li gōng li zōng huí cuī pǔ li fān wéi zhí yì yuán zī péi dù zhāng yuán zhào chāng shí
李公李宗回崔朴李藩韦执谊袁滋裴度张辕赵昌时
li gōng
李公
táng zhēn yuán zhōng wàn nián xiàn bǔ zéi guān li gōng chūn yuè yǔ suǒ zhī jiē xī guān tíng zi zhì kuài
唐贞元中,万年县捕贼官李公,春月与所知街西官亭子置鲙。
yī kè ǒu zhì yān rán bù qù qì sè shén ào
一客偶至,淹然不去,气色甚傲。
zhòng wèn suǒ néng yuē mǒu shàn zhī rén shí liào
众问所能,曰:“某善知人食料。
li gōng yuē qiě kàn jīn rì kuài zuò zhōng yǒu rén bù dé chī zhě fǒu
”李公曰:“且看今日鲙,坐中有人不得吃者否?
kè wēi xiào yuē wéi zú xià bù dé chī
”客微笑曰:“唯足下不得吃。
li gōng nù yuē mǒu wéi zhǔ rén gù zhì cǐ kuài ān yǒu bù dé chī zhī lǐ
”李公怒曰:“某为主人,故置此鲙,安有不得吃之理?
cǐ shì ruò zhōng fèng wǔ qiān ruò shì wàng yǔ dāng zāo qì kuò
此事若中,奉五千,若是妄语,当遭契阔。
qǐng zuò zhōng wèi zhèng yīn cù chī
请坐中为证,因促吃。
jiāng jiù yǒu yī rén zǒu mǎ lái yún jīng zhào yǐn zhào
将就,有一人走马来云:“京兆尹召。
li gōng bēn mǎ qù shì huì yǒu gōng shì li gōng jù wǎn shǐ bào zhū kè dàn cān kǒng kuài bù kě tíng
”李公奔马去,适会有公事,李公惧晚,使报诸客但餐,恐鲙不可停。
yǔ páo rén dàn liú wǒ liǎng dié
语庖人:“但留我两碟。
yù pò shù rén zhī yán
”欲破术人之言。
zhū kè shén yà
诸客甚讶。
liáng jiǔ zǒu mǎ lái zhū rén yǐ cān bì dú suǒ liú kuài zài yān
良久,走马来,诸人已餐毕,独所留鲙在焉。
li gōng tuō shān jiù zuò zhí zhù ér mà
李公脱衫就座,执箸而骂。
shù shì yán sè bù dòng yuē mǒu suǒ jiàn bù cuò wèi zhī hé gù
术士颜色不动,曰:“某所见不错,未知何故?
li gōng yuē kuài jiàn zài cǐ shàng gǎn dà yán
”李公曰:“鲙见在此,尚敢大言。
qián yuē yǐ dìng ān zhī mǒu bù néng hū hū chóu zuò yán wèi liǎo guān tíng zi yǎng ní tǔ rǎng fāng shù chǐ duò luò shí qì fěn suì kuài bìng zá yú fèn āi
前约已定,安知某不能忽忽酬酢……”言未了,官亭子仰泥土壤,方数尺,堕落,食器粉碎,鲙并杂于粪埃。
li gōng jīng yì wèn chú zhě gèng yǒu kuài fǒu
李公惊异,问厨者更有鲙否?
yuē jǐn yǐ
曰:“尽矣。
nǎi hòu xiè shù shì yǐ qián wǔ qiān yǔ zhī
”乃厚谢术士,以钱五千与之。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
li zōng huí
李宗回
li zōng huí zhě yǒu wén cí yīng jìn shì jǔ céng yǔ yī kè zì luò zhì guān
李宗回者,有文词,应进士举,曾与一客自洛至关。
kè yún wú néng xiān zhī rén yǐn zhuàn háo lí bù shī
客云:“吾能先知人饮馔,毫厘不失。
lín zhēng dàn yī rì jiāng wǎng huá yīn xiàn
”临正旦,一日将往华阴县。
xiàn lìng yǔ li gōng jiù zhī xiān qiǎn shū bào
县令与李公旧知,先遣书报。
li gōng wèi kè yuē suì jié rén jiā jiē yǒu yì zhuàn kuàng xiàn lìng yǔ wǒ jiù zhī
李公谓客曰:“岁节人家皆有异馔,况县令与我旧知。
kàn míng rì dào hé wù chī
看明日到,何物吃?
kè fǔ zhǎng yuē dà gē gē yí shì qí zì yǔ gōng gè yǐn yī zhǎn jiāo cōng jiǔ shí wǔ bān hún tun bù dé fàn chī
”客抚掌曰:“大哥(“哥”疑是“奇”字)与公各饮一盏椒葱酒,食五般馄饨,不得饭吃。
li gōng yì wèi xìn
”李公亦未信。
jí dào huá yīn xiàn xiàn lìng chuán yǔ qiǎn ān mǎ tuó chéng diàn zhōng ān xià qǐng èr rén jiù xiàn
及到华阴县,县令传语,遣鞍马驮乘,店中安下,请二人就县。
xiāng jiàn xǐ yuē èr xián chōng hán qiě sù nuǎn liǎng dà zhǎn jiǔ lái zhe jiāo cōng
相见喜曰:“二贤冲寒,且速暖两大盏酒来,着椒葱。
liáng jiǔ tái pán dào yǒu yī xiǎo nú yǔ xiàn lìng ěr yǔ
”良久台盘到,有一小奴与县令耳语。
lìng yuē zǒng zhǔ lái
令曰:“总煮来。
wèi èr kè yuē mǒu yǒu yī nǚ zǐ nián qī bā suì cháng yán hé bù lìng wǒ gòu dàng jiā shì
”谓二客曰:“某有一女子,年七八岁,常言何不令我勾当家事?
mǒu zuó nǎo qú qiǎn jiǎn jiào zuò suì fàn shí
某昨恼渠,遣检校作岁饭食。
shì lái yún yǒu wǔ bān hún tun wèn zhǔ nà bān
适来云,有五般馄饨,问煮那般?
mǒu yún zǒng zhǔ lái
某云,总煮来。
qūn xún yǐ dà wǎn shèng èr kè shí jǐn
”逡巡,以大碗盛,二客食尽。
hū yǒu zuǒ lì cóng wài zǒu yún chì shǐ dào
忽有佐吏从外走云,“敕使到。
jiù lì hé yíng
”旧例合迎。
xiàn lìng jīng máng yī èr kè biān mǎ ér qù kè suì chū
县令惊,忙揖二客,鞭马而去,客遂出。
yù jiù diàn zhōng cān qí pū zhě yǐ guī jié shù xiān fā yǐ xíng shù lǐ
欲就店终餐,其仆者已归,结束先发,已行数里。
èr rén dà xiào xiāng yǔ dēng tú jìng bù dé yǐn chī
二人大笑,相与登途,竟不得饮吃。
yì zāi yǐn zhuó zhī fēn yě
异哉,饮啄之分也。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
cuī pǔ
崔朴
táng wèi běi jié pàn cuī pǔ gù xíng yáng tài shǒu zhù zhī xiōng yě
唐渭北节判崔朴,故荥阳太守祝之兄也。
cháng huì kè yè sù yǒu yán jí huàn tú tōng sāi zé yuē cuī guǎn jí dì hòu wǔ rèn bù lí shì hè líng hú xiāng qī kǎo hé dōng tíng píng liù nián tài cháng bó shì
常会客夜宿,有言及宦途通塞,则曰:“崔琯及第后,五任不离释褐,令狐相七考河东廷评,六年太常博士。
cháng zì fù shī jiē qí jiǎn zhì yuē hé rì jiān sān shǔ zhōng nián wěi bǎi liáo
”尝自赋诗,嗟其蹇滞曰:“何日肩三署,终年尾百僚。
qí hòu chū rù qīng yào zhāng sù zāo yù chú jiàn yì dài fū xuān wèi shān dōng
其后出入清要,张宿遭遇,除谏议大夫,宣慰山东。
xiàn zōng miàn xǔ huí rì yǔ xiāng
宪宗面许,回日与相。
zhì dōng luò dū tíng yì bào zú
至东洛都亭驿暴卒。
cuī yuán zhāng zài jǔ chǎng wú chéng wèi zhí quán zhě suǒ tàn
崔无章在考场上失败。为掌权的官员们所惋惜。
zhǔ sī yào yuē bì yǔ jí dì
主司要约,必与及第。
rù shì rì zhōng fēng bù dé yī míng rú cǐ
入试日中风,不得一名如此。
pǔ yīn huà jiā shì céng jīng zhī shì piáo fù qīng gù píng yáng tài shǒu
”朴因话家世曾经之事:朴父清,故平阳太守。
jiàn zhōng chū rèn lán tián wèi
建中初,任蓝田尉。
shí dé zōng chū jí wèi yòng fǎ yán jùn
时德宗初即位,用法严峻。
shì yuè sān rì zhī nèi dà chén chū biǎn zhě qī zhōng tú cì sǐ zhě sān liú yàn lí gàn jiē shì qí shù
是月,三日之内,大臣出贬者七,中途赐死者三,刘晏、黎干,皆是其数。
hù bù shì láng yáng yán biǎn dào zhōu sī hù cān jūn zì cháo shòu zé chí yì chū chéng bù dé guī dì
户部侍郎杨炎贬道州司户参军,自朝受责,驰驿出城,不得归第。
yán qī xiān bìng zhì shì yán lǜ hào dá qī wén jīng bì zhì bù qǐ
炎妻先病,至是炎虑耗达,妻闻惊,必至不起。
qí rì yán xī cì lán tián qīng fāng zhǔ yóu wù
其日,炎夕次蓝田,清方主邮务。
yán cái xià mǎ qū cuī shào fǔ xiāng jiàn
炎才下马,屈崔少府相见。
biàn yuē mǒu chū chéng shí qī bìng mián zhuì
便曰:“某出城时,妻病绵缀。
wén mǒu dé zuì shì qíng kě zhī
闻某得罪,事情可知。
yù fèng fán wèi shēn cí jí qǐng jià yī rì fā yī jí jiǎo fù shū kuān liǎng chù xiāng yōu yǐ hóu qí lái hào biàn dāng shǒu lù kě hu
欲奉烦为申辞疾,请假一日,发一急脚附书,宽两处相忧,以侯其来耗,便当首路,可乎?
qīng xǔ zhī yóu zhī shì lǚ huá jìn ér yán yuē cǐ gù bù kě chì mìng yán xùn
”清许之,邮知事吕华进而言曰:“此故不可,敕命严迅。
qīng wèi lǚ huá yáng shì láng pò qiè bù rán shēn fǔ yǐ quē mǎ kě hu
”清谓吕华:“杨侍郎迫切,不然,申府以阙马,可乎?
huá jiǔ ér duì yuē cǐ jí kě yǐ
”华久而对曰:“此即可矣。
qīng yú shì yǐ wén yú jīng fǔ yòu zì chū fèng qián èr shí qiān mǎi xì zhān lìng xuǎn zhān yú gù fū zhí yì yán zhái qǔ yán fū rén
”清于是以闻于京府,又自出俸钱二十千,买细毡,令选毡舁,顾夫直诣炎宅,取炎夫人。
fū rén fú bìng dēng yú réng jiè qí dīng qín yè xíng
夫人扶病登舁,仍戒其丁勤夜行。
dàn rì dá lán tián shí yán xíng lǐ jiǎn yuē qī yì bìng shāo yù biàn yǔ yán xié wǎng
旦日达蓝田,时炎行李简约,妻亦病稍愈,便与炎偕往。
yán zhí qīng zhī shǒu wèn dì xíng qīng duì yuē mǒu dì shí bā
炎执清之手,问第行,清对曰:“某第十八。
qīng yòu lǜ fèng qián shù qiān jù shāng yú yǐ lái shān chéng zhī fèi
”清又率俸钱数千,具商于已来山程之费。
zhì hán gōng yì zhí qīng zhī mèi lìng qī chū jiàn yuē cǐ cuī shí bā sǐ shēng bù xiāng wàng wú fù duō yán yǐ
至韩公驿,执清之袂,令妻出见曰:“此崔十八,死生不相忘,无复多言矣。
yán zhì shāng wū luò yuán yì mǎ fá yì pū wáng xīn sòng luó yī tóu
炎至商于洛源驿,马乏,驿仆王新送骡一头。
yòu féng dào zhōu sī cāng cān jūn li quán fāng wǎn yùn rù zòu quán fāng zhé qīng náng yǐ jì yán xíng lǐ
又逢道州司仓参军李全方挽运入奏,全方辄倾囊以济炎行李。
hòu èr nián qiū yán zì jiāng huá chú zhōng shū shì láng rù xiàng hái zhì jīng zhào jiè wèn yì shǐ cuī shí bā láng zài fǒu
后二年秋,炎自江华除中书侍郎,入相,还至京兆界,问驿使:崔十八郎在否?
yì lì dá yuē zài
驿吏答曰:在。
yán xǐ shén
炎喜甚。
qǐng zhī qīng yíng yè yú qián
顷之,清迎谒于前。
yán biàn zhǐ zhī yuē cuī shí bā láng bù hé rú cǐ xiāng dài
炎便止之曰:“崔十八郎,不合如此相待。
jīn rì shēng huán nǎi shì zi zhī ēn yě
今日生还,乃是子之恩也。
réng lián biāo ér xíng huà xiāng chu qì hòu
”仍连镳而行,话湘楚气候。
yīn yuē zú xià zhī cái hé shì bù kě
因曰,“足下之才,何适不可?
lǎo fū jīn rì kě yǐ lì zhì
老夫今日可以力致。
bǎi tái jiàn shǔ wéi suǒ xuǎn zé
柏台谏署,唯所选择。
qīng yīn xùn ràng wú gǎn xī jiǎo xìng yì
”清因逊让,无敢希侥幸意。
yán yòu yuē wù yí dàn yán zhī
炎又曰:“勿疑,但言之。
qīng yuē xiǎo jiàn xián qiě guì gǎn huái shì wàng
”清曰:“小谏闲且贵,敢怀是望?
yán yuē wú wén mìng yǐ wú lǜ cēn cī
”炎曰:“吾闻命矣,无虑参差。
jí yán zhī fā lán tián wèi qīng yuē qián yán dāng yī yuè yǒu qī
”及炎之发蓝田,谓清曰:“前言当一月有期。
yán jū xiàng wèi shí rì zhuī luò yuán yì wáng xīn wèi zhōng shū zhǔ shì réng zòu shòu è zhōu táng nián xiàn wèi li quán fāng jiān chá yù shǐ réng zhī shāng zhōu luò yuán jiān
”炎居相位十日,追洛源驿王新为中书主事,仍奏授鄂州唐年县尉李全方监察御史,仍知商州洛源监。
qīng zhī suǒ yuē chén rán
清之所约沉然。
qīng bà zhí tè jiù yán dì yè zhī
清罢职,特就炎第谒之。
chū jiàn zé shèn xǐ
初见则甚喜。
liú zuò jiǔ zhī dàn yǐn shù bēi ér yǐ bìng bù jí qián shì
留坐久之,但饮数杯而已,并不及前事。
yú xún qīng yòu wǎng yān
逾旬,清又往焉。
yán zé yǐ yǒu dài sè qīng cóng cǐ tuì jū bù fù cuò yì
炎则已有怠色,清从此退居,不复措意。
hòu èr nián zài biǎn yá zhōu zhì lán tián kuì rán tài xī ruò fù zhě
后二年,再贬崖州,至蓝田,喟然太息若负者。
shǐ rén zhào qīng qīng cí jí bù wǎng
使人召清,清辞疾不往。
nǎi zì jiù yuē yáng yán kě yǐ sǐ yǐ jìng bù hái tā cuī qīng guān
乃自咎曰:“杨炎可以死矣,竟不还他崔清官。
chū xù dìng mìng lù
”(出《续定命录》)
li fān
李藩
li xiāng fān cháng yù dōng luò
李相藩,尝寓东洛。
nián jìn sān shí wèi yǒu huàn míng
年近三十,未有宦名。
fū rén jí cuī gòu gòu zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ shù zǐ zhī nǚ
夫人即崔构(“构”字原阙,据明抄本补)庶子之女。
li gōng jì tuō cuī shì dài zhī bù shèn hòu
李公寄托崔氏,待之不甚厚。
shí zhōng qiáo hú lú shēng zhě shàn bo wén wén zì xià yuán běn yǒu nǚ zì jù míng chāo běn shān rén shēng jí zhī guì jiàn
时中桥胡芦生者善卜,闻(“闻”字下原本有“女”字,据明抄本删)人声,即知贵贱。
li gōng huàn nǎo chuāng yòu yù qiè jiā jū yáng zhōu shén chóu mèn
李公患脑疮,又欲挈家居扬州,甚愁闷。
jí yǔ cuī shì dì xiōng fǎng hú lú shēng lú shēng hǎo yǐn jiǔ rén yì zhī bì xié yī hú gù wèi wéi hú lú shēng
及与崔氏弟兄访胡芦生,芦生好饮酒,人诣之,必携一壶,故谓为胡芦生。
li gōng yǔ cuī shì gè xié qián sān bǎi
李公与崔氏各携钱三百。
shēng yǐ pú tuán yǐ bàn hān
生倚蒲团,已半酣。
cuī shì dì xiōng xiān zhì hú lú bù wéi zhī qǐ dàn shēn shǒu qǐng zuò
崔氏弟兄先至,胡芦不为之起,但伸手请坐。
li gōng yǐ jí hòu zhì hú lú shēng yuē yǒu guì rén lái
李公以疾后至,胡芦生曰:“有贵人来。
nǎi mìng shì zhě sǎo dì jí bì li gōng yǐ dào wèi xià lǘ hú lú shēng xiào yíng zhí shǒu yuē láng jūn guì rén yě
”乃命侍者扫地,即毕,李公已到,未下驴,胡芦生笑迎执手曰:“郎君贵人也。
li gōng yuē mǒu pín qiě bìng yòu yù yǐ jiā wǎng shù qiān lǐ wài hé yǒu guì zāi
”李公曰:“某贫且病,又欲以家往数千里外,何有贵哉?
lú shēng yuē shā lóng zhōng rén qǐ wèi zhūn è
”芦生曰:“纱笼中人,岂畏迍厄。
li gōng qǐng wèn shā lóng zhī shì zhōng bù shuō
”李公请问纱笼之事,终不说。
suì wǎng yáng zhōu
遂往扬州。
jū yú cān zuǒ qiáo shǐ yuàn zhōng yǒu yī gāo yuán wài yǔ fān wǎng huán shén shú
居于参佐桥,使院中有一高员外,与藩往还甚熟。
yī dàn lái yì fān jì qù jì wǎn yòu zhì li gōng shén yà zhī
一旦来诣藩,既去,际晚又至,李公甚讶之。
jì xiāng jiàn gāo yuē zhāo lái bài hòu què guī kùn shén
既相见,高曰:“朝来拜候,却归困甚。
zhòu qǐn mèng yǒu yī rén zhào chū chéng wài yú jīng jí zhōng xíng jiàn jiù shǐ zhuāng hù zú yǐ shí nián wèi mǒu yuē yuán wài bù hé zhì cǐ wèi wù suǒ yòu qiě biàn xū huí mǒu sòng yuán wài qù
昼寝,梦有一人,召出城外,于荆棘中行,见旧使庄户,卒已十年,谓某曰,员外不合至此,为物所诱,且便须回,某送员外去。
què yǐn zhì chéng mén
却引至城门。
mǒu wèi zhī yuē rǔ ān dé zài cǐ
某谓之曰,汝安得在此。
yún wǒ wèi xiǎo lì chà yǔ li sān láng dāng zhí
云,我为小吏,差与李三郎当直。
mǒu yuē hé wài li sān láng
某曰,何外李三郎?
yuē zhù cān zuǒ qiáo zhī míng chāo běn chén xiào zhī zuò zhī yuán wài
曰,住参佐桥之(明抄本、陈校之作“知”)员外。
yǔ li sān láng wǎng huán gù cǐ zhī hòu
与李三郎往还,故此祗候。
mǒu yuē sān láng ān dé rú cǐ
某曰,三郎安得如此?
yuē shì shā lóng zhōng rén
曰,是纱笼中人。
jí zhī bù kěn yán
诘之不肯言。
yīn yuē mǒu jī yuán wài néng yǔ shǎo jiǔ fàn qián cái fǒu
因曰,某饥,员外能与少酒饭钱财否?
zǐ chéng bù gǎn rù mǒu yǔ chéng wài zhì zhī
子城不敢入,某与城外置之。
mǒu wèi yuē jiù shì sān láng zhái zhōng de fǒu
某谓曰,就是三郎宅中得否?
yuē ruò rú cǐ shì shā mǒu yě
曰,若如此,是杀某也。
suì jué
遂觉。
yǐ lìng yú chéng wài yǔ zhì jiǔ xí qiě fèng bào hǎo xiāo xī
已令于城外与置酒席,且奉报好消息。
li gōng wēi xiào shù nián zhāng jiàn fēng pú yè zhèn yáng zhōu zòu li gōng wèi xún guān jiào shū láng
”李公微笑,数年,张建封仆射镇扬州,奏李公为巡官校书郎。
huì yǒu xīn luó sēng néng xiāng rén qiě yán zhāng gōng bù dé wèi zǎi xiàng
会有新罗僧,能相人,且言张公不得为宰相。
shén huái yàng yīn lìng yú biàn yuàn zhōng kàn láng huàn yǒu de wèi zǎi xiàng zhě fǒu
甚怀怏,因令于便院中,看郎宦有得为宰相者否?
biàn shì liáng jiǔ yuē bìng wú
遍视良久:曰,并无。
zhāng gōng yóu bù lè
张公尤不乐。
yuē mò yǒu láng guān wèi rù yuàn fǒu
曰,莫有郎官未入院否?
bào yún li xún guān wèi rù
报云,李巡官未入。
biàn lìng cù zhào qūn xún zhì sēng jiàng jiē yíng wèi zhāng gōng yuē xún guān shì shā lóng zhōng rén pú yè qiě bù jí
便令促召,逡巡至,僧降阶迎,谓张公曰,巡官是纱笼中人,仆射且不及。
zhāng gōng dà xǐ yīn wèn shā lóng zhōng zhī shì
张公大喜,因问纱笼中之事。
sēng yuē zǎi xiàng míng sī bì qián shā lóng hù zhī kǒng wèi yì wù suǒ rǎo yú guān jí bù dé yě
僧曰,宰相冥司必潜纱笼护之,恐为异物所扰,余官即不得也。
fāng wù hú lú shēng jí gāo suǒ shuō
方悟胡芦生及高所说。
li gōng jìng wèi zǎi xiàng yě
李公竟为宰相也。
xìn zāi rén zhī guì jiàn fēn dìng yǐ
信哉,人之贵贱分定矣。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
wéi zhí yì
韦执谊
wéi zhí yì zì xiāng biǎn tài zǐ bīn kè yòu biǎn yá zhōu sī mǎ
韦执谊自相贬太子宾客,又贬崖州司马。
zhí yì qián wèi zhí fāng yuán wài suǒ sī chéng zhū zhōu tú
执谊前为职方员外,所司呈诸州图。
měi zhì lǐng nán zhōu tú bì sù lìng jiāng qù wèi cháng shěng zhī
每至岭南州图,必速令将去,未尝省之。
jí wèi xiāng běi bì yǒu tú
及为相,北壁有图。
jīng shù rì shì wǎng yuè yān nǎi yá zhōu tú yǐ
经数日,试往阅焉,乃崖州图矣。
yì shén è zhī
意甚恶之。
zhì shì guǒ biǎn yá zhōu
至是,果贬崖州。
èr nián sǐ yú hǎi shàng
二年死于海上。
chū gǎn dìng lù
(出《感定录》)
yuán zī
袁滋
fù zhōu qīng xī shān huàn lì wú bǐ
复州清溪山,焕丽无比。
yuán xiàng gōng zī wèi dá shí fù yǐng jiān jū zhǐ
袁相公滋未达时,复郢间居止。
yīn qíng rì dēng lín cǐ shān
因晴日,登临此山。
xíng shù lǐ yōu xiǎo jiàn qí xiǎn zǔ jué wú zōng
行数里,幽小,渐奇险,阻绝无踪。
yǒu rú shēng yǐ mài yào wèi yè yǔ yú shān xià
有儒生以卖药为业,宇于山下。
yuán gōng yǔ yǔ shén xiāng xiá yīn liú sù
袁公与语,甚相狎,因留宿。
yuán gōng yuē cǐ chù hé yǒu líng xiān yǐn shì
袁公曰:“此处合有灵仙隐士。
rú shēng yuē yǒu dào zhě wǔ liù rén měi sān liǎng rì jí yī lái
”儒生曰:“有道者五六人,每三两日即一来。
bù zhī jū chǔ
不知居处。
yǔ qí suī shú jí bù kěn xì yán
与其虽熟,即不肯细言。
yuán gōng yuē qiú xiū yè de fǒu
”袁公曰:“求修谒得否?
yuē bǐ shén è rén rán pō hǎo jiǔ
”曰:“彼甚恶人,然颇好酒。
zú xià dàn de měi jiǔ yī kē kě xiāng jiàn yě
足下但得美酒一榼,可相见也。
yuán gōng cí guī
”袁公辞归。
hòu xié jiǔ zài wǎng jīng shù sù wǔ rén guǒ lái
后携酒再往,经数宿,五人果来。
huò lù jīn shā mào zhàng lí cǎo lǚ yáo xiāng yǔ tōng hán wēn dà xiào nǎi lín jiàn zhuó zú xì nòng rú shēng
或鹿巾纱帽,杖藜草履,遥相与通寒温,大笑,乃临涧濯足,戏弄儒生。
rú shēng wèi liè xí zhì jiǔ wǔ rén dǔ shén xǐ
儒生为列席致酒,五人睹甚喜。
yuē hé chǔ de cǐ wù
曰:“何处得此物?
qiě gè sān wǔ zhǎn
且各三五盏。
rú shēng yuē fēi mǒu suǒ néng zhì yǒu kè xié lái yuàn yè xiān shēng
”儒生曰:“非某所能致,有客携来,愿谒先生。
nǎi yǐn yuán gōng chū lì bài wǔ rén xiāng gù shī sè huǐ yǐn qí jiǔ bìng nù rú shēng yuē bù hé yǐ wài rén xiāng rǎo
”乃引袁公出,历拜,五人相顾失色,悔饮其酒,并怒儒生曰:“不合以外人相扰。
rú shēng yuē cǐ rén zhì chéng kě shǎng qiě shì dào liú
”儒生曰:“此人志诚可赏,且是道流。
shāo cóng róng yì hé shāng yě
稍从容,亦何伤也?
yì suì jiàn jiě
”意遂渐解。
jiàn yuán zhòng qiān gōng shén jí shí yǔ xiào yǔ mù yuán shēng yuē zuò
见袁众谦恭甚,及时与笑语,目袁生曰:“座。
yuán gōng zài bài jiù xí
”袁公再拜就席。
shǎo qǐng jiǔ hān nǎi zhù shì yuán gōng wèi yuē cǐ rén dà shì xī huá zuò chán hé shàng
少顷酒酣,乃注视袁公,谓曰:“此人大似西华坐禅和尚。
liáng jiǔ yún zhí shì
”良久云:“直是。
biàn qū zhǐ shù cǐ sēng wáng lái sì shí qī nián
”便屈指数,此僧亡来四十七年。
wèn yuán gōng zhī suì zhèng sì shí qī
问袁公之岁,正四十七。
fǔ zhǎng yuē xū qiú guān zhí fú lù yǐ zhì
抚掌曰:“须求官职,福禄已至。
suì yǔ yuán gōng wò shǒu yán bié
”遂与袁公握手言别。
qián guò dòng shàng shān tóu mén luó tiào yuè piān fān rú niǎo fēi qù qūn xún bú jiàn
前过洞,上山头,扪萝跳跃,翩翻如鸟飞去,逡巡不见。
yuán gōng guǒ bài xiàng wèi xi chuān jié dù shǐ
袁公果拜相,为西川节度使。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
péi dù
裴度
gù zhōng shū lìng jìn guó gōng péi dù zì jìn shì jí dì bó xué hóng cí zhì cè sān kē guān tú èr shí yú zài
故中书令晋国公裴度,自进士及第,博学宏词制策三科,官途二十余载。
cóng shì zhè yòu wèi hé nán yuàn
从事浙右,为河南掾。
zhì xiàn zōng cháo shēng wén lóng hè lì guān sān shǔ bài yù shǐ zhōng chéng
至宪宗朝,声闻隆赫,历官三署,拜御史中丞。
shàng yì tuī zhòng rén qíng xī rán
上意推重,人情翕然。
míng nián xià liù yuè dōng píng shuài li shī dào bāo cáng bù guǐ wèi cháo tíng zhōng chén yǒu zéi shā zǎi fǔ yì
明年夏六月,东平帅李师道包藏不轨,畏朝廷忠臣,有贼杀宰辅意。
mì qiǎn rén yóu jīng shī jìng ān dōng mén jìn jiē hou xiàng guó wǔ yuán héng réng àn zhōng chuán shēng dà hū yún wǎng yì fang qǔ zhōng chéng péi mǒu tóu
密遣人由京师靖安东门禁街,候相国武元衡,仍暗中传声大呼云:“往驿坊,取中丞裴某头。
shì shí jīng shī shǐ zhòng yáng zhōu zhān mào
”是时京师始重扬州毡帽。
qián yī rì guǎng líng shī xiàn gōng xīn yàng zhě yī méi gōng wán ér fú zhī
前一日,广陵师献公新样者一枚,公玩而服之。
jiāng cháo zhú xià jì zhì jí qǔ qí gài zhāng yān
将朝,烛下既栉,及取其盖张焉。
dǎo mǎ chū fang zhī dōng mén
导马出坊之东门。
zéi yǎn zhì chàng shā shén lì
贼奄至,唱杀甚厉。
zéi suì huī dāo zhōng mào zhuì mǎ
贼遂挥刀中帽,坠马。
zéi wèi gōng yǐ sàng yuán yǐ lüě dì qiú qí zhuì pō jí
贼为公已丧元矣,掠地求其坠颇急。
cān chéng wáng yì jù huí kòng yǐ shēn bì gōng
骖乘王义遽回鞚,以身蔽公。
zéi zhī gōng quán zài yǐ dāo jī yì duàn bì qiě sǐ
贼知公全,再以刀击义,断臂且死。
dù lài mào zi dǐng hòu jīng dāo chù wēi shāng rú xiàn shù cùn xún yú rú píng cháng
度赖帽子顶厚,经刀处,微伤如线数寸,旬余如平常。
jí shēng tái gǔn tǎo huái xi lì dà xūn chū rù liù cháo dēng yōng shòu yuè
及升台衮,讨淮西,立大勋,出入六朝,登庸授钺。
mén guǎn liáo lì yún bù sì fāng
门馆僚吏,云布四方。
qí shǐ zhōng xiá yǒng yě rú cǐ
其始终遐永也如此。
chū xù dìng mìng lù
(出《续定命录》)
zhāng yuán
张辕
wú jùn zhāng yuán zì fèng tiān wèi jiāng diào jí
吴郡张辕,自奉天尉将调集。
shí li shù rén qí zài zhè xi jiān què guǎn
时李庶人锜在浙西,兼榷管。
yuán yǔ zhī yǒu jiù jiāng wǎng yè
辕与之有旧,将往谒。
jù qiú zī liáng wèi zhì mèng yī rén jiàng guān gào zhì yún zhāng yuán kě zhī yuán zhōu xīn yù xiàn lìng
具求资粮,未至,梦一人将官诰至,云:“张辕可知袁州新喻县令。
yuán mèng zhōng yǐ céng wèi chì wèi bù yí wèi cǐ gù bù kěn shòu
”辕梦中已曾为赤尉,不宜为此,固不肯受。
qí rén yuē liǎng jì zhī fèng zhī dié yǐ xíng bù shòu hé wéi
其人曰:“两季之俸,支牒已行,不受何为?
suì wěi zhī ér qù
”遂委之而去。
yuán jué shén è zhī
辕觉,甚恶之。
jí jiàn qí jù yán jiāng xuǎn gào yǐ fá kùn
及见锜,具言将选,告以乏困。
qí liú zhī shù rì jiāng cí qù
锜留之数日,将辞去。
qí yīn wèi yuē zú xià xuǎn xiàn yóu yuǎn qiě néng wéi yī zhí hu
锜因谓曰:“足下选限犹远,且能为一职乎?
yì kě zī guì yù zhī fèi
亦可资桂玉之费。
yuán bù gǎn ràng yīn shǔ pí líng jùn yán tiě chǎng guān
”辕不敢让,因署毗陵郡盐铁场官。
yuán yǐ zhí suī bēi ér lì hòu suì shòu zhī
辕以职虽卑而利厚,遂受之。
jì zhì suǒ zhí jí shì qí bù shū suǒ yòng yìn nǎi yuán zhōu xīn yù fèi yìn yě
既至所职,及视其簿书所用印,乃袁州新喻废印也。
yuán yǐ sì yuè lǐng wù jiǔ yuè ér ba
辕以四月领务,九月而罢。
liǎng jì zhī fèng jiē rú qí yán
两季之俸,皆如其言。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)
zhào chāng shí
赵昌时
yuán hé shí èr nián xiàn zōng píng huái xi
元和十二年,宪宗平淮西。
zhào chāng shí wèi wú yuán jì pí jiàng shǔ zhāng bó liáng
赵昌时为吴元济裨将,属张伯良。
yú qīng líng chéng yǔ li su jiǔ yuè èr shí qī rì zhàn xiàng hòu zhōng dāo dāo yuán zuò nǎi jù míng chāo běn gǎi duò mǎ sǐ
于青陵城与李诉九月二十七日战,项后中刀(“刀”原作“乃”,据明抄本改)堕马死。
zhì yè sì gēng hū rú shuì jiào
至夜四更,忽如睡觉。
wén jiāng jiā diǎn yuè bīng xìng míng shēng hū mǒu yǐ jí wén chàng wéi yīng shēng
闻将家点阅兵姓名声,呼某乙,即闻唱唯应声。
rú shì kě diǎn qiān yú rén
如是可点千余人。
zhào shēng zhuān tīng zhī jiāng wèi diǎn míng xìng
赵生专听之,将谓点名姓。
jí diǎn jìng bù wén hū zhī
及点竟,不闻呼之。
é ér tiān míng zhào shēng jiàn xǐng nǎi qiáng qǐ shì zuǒ yòu sǐ zhě jiē shì yè lái wén hū míng zì zhě yě
俄而天明,赵生渐醒,乃强起,视左右死者,皆是夜来闻呼名字者也。
nǎi zhī míng zhōng diǎn yuè ěr
乃知冥中点阅耳。
zhào shēng fāng zhī shēn bù sǐ
赵生方知身不死。
xíng guī yuè yú chuāng yù
行归,月余疮愈。
fāng zhī zhàn sǐ zhě yì yǒu sù mìng ěr
方知战死者亦有宿命耳。
chū bó yì zhì
(出《博异志》)