kē tóu shī táng shào li shēng lú shū lún nǚ cuī wú yǐn
榼头师唐绍李生卢叔伦女崔无隐
kē tóu shī
榼头师
liáng yǒu kē tóu shī zhě jí jīng jìn liáng wǔ dì shén jìng xìn zhī
梁有榼头师者,极精进,梁武帝甚敬信之。
hòu chì shǐ huàn kē tóu shī dì fāng yú rén qí yù shā yī duàn yīng shēng yuē shā què
后敕使唤榼头师,帝方与人棋,欲杀一段,应声曰:“杀却。
shǐ jù chū ér zhǎn zhī
”使遽出而斩之。
dì qí ba yuē huàn shī
帝棋罢,曰:“唤师。
shǐ zī yuē xiàng zhě bì xià lìng rén shā què chén yǐ shā qì
”使咨曰:“向者陛下令人杀却,臣已杀讫。
dì tàn yuē shī lín sǐ zhī shí yǒu hé suǒ yán
”帝叹曰:“师临死之时,有何所言?
shǐ yuē shī yún pín dào wú zuì qián jié wèi shā mí shí yǐ qiāo huà de wù duàn yī qǔ shàn
”使曰:“师云:‘贫道无罪,前劫为沙弥时,以锹划地,误断一曲蟮。
dì shí wéi shàn jīn cǐ bào yě
帝时为蟮,今此报也。
dì liú lèi huǐ hèn yì wú jí yān
’”帝流泪悔恨,亦无及焉。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
táng shào
唐绍
táng shào yòu ér tōng wù zhī shēng qián shì lì lì bèi jì ér wèi cháng yán yú rén suī qī zǐ yì bù zhī zhī yě
唐绍幼而通悟,知生前事,历历备记,而未尝言于人,虽妻子亦不知之也。
hòu wèi jǐ shì zhōng tóng lǐ duì mén yǒu yī láng zhōng li miǎo zhě shào xiū mù rì duō zhào miǎo yǔ zhī yán xiào qíng hǎo shén dǔ
后为给事中,同里对门,有一郎中李邈者,绍休沐日,多召邈与之言笑,情好甚笃。
huò shí wèi jù zhuàn zhōng táng ǒu shí zhōng láng yì bù zhī qí suǒ wèi
或时为具馔,中堂偶食,中郎亦不知其所谓。
qí qī jí shào yuē jūn yǒu shèng míng guān zhì qīng jìn yi shèn suǒ jiāo
其妻诘绍曰:“君有盛名,官至清近,宜慎所交。
li miǎo fēi lèi jūn jí yǔ zhī xiá qiè wèi jūn bù qǔ
李邈非类,君亟与之狎,窃为君不取。
shào mò rán jiǔ zhī yuē fēi zǐ suǒ zhī wú yǔ li miǎo qíng hǎo yú hòu
”绍默然,久之曰:“非子所知,吾与李邈情好逾厚。
táng kāi yuán chū lí shān jiǎng wǔ shào shí shè lǐ bù shàng shū xuán zōng yuán fú jī gǔ shí wèi sān hé bīng bù shàng shū guō yuán zhèn jù lìng zhào zòu bì
”唐开元初,骊山讲武,绍时摄礼部尚书,玄宗援桴击鼓,时未三合,兵部尚书郭元振遽令诏奏毕。
shén wǔ hè nù yè yuán zhèn zuò yú dào xià
神武赫怒,拽元振坐于纛下。
zhāng shuō guì zòu yú mǎ qián chēng yuán zhèn yú shè jì yǒu bǎo huò dà gōng hé shè shū sǐ
张说跪奏于马前,称元振于社稷有保获大功,合赦殊死。
suì shì yóu hèn ér zhǎn shào
遂释,尤恨而斩绍。
xiān shì yī rì shào wèi qī zǐ yuē wú shàn li miǎo xū sǐ ér yán jīn shí zhì yǐ
先是一日,绍谓妻子曰:“吾善李邈,须死而言,今时至矣。
suì wèi lüè yán zhī wú zì yòu jí jù qián shēng shì míng rì jiǎng wǔ wú qí bù miǎn
遂为略言之:吾自幼即具前生事,明日讲武,吾其不免。
wú qián shì wèi mǒu shì nǚ jí jī shì bà líng wáng shì zǐ wèi qī gū dài wú shén yán
吾前世为某氏女,即笄,适灞陵王氏子为妻,姑待吾甚严。
wú nián shí qī dōng zhì xiān yī rì gū lìng wú gōng jù zhǔ zhuàn
吾年十七,冬至先一日,姑令吾躬具主馔。
bǐ bì wú bì dài yì shén gū yòu lìng wú fèng luó qún chí míng fú yǐ dài kè
比毕,吾閟怠亦甚,姑又令吾缝罗裙,迟明,服以待客。
wú lín dēng yùn zhēn lǜ gōng zhī bù jiù yè fēn bù xī
吾临灯运针,虑功之不就,夜分不息。
hū yī quǎn chōng fēi rù fáng chù dēng dēng jiāng yóu pū qún shàng wú qiě jù qiě hèn yīn huà quǎn quǎn zǒu tū fēi ér fēi fǎn hé
忽一犬冲扉入房,触灯,灯僵,油仆裙上,吾且惧且恨,因叱犬,犬走突扉,而扉反阖。
quǎn zhōu zhāng què fú chuáng xià wú fù zhào zhú jiāng lǐ qún wū ér láng jí dài biàn
犬周章却伏床下,吾复照烛,将理裙污,而狼籍殆遍。
wú jù gū shēn zé qiě hèn quǎn zhī chù dēng suì jǔ chuáng yǐ jiǎn dāo cì quǎn
吾惧姑深责,且恨犬之触灯,遂举床,以剪刀刺犬。
ǒu zhōng qí jǐng ér jiǎn yī gǔ yì zhé wú fù yǐ yī gǔ zhòng cì zhī é ér quǎn bì
偶中其颈,而剪一股亦折,吾复以一股重刺之,俄而犬毙。
jí cháo chí qún bái gū gū fāng zé mà ér wú fu shì zì wài zhì
诘朝持裙白姑,姑方责骂,而吾夫适自外至。
xún qí gù suì yú chuáng xià yǐn bì quǎn chén yú gū qián yóu shì shǎo jiě
询其故,遂于床下引毙犬,陈于姑前,由是少解。
wú nián shí jiǔ ér zú suì shēng yú cǐ shēn
吾年十九而卒,遂生于此身。
wǎng zhě bì quǎn nǎi jīn zhī li miǎo yě
往者毙犬,乃今之李邈也。
wú míng rì zhī sǐ gài yuán bào yě xíng lù zhě bì shì li miǎo hu
吾明日之死,葢缘报也,行戮者必是李邈乎。
bào yìng gài lǐ zhī cháng ěr wú hài yān
报应葢理之常,尔无骇焉。
jí yì rì jiǎng wǔ zuò wù jiù lù guǒ li miǎo zhí dāo
及翌日讲武,坐误就戮,果李邈执刀。
chū yī dāo bù shū ér dāo zhé yì dāo zài jǔ nǎi jué yān
初一刀不殊而刀折,易刀再举,乃绝焉。
sǐ shēng zhī bào gù yóu yǐng xiǎng zhì yú dāo zhé shā yì bù yì liàng míng shén bù qī yǐ
死生之报,固犹影响,至于刀折杀亦不异,谅明神不欺矣。
táng shū shuō míng huáng xún huǐ hèn shā shào yǐ li miǎo xíng lù tài jí zhōng shēn bù gēng lù yòng
唐书说明皇寻悔恨杀绍,以李邈行戮太疾,终身不更录用。
chū yì zá piān
(出《异杂篇》)
li shēng
李生
táng zhēn yuán zhōng yǒu li shēng zhě jiā hé shuò jiān
唐贞元中,有李生者,家河朔间。
shǎo yǒu lǚ lì shì qì hǎo xiá bù jū xì xíng cháng yǔ qīng bó shào nián yóu
少有膂力,恃气好侠,不拘细行,常与轻薄少年游。
nián èr shí yú fāng shé jié dú shū wèi gē shī rén pō chēng zhī
年二十余,方折节读书,为歌诗,人颇称之。
lèi wèi hé shuò guān hòu zhì shēn zhōu lù shì cān jūn
累为河朔官,后至深州录事参军。
shēng měi fēng yí shàn tán xiào qū xiǎo lì shì lián jǐn míng gàn
生美风仪,善谈笑,曲晓吏事,廉谨明干。
zhì yú jī jū yǐn jiǔ jiē hào wèi néng yā wèi tài shǒu suǒ zhī
至于击鞠饮酒,皆号为能,雅为太守所知。
shí wáng wǔ jùn shuài chéng dé jūn shì gōng fù zhòng bù gù fǎ dù zhī jùn shǒu wèi zhī cè mù
时王武俊帅成德军,恃功负众,不顾法度,支郡守畏之侧目。
cháng qiǎn qí zi shì zhēn xún shǔ bù dào shēn zhōu tài shǒu dà jù niú jiǔ suǒ jū bèi shēng yuè yàn shì zhēn
尝遣其子士真巡属部,到深州,太守大具牛酒,所居备声乐,宴士真。
tài shǒu wèi wǔ jùn ér fèng shì zhēn zhī lǐ shén jǐn yòu lǜ yǒu yǐ jiǔ wǔ shì zhēn zhě yǐ gù liáo lì bīn kè yī bù gǎn zhào
太守畏武俊,而奉士真之礼甚谨,又虑有以酒忤士真者,以故僚吏宾客,一不敢召。
shì zhēn dà xǐ yǐ wéi tā jùn mò néng jí
士真大喜,以为他郡莫能及。
yǐn jiǔ zhì yè shì zhēn nǎi yuē xìng shǐ jūn jiàn dài zhī hòu yù jìn huān yú jīn xī qǐ wú jiā bīn
饮酒至夜,士真乃曰:“幸使君见待之厚,欲尽欢于今夕,岂无嘉宾?
yuàn de zhào zhī
愿得召之。
tài shǒu yuē piān jùn wú míng rén jù fù dà shǐ shì zhēn shí wéi wǔ jùn jié fù dà shǐ
”太守曰:“偏郡无名人,惧副大使(士真时为武俊节副大使。
zhī wēi bù gǎn yǐ tā kè fèng yàn xí
)之威,不敢以他客奉宴席。
wéi lù shì cān jūn li mǒu zú yǐ shì tán xiào
唯录事参军李某,足以侍谈笑。
shì zhēn yuē dàn mìng zhī
”士真曰:“但命之。
yú shì zhào li shēng rù qū bài
”于是召李生入,趋拜。
shì zhēn mù zhī sè shén nù jì ér mìng zuò
士真目之,色甚怒,既而命坐。
mào yì gōng shì zhēn yù bú yuè dèng gù ràng wàn wú xiàng shí zhī huan yǐ
貌益恭,士真愈不悦,瞪顾攘腕,无向时之欢矣。
tài shǒu jù mò zhī suǒ wèi gù shì shēng tiǎn rán ér hàn bù néng chí bēi yī zuò jiē è
太守惧,莫知所谓,顾视生,腼然而汗,不能持杯,一坐皆愕。
yǒu qǐng shì zhēn huà zuǒ yòu fù li mǒu xì yù
有顷,士真叱左右,缚李某系狱。
zuǒ yòu jí qiān li mèi jí qù xiè yù zhōng yǐ ér shì zhēn huān yǐn rú chū
左右即牵李袂疾去,械狱中,已而士真欢饮如初。
dài xiǎo yàn ba tài shǒu qiě jīng qiě jù nǎi qián shǐ yú yù zhōng xùn li shēng yuē jūn mào shén gōng qiě wèi cháng yán gù fēi wǔ yú wáng jūn jūn níng zì zhī yé
迨晓宴罢,太守且惊且惧,乃潜使于狱中讯李生曰:“君貌甚恭,且未尝言,固非忤于王君,君宁自知耶?
li shēng bēi qì jiǔ zhī nǎi yuē cháng wén shì shì yǒu xiàn shì zhī bào wú zhī zhī yǐ
”李生悲泣久之,乃曰:“常闻释氏有现世之报,吾知之矣。
mǒu shǎo pín wú yǐ zì zī yóu shì hǎo yǔ xiá shì yóu wǎng wǎng lüè duó lǐ rén cái bó
某少贫,无以自资,由是好与侠士游,往往掠夺里人财帛。
cháng chí mǎ yāo gōng wǎng huán dà xíng dào rì bǎi yú lǐ yī rì yù yī nián shào biān jùn luó fù èr jù náng wú lì qí zī gù zuǒ yòu jiē yán yá wàn rèn ér rì jiàn xūn hēi suì lì pái zhī duò yú yá xià
常驰马腰弓,往还大行道,日百余里,一日遇一年少,鞭骏骡,负二巨囊,吾利其资,顾左右皆岩崖万仞,而日渐曛黑,遂力排之,堕于崖下。
jí jí qū qí luó nì lǚ shì jiě qí náng de zēng qǐ bǎi yú duàn
即疾驱其骡逆旅氏,解其囊,得缯绮百余段。
zì cǐ jiā shāo shàn yīn zhé gōng shǐ bì mén dú shū suì shì ér zhì cǐ jí jīn fán èr shí qī yǐ
自此家稍赡,因折弓矢,闭门读书,遂仕而至此,及今凡二十七矣。
zuó xī jūn hòu mìng yǔ wáng gōng zhī yàn jì rù ér shì wáng gōng zhī mào nǎi wú nǎng shí suǒ shā shào nián yě
昨夕君侯命与王公之宴,既入而视王公之貌,乃吾曩时所杀少年也。
yī bài zhī hòu zhōng xīn cán tì zì zhī sǐ bù zhāo xī jīn zé yán jǐng dài rèn yòu hé yán zāi
一拜之后,中心惭惕,自知死不朝夕,今则延颈待刃,又何言哉!
wèi wǒ xiè jūn hòu
为我谢君侯。
xìng zhī wǒ shēn gǎn yǐ shēn hòu wèi tuō
幸知我深,敢以身后为托。
yǒu qǐng shì zhēn zuì wù hū zhào zuǒ yòu wǎng li mǒu qǔ shǒu wǎng li mǒu qǔ qí shǒu míng chāo běn zuò wǎng qǔ li mǒu shǒu lái
”有顷,士真醉悟,忽召左右,往李某取首,(“往李某取其首”明抄本作“往取李某首来。
zuǒ yòu jí yú yù zhōng zhǎn qí shǒu yǐ jìn shì zhēn shú shì ér xiào
”)左右即于狱中斩其首以进,士真熟视而笑。
jì ér yòu yǔ tài shǒu dà yǐn yú jùn zhāi jiǔ zuì tài shǒu yīn huan nǎi qǐ yuē mǒu bù cái xìng de shǒu yī jùn
既而又与太守大饮于郡斋,酒醉,太守因欢,乃起曰:“某不才,幸得守一郡。
ér fù dà shǐ xià chá bì zhèng kuān bù jiā zuì wèi sī hòu yǐ
而副大使下察弊政,宽不加罪,为思厚矣。
zuó rì fù dà shǐ mìng mǒu zhào tā kè shǔ jùn pì xiǎo wú kè bù zú fèng huān yàn zhě
昨日副大使命某召他客,属郡僻小无客,不足奉欢宴者。
qiè yǐ li mǒu shàn yǐn jiǔ gù qǐng zhào zhī ér li mǒu yú zhuàng bù xí lǐ fǎ dà wǔ yú míng gōng shí mǒu zhī zuì yě
窃以李某善饮酒,故请召之,而李某愚戆,不习礼法,大忤于明公,实某之罪也。
jīn míng gōng jì yǐ zhū zhī yi yǐ
今明公既已诛之,宜矣。
qiè yǒu suǒ mò xiǎo gǎn yǐ shàng wèn li mǒu zhī zuì wèi hé yuàn de míng shù zhī qiě yòng jiè yú jiāng lái yě
窃有所末晓,敢以上问李某之罪为何,愿得明数之,且用诫于将来也。
shì zhēn xiào yuē li shēng yì wú zuì dàn wú yī jiàn zhī suì fèn rán jī wú xīn yǐ yǒu lù zhī zhī yì
”士真笑曰“李生亦无罪,但吾一见之,遂忿然激吾心,已有戮之之意。
jīn jì shā zhī wú yì bù zhī qí suǒ yǐ rán yě
今既杀之,吾亦不知其所以然也。
jūn wú fù yán
君无复言。
jí yàn ba tài shǒu mì xùn qí nián zé èr shí yǒu qī yǐ gài li shēng shā shào nián zhī suì ér shì zhēn shēng yú wáng shì yě
”及宴罢,太守密讯其年,则二十有七矣,盖李生杀少年之岁,而士真生于王氏也。
tài shǒu tàn yì jiǔ zhī yīn yǐ jiā cái hòu zàng li shēng
太守叹异久之,因以家财厚葬李生。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
lú shū lún nǚ
卢叔伦女
cháng ān chéng nán céng yǒu sēng zhì rì zhōng qiú shí ǒu jiàn yī nǚ zǐ cǎi sāng shù shàng wèn yuē cǐ cè jìn hé chǔ yǒu xìn xīn kě qǐ fàn zhě
长安城南,曾有僧至日中求食,偶见一女子采桑树上,问曰:“此侧近何处有信心,可乞饭者?
nǚ zǐ yuē qù cǐ sān sì lǐ yǒu wáng jiā jiàn shè zhāi cì jiàn hé shàng lái bì xǐ kě sù qù yě
”女子曰:“去此三四里,有王家,见设斋次,见和尚来必喜,可速去也。
sēng suí suǒ zhǐ wǎng guǒ yǒu yī qún sēng fāng jiù zuò shén wèi
”僧随所指往,果有一群僧,方就坐,甚慰。
yán rù zhāi qì zhǔ mǔ yì qí jí shí zhì yě wèn zhī sēng jù yǐ shí gào zhǔ rén fū qī jiē jīng yuē qiě yǔ mǒu tóng wǎng fǎng cǐ nǚ zǐ
延入,斋讫,主姥异其及时至也,问之,僧具以实告,主人夫妻皆惊曰:“且与某同往,访此女子。
suì jù qù shàng zài sāng shù shàng nǎi cūn rén lú shū lún nǚ yě
”遂俱去,尚在桑树上,乃村人卢叔伦女也。
jiàn wēng mǔ suì qū xià qì yè lóng bēn zǒu guī jiā èr rén suí hòu zhú zhī
见翁姥,遂趋下,弃叶笼奔走归家,二人随后逐之。
dào suǒ jū fù mǔ yì xiān shí zhī
到所居,父母亦先识之。
nǚ zǐ rù shì yǐ chuáng jiōng hù láo bù kě qǐ
女子入室,以床扃户,牢不可启。
qí mǔ jīng wèn zhī yuē mǒu jīn rì jiā nèi shè zhāi yǒu sēng yún xiǎo niáng zǐ qiǎn lái mǒu zuò cǐ gōng dé bù céng yǔ rén guài xiǎo niáng zǐ zhī gù lái shì kàn gèng fēi hé shì
其母惊问之,曰:“某今日家内设斋,有僧云小娘子遣来,某作此功德,不曾语人,怪小娘子知,故来视看,更非何事。
qí mǔ tuī hù qiǎn chū nǚ jiān bù kěn chū
”其母推户遣出,女坚不肯出。
yòu suí ér mà zhī nǚ yuē mǒu bù yù jiàn cǐ lǎo bīng lǎo yù yì qǐ yǒu zuì guò
又随而骂之,女曰:“某不欲见此老兵老妪,亦岂有罪过?
mǔ yuē lín lǐ wēng pó shěng rǔ yīn hé gù bù chū
”母曰:“邻里翁婆省汝,因何故不出?
èr rén yì guài yì yì yuán běn zuò hòu jù míng chāo běn gǎi
”二人益怪异(“异”原本作“厚”,据明抄本改。
qí qǐng zhī
)祈请之。
nǚ hū dà hū yuē mǒu nián yuè rì fàn hú yáng fù zǐ sān rén jīn hé zài
女忽大呼曰:“某年月日,贩胡羊父子三人今何在?
èr rén suì qū chū bù gǎn huí gù
”二人遂趋出,不敢回顾。
jí qù mǔ wèn zhī dá yuē mǒu qián shēng céng fàn yáng cóng xià zhōu lái zhì cǐ wēng zhuāng sù fù zǐ sān rén bìng wèi qí hài jié qí zī huò
及去,母问之,答曰:“某前生曾贩羊,从夏州来,至此翁庄宿,父子三人并为其害,劫其资货。
mǒu qián shēng nǎi yǔ zhī zuò r cōng xiá shèng rén qú shén ài niàn
某前生乃与之作儿,聪黠胜人,渠甚爱念。
shí wǔ huàn bìng èr shí fāng zú qián hòu yòng yī yào yǐ guò suǒ jié shù bèi
十五患病,二十方卒,前后用医药,已过所劫数倍。
qú yòu wèi mǒu měi suì wáng rì zuò zhāi fū qī tì qì jì qí lèi guò sān liǎng shí yǐ
渠又为某每岁亡日作斋,夫妻涕泣,计其泪过三两石矣。
ǒu yīn sēng wèn qǐ fàn chù mǒu suì zhǐ zūn zhī ěr yì shì cháng zhài le yǐ
偶因僧问乞饭处,某遂指遵之耳,亦是偿债了矣。
wēng mǔ cóng cǐ gèng bù fù zuò zhāi yě
”翁姥从此更不复作斋也。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
cuī wú yǐn
崔无隐
táng yuán hé zhōng bó líng cuī wú yǐn yán qí qīn yǒu yuē chéng nán dù mǒu zhě cháng yú biàn zhōu zhāo tí yuàn yǔ zhǔ kè sēng zuò yǔ
唐元和中,博陵崔无隐言其亲友曰:“城南杜某者,尝于汴州招提院,与主客僧坐语。
hū yǒu yī kè sēng dāng miàn bí é jiān yǒu gù dāo bān héng duàn qí
忽有一客僧,当面鼻额间,有故刀瘢,横断其。
nǎi xùn qí lái yóu sēng liáng jiǔ pín cǎn ér yán yuē mǒu jiā yú liáng fù mǔ xiōng sǎo cún yān xiōng měi yǐ jiǎ fàn jiāng hú zhī huò wèi yè
乃讯其来由,僧良久嚬惨而言曰:某家于梁,父母兄嫂存焉,兄每以贾贩江湖之货为业。
chū yī nián zì jiāng nán ér fǎn dà liáng huò lì kě bèi
初一年,自江南而返大梁,获利可倍。
èr nián wǎng ér bù fǎn sān nián nǎi yǒu tóng xíng zhě yún xiōng ruò yú fēng bō yǐ
二年往而不返,三年,乃有同行者云:兄溺于风波矣。
fù mǔ sǎo jù fú wèi què hū yǒu zì hàn nán gǔ zhě zhì yú liáng nǎi fǎng zhào mǒu fù xìng míng zhě
父母嫂俱服未阕,忽有自汉南贾者至于梁,乃访召某父姓名者。
mǒu yú xiàng guó jīng shè yīng yuē wéi
某于相国精舍,应曰唯。
jiǎ kè yuē wú de rǔ xiōng xìn
贾客曰:“吾得汝兄信。
mǒu nǎi xīn hài wèi yán qiě yāo zhì suǒ jū gào fù mǔ ér yán yuē shī zhī xiōng yǐ jiāng xī mào shé suì làng jì yú hàn nán pí jiàng lián zhī bái yú yuán róng jīn yú hàn nán
”某乃忻骇未言,且邀至所居,告父母,而言曰:“师之兄以江西贸折,遂浪迹于汉南,裨将怜之,白于元戎,今于汉南。
suī mín qiǎng qiě jǐn ér yī qīn shì gěi yǐ bēi pín suǒ xì shì wèi huò shěng bài gù píng mǒu yǐ dá xìn ěr
虽缗镪且尽,而衣衾似给,以卑贫所系,是未获省拜,故凭某以达信耳。
fù mǔ sǎo bēi xīn qì bù shèng
”父母嫂悲忻泣不胜。
yì rì fù mǔ qiǎn shī zhī hàn nán yǐ shěng xiōng
翌日,父母遣师之汉南,以省兄。
shī xíng kě qī bā rì rù nán yáng jiè rì wǎn guò yī dà zé zhōng dōng xī lù jué mù wú rén yān sì miàn yīn yún qiě hé
师行可七八日,入南阳界,日晚,过一大泽中,东西路绝,目无人烟,四面阴云且合。
jiàn mù yù liáo luò sān liǎng jiā nǎi yù jì sù ěr
渐暮,遇寥落三两家,乃欲寄宿耳。
qí jiā yuē shī hú wéi zhì cǐ
其家曰:“师胡为至此?
jīn wèi xìn sù qián yǒu shā rén zhě zhuī zhú wèi huò suǒ zhī shén jí sù gù bù kě yě zì cǐ ér nán sān wǔ lǐ yǒu yī zhāo tí suǒ shī kě sù yě
今为信宿前有杀人者,追逐未获,索之甚急,宿固不可也,自此而南三五里,有一招提所,师可宿也。
mǒu yīn mǒu yīn èr zì yuán běn wú jù míng chāo běn bǔ
”某因(“某因”二字原本无,据明抄本补。
yán ér wǎng yīn fēng jiàn jí sà sà yǔ lái
)言而往,阴风渐急,飒飒雨来。
kě sì wǔ lǐ zhuǎn rù huāng zé mò zhī wèi jì xìn zú ér bù
可四五里,转入荒泽,莫知为计,信足而步。
shǎo qǐng qián yǒu zhú guāng chū jiāng zhǐ chǐ ér kě shí lǐ fāng dào
少顷,前有烛光,初将咫尺,而可十里方到。
fēng yǔ zhuǎn shén bù jí kòu hù ér rù zào yú táng huáng jì wú shēng rén mǎn shì sǐ zhě
风雨转甚,不及扣户而入,造于堂隍,寂无生人,满室死者。
zhān shì cì léi shēng yī fà shī wèi yī nǚ rén shī suǒ zhú yòu chū
瞻视次,雷声一发,师为一女人尸所逐,又出。
bēn zǒu qī bā lǐ zhì rén jiā yǔ dìng yuè wēi míng suì rù qí jiā
奔走七八里,至人家,雨定,月微明,遂入其家。
zhōng mén wài yǒu xiǎo tīng tīng zhōng yǒu chuáng tà
中门外有小厅,厅中有床榻。
wò wèi dìng hū yǒu yī fū zhǎng qī chǐ yú tí bái rèn zì mén ér rù
卧未定,忽有一夫,长七尺余,提白刃,自门而入。
shī kǒng lì yú bì jiǎo zhōng
师恐,立于壁角中。
bái rèn fu zuò tà liáng jiǔ rú yǒu suǒ hou
白刃夫坐榻良久,如有所候。
é ér bái rèn fu chū tīng dōng xiān shì yǒu fèn jī kě chéng ér chān zhái zhōng
俄而白刃夫出厅东,先是有粪积,可乘而觇宅中。
é yòu wén zhái zhōng yǒu sān sì nǚ rén yú qiáng duān qiē qiè ér yán
俄又闻宅中有三四女人,于墙端切切而言。
xū yú bái rèn fu xié yī yī fu rù tīng xù yǒu nǚ rén cóng zhī nǎi jì huì táo shì zhě yě bái rèn fū suì yún cǐ shì mò yǒu rén fǒu
须臾,白刃夫携一衣袱入厅,续有女人从之,乃计会逃逝者也,白刃夫遂云:“此室莫有人否?
yǐ rèn jiǎo bì huà zhī shī tiè bì dìng lì rèn huà qí miàn guò ér bái rèn fū bù zhī jué suì xié fu lǐng bēn zhě ér wǎng
”以刃侥壁画之,师帖壁定立,刃画其面过,而白刃夫不之觉,遂携袱领奔者而往。
shī zì liào bù kě zhù nǎi shě cǐ yòu qián zǒu kě yī èr lǐ pū yī gǔ jǐng zhōng
师自料不可住,乃舍此又前走,可一二里,扑一古井中。
gǔ jǐng zhōng yǐ yǒu sǐ rén yǐ qí tǐ nuǎn shī zhī huí huáng kě wǔ gēng
古井中已有死人矣,其体暖,师之回遑可五更。
zhǔ jué shī nǚ xún chèn zhì gǔ jǐng yǐ huǒ zhào nǎi shī yǔ shī cún yān
主觉失女,寻趂至古井,以火照,乃尸与师存焉。
zhí shī yǐ wén yú xiàn
执师以闻于县。
xiàn yǐn míng biàn shī yǐ huà bì jí qiáng shàng yǔ zhě jù yù yú zhái zhōng yí gū zhī lèi ér huò dào zhě shī zhī de xuě
县尹明辩,师以画壁及墙上语者具狱,于宅中姨姑之类而获盗者,师之得雪。
nán zhēng chuí zhì hàn nán jiè lù féng dà guì shù yī lǎo fù zuò qí xià wèn qí cóng lái shī jù gào
南征垂至汉南界,路逢大桧树,一老父坐其下,问其从来,师具告。
fù yuē wú shàn yì shì wèi zǐ tuī zhī
父曰:“吾善易,试为子推之。
shī ā shī fù bù guà xū xī ér yán yuē zi qián shēng liǎng qī rǔ jù gū yān qián wèi zǒu shī zhú rǔ zhě zhǎng shì yě
”师呵蓍,父布卦嘘唏而言曰:“子前生两妻,汝俱辜焉,前为走尸逐汝者,长室也。
wéi rén shā yú jǐng zhōng tóng chǔ zhě rǔ cè shì yě
为人杀于井中同处者,汝侧室也。
xiàn yǐn míng rǔ zhī wú gū nǎi rǔ qián shēng mǔ yě
县尹明汝之无辜,乃汝前生母也。
wǒ nǎi rǔ qián shēng mǔ yě xià qī zì jù míng chāo běn bǔ
我乃汝前生(“母也”下七字据明抄本补。
zhī fù hàn nán zhī xiōng yǐ yǐ yuán zuò jù
)之父,汉南之兄已(“已”原作“俱”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
wú yě
)无也。
yán bì shī lèi xià shōu lèi zhī cì shī lǎo fù suǒ zài
”言毕,师泪下,收泪之次,失老父所在。
jí zhì hàn nán xún fǎng qí xiōng yǎo wú suǒ jiàn qí dāo bān nǎi bái rèn fu zhī suǒ zhì yě
及至汉南,寻访其兄,杳无所见,其刀瘢乃白刃夫之所致也。
ǎi nǎi sù yuān zhī dòng zuò zhēng yīng wěi qū rú shì wú yǐn yún
噫,乃宿冤之动作,征应委曲如是,无隐云。
dù shēng zì yǒu chuán cǐ lüè ér jì zhī
杜生自有传,此略而记之。
chū bó yì jì
(出《博异记》)