太平广记 · 吕文仲 · Chapter 148 of 501

卷一百四十七·定数二

PinyinModern Translation
Size

tián yù wáng jùn gāo zhì zhōu wáng biāo péi zhòu xiān zhāng wén guàn yuán jiā zuò qí hàn zhāng shǒu guī péi yǒu chang wáng chāo zhāng qí qiū féng qī yán shì huán chén fàn zhāng jiā zhēn sēng jīn shī

田预王晙高智周王儦裴伷先张文瓘袁嘉祚齐瀚张守珪裴有敞王超张齐丘冯七言事桓臣范张嘉贞僧金师

tián yù

田预

táng fèng yù tián yù zì yún shǎo shí jiàn xī sān r huàn qì jí qǐn shí bù ān

唐奉御田预,自云:“少时见奚三儿患气疾,寝食不安。

tián nǎi qǐng yǔ zhěn hòu chū yī yǐn zǐ fāng jì yù

田乃请与诊候,出一饮子方剂愈。

sān r dà yuè yún gōng jì yǔ mǒu jìn xīn zhì bìng mǒu yì dāng yǔ gōng jìn xīn yǐ dìng guì jiàn

”三儿大悦云:“公既与某尽心治病,某亦当与公尽心,以定贵贱。

kě zhù sù jì zhì xiǎo mìng zhǐ lù yī shēng guān lù zhì dì sì zhèng yún zuò qiáo líng chéng

”可住宿,既至晓,命纸录一生官禄,至第四政,云:“作桥陵丞。

shí wèi yǒu cǐ guān tián jí zhī

”时未有此官,田诘之。

duì yún dàn zhì shí zì yǒu cǐ guān chū

对云:“但至时,自有此官出。

yòu yún dāng èr shí sì nián rèn fèng yù

”又云:“当二十四年任奉御。

jí dà dì bēng tián guǒ rèn qiáo líng chéng hòu wèi fèng yù

”及大帝崩,田果任桥陵丞,后为奉御。

èr shí sì nián ér gǎi

二十四年而改。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

wáng jùn

王晙

wáng jùn rèn wèi nán yǐ shù zài

王晙任渭南已数载。

zì yún jiǔ yàn cǐ xiàn dàn de pú zhōu sī mǎ kě yǐ

自云:“久厌此县,但得蒲州司马可矣。

shí xī sān r cóng běi lái jiàn yī guǐ yún sòng dié xiàng wèi nán bào míng fǔ gǎi guān

”时奚三儿从北来,见一鬼云:“送牒向渭南,报明府改官。

wèn hé guān yún gǎi pú zhōu sī mǎ biàn yǔ xiāng suí lái wèi nán jiàn jùn yún gōng jí gǎi guān wèi pú zhōu sī mǎ

”问何官,云改蒲州司马,便与相随来渭南,见晙云:“公即改官为蒲州司马。

dāng shí guǐ zài tīng jiē xià qǔ gōng lì

”当时鬼在厅阶下曲躬立。

sān r yán qì zǒu chū

三儿言讫,走出。

guǒ sān shù rì gǎi pú zhōu sī mǎ

果三数日改蒲州司马。

gǎi hòu èr shí yú rì chì bú dào

改后二十余日,敕不到。

wèn sān r sān r hòu jiàn qián guǐ wèn gù

问三儿,三儿后见前鬼,问故。

guǐ yún yuán wáng zài rèn shèng qǐng guān qián suǒ yǐ shé chú jīn zhé yù jǐn zhì mǒu shí dāng de shàng

鬼云:“缘王在任剩请官钱,所以折除,今折欲尽,至某时,当得上。

hòu yàn rú qí yán

后验如其言。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

gāo zhì zhōu

高智周

gāo zhì zhōu yì xīng rén yě

高智周,义兴人也。

shǎo yǔ ān lù hǎo chù jùn guǎng líng lái jì fù yáng sūn chǔ yuē tóng yù yú shí zhòng lǎn

少与安陆郝处俊、广陵来济、富阳孙处约同寓于石仲览。

zhòng lǎn xuān chéng rén ér jiā yú guǎng líng pò chǎn yǐ dài cǐ sì rén qí xiāng yù shén hòu

仲览宣城人,而家于广陵,破产以待此四人,其相遇甚厚。

cháng yè wò yīn gè yán qí zhì

尝夜卧,因各言其志。

chù jùn xiān yuē yuàn bǐng héng zhóu yī rì zú yǐ

处俊先曰:“愿秉衡轴一日足矣。

zhì zhōu lái jì yuàn yì dāng rán

”智周、来济愿亦当然。

chǔ yuē yú bèi zhōng jù qǐ yuē zhàng fū shū zhóu huò bù kě jì yuàn qiě wèi tōng shì shè rén diàn tíng zhōu xuán tǔ nà zú yǐ

处约于被中遽起曰:“丈夫枢轴或不可冀,愿且为通事舍人,殿庭周旋吐纳足矣。

zhòng lǎn sù zhòng sì rén cháng yǐn xiāng gōng shì zhī jiē yán guì jí rén chén gù shì zhòng lǎn yuē gōng yīn sì rén ér dá

”仲览素重四人,尝引相工视之,皆言贵及人臣,顾视仲览曰:“公因四人而达。

hòu gè cóng guān zhōu jùn

”后各从官州郡。

lái jì yǐ lǐng lì bù chǔ yuē yǐ yíng zhōu shū zuǒ

来济已领吏部,处约以瀛州书佐。

yīn xuǎn yǐn shí suí quán ér zhù

因选引时,随铨而注。

jì jiàn yuē jù mìng bǐ yuē rú zhì rú zhì

济见约,遽命笔曰:“如志如志。

nǎi zhù tōng shì shè rén zhù bì xià jiē xù píng shēng zhī yán yì yī shí zhī měi yě

”乃注通事舍人,注毕下阶,叙平生之言,亦一时之美也。

zhì zhōu cháng chū jiā wèi shā mén xiāng lǐ xī qí cái zì miǎn yǐ jìn shì chōng fù zhuó dì shòu yuè wáng fǔ cān jūn lèi qiān fèi xiàn lìng yǔ zuǒ guān jūn fēn fèng qián qiān mì shū láng lèi qiān zhōng shū shì láng zhī zhèng shì bài yín qīng guāng lù dài fu

智周尝出家为沙门,乡里惜其才字,勉以进士充赋,擢第,授越王府参军,累迁费县令,与佐官均分俸钱,迁秘书郎,累迁中书侍郎,知政事,拜银青光禄大夫。

zhì zhōu cōng huì jǔ cháo wú bǐ rì sòng shù wàn yán néng bèi bēi fù jú

智周聪慧,举朝无比,日诵数万言,能背碑覆局。

dàn bó yú guān miǎn měi cí zhí zhé qiān zèng yuè zhōu dū dū shì yuē dìng

淡泊于冠冕,每辞职辄迁,赠越州都督,谥曰定。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

wáng biāo

王儦

táng tài zǐ tōng shì shè rén wáng biāo yuē rén zāo yù jiē xì zhī mìng yuán yè xiān dìng jí xiōng nǎi lái qǐ bì jiè shèn

唐太子通事舍人王儦曰:“人遭遇皆系之命,缘业先定,吉凶乃来,岂必诫慎。

xī tiān hòu zhū lù huáng zōng zōng zǐ xì dà lǐ dāng sǐ

昔天后诛戮皇宗,宗子系大理当死。

zōng zǐ tàn yuē jì bù miǎn xíng yān yòng wū dāo jù

宗子叹曰:‘既不免刑,焉用污刀锯?

yè zhōng yǐ yī lǐng zì yì sǐ

夜中,以衣领自缢死。

xiǎo ér sū suì yán xiào yǐn shí bù yì zài jiā

晓而苏,遂言笑饮食,不异在家。

shù rì bèi lù shén sè bù biàn

数日被戮,神色不变。

chū sū yán yuē shǐ sǐ míng guān nù zhī yuē ěr hé lù sǐ hé wéi zì lái

初苏言曰:“始死,冥官怒之曰:“尔合戮死,何为自来?

sù hái shòu xíng

速还受刑!

zōng zǐ wèn gù guān shì yǐ míng bù jí qián shì shā rén jīn cháng duì nǎi bì bào

”宗子问故,官示以冥簿,及前世杀人,今偿对乃毕报。

zōng zǐ jì zhī gù shòu hài wú nán sè

宗子既知,故受害无难色。

chū jì wén

(出《纪闻》)

péi zhòu xiān

裴伷先

gōng bù shàng shū péi zhòu xiān nián shí qī wèi tài pú sì chéng

工部尚书裴伷先,年十七,为太仆寺丞。

bó fù xiàng guó yán yù hài

伯父相国炎遇害。

zhòu xiān fèi wèi mín qiān lǐng wài

伷先废为民,迁岭外。

zhòu xiān sù gāng tòng bó fù wú zuì nǎi yú cháo tíng fēng shì qǐng jiàn miàn chén dé shī

伷先素刚,痛伯父无罪,乃于朝廷封事请见,面陈得失。

tiān hòu dà nù zhào jiàn shèng qì yǐ dài zhī wèi zhòu xiān yuē rǔ bó fù fǎn gàn guó zhī xiàn zì yí yī qī ěr yù hé yán

天后大怒,召见,盛气以待之,谓伷先曰:“汝伯父反,干国之宪,自贻伊戚,尔欲何言?

zhòu xiān duì yuē chén jīn qǐng wèi bì xià jì ān gǎn sù yuān

”伷先对曰:“臣今请为陛下计,安敢诉冤?

qiě bì xià xiān dì huáng hòu lǐ jiā xīn fù

且陛下先帝皇后,李家新妇。

xiān dì qì shì bì xià lín cháo wèi fù dào zhě lǐ dāng wěi rèn dà chén bǎo qí zōng shè

先帝弃世,陛下临朝,为妇道者,理当委任大臣,保其宗社。

dōng gōng nián zhǎng fù zǐ míng bì yǐ sāi tiān rén zhī wàng

东宫年长,复子明辟,以塞天人之望。

jīn xiān dì dēng xiá wèi jǐ jù zì fēng chóng sī shì lì zhū wǔ wèi wáng zhū chì li zōng zì chēng huáng dì

今先帝登遐未几,遽自封崇私室,立诸武为王,诛斥李宗,自称皇帝。

hǎi nèi fèn wǎn cāng shēng shī wàng

海内愤惋,苍生失望。

chén bó fù zhì zhōng yú lǐ shì fǎn wū qí zuì lù jí zǐ sūn

臣伯父至忠于李氏,反诬其罪,戮及子孙。

bì xià wèi jì ruò sī chén shēn tòng xī

陛下为计若斯,臣深痛惜。

chén wàng bì xià fù lì lǐ jiā shè jì yíng tài zǐ dōng gōng

臣望陛下复立李家社稷,迎太子东宫。

bì xià gāo zhěn zhū wǔ huò quán

陛下高枕,诸武获全。

rú bù nà chén yán tiān xià yī dòng dà shì qù yǐ

如不纳臣言,天下一动,大事去矣。

chǎn lù zhī chéng kě bù jù zāi

产、禄之诚,可不惧哉?

chén jīn wèi bì xià yòng chén yán wèi wǎn

臣今为陛下用臣言未晚。

tiān hòu nù yuē hé wù xiǎo zi gǎn fā cǐ yán

”天后怒曰:“何物小子,敢发此言!

mìng qiān chū

”命牵出。

zhòu xiān yóu fǎn gù yuē bì xià cǎi chén yán shí wèi wǎn

伷先犹反顾曰:“陛下采臣言实未晚。

rú shì zhě sān

这样反复了三次。

tiān hòu lìng jí cháo chén yú cháo táng zhàng zhòu xiān zhì bǎi zhǎng lì ràng zhōu

天后令集朝臣于朝堂,杖伷先至百,长隶攘州。

zhòu xiān jiě yī shòu zhàng chī zhì shí ér xiān sǐ shù zhì jiǔ shí bā ér sū gèng èr chī ér bì

伷先解衣受杖,笞至十而先死,数至九十八而苏,更二笞而毕。

zhòu xiān chuāng shén wò lǘ yú zhōng zhì liú suǒ zú bù sǐ

伷先疮甚,卧驴舆中,至流所,卒不死。

zài nán zhōng shù suì qǔ liú rén lú shì shēng nán yuàn

在南中数岁,娶流人卢氏,生男愿。

lú shì zú zhòu xiān xié yuàn qián guī xiāng

卢氏卒,伷先携愿,潜归乡。

suì yú shì fā yòu zhàng yī bǎi xǐ běi tíng

岁余事发,又杖一百,徙北庭。

huò zhí wǔ nián zhì zī cái shù qiān wàn

货殖五年,致资财数千万。

zhòu xiān xián xiāng zhī zhí wǎng lái hé xī suǒ zài jiāo èr qiān dàn

伷先贤相之侄,往来河西,所在交二千石。

běi tíng dū hù fǔ chéng xià yǒu yí luò wàn zhàng zé jiàng hú yě qí kè hán lǐ zhòu xiān yǐ nǚ qī zhī

北庭都护府城下,有夷落万帐,则降胡也,其可汗礼伷先,以女妻之。

kè hán wéi yī nǚ niàn zhī shén zèng zhòu xiān huáng jīn mǎ niú yáng shén zhòng

可汗唯一女,念之甚,赠伷先黄金马牛羊甚众。

zhòu xiān yīn ér zhì mén xià shí kè cháng shù qiān rén

伷先因而致门下食客,常数千人。

zì běi tíng zhì dōng jīng lèi dào zhì kè yǐ qǔ dōng jīng xī hào

自北庭至东京,累道致客,以取东京息耗。

cháo tíng dòng jìng shù rì zhòu xiān bì zhī zhī

朝廷动静,数日伷先必知之。

shí bǔ quē li qín shòu yù zhí zhōng shū fēng shì yuē bì xià zì dēng jí zhū chì lǐ shì jí zhū dà chén qí jiā rén qīn zú liú fàng zài wài zhě yǐ chén suǒ liào qiě shù wàn rén

时补阙李秦授寓直中书,封事曰:“陛下自登极,诛斥李氏及诸大臣,其家人亲族,流放在外者,以臣所料,且数万人。

rú yī dàn tóng xīn zhāo jí wèi nì chū bì xià bù yì chén kǒng shè jì bì wēi

如一旦同心招集为逆,出陛下不意,臣恐社稷必危。

chèn yuē dài wǔ zhě liú

谶曰:‘代武者刘。

fu liú zhě liú yě

’夫刘者流也。

bì xià bù shā cǐ bèi chén kǒng wèi huò shēn yān

陛下不杀此辈,臣恐为祸深焉。

tiān hòu nà zhī yè zhōng zhào rù

”天后纳之,夜中召入。

wèi yuē qīng míng qín shòu tiān yǐ qīng shòu zhèn yě hé qǐ yǔ xīn jí bài kǎo gōng yuán wài láng réng zhī zhì gào chì cì zhū fú nǚ jì shí rén jīn bó chēng shì

谓曰:“卿名秦授,天以卿授朕也,何启予心,即拜考功员外郎,仍知制诰,敕赐朱绂,女妓十人,金帛称是。

yǔ móu fā chì shǐ shí rén yú shí dào ān wèi liú zhě

与谋发敕使十人于十道,安慰流者。

qí shí cì mò chì yǔ mù shǒu yǒu liú fàng zhě shā zhī

”(其实赐墨敕与牧守,有流放者杀之。

chì jì xià zhòu xiān zhī zhī

)敕既下,伷先知之。

huì bīn kè jì yì jiē quàn zhòu xiān rù hú

会宾客计议,皆劝伷先入胡。

zhòu xiān cóng zhī

伷先从之。

rì wǎn shě yú chéng wài yīn zhuāng shí yǒu tiě qí guǒ yì èr rén yǒng ér yǒu lì yǐ zuì liú

日晚,舍于城外,因装,时有铁骑果毅二人,勇而有力,以罪流。

zhòu xiān shàn dài zhī jí xíng shǐ jiāng mǎ zhuāng tuó tuó bā shí tóu jǐn jīn bó bīn kè jiā tóng cóng zhī zhě sān bǎi yú rén

伷先善待之,及行,使将马装橐𫘞八十头,尽金帛,宾客家僮从之者三百余人。

jiá bīng bèi yè xī chāo chéng zhě bàn

甲兵备,曳犀超乘者半。

yǒu qiān lǐ zú mǎ èr zhòu xiān yǔ qī chéng zhī

有千里足马二,伷先与妻乘之。

zhuāng bì jù fā liào tiān xiǎo rén jué zhī yǐ rù lǔ jìng yǐ

装毕遽发,料天晓人觉之,已入虏境矣。

jí ér mí shī dào chí míng wéi jìn yī shè nǎi chí

即而迷失道,迟明,唯进一舍,乃驰。

jì míng hòu zhě yán zhòu xiān zǒu dū hù lìng bā bǎi qí zhuī zhī qī fù kè hán yòu lìng wǔ bǎi qí zhuī yān jiè zhuī zhě yuē shě zhòu xiān yǔ qī tóng háng zhě jǐn shā zhī

既明,侯者言伷先走,都护令八百骑追之,妻父可汗又令五百骑追焉,诫追者曰:“舍伷先与妻,同行者尽杀之。

huò cái wèi shǎng

货财为赏。

zhuī zhě jí zhòu xiān yú sāi zhòu xiān lè bīng yǔ zhàn huī xià jiē shū sǐ

”追者及伷先于塞,伷先勒兵与战,麾下皆殊死。

rì hūn èr jiāng zhàn sǐ shā zhuī qí bā bǎi rén ér zhòu xiān bài

日昏,二将战死,杀追骑八百人,而伷先败。

fù zhòu xiān jí qī yú tuó tuó jiāng zhì dū hù suǒ

缚伷先及妻于橐𫘞,将至都护所。

jì zhì xiè xì jǐng zhōng jù yǐ zhuàng wén

既至,械系阱中,具以状闻。

dài bào ér shǐ zhě zhì zhào liú rén shù bǎi jiē hài zhī

待报而使者至,召流人数百,皆害之。

zhòu xiān yǐ wèi bào gù miǎn

伷先以未报故免。

tiān hòu dù liú rén yǐ sǐ yòu shǐ shǐ zhě ān fǔ liú rén yuē wú qián shǐ shí dào shǐ ān wèi liú rén hé shǐ zhě bù xiǎo wú yì shàn jiā shā hài shēn wéi kù bào

天后度流人已死,又使使者安抚流人曰:“吾前使十道使安慰流人,何使者不晓吾意,擅加杀害,深为酷暴。

qí zhé shā liú rén shǐ bìng suǒ zài suǒ xiàng jiāng zhì hài liú rén chǔ zhǎn zhī yǐ kuài wáng hún

”其辄杀流人使,并所在锁项,将至害流人处斩之,以快亡魂。

zhū liú rén wèi sǐ huò tā shì xì zhě jiān jiā kǒu fàng hái

诸流人未死,或他事系者,兼家口放还。

yóu shì zhòu xiān de miǎn nǎi guī xiāng lǐ

由是伷先得免,乃归乡里。

jí táng shì zài zào yòu péi yán zèng yǐ yì zhōu dà dū dū

及唐室再造,宥裴炎,赠以益州大都督。

qiú qí hòu zhòu xiān nǎi chū yān shòu zhān shì chéng

求其后,伷先乃出焉,授詹事丞。

suì zhōng sì qiān suì zhì qín zhōu dū du zài jié zhì guì guǎng

岁中四迁,遂至秦州都督,再节制桂广。

yī rèn yōu zhōu shuài sì wèi zhí jīn wú yī jiān yù shǐ dài fū tài yuán jīng zhào yǐn tài fǔ qīng fán rèn sān pǐn guān xiàng sì shí zhèng

一任幽州帅,四为执金吾,一兼御史大夫,太原京兆尹太府卿,凡任三品官向四十政。

suǒ zài yǒu shēng jī hào yuē táng chén hòu wèi gōng bù shàng shū dōng jīng liú shǒu hōng shòu bā shí liù

所在有声绩,号曰唐臣,后为工部尚书东京留守薨,寿八十六。

chū jì wén

(出《纪闻》)

zhāng wén guàn

张文瓘

zhāng wén guàn shǎo shí céng yǒu rén xiāng yún dāng wèi xiāng rán bù de táng fàn shí chī

张文瓘少时,曾有人相云:“当为相,然不得堂饭食吃。

jí zài cǐ wèi měi shēng táng yù shí jí fù zhàng tòng huò luàn měi rì wéi chī yī wǎn jiāng shuǐ zhōu

”及在此位,每升堂欲食,即腹胀痛霍乱,每日唯吃一碗浆水粥。

hòu shù nián yīn fàn táng shí yī dùn qí yè biàn zú

后数年,因犯堂食一顿,其夜便卒。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

yuán jiā zuò

袁嘉祚

yuán jiā zuò wèi huá zhōu bié jià

袁嘉祚为滑州别驾。

zài rèn de qīng zhuàng chū guān mò qiān

在任得清状,出官末迁。

guān mò qiān sān zì yuán běn wú jù míng chāo běn bǔ

(“官末迁”三字原本无,据明抄本补。

jiē xiāo cén èr xiāng zì yán èr xiāng huà zhī yuē zhī gōng hǎo zōng jì hé nǎi zào qiú

)接萧岑二相自言,二相叱之曰:“知公好踪迹,何乃躁求!

yuán cán tuì yīn yú lù páng shù xià xiū xī yǒu èr huáng yī rén jiàn ér xiào zhī

”袁惭退,因于路旁树下休息,有二黄衣人见而笑之。

yuán wèn hé xiào èr rén yuē fēi xiào gōng xiào bǐ èr xiāng ěr

袁问何笑,二人曰:“非笑公笑彼二相耳!

sān shù yuè jiān bìng jiā pò gōng dāng duàn qí zuì ěr

”三数月间并家破,公当断其罪耳。

yuán jīng ér wèn zhī hū ér bú jiàn

”袁惊而问之,忽而不见。

shù rì chì chú yuán xíng bù láng zhōng

数日,敕除袁刑部郎中。

jīng xún yuè èr xiāng bèi shōu guǒ wèi yuán gōng suǒ duàn

经旬月,二相被收,果为袁公所断。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

qí hàn

齐瀚

dōng jīng wán qiāo shī yǔ shì láng qí hàn yóu wǎng

东京玩敲师,与侍郎齐瀚游往。

qí zì lì bù shì láng ér biǎn duān zhōu gāo ān jù wèi

齐自吏部侍郎而贬端州高安具尉。

sēng yún cóng jīn shí nián dāng què huí yì yǒu quán yào

僧云:“从今十年,当却回,亦有权要。

hòu rú qī rù wèi chén liú cǎi fǎng shǐ

”后如期,入为陈留采访使。

shī cháng yún shì láng qián shēn céng jīng dǎ shā liǎng rén jīn bèi zhé zuì suǒ yǐ shí nián zuǒ jiàng

师尝云:“侍郎前身曾经打杀两人,今被谪罪,所以十年左降。

chū dìng mìng lù

”(出《定命录》)

zhāng shǒu guī

张守珪

zhāng shǒu guī céng yǒu rén lù qí guān lù shí bā zhèng jiē rú qí yán

张守珪,曾有人录其官禄十八政,皆如其言。

jí rèn kuò zhōu cì shǐ jí shèn yóu wèi rén yuē mǒu dāng wèi liáng zhōu dū du bì yìng wèi sǐ

及任括州刺史,疾甚,犹谓人曰:“某当为凉州都督,必应未死。

jì ér nǎo fā yáng chuāng shén nǎi yuē mǒu xiōng dì jiē yǒu cǐ chuāng ér sǐ bì shì sǐ hòu zèng liáng zhōu dū du

”既而脑发疡,疮甚,乃曰:“某兄弟皆有此疮而死,必是死后赠凉州都督。

suì yǔ guān lì shè jiǔ ér bié bìng zuò yí shū bìng wǔ liù rì zú

”遂与官吏设酒而别,并作遗书,病五六日卒。

hòu guǒ cì liáng fǔ dū du

后果赐凉府都督。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

péi yǒu chang

裴有敞

táng háng zhōu cì shǐ péi yǒu chang jí shèn lìng qián táng xiàn zhǔ bù xià róng kàn zhī

唐杭州刺史裴有敞疾甚,令钱塘县主簿夏荣看之。

róng yuē shǐ jūn bǎi wú yī lǜ fū rén zǎo xū chóng fú ráng zhī

荣曰:“使君百无一虑,夫人早须崇福禳之。

ér cuī fū rén yuē ráng xū hé wù

”而崔夫人曰:“禳须何物?

róng yuē shǐ jūn qǔ èr jī yǐ yā zhī chū sān nián zé wēi guò yǐ

”荣曰:“使君娶二姬以压之,出三年则危过矣。

fū rén nù yuē cǐ liáo kuáng yǔ r zài shēn wú bìng

”夫人怒曰:“此獠狂语,儿在身无病。

róng tuì yuē fū rén bù xìn róng bù gǎn yán

”荣退曰:“夫人不信,荣不敢言。

shǐ jūn hé yǒu sān fù ruò bù gèng qǔ yú fū rén bù xiáng

使君合有三妇,若不更娶,于夫人不祥。

fū rén yuē zhà kě sǐ cǐ shì bù xiāng dāng yě

”夫人曰:“乍可死,此事不相当也。

qí nián fū rén bào wáng chang gèng qǔ èr jī

”其年夫人暴亡,敞更娶二姬。

róng yán xìn yǐ

荣言信矣。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》。

wáng chāo

王超

wáng chāo zhě cháng wèi sì shuǐ xiàn lìng

王超者,尝为汜水县令。

yán sǔn zhī yuē gōng cóng cǐ wèi jīng guān qì jí wéi hé běi èr tài shǒu

严损之曰:“公从此为京官讫,即为河北二太守。

hòu guǒ rù wèi zhù zuò láng chū wéi zhēn dìng tài shǒu yòu gǎi wéi jīng chéng shǒu chāo yòu wèi sì shuǐ lìng yán jiǒng yún gōng yí xiū fú

”后果入为著作郎,出为真定太守,又改为京城守,超又谓汜水令严迥云:“公宜修福。

yán bù xìn

”严不信。

guǒ bèi rén su jiě guān chú míng pèi liú shēn wáng yě

果被人诉,解官除名,配流身亡也。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

zhāng qí qiū

张齐丘

zhāng qí qiū qī huái rèn guò qī shù yuè bù chǎn

张齐丘妻怀姙,过期数月不产。

wèi shì bìng fāng yù hé yào liáo zhī

谓是病,方欲合药疗之。

wú jùn ní bǎo zhū jiàn zhī yuē shèn wù fú yào hòu bì shēng yī wèi zuǒ

吴郡尼宝珠见之曰:“慎勿服药,后必生一卫佐。

jì ér guǒ shēng nán

”既而果生男。

qí qiū guì hòu ēn chì lìng yǔ yī zi fèng yù guān

齐丘贵后,恩敕令与一子奉御官。

qí qiū zòu yún liǎng zhí zǎo gū yuàn yǔ zhí

齐丘奏云:“两侄早孤,愿与侄。

dì jiā zhī lìng bié yǔ liǎng zhí liù pǐn yǐ xià guān

”帝嘉之,令别与两侄六品已下官。

qí qiū zhī zǐ réng yǔ dōng gōng wèi zuǒ nián shǐ shí suì

齐丘之子,仍与东宫卫佐,年始十岁。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

féng qī yán shì

冯七言事

chén liú jùn yǒu féng qī zhě néng yǐn jiǔ měi yǐn wǔ hú yán shì wú bù zhōng zhě

陈留郡有冯七者,能饮酒,每饮五斛,言事无不中者。

wú hé yǔ jùn zuǒ yún chéng zhōng yǒu bái qì jùn shǒu dāng sǐ

无何,语郡佐云:“城中有白气,郡守当死。

tài shǒu péi dūn dūn yuán zuò guō jù míng chāo běn gǎi

”太守裴敦(“敦”原作“郭”,据明抄本改。

fù wén ér zhào wèn

)复闻而召问。

féng qī yún qí qì wèi quán jí yīng zhì bàn nián yǐ lái

冯七云:“其气未全,急应至半年已来。

péi gōng jí jīng yíng qiú gǎi

裴公即经营求改。

gǎi hòu wéi héng wèi tài shǒu wèi dào ér zú

改后韦恒为太守,未到而卒。

rén wèn de yīng fǒu

人问得应否?

yuē wèi

曰:“未!

xún yòu zhāng lì zhēn zhǔ jùn zú yú chéng zhōng

”寻又张利贞主郡,卒于城中。

dù huá cháng jiàn chén liú sēng fǎ huang yún kāi fēng xiàn lìng chén xiáng hé gǎi jī lìng shí wǔ yuè zuò yù shǐ zhōng chéng

杜华尝见陈留僧法晃云:“开封县令沈庠合改畿令,十五月作御史中丞。

huá xìn zhī yòu yù féng qī wèn yān

”华信之,又遇冯七问焉。

féng qī yún chén jūn bù yú shí rì

冯七云:“沈君不逾十日。

jiē bù zhī xìn

”皆不之信。

jīng shù rì chén gōng yǐ bìng gào dù huá shěng zhī shěn yún dàn kǔ tóu tòng rěn bù kān

经数日,沈公以病告,杜华省之,沈云:“但苦头痛,忍不堪。

shù rì ér zú

”数日而卒。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

huán chén fàn

桓臣范

rǔ zhōu cì shǐ huán chén fàn zì shuō qián rèn cì shǐ rù kǎo xíng zhì cháng zhōu yǒu jì shēng zhě shàn zhàn shì

汝州刺史桓臣范自说:“前任刺史入考,行至常州,有暨生者,善占事。

sān rì yǐn zhī yǐ jiǔ zuì

三日,饮之以酒,醉。

zhì sì rì nǎi jiāng bàn mǐ bìng huǒ zhù lái

至四日,乃将拌米并火炷来。

jì shēng yǐ kǒu xián huǒ zhù hū sì shén shì shén yuán zuò yǐ shēn jù míng chāo běn gǎi

暨生以口衔火炷,忽似神(“似神”原作“以伸”,据明抄本改。

yán

)言。

qí shí yǒu dōng jīng gōu shì zhuāng nú bì chū dào huán wèn yǐ zhuāng shàng yǒu shì

其时有东京缑氏庄,奴婢初到,桓问以庄上有事。

jì shēng yún cǐ zhuāng xìng lú bù xìng huán

暨生云:“此庄姓卢,不姓桓。

jiàn yī nú yòu yún cǐ nú jí zǒu réng tōu liǎng guàn qián

”见一奴,又云:“此奴即走,仍偷两贯钱。

jiàn yī bì fù yún cǐ bì jí dǎ tóu pò xuè liú

”见一婢,复云:“此婢即打头破血流。

huán wèn jīn qù gǎi de hé guān jì shēng yuē dōng běi yī qiān lǐ wài zuò cì shǐ xū shèn mǎ ě

”桓问今去改得何官,暨生曰:“东北一千里外作刺史,须慎马厄。

jí xíng zhì yáng fǔ qí nú guǒ tōu liǎng qiān ér qù

”及行至扬府,其奴果偷两千而去。

zhì xú zhōu jiè qí bì yǔ fu xiāng dǎ tóu pò xuè liú

至徐州界,其婢与夫相打,头破血流。

zhì dōng jīng gǎi yíng zhōu cì shǐ

至东京,改瀛州刺史。

fāng shǐ xìn zhī

方始信之。

cháng shèn mǎ ě

常慎马厄。

jí zhì jùn yīn bài guì zuǒ jiǎo hū tòng suì xíng bù dé

及至郡,因拜跪,左脚忽痛,遂行不得。

yǒu yī rén yún jiě zhēn zhēn qì qí zhǒng zhuǎn jù lián xī xìn tòng

有一人云解针,针讫,其肿转剧,连膝焮痛。

suì qǐng gào jīng yī bǎi rì tíng guān

遂请告,经一百日停官。

qí zhēn rén nǎi xìng mǎ bèi shàng zuǒ xiè xì zé zhī yán mǎ ě zhě jí cǐ rén yě

其针人乃姓马,被上佐械系责之,言马厄者,即此人也。

guī zhì dōng dōu yú yī quē zhù qí gōu shì zhuāng mài yǔ lú cóng yuàn

归至东都,于伊阙住,其缑氏庄卖与卢从愿。

fāng zhī zhū shì wú bù yīng zhě

方知诸事无不应者。

huán gōng zì cǐ xìn mìng bù fù yíng qiú

桓公自此信命,不复营求。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

zhāng jiā zhēn

张嘉贞

zhāng jiā zhēn wèi yù fāng pín kùn shí céng yú chéng dōng lù jiàn yī lǎo rén mài bǔ

张嘉贞未遇,方贫困时,曾于城东路,见一老人卖卜。

jiā zhēn fǎng yān

嘉贞访焉。

lǎo rén nǎi zhān zhǐ liǎng juǎn jù lù guān lù cóng shǐ zhì mò réng fēng lìng wù kāi

老人乃粘纸两卷,具录官禄,从始至末,仍封令勿开。

měi guān mǎn jí kāi kàn zhī guǒ jiē xiāng dāng

每官满,即开看之,果皆相当。

hòu zhì zǎi xiàng mǒu zhōu cì shǐ jí dìng zhōu cì shǐ

后至宰相某州刺史,及定州刺史。

bìng zhòng jiāng sǐ nǎi yún wú yóu yǒu yī juàn guān lù wèi kāi qǐ néng jí sǐ

病重将死,乃云:“吾犹有一卷官禄未开,岂能即死?

jīn jì kùn yǐ shì lìng kāi shì

今既困矣,试令开视。

nǎi yī juàn nèi bìng shū kōng zì zhāng guǒ zú yě

”乃一卷内并书空字,张果卒也。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

sēng jīn shī

僧金师

suī yáng yǒu xīn luó sēng hào jīn shī wèi lù shì cān jūn fáng wǎn yún tài shǒu péi kuān dāng gǎi

睢阳有新罗僧,号金师,谓录事参军房琬云:“太守裴宽当改。

wǎn wèn hé shí yuē míng rì rì wǔ chì shū bì zhì

”琬问何时,曰,“明日日午,敕书必至。

dāng yǔ gōng xiāng jiàn yú jùn xī nán jiǎo

当与公相见于郡西南角。

wǎn zhuān hou zhī

”琬专候之。

wǔ qián yǒu yì shǐ ér fēng dié dào bú shì wǎn yǐ wéi miù yě

午前有驿使,而封牒到不是,琬以为谬也。

zhì wǔ yòu yī yì shǐ sòng dié lái yún péi gōng gǎi wéi ān lù bié jià

至午,又一驿使送牒来,云:“裴公改为安陆别驾。

fáng jù mìng jià yíng sēng shēn yòu zì qù guǒ yú jùn xī nán jiǎo xiāng yù

”房遽命驾迎僧,身又自去,果于郡西南角相遇。

péi zhào wèn zhī sēng yún guān suī gǎi qí fú bù gǎi

裴召问之,僧云:“官虽改,其服不改。

rán gōng shēng zhí gè dāng fēn sǎn

然公甥侄各当分散。

jí hòu chì zhì chú bié jià zǐ fú yóu cún shēng zhí zhī tú gè fēn sǎn yǐ

”及后敕至,除别驾,紫绂犹存,甥侄之徒,各分散矣。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →