chéng pǔ yáng dān liú yì zhāng hé sī liáng yuán dì dòu guǐ wǔ yōu níng cuī jìn sī qí wàn shòu guō bà cáo wéi sī xíng shú wàn guó jùn wáng yáo chén xiàn xiāo huái wǔ li guī zhēn chén jié
程普羊聃刘毅张和思梁元帝窦轨武攸宁崔进思祁万寿郭霸曹惟思邢璹万国俊王瑶陈岘萧怀武李龟祯陈洁
chéng pǔ
程普
chéng pǔ zì jiā móu wú sūn quán jiāng yě lǐng jiāng xià tài shǒu dàng kòu jiāng jūn
程普,字嘉谋,吴孙权将也,领江夏太守荡寇将军。
cháng shā pàn zhě shù bǎi rén jiē shǐ tóu huǒ
尝杀叛者数百人,皆使投火。
jí rì pǔ bìng rè bǎi yú rì biàn sǐ
即日普病热,百余日便死。
yuán quē chū chù jīn jiàn sān guó zhì wú zhì pǔ chuán péi zhù yǐn wú shū
(原阙出处,今见《三国志·吴志·普传》裴注引《吴书》)
yáng dān
羊聃
yáng dān zì péng zǔ jìn lú jiāng tài shǒu wéi rén gāng kè cū bào
羊聃,字彭祖,晋庐江太守,为人刚克粗暴。
shì guó yīn qīn zòng zì yóu shén yá zì zhī xián zhé jiā xíng lù
恃国姻亲,纵恣尤甚,睚眦之嫌,辄加刑戮。
zhēng xi dà jiàng jūn yǔ liàng kǎn sòng jù yǐ zhuàng wén
征西大将军庾亮槛送,具以状闻。
yòu sī mǎ zòu dān shā jùn jiāng lì jí mín jiǎn liáng děng èr bǎi jiǔ shí rén tú zhé yī bǎi yú rén yīng qì shì yī bā yì qǐng yòu
右司马奏聃杀郡将吏及民简良等二百九十人,徒谪一百余人,应弃市,依八议请宥。
xiǎn zōng zhào yuē cǐ shì gǔ jīn suǒ wèi yǒu
显宗诏曰:“此事古今所未有。
cǐ ér kě rěn shú bù kě rěn
此而可忍,孰不可忍!
hé bā yì zhī yǒu
何八议之有?
xià xià míng chāo běn zuò kě
下(下明抄本作可。
yù suǒ cì mìng
)狱所赐命。
dān xiōng zi bēn xiān shàng nán jùn gōng zhǔ zì biǎo jiě hūn zhào bù xǔ
”聃兄子贲,先尚南郡公主,自表解婚,诏不许。
láng yá xiào wáng fēi shān shì dān zhī shēng yě kǔ yǐ wéi qǐng
瑯琊孝王妃山氏,聃之甥也,苦以为请。
yú shì sī tú wáng dǎo qǐ dān zuì bù róng shù yi jí zhòng fǎ
于是司徒王导启聃罪不容恕,宜极重法。
shān tài fēi yōu gǎn dòng jí bì xià wǎng jí zhī ēn yi méng shēng quán zhī yòu
山太妃忧感动疾,陛下罔极之恩,宜蒙生全之宥。
yú shì zhào xià yuē shān tài fēi wéi cǐ yī jiù fā yán cuī gěng nǎi zhì tù xiě qíng lǜ shēn zhòng
于是诏下曰:“山太妃唯此一舅,发言摧鲠,乃至吐血,情虑深重。
zhèn dīng tú dú shòu tài fēi fǔ yù zhī ēn tóng yú cí qīn
朕丁荼毒,受太妃抚育之恩,同于慈亲。
ruò bù kān nán rěn zhī tòng yǐ zhì dùn bì zhèn yì hé yán zì chǔ
若不堪难忍之痛,以致顿毙,朕亦何颜自处。
jīn biàn yuán dān shēng mìng yǐ wèi tài fēi wèi yáng zhī ēn
今便原聃生命,以慰太妃渭阳之恩。
yú shì chú míng wèi mín
”于是除名为民。
shǎo shí dān bìng jí héng jiàn jiǎn liáng děng yuē wang qǐ kě shòu jīn lái xiāng qǔ zì yóu huáng quán
少时,聃病疾,恒见简良等曰:“枉岂可受,今来相取,自由黄泉。
jīng sù sǐ
”经宿死。
chū hái yuān jì
(出《还冤记》)
liú yì
刘毅
sòng gāo zǔ píng huán xuán hòu yǐ liú yì wèi fǔ jūn jīng zhōu cì shǐ
宋高祖平桓玄后,以刘毅为抚军荆州刺史。
dào zhōu biàn shōu mù niú sì zhǔ yún cáng huán jiā ér qìng wèi shā mí bìng shā sì dào rén
到州,便收牧牛寺主,云藏桓家儿庆为沙弥,并杀四道人。
hòu mèng jiàn cǐ sēng lái yún jūn hé yǐ wǎng shā pín dào
后梦见此僧来云:“君何以枉杀贫道?
pín dào yǐ bái yú tiān dì kǒng jūn yì bù dé jiǔ
贫道已白于天帝,恐君亦不得久。
yīn suì de jí bù shí rì mí léi shòu
”因遂得疾不食,日弥羸瘦。
dāng yì fā yáng dōu shí duō yǒu zhēng jìng qīn líng zǎi fǔ sòng gāo zǔ yīn qiǎn rén zhēng zhī
当毅发扬都时,多有争竞,侵凌宰辅,宋高祖因遣人征之。
yì bài hòu yè dān qí tū tóu mù niú sì sēng sēng yuē fǔ jūn xī wǎng shā wǒ shī wǒ dào rén zì wú bào chóu zhī lǐ rán hé yi lái cǐ
毅败后,夜单骑突投牧牛寺僧,僧曰:“抚军昔枉杀我师,我道人,自无报仇之理,然何宜来此!
zhǔ shī lǚ yǒu líng yàn yún tiān dì dāng shōu fǔ jūn yú sì shā zhī
主师屡有灵验,云天帝当收抚军于寺杀之。
yì biàn tàn zhà chū sì yīn shàng dà shù zì yì ér sǐ
”毅便叹咤出寺,因上大树,自缢而死。
chū hái yuān jì
(出《还冤记》)
zhāng hé sī
张和思
běi qí zhāng hé sī duàn yù qiú wú wèn shàn è guì jiàn bì bèi jiā suǒ chǒu xiè kùn kǔ bèi jí
北齐张和思,断狱囚,无问善恶贵贱,必被枷锁杻械,困苦备极。
qiú tú jiàn zhě pò dǎn sàng hún hào shēng luó chà
囚徒见者,破胆丧魂,号生罗刹。
qí qī qián hòu yùn nán nǚ sì rén lín chǎn jí mèn jué qiú sǐ
其妻前后孕男女四人,临产即闷绝求死。
suǒ shēng nán nǚ jiē zhe ròu suǒ shǒu jiǎo bìng yǒu ròu niǔ shù fù lián bàn duò dì
所生男女,皆著肉锁,手脚并有肉杻束缚,连绊堕地。
hòu hé sī wèi xiàn lìng zuò fǎ zhàng sǐ
后和思为县令,坐法杖死。
liáng yuán dì
梁元帝
hòu zhōu wén dì yǔ wén tài chū wèi wèi chéng xiàng
后周文帝宇文泰,初为魏丞相。
zhí liáng cháo sāng luàn liáng xiào yuán dì wèi xiāng dōng wáng shí zài jīng zhōu wèi shǐ tōng hé lǐ hǎo shèn zhì yǔ tài duàn jīn lì méng jié wèi xiōng dì
值梁朝丧乱,梁孝元帝为湘东王,时在荆州,遗使通和,礼好甚至,与泰断金立盟,结为兄弟。
hòu píng hóu jǐng xiào yuán jí wèi tài yóu rén chén pō xíng líng wǔ
后平侯景,孝元即位,泰犹人臣,颇行凌侮。
yòu qiú suǒ wú yàn nǎi bù qiè yì suì qiǎn bīng xí jiāng hàn lǔ xì cháo shì zhì yú mín shù bǎi sì shí wàn kǒu ér hài xiào yuán
又求索无厌,乃不惬意,遂遣兵袭江汉,虏系朝士,至于民庶,百四十万口,而害孝元。
yòu wèi wén dì xiān nà rú rú zhǔ yù jiǔ lǘ ā nà huài nǚ wèi hòu qīn ài shū dǔ
又魏文帝先纳茹茹主郁久闾阿那坏女为后,亲爱殊笃。
hài liáng zhǔ zhī míng nián huài wèi qí guó suǒ bài yīn lǜ yú zhòng shù qiān bēn wèi
害梁主之明年,坏为齐国所败,因率余众数千奔魏。
ér tū jué jiù yǔ rú rú yuàn chóu jí qiǎn xiǎng tài mǎ sān qiān pǐ qiú zhū huài děng
而突厥旧与茹茹怨仇,即遣饷泰马三千匹,求诛坏等。
tài xǔ nuò fú tū jué bīng mǎ yǔ huài yàn huì zuì biàn fù zhī jí rì miè yù jiǔ lǘ xìng wǔ bǎi yú rén
泰许诺,伏突厥兵马,与坏宴会,醉便缚之,即日灭郁久闾姓五百余人。
rú rú lín sǐ yǎng tiān ér su
茹茹临死,仰天而诉。
míng nián dōng tài liè yú lǒng yòu dé bìng jiàn xiào yuán jí huài wèi suì
明年冬,泰猎于陇右,得病,见孝元及坏为祟。
tài fā nù sì mà mìng suǒ jiǔ shí yǔ zhī liǎng yuè tài zú
泰发怒肆骂,命索酒食与之,两月泰卒。
dòu guǐ
窦轨
táng luò zhōu dū dū cuó guó gōng dòu guǐ tài mù huáng hòu sān cóng xiōng xìng gāng yán hǎo shā
唐洛州都督酂国公窦轨,太穆皇后三从兄,性刚严好杀。
wèi yì zhōu xíng tái pú yè duō shā jiàng shì yòu hài xíng tái shàng shū wéi yún qǐ zhēn guàn èr nián zài luò bìng shén hū yán yǒu rén xiǎng wǒ guā lái
为益州行台仆射,多杀将士,又害行台尚书韦云起,贞观二年,在洛病甚,忽言有人饷我瓜来。
zuǒ yòu bào zhī dōng yuè wú guā guǐ yuē yī pán hǎo guā hé wèi wú yé
左右报之:冬月无瓜,轨曰:“一盘好瓜,何谓无耶?
jí ér jīng shì yuē fēi guā bìng shì rén tóu
”即而惊视曰:“非瓜,并是人头。
guǐ yuē cóng wǒ cháng mìng
”轨曰:“从我偿命。
yòu yuē fú wǒ qǐ jiàn wéi shàng shū
”又曰:“扶我起见韦尚书。
yán bì ér hōng
”言毕而薨。
wǔ yōu níng
武攸宁
táng jiàn chāng wáng wǔ yōu níng rèn míng chāo běn rèn zuò bié
唐建昌王武攸宁,任(明抄本“任”作“别”。
zhì gōu rèn míng chāo běn rèn zuò shǐ
)置勾任,(明抄本“任”作“使”。
fǎ wài wang zhēng cái wù bǎi xìng pò jiā zhě shí ér jiǔ
)法外枉征财物,百姓破家者十而九。
gào yuān yú tiān yù jiē mǎn lù
告冤于天,吁嗟满路。
wèi dà kù zhǎng bǎi bù èr bǎi yú jiān
为大库,长百步,二百余间。
suǒ zhēng huò zhě zhù zài qí zhōng tiān huǒ shāo zhī yī shí dàng jǐn zhòng kǒu suǒ zhòu
所征获者,贮在其中,天火烧之,一时荡尽,众口所咒。
yōu níng xún huàn zú zhǒng cū yú wèng qí suān chǔ bù kě rěn shù yuè ér zhōng
攸宁寻患足肿,粗于瓮,其酸楚不可忍,数月而终。
cuī jìn sī
崔进思
táng qián zhōu cān jūn cuī jìn sī shì láng zhōng sūn shàng róng zhī lì chōng gāng rù dōu sòng wǔ qiān guàn měi guàn qǔ sān bǎi wén guǒ tóu bǎi xìng yuàn tàn hào tiān kū de
唐虔州参军崔进思,恃郎中孙尚容之力,充纲入都,送五千贯,每贯取三百文裹头,百姓怨叹,号天哭地。
zhì guā bù jiāng zāo fēng chuán méi wú yǒu jié yí
至瓜步江,遭风船没,无有孑遗。
jiā zī tián yuán huò mài bìng jǐn jiě guān luò zhí qiú huó wú chǔ
家资田园,货卖并尽,解官落职,求活无处。
cǐ suǒ wèi jù liǎn zhī yuàn
此所谓聚敛之怨。
qí wàn shòu
祁万寿
táng qián fēng xiàn lù shì qí wàn shòu xìng hǎo shā rén
唐干封县录事祁万寿,性好杀人。
xiàn guān měi jué fá rén jiē cóng suǒ qián shí wèi de yǔ jiān jí qǔ cū zhàng dǎ zhī
县官每决罚人,皆从索钱,时未得与间,即取粗杖打之。
rú cǐ sǐ zhě bù kě shèng shǔ qiú tú jiàn zhī jiē shī hún pò
如此死者,不可胜数,囚徒见之,皆失魂魄。
yǒu shǎo bù chēng xīn jí jiù yù dǎ zhī kùn kǔ zhì chuí sǐ
有少不称心,即就狱打之,困苦至垂死。
qí qī shēng zǐ huò zhe ròu jiā huò yǒu ròu niǔ huò wú kǒu bí huò wú shǒu zú shēng ér jiē sǐ
其妻生子,或著肉枷,或有肉杻,或无口鼻,或无手足,生而皆死。
guō bà
郭霸
táng shì yù shǐ guō bà zòu shā sòng zhōu sān bǎi rén bào de wǔ pǐn
唐侍御史郭霸,奏杀宋州三百人,暴得五品。
jīng yuè huàn zhòng tái guān wèn jí jiàn lǎo wū yuē guō gōng bù kě jiù yě yǒu shù bǎi guǐ biàn tǐ liú xiě rǎng mèi tiáo chǐ jiē yún bù xiāng fàng
经月患重,台官问疾,见老巫曰:“郭公不可救也,有数百鬼,遍体流血,攘袂龆齿,皆云不相放。
yǒu yī bì shān rén hē fēi yī rén yuē zǎo hé qù hé yīn xǔ shí
有一碧衫人喝绯衣人曰:‘早合去,何因许时?
dá yuē bǐ yuán wèi de wǔ pǐn wèi hé fàng
’答曰:‘比缘未得五品,未合放。
é ér bà yǐ dāo zi zì cì rǔ xià jiǎo zhī yuē dà kuài
’”俄而霸以刀子自刺乳下,搅之,曰:“大快”。
jiā rén zǒu wèn zhī yuē yù shǐ sūn róng shī cì wǒ
家人走问之,曰:“御史孙容师刺我。
qí zi jīng yù shǐ gù cóng sòng róng shī cóng yǐ huāng luàn yán bù lǐ
”其子经御史顾琮讼容师,琮以荒乱言不理。
qí yè ér zú róng shī yǐ míng nián liù yuè bà sǐ rì ér zhōng jiē bù zhī qí suǒ yǐ
其夜而卒,容师以明年六月霸死日而终,皆不知其所以。
sī xūn láng zhōng zhāng yuán yī yún zì chūn dà hàn zhì bà sǐ yǔ zú tiān hòu wèn zài wài yǒu hé shì yuán yī yuē wài yǒu sān qìng hàn jiàng yǔ yī qìng
司勋郎中张元一云:“自春大旱,至霸死雨足,天后问在外有何事,元一曰:“外有三庆,旱降雨,一庆;
zhōng qiáo xīn chéng wàn dài zhī lì èr qìng
中桥新成,万代之利,二庆;
guō bà shēn sǐ bǎi xìng jiē huan sān qìng yě
郭霸身死,百姓皆欢,三庆也。
tiān hòu xiào yuē bà jiàn zēng rú cǐ yé
”天后笑曰:“霸见憎如此耶!
cáo wéi sī
曹惟思
táng shǔ jùn fǎ cáo cān jūn cáo wéi sī dāng zhāng chóu jiān qióng zhī shí wèi xī shān yùn liáng shǐ shén jiàn wěi rèn
唐蜀郡法曹参军曹惟思,当章仇兼琼之时,为西山运粮使,甚见委任。
wéi sī bái shì yú jiān qióng qióng yǔ yǔ bì lìng hái yùn
惟思白事于兼琼,琼与语毕,令还运。
wéi sī qī shēng nán yǒu jí yīn yǐ qíng gào jiān qióng qǐng liú shù rì
惟思妻生男有疾,因以情告兼琼,请留数日。
jiān qióng dà nù huà zhī lìng chū jí zhòng zhǎn zhī
兼琼大怒,叱之令出,集众斩之。
qí qī wén zhī chéng chē xié liǎng zi yǔ zhī jué wéi sī yǐ biàn fā shù fù jiān qióng chū jiān zhǎn zhī
其妻闻之,乘车携两子与之诀,惟思已辫发束缚,兼琼出监斩之。
wéi sī èr nán kòu tóu qǐ mìng lái bào mǎ zú mǎ wèi bù xíng jiān qióng wèi zhī xià qì yún yè yǐ zhǎn yǐ
惟思二男叩头乞命,来抱马足,马为不行,兼琼为之下泣云:“业已斩矣。
yóu wèi shì
”犹未释。
jùn yǒu chán sēng dào héng zhì gāo jiān qióng mǔ shī zhī
郡有禅僧,道行至高,兼琼母师之。
chán sēng nǎi jiàn jiān qióng yuē cáo fǎ cáo mìng qiě jǐn qǐng bù xū shā miǎn zhī
禅僧乃见兼琼曰:“曹法曹命且尽,请不须杀,免之。
jiān qióng nǎi shè wéi sī
”兼琼乃赦惟思。
míng rì shǐ wéi sī xíng lú fǔ zhǎng shǐ shì cì fēi yú dài zhuān zhī xī shān zhuǎn yùn shǐ réng xǔ yǔ qí qī xíng
明日,使惟思行卢府长史事,赐绯鱼袋,专知西山转运使,仍许与其妻行。
wéi sī zhì lú zhōu yīn jí mèng sēng gào zhī yuē cáo wéi sī yī shēng zhōng fù xīn shā rén shén duō wú fēn háo shàn shì jīn yuān jiā zhài zhǔ jiāng zhì wèi zhī nài hé
惟思至泸州,因疾,梦僧告之曰:“曹惟思一生中,负心杀人甚多,无分毫善事,今冤家债主将至,为之奈何。
wéi sī āi qí shèn zhì sēng yuē rǔ néng dù liǎng zi wèi sēng jiā zhōng qián wù yī fú jǐn yòng shī sì réng hé jiā sù cān táng qián shè dào chǎng qǐng míng sēng zhòu yè sòng jīng lǐ chàn kě yán bǎi rì zhī mìng
”惟思哀祈甚至,僧曰:“汝能度两子为僧,家中钱物衣服,尽用施寺,仍合家素餐,堂前设道场,请名僧,昼夜诵经礼忏,可延百日之命。
rú bù néng jí dāng sǐ yǐ
如不能,即当死矣。
wéi sī yuē zhū shì yì ěr
”惟思曰:“诸事易耳。
rán kǔ bù shí ruò zhī hé
然苦不食,若之何!
sēng yuē qǔ yáng gān shuǐ jìn jiā yǐ jiāo jiàng shí zhī jí néng cān yǐ
”僧曰:“取羊肝水浸,加以椒酱食之,即能餐矣。
jì jué jù yán qí qī qī zàn zhī
”既觉,具言其妻,妻赞之。
jí sēng èr zi yòu rú yán zhì dào chǎng zhuǎn jīng qiě shí yáng gān jí fàn yǐ rú shì yuè yú
即僧二子,又如言置道场转经,且食羊肝,即饭矣,如是月余。
chen zuò qí wáng mǔ wáng zǐ jiē lái shì zhī wéi sī dà jīng qū zǒu yíng hòu
晨坐,其亡母亡姊皆来视之,惟思大惊,趋走迎候。
yǒu yī guǐ zi shǒu zhí jiàng fān qián yǐn shēng zì xī jiē zhí jiàng fān yān
有一鬼子,手执绛幡前引,升自西阶,植绛幡焉。
qí wáng zǐ bù yán dàn yú fān qián xià qī wǔ wǔ bù chuò
其亡姊不言,但于幡前下僛,儛儛不辍。
qí mǔ qì yuē wéi sī zài shēng bù zhī zuì shā rén wú shù jīn yuān jiā yù lái wú bù rěn jiàn rǔ shòu kǔ xīn gù lái shì rǔ
其母泣曰:“惟思在生不知罪,杀人无数,今冤家欲来,吾不忍见汝受苦辛,故来视汝。
wéi sī mìng shè jì mǔ mǔ shí zhī
”惟思命设祭母,母食之。
qí zǐ wǔ gèng bù yǐ bù jiāo yī yán
其姊舞更不已,不交一言。
mǔ shí bì yǔ zǐ jiē qù
母食毕,与姊皆去。
wéi sī jí zhuǎn shén yú shì yáng gān yì bù shí cháng wò dào chǎng zhōng zhòu rì mián jué
惟思疾转甚,于是羊肝亦不食,常卧道场中,昼日眠觉。
yǒu èr qīng yī tóng zǐ qí zhǎng děng jiāo yáo yě yī zuò qí tóu yī zuò qí zú
有二青衣童子,其长等僬侥也,一坐其头,一坐其足。
wéi sī wèn zhī tóng zǐ bù yǔ yǔ
惟思问之,童子不与语。
ér tóng zǐ mào shén xián xiá kǒu yǒu sì yá chū yú chún wài
而童子貌甚闲暇,口有四牙,出于唇外。
míng rì shí shí wéi sī jiàn suǒ shā rén huò pī tóu kuì cháng duàn jié shǒu zú huò zhǎn shǒu liú xiě shèng nù lái gòu wéi sī yuē nì zéi yǔ wǒ tóng shì jí fǎn shā wǒ miè kǒu wǒ jīn su yú dì gù lái qǔ rǔ
明日食时,惟思见所杀人,或披头溃肠,断截手足,或斩首流血,盛怒来诟惟思曰:“逆贼与我同事,急反杀我灭口,我今诉于帝,故来取汝。
yán bì shēng jiē ér èr tóng zǐ tuī zhī bù dé jìn dàn màn mà yuē zhōng xū qù
”言毕升阶,而二童子推之,不得进,但谩骂曰:“终须去。
wéi sī zhī bù miǎn jù yán qí shì
”惟思知不免,具言其事。
rú cǐ měi rì cháng lái jiē wèi tóng zǐ suǒ tuī bù dé zhì wéi sī suǒ
如此每日常来,皆为童子所推,不得至惟思所。
yuè yú hū shī èr tóng zǐ wéi sī dà jù yǔ qī zǐ bié
月余,忽失二童子,惟思大惧,与妻子别。
yú shì sǐ zhě dà zhì zhòng jiàn wéi sī rú bèi yè zhuàng
于是死者大至,众见惟思如被曳状。
zhuì yú táng xià suì zú
坠于堂下,遂卒。
wéi sī bù zāng rén yě zì qiān niú bèi shēng wèi zé zhōu xiāng zhōu pàn sī cháng yǎng zéi tú shù shí rén lìng qí suǒ zài wèi dào ér guǎn zhī
惟思不臧人也,自千牛备升为泽州相州判司,常养贼徒数十人,令其所在为盗而馆之。
jí shì fā zé shā zhī yǐ miè kǒu qián hòu shā bǎi yú rén gù huò jí yě
及事发,则杀之以灭口,前后杀百余人,故祸及也。
xíng shú
邢璹
táng xíng shú zhī shǐ xīn luó yě hái guī pō yú tàn shān
唐邢璹之使新罗也,还归,泊于炭山。
yù jiǎ kè bǎi yú rén zài shù chuán wù jiē zhēn cuì shěn xiāng xiàng xī zhī shǔ zhí shù qiān wàn
遇贾客百余人,载数船物,皆珍翠沈香象犀之属,直数千万。
shú yīn qí wú bèi jǐn shā zhī tóu yú hǎi zhōng ér qǔ qí wù
璹因其无备,尽杀之,投于海中而取其物。
zhì jīng jù rén zhī yě zé biǎo jìn zhī chì hái cì shú shú zì yòng zhī
至京,惧人知也,则表进之,敕还赐璹,璹恣用之。
hòu zǐ zài yǔ wáng hóng móu fǎn xíng shì suì wáng yì qí bào yě
后子縡与王𫟹谋反,邢氏遂亡,亦其报也。
wàn guó jùn
万国俊
táng shì yù shǐ wàn guó jùn lìng shǐ chū shēn cán rěn wèi huái chu dú shì wu
唐侍御史万国俊,令史出身,残忍为怀,楚毒是务。
zòu liù dào shǐ zhū zhǎn liú rén shā hài wú shù
奏六道使,诛斩流人,杀害无数。
hòu cóng tái chū zhì tiān jīn qiáo nán yǒu guǐ mǎn lù zhē jié mǎ zú bù dé qián jìn
后从台出,至天津桥南,有鬼满路,遮截马足,不得前进。
kǒu yún kòu tóu huǎn wǒ
口云:“叩头缓我。
lián shēng rěn tòng é ér jù ān shé zhǎng shù chǐ biàn shēn qīng zhǒng
”连声忍痛,俄而据鞍,舌长数尺,遍身青肿。
yú zhì zhái yè bàn ér zú
舆至宅,夜半而卒。
wáng yáo
王瑶
huì chāng zhōng
会昌中。
yǒu wáng yáo zhě zì yún yuǎn zǔ běn qīng zhōu rén shì píng lú jié shǐ
有王瑶者,自云:远祖本青州人,事平卢节使。
shí zhǔ gōng xìng li bù jì qí míng cháng huàn bèi jū zhòng yī mò néng yù
时主公姓李,不记其名,常患背疽,众医莫能愈。
yáo zǔ qǐng yǐ shēng bì dǎo yú dài zōng suì gǎn xiàn xíng liú lián gù wèn yáo zǔ yīn kòu tóu qì xuè yuàn chuí jīn mǐn
瑶祖请以牲币祷于岱宗,遂感现形,留连顾问,瑶祖因叩头泣血,愿垂矜悯。
yuè shén yán yuē ěr zhī zhǔ shī wèi jū fāng bó zhí zài yǎng mín ér nüè hài shēng líng guǎng wéi bù dào yín xíng làn fá zhì yuān hún shàng sù
岳神言曰:“尔之主师,位居方伯,职在养民,而虐害生灵,广为不道,淫刑滥罚,致冤魂上诉。
suǒ huàn bèi chuāng gài biān chī zhī yàn bì bù kě yù yě
所患背疮,葢鞭笞之验,必不可愈也。
tiān fǎ suǒ bèi wú néng yòu zhī
天法所被,无能宥之。
yáo zǔ yīn bài qǐ yī jiàn zhǔ gōng jì guī qīng qiū zhǔ gōng yǐ cú mò yǐ
”瑶祖因拜乞一见主公,洎归青丘,主公已殂殁矣。
yáo zǔ jù yǐ tài shān suǒ dǔ zhī shì bái yú zhǔ gōng fū rén yún hé yǐ wèi yàn
瑶祖具以泰山所睹之事,白于主公夫人,云:“何以为验?
yáo zǔ yuē mǒu dāng zài míng fǔ zhī zhōng yì lǜ guī zhī bù xìn qǐng yè zhǔ gōng bèi kuī léi xiè zhǔ gōng suì liè jìn shēn yī mèi fāng yuán cùn yú yǐ shòu mǒu yuē ěr guī jiāng cǐ shì wú jiā
”瑶祖曰:“某当在冥府之中,亦虑归之不信,请谒主公,备窥缧絏,主公遂裂近身衣袂,方圆寸余,以授某曰:‘尔归,将此示吾家。
jù yī mèi jiàn zài
’具衣袂见在。
fū rén de zhī suì yàn lín zhōng fú zhī yī guǒ yǒu cái liè zhī chù chuāng xuè yóu zài zhī qí yán bù miù yǐ
”夫人得之,遂验临终服之衣,果有裁裂之处,疮血犹在,知其言不谬矣。
chū ěr mù jì
(出《耳目记》)
chén xiàn
陈岘
mǐn wáng shěn zhī chū rù jìn ān kāi fǔ duō shì jīng fèi bù gěi
闽王审知初入晋安,开府多事,经费不给。
kǒng mù lì chén xiàn xiàn jì qǐng yǐ fù rén bǔ hé shì guān zì suǒ zhēng qǔ bó chóu qí zhí
孔目吏陈岘献计,请以富人补和市官,恣所征取,薄酬其直。
fù rén kǔ zhī xiàn yóu shì chǒng qiān wèi zhī jì guān
富人苦之,岘由是宠,迁为支计官。
shù nián yǒu èr lì zhí wén shū yì xiàn lǐ zhōng wèn chén zhī jì jiā suǒ zài
数年,有二吏执文书诣岘里中,问陈支计家所在。
rén wèn qí gù duì yuē qú xiàn jì zhì hé shì guān zuò cǐ pò jiā zhě zhòng fán pò jiā zhě zǔ kǎo jiē su yú shuǐ xī dài wáng wáng shǐ lái zhuī ěr
人问其故,对曰:“渠献计置和市官,坐此破家者众,凡破家者祖考,皆诉于水西大王,王使来追尔。
xiàn fāng yǒu shì rén jù bù gǎn yán
”岘方有势,人惧不敢言。
yì rì xiàn zì fǔ chí guī jí zhào jiā rén shè zhāi zhì jì yì sè zhāng huáng
翌日,岘自府驰归,急召家人,设斋置祭,意色慞惶。
shì rì lǐ zhōng fù jiàn èr lì rù xiàn jiā suì bào zú
是日,里中复见二吏入岘家,遂暴卒。
chū shěn zhī zhī qǐ shì qí xiōng cháo shǒu chàng jí shěn zhī jù mǐn zhōng wèi cháo lì miào yú shuǐ xī gù sú wèi zhī shuǐ xī dài wáng yún
初审知之起事,其兄潮首倡,及审知据闽中,为潮立庙于水西,故俗谓之水西大王云。
xiāo huái wǔ
萧怀武
wěi shǔ yǒu xún shì tuán yì yuē zhōng tuán xiǎo yuàn shǐ xiāo huái wǔ zhǔ zhī gài jūn xún zhī zhí yě
伪蜀有寻事团,亦曰中团,小院使萧怀武主之,盖军巡之职也。
huái wǔ zì suǒ tuán bǔ zhuō zéi dào duō nián guān wèi shén lóng jī jīn jù wàn dì zhái yà yú wáng hóu shēng sè jì lè wèi yī shí zhī guān
怀武自所团捕捉贼盗多年,官位甚隆,积金巨万,第宅亚于王侯,声色妓乐,为一时之冠。
suǒ guǎn zhōng tuán bǎi yú rén měi rén gè yǎng sī míng shí yú bèi huò jù huò sàn rén mò néng bié hū zhī yuē gǒu
所管中团百余人,每人各养私名十余辈,或聚或散,人莫能别,呼之曰狗。
zhì yú shēn fang pì xiàng mǎ yī jiǔ bǎo qǐ gài yōng zuò jí fàn mài tóng ér bèi bìng shì qí gǒu
至于深坊僻巷,马医酒保,乞丐佣作,及贩卖童儿辈,并是其狗。
mín jiān yǒu ǒu yǔ zhě guān zhōng wǎng bù zhī
民间有偶语者,官中罔不知。
yòu yǒu sàn zài zhōu jùn jí xūn guì jiā dāng páo kàn jiù yù chē zhí lè zhě jiē shì qí gǒu
又有散在州郡及勋贵家,当庖看厩,御车执乐者,皆是其狗。
gōng sī dòng jìng wú bù lì dá yú huái wǔ shì yǐ rén huái kǒng jù cháng yí qí zhǒu bì fù xīn jiē shì qí gǒu yě
公私动静,无不立达于怀武,是以人怀恐惧,常疑其肘臂腹心,皆是其狗也。
huái wǔ shā rén bù zhī qí shù shǔ pò zhī chū yǒu yǔ jǐ bù xiāng xié jí jī jīn cáng qiāng zhī fu rì yè bǔ zhú rù yuàn jǐn shā zhī
怀武杀人不知其数,蜀破之初,有与己不相协,及积金藏镪之夫,日夜捕逐入院,尽杀之。
yuān wǎng zhī shēng wén yú jiē xiàng
冤枉之声,闻于街巷。
hòu guō chóng tāo rù shǔ rén yǒu gào huái wǔ yù móu biàn zhě yī jiā bǎi yú kǒu wú shào zhǎng lù yú shì
后郭崇韬入蜀,人有告怀武欲谋变者,一家百余口,无少长戮于市。
chū wáng shì jiàn wén
(出《王氏见闻》)
li guī zhēn
李龟祯
qián dé zhōng wěi shǔ yù shǐ li guī zhēn jiǔ jū xiàn zhí
干德中,伪蜀御史李龟祯久居宪职。
cháng yī rì chū zhì sān jǐng qiáo hū dǔ shí yú rén cuī tóu jí bèi fā zhě jiào qū chēng yuān jiàn lái xiāng bī
尝一日出至三井桥,忽睹十余人,摧头及被发者,叫屈称冤,渐来相逼。
guī zhēn shè jù huí mǎ jìng guī shuō yǔ qī zǐ
龟祯慑惧,回马径归,说与妻子。
réng jiè qí zǐ yuē ěr děng chéng zhǎng shì shì shèn wù wèi xíng yù guān yǐ wú qīng shèn wèi jù yóu yǒu yuān wǎng jīn yù huǐ zhī hé jí
仍诫其子曰:“尔等成长筮仕,慎勿为刑狱官,以吾清慎畏惧,犹有冤枉,今欲悔之何及。
zì cǐ de jí ér wáng
”自此得疾而亡。
chén jié
陈洁
wěi shǔ yù shǐ chén jié xìng cǎn dú yàn xíng dìng yù cháng yǐ shēn kè wèi wu
伪蜀御史陈洁,性惨毒,谳刑定狱,尝以深刻为务。
shí nián nèi duàn sǐ qiān rén
十年内,断死千人。
yīn bì shǔ xíng tíng jiàn xǐ zǐ xuán sī miàn qián gōng yǐn shǒu jiē zhī chéng dà zhī zhū xián zhōng zhǐ fú luò jiē xià huà wèi lì guǐ yún lái suǒ mìng
因避暑行亭,见蟢子悬丝面前,公引手接之,成大蜘蛛,衔中指,拂落阶下,化为厉鬼,云来索命。
jīng yà bù yǐ zhǐ jiàn chéng chuāng tòng kǔ shí rì ér sǐ
惊讶不已,指渐成疮,痛苦十日而死。