máo jūn kǒng ān guó yǐn guǐ jiè xiàng sū xiān gōng chéng xiān gōng guō pú yǐn sī
茅君孔安国尹轨介象苏仙公成仙公郭璞尹思
máo jūn
茅君
máo jūn zhě yōu zhōu rén
茅君者,幽州人。
xué dào yú qí èr shí nián dào chéng guī jiā
学道于齐,二十年道成归家。
fù mǔ jiàn zhī dà nù yuē rǔ bù xiào bù qīn gōng yǎng xún qiú yāo wàng liú zǒu sì fāng
父母见之大怒曰:“汝不孝,不亲供养,寻求妖妄,流走四方。
yù chī zhī máo jūn cháng guì xiè yuē mǒu shòu mìng shàng tiān dāng yìng dé dào shì bù liǎng suì wéi yuǎn gōng yǎng suī rì duō wú yì jīn nǎi néng shǐ jiā mén píng ān fù mǔ shòu kǎo
”欲笞之,茅君长跪谢曰:“某受命上天,当应得道,事不两遂,违远供养,虽日多无益,今乃能使家门平安,父母寿考。
qí dào yǐ chéng bù kě biān rǔ kǒng fēi xiǎo gù
其道已成,不可鞭辱,恐非小故。
fù nù bù yǐ cāo zhàng xiàng zhī
”父怒不已,操杖向之。
shì yù jǔ zhàng zhàng jí cuī chéng shù shí duàn jiē fēi rú gōng jī shǐ zhōng bì bì chuān zhōng zhù zhù xiàn fù nǎi zhǐ
适欲举杖,杖即摧成数十段,皆飞,如弓激矢,中壁壁穿,中柱柱陷,父乃止。
máo jūn yuē xiàng suǒ yán zhèng lǜ rú cǐ xiè hòu zhòng shāng rén ěr
茅君曰:“向所言正虑如此,邂逅中伤人耳。
fù yuē rǔ yán dé dào
”父曰:“汝言得道。
néng qǐ sǐ rén fǒu
能起死人否?
máo jūn yuē sǐ rén zuì zhòng è jī bù kě de shēng
”茅君曰:“死人罪重恶积,不可得生。
héng shāng duǎn shé jí kě qǐ ěr
横伤短折,即可起耳。
fù shǐ wèi zhī yǒu yàn máo jūn dì zài huàn zhì èr qiān dàn dāng zhī guān xiāng lǐ sòng zhě shù bǎi rén máo jūn yì zài zuò
”父使为之有验,茅君弟在宦至二千石,当之官,乡里送者数百人,茅君亦在座。
nǎi yuē yú suī bù zuò èr qiān dàn yì dāng yǒu shén líng zhī zhí mǒu yuè mǒu rì dāng zhī guān
乃曰:“余虽不作二千石,亦当有神灵之职,某月某日当之官。
bīn kè jiē yuē yuàn fèng sòng
”宾客皆曰:“愿奉送。
máo jūn yuē gù kěn sòng chéng jūn shén hòu yì
”茅君曰:“顾肯送,诚君甚厚意。
dàn dāng kōng lái bù xū yǒu suǒ sǔn fèi wú dāng yǒu yǐ gòng dài zhī
但当空来,不须有所损费,吾当有以供待之。
zhì qī bīn kè bìng zhì dà zuò yàn huì jiē qīng jiān zhàng wò xià pù zhòng bái zhān qí zhuàn yì guǒ fēn fāng luó liè jì nǚ yīn yuè jīn shí jù zòu shēng zhèn tiān dì wén yú shù lǐ
”至期,宾客并至,大作宴会,皆青缣帐幄,下铺重白毡,奇馔异果,芬芳罗列,妓女音乐,金石俱奏,声震天地,闻于数里。
suí cóng qiān yú rén mò bù zuì bǎo
随从千余人,莫不醉饱。
jí yíng guān lái wén guān zé zhū yī sù dài shù bǎi rén wǔ guān zé jiá bīng jīng qí qì zhàng yào rì jié yíng shù lǐ
及迎官来,文官则朱衣素带数百人,武官则甲兵旌旗,器仗耀日,结营数里。
máo jūn yǔ fù mǔ qīn zú cí bié nǎi dēng yǔ gài chē ér qù
茅君与父母亲族辞别,乃登羽盖车而去。
huī fān wěng yù cān qiú jià hǔ fēi qín xiáng shòu yuè fù qí shàng liú yún cǎi xiá fēi fēi rào qí zuǒ yòu
麾幡蓊郁,骖虬驾虎,飞禽翔兽,跃覆其上,流云彩霞,霏霏绕其左右。
qù jiā shí yú lǐ hū rán bú jiàn
去家十余里,忽然不见。
yuǎn jìn wèi zhī lì miào fèng shì zhī
远近为之立庙奉事之。
máo jūn zài zhàng zhōng yú rén yán yǔ qí chū rù huò fā rén mǎ
茅君在帐中,与人言语,其出入,或发人马。
huò huà wèi bái hè
或化为白鹤。
rén yǒu bìng zhě wǎng qǐng fú cháng zhǔ jī zǐ shí méi yǐ nèi zhàng zhōng xū yú yī yī zhì chū hái zhī guī pò zhī
人有病者,往请福,常煮鸡子十枚,以内帐中,须臾,一一掷出还之,归破之。
ruò qí zhōng huáng zhě bìng rén dāng yù
若其中黄者,病人当愈。
ruò yǒu tǔ zhě jí bù yù
若有土者,即不愈。
cháng yǐ cǐ wéi hou
常以此为候。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
kǒng ān guó
孔安国
kǒng ān guó zhě lǔ rén yě
孔安国者,鲁人也。
cháng xíng qì fú qiān dān nián sān bǎi suì sè rú tóng zǐ
常行气服铅丹,年三百岁,色如童子。
yǐn qián shān dì zǐ suí zhī shù bǎi rén měi duàn gǔ rù shì yī nián bàn fù chū yì shǎo
隐潜山,弟子随之数百人,每断谷入室,一年半复出,益少。
qí bù rù shì zé yǐn shí rú cháng yǔ shì rén wú yì
其不入室,则饮食如常,与世人无异。
ān guó wéi rén chén zhòng yóu bǎo xī dào yào
安国为人沉重,尤宝惜道要。
bù kěn qīng chuán
不肯轻传。
qí fèng shì zhě wǔ liù nián shěn qí wéi rén zhì xìng nǎi chuán zhī
其奉事者五六年,审其为人志性,乃传之。
yǒu chén bó zhě ān lè rén yě
有陈伯者,安乐人也。
qiú shì ān guó ān guó yǐ wéi dì zǐ
求事安国,安国以为弟子。
liú sān nián zhī qí zhí xìn
留三年,知其执信。
nǎi wèi zhī yuē wú yì shǎo gèng qín kǔ xún qiú dào shù wú suǒ bù zhì suì bù néng de shén dān bā dàn dēng tiān zhī fǎ
乃谓之曰:“吾亦少更勤苦,寻求道术,无所不至,遂不能得神丹八石登天之法。
wéi shòu dì xiān zhī fāng shì kě yǐ bù sǐ
唯受地仙之方,适可以不死。
ér xī shì hǎi bīn yú fǔ yú fǔ zhě gù yuè xiāng fàn lǐ yě
而昔事海滨渔父,渔父者,故越相范蠡也。
nǎi yì xìng míng yǐn yǐ bì xiōng shì
乃易姓名隐,以避凶世。
āi wǒ yǒu zhì shòu wǒ mì wàn fú ěr zhī fǎ yǐ de dù shì
哀我有志,授我秘万服饵之法,以得度世。
zé dà wu sī chéng zǐ qī jiāng bó tú shān jiē qiān suì zhī hòu gèng shào zhuàng
则大伍、司诚、子期、姜伯、涂山,皆千岁之后更少壮。
wú shòu dào yǐ lái fú yào sān bǎi yú nián yǐ qí yī fāng shòu cuī zhòng qīng qīng nián bā shí sì fú lái yǐ sān shí sān nián yǐ shì qí jī tǐ qì lì shén jiàn xū fà bù bái kǒu chǐ wán jiān
吾受道以来,服药三百余年,以其一方授崔仲卿,卿年八十四,服来已三十三年矣,视其肌体气力甚健,须发不白,口齿完坚。
zi wǎng yǔ xiāng jiàn shì zhī
子往与相见视之。
chén bó suì wǎng shì zhī shòu qí fāng yì dù shì bù lǎo
”陈伯遂往事之,受其方,亦度世不老。
yòu yǒu zhāng hé qī nián wǔ shí fú zhī fǎn rú èr shí xǔ rén yī xiàn guài zhī bā shí liù shēng yī nán
又有张合妻,年五十,服之反如二十许人,一县怪之,八十六生一男。
yòu jiào shù rén jiē sì bǎi suì hòu rù shān qù yì yǒu bù dù shì zhě yóu yú fáng zhōng zhī shù gù yě
又教数人,皆四百岁,后入山去,亦有不度世者,由于房中之术故也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
yǐn guǐ
尹轨
yǐn guǐ zhě zì gōng dù tài yuán rén yě
尹轨者,字公度,太原人也。
bó xué wǔ jīng yóu míng tiān wén xīng qì hé luò chèn wěi wú bù jīng wēi
博学五经,尤明天文星气,河洛谶纬,无不精微。
wǎn nǎi xué dào
晚乃学道。
cháng fú huáng jīng huá rì sān hé jì nián shù bǎi suì
常服黄精华,日三合,计年数百岁。
qí yán tiān xià shèng shuāi ān wēi jí xiōng wèi cháng bù xiào
其言天下盛衰,安危吉凶,未尝不效。
yāo pèi qī zhú tǒng shí shù méi zhōng jiē yǒu yào yán kě pì bīng yì
腰佩漆竹筒十数枚,中皆有药,言可辟兵疫。
cháng yǔ rén yī wán lìng pèi zhī
常与人一丸,令佩之。
huì shì dà luàn xiāng lǐ duō lí qí nán wéi cǐ jiā miǎn ě
会世大乱,乡里多罹其难,唯此家免厄。
yòu dà yì shí huò de lì xǔ dà tu mén zé yī jiā bù bìng
又大疫时,或得粒许大涂门,则一家不病。
dì zǐ huáng lǐ jū lù hún shān zhōng
弟子黄理,居陆浑山中。
huàn hǔ bào
患虎暴。
gōng dù shǐ qí duàn mù wèi zhù qù jiā wǔ lǐ sì fāng gè mái yī zhù gōng dù jí yìn fēng zhī hǔ jí jué jì dào wǔ lǐ zhé hái
公度使其断木为柱,去家五里,四方各埋一柱,公度即印封之,虎即绝迹,到五里辄还。
yǒu guài niǎo zhǐ wū shàng zhě yǐ bái gōng dù gōng dù wéi shū yī fú zhe niǎo suǒ míng chù
有怪鸟止屋上者,以白公度,公度为书一符,着鸟所鸣处。
zhì xī niǎo fú sǐ fú xià
至夕,鸟伏死符下。
huò yǒu rén zāo sàng dāng zàng ér pín jí jí wú yǐ bàn
或有人遭丧,当葬而贫,汲汲无以办。
gōng dù guò shěng zhī xiào zǐ zhú shuō qí gū kǔ gōng dù wèi zhī chuàng rán lìng qiú yī piàn qiān
公度过省之,孝子逐说其孤苦,公度为之怆然,令求一片铅。
gōng shǐ rù jīng shān jià xiǎo wū yú lú huǒ zhōng xiāo qiān yǐ suǒ dài yào rú mǐ dà tóu qiān zhōng jiǎo zhī nǎi chéng hǎo yín
公使入荆山,架小屋,于炉火中销铅,以所带药如米大,投铅中搅之,乃成好银。
yǔ zhī gào yuē wú niàn rǔ pín kùn bù néng yíng zàng gù yǐ zhěng jiù
与之,告曰:“吾念汝贫困,不能营葬,故以拯救。
shèn wù duō yán yě
慎勿多言也。
yǒu rén fù guān qián bǎi wàn shēn jiàn shōu fù
”有人负官钱百万,身见收缚。
gōng dù yú fù rén jiè shù qiān qián yǔ zhī lìng zhì xī de bǎi liǎng
公度于富人借数千钱与之,令致锡,得百两。
fù xiāo zhī yǐ yào fāng cùn bǐ tóu zhī chéng jīn hái guān
复销之,以药方寸匕投之,成金,还官。
hòu dào tài hé shān zhōng xiān qù yě
后到太和山中仙去也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
jiè xiàng
介象
jiè xiàng zhě zì yuán zé kuài jī rén yě
介象者,字元则,会稽人也。
xué tōng wǔ jīng bó lǎn yī chén chāo běn míng xiào běn yī zuò bǎi jiā zhī yán néng zhǔ wén hòu xué dào rù dōng shān
学通五经,博览一(陈抄本、明校本一作百)家之言,能属文,后学道入东山。
shàn dù shì jìn qì zhī shù
善度世禁气之术。
néng yú máo shàng rán huǒ zhǔ jī ér bù jiāo
能于茅上燃火煮鸡而不焦;
lìng yī lǐ nèi rén jiā chuī bù shú jī quǎn sān rì bù míng bù fèi
令一里内人家炊不熟,鸡犬三日不鸣不吠;
lìng yī shì rén jiē zuò bù néng qǐ
令一市人皆坐不能起;
yǐn xíng biàn huà wèi cǎo mù niǎo shòu
隐形变化为草木鸟兽。
wén yǒu wǔ dān jīng zhōu xuán tiān xià xún qiú zhī
闻有《五丹经》,周旋天下寻求之。
bù dé qí shī nǎi rù shān jīng sī jì yù shén xiān
不得其师,乃入山精思,冀遇神仙。
bèi jí wò shí shàng yǒu yī hǔ wǎng shì xiàng é xiàng wù jiàn hǔ nǎi wèi zhī yuē tiān shǐ rǔ lái shì wèi wǒ rǔ qiě tíng
惫极卧石上,有一虎往舐象额,象寤见虎,乃谓之曰:“天使汝来侍卫我,汝且停;
ruò shān shén shǐ rǔ shì wǒ jí jí qù
若山神使汝试我,即疾去。
hǔ nǎi qù xiàng rù shān gǔ shàng yǒu shí zǐ zǐ sè guāng lǜ shén hǎo dà rú jī zǐ bù kě chēng shù
”虎乃去,象入山,谷上有石子,紫色,光绿甚好,大如鸡子,不可称数。
nǎi qǔ liǎng méi
乃取两枚。
gǔ shēn bù néng qián nǎi hái
谷深不能前,乃还。
yú shān zhōng jiàn yī měi nǚ nián shí wǔ liù xǔ yán sè fēi cháng bèi fú wǔ cǎi gài shén xiān yě
于山中见一美女,年十五六许,颜色非常,被服五彩,盖神仙也。
xiàng qǐ cháng shēng zhī fāng nǚ yuē zi kě sòng shǒu zhōng wù zhe gù chǔ nǎi kě
象乞长生之方,女曰:“子可送手中物着故处,乃可。
rǔ wèi yìng qǔ cǐ wù wú gù zhǐ dài rǔ
汝未应取此物,吾故止待汝。
xiàng sòng shí hái jiàn nǚ zǐ zài qián chù yǔ xiàng yuē rǔ xuè shí zhī qì wèi jǐn duàn gǔ sān nián gèng lái wú zhǐ cǐ
”象送石还,见女子在前处,语象曰:“汝血食之气未尽,断谷三年更来,吾止此。
xiàng guī duàn gǔ sān nián fù wǎng jiàn cǐ nǚ gù zài qián chù
”象归,断谷三年复往,见此女故在前处。
nǎi yǐ huán dān jīng yī shǒu tóu xiàng gào zhī yuē de cǐ biàn de xiān wù fù tā wèi yě
乃以《还丹经》一首投象,告之曰:“得此便得仙,勿复他为也。
nǎi cí guī
”乃辞归。
xiàng cháng zhù dì zǐ luò tíng yā shě wéi xià píng chuáng zhōng yǒu shù shēng lùn zuǒ zhuàn yì bù píng
象常住弟子骆廷雅舍,帷下屏床中,有数生论左传义,不平。
xiàng bàng wén zhī bù néng rěn nǎi fèn rán wèi jué
象傍闻之不能忍,乃忿然为决。
shū shēng zhī fēi cháng rén mì biǎo jiàn yú wú zhǔ
书生知非常人,密表荐于吴主。
xiàng zhī zhī yù qù
象知之欲去。
yuē kǒng guān shì jū shù wǒ ěr
曰:“恐官事拘束我耳。
tíng yā gù liú
”廷雅固留。
wú wáng zhēng zhì wǔ chāng shén zūn jìng zhī chēng wéi jiè jūn
吴王征至武昌,甚尊敬之,称为“介君”。
zhào lìng lì zhái gòng zhàng jiē shì qǐ xiù yí huáng jīn qiān yì
诏令立宅,供帐皆是绮绣,遗黄金千镒。
cóng xiàng xué yǐn xíng zhī shù shì hái hòu gōng chū rù guī tà mò yǒu jiàn zhě
从象学隐形之术,试还后宫,出入闺闼,莫有见者。
rú cǐ huàn fǎ zhǒng zhǒng biàn huà bù kě shèng shǔ
如此幻法,种种变化,不可胜数。
hòu gào yán bìng dì qiǎn zuǒ yòu jī shì yǐ měi lí yī lián cì xiàng
后告言病,帝遣左右姬侍,以美梨一奁赐象。
xiàng shí zhī xū yú biàn sǐ dì mái zàng zhī
象食之,须臾便死,帝埋葬之。
yǐ rì zhōng shí sǐ bū shí yǐ zhì jiàn yè suǒ cì lí fù yuàn lì zhǒng zhī
以日中时死,晡时已至建业,所赐梨付苑吏种之。
lì hòu yǐ biǎo wén xiān zhǔ jí fā guān shì zhī wéi yī fú ěr
吏后以表闻,先主即发棺视之,唯一符耳。
dì sī zhī yǔ lì miào shí shí gōng wǎng jì zhī
帝思之,与立庙,时时躬往祭之。
cháng yǒu bái hè lái jí zuò shàng chí huí fù qù
常有白鹤来集座上,迟回复去。
hòu dì zǐ jiàn zài gài zhú shān zhōng yán sè zhuǎn shǎo
后弟子见在盖竹山中,颜色转少。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
sū xiān gōng
苏仙公
sū xiān gōng zhě guì yáng rén yě hàn wén dì shí dé dào
苏仙公者,桂阳人也,汉文帝时得道。
xiān shēng zǎo sàng suǒ hù xiāng zhōng yǐ rén xiào wén
先生早丧所怙,乡中以仁孝闻。
zhái zài jùn chéng dōng běi chū rù wǎng lái bù bì zào shī
宅在郡城东北,出入往来,不避燥湿。
zhì yú shí wù bù dàn jīng cū
至于食物,不惮精粗。
xiān shēng jiā pín cháng zì mù niú yǔ lǐ zhōng xiǎo ér gēng rì wèi niú láng
先生家贫,常自牧牛,与里中小儿,更日为牛郎。
xiān shēng mù zhī niú zé pái huái cè jìn bù qū zì guī
先生牧之,牛则徘徊侧近,不驱自归。
yú xiǎo ér mù niú niú zé sì sàn kuà gāng yuè xiǎn
余小儿牧牛,牛则四散,跨冈越险。
zhū r wèn yuē ěr hé shù yě
诸儿问曰:“尔何术也?
xiān shēng yuē fēi rǔ bèi suǒ zhī
”先生曰:“非汝辈所知。
cháng chéng yī lù
”常乘一鹿。
xiān shēng cháng yǔ mǔ gòng shí mǔ yuē shí wú zhǎ tā rì kě wǎng shì mǎi yě
先生常与母共食,母曰:“食无鲊,他日可往市买也。
xiān shēng yú shì yǐ zhù chā fàn zhōng xié qián ér qù sī xū jí yǐ zhǎ zhì
”先生于是以箸插饭中,携钱而去,斯须即以鲊至。
mǔ shí qù míng chāo běn qù zuò wèi bì mǔ yuē hé chǔ mǎi lái
母食去(明抄本去作未)毕,母曰:“何处买来?
duì yuē biàn xiàn shì yě
”对曰:“便县市也。
mǔ yuē biàn xiàn qù cǐ bǎi èr shí lǐ dào tú jìng xiǎn wǎng lái jù zhì rǔ qī wǒ yě
”母曰:“便县去此百二十里,道途径险,往来遽至,汝欺我也!
yù zhàng zhī
”欲杖之。
xiān shēng guì yuē mǎi zhǎ zhī shí jiàn jiù zài shì yǔ wǒ yǔ yún míng rì lái cǐ qǐng dài jiù zhì yǐ yàn xū shí
先生跪曰:“买鲊之时,见舅在市,与我语云,明日来此,请待舅至,以验虚实。
mǔ suì kuān zhī
”母遂宽之。
míng xiǎo jiù guǒ dào
明晓,舅果到。
yún zuó jiàn xiān shēng biàn xiàn shì mǎi zhǎ
云昨见先生便县市买鲊。
mǔ jí jīng hài fāng zhī qí shén yì
母即惊骇,方知其神异。
xiān shēng céng chí yī zhú zhàng shí rén wèi yuē sū shēng zhú zhàng gù shì lóng yě
先生曾持一竹杖,时人谓曰:“苏生竹杖,固是龙也。
shù suì zhī hòu xiān shēng sǎ sǎo mén tíng xiū shì qiáng yǔ
”数岁之后,先生洒扫门庭,修饰墙宇。
yǒu rén yuē yǒu hé yāo yíng
友人曰:“有何邀迎?
dá yuē xiān lǚ dāng jiàng
”答曰:“仙侣当降。
é qǐng zhī jiān nǎi jiàn tiān xī běi yú zǐ yún yīn yūn yǒu shù shí bái hè fēi xiáng qí zhōng piān piān rán jiàng yú sū shì zhī mén jiē huà wèi shào nián yí xíng duān měi rú shí bā jiǔ suì rén yí rán qīng jǔ
”俄顷之间,乃见天西北隅,紫云氤氲,有数十白鹤,飞翔其中,翩翩然降于苏氏之门,皆化为少年,仪形端美,如十八九岁人,怡然轻举。
xiān shēng liǎn róng féng yíng nǎi guì bái mǔ yuē mǒu shòu mìng dāng xian bèi zhào yǒu qī yí wèi yǐ zhì dāng wéi sè yǎng jí biàn bài cí
先生敛容逢迎,乃跪白母曰:“某受命当仙,被召有期,仪卫已至,当违色养,即便拜辞。
mǔ zǐ xū xī
”母子歔欷。
mǔ yuē rǔ qù zhī hòu shǐ wǒ rú hé cún huó
母曰:“汝去之后,使我如何存活?
xiān shēng yuē míng nián tiān xià jí yì tíng zhōng jǐng shuǐ yán biān jú shù kě yǐ dài yǎng jǐng shuǐ yī shēng jú yè yī méi kě liáo yī rén
”先生曰:“明年天下疾疫,庭中井水,檐边桔树,可以代养,井水一升,桔叶一枚,可疗一人。
jiān fēng yī guì liú zhī yǒu suǒ quē zhī kě yǐ kòu guì yán zhī suǒ xū dāng zhì shèn wù kāi yě
兼封一柜留之,有所阙之,可以扣柜言之,所须当至,慎勿开也。
yán bì jí chū mén chí chú gù wàng sǒng shēn rù yún zǐ yún pěng zú zhòng hè áo xiáng suì shēng yún hàn ér qù
”言毕即出门,踟蹰顾望,耸身入云,紫云捧足,众鹤翱翔,遂升云汉而去。
lái nián guǒ yǒu jí yì yuǎn jìn xī qiú mǔ liáo zhī jiē yǐ shuǐ jí jú yè wú bù yù zhě
来年,果有疾疫,远近悉求母疗之,皆以水及桔叶,无不愈者。
yǒu suǒ quē fá jí kòu guì suǒ xū jí zhì
有所阙乏,即扣柜,所须即至。
sān nián zhī hòu mǔ xīn yí yīn jí kāi zhī jiàn shuāng bái hè fēi qù
三年之后,母心疑,因即开之,见双白鹤飞去。
zì hòu kòu zhī
自后扣之。
wú fù yǒu yīng
无复有应。
mǔ nián bǎi yú suì yī dàn wú jí ér zhōng
母年百余岁,一旦无疾而终。
xiāng rén gòng zàng zhī rú shì rén zhī lǐ
乡人共葬之,如世人之礼。
zàng hòu hū jiàn zhōu dōng běi niú pí shān zǐ yún gài shang yǒu hào kū zhī shēng xián zhī sū jūn zhī shén yě
葬后,忽见州东北牛脾山,紫云盖上,有号哭之声,咸知苏君之神也。
jùn shǒu xiāng rén jiē jiù shān diào wèi dàn wén kū shēng bú jiàn qí xíng
郡守乡人,皆就山吊慰,但闻哭声,不见其形。
jùn shǒu xiāng rén kǔ qǐng xiāng jiàn kōng zhōng dá yuē chū sú rì jiǔ xíng róng shū fán ruò dāng lù jiàn chéng kǒng jīng guài
郡守乡人,苦请相见,空中答曰:“出俗日久,形容殊凡,若当露见,诚恐惊怪。
gù qǐng bù yǐ jí chū bàn miàn shì yī shǒu jiē yǒu xì máo yì cháng rén yě
”固请不已,即出半面,示一手,皆有细毛,异常人也。
yīn qǐng jùn shǒu xiāng rén yuē yuǎn láo jiàn wèi tú jìng xiǎn zǔ kě cóng zhí lù ér hái bù xū huí gù
因请郡守乡人曰:“远劳见慰,途径险阻,可从直路而还,不须回顾。
yán bì jí jiàn qiáo xuān lǐng bàng zhí zhì jùn chéng
”言毕,即见桥亘岭傍,直至郡城。
xíng cì yǒu yī guān lì zhé huí gù suì shī qiáo suǒ duò luò jiāng bīn nǎi jiàn yī chì lóng yú jiǎo xià wǎn zhuǎn ér qù
行次,有一官吏辄回顾,遂失桥所,堕落江滨,乃见一赤龙于脚下,宛转而去。
xiān shēng kū chù yǒu guì zhú liǎng zhī wú fēng zì sǎo qí de héng jìng
先生哭处,有桂竹两枝,无风自扫,其地恒净。
sān nián zhī hòu wú fù kū shēng yīn jiàn bái mǎ cháng zài lǐng shàng suì gǎi niú pí shān wèi bái mǎ lǐng
三年之后,无复哭声,因见白马常在岭上,遂改牛脾山为白马岭。
zì hòu yǒu bái hè lái zhǐ jùn chéng dōng běi lóu shàng rén huò xié dàn dàn zhī hè yǐ guā jué lóu bǎn shì qī shū yún chéng guō shì rén mín fēi sān bǎi jiǎ zǐ yī lái guī wú shì sū jūn dàn hé wéi
自后有白鹤来止郡城东北楼上,人或挟弹弹之,鹤以瓜攫楼板,似漆书云:城郭是,人民非,三百甲子一来归,吾是苏君弹何为?
zhì jīn xiū dào zhī rén měi zhì jiǎ zǐ rì fén xiāng lǐ yú xiān gōng zhī gù dì yě
”至今修道之人,每至甲子日,焚香礼于仙公之故第也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
yòu yī shuō yún sū dān zhě guì yáng rén yě
又一说云:苏耽者,桂阳人也。
shǎo yǐ zhì xiào zhù chēng mǔ shí yù de yú gēng dān chū hú
少以至孝著称,母食欲得鱼羹,耽出湖。
míng chāo běn hú zuò xiāng zhōu shì mǎi qù jiā yī qiān sì bǎi lǐ é qǐng biàn fǎn
(明抄本湖作湘)州市买,去家一千四百里,俄顷便返。
dān shū fù wèi zhōu lì yú shì jiàn dān yīn shū huán jiā jiā rén dà jīng
耽叔父为州吏,于市见耽,因书还家,家人大惊。
dān hòu bái mǔ dān shòu mìng yīng xian fāng wéi yuǎn gōng yǎng yǐ liǎng pán liú jiā zhōng
耽后白母,耽受命应仙,方违远供养,以两盘留家中。
ruò xū shí kòu xiǎo pán
若须食,扣小盘;
yù de qián bó kòu dà pán shì suǒ xū jiē lì zhì
欲得钱帛,扣大盘,是所须皆立至。
xiāng lǐ gòng guài qí rú cǐ bái guān qiǎn lì jiǎn pán wú wù ér dān mǔ yòng zhī rú shén
乡里共怪其如此,白官,遣吏检盘无物,而耽母用之如神。
xiān shì dān chū qù shí yún jīn nián dà yì sǐ zhě lüè bàn jiā zhōng jǐng shuǐ yǐn zhī wú yàng
先是,耽初去时云:“今年大疫,死者略半,家中井水,饮之无恙。
guǒ rú suǒ yán hé mén yuán jí
”果如所言,阖门元吉。
mǔ nián bǎi yú suì zhōng wén shān shàng yǒu rén kū shēng fú chú nǎi zhǐ
母年百余岁终,闻山上有人哭声,服除乃止。
bǎi xìng wèi zhī lì cí
百姓为之立祠。
chū dòng shén chuán
(出《洞神传》)
chéng xiān gōng
成仙公
chéng xiān gōng zhě huì wǔ dīng guì yáng lín wǔ wū lǐ rén yě
成仙公者,讳武丁,桂阳临武乌里人也。
hòu hàn shí nián shí sān shēn cháng qī chǐ
后汉时年十三,身长七尺。
wèi xiàn xiǎo lì yǒu yì zī shǎo yán dà dù bù fù rén rén wèi zhī chī
为县小吏,有异姿,少言大度,不附人,人谓之痴。
shǎo yǒu jīng xué bù shòu yú shī dàn yǒu zì rán zhī xìng
少有经学,不授于师,但有自然之性。
shí xiān bèi shǐ jīng hái guò cháng shā jùn tóu yóu shě bù jí suì sù yú yě shù xià hū wén shù shàng rén yǔ yún xiàng cháng shā shì yào
时先被使京,还过长沙郡,投邮舍不及,遂宿于野树下,忽闻树上人语云:“向长沙市药。
píng dàn shì zhī nǎi èr bái hè xiān gōng yì zhī
”平旦视之,乃二白鹤,仙公异之。
suì wǎng shì jiàn èr rén zhào bái sǎn xiāng cóng ér xíng
遂往市,见二人罩白伞,相从而行。
xiān shēng suì hū zhī shè shí
先生遂呼之设食。
shí qì biàn qù céng bù gù xiè
食讫便去,曾不顾谢。
xiān shēng nǎi suí zhī xíng shù lǐ èr rén gù jiàn xiān shēng yǔ yuē zi yǒu hé qiú ér suí bù zhǐ
先生乃随之行数里,二人顾见先生,语曰:“子有何求而随不止?
xiān shēng yuē pū shǎo chū lòu jiàn wén jūn yǒu jì shēng zhī shù shì yǐ shì cóng ěr
”先生曰:“仆少出陋贱,闻君有济生之术,是以侍从耳。
èr rén xiāng xiàng ér xiào suì chū yù hán kàn sù shū guǒ yǒu wǔ dīng xìng míng yú shì yǔ yào èr wán lìng fú zhī
”二人相向而笑,遂出玉函,看素书,果有武丁姓名,于是与药二丸,令服之。
èr rén yǔ xiān shēng yuē jūn dāng de dì xiān
二人语先生曰:“君当得地仙。
suì lìng huán jiā
”遂令还家。
míng zhào wàn wù shòu shēng niǎo míng xī néng jiě zhī
明照万物,兽声鸟鸣,悉能解之。
xiān shēng dào jiā hòu xiàn shǐ sòng xiǎng fǔ jūn
先生到家后,县使送饷府君。
fǔ jūn zhōu xīn yǒu zhī rén zhī jiàn jiàn xiān shēng hū yuē rǔ hé xìng míng yě
府君周昕,有知人之鉴,见先生,呼曰:“汝何姓名也?
duì yuē xìng chéng míng wǔ dīng xiàn sī xiǎo lì
”对曰:“姓成名武丁,县司小吏。
fǔ jūn yì zhī nǎi liú zài zuǒ yòu
”府君异之,乃留在左右。
jiǔ zhī shǔ wéi wén xué zhǔ báo
久之,署为文学主薄。
cháng yǔ zhòng gòng zuò wén qún què míng ér xiào zhī
尝与众共坐,闻群雀鸣而笑之。
zhòng wèn qí gù dá yuē shì dōng chē fān fù mǐ qún què xiāng hū wǎng shí
众问其故,答曰:“市东车翻覆米,群雀相呼往食。
qiǎn shì zhī xìn rán yě
”遣视之,信然也。
shí jùn zhōng liáo lì háo zú jiē guài bù yīng yǐn hán xiǎo zhī rén yǐ luàn zhí wèi
时郡中寮吏豪族,皆怪不应引寒小之人、以乱职位。
fǔ jūn yuē cǐ fēi qīng bèi zhī yě
府君曰:“此非卿辈知也。
jīng xún yuē nǎi yǔ xiān shēng jū gé zhí
”经旬曰:“乃与先生居阁直。
zhì nián chū yuán huì zhī rì sān bǎi yú rén lìng xiān shēng xíng jiǔ
至年初元会之日,三百余人,令先生行酒。
jiǔ xún biàn qì xiān shēng hū yǐ bēi jiǔ xiàng dōng nán xùn zhī zhòng kè è rán guài zhī
酒巡遍讫,先生忽以杯酒向东南噀之,众客愕然怪之。
fǔ jūn yuē bì yǒu suǒ yǐ
府君曰:“必有所以。
yīn wèn qí gù
”因问其故。
xiān shēng yuē lín wǔ xiàn huǒ yǐ cǐ jiù zhī
先生曰:“临武县火,以此救之。
zhòng kè jiē xiào
”众客皆笑。
míng rì sī yì shàng shì chēng wǔ dīng bù jìng jí qiǎn shǐ wǎng lín wǔ xiàn yàn zhī
明日司议上事,称武丁不敬,即遣使往临武县验之。
xiàn rén zhāng jì shàng shū chēng yuán rì qìng jí yǐn jiǔ bū shí huǒ hū yán shāo tīng shì cóng xī běi qǐ shí tiān qì qīng chéng nán fēng jí liè
县人张济上书,称“元日庆集饮酒,晡时火忽延烧厅事,从西北起,时天气清澄,南风极烈。
jiàn zhèn yún zì xī běi zhí sǒng ér shàng jìng zhǐ xiàn dà yǔ huǒ jí miè yǔ zhōng jiē yǒu jiǔ qì
见阵云自西北直耸而上,径止县,大雨,火即灭,雨中皆有酒气。
zhòng yí yì zhī nǎi zhī xiān shēng gài fēi fán rén yě
”众疑异之,乃知先生盖非凡人也。
hòu fǔ jūn lìng xiān shēng chū jùn chéng xi lì zhái jū zhǐ zhǐ yǒu mǔ yī xiǎo dì jí liǎng xiǎo ér
后府君令先生出郡城西,立宅居止,只有母一小弟及两小儿。
bǐ jí èr nián xiān shēng gào bìng sì sù ér yǔn fǔ jūn zì lín bìn zhī
比及二年,先生告病,四宿而殒,府君自临殡之。
jīng liǎng rì yóu wèi chéng fú xiān shēng yǒu rén cóng lín wǔ lái yú wǔ chāng gāng shàng féng xiān shēng chéng bái luó xi xíng
经两日,犹未成服,先生友人从临武来,于武昌冈上,逢先生乘白骡西行。
yǒu rén wèn yuē rì jiāng mù hé suǒ zhī yě
友人问曰:“日将暮,何所之也?
dá yuē zàn wǎng mí xī
”答曰:“暂往迷溪。
sī xū què fǎn
斯须却返。
wǒ qù xiàng lái wàng dà dāo zài hù cè lǚ zài jī qī shàng kě guò yǔ jiā rén shōu zhī
我去,向来忘大刀在户侧,履在鸡栖上,可过语家人收之。
yǒu rén zhì qí jiā
”友人至其家。
wén kū shēng dà jīng yuē wú xiàng lái yú wǔ chāng gāng féng xiān shēng gòng yǔ yún zàn zhì mí xī sī xū dāng fǎn lìng guò yǔ jiā rén shōu dāo bìng lǚ hé de ěr hu
闻哭声,大惊曰:“吾向来于武昌冈逢先生共语,云暂至迷溪,斯须当返,令过语家人,收刀并履,何得尔乎?
qí jiā rén yún dāo lǚ bìng rù guān zhōng nà yīng zài wài
”其家人云:“刀履并入棺中,那应在外?
jí yǐ cǐ shì wǎng qǐ fǔ jūn
”即以此事往启府君。
fǔ jūn zūn lìng fā guān shì zhī bù fù jiàn shī guān zhōng wéi yī qīng zhú zhàng zhǎng qī chǐ xǔ
府君遵令发棺视之,不复见尸,棺中唯一青竹杖,长七尺许。
fāng zhī xiān shēng tuō xíng xiān qù
方知先生托形仙去。
shí rén wèi xiān shēng chéng luó yú wǔ chāng gāng nǎi gǎi wéi luó gāng zài jùn xi shí lǐ yě
时人谓先生乘骡于武昌冈,乃改为骡冈,在郡西十里也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
guō pú
郭璞
guō pú zì jǐng chún hé dōng rén yě
郭璞字景纯,河东人也。
zhōu shi bó wén yǒu chū shì zhī dào jiàn tiān wén dì lǐ guī shū lóng tú yáo xiàng chèn wěi ān mù bǔ zhái mò bù qióng wēi
周识博闻,有出世之道鉴,天文地理,龟书龙图,爻象谶纬,安墓卜宅,莫不穷微。
shàn cè rén guǐ zhī qíng zhuàng
善测人鬼之情状。
li hóng fàn lín míng dào lùn míng chāo běn lín shàng yǒu hàn zì jǐng chún shàn yú yáo jì zhuì wén zhī shì jiē tóng zōng zhī
李弘、范林明道论(明抄本林上有翰字),景纯善于遥寄,缀文之士,皆同宗之。
jìn zhōng xìng wáng dǎo shòu qí chéng zhǐ yǐ jiàn guó shè jì
晋中兴,王导受其成旨,以建国社稷。
pú jìn guī ju zhì dù yǎng fàn tài wēi xīng chén fǔ zé hé luò huáng tú fu dì wáng zhī zuò bì yǒu tiān rén zhī zhù zhě yǐ
璞尽规矩制度,仰范太微星辰,俯则河洛黄图,夫帝王之作,必有天人之助者矣。
wáng dūn zhèn nán zhōu
王敦镇南州。
yù móu dà nì nǎi zhào pú wèi zuǒ
欲谋大逆,乃召璞为佐。
shí míng dì nián shí wǔ
时明帝年十五。
yī xī jí cháo shì wèn tài shǐ wáng dūn guǒ de tiān xià yá
一夕集朝士,问太史:“王敦果得天下邪?
shǐ chén yuē wáng dūn zhì tiān zǐ fēi néng dé tiān xià
”史臣曰:“王敦致天子,非能得天下。
míng dì suì dān qí wēi xíng zhí rù gū shú chéng
”明帝遂单骑微行,直入姑熟城。
dūn zhèng yǔ pú shí pú jiǔ zhī bù bái dūn
敦正与璞食,璞久之不白敦。
dūn jīng yuē wú jīn tóng yì dìng dà jì qīng hé bù jí yán
敦惊曰:“吾今同议定大计,卿何不即言?
pú yuē xiàng jiàn rì yuè xīng chén zhī jīng líng wǔ yuè sì hǎi zhī shén zhī jiē wéi dào cóng yì wèi xià guān zhèn jì shī shǒu bù jí de bái jiāng jūn
”璞曰:“向见日月星辰之精灵,五岳四海之神祗,皆为道从翌卫,下官震悸失守,不即得白将军。
dūn shǐ wén wèi shì xiǎo xī xì mǎ
”敦使闻,谓是小奚戏马。
jiǎn dìng fēi yě qiǎn sān shí qí zhuī bù jí
检定非也,遣三十骑追,不及。
dūn yuē wú zuó yè mèng zài shí tou chéng wài jiāng zhōng fú lí ér gēng zhàn zhī
敦曰:“吾昨夜梦在石头城外江中,扶犁而耕,占之。
pú yuē dà jiāng fú lí gēng yì zì bù chéng fǎn fǎn yì wú suǒ chéng
”璞曰:“大江扶犁耕,亦自不成反,反亦无所成。
dūn nù wèi pú yuē qīng mìng jǐn jǐ hé
”敦怒谓璞曰:“卿命尽几何?
pú yuē xià guān mìng jǐn jīn rì
”璞曰:“下官命尽今日。
dūn zhū pú
”敦诛璞。
jiāng shuǐ bào shàng shì
江水暴上市。
pú shī míng chāo běn wú shī zì chū chéng nán kēng jiàn pú jiā zài guān qì jí sòng zhōng zhī jù yǐ zài kēng cè liǎng sōng shù jiān shàng yǒu què cháo pú nì bào jiā shū suǒ yán yě
璞尸(明抄本无尸字)出城南坑,见璞家载棺器及送终之具,已在坑侧,两松树间上有鹊巢,璞逆报家书所言也。
wèi wǔ bó yuē wú nián shí sān shí yú shān táng tuō páo yǔ rǔ wú mìng yīng zài rǔ shǒu zhōng kě yòng wú dāo
谓伍伯曰:“吾年十三时,于栅塘脱袍与汝,吾命应在汝手中,可用吾刀。
wǔ bó gǎn xī niàn huì xián tì xíng fǎ
”伍伯感昔念惠,衔涕行法。
bìn hòu sān rì nán zhōu shì rén jiàn pú huò qí píng shēng fú shì yǔ xiāng shí gòng yǔ fēi dàn yī rén
殡后三日,南州市人,见璞货其平生服饰,与相识共语,非但一人。
dūn bù xìn kāi guān wú shī
敦不信,开棺无尸。
pú de bīng jiě zhī dào
璞得兵解之道。
jīn wèi shuǐ xiān bó zhù shān hǎi jīng xià xiǎo zhèng ěr yǎ fāng yán zhe yóu xiān shī jiāng fù bo yáo kè ào dòng lín yún
今为水仙伯,注《山海经》、《夏小正》、《尔雅》、《方言》,著《游仙诗》、《江赋》、《卜繇》、《客傲》、《洞林云》。
jìn shū yǒu chuán
《晋书》有传。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
yǐn sī
尹思
yǐn sī zhě zì xiǎo lóng ān dìng rén yě
尹思者,字小龙,安定人也。
jìn yuán kāng wǔ nián zhēng yuè shí wǔ yè zuò wū zhōng qiǎn r shì yuè zhōng yǒu yì wù fǒu
晋元康五年正月十五夜,坐屋中,遣儿视月中有异物否。
r yuē jīn nián dāng dà shuǐ zhōng yǒu yī rén bèi suō dài jiàn
儿曰:“今年当大水,中有一人被蓑带剑。
sī mù shì zhī yuē jiāng yǒu luàn zú zhì
”思目视之曰:“将有乱卒至。
r yuē hé yǐ zhī zhī
”儿曰:“何以知之?
yuē yuè zhōng rén nǎi dài jiǎ zhàng máo
”曰:“月中人乃带甲仗矛。
dāng dà luàn sān shí nián fù dāng xiǎo qīng ěr
当大乱三十年,复当小清耳。
hòu guǒ rú qí yán
”后果如其言。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)