太平广记 · 吕文仲 · Chapter 125 of 501

卷一百二十四·报应二十三(冤报)

PinyinModern Translation
Size

wáng jiǎn yì fán guāng li yàn guāng hóu wēn chén shēn fǎ cáo lì liú cún yuán zhōu lù shì liú fán wú jǐng

王简易樊光李彦光侯温沈申法曹吏刘存袁州录事刘璠吴景

gāo ān cūn xiǎo ér chén xūn zhōng zūn wéi chǔ shì zhāng jìn hǎo pǔ péi yuán sū duó zhào ān

高安村小儿陈勋钟遵韦处士张进郝溥裴垣苏铎赵安

wáng jiǎn yì

王简易

táng hóng zhōu sī mǎ wáng jiǎn yì zhě cháng bào de jí fù zhōng shēng wù rú kuài dà suí qì shàng xià gōng jī zàng fǔ fú zhěn yú yuè

唐洪州司马王简易者,常暴得疾,腹中生物如块大,随气上下,攻击脏腑,伏枕余月。

yī xī qí kuài nì shàng zhù xīn shěn rán cháng wǎng shù kè fāng wù wèi suǒ qīn yuē chū mèng jiàn yī guǐ shǐ zì chēng dīng yǐng shǒu zhí fú dié yún fèng chéng huáng shén mìng lái zhuī wáng jiǎn yì

一夕,其块逆上筑心,沈然长往,数刻方寤,谓所亲曰:“初梦见一鬼使,自称丁郢,手执符牒云:‘奉城隍神命,来追王简易。

mǒu jí suí shǐ zhě xíng kě shí yú lǐ fāng dào chéng huáng miào

’某即随使者行,可十余里,方到城隍庙。

mén qián rén xiāng wèi yuē wáng jūn zài shì pō wén xiū shàn wèi hé shēn wáng hé de jù zhì cǐ yé

门前人相谓曰:‘王君在世,颇闻修善,未合身亡,何得遽至此耶?

xún de jiàn chéng huáng shén gào zhī yuē mǒu wèi hé cú luò qiě qǐ fàng guī

’寻得见城隍神,告之曰:‘某未合殂落,且乞放归。

chéng huáng shén mìng zuǒ yòu jiāng bù shū lái jiǎn bì wèi jiǎn yì yuē yóu hé de wǔ nián huó qiě fàng qù

’城隍神命左右将簿书来,检毕,谓简易曰:‘犹合得五年活,且放去。

zhì wǔ nián fù nèi wù yòu shàng zhù xīn qūn xún fù xǐng yún shì dào míng sī bèi xiǎo nú suǒ sòng cí qì bù kě jiě

’”至五年,腹内物又上筑心,逡巡复醒云:“适到冥司,被小奴所讼,辞气不可解。

qí qī wèn xiǎo nú hé rén yě jiǎn yì yuē mǒu jiù shǐ tóng pú nián zài miào líng ǒu yīn yuē shù suì zhì bì

”其妻问小奴何人也,简易曰:“某旧使僮仆,年在妙龄,偶因约束,遂致毙。

jīn fù zhōng kuài wù nǎi xiǎo nú wèi suì yě

今腹中块物,乃小奴为祟也。

shì jiàn qián rèn jí zhōu mù zhōng chū hé dà tiě jiā zhe huáng bù shān shǒu zú xiè xì

适见前任吉州牧钟初,荷大铁枷,着黄布衫,手足械系。

míng sī kān fēi lǐ shā rén shì kuǎn wèn shén jí

冥司勘非理杀人事,款问甚急。

qī suì jí yún xiǎo nú yōng xià hé gǎn rú shì

”妻遂诘云:“小奴庸下,何敢如是?

jiǎn yì yuē shì jiān jí yǒu guì jiàn míng sī yì bān yě

”简易曰:“世间即有贵贱,冥司一般也。

qī yòu wèn yīn jiān hé zuì zuì zhòng jiǎn yì yuē mò ruò shā rén

”妻又问阴间何罪最重,简易曰:“莫若杀人。

yán qì ér lǜ

”言讫而率。

chū bào yìng lù

(出《报应录》)

fán guāng

樊光

jiāo zhǐ jùn xiāng yú hóu fán guāng zhě zài xiè yǔ shì shì tíng wǔ jiān fēng léi hū zuò guāng jí nán bìng suǒ yǎng yī huáng quǎn bìng zhèn sǐ

交趾郡厢虞侯樊光者,在廨宇视事,亭午间,风雷忽作,光及男并所养一黄犬并震死。

qí qī yú tíng jī zhī jì xū jiàn yī dào shì cuō zhì qí shēn yú bié suǒ suì de miǎn

其妻于霆击之际,欻见一道士,撮置其身于别所,遂得免。

rén wèn qí gù qī yún cháng yǒu èr bǎi xìng xiāng lùn sòng tóng xì láo yù wú lǐ zhě nè lù yú guāng guāng jí chū zhī yǒu lǐ zhě dà bèi kǎo lüè yì lìng kuǎn fú

人问其故,妻云:“尝有二百姓相论讼,同系牢狱,无理者讷赂于光,光即出之,有理者大被栲掠,抑令款伏。

suǒ sòng yǐn shí

所送饮食。

guāng xī duó yǔ nán bìng quǎn shí zhī qí qiú jī è jiāng sǐ jiān yú yù nèi bèi fā su tiān bù shù rì guāng děng yǒu cǐ bào

光悉夺与男并犬食之,其囚饥饿将死间,于狱内被发诉天,不数日,光等有此报。

chū bào yìng lù

(出《报应录》)

li yàn guāng

李彦光

li yàn guāng wèi qín nèi wài dōu zhǐ huī shǐ zhǔ shuài zhōng shū lìng li chóng wěi rèn zhī zhuān qí shēng shā nüè kù dú huò zāo wǎng hài zhě shén zhòng

李彦光为秦内外都指挥使,主帅中书令李崇委任之,专其生杀,虐酷黩货,遭枉害者甚众。

bù jiàng fán mǒu zhě yǒu luó yī tóu shén jùn

部将樊某者,有骡一头,甚骏。

yàn guāng shǐ rén dá yì qiú zhī fán lìn zhī bù yǔ yīn ér xù hàn yǐ tā shì gòu ér qiú zhī

彦光使人达意求之,樊吝之不与,因而蓄憾,以他事构而囚之。

wěi tōng cí kuǎn chéng zhǔ shuài zuì ér chéng zhī shuài bù fù xiáng chá guāng jí jiǎo mìng zhǎn zhī

伪通辞款,承主帅醉而呈之,帅不复详察,光即矫命斩之。

fán lín xíng yuē sǐ ruò wú zhī zé yǐ sǐ ruò yǒu zhī dāng kè rì ér bào

樊临刑曰:“死若无知则已,死若有知,当刻日而报。

jí sǐ wèi jiā xún ér yàn guāng rǎn jí fán zé xíng jiàn zhòu yè bù qù

”及死未浃旬,而彦光染疾,樊则形见,昼夜不去。

huò lái zì wū shàng huò chū zì qiáng bì jiān chí zhàng ér qián qīn xíng biān chuí zuǒ yòu zhǎng yòu jiē sàn zǒu

或来自屋上,或出自墙壁间,持杖而前,亲行鞭棰,左右长幼皆散走。

yú shì biàn wén jué zuì zhī shēng bù kě shèng rěn wéi chēng sǐ zuì rú shì yuè yú fāng zú

于是便闻决罪之声,不可胜忍,唯称死罪,如是月余方卒。

zì ěr chí quán zhě pō yǐ wéi jiè

自尔持权者颇以为戒。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

hóu wēn

侯温

liáng cháo yǔ hé běi xiāng chí zhī shí yǒu piān jiàng hóu wēn zhě jūn zhōng hào wèi xiāo yǒng

梁朝与河北相持之时,有偏将侯温者,军中号为骁勇。

hè guī wèi tǒng shuài zhuān zhì jì qián yǐ shì hài zhī

贺瑰为统率,专制忌前,以事害之。

qí hòu guī qǐn jí mí liú zhī jì zuǒ yòu zhǐ wén gōng hū hóu jiǔ zhě shù rì pō yǒu qí dǎo zhī cí shēn zì kè zé

其后瑰寝疾,弥留之际,左右只闻公呼侯九者数日,颇有祈祷之词,深自克责。

yǒu shì zhě jiàn yī zhàng fū zì bì jiān chū guī huán yú de shì zhě jīng hū zuǒ yòu jù zhì guī yǐ sǐ yǐ

有侍者见一丈夫自壁间出,瑰环于地,侍者惊呼,左右俱至,瑰已死矣。

xī hàn dòu yīng guàn fu wèi wǔ ān hóu tián fén suǒ gòu ér sǐ jí fén jí wū zhě shì guǐ jiàn dòu guàn jiā ér chī zhī fén jìng zú shì xiāng lèi ěr

昔汉窦婴、灌夫为武安侯田蚡所构而死,及蚡疾,巫者视鬼,见窦灌夹而笞之,蚡竟卒,事相类耳。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

chén shēn

沈申

hú nán shuài mǎ xī shēng zài wèi duō zòng lǜ

湖南帅马希声,在位多纵率。

yǒu jiǎ kè chén shēn zhě cháng lái wǎng pān yú jiān guǎng zhǔ yōu dài zhī

有贾客沈申者,常来往番禺间,广主优待之。

lìng rú běi zhōng qiú yù dài shēn yú luò biàn jiān shì de yù dài yī nǎi qí huò yě

令如北中求玉带,申于洛汴间市得玉带一,乃奇货也。

huí yóu xiāng tán xī shēng qiè zhī zhī zhào shēn yì yá cì yǐ jiǔ shí dǐ yè sòng hái diàn

回由湘潭,希声窃知之,召申诣衙,赐以酒食,抵夜送还店。

yù jiè jūn xún yǐ fàn yè lù zhī xiāng rén jù wén mò bù jiē mǐn

预戒军巡,以犯夜戮之,湘人俱闻,莫不嗟悯。

ěr hòu cháng jiàn cǐ kè wèi suì huò zài wū jǐ huò jù lán kǎn bù cháng jué chù

尔后常见此客为祟,或在屋脊,或据栏槛,不常厥处。

wèi jiǔ xī shēng bào zú

未久,希声暴卒。

qí dì xī fàn sì lì yǐ yù dài hái guǎng rén

其弟希范嗣立,以玉带还广人。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

fǎ cáo lì

法曹吏

lú líng yǒu fǎ cáo lì cháng hé yī sēng qǔ zhì qí sǐ jù yù shàng zhōu

庐陵有法曹吏,尝劾一僧,曲致其死,具狱上州。

ěr rì qí qī nǚ zài jiā fāng rèn fèng yú xi chuāng xià hū yǒu èr qīng yī zú shǒu zhí wén shū zì chú zhōng chū lì shēng wèi qí qī yuē yǔ ěr fu wú wǎng shā sēng

尔日,其妻女在家,方纫缝于西窗下,忽有二青衣卒,手执文书,自厨中出,厉声谓其妻曰:“语尔夫,无枉杀僧。

suì chū mén qù

”遂出门去。

qī nǚ jiē jīng guài liú hàn jiǔ zhī nǎi zǒu chū shì qí mén jiōng bì rú gù

妻女皆惊怪流汗,久之乃走出,视其门,扃闭如故。

lì guī jù yán zhī lì shén kǒng

吏归,具言之,吏甚恐。

míng rì jiāng qiè qǔ qí àn yǐ bù jí yǐ jìng shā qí sēng

明日将窃取其案,已不及矣,竟杀其僧。

sǐ zhī rì jí yù zhū tu

死之日,即遇诸涂。

bǎi jì ráng xiè xún yuè jìng sǐ

百计禳谢,旬月竟死。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

liú cún

刘存

liú cún wèi shū zhōu cì shǐ pì rú shēng huò mǒu wèi tuán liàn pàn guān shén jiàn xìn rèn

刘存为舒州刺史,辟儒生霍某为团练判官,甚见信任。

hòu wèi zuǒ yòu suǒ zèn yīn gòu qí zuì xià yù bái shǐ fǔ qǐng shā zhī

后为左右所谮,因构其罪,下狱,白使府请杀之。

wú shuài zhī qí yuān shǐ zhí sòng yáng dōu cún suì yì zhī yú yù

吴帅知其冤,使执送杨都,存遂缢之于狱。

jì ér cún qiān è zhōu jié dù shǐ huò yǒu rén zài shū zhōu mèng huò sù fú zì sī mìng cí zhōng chū fǔ zhǎng dà xiào yuē wú yǐ huò xuě yǐ

既而存迁鄂州节度使,霍友人在舒州,梦霍素服自司命祠中出,抚掌大笑曰:“吾已获雪矣。

é ér cún shuài shī zhēng hú nán huò biǎo xiōng mǎ qiū wèi huáng zhōu zhì shǐ

”俄而存帅师征湖南,霍表兄马邺,为黄州制史。

yǒu yè kòu qí ān chéng mén zhě yuē shū zhōu huò pàn guān jiāng wǎng jūn qián mǎ bìng bái shǐ jūn jiè mǎ

有夜扣齐安城门者曰:“舒州霍判官将往军前,马病,白使君借马。

shǒu pí zhě yǐ gào qiū tàn yuē liú gōng wǎng shā huò shēng jīn cǐ rén wǎng yǐ dé wú huò hu

”守陴者以告,邺叹曰:“刘公枉杀霍生,今此人往矣,得无祸乎。

yīn huà mǎ shù pǐ fén zhī shuǐ jì

”因画马数匹,焚之水际。

shù rì cún bài jì sǐ zhī

数日存败绩,死之。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

yuán zhōu lù shì

袁州录事

yuán zhōu lù shì cān jūn wáng mǒu cháng hé yī dào yù jù ér yù shè wáng yǐ dào zuì bù kě shù nǎi xiān shā zhī ér hòu xuān shè

袁州录事参军王某尝劾一盗,狱具而遇赦,王以盗罪B不可恕,乃先杀之而后宣赦。

bà guī zhì xīn yù yì kè féng shì jù jiǔ qǐng wáng

罢归至新喻,邑客冯氏,具酒请王。

míng rì dāng wǎng wǎn zhǐ sēng yuàn nǎi jiàn dào zhě yuē wǒ zuì chéng hé sǐ rán yǐ shè yǐ jūn hé gǎn nì wáng mìng ér shā wǒ

明日当往,晚止僧院,乃见盗者曰:“我罪诚合死,然已赦矣,君何敢匿王命而杀我?

wǒ jīn de qǐng yú suǒ sī yǐ jūn míng rì wǎng féng jiā yé

我今得请于所司矣,君明日往冯家耶?

bù wǎng yì kě

不往亦可。

yán qì nǎi mò yuàn sēng dàn jiàn qí yǔ rén yán ér bú jiàn yě

”言讫乃殁,院僧但见其与人言而不见也。

míng rì fāng yǐn bào zú

明日方饮,暴卒。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

liú fán

刘璠

jūn jiāng liú fán xìng qiáng zhí yǒng gǎn zuò fǎ xǐ hǎi líng

军将刘璠性强直勇敢,坐法徙海陵。

jùn shǒu zhě rén guī xián zhī wū qí móu pàn zhào shā yú hǎi shì

郡守褚仁规嫌之,诬其谋叛,诏杀于海市。

fán jiāng sǐ wèi jiān xíng zhě yuē wèi wǒ bái zhū r duō zhì zhǐ bǐ yú guān zhōng wú bì sòng zhī

璠将死,谓监刑者曰:“为我白诸儿,多置纸笔于棺中,吾必讼之。

hòu shù nián rén guī rù cháo pō zhōu jì tān jiāng kǒu yè bàn wén àn shàng lián hū zhě rén guī ěr zhī dāng sǐ fǒu

”后数年,仁规入朝,泊舟济滩江口,夜半,闻岸上连呼:“褚仁规,尔知当死否?

zhōu rén jǐn jīng qǐ shì àn shàng wú rén rén guī wèi zuǒ yòu yuē ěr shi cǐ shēng fǒu

”舟人尽惊起,视岸上无人,仁规谓左右曰:“尔识此声否?

liú fán yě

刘璠也。

lì mìng jiǔ shí jì ér xiè zhī

”立命酒食,祭而谢之。

rén guī zhì dōu yǐ cán nüè xià yù yù lì yè mèng yī rén zhǎng dà àn miàn cóng èr shí yú rén zhì yù zhí rén guī ér qù

仁规至都,以残虐下狱,狱吏夜梦一人,长大黯面,从二十余人,至狱,执仁规而去。

jì wù wèi rén guī suǒ qīn shuō zhī qí rén fǔ yīng tàn yuē wú jūn bì sǐ cǐ rén jí liú fán yě

既寤,为仁规所亲说之,其人抚膺叹曰:“吾君必死,此人即刘璠也。

qí rì zhōng shǐ zhì suì yì yú yù yǐ

”其日中使至,遂缢于狱矣。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

wú jǐng

吴景

zhè xi jūn xiào wú jǐng zhě dīng yǒu suì shè zhāi yú shí tou chéng sēng yuàn

浙西军校吴景者,丁酉岁,设斋于石头城僧院。

qí xī jì chén shè hū wén fù nǚ kū shēng shén āi chū yuǎn jiàn jìn é zài zhāi yán zhōng yǐ

其夕既陈设,忽闻妇女哭声甚哀,初远渐近,俄在斋筵中矣。

jǐng nǎi gào yuàn sēng yuē jǐng qǐng suì cóng jūn kè yù zhāng huò yī fù rén

景乃告院僧曰:“景顷岁从军克豫章,获一妇人。

shū yǒu zī sè

殊有姿色。

wèi jǐ qí fu qiú shú jiāng jūn lìng yán sù bù kě xiāng róng jǐng jí shā zhī hòu shén yǐ wéi hèn

未几,其夫求赎,将军令严肃,不可相容,景即杀之,后甚以为恨。

jīn zhī shè zhāi zhèng wéi shì yě

今之设斋,正为是也。

jí yǔ sēng jù wǎng nǎi jiàn fù rén zài yān sēng wèi zhī qí gào

”即与僧俱往,乃见妇人在焉,僧为之祈告。

fù rén yuē wǒ cóng wú jǐng suǒ mìng bù zhī qí tā

妇人曰:“我从吴景索命,不知其他。

jù qián zhú zhī jǐng zǒu shàng fó diàn dà hū yuē hái ěr mìng

”遽前逐之,景走上佛殿,大呼曰:“还尔命。

yú shì diān pú ér zú

”于是颠仆而卒。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

gāo ān cūn xiǎo ér

高安村小儿

gāo ān cūn rén yǒu xiǎo ér zuò tián zhōng wéi rén suǒ shā bù huò qí zéi

高安村人有小儿作田中,为人所杀,不获其贼。

zhì míng nián sǐ rì jiā rén wèi shè zhāi

至明年死日,家人为设斋。

ěr rì yǒu lǐ zhōng r fāng jiàn qí yī xiǎo ér wèi zhī yuē wǒ mǒu jiā sǐ r yě jīn rì jiā rén shè zhāi wú yǔ ěr tóng wǎng shí hu

尔日,有里中儿方见其一小儿谓之曰:“我某家死儿也,今日家人设斋,吾与尔同往食乎。

lǐ zhōng r jí suí zhī zhì qí jiā gòng zuò líng chuáng shí zhì zhé cān jiā rén bú jiàn yě

”里中儿即随之,至其家,共坐灵床,食至辄餐,家人不见也。

jiǔ zhī qí jiù hòu zhì wàng líng chuáng ér kū r jí jìng zhǐ zhī yuē cǐ rén shā wǒ zhě yě wú è jiàn zhī

久之,其舅后至,望灵床而哭,儿即径指之曰:“此人杀我者也,吾恶见之。

suì qù

”说完就离开了。

r jì qù ér jiā rén jiàn lǐ zhōng r zuò líng chuáng shàng jiē dà jīng

儿既去,而家人见里中儿坐灵床上,皆大惊。

wèn qí gù r jù yán zhī qiě yán qí jiù shā zhī

问其故,儿具言之,且言其舅杀之。

yīn zhí yǐ sòng guān suì fú zuì

因执以送官,遂伏罪。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

chén xūn

陈勋

jiàn yáng xiàn lù shì chén xūn xìng gāng juàn bù róng wù wèi xiàn lì shí rén gòng wū qí zuì jìng zuò qì shì

建阳县录事陈勋,性刚狷不容物,为县吏十人共诬其罪,竟坐弃市。

zhì míng nián sǐ rì

至明年死日。

jiā wèi shè zhāi qī kū bì dú tàn yú líng qián yuē jūn píng shēng yǐ gāng zhí chēng jīn wǎng sǐ yú nián jīng pò hé jì rán yé

家为设斋,妻哭毕,独叹于灵前曰:“君平生以刚直称,今枉死逾年,精魄何寂然耶。

shì xī jí mèng xūn yuē wú dōu bù zhī sǐ xiàng wén qīng yán fāng dà wù ěr

”是夕,即梦勋曰:“吾都不知死,向闻卿言,方大悟尔。

ruò ěr wú dāng bào chóu rán gōng shǔ fēi kě zú rù zhě qīng míng rì wèi wǒ rù xiàn sù wǎng wú dāng suí zhī

若尔,吾当报仇,然公署非可卒入者,卿明日为我入县诉枉,吾当随之。

míng rì qī rú yán ér wǎng chū mén jí jiàn bēn zhì lín chuān nǎi de miǎn

”明日,妻如言而往,出门,即见奔至临川,乃得免。

xūn jiā zài gài zhú xiāng rén héng jiàn zhī yīn wèi lì cí hào chén fǔ jūn miào zhì jīn chuán qí líng

勋家在盖竹,乡人恒见之,因为立祠,号陈府君庙,至今传其灵。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

zhōng zūn

钟遵

jiāng nán dà lǐ píng shì zhōng zūn nán píng wáng fù zhī sūn yě lì rèn tān zhuó shuǐ bù yuán wài láng sūn yuè sù zhī qí shì mì zòng yú quán yào jìng zuò xia yù

江南大理评事钟遵南平王傅之孙也,历任贪浊,水部员外郎孙岳,素知其事,密纵于权要,竟坐下狱。

huì shè chú míng zūn jì yǐ shì zài shè qián yòu qí zǔ cháng cì tiě quàn shù zǐ sūn èr sǐ yīn fù yì què zì lǐ

会赦除名,遵既以事在赦前,又其祖尝赐铁券,恕子孙二死,因复诣阙自理。

shì xià suǒ sī dà lǐ zòu zāng zhuàng míng bái suì qì shì

事下所司,大理奏赃状明白,遂弃市。

lín xíng huò yǔ zhī jiǔ zūn bù yǐn yuē wǒ dāng sòng yú dì xià bù kě lìng zuì yě

临刑,或与之酒,遵不饮,曰:“我当讼于地下,不可令醉也。

zūn sǐ yuè yú yuè fāng yǔ kè zuò yǒu xiǎo qīng shé chū yú dòng jiān

”遵死月余,岳方与客坐,有小青蛇出于栋间。

yuè shì zhī jīng qǐ yuē zhōng píng shì zhōng píng shì

岳视之,惊起曰:“钟评事,钟评事。

biàn sè ér rù suì bìng yì rì sǐ

”变色而入,遂病,翌日死。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

wéi chǔ shì

韦处士

wéi chéng gāo zhě wěi shǔ shí jiàng xiào yě

韦承皋者,伪蜀时将校也。

yǒu dài zhào sēng míng xíng zhēn jū shǔ zhōu zhǎng píng shān cháng yú běn zhōu lóng xīng sì gòu mù tǎ fán shí sān jí fèi qián yín wàn jì xún wèi tiān huǒ suǒ fén

有待诏僧名行真,居蜀州长平山,尝于本州龙兴寺构木塔,凡十三级,费钱银万计,寻为天火所焚。

dì sān cì yíng gòu fāng néng jiù rén wèi qí yǒu huáng bái zhī shù yě

第三次营构,方能就,人谓其有黄白之术也。

jí chéng gāo diǎn méi zhōu zhào xíng zhēn zhì jùn

及承皋典眉州,召行真至郡。

jùn yǒu lú jìng zhī sī mǎ zhě yǐ zhí huò wèi yè chéng gāo cháng wèi zhī yuē mǒu qǐng jūn zhōng yǔ xíng zhēn tóng huǒ mù yù yī wéi chǔ shì shòu yǐ zuò jīn shù

郡有卢敬芝司马者,以殖货为业,承皋尝谓之曰:“某顷军中,与行真同火幕,遇一韦处士,授以作金术。

shì lái bǐ fū lǎo yǐ gù zhào xíng zhēn tóng xiū jiù yào yào chéng dāng de fēn huì wèi wú zǐ ba shāng gǔ zhī yè kě hu

适来鄙夫老矣,故召行真,同修旧药,药成,当得分惠,谓吾子罢商贾之业可乎?

lú jìng nuò

”卢敬诺。

yào chuí chéng wéi mù zuò zuì biǎn mào zhōu cān jūn

药垂成,韦牧坐罪贬茂州参军。

lín xíng lú sòng zhì má yí lǜ wéi mù chén yào dǐng yú jiāng zhōng wèi lú shēng yuē wú zuì yǐ

临行,卢送至蟇颐律,韦牧沈药鼎于江中,谓卢生曰:“吾罪矣!

xiān shì shòu shù wéi chǔ shì zhě wú hài zhī ér miè kǒu

先是授术韦处士者,吾害之而灭口。

jīn rì zhī shì yào chéng ér huò jí qí yǒu shén lǐ hu

今日之事,药成而祸及,其有神理乎!

shǔ guó gēng biàn yǐ jù wèi wáng zhī shī zhū sǐ

”蜀国更变,以拒魏王之师,诛死。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

zhāng jìn

张进

wěi shǔ jǐ shì zhōng wáng yǔn guāng xìng yán kè lì mín yǒu fàn wú dài zhě

伪蜀给事中王允光性严刻,吏民有犯,无贷者。

jí pàn xíng yuàn běn yuàn zhàng zhí guān zhāng jìn yīn yǔ zhái nèi xiǎo nú zi sòng huǒ jǐng xiàn lìng jiǎng yí gōng yǒng wáng jǐ shì jué jù yún jué fù yuán fēi dào jùn nú yǔn guāng hé shì tài zhū rú

及判刑院,本院杖直官张进,因与宅内小奴子诵火井县令蒋贻恭《咏王给事绝句》云:“厥父元非道郡奴,允光何事太侏儒。

kě zhōng yǔ gè pí kūn zhe qíng dé tiān wáng zuǒ jiǎo wú

可中与个皮裩著,擎得天王左脚无。

nú zǐ jì de liǎng jù shí niàn sòng zhī

”奴子记得两句,时念诵之。

yǔn guāng wèn shuí rén jiào rǔ duì yún zhàng zhí guān zhāng jìn

允光问谁人教汝,对云:“杖直官张进。

yǔn guāng dà nù xún zòu jìn shòu zuì rén qián wù suì zhì jí fǎ

”允光大怒,寻奏进受罪人钱物,遂置极法。

hòu yǔn guāng bìng hán rè dàn jiàn zhāng jìn zhí huǒ jù shāo sì tǐ gāo shēng chàng suǒ mìng

后允光病寒热,但见张进执火炬烧四体,高声唱“索命”。

yǔn guāng lián huà bù qù tòng chǔ bèi jí shù rì ér zhōng

允光连叱不去,痛楚备极,数日而终。

chū jǐng jiè lù

(出《儆诫录》)

hǎo pǔ

郝溥

wěi shǔ huá yáng xiàn lì hǎo pǔ rì zhuī qiàn shuì hù jiē pàn sī gōu lǐ qiǎn bì zǐ ā yí fù xiàn qiě zhǔ pǔ yún bù yòng liú jìn cán shuì qǐng yán qī shū nà

伪蜀华阳县吏郝溥日追欠税户,街判司勾礼遣婢子阿宜赴县,且嘱溥云:“不用留禁,残税请延期输纳。

hǎo pǔ bù yǔn jué ā yí wǔ xià réng nà shuì le fàng chū

”郝溥不允,决阿宜五下,仍纳税了放出。

míng nián xiàn sī fēn bò bǎi xìng zhāng qióng jiā wù yè hǎo pǔ qǔ qián èr wàn

明年,县司分擘百姓张琼家物业,郝溥取钱二万。

zhāng qióng jù zhuàng lùn sù jiē sī zhuī kān gōu lǐ jiàn pǔ dà xiào yuē nǐ jīn rì lái yě mò wàng huó qiān wàn yī sǐ

张琼具状论诉,街司追勘,勾礼见溥,大笑曰:“你今日来也,莫望活,千万一死。

lìng sī lì rǔ xūn gòu chéng zuì suì shā zhī

”令司吏汝勋构成罪,遂杀之。

bù shù rì rǔ xūn jiàn hǎo pǔ lái suǒ mìng yì rì bào zú

不数日,汝勋见郝溥来索命,翌日暴卒。

gōu lǐ chén xīng hū jiàn hǎo pǔ shēng táng luō yè ōu jī yīn huàn bèi chuāng ér sǐ

勾礼晨兴,忽见郝溥升堂,罗拽殴击,因患背疮而死。

chū jǐng jiè lù

(出《儆诫录》)

péi yuán

裴垣

wěi shǔ níng jiāng jié dù shǐ wáng zōng àn shēng rì bù xià shǔ xiàn jiē lǜ jù cái huò yǐ wéi hè lǐ

伪蜀宁江节度使王宗黯生日,部下属县,皆率醵财货,以为贺礼。

wū shān lìng péi yuán yǐ biān hù jī pín dú wú qìng xiàn

巫山令裴垣以编户羁贫,独无庆献。

zōng àn dà nù zhào péi zhì wū yǐ tā shì shēng chén yàn yù duī shuǐ zhōng sān rì shī bù liú

宗黯大怒,召裴至,诬以他事,生沈滟滪堆水中,三日尸不流。

zōng àn qiǎn rén mìng wǎn ér xià jīng sù nì shuǐ fù shàng zhuó lì bō miàn zhèng shì yá mén

宗黯遣人命挽而下,经宿逆水复上,卓立波面,正视衙门。

zōng àn pō bù zì ān shén shí fán náo jìng de jí bào zú

宗黯颇不自安,神识烦挠,竟得疾暴卒。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

sū duó

苏铎

wěi shǔ wáng zōng xìn zhèn fèng zhōu

伪蜀王宗信,镇凤州。

yǒu jiǎo dǐ rén sū duó zhě wěi zhī xún jǐng cháng yǔ zōng xìn zuǒ yòu sūn yán yīng bù xié

有角觝人苏铎者,委之巡警,尝与宗信左右孙延膺不协。

zōng xìn yīn xiá rì dēng lóu wàng jiàn sū duó jǐn páo shù dài shì yuǎn xíng rén zhī zhuàng zōng xìn yà zhī

宗信因暇日登楼,望见苏铎,锦袍束带,似远行人之状,宗信讶之。

duó běn qí rén yě yán yīng yīn zèn yuē sū duó suī shòu gōng xù yǎng qí rú bāo cáng huò xīn jiǔ yù táo qù

铎本岐人也,延膺因谮曰:“苏铎虽受公蓄养,其如苞藏祸心,久欲逃去。

zōng xìn dà nù lì mìng qín zhì xiān duàn shé luán ròu rán hòu zhǎn zhī

”宗信大怒,立命擒至,先断舌脔肉,然后斩之。

jí yán yīng zuò nì qí bèi fǎ zhī zhuàng yī rú duó yān

及延膺作逆,其被法之状,一如铎焉。

chū jǐng jiè lù

(出《儆诫录》)

zhào ān

赵安

shǔ guō jǐng zhāng háo mín yě

蜀郭景章,豪民也。

yīn zuì yǐ jiǔ zhù zǐ dǎ pín mín zhào ān zhù zǐ zuǐ rù nǎo ér sǐ

因醉,以酒注子打贫民赵安,注子嘴入脑而死。

ān yǒu nán jǐng zhāng hòu yǔ jīn bó suí yǐn qí shì rén mò zhī zhī

安有男,景章厚与金帛,随隐其事,人莫知之。

hòu jǐng zhāng nǎo shàng hū shēng chuāng kě shēn sān sì fēn jiàn gǔ nóng xuè bù jué huò shí dǔ zhào ān chuāng tòu hóu suì sǐ

后景章脑上忽生疮,可深三四分,见骨,脓血不绝,或时睹赵安,疮透喉,遂死。

chū jǐng jiè lù

(出《儆诫录》)

✦ You read 卷一百二十四·报应二十三(冤报)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.