ
岂有盛夏之月,击鞠不止,毙此微命,实由于君,已诉上天,今来奉取。
yòu wèi jǐ yǔ qí zhī rú wáng biǎo zhōng bù tīng
”又为己语,祈之如王表,终不听。
shù rì guāng yuǎn suì zú
数日,光远遂卒。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
qián níng zǎi xiàng
干宁宰相
táng qián níng èr nián bīn zhōu wáng xíng yú huì li mào zhēn hán jiàn rù jìn jué móu fèi lì
唐干宁二年,邠州王行瑜会李茂贞、韩建入觐,决谋废立。
dì jì dǔ sān shuài qí zhì bì yǒu yì móu nǎi yù lóu jiàn zhī
帝既睹三帅齐至,必有异谋,乃御楼见之。
wèi yuē qīng děng bù zhào ér lái yù yǒu hé yì
谓曰:“卿等不召而来,欲有何意?
mào zhēn děng qià bèi bù néng duì dàn yún nán běi sī wěn luàn cháo zhèng yīn shū wéi zhāo dù tǎo xi chuān shī móu li qī má xià wèi liú chóng lǔ suǒ kū bì xià bù hé wéi zhòng yòng zhī
”茂贞等洽背不能对,但云:“南北司紊乱朝政,因疏韦昭度讨西川失谋,李磎麻下,为刘崇鲁所哭,陛下不合违众用之。
nǎi lìng huàn guān zhào hài zhāo dù yǐ xià sān shuài nǎi hái zhèn
”乃令宦官诏害昭度已下,三帅乃还镇。
nèi wài yuān zhī
内外冤之。
chū wáng xíng yú bá hù cháo tíng yù jiā shàng shū lìng zhāo dù lì zhǐ zhī yuē tài zōng yǐ cǐ guān zǒng zhèng ér dēng dà wèi hòu guō zi yí yǐ liù cháo lì gōng suī yǒu shèn míng zhōng shēn tuì ràng
初王行瑜跋扈,朝廷欲加尚书令,昭度力止之曰:“太宗以此官总政而登大位,后郭子仪以六朝立功,虽有甚名,终身退让。
lìng xíng yú ān kě qīng shòu yān
令行瑜安可轻授焉。
yīn qǐng jiā shàng fǔ zhì shì wéi xíng yú suǒ hàn ér bèi hài yān hòu zhuī zèng tài shī
”因请加尚父,至是为行瑜所憾而被害焉,后追赠太师。
li qī zì mín wàng bài xiàng má chū liú chóng lǔ bào zhī ér kū gǎi shòu tài zǐ shǎo fù
李磎字民望,拜相麻出,刘崇鲁抱之而哭,改授太子少傅。
nǎi shàng shí biǎo jí nè jiàn wǔ piān yǐ qiú zì xuě hòu jìng dēng yōng qiě jié chóng lǔ zhī è
乃上十表,及讷谏五篇,以求自雪,后竟登庸,且讦崇鲁之恶。
shí tóng liè cuī zhāo wěi yǔ wéi zhāo dù jí qī sù bù xiāng xié wáng xíng yú zhuān zhì cháo tíng yǐ pàn guān cuī qī rù quē zòu shì yǔ zhāo wěi guān tōng yīn tuō zhì yì
时同列崔昭纬与韦昭度及磎素不相协,王行瑜专制朝廷,以判官崔磎入阙奏事,与昭纬关通,因托致意。
yóu shì xíng yú lǜ sān zhèn xié jūn qī yì yù huò
由是行瑜率三镇胁君,磎亦遇祸。
qí zi qī yǒu gāo cái yì tóng rì hài zhī
其子磎,有高才,亦同日害之。
qī zhù shū bǎi juǎn hào lǐ shū lóu hòu zhuī zèng sī tú
磎著书百卷,号李书楼,后追赠司徒。
tài yuán li kè yòng pò wáng xíng yú hòu cuī zhāo wěi biǎn ér cì sǐ
太原李克用破王行瑜后,崔昭纬贬而赐死。
zhāo huáng qiè chǐ xià zhào bǔ cuī qī yì yuān bào zhī yàn yě
昭皇切齿下诏捕崔磎,亦冤报之验也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)