bǎo zhì shǐ pǔ gěng xún yù chí jìng dé wèi zhēng lóu shī dé wáng xiǎn zhāng bǎo cáng shòu pàn míng rén guān wáng wú ài yǔ wén róng lù qián gān zǐ bù li jiǒng xiù dí rén jié cuī yuán zōng sū wèi dào lú chóng dào liú rén guǐ rèn zhī xuǎn
宝志史溥耿询尉迟敬德魏征娄师德王显张宝藏授判冥人官王无碍宇文融路潜甘子布李迥秀狄仁杰崔元综苏味道卢崇道刘仁轨任之选
bǎo zhì
宝志
liáng jiǎn wén zhī shēng zhì gōng wèi wǔ dì cǐ zi yǔ yuān jiā tóng nián shēng
梁简文之生,志公谓武帝:“此子与冤家同年生。
qí nián hóu jǐng shēng yú yàn mén
”其年侯景生于雁门。
luàn liáng zhū xiāo shì lüè jìn
乱梁,诛萧氏略尽。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
shǐ pǔ
史溥
chén bà xiān wèi guì shí yǒu zhí gé lì shǐ pǔ mèng yǒu rén zhū yī zhí yù jiǎn zì tiān ér jiàng
陈霸先未贵时,有直阁吏史溥,梦有人朱衣执玉简,自天而降。
jiǎn shàng jīn zì shū yuē chén shì wǔ shì sān shí sì nián
简上金字书曰:“陈氏五世,三十四年。
jí hòu zhǔ jiàng duò shǐ pǔ shàng zài
”及后主降隋,史溥尚在。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
gěng xún
耿询
duò dà yè zhōng gěng xún zào hún yí chéng jìn zhī
隋大业中,耿询造浑仪成,进之。
dì zhào tài shǐ lìng yuán kè
帝召太史令袁克。
shào fǔ jiān hé chóu děng jiǎn yàn
少府监何稠等检验。
sān chén dù shù zhòu yè yùn yùn yuán zuò bù jù míng chāo běn gǎi
三辰度数,昼夜运(“运”原作“不”,据明抄本改。
zhuǎn háo lí bù chà
)转,毫厘不差。
dì shén jiā zhī cì wù yī bǎi duàn yù yòng wèi tài shǐ lìng
帝甚嘉之,赐物一百段,欲用为太史令。
xún wén wén yuán zuò wèn jù míng chāo běn gǎi
询闻(“闻”原作“问”,据明抄本改。
zhī xiào yuē xún gù wèi de cǐ guān liù shí sì wǔ suǒ bù lùn ěr
)之,笑曰:“询故未得此官,六十四五,所不论耳。
rán de tài shǐ lìng jí mìng zhōng
然得太史令即命终。
hòu yǔ wén huà jí cuàn nì xún wèi tài shǐ lìng
”后宇文化及篡逆,询为太史令。
xún zhī huà jí bù shí móu yù guī táng shì jué bèi hài shí nián liù shí wǔ
询知化及不识,谋欲归唐,事觉被害,时年六十五。
guān xún zhī yì néng shù shù gài yì zhāng héng guō pú zhī liú
观询之艺能数术,盖亦张衡、郭璞之流。
chū dà yè shí yí jì
(出《大业拾遗记》)
yù chí jìng dé
尉迟敬德
suí mò yǒu shū shēng jū tài yuán kǔ yú jiā pín yǐ jiào shòu wèi yè
隋末,有书生居太原,苦于家贫,以教授为业。
suǒ jū dǐ guān kù yīn xué ér rù qí nèi yǒu qián shù wàn guàn suì yù xié qiè
所居抵官库,因穴而入,其内有钱数万贯,遂欲携挈。
yǒu jīn jiǎ rén chí gē yuē rǔ yào qián kě suǒ qǔ yù chí gōng tiè lái cǐ shì yù chí jìng dé qián yě
有金甲人持戈曰:“汝要钱,可索取尉迟公帖来,此是尉迟敬德钱也。
shū shēng fǎng qiú bú jiàn zhì tiě yě chù yǒu duàn tiě yù chí jìng dé zhě fāng tǎn lù péng shǒu
”书生访求不见,至铁冶处,有煅铁尉迟敬德者,方袒露蓬首。
duàn liàn zhī cì shū shēng cì qí xiē nǎi qián bài zhī
锻炼之次,书生伺其歇,乃前拜之。
yù chí gōng wèn yuē hé gù
尉迟公问曰:“何故?
yuē mǒu pín kùn zú xià fù guì yù qǐ qián wǔ bǎi guàn
”曰:“某贫困,足下富贵,欲乞钱五百贯。
de fǒu
得否?
yù chí gōng nù yuē mǒu dǎ tiě rén ān yǒu fù guì
”尉迟公怒曰:“某打铁人,安有富贵?
nǎi wǔ wǒ ěr
乃侮我耳!
shēng yuē ruò néng āi mǐn dàn cì yī tiē tā rì zì zhī
”生曰:“若能哀悯,但赐一帖,他日自知。
yù chí bù dé yǐ lìng shū shēng zhí bǐ yuē qián fù mǒu yǐ wǔ bǎi guàn
”尉迟不得已,令书生执笔,曰:“钱付某乙五百贯。
jù yuè rì shǔ míng yú hòu
”具月日,署名于后。
shū shēng bài xiè chí qù
书生拜谢持去。
yù chí gōng yǔ qí tú fǔ zhǎng dà xiào yǐ wéi wàng yě
尉迟公与其徒,拊掌大笑,以为妄也。
shū shēng jì dé tiè què zhì kù zhōng fù jiàn jīn jiǎ rén chéng zhī
书生既得帖,却至库中,复见金甲人呈之。
xiào yuē shì yě
笑曰:“是也。
lìng xì yú liáng shàng gāo chù
”令系于梁上高处。
qiǎn shū shēng qǔ qián zhǐ yú wǔ bǎi guàn
遣书生取钱,止于五百贯。
hòu jìng dé zuǒ shén yáo lì shū gōng qǐng guī xiāng lǐ
后敬德佐神尧,立殊功,请归乡里。
chì cì qián bìng yī kù wù wèi zēng kāi zhě suì de cǐ qián
敕赐钱,并一库物未曾开者,遂得此钱。
yuè bù qiàn wǔ bǎi guàn jiāng zuì zhǔ zhě hū yú liáng shàng de tiě zǐ
阅簿,欠五百贯,将罪主者,忽于梁上得帖子。
jìng dé shì zhī nǎi dǎ tiě shí shū tiē
敬德视之,乃打铁时书帖。
lěi rì jīng tàn shǐ rén mì qiú shū shēng de zhī jù chén suǒ jiàn
累日惊叹,使人密求书生,得之,具陈所见。
gōng hòu qiǎn zhī réng yǐ kù wù fēn huì gù jiù
公厚遣之,仍以库物分惠故旧。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
wèi zhēng
魏征
táng wèi zhēng wèi pú yè yǒu èr diǎn shì zhī
唐魏征为仆射,有二典事之。
zhǎng cān shí zhēng fāng qǐn
长参时,征方寝。
èr rén chuāng xià píng zhāng yī rén yuē wǒ děng guān zhí zǒng yóu cǐ lǎo wēng
二人窗下平章,一人曰:“我等官职,总由此老翁。
yī rén yuē zǒng yóu tiān shàng
”一人曰,总由天上。
zhēng wén zhī suì zuò yī shū qiǎn yóu cǐ lǎo wēng zhě sòng zhì shì láng chù
”征闻之,遂作一书,遣由此老翁者,送至侍郎处。
yún yǔ cǐ rén yī yuán hǎo guān
云:“与此人一员好官。
qí rén bù zhī chū mén xīn tòng
”其人不知,出门心痛。
píng yóu tiān rén zhě sòng shū
凭由天人者送书。
míng rì yǐn zhù yóu lǎo rén zhě bèi fàng yóu tiān zhě de liú
明日引注,由老人者被放,由天者得留。
zhēng guài zhī wèn yān jù yǐ shí duì nǎi tàn yuē guān zhí lù liào yóu tiān zhě gài bù xū yě
征怪之,问焉,具以实对,乃叹曰:“官职禄料由天者,盖不虚也。
chū cháo yě qiān zài
”(出《朝野佥载》)
lóu shī dé
娄师德
táng lóu shī dé wèi yáng zhōu jiāng dū wèi féng yuán cháng yì wèi wèi gòng jiàn zhāng jiǒng cáng
唐娄师德为扬州江都尉,冯元常亦为尉,共见张冏藏。
jiǒng cáng yuē èr jūn jù guì féng wèi bù rú lóu
冏藏曰:“二君俱贵,冯位不如娄。
féng wéi qǔ qián duō guān yì jìn
冯唯取钱多,官益进。
lóu ruò qǔ yī qián guān jí bài
娄若取一钱,官即败。
hòu féng wèi jùn yí wèi duō sì cǎn nüè
”后冯为浚仪尉,多肆惨虐。
xún chá yǐ wéi qiáng zòu shòu yún yáng wèi
巡察以为强,奏授云阳尉。
yòu yuán qǔ qián shì xuě yǐ wéi qīng qiáng jiān chá
又缘取钱事雪,以为清强监察。
lóu jìng bù gǎn qǔ yī qián wèi zhì tái fǔ jiā jí pín kuì
娄竟不敢取一钱,位至台辅,家极贫匮。
féng wèi zhì shàng shū zuǒ chéng hòu dé zuì cì zì jìn
冯位至尚书左丞,后得罪,赐自尽。
lóu zhì nà yán zú
娄至纳言卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wáng xiǎn
王显
táng wáng xiǎn yǔ wén wǔ huáng dì yǒu yán zǐ líng zhī jiù měi chè kūn wèi xì jiāng mào wèi huan
唐王显,与文武皇帝有严子陵之旧,每掣裈为戏,将帽为欢。
dì wēi shí cháng xì yuē wáng xiǎn dǐ lǎo bù zuò jiǎn
帝微时,常戏曰:“王显抵老不作茧。
jí dì dēng jí ér xiǎn yè yīn zòu yuē chén jīn rì de zuò jiǎn yé
”及帝登极而显谒,因奏曰:“臣今日得作茧耶?
dì xiào yuē wèi kě zhī yě
”帝笑曰:“未可知也。
zhào qí sān zi jiē shòu wǔ pǐn xiǎn dú bù jí
”召其三子,皆授五品,显独不及。
wèi yuē qīng wú guì xiāng zhèn fēi wéi qīng xī yě
谓曰:“卿无贵相,朕非为卿惜也!
yuē cháo guì ér xī sǐ zú yǐ
”曰:“朝贵而夕死足矣。
shí pú yè fáng xuán líng yuē bì xià jì yǒu lóng qián zhī jiù hé bù shì yǔ zhī
”时仆射房玄龄曰:“陛下既有龙潜之旧,何不试与之。
dì yǔ zhī sān pǐn qǔ zǐ páo jīn dài cì zhī qí yè zú
”帝与之三品,取紫袍金带赐之,其夜卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhāng bǎo cáng
张宝藏
zhēn guàn zhōng zhāng bǎo cáng wèi jīn wú zhǎng shǐ
贞观中,张宝藏为金吾长史。
yuán běn wú shǐ zì jù míng chāo běn bǔ
(原本无“史”字,据明抄本补。
cháng yīn xià zhí guī yuè yáng
)常因下直,归栎阳。
lù féng shào nián tián liè gē xiān yě shí yǐ shù tàn yuē zhāng bǎo cáng shēn nián qī shí wèi cháng dé yī shí jiǔ ròu rú cǐ zhě kě bēi zāi
路逢少年畋猎,割鲜野食,倚树叹曰:“张宝藏身年七十,未尝得一食酒肉如此者,可悲哉!
páng yǒu yī sēng zhǐ yuē liù shí rì nèi guān dēng sān pǐn hé zú tàn yě
”旁有一僧指曰:“六十日内,官登三品,何足叹也!
yán qì bú jiàn
”言讫不见。
bǎo zàng yì zhī jí shí hái jīng
宝藏异之,即时还京。
shí tài zōng kǔ yú qì lì zhòng yī bù xiào jí xià zhào wèn diàn tíng zuǒ yòu yǒu néng zhì cǐ jí zhě dāng zhòng shǎng zhī
时太宗苦于气痢,众医不效,即下诏问殿庭左右,有能治此疾者,当重赏之。
shí bǎo zàng céng kùn qí jí jí jù shū yǐ rǔ jiān bì bō fāng
时宝藏曾困其疾,即具疏以乳煎荜拨方。
shàng fú zhī lì chài
上服之立瘥。
xuān xià zǎi chén yǔ wǔ pǐn guān
宣下宰臣,与五品官。
wèi zhēng nán zhī yú yuè bù jìn nǐ
魏征难之,逾月不进拟。
shàng jí fù fā wèn zuǒ yòu yuē wú qián yǐn rǔ jiān bì bō yǒu xiào fù mìng jìn zhī yī chuò yòu píng
上疾复发,问左右曰:吾前饮乳煎荜拨有效,复命进之,一啜又平。
yīn sī yuē cháng lìng yǔ jìn fāng rén wǔ pǐn guān bú jiàn chú shòu hé yě
因思曰:“尝令与进方人五品官,不见除授,何也?
zhēng jù yuē fèng zhào zhī jì wèi zhī wén wǔ èr lì
”征惧曰:“奉诏之际,未知文武二吏。
shàng nù yuē zhì de zǎi xiàng bù fáng yǐ shòu sān pǐn guān
”上怒曰:“治得宰相,不妨已授三品官。
wǒ tiān zǐ yě qǐ bù jí rǔ yé
我天子也,岂不及汝耶?
nǎi lì shēng yuē yǔ sān pǐn wén guān shòu hóng lú qīng
”乃厉声曰:“与三品文官,授鸿胪卿。
shí zhèng liù shí rì yǐ
”时正六十日矣。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
shòu pàn míng rén guān
授判冥人官
táng tài zōng jí kāng yù
唐太宗极康豫。
tài shǐ lìng li chún fēng jiàn shàng liú lèi wú yán
太史令李淳风见上,流泪无言。
shàng wèn zhī duì yuē bì xià xī dāng yàn jià
上问之,对曰:“陛下夕当晏驾。
tài zōng yuē rén shēng yǒu mìng yì hé yōu yě
”太宗曰:“人生有命,亦何忧也!
liú chún fēng sù
”留淳风宿。
tài zōng zhì yè bàn shàng yǎn rán rù dìng jiàn yī rén yún bì xià zàn hé lái hái jí qù yě
太宗至夜半,上奄然入定,见一人云:“陛下暂合来,还即去也。
dì wèn jūn shì hé rén
”帝问:“君是何人?
duì yuē chén shì shēng rén pàn míng shì
”对曰:“臣是生人判冥事。
tài zōng rù jiàn pàn guān wèn liù yuè sì rì shì jí lìng hái xiàng jiàn zhě yòu yíng sòng yǐn dǎo chū
”太宗入见,判官问六月四日事,即令还,向见者又迎送引导出。
chún fēng jí guān xuán xiàng bù xǔ kū qì xū yú nǎi wù
淳风即观玄象,不许哭泣,须臾乃寤。
zhì shǔ qiú zuó suǒ jiàn zhě lìng suǒ sī yǔ yī guān suì zhù shǔ dào yī chéng
至曙,求昨所见者,令所司与一官,遂注蜀道一丞。
shàng guài wèn zhī
上怪问之。
xuǎn sī zòu fèng jìn zhǐ yǔ cǐ guān
选司奏:“奉进止与此官。
shàng yì bù jì páng rén xī wén fāng zhī guān jiē yóu tiān yě
”上亦不记,旁人悉闻,方知官皆由天也。
wáng wú ài
王无碍
táng wáng wú ài hǎo bó xì shàn yīng yào
唐王无碍,好博戏,善鹰鹞。
wén wǔ shèng huáng dì wēi shí yǔ wú ài bǔ xì zhēng cǎi yǒu lǐ yáng zhī sù hàn yān
文武圣皇帝微时,与无碍捕戏争彩,有李阳之宿憾焉。
dì dēng jí ài cáng nì bù chū
文武圣皇帝登位时,王无碍藏了起来。
dì lìng gěi shǐ jiāng yī yào zǐ yú shì mài zhī suǒ qián èr shí qiān
帝令给使,将一鹞子于市卖之,索钱二十千。
ài bù zhī zhī yě chou qián shí bā guàn
碍不之知也,酬钱十八贯。
gěi shǐ yǐ wén dì yuē bì wáng wú ài yě
给使以闻,帝曰:“必王无碍也。
suì zhào zhì huáng jù qǐng zuì
”遂召至,惶惧请罪。
dì xiào ér shǎng zhī lìng yú chūn míng mén dài zhū zhōu yōng chē sān rì bìng yǔ zhī
帝笑而赏之,令于春明门,待诸州庸车三日,并与之。
ài zuò sān rì shǔ bà qiáo pò wéi de má sān chē gèng wú suǒ yǒu
碍坐三日,属灞桥破,唯得麻三车,更无所有。
dì zhī qí mìng bó gèng bù fù shǎng
帝知其命薄,更不复赏。
pín qǐng wǔ pǐn dì yuē fēi bù yǔ qīng xī qīng bù shèng yě
频请五品,帝曰:“非不与卿,惜卿不胜也。
gù qǐng nǎi xǔ zhī
”固请,乃许之。
qí yè suì zú
其夜遂卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
yǔ wén róng
宇文融
liú yǔ xī yuē guān bù qián dìng hé míng zhēn zǎi hu
刘禹锡曰:“官不前定,何名真宰乎?
yǒng huī zhōng lú qí qīng zú wáng
”永徽中,卢齐卿卒亡。
jí sū shuō jiàn qí jiù li mǒu wèi míng sī pàn guān yǒu lì yā àn yuē yǔ wén róng hé wèi zǎi xiàng
及苏,说见其舅李某,为冥司判官,有吏押案曰:“宇文融合为宰相。
jiù yuē yǔ wén róng qǐ kān wèi zǎi xiàng
”舅曰:“宇文融岂堪为宰相?
lì yuē tiān cáo fú yǐ xià shù rì duō shǎo
”吏曰:“天曹符已下,数日多少。
jí yóu pàn guān
”即由判官。
jiù nǎi pàn yī bǎi rì
”舅乃判一百日。
jì ér bài zǎi xiàng guǒ bǎi rì ér ba
既而拜宰相,果百日而罢。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
lù qián
路潜
huái zhōu lù shì cān jūn lù jìng qián zāo qí lián huī shì yú xīn kāi tuī jū miǎn sǐ pèi liú
怀州录事参军路敬潜遭綦连辉事,于新开推鞫,免死配流。
hòu sù xuě shòu mù zhōu suì ān xiàn lìng
后诉雪,授睦州遂安县令。
qián yì zǎi jiē zú yú guān
前邑宰皆卒于官。
qián yù bù fù qí qī yuē jūn ruò hé sǐ xīn kāi zhī nán zǎo yǐ wú shēn
潜欲不赴,其妻曰:“君若合死,新开之难,早已无身。
jīn de xiàn lìng qǐ fēi mìng hu
今得县令,岂非命乎?
suì zhì zhōu qù xiàn shuǐ lù shù bǎi lǐ shàng
”遂至州,去县水路数百里上。
qǐn táng xi jiān yǒu sān bìn kēng jiē mái jiù xiàn lìng
寝堂西间,有三殡坑,皆埋旧县令。
qián mìng fāng fū tián zhī
潜命坊夫填之。
yǒu xiāo míng yú píng fēng yòu míng yú chéng chén shàng
有枭鸣于屏风,又鸣于承尘上。
bìng bù yǐ wéi shì
并不以为事。
měi yǔ qī duì shí yǒu shǔ shù shí tóu huò huáng huò bái huò qīng huò hēi
每与妻对食,有鼠数十头,或黄或白,或青或黑。
yǐ zhàng qū zhī zé bào zhàng ér jiào
以杖驱之,则抱杖而叫。
zì yú yāo guài bù kě jù yán
自余妖怪,不可具言。
zhì yī kǎo mǎn yī wú sǔn shī
至一考满,一无损失。
xuǎn shòu wèi lìng chú wèi zhōu sī mǎ rù wèi láng zhōng wèi zhì zhōng shū shè rén
选授卫令,除卫州司马,入为郎中,位至中书舍人。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
gān zǐ bù
甘子布
zhōu gān zǐ bù bó xué yǒu cái nián shí qī wèi zuǒ wèi zhǎng shǐ bù rù wǔ pǐn
周甘子布,博学有才,年十七,为左卫长史,不入五品。
dēng fēng nián bìng yǐ lǘ yú qiáng zhì yuè xià tiān ēn jiā liǎng jiē hé rù wǔ pǐn jìng bù néng qǐ
登封年病,以驴舆强至岳下,天恩加两阶,合入五品,竟不能起。
xiāng lǐ qīn qī lái hè yì guān bù dé suì yǐ fēi páo fù qí shàng tiē rán ér zhōng
乡里亲戚来贺,衣冠不得,遂以绯袍覆其上,贴然而终。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
li jiǒng xiù
李迥秀
li jiǒng xiù wèi bīng bù shàng shū
李迥秀为兵部尚书。
yǒu jí cháo shì wèn zhī
有疾,朝士问之。
xiù yuē pū zì zhī dāng de shì zhōng yǒu mìng gù bù yōu yě
秀曰:“仆自知当得侍中,有命固不忧也。
cháo shì tuì wèi chū xiàng ér hōng
”朝士退,未出巷而薨。
yǒu sī zòu yǒu zhào zèng shì zhōng
有司奏,有诏赠侍中。
chū dìng mìng lù
(出《定命录》)
dí rén jié
狄仁杰
táng dí rén jié zhī biǎn yě lù jīng biàn zhōu yù liú bàn rì yī jí
唐狄仁杰之贬也,路经汴州,欲留半日医疾。
kāi fēng xiàn lìng huò xiàn kě zhuī zhú dāng rì chū jiè dí gōng shén xián zhī
开封县令霍献可追逐当日出界,狄公甚衔之。
jí huí wèi zǎi xiàng huò yǐ wèi láng zhōng dí yù zhòng shāng zhī ér wèi guǒ
及回为宰相,霍已为郎中,狄欲中伤之而未果。
zé tiān mìng zé yù shǐ zhōng chéng fán liǎng dù chéng zhǐ jiē wàng
则天命择御史中丞,凡两度承旨,皆忘。
hòu zé tiān yòu wèn zhī dí gōng zú duì wú yǐ yìng mìng wéi jì de huò xiàn kě suì zòu zhī
后则天又问之,狄公卒对,无以应命,唯记得霍献可,遂奏之。
ēn zhì chú yù shǐ zhōng chéng
恩制除御史中丞。
hòu dí gōng wèi huò yuē mǒu chū hèn gōng jīn què jiàn gōng nǎi zhī mìng yě qǐ yóu yú rén yé
后狄公谓霍曰:“某初恨公,今却荐公,乃知命也,岂由于人耶?
chū dìng mìng lù
”(出《定命录》)
cuī yuán zōng
崔元综
cuī yuán zōng zé tiān cháo wèi zǎi xiàng
崔元综,则天朝为宰相。
lìng shǐ xī sān r yún gōng cóng jīn liù shí rì nèi dāng liú nán hǎi
令史奚三儿云:“公从今六十日内,当流南海。
liù nián sān dù hé sǐ rán jìng bù sǐ
六年三度合死,然竟不死。
cóng cǐ hòu fā chū gèng zuò guān zhí
从此后发初,更作官职。
hòu hái yú jiù chù zuò shòu jiāng bǎi suì
后还于旧处坐,寿将百岁。
zhōng yǐ něi sǐ
终以馁死。
jīng liù shí rì guǒ de zuì liú yú nán hǎi zhī nán
”经六十日,果得罪,流于南海之南。
jīng shù nián xuè lì bǎi rì zhì kùn ér bù sǐ
经数年,血痢百日,至困而不死。
huì shè de guī chéng chuán dù hǎi yù làng piào méi tóng chuán rén bìng sǐ
会赦得归,乘船渡海,遇浪漂没,同船人并死。
cuī gōng dú bào yī bǎn suí bō shàng xià
崔公独抱一板,随波上下。
piāo bó zhì yī hǎi zhǔ rù cóng wěi zhōng
漂泊至一海渚,入丛苇中。
bǎn shàng yī cháng dīng cì jí shàng shēn rù shù cùn qí dīng bǎn yā zhī
板上一长钉,刺脊上,深入数寸,其钉板压之。
zài ní shuǐ zhōng zhòu yè rěn tòng shēn yín ér yǐ
在泥水中,昼夜忍痛呻吟而已。
hū yù yī chuán rén lái cǐ zhǔ zhōng wén qí shēn yín āi ér jiù zhī fú yǐn shàng chuán yǔ tà xuè bá dīng liáng jiǔ nǎi huó
忽遇一船人来此渚中,闻其呻吟,哀而救之,扶引上船,与踏血拔钉,良久乃活。
wèn qí xìng míng yún shì jiù zǎi xiàng
问其姓名,云是旧宰相。
zhòng rén āi zhī jì yǐ liáng shí suí lù qiú qǐ
众人哀之,济以粮食,随路求乞。
yú chuán shàng wò jiàn yī guān rén zhe bì shì qí zǎi xiàng shí lìng shǐ
于船上卧,见一官人著碧,是其宰相时令史。
huàn yǔ yǔ yòu jì yǐ liáng shí de zhì jīng shī
唤与语,又济以粮食,得至京师。
liù nián zhī hòu shōu lù nǎi hái
六年之后,收录乃还。
xuǎn céng yǐ jiù xiāng zòu shàng zé tiān lìng chāo zī yǔ guān
选曾以旧相奏上,则天令超资与官。
jí guò xiè zhī rì yǐn yú diàn tíng duì
及过谢之日,引于殿庭对。
cuī gōng zhe bì zé tiān jiàn ér shi zhī
崔公著碧,则天见而识之。
wèn de hé guān xiàn yǐ zhuàng duì
问得何官,县以状对。
nǎi zhào lì bù lìng yǔ chì wèi
乃诏吏部,令与赤尉。
jí yǐn xiè zhī rì yòu shè yǔ yù shǐ
及引谢之日,又赦与御史。
zì yù shǐ de láng guān sī qiān zhì zhōng shū shì láng
自御史得郎官,思迁至中书侍郎。
jiǔ shí jiǔ yǐ zǐ zhí bìng sǐ wéi dú yī shēn bìng wò zài chuáng
九十九矣,子侄并死,唯独一身,病卧在床。
gù lìng nú bì qǔ fàn zhōu nú bì qī zhī jiē xiào ér bù dòng
顾令奴婢取饭粥,奴婢欺之,皆笑而不动。
cuī gōng jì bù néng zé fá nú bì jiē bù shòu chǔ fèn nǎi gǎn fèn bù shí shù rì ér sǐ yǐ
崔公既不能责罚,奴婢皆不受处分,乃感愤不食,数日而死矣。
chū dìng mìng lù
(出《定命录》)
sū wèi dào
苏味道
sū wèi dào sān dù hé de sān pǐn bìng cí zhī
苏味道三度合得三品,并辞之。
zé tiān wèn qí gù duì yuē chén zì zhī bù hé de sān pǐn
则天问其故,对曰:“臣自知不合得三品。
zé tiān qiǎn xíng bù shì zhī yuē qīng shí dào jīn de dào jīn de míng chāo běn zuò dé bù hé
”则天遣行步,视之曰:“卿实道今得(“道今得”明抄本作“得不合”。
sān pǐn
)三品。
shí sān nián zhōng shū shì láng píng zhāng shì bù dēng sān pǐn
”十三年中书侍郎平章事,不登三品。
qí hòu chū wèi méi zhōu cì shǐ gǎi wéi yì zhōu zhǎng shǐ chì cì zǐ shòu
其后出为眉州刺史,改为益州长史,敕赐紫绶。
zhì zhōu rì yī zǐ bì
至州日,衣紫毕。
qí yè bào zú
其夜暴卒。
chū dìng mìng lù
(出《定命录》)
lú chóng dào
卢崇道
táng tài cháng qīng lú chóng dào zuò nǚ xù zhōng shū lìng cuī shí fǎn yǔ lín láng jiāng zhāng xiān zuò yǔ xuē jiè rán kǒu chén yù fǎn zhī zhuàng jù liú lǐng nán
唐太常卿卢崇道,坐女婿中书令崔湜反,羽林郎将张仙坐与薛介然口陈欲反之状,俱流岭南。
jīng nián wú rì bù bēi hào liǎng mù jiē zhǒng bù shèng qī liàn suì bìng táo guī
经年,无日不悲号,两目皆肿,不胜凄恋,遂并逃归。
chóng dào zhì dōu zhái cáng yǐn wèi nán qǔ cuī shì nǚ wèi chéng
崇道至都宅藏隐,为男娶崔氏女,未成。
yǒu nèi gěi shǐ lái qǔ kè guì rén
有内给使来,取克贵人。
chóng dào nǎi lù gěi shǐ bié qǔ yī cuī jiā nǚ qù
崇道乃赂给使,别取一崔家女去。
rù nèi shì bài gěi shǐ jù chéng yǎn chóng dào bìng nán sān rén yì bèi jiǔ zhuō
入内事败,给使具承,掩崇道,并男三人,亦被乣捉。
chì zhàng gè jué yī bǎi jù zhì sàng mìng
敕杖各决一百,俱至丧命。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
liú rén guǐ
刘仁轨
táng qīng zhōu cì shǐ liú rén guǐ zhī hǎi yùn shī chuán jí duō
唐青州刺史刘仁轨,知海运,失船极多。
chú míng wèi mín suì liáo dōng xiào lì
除名为民,遂辽东效力。
yù bìng wò píng xiāng chéng xià
遇病,卧平襄城下。
qiān mù kàn bīng shì gōng chéng yǒu yī zú zhí lái qián tou bèi zuò
褰幕看兵士攻城,有一卒直来前头背坐。
huà zhī bù qù
叱之不去。
réng è mà yuē nǐ yù kàn wǒ yì yù kàn
仍恶骂曰:“你欲看,我亦欲看。
hé yù rǔ shì
何预汝事?
bù kěn qù
’不肯去。
xū yú
须臾。
chéng tóu fàng jiàn zhèng zhōng xīn ér sǐ
’城头放箭,正中心而死。
wēi cǐ bīng rén guǐ jǐ wèi liú shǐ suǒ zhōng
微此兵,仁轨几为流矢所中。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
rèn zhī xuǎn
任之选
táng rèn zhī xuǎn yǔ zhāng shuō tóng shí yìng jǔ
唐任之选,与张说同时应举。
hòu shuō wèi zhōng shū lìng zhī xuǎn jìng bù jí dì
后说为中书令,之选竟不及第。
lái yè zhāng gōng gōng qiǎn juàn yī shù yǐ chōng liáng yòng
来谒张公,公遣绢一束,以充粮用。
zhī xuǎn jiāng guī zhì shě bù jīng yī liǎng rì jí dà zuò
之选将归至舍,不经一两日,疾大作。
jiāng juàn shì yào juàn jǐn jí zì sǔn
将绢市药,绢尽,疾自损。
fēi dàn cǐ dù yú chǔ yì rán
非但此度,余处亦然。
hé bó mìng zhī shén yě
何薄命之甚也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)