liú zi nán guō wén sōng shān sōu xǔ zhēn jūn wú zhēn jūn wàn bǎo cháng li quán
刘子南郭文嵩山叟许真君吴真君万宝常李筌
liú zi nán
刘子南
liú zi nán zhě nǎi hàn guàn jūn jiāng jūn wǔ wēi tài shǒu yě
刘子南者,乃汉冠军将军武威太守也。
cóng dào shì yǐn gōng shòu wù chéng zi yíng huǒ wán pì jí bìng yì qì bǎi guǐ hǔ láng huī shé fēng chài zhū dú jí wǔ bīng bái rèn zéi dào xiōng hài
从道士尹公,受务成子萤火丸,辟疾病疫气、百鬼虎狼、虺蛇蜂虿诸毒,及五兵白刃、贼盗凶害。
yòng xióng huáng míng chāo běn xióng huáng xià yǒu cí huáng èr zì gè èr liǎng
用雄黄(明抄本雄黄下有雌黄二字)各二两;
yíng huǒ guǐ jiàn jí lí gè yī liǎng
萤火、鬼箭蒺藜各一两;
tiě zhuì bǐng shāo lìng jiāo hēi
铁槌柄烧令焦黑;
duàn zào zhōng huī líng yáng jiǎo gè yī fēn bàn yán rú fěn miàn yǐ jī zǐ huáng bìng dān xióng jī guān xuè wán rú xìng rén dà zhě
锻灶中灰、羚羊角各一分半,研如粉面,以鸡子黄并丹雄鸡冠血,丸如杏仁大者。
yǐ sān jiǎo jiàng náng shèng wǔ wán cháng dài zuǒ bì shàng cóng jūn zhě jì yāo zhōng jū jiā xuán hù shàng pì dào zéi zhū dú wù
以三角绛囊盛五丸,常带左臂上,从军者系腰中,居家悬户上,辟盗贼诸毒物。
zi nán hé ér pèi zhī
子南合而佩之。
yǒng píng shí èr nián yú wǔ wēi yì jiè yù lǔ dà zhàn bài jì yú zhòng bēn kuì dú wèi kòu suǒ wéi
永平十二年,于武威邑界遇虏,大战败绩,余众奔溃,独为寇所围。
shǐ xià rú yǔ wèi zhì zi nán mǎ shù chǐ shǐ zhé duò dì zhōng bù néng zhòng shāng
矢下如雨,未至子南马数尺,矢辄堕地,终不能中伤。
lǔ yǐ wéi shén rén yě nǎi jiě wéi ér qù
虏以为神人也,乃解围而去。
zi nán yǐ jiào qí zi jí xiōng dì wèi jūn zhě jiē wèi cháng bèi shāng xǐ de qí yàn chuán shì bǎo zhī
子南以教其子及兄弟为军者,皆未尝被伤,喜得其验,传世宝之。
hàn mò qīng niú dào shì fēng jūn dá de zhī yǐ chuán ān dìng huáng fǔ lóng lóng shòu wèi wǔ dì nǎi shāo chuán yú rén jiān
汉末,青牛道士封君达得之,以传安定皇甫隆,隆授魏武帝,乃稍传于人间。
yī míng guàn jūn wán yì míng wǔ wēi wán jīn zài zài qiān jīn yì zhōng
一名“冠军丸”,亦名武威丸,今载在《千金翼》中。
chū shén xiān gǎn yù chuán
(出《神仙感遇传》)
guō wén
郭文
guō wén zì wén jǔ luò yáng rén yě jìn shū yǒu chuán
郭文,字文举,洛阳人也,《晋书》有传。
yǐn yú háng tiān zhù shān huò jū dà bì yán
隐余杭天柱山,或居大璧岩。
tài hé zhēn rén céng jiàng qí shì shòu yǐ chōng zhēn zhī dào
太和真人曾降其室,授以冲真之道。
huì jì qián xíng shì suǒ bù zhī
晦迹潜形,世所不知。
yǒu hǔ zhāng kǒu zhì shí shì qián ruò yǒu suǒ gào
有虎张口至石室前,若有所告。
wén jǔ yǐ shǒu tàn hǔ hóu zhōng de gǔ qù zhī
文举以手探虎喉中得骨,去之。
míng rì hǔ xián yī sǐ lù zhì shí shì zhī wài zì cǐ hǔ cháng xùn rǎo yú zuǒ yòu yì kě fǔ ér qiān zhī
明日,虎衔一死鹿致石室之外,自此虎常驯扰于左右,亦可抚而牵之。
wén jǔ chū shān hǔ bì suí yān suī zài chéng shì zhòng rén zhī zhōng hǔ fǔ shǒu suí háng bù gǎn sì bào rú quǎn yáng ěr huò yǐ shū cè zhì qí bèi shàng yì fù ér xíng
文举出山,虎必随焉,虽在城市众人之中,虎俯首随行,不敢肆暴,如犬羊耳,或以书策致其背上,亦负而行。
wén cháng cǎi mù shí zhú yè yǐ huò yán mǐ zhì yú kuāng zhōng hǔ fù ér suí zhī
文尝采木实竹叶,以货盐米,置于筐中,虎负而随之。
jìn dì wén zhī zhēng yì què xià wèn yuē xiān shēng xún hǔ yǒu shù yá
晋帝闻之,征诣阙下,问曰:“先生驯虎有术邪?
duì yuē zì rán ěr
”对曰:“自然耳。
rén wú hài shòu zhī xīn shòu wú shāng rén zhī yì hé bì shù wèi
人无害兽之心,兽无伤人之意,何必术为?
fǔ wǒ zé hòu hǔ yóu mín yě
抚我则后,虎犹民也;
nüè wǒ zé chóu mín yóu hǔ yě
虐我则仇,民犹虎也。
lǐ mín yǔ xún hǔ yì hé yì zāi
理民与驯虎,亦何异哉?
dì gāo qí yán bài guān bù jiù guī yǐn áo tíng shān dé dào ér qù
”帝高其言,拜官不就,归隐鳌亭山,得道而去。
hòu rén yú qí wò chuáng xí xià de ruò yè shū jīn xióng shī jīn cí jì qí yán jiē dāng shí chèn cí
后人于其卧床席下,得蒻叶,书金雄诗金雌记,其言皆当时谶词。
qí tuì rú shé yě
其蜕如蛇也。
chū shén xiān shí yí
(出《神仙拾遗》)。
sōng shān sōu
嵩山叟
sōng shān sōu jìn shí rén yě
嵩山叟,晋时人也。
shì shuō yún sōng shān běi yǒu dà xué mò cè qí shēn qiǎn bǎi xìng měi suì yóu guān qí shàng sōu cháng wù duò xué zhōng tóng bèi jì qí tǎng bù sǐ tóu shí yú xué
世说云,嵩山北有大穴,莫测其深浅,百姓每岁游观其上,叟尝误堕穴中,同辈冀其傥不死,投食于穴。
duò zhě de ér shí zhī xún xué ér xíng shí xǔ rì hū kuàng rán jiàn míng yǒu cǎo wū yī qū
堕者得而食之,巡穴而行,十许日,忽旷然见明,有草屋一区。
zhōng yǒu èr xian duì qí jú xià yǒu shù bēi bái yǐn duò zhě gào yǐ jī kě qí zhě yǔ zhī yǐn
中有二仙对棋,局下有数杯白饮,堕者告以饥渴,棋者与之饮。
yǐn bì qì lì shí bèi
饮毕,气力十倍。
qí zhě yuē rǔ yù liú cǐ fǒu
棋者曰:“汝欲留此否?
dá bù yuàn tíng
”答不愿停。
qí zhě jiào yún cóng cǐ xi xíng shù shí bù yǒu dà jǐng jǐng zhōng duō guài yì shèn wù wèi zhī bì tóu shēn jǐng zhōng zì dāng dé chū
棋者教云:“从此西行数十步,有大井,井中多怪异,慎勿畏之,必投身井中,自当得出。
ruò jī kě qǔ jǐng zhōng wù shí zhī
若饥,可取井中物食之。
rú qí yán rù jǐng zhōng duō jiāo lóng rán jiàn sōu zhé bì qí lù yú shì suí jǐng ér xíng
”如其言入井,中多蛟龙,然见叟辄避其路,于是随井而行。
jǐng zhōng wù rú qīng ní ér xiāng měi shí zhī liǎo bù jī
井中物如青泥而香美,食之了不饥。
bàn nián xǔ nǎi chū shǔ qīng chéng shān yīn de guī luò xià
半年许,乃出蜀青城山,因得归洛下。
wèn zhāng jǔ míng chāo běn chén xiào běn jǔ zuò huá jǔ yuē cǐ xiān guǎn zhàng fū suǒ yǐn zhě yù jiāng suǒ shí zhě lóng xué shí suǐ
问张举(明抄本、陈校本举作华),举曰:“此仙馆丈夫,所饮者玉浆,所食者龙穴石髓。
zi qí de xiān zhě hu
子其得仙者乎?
suì xún dòng què wǎng bù zhī suǒ zhī
”遂寻洞却往,不知所之。
xuán zhōng jì yún shǔ jùn qīng chéng shān yǒu dòng xué fēn wéi sān dào xī běi tōng kūn lún
《玄中记》云,蜀郡青城山有洞穴,分为三道,西北通昆仑。
máo jūn chuán yún qīng chéng shì dì wǔ dòng jiǔ xiān bǎo shì zhī tiān zhōu huí èr qiān lǐ shí dòng tiān zhī yī yě rù shān shí lǐ de zhì yān
茅君传云,青城是第五洞九仙宝室之天,周回二千里,十洞天之一也,入山十里得至焉。
chū shén xiān shí yí
(出《神仙拾遗》)
xǔ zhēn jūn
许真君
xǔ zhēn jūn míng xùn zì jìng zhī běn rǔ nán rén yě
许真君名逊,字敬之,本汝南人也。
zǔ yǎn fù sù shì mù zhì dào
祖琰,父肃,世慕至道。
dōng jìn shàng shū láng mài sàn qí cháng shì hù jūn zhǎng shǐ mù jiē zhēn jūn zhī zú zǐ yě
东晋尚书郎迈,散骑常侍护军长史穆,皆真君之族子也。
zhēn jūn ruò guàn shī dà dòng jūn wú měng chuán sān qīng fǎ yào
真君弱冠,师大洞君吴猛,传《三清法要》。
xiāng jǔ xiào lián bài shǔ jīng yáng lìng xún yǐ jìn shì fén luàn qì guān dōng guī
乡举孝廉,拜蜀旌阳令,寻以晋室棼乱,弃官东归。
yīn yǔ wú jūn tóng yóu jiāng zuǒ huì wáng dūn zuò luàn
因与吴君同游江左,会王敦作乱。
zhēn jūn nǎi jiǎ wèi fú zhú qiú yè yú dūn gài jiāng yù zhǐ dūn zhī bào yǐ cún jìn shì yě
真君乃假为符竹,求谒于敦,盖将欲止敦之暴,以存晋室也。
yī rì zhēn jūn yǔ guō pú tóng hou yú dūn dūn xù nù yǐ jiàn zhī wèi zhēn jūn yuē gū zuó dé yī mèng nǐ qǐng xiān shēng yuán zhī kě hu
一日,真君与郭璞同候于敦,敦蓄怒以见之,谓真君曰:“孤昨得一梦,拟请先生圆之,可乎?
zhēn jūn yuē qǐng dà jiàng jūn jù shù
”真君曰:“请大将军具述。
dūn yuē gū mèng jiāng yī mù shàng pò qí tiān gū chán dì wèi guǒ shí quán hu
”敦曰:“孤梦将一木,上破其天,孤禅帝位,果十全乎?
xǔ jūn yuē cǐ mèng gù fēi děi jí
”许君曰:“此梦固非得吉。
dūn yuē qǐng wèn qí shuō
”敦曰:“请问其说。
zhēn jūn yuē mù shàng pò tiān shì wèi zì yě míng gōng wèi kě wàng dòng jìn zuò gù wèi shuāi ěr
”真君曰:“木上破天,是未字也,明公未可妄动,晋祚固未衰耳。
wáng dūn nù yīn lìng guō pú shì zhī
”王敦怒,因令郭璞筮之。
guà chéng jǐng chún yuē wú chéng
卦成,景纯曰:“无成。
yòu wèn qí shòu pú yuē míng gōng ruò qǐ shì huò jiāng bù jiǔ
”又问其寿,璞曰:“明公若起事,祸将不久;
ruò zhù wǔ chāng
若住武昌。
shòu bù kě cè
寿不可测。
dūn dà nù yòu wèn yuē qīng shòu jǐ hé
”敦大怒,又问曰:“卿寿几何?
pú yuē yú shòu jǐn jīn rì
”璞曰:“余寿尽今日。
dūn nù lìng wǔ shì zhí pú chū jiāng fù xíng yān
”敦怒,令武士执璞出,将赴刑焉。
shì shí èr zhēn jūn fāng yǔ dūn yǐn jiǔ xǔ jūn zhì bēi liáng shàng fēi rǎo liáng jiān
是时,二真君方与敦饮酒,许君掷杯梁上,飞绕梁间。
dūn děng jǔ mù kàn bēi xǔ jūn zuò zhōng yǐn shēn
敦等举目看杯,许君坐中隐身。
yú shì nán chū jìn guān dǐ lú jiāng kǒu yīn zhào chuán shī zài wǎng zhōng líng
于是南出晋关,抵庐江口,因召船师,载往钟陵。
shì shí chuán shī yuē wǒ suī yǒu cǐ chuán qiě wú rén lì chéng jià wú yóu zài jūn
是时,船师曰:“我虽有此船,且无人力乘驾,无由载君。
zhēn jūn yuē rǔ dàn yǐ chuán zài wǒ wǒ dāng zì yǔ xíng chuán
”真君曰:“汝但以船载我,我当自与行船。
réng wèi chuán shī yuē rǔ yi rù chuán bì mén shēn yǐn ruò wén chuán xíng jí sù bù dé zhé yǒu qián kuī
”仍谓船师曰:“汝宜入船,闭门深隐,若闻船行疾速,不得辄有潜窥。
yú shì téng zhōu lí shuǐ líng kōng rù yún
”于是腾舟离水,凌空入云。
zhēn jūn tán lùn duān zuò qǐng kè zhī jiān yǐ dǐ lú shān jīn què dòng zhī xī běi zǐ xiāo fēng dǐng
真君谈论端坐,顷刻之间,已抵庐山金阙洞之西北紫霄峰顶。
zhēn jūn yì yù zàn guò dòng zhōng lóng xíng jì dī qí chuán yè bō lín mù jiá cì xiǎng hài qí shēng yì cháng zhōu shī bù miǎn tōu mù qián kuī
真君意欲暂过洞中,龙行既低,其船拽拨林木,戛刺响骇,其声异常,舟师不免偷目潜窥。
èr lóng zhī rén jiàn zhī fēng dǐng wěi zhōu ér qù zhēn jūn wèi chuán shī yuē rǔ wéi wú jiào jīng chù èr lóng wěi qì cǐ chuán wàn rèn fēng dǐng
二龙知人见之,峰顶委舟而去,真君谓船师曰:“汝违吾教,惊触二龙,委弃此船万仞峰顶。
wú yuán tān yǔ zhòng zhēn chú dàng yāo hài zàn xū lí cǐ yóu shè jiāng hú
吾缘贪与众真除荡妖害,暂须离此,游涉江湖。
rǔ jì shī chuán tú fǎn rén shì rǔ kě yǐn cǐ zǐ xiāo fēng shàng yóu lǎn kuāng lú
汝既失船,徒返人世,汝可隐此紫霄峰上,游览匡庐。
shì zhī yǐ fú ěr líng cǎo zhī mén zhǐ zhī yǐ dùn jì dì xiān zhī shù
”示之以服饵灵草之门,指之以遁迹地仙之术。
yóu shì zhōu shī zhī chuán dǐ yí jì shàng cún
由是舟师之船底,遗迹尚存。
hòu yú yù zhāng yù yī shào nián róng yí xiū zhěng zì chēng shèn láng
后于豫章遇一少年,容仪修整,自称慎郎。
xǔ jūn yǔ zhī tán huà zhī fēi rén lèi zhǐ gù zhī jiān shào nián gào qù
许君与之谈话,知非人类,指顾之间,少年告去。
zhēn jūn wèi mén rén yuē shì lái nián shào nǎi shì jiāo shèn zhī jīng wú niàn jiāng xī lèi wèi hóng shuǐ suǒ hài ruò fēi jiǎn lù kǒng zhì táo dùn
真君谓门人曰:“适来年少,乃是蛟蜃之精,吾念江西累为洪水所害,若非翦戮,恐致逃遁。
shèn jīng zhī zhēn jūn shi zhī qián yú lóng shā zhōu běi huà wèi huáng niú
”蜃精知真君识之,潜于龙沙洲北,化为黄牛。
zhēn jūn yǐ dào yǎn yáo guān wèi dì zǐ shī dài wáng yuē bǐ zhī jīng guài huà zuò huáng niú wǒ jīn huà qí shēn wéi hēi niú réng yǐ shǒu jīn guà bo jiāng yǐ rèn zhī
真君以道眼遥观,谓弟子施大王曰:“彼之精怪,化作黄牛,我今化其身为黑牛,仍以手巾挂膊,将以认之。
rǔ jiàn niú bēn dòu dāng yǐ jiàn jié bǐ bǐ yuán zuò hòu jù chén xiào běn gǎi
汝见牛奔斗,当以剑截彼(彼原作后,据陈校本改)。
zhēn jūn nǎi huà shēn ér qù
”真君乃化身而去。
é qǐng guǒ jiàn hēi niú bēn chèn huáng niú ér lái dài wáng yǐ jiàn huī niú zhōng qí zuǒ gǔ yīn tóu rù chéng xi jǐng zhōng
俄顷,果见黑牛奔趁黄牛而来,大王以剑挥牛,中其左股,因投入城西井中。
xǔ jūn suǒ huà hēi niú chèn hòu yì rù jǐng nèi
许君所化黑牛,趁后亦入井内。
qí shèn jīng fù cóng cǐ jǐng bēn zǒu jìng guī tán zhōu què huà wéi rén
其蜃精复从此井奔走,径归潭州,却化为人。
xiān shì shèn jīng huà wèi měi shào nián cōng míng shuǎng juàn ér yòu fù yú bǎo huò
先是,蜃精化为美少年,聪明爽隽,而又富于宝货。
zhī tán zhōu cì shǐ gǔ yù yǒu nǚ duān lì yù qiú guì xù yǐ pǐ zhī
知潭州刺史贾玉,有女端丽,欲求贵婿以匹之。
shèn jīng nǎi guǎng yòng cái bǎo lù yí gǔ gōng qīn jìn suì huò wèi kàng lì yān
蜃精乃广用财宝,赂遗贾公亲近,遂获为伉俪焉。
zì hòu yǔ qī yú yá shǔ hòu yuàn ér jū
自后与妻于衙署后院而居。
měi zhì chūn xià zhī jiān cháng qiú lǚ yóu jiāng hú guī zé zhēn bǎo cái huò shù yú wàn jì gǔ shǐ jūn zhī qīn yīn tóng pú mò bù lài zhī ér chéng háo fù
每至春夏之间,常求旅游江湖,归则珍宝财货,数余万计,贾使君之亲姻僮仆,莫不赖之而成豪富。
zhì shì shèn jīng yī shēn kōng guī qiě yún bèi dào suǒ shāng
至是,蜃精一身空归,且云,被盗所伤。
jǔ jiā tàn wǎn zhī jì diǎn kè zhě bào yún yǒu dào liú xìng xǔ zì jìng zhī qiú jiàn shǐ jūn
举家叹惋之际,典客者报云,有道流姓许字敬之,求见使君。
gǔ gōng jù jiàn zhī
贾公遽见之。
zhēn jūn wèi gǔ gōng yuē wén jūn yǒu guì xù lüè qǐng jiàn zhī
真君谓贾公曰:“闻君有贵婿,略请见之。
gǔ gōng nǎi mìng shèn jí chū yǔ dào liú xiāng jiàn
”贾公乃命慎即出与道流相见。
shèn láng bù wèi tuō jí qián cáng
慎郎怖畏,托疾潜藏。
zhēn jūn lì shēng ér yán yuē cǐ shì jiāng hú hài wù jiāo shèn lǎo mèi yān gǎn dùn xíng
真君厉声而言曰,“此是江湖害物,蛟蜃老魅,焉敢遁形!
yú shì shèn jīng fù biàn běn xíng wǎn zhuǎn táng xià xún wèi lì bīng suǒ shā
”于是蜃精复变本形,宛转堂下,寻为吏兵所杀。
zhēn jūn yòu lìng jiāng qí èr zi chū yǐ shuǐ xùn zhī jí huà wèi xiǎo shèn
真君又令将其二子出,以水噀之,即化为小蜃。
qī gǔ shì jī yù biàn shēn fù mǔ kěn zhēn jūn suì yǔ shén fú jiù liáo
妻贾氏,几欲变身,父母恳真君,遂与神符救疗。
réng lìng chuān qí zhái xià zhàng yú yǐ páng xuān wú jì yǐ
仍令穿其宅下丈余,已旁亘无际矣。
zhēn jūn wèi gǔ yù yuē rǔ jiā gǔ ròu jǐ wéi yú biē yě jīn xū sù yí bù dé zàn tíng
真君谓贾玉曰:“汝家骨肉几为鱼鳖也,今须速移,不得暂停。
gǔ yù cāng huáng xǐ jū é qǐng zhī jiān guān shè bēng méi bái làng téng yǒng
”贾玉仓皇徙居,俄顷之间,官舍崩没,白浪腾涌。
jí jīn jiù jì wǎn rán zài yān
即今旧迹宛然在焉。
zhēn jūn yǐ dōng jìn xiào wǔ dì tài kāng èr nián bā yuè yī rì yú hóng zhōu xī shān jǔ jiā sì shí èr kǒu bá zhái shàng shēng ér qù
真君以东晋孝武帝太康二年八月一日,于洪州西山,举家四十二口,拔宅上升而去。
wéi yǒu shí hán yào jiù gè yī suǒ chē gū yī jù yǔ zhēn jūn suǒ yù jǐn zhàng fù zì yún zhōng duò yú gù zhái xiāng rén yīn yú qí de zhì yóu wéi guān yān
唯有石函、药臼各一所,车毂一具,与真君所御锦帐,复自云中堕于故宅,乡人因于其地置“游帷观”焉。
chū shí èr zhēn jūn chuán
(出《十二真君传》)
wú zhēn jūn
吴真君
wú zhēn jūn míng měng zì shì yún jiā yú yù zhāng wǔ níng xiàn
吴真君名猛,字世云,家于豫章武宁县。
qī suì shì fù mǔ yǐ xiào wén xià qǐn wò bù qū wén ruì gài kǒng qí qù ér shì qí qīn yě
七岁,事父母以孝闻,夏寝卧不驱蚊蚋,盖恐其去而噬其亲也。
jí zhǎng shì nán hǎi tài shǒu bào jìng yīn yǔ zhì dào jiāng yóu zhōng líng
及长,事南海太守鲍靖,因语至道,将游钟陵。
jiāng bō hào miǎo měng bù jiǎ zhōu jí yǐ bái yǔ shàn huà shuǐ ér dù guān zhě qí zhī
江波浩淼,猛不假舟楫,以白羽扇画水而渡,观者奇之。
měng yǒu dào shù hū yī rì kuáng fēng bào qǐ měng nǎi shū fú zhì yú wū shàng yǒu yī qīng niǎo xián fú ér qù xū yú fēng dìng
猛有道术,忽一日狂风暴起,猛乃书符掷于屋上,有一青鸟衔符而去,须臾风定。
rén huò wèn zhī
人或问之。
dá yuē nán hú yǒu zāo cǐ fēng zhě qí zhōng èr dào rén hū tiān qiú jiù gù yǐ cǐ zhěng yān
答曰:“南湖有遭此风者,其中二道人呼天求救,故以此拯焉。
hòu rén fǎng xún guǒ rú suǒ shù
”后人访寻,果如所述。
shí wǔ níng xiàn lìng gàn qìng sǐ sān yuè wèi bìn měng wǎng kū zhī yīn yún lìng zhǎng gù wèi hé sǐ jīn wú dāng wéi shàng tiān sòng zhī
时武宁县令干庆死,三月未殡,猛往哭之,因云:“令长固未合死,今吾当为上天讼之。
měng suì wò qìng shī páng shù rì jù hái
”猛遂卧庆尸旁,数日俱还。
shí fāng shèng shǔ shī jiù huài luàn qí hún è bù yù fù rù měng qiáng pái zhī nǎi fù zhòng sū
时方盛暑,尸柩坏乱,其魂恶,不欲复入,猛强排之,乃复重苏。
qìng dì jìn zhù zuò láng bǎo gǎn qí xiōng jí dǔ wáng fù xùn qiè fù shēng yīn zhuàn sōu shén jì bèi xíng yú shì
庆弟晋著作郎宝,感其兄及睹亡父殉妾复生,因撰《搜神记》,备行于世。
měng hòu yú xī píng chéng bái lù bǎo chē chōng xū ér qù
猛后于西平乘白鹿宝车,冲虚而去。
chū shí èr zhēn jūn chuán
(出《十二真君传》)
wàn bǎo cháng
万宝常
wàn bǎo cháng bù zhī hé xǔ rén yě
万宝常不知何许人也。
shēng ér cōng yǐng miào dá zhōng lǜ biàn gōng bā yīn
生而聪颖,妙达锺律,遍工八音。
cháng yú yě zhōng yù shí xǔ rén chē fú xiān lì huī zhuàng sēn liè rú yǒu suǒ dài bǎo cháng qū bì zhī
常于野中遇十许人,车服鲜丽,麾幢森列,如有所待,宝常趋避之。
cǐ rén shǐ rén zhào zhì qián yuē shàng dì yǐ zi tiān shòu yīn lǜ zhī xìng jiāng chuán bā yīn yú jì mò zhī shì jiù jiāng huài zhī lè
此人使人召至前曰:“上帝以子天授音律之性,将传八音于季末之世,救将坏之乐。
rán zhèng shǐ zhī shēng zi wèi bèi zhī yě shǐ jūn tiān zhī guān yǐ shì zi xuán wēi zhī yào
然正始之声,子未备知也,使钧天之官,以示子玄微之要。
mìng zuò ér jiào yǐ lì dài zhī lè lǐ luàn zhī yīn mǐ bù zhōu shù bǎo cháng bì jì zhī
”命坐而教以历代之乐,理乱之音,靡不周述,宝常毕记之。
liáng jiǔ qún xian líng kōng ér qù
良久,群仙凌空而去。
bǎo cháng huán jiā yǐ wǔ rì yǐ
宝常还家,已五日矣。
zì cǐ rén jiān zhī lè wú bù jīng jiū
自此,人间之乐,无不精究。
cháng yú rén tóng shí zhī jì yán jí shēng lǜ shí wú lè qì bǎo cháng yǐ shí qì zá wù yǐ zhù kòu zhī pǐn qí gāo xià gōng shāng bì bèi xié zuò sī zhú dà wéi shí rén suǒ shǎng
尝与人同食之际,言及声律,时无乐器,宝常以食器杂物,以箸扣之,品其高下,宫商毕备,谐作丝竹,大为时人所赏。
lì zhōu pō duò luò tuò bù shì
历周泊隋,落拓不仕。
kāi huáng chū pèi guó gōng zhèng yì dìng lè chéng zòu zhī wén dì zhào bǎo cháng wèn qí kě fǒu
开皇初,沛国公郑译,定乐成,奏之,文帝召宝常,问其可否。
cháng yuē cǐ wáng guó zhī yīn āi nù fú sàn fēi zhèng yǎ zhī shēng
常曰:“此亡国之音,哀怒浮散,非正雅之声。
jí yán qí bù kě
”极言其不可。
zhào lìng bǎo cháng chuàng zào yuè qì ér qí shēng lǜ xià bù yǔ jiù tóng
诏令宝常创造乐器,而其声率下,不与旧同。
yòu yún shì yǒu zhōu lǐ xuán gōng zhī yì zì hàn wèi yǐ lái zhī yīn zhě jiē bù néng tōng zhī
又云:“世有周礼《旋宫》之义,自汉魏以来,知音者皆不能通之。
bǎo cháng chuàng zhī rén jiē shěn xiào
”宝常创之,人皆哂笑。
yú shì shì lìng wèi zhī yìng shǒu chéng qū zhòng xián jiē yì
于是试令为之,应手成曲,众咸嗟异。
yóu shì sǔn yì yuè qì bù kě shèng jì
由是损益乐器,不可胜纪。
rán qí shēng yǎ dàn bù hé yú sú rén jiē bù hǎo zú qǐn ér bù xíng bǎo cháng tīng tài cháng zhī lè qì wèi rén yuē yín lì ér āi tiān xià bù jiǔ xiāng shā jǐn
然其声雅澹,不合于俗,人皆不好,卒寝而不行,宝常听太常之乐,泣谓人曰:“淫厉而哀,天下不久相杀尽。
dāng shí hǎi nèi yàn ān tiān xià quán shèng rén wén qí yán dà wéi bù ěr
”当时海内晏安,天下全盛,人闻其言,大为不尔。
jí dà yè zhī mò zú yàn qí shì
及大业之末,卒验其事。
shì shí zhèng yì hé tuǒ lú bēn sū dào xiāo jí wáng lìng yán jiē néng yú yǎ yuè
是时郑译、何妥、卢贲、苏道、萧吉、王令言皆能于雅乐,
ān mǎ jū céng miào dá wáng cháng tōng dūn jīn lè děng chén xiào běn céng zuò cáo
安马驹、曾妙达、王长通、敦金乐等(陈校本曾作曹,
dūn zuò guō néng zuò xīn shēng
敦作郭)能作新声,
jiē xīn fú bǎo cháng
皆心服宝常,
yán qí tiān tiān yuán zuò jiǔ
言其天(天原作久,
jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi jiǎ yǐ
据明抄本、陈校本改)假矣。
bǎo cháng wú zi cháng wèi qí you yuē wú bù kān bìng zé gū yǐ
宝常无子,尝谓其友曰:“吾不堪,病则孤矣。
yīn bìng qī qiè qí cái wù ér táo jī zhì è yǔn
”因病,妻窃其财物而逃,几至饿殒。
hū yī xī xiān suǒ yù shén xiān lái jiàng qí jiā yuē rǔ shě jiǔ tiān zhī gāo yì niàn xià tǔ zhī chén ài lún mò yú zī xiàn jiāng bì yǐ
忽一夕,先所遇神仙来降其家曰:“汝舍九天之高逸,念下土之尘爱,沦没于兹,限将毕矣。
xū jì de yún tíng gōng zhī huì hu
须记得云亭宫之会乎?
bǎo cháng měng rán liáng jiǔ nǎi wù
”宝常懵然,良久乃悟。
tā rì wèi lín rén yuē wú ǒu zì xiān gōng zhé yú rén shì jí jiāng qù yǐ
他日,谓邻人曰:“吾偶自仙宫谪于人世,即将去矣。
xún rì bù zhī suǒ zhī
旬日,不知所之。
chū xiān chuán shí yí huáng kè běn zuò chū shén xiān shí yí
(出《仙传拾遗》,黄刻本作出《神仙拾遗》)
li quán
李筌
li quán hào dá guān zi jū shǎo shì shān
李筌号达观子,居少室山。
hǎo shén xiān zhī dào cháng lì míng shān bó cǎi fāng shù
他爱好神仙道术,经常游历各地名山,广泛搜集修炼的方术。
zhì sōng shān hǔ kǒu yán de huáng dì yīn fú jīng běn juàn sù shū zhū qī zhóu jiān yǐ yù xiá tí yún dà wèi zhēn jūn èr nián qī yuè qī rì shàng qīng dào shì kòu qiān zhī cáng zhū míng shān yòng chuán tóng hào
至嵩山虎口岩,得黄帝《阴符经》本,绢素书,朱漆轴,缄以玉匣,题云:“大魏真君二年七月七日,上清道士寇谦之,藏诸名山,用传同好。
qí běn mí làn quán chāo dú shù qiān biàn jìng bù xiǎo qí yì lǐ
”其本糜烂,筌抄读数千遍,竟不晓其义理。
yīn rù qín zhì lí shān xià féng yī lǎo mǔ fà jì dāng dǐng yú fā bàn chuí bì yī fú zhàng shén zhuàng shén yì lù páng jiàn yí huǒ shāo shù yīn zì yǔ yuē huǒ shēng yú mù huò fā bì kè
因入秦,至骊山下,逢一老母,发髻当顶,余发半垂,弊衣扶杖,神状甚异,路旁见遗火烧树,因自语曰:“火生于木,祸发必克?
quán jīng ér wèn zhī yuē cǐ huáng dì yīn fú shàng wén mǔ hé de ér yán zhī
”筌惊而问之曰:“此黄帝《阴符》上文,母何得而言之?
mǔ yuē wú shòu cǐ fú yǐ sān yuán liù zhōu jiǎ zi yǐ shào nián cóng hé ér de zhī
”母曰:“吾授此符,已三元六周甲子矣,少年从何而得之?
quán qǐ shǒu zài bài jù gào suǒ de
”筌稽首载拜,具告所得。
mǔ yuē shào nián quán gǔ guàn yú shēng mén mìng lún qí yú rì jiǎo xuè mài wèi jiǎn jiǎn yuán zuò miè jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi xīn yǐng bù piān xìng xián ér hǎo fǎ shén yǒng ér lè zhì míng chāo běn zhì zuò zhì zhēn shì wú dì zǐ yě
母曰:“少年颧骨贯于生门,命轮齐于日角,血脉未减(减原作灭,据明抄本、陈校本改),心影不偏,性贤而好法,神勇而乐至(明抄本至作智),真是吾弟子也。
rán sì shí wǔ dāng yǒu dà ě
然四十五当有大厄。
yīn chū dān shū fú yī tòng guàn yú zhàng duān lìng quán guì ér tūn zhī
”因出丹书符一通,贯于杖端,令筌跪而吞之。
yuē tiān dì xiāng bǎo
曰:“天地相保。
yú shì zuò wū shí shàng
”于是坐于石上,
yǔ quán shuō yīn fú zhī yì
与筌说《阴符》之义,
yuē cǐ fú fán sān bǎi yán
曰:“此符凡三百言,
yī bǎi yán yǎn dào
一百言演道,
yī bǎi yán yǎn shù
一百言演术,
yī bǎi yán yǎn fǎ
一百言演法,
shàng yǒu shén xian bào yī zhī dào
上有神仙“抱一”之道,
zhōng yǒu fù guó ān mín zhī fǎ
中有富国安民之法,
xià yǒu qiáng bīng zhàn shèng zhī shù
下有强兵战胜之术,
jiē nèi chū xīn jī
皆内出心机,
wài hé rén shì
外合人事。
guān qí jīng wēi huáng tíng nèi jǐng bù zú yǐ wéi xuán
观其精微,《黄庭》、《内景》不足以为玄;
jiàn qí zhì yào jīng zhuàn zi shǐ bù zú yǐ wéi wén
鉴其至要,经传子史不足以为文;
sūn wú hán bái bù zú yǐ wéi qí
孙、吴、韩、白不足以为奇。
fēi yǒu dào zhī shì bù kě shǐ wén zhī
非有道之士,不可使闻之。
gù zhì rén yòng zhī de qí dào jūn zǐ yòng zhī de qí shù cháng rén yòng zhī de qí yāng zhí míng chāo běn zhí zuò shi fēn bù tóng yě
故至人用之得其道,君子用之得其术,常人用之得其殃,职(明抄本职作识)分不同也。
rú chuán tóng hào bì qīng zhāi ér shòu zhī
如传同好,必清斋而授之。
yǒu běn zhě wèi shī shòu shū zhě wèi dì zǐ bù dé yǐ fù guì wéi zhòng pín jiàn wèi qīng wéi zhě duó jì èr shí
有本者为师,受书者为弟子,不得以富贵为重,贫贱为轻,违者夺纪二十。
běn mìng rì sòng qī biàn yì xīn jī jiā nián shòu
本命日诵七遍,益心机,加年寿。
měi nián qī yuè qī rì xiě yī běn cáng míng shān shí yán zhōng de jiā suàn
每年七月七日,写一本藏名山石岩中,得加算。
jiǔ zhī mǔ yuē yǐ bū shí yǐ wú yǒu mài fàn xiāng yǔ wèi shí
”久之,母曰:“已晡时矣,吾有麦饭,相与为食。
xiù zhōng chū yī hù lìng quán gǔ zhōng qǔ shuǐ
袖中出一瓠,令筌谷中取水。
shuǐ jì mǎn yǐ hù hū zhòng bǎi yú jīn lì bù néng zhì ér chén quán zhōng
水既满矣,瓠忽重百余斤,力不能制,而沉泉中。
jí hái yǐ shī lǎo mǔ dàn liú mài fàn shù shēng yú shí shàng ér yǐ
及还,已失老母,但留麦饭数升于石上而已。
quán yǒu jiàng lüè zuò tài bái yīn fú shí juǎn
筌有将略,作《太白阴符》十卷;
yǒu xiāng yè zhe zhōng tái zhì shí juǎn
有相业,著《中台志》十卷。
shí wéi lǐ lín fǔ suǒ pái wèi bù xiǎn jìng rù míng shān fǎng dào bù zhī suǒ zhōng
时为李林甫所排,位不显,竟入名山访道,不知所终。
chū shén xiān gǎn yù chuán
(出《神仙感遇传》)