wèi cì gōng li gù yán yáng shōu zhèng lǎng duàn wén chāng cuī cóng guō bā láng zhāng xuān hán gāo
卫次公李固言杨收郑朗段文昌崔从郭八郎张宣韩皋
wèi cì gōng
卫次公
táng lì bù shì láng wèi cì gōng zǎo fù gěng jiè qīng zhí zhī yù
唐吏部侍郎卫次公,早负耿介清直之誉。
xiàn zōng huáng dì jiāng yù xiāng zhī jiǔ yǐ
宪宗皇帝将欲相之久矣。
hū yè zhào hàn lín xué shì wáng yá cǎo má nèi liǎng jù bāo měi yún jī shù zhī tú lǎo fēng yān fèng chí zhī kōng yān suì yuè
忽夜召翰林学士王涯草麻,内两句褒美云:“鸡树之徒老风烟,凤池之空淹岁月。
jié dàn jiāng xuān má
”诘旦,将宣麻。
àn chū hū yǒu piāo fēng zhuì dì zuǒ yòu shōu zhī wèi jìng shàng yì zhōng chuò lìng zhōng shǐ zhǐ qí shì
案出,忽有飘风坠地,左右收之未竟,上意中辍,令中使止其事。
réng yún má yǐ chū jí fàng xià wèi chū jí zhǐ
仍云,麻已出,即放下,未出即止。
yóu cǐ suì bù bài
由此遂不拜。
zhōng yú huái nán jié dù
终于淮南节度。
chū xù dìng mìng lù
(出《续定命录》)
li gù yán
李固言
xiàng guó li gù yán yuán hé liù nián xià dì yóu shǔ
相国李固言,元和六年,下第游蜀。
yù yī mǔ yán láng jūn míng nián měi róng jìng xià jí dì hòu èr jì bài xiàng dāng zhèn shǔ tǔ mǒu cǐ bù fù jiàn láng jūn chū jiàng zhī róng yě yuàn yǐ jì nǚ wèi tuō
遇一姥,言“郎君明年美蓉镜下及第,后二纪拜相,当镇蜀土,某此不复见郎君出将之荣也,愿以季女为托。
míng nián guǒ zhuàng tóu jí dì
”明年,果状头及第。
shī fù yǒu rén jìng fú róng zhī mù
诗赋有人镜芙蓉之目。
hòu èr shí nián li gōng dēng yōng
后二十年,李公登庸。
qí mǔ lái yè li gōng wàng zhī
其姥来谒,李公忘之。
mǔ tōng yuē shǔ mín lǎo mǔ cháng zhǔ lǐ shì zhě
姥通曰:“蜀民老姥,尝嘱李氏者。
li gōng shěng qián shì jù gōng fú xiè zhī yán rù zhōng táng
”李公省前事,具公服谢之,延入中堂。
jiàn qí nǚ
见其女。
zuò dìng yòu yuē chū jiàng rù xiàng dìng yǐ
坐定又曰:“出将入相定矣。
li gōng wèi shè shèng zhuàn bù shí
”李公为设盛馔,不食。
wéi yǐn jiǔ shù bēi biàn qǐng bié
唯饮酒数杯,便请别。
li gù liú bù dé dàn yán qǐ bì wǒ nǚ
李固留不得,但言乞庇我女。
yīn zèng jīn zào rú guó bìng bù shòu wéi qǔ qí qī yá shū yī méi tí zì jì zhī
因赠金皂襦帼,并不受,唯取其妻牙梳一枚,题字记之。
li gōng cóng zhì mén bù fù jiàn
李公从至门,不复见。
jí li gōng zhèn shǔ rì lú shì wài sūn zi jiǔ líng bù yǔ hū nòng bǐ yàn
及李公镇蜀日,卢氏外孙子,九龄不语,忽弄笔砚。
li xì yuē ěr jìng bù yǔ hé yòng bǐ yàn wèi
李戏曰:“尔竟不语,何用笔砚为?
hū yuē dàn bì chéng dū lǎo mǔ ài nǚ hé chóu bǐ yàn wú yòng yé
”忽曰:“但庇成都老姥爱女,何愁笔砚无用耶?
li gōng jīng wù jí qiǎn shǐ fēn fǎng zhī
”李公惊悟,即遣使分访之。
yǒu wū dǒng shì zhě shì jīn tiān shén jí mǔ zhī nǚ
有巫董氏者,事金天神,即姥之女。
yán néng yǔ cǐ r qǐng qí huá yuè sān láng
言能语此儿,请祈华岳三郎。
li gōng rú wū suǒ shuō shì r hū néng yán
李公如巫所说,是儿忽能言。
yīn shì shǔ rén jìng rén jìng èr zì yuán běn wú jù yǒu yáng zá zǔ xù èr bǔ dǒng rú shén qí wú bù yīng
因是蜀人敬(“人敬”二字原本无,据《酉阳杂俎续》二补)董如神,祈无不应。
fù jī shù bǎi jīn hù shì yòng shì mò gǎn yán zhě
富积数百金,怙势用事,莫敢言者。
jì xiàng guó cuī dān lái zhèn shǔ jù huǐ qí miào tóu tǔ ǒu yú jiāng réng pàn shì jīn tiān wáng dǒng shì zhàng bèi dì chū xi jiè
洎相国崔郸来镇蜀,遽毁其庙,投土偶于江,仍判事金天王董氏杖背,递出西界。
xún zài bèi zhōu li gōng xù lú shēng shě yú jiā qí líng xiē yǐ
寻在贝州,李公婿卢生舍于家,其灵歇矣。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
li gù yán
李固言
li gù yán chū wèi dì shí guò luò
李固言初未第时,过洛。
yǒu hú lú xiān shēng zhě zhī shén líng jiān shì céng yì ér wèn mìng
有胡芦先生者,知神灵间事,曾诣而问命。
xiān shēng yuē shā lóng zhōng rén wù fù xiāng wèn
先生曰:“纱笼中人,勿复相问。
jí zài cháng ān yù guī dé lǐ
”及在长安,寓归德里。
rén yán shèng shòu sì zhōng yǒu sēng shàn shù shù
人言圣寿寺中有僧,善术数。
nǎi wǎng yì zhī sēng yòu wèi yuē zi shā lóng zhōng rén
乃往诣之,僧又谓曰:“子纱笼中人。
shì suì yuán hé qī nián xǔ mèng róng yǐ bīng bù shì láng zhī jǔ
”是岁元和七年,许孟容以兵部侍郎知举。
gù yán fǎng zhōng biǎo jiān rén zài chǎng wū zhī jìn shì zhě wèn yǐ qiú zhī yóu yè zhī suǒ wèi xiáng xìng shì
固言访中表间人在场屋之近事者,问以求知游谒之所(未详姓氏)。
sī rén qiě yǐ gù yán wén zhāng shén yǒu shēng chēng bì qǔ jiǎ kē
斯人且以固言文章,甚有声称,必取甲科。
yīn dài zhī yuē wú zǐ xū shǒu yè zhǔ wén réng yāo qiú jiàn
因绐之曰:“吾子须首谒主文,仍要求见。
gù yán bù zhī qí wù zhī zé yǐ suǒ yè jìng yè mèng róng
”固言不知其误之,则以所业径谒孟容。
mèng róng jiàn qí zhù shù shén lì nǎi mì lìng cóng zhě yán zhī wèi yuē jǔ rén bù hé xiāng jiàn bì yǒu jí cái zhě
孟容见其著述甚丽,乃密令从者延之,谓曰:“举人不合相见,必有嫉才者。
shǐ jí zhī gù yán suì yǐ shí duì
”使诘之,固言遂以实对。
mèng róng xǔ dì gù yán yú bǎng shǒu ér luò qí jiào zhě xìng míng
孟容许第固言于榜首,而落其教者姓名。
nǎi qiǎn mì yān
乃遣秘焉。
jì dì zài yè shèng shòu sì wèn shā lóng zhōng zhī shì
既第,再谒圣寿寺,问纱笼中之事。
sēng yuē wú cháng yú yīn fǔ wǎng lái yǒu wéi xiāng zhě jiē yǐ xíng mào yòng bì shā lóng yú wǔ xià
僧曰:“吾常于阴府往来,有为相者,皆以形貌,用碧纱笼于庑下。
gù suǒ yǐ zhī
故所以知。
gù yán jìng chū rù jiāng xiāng jiē yàn yān
”固言竟出入将相,皆验焉。
chū pú lù jì chuán
(出《蒲录记传》)
li gù yán
李固言
yuán hé chū jìn shì li gù yán jiù jǔ
元和初,进士李固言就举。
hū mèng qù kàn bǎng jiàn li gù yán dì èr rén shàng dì
忽梦去看榜,见李固言第二人上第。
jí fàng bǎng zì shì gù yán yì dì èr rén
及放榜,自是顾言,亦第二人。
gù yán qí nián yòu luò
固言其年又落。
zhì qī nián xǔ mèng róng xià zhuàng tóu dēng dì
至七年,许孟容下状头登第。
chū gǎn dìng lù
(出《感定录》)
yáng shōu
杨收
táng guó xiāng yáng shōu jiāng zhōu rén
唐国相杨收,江州人。
zǔ wèi běn zhōu dōu yā yá fù wéi zhí lán xī xiàn zhǔ bù shēng sì zǐ fā gǔ shōu yán jiē dēng jìn shì dì
祖为本州都押衙,父维直,兰溪县主簿,生四子:发、嘏、收、严,皆登进士第。
shōu jí dà bài
收即大拜。
fā yǐ xià jiē zhì chéng láng
发已下皆至丞郎。
fā yǐ chūn wèi yì qí fáng zi yǐ zhù yǐ chéng wèi míng
发以春为义,其房子以柷以乘为名;
gǔ yǐ xià wèi yì qí fáng zi yǐ zhào wèi míng
嘏以夏为义,其房子以照为名;
shōu yǐ qiū wèi yì qí fáng zi yǐ jù lín jiàn wèi míng
收以秋为义,其房子以巨、𬭸、鉴为名;
yán yǐ dōng wèi yì qí fáng zi yǐ zhù shè dòng wèi míng
严以冬为义,其房子以注、涉、洞为名。
jǐn yǒu wén xué dēng gāo dì hào yuē xiū xíng yáng jiā
尽有文学,登高第,号曰修行杨家。
yǔ jìng gōng zhū yáng bǐ yú huá shèng
与静恭诸杨,比于华盛。
shōu shào nián yú lú shān xiū yè
收少年,于庐山修业。
yī rì xún yōu zhì shēn yǐn zhī de yù yī dào zhě wèi yuē zi ruò xué dào jí yǒu xiān fēn
一日,寻幽至深隐之地,遇一道者谓曰:“子若学道,即有仙分;
ruò bì zuò guān wèi zhì sān gōng zhōng yān yǒu huò
若必作官,位至三公,终焉有祸。
néng cóng wǒ xué dào hu
能从我学道乎?
shōu chí yí jiān jìn qǔ zhī xīn hū qí dào rén zhī yǔ
”收持疑,坚进取之心,忽其道人之语。
tā rì suī dēng láng miào jìng lí nán huāng zhī jí
他日虽登廊庙,竟罹南荒之殛。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhèng lǎng
郑朗
cháng qìng zhōng qīng lóng sì sēng shàn zhī rén zhī shù
长庆中,青龙寺僧善知人之术。
zhī míng zhī shì mǐ bù zào yān
知名之士,靡不造焉。
jìn shì zhèng lǎng tè yè liǎo bù yǔ yǔ
进士郑朗特谒,了不与语。
jí fàng bǎng lǎng shǒu dēng dì yān
及放榜,朗首登第焉。
lǎng wèi zhī xìn yě
朗未之信也。
lěi rì nèi suǒ chóng shì lǎng guǒ luò
累日,内索重试,朗果落。
hòu què yè qīng lóng sēng yí rán xiāng jiē lǐ guò qián shí
后却谒青龙僧,怡然相接,礼过前时。
lǎng jí zhī sēng yuē qián shí yǐ lǎng jūn wú míng ruò zhōng dì què bù jiā
朗诘之:僧曰:“前时以朗君无名,若中第,却不嘉。
zì cǐ wèi jí rén chén
自此位极人臣。
qí hòu guǒ lì tái xuàn
”其后果历台铉。
chū gǎn dìng lù
(出《感定录》)
duàn wén chāng
段文昌
gù xi chuān jié shuài duàn wén chāng zì jǐng chū
故西川节帅段文昌,字景初。
fù è wèi zhī jiāng zǎi hòu rèn jiāng líng lìng
父锷,为支江宰,后任江陵令。
wén chāng shǎo hǎo shǔ wén
文昌少好蜀文。
zhǎng zì zhǔ gōng kùn yú chén tǔ kè yóu chéng dū yè wéi nán kāng gāo
长自渚宫,困于尘土,客游成都,谒韦南康皋。
gāo yǔ zòu shì hè
皋与奏释褐。
dào bù shèn xíng měi yǐ shì yè zì fù
道不甚行,每以事业自负。
yǔ yóu jiē gāo shì zhī míng yuán běn míng zài shì shàng jù míng chāo běn gǎi
与游皆高士之名(原本“名”在“士”上,据明抄本改。
yí dàng zuò gāo míng zhī shì
疑当作“高名之士”)。
suì qù nán kāng zhī fǔ
遂去南康之府。
jīn wú jiāng jūn péi bīn zhī zhèn liáng chuān pì wéi cóng shì zhuǎn jiǎ tíng píng
金吾将军裴邠之镇梁川,辟为从事,转假廷评。
péi gōng fǔ ba yīn dǐ xìng yuán zhī xi sì shí lǐ yǒu yì yuē gǔ míng bīn hàn jiāng qián yǐ bā shān
裴公府罢,因抵兴元之西四十里,有驿曰鹄鸣,滨汉江,前倚巴山。
yǒu qīng sēng yī qí wēi bù zhī hé xǔ rén yě cháng hēi qí cí
有清僧依其隈,不知何许人也,常嘿其词。
hū fù yī yán wèi cháng bù zhōng
忽复一言,未尝不中。
gōng yǒu fǔ yóu wén qīng sēng zhī yì jìng yì qīng gōng qiú sù yuàn zhī qián qù zhī shì
公有府游,闻清僧之异,径诣清公求宿,愿知前去之事。
zì xī dá dàn céng wú cí
自夕达旦,曾无词。
hū wèn shǔ zhōng wén jí shèng jīng pèi ér zhì zhě shuí
忽问蜀中闻极盛旌旆而至者谁?
gōng yuē qǐ fēi gāo chóng wén hu
公曰:“岂非高崇文乎?
duì yuē fēi yě gèng yán zhī
”对曰:“非也,更言之。
gōng yuē dài chóng wén zhě wǔ huáng mén yě
”公曰:“代崇文者,武黄门也。
qīng yuē shí jiǔ láng bù rì jí wéi cǐ rén gèng shèng gèng shèng
”清曰:“十九郎不日即为此人,更盛更盛。
gōng xún zhēng zhī biàn yuē hài fēng wàng yǔ ā shī bù zhī
”公寻征之,便曰:“害风妄语,阿师不知。
yīn dà xiào ér yǐ
”因大笑而已。
yóu shì pō yì zì fù
由是颇亦自负。
hù bù yuán wài wéi chù hòu chū kāi zhōu cì shǐ
户部员外韦处厚,出开州刺史。
duàn gōng shí rèn dōu guān yuán wài pàn yán tiě àn
段公时任都官员外,判盐铁案。
gōng sòng chū dōu mén chù hòu sù shēn yú shì shì jì dào gǔ míng shī fǎng zhī qīng xǐ ér yíng chù hòu
公送出都门,处厚素深于释氏,洎到鹄鸣,失访之,清喜而迎处厚。
chù hòu yīn wèn hái qī yuē yī nián bàn suì yī nián bàn suì
处厚因问还期,曰:“一年半岁,一年半岁。
yòu wèn zhōng zhǐ hé guān
”又问终止何官?
duì yuē zǎi xiàng xū jiāng biān de
对曰:“宰相,须江边得。
yòu wèn zhōng zhǐ hé chǔ
”又问终止何处?
sēng suì bù dá
僧遂不答。
yòu wèn duàn shí jiǔ láng hé rú
又问段十九郎何如?
dá yuē yǐ shuō yǐ jìn yě jìn yě
答曰:“已说矣,近也近也。
jí chù hòu zhī guī cháo zhèng sān suì zhòng yán yī nián bàn suì zhī yàn
”及处厚之归朝,正三岁,重言一年半岁之验。
cháng qìng chū duàn gōng zì xiāng wèi jié zhì xi chuān guǒ fú qīng shī zhī yán
长庆初,段公自相位节制西川,果符清师之言。
chù hòu wéi bù yù jiāng biān de zǎi xiàng guǎng qiú zhì zhě jiě yān
处厚唯不喻江边得宰相,广求智者解焉。
huò yǒu páng zhēng yì zhě wèi chù hòu bì chú xī xī xià kǒu cóng shì ér rù bài xiàng
或有旁征义者,谓处厚必除淅西夏口,从是而入拜相。
jí wén zōng huáng dì jiàn zhà zì jiāng dǐ shǒu mìng chù hòu wèi xiāng
及文宗皇帝践诈自江邸,首命处厚为相。
zhì shì fāng yàn
至是方验。
yǔ zōu píng gōng tóng fā shuài xiū qīng gōng tǎ yīn kè shí jì qí shì yān
与邹平公同发帅修清公塔,因刻石记其事焉。
yòu zhào zōng rú jié zhì xìng yuán rì wèn qí yí dòng
又赵宗儒节制兴元日,问其移动。
suì mìng zhǐ zuò liǎng jù shī yún lí huā chū fā xìng huā chū diàn yì nán lái qìng yǒu yú
遂命纸作两句诗云:“梨花初发杏花初,甸邑南来庆有余。
zōng rú suì kǎo zhī
”宗儒遂考之。
qīng gōng dàn yún hài fēng ā shī qǔ cì yǔ
清公但云:“害风阿师取次语。
míng nián èr yuè chú jiǎn jiào yòu yòu zì yuán běn zuò tài hòu àn táng shū yī bǎi wǔ shí bā zhèng yú qìng chuán
”明年二月,除检校右(“右”字原本作“太后”,按《唐书》一百五十八“郑余庆传”。
yuán hé jiǔ nián bài jiǎn jiào yòu pú yè jiān xìng yuán yǐn pú yè
元和九年拜检校右仆射兼兴元尹)仆射。
zhèng yú qìng dài qí wèi
郑余庆代其位。
chū dìng mìng lù
(出《定命录》)
cuī cóng
崔从
bǎo lì èr nián cuī cóng zhèn huái nán
宝历二年,崔从镇淮南。
wǔ yuè sān rì guā bù zhèn shēn zhè yòu shì jìng dù chuán shí sōu qí sān chuán píng méi yú jīn shān xià yī bǎi wǔ shí rén jù nì sǐ
五月三日,瓜步镇申浙右试竞渡船十艘,其三船平没于金山下,一百五十人俱溺死。
cóng jiàn shēn zhǐ tàn fèn
从见申纸叹愤。
shí jūn sī mǎ huáng fǔ shǔ rù qǐ shì yǔ cóng tóng yì zhī
时军司马皇甫曙入启事,与从同异之。
zuò yǒu sòng shēng guī rú zhě yǔ yuē bǐ zhī huò bù jí guài yě
座有宋生归儒者语曰:“彼之祸不及怪也。
cǐ yì yǒu zhī rén shù xiāng lèi dàn qí sǐ bù tóng ěr
此亦有之,人数相类,但其死不同耳。
jiā rì yǒu dà yàn chén yú guǎng chǎng bǎi xì jù chéng
”浃日,有大宴,陈于广场,百戏俱呈。
é bào fēng yǔ tíng qián xì zhě bìng mǎ shù bǎi pǐ xì zài wǔ xià
俄暴风雨,庭前戏者并马数百匹,系在庑下。
xùn léi yī zhèn mǎ jiē jīng bēn dà wǔ shù shí jiān píng tā fán jū qí xià zhě jù yā sǐ
迅雷一震,马皆惊奔,大庑数十间平塌,凡居其下者俱压死。
gōng lìng jiào qí shù yǔ zhè yòu wú yī rén chà yān
公令较其数,与浙右无一人差焉。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
guō bā láng
郭八郎
hé zhōng shǎo yǐn zhèng fù lǐ shǐ yīng jìn shì jǔ shí shàng bù dì kùn è qiě shén
河中少尹郑复礼始应进士举,十上不第,困厄且甚。
qiān fú sì sēng hóng dào zhě rén yán zhòu bì guān yǐ mèi xī zé shì shì yú yīn fǔ
千福寺僧弘道者,人言昼闭关以寐,夕则视事于阴府。
shí qí kòu zhě bā jiǔ jù zhī
十祈叩者,八九拒之。
fù lǐ fāng jiǎn zhì fèn wǎn nǎi zé rì zhāi mù hou yān
复礼方蹇踬愤惋,乃择日斋沐候焉。
dào pō wēn róng zhī qiě yuē mǒu wèi cháng wàng xiè yú rén
道颇温容之,且曰:“某未尝妄泄于人。
jīn mào cái bào jī xīn zhī tàn qiě jiǔ bù néng rěn ěr
今茂才抱积薪之叹且久,不能忍耳。
miǎn zhān jìn qǔ zhōng chéng měi míng
勉旃进取,终成美名。
rán qí shì lèi yì bù kě yán yě
然其事类异,不可言也。
zhèng bài qǐng qí qī dào yuē wéi jūn qī xū sì shì xiāng jiù rán hòu suì zhì
”郑拜请其期,道曰:“唯君期,须四事相就,然后遂志。
sì quē qí yī zé fù fù yuān
四缺其一,则复负冤。
rú shì zhě gǔ ròu xiāng jì sān bǎng
如是者骨肉相继三榜。
sān bǎng zhī qián yóu tī tiān zhī nán
三榜之前,犹梯天之难。
sān bǎng zhī hòu zé fǎn zhǎng zhī yì yě
三榜之后,则反掌之易也。
zhèng è shì bù kě yù zé yòu bài qǐng sì shì zhī mù
”郑愕视不可喻,则又拜请四事之目。
dào chí yí liáng jiǔ zé yuē shèn wù yán yú rén jūn zhī chéng míng qí shì yǒu sì yì kě yǐ wèi yì yǐ
道持疑良久,则曰:“慎勿言于人,君之成名,其事有四,亦可以为异矣。
qí yī xū guó jiā gǎi gāng yuán dì èr nián
其一,须国家改亢元第二年;
qí èr xū shì lǐ bù shì láng zài zhī gòng jǔ
其二,须是礼部侍郎再知贡举;
qí sān xū shì dì èr rén xìng zhāng
其三,须是第二人姓张;
qí sì tóng nián xū yǒu guō bā láng
其四,同年须有郭八郎。
sì zhě quē yī zé gōng kuī yī kuì yǐ
四者阙一,则功亏一篑矣。
rú shì zhě xián dì zhí sān bǎng lǜ xū yī cǐ
如是者贤弟、侄三榜,率须依此。
zhèng suī dà yí qí shuō
”郑虽大疑其说。
yù yù bù lè yǐ wéi wú fù wàng yě jìng xiè ér tuì
郁郁不乐,以为无复望也,敬谢而退。
cháng qìng èr nián rén yǒu dǎo qí míng xìng yú zhǔ wén zhě zhèng yǐ qiě fēi zài zhī gòng jǔ yì shén yí zhī guǒ bù zhōng dì
长庆二年,人有导其名姓于主文者,郑以且非再知贡举,意甚疑之,果不中第。
zhí zhì gǎi yuán bǎo lì èr nián xīn chāng yáng gōng zài sī wén bǐng nǎi sī xǐ qí shì wèi gǎn xiè yán
直至改元宝历二年,新昌杨公再司文柄,乃私喜其事,未敢泄言。
lái chūn guǒ dēng dì
来春果登第。
dì èr rén xìng zhāng míng zhī shí tóng nián guō bā láng míng yán yáng
第二人姓张,名知实,同年郭八郎,名言杨。
zhèng qí tàn qiě jiǔ yīn jì yú xiǎo shū zhī chāo
郑奇叹且久,因纪于小书之抄。
sī zì wèi yuē dào yán sān bǎng lǜ xū rú cǐ yī zhī yǐ yì qí kě zhì yú zài hu
私自谓曰,道言三榜率须如此,一之已异,其可至于再乎?
zhì yú sān hu
至于三乎?
cì zhì gù shàng shū yòu chéng hán hán míng chāo běn zuò huì xiàn yìng jǔ
次至故尚书右丞韩(韩明抄本作讳)宪应举。
dà hé èr nián pō yǒu jí shèn zhī yù
大和二年,颇有籍甚之誉。
yǐ zhǔ wén fēi zài zhī jǔ shì rì guǒ yǒu qī zhōu zhī xù
以主文非再知举,试日果有期周之恤。
ěr hòu yīng yuán běn zuò yīng hòu
尔后应(原本作应后。
jù quē shǐ gǎi dà hé jiǔ nián jǔ bài yú chuí chéng
据阙史改)大和九年举,败于垂成。
zhí zhì gǎi yuán kāi chéng èr nián gāo kǎi zài sī wén bǐng yòu xiá sī yì shì míng nián guǒ dēng shàng dì
直至改元开成二年,高锴再司文柄,右辖私异事,明年果登上第。
èr rén xìng zhāng míng táng
二人姓张,名棠;
tóng nián guō bā láng míng zhí
同年郭八郎,名植。
yīn yòu fù yú xiǎo shū zhī mò
因又附于小书之末。
sān bǎng suī qiàn qí yī liǎng bǎng qiě wú xiǎo chāi
三榜虽欠其一,两榜且无小差。
guī mén zhī nèi sī xiāng wèi yuē qǐ qí rán hu
闺门之内,私相谓曰:“岂其然乎?
shí sēng hóng dào yǐ bù zhī suǒ wǎng yǐ
”时僧弘道已不知所往矣。
cì zhì gù fù mǎ dū wèi hào yìng jǔ shí yù zhuǎn qià
次至故驸马都尉颢应举,时誉转洽。
zhì gǎi yuán huì chāng zhī èr nián lǐ bù liǔ shì láng jǐng zài sī wén bǐng dū wèi yǐ zhuàng tóu jí dì
至改元会昌之二年,礼部柳侍郎璟再司文柄,都尉以状头及第。
dì èr rén xìng zhāng míng qián
第二人姓张,名潜;
tóng nián guō bā láng míng jīng
同年郭八郎,名京。
hóng dào suǒ shuō wú chà yān
弘道所说无差焉。
chū yě shǐ
(出《野史》)
zhāng xuān
张宣
háng zhōu lín ān xiàn lìng zhāng xuān bǎo lì zhōng zì yuè fǔ hù cáo yuàn diào shòu běn guān
杭州临安县令张宣,宝历中,自越府户曹掾调授本官。
yǐ jiā zài zhè dōng yì qiú xiāo shān zǎi
以家在浙东,意求萧山宰。
qù chàng yǐ qián sān rì hū mèng yī nǚ zǐ nián èr shí yú xiū cì lái yè
去唱已前三日,忽梦一女子年二十余,修刺来谒。
xuān sù zhēn jiè mèng zhōng bù yǔ nǚ zǐ jiàn
宣素真介,梦中不与女子见。
nǚ zǐ yún mǒu shì míng nián yì zhōng zhī kè ān dé bù xiāng jiàn yé
女子云:“某是明年邑中之客,安得不相见耶?
xuān suì jiàn zhī
”宣遂见之。
lǐ mào shén sù
礼貌甚肃。
yuē qiè yǒu shí yī kǒu yī zài guì jìng yǒu nián shù yǐ
曰:“妾有十一口,依在贵境,有年数矣。
jīn wén míng fǔ jiāng zhì gù lái bài yè
今闻明府将至,故来拜谒。
xuān yīn wèn xiàn míng jìng bú duì
”宣因问县名,竟不对。
xuān gào qí zú rén yuē qiě zhì zhī
宣告其族人曰:“且志之。
jí hòu bǔ hú zhōu ān jí xiàn lìng xuān yǐ jiā shì bù biàn jiāng tuì zhī
及后补湖州安吉县令,宣以家事不便,将退之。
qí zú rén yuē bù rán qián xī suǒ mèng nǚ zǐ fēi ān zì hu
其族人曰:“不然,前夕所梦女子,非“安”字乎?
shí yī kǒu fēi jí zì hu
十一口非吉字乎?
cǐ yīn zhì yǐ dìng tuì yì hé yì
此阴骘已定,退亦何益。
xuān wù qiě xiào yuē ruò rán gù yīng yǒu dìng
”宣悟且笑曰:“若然,固应有定。
suì shòu zhī
”遂受之。
jí zhì mǎn shù nián yòu jiāng xuǎn
及秩满,数年又将选。
shí jiāng huái shuǐ qiàn xuān yí jiā hé nán gù qiú sòng bó yī guān jiāng yǐn jiā wǎng
时江淮水歉,宣移家河南,固求宋亳一官,将引家往。
yòu mèng qián shí nǚ zǐ yán mào rú jiù yuē míng fǔ yòu dāng zǎi yì qiè zhī yì yě
又梦前时女子,颜貌如旧,曰:“明府又当宰邑,妾之邑也。
xuān yuē mǒu qián yǐ wèi fū rén zhī yì jīn qǐ zài shòu hu
”宣曰:“某前已为夫人之邑,今岂再授乎?
nǚ zǐ yuē qiè zì míng fǔ bà zhì dāng jí qiān zhī jū
”女子曰:“妾自明府罢秩,当即迁之居。
jīn zhī suǒ zhǐ fēi jiù dì
今之所止,非旧地。
rán wǎng zhě jiā shǔ diāo sàng lüè jìn jīn wéi sān kǒu wèi lèi ěr
然往者家属,凋丧略尽,今唯三口为累耳。
míng fǔ dào hòu shù yuè yì dāng cí qù
明府到后数月,亦当辞去。
yán qì sì ruò qī chuàng xuān yì wèi yù
”言讫,似若凄怆,宣亦未谕。
jí chàng guān nǎi de háng zhōu lín ān xiàn lìng
及唱官,乃得杭州临安县令。
xuān tàn yuē sān kǒu lín zì yě
宣叹曰:“三口临字也。
shù yuè ér qù wú qí yōu hu
数月而去,吾其忧乎?
dào rèn bàn nián ér zú
”到任半年而卒。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)
hán gāo
韩皋
chāng lí hán gāo gù jìn gōng huàng zhī zhī sūn
昌黎韩皋,故晋公滉之支孙。
bó tōng jīng shǐ
博通经史。
tài hé wǔ nián zì dà lǐ chéng diào xuǎn píng pàn rù dì
太和五年,自大理丞调选,平判入第。
míng dì jì bù jué gāo yòu fēi chí zhú ér zhì wèi hòu bèi suǒ xuè
名第既不绝高,又非驰逐而致,为后辈所谑。
shí tài cháng chéng féng yuán chú yuè zhōu cì shǐ yīn shuō rén shì gù yǒu qián dìng
时太常丞冯芫除岳州刺史,因说人事固有前定。
dé huáng zhī mò yuán rèn tài cháng sì fèng lǐ
德皇之末,芫任太常寺奉礼。
yú shí yǔ gāo tóng guān
于时与皋同官。
qí nián qián jìn shì shí yuán zuǒ rèn xié lǜ láng
其年前进士时元佐,任协律郎。
sān rén tóng yuē shàng dīng rì shì diàn wǔ chéng wáng miào xíng shì
三人同约上丁日释奠武成王庙行事。
yuán zhù cháng lè gāo rèn qīn rén yuán zuǒ rén ān yì
芫住常乐,皋任亲仁,元佐任安邑。
yuán gǔ dòng lā èr guān tóng zhī tài píng xīng dào xī nán jiǎo
芫鼓动,拉二官同之太平兴道西南角。
yuán zuǒ hū yún mǒu shì mǎ shàng yǔ èr xián zuò yī shàn mèng zú xià èr rén jiē pàn rù děng hé yě
元佐忽云:“某适马上与二贤作一善梦,足下二人皆判入等,何也?
qǐng jì zhī
请记之。
yuán gù shū zhī jì yú qiè zhōng
”芫固书之,纪于箧中。
xiàn zōng liù nián yuán pàn rù děng shòu xīng píng xiàn wèi
宪宗六年,芫判入等,授兴平县尉。
gāo shí wú xīn wàng yú kē dì cǐ hòu èr shí qī bā nián gāo fāng pàn rù děng jiē bù chà tè yuán lín fā yuè yáng zhào gāo tè shuō dāng shí zhī shì bìng qǔ qiè zhōng suǒ jì yǐ shì zhī yuē zhū gōng hé zú wèi xuè mìng shǐ zhī rán
皋实无心望于科第,此后二十七八年,皋方判入等,皆不差忒,芫临发岳阳,召皋,特说当时之事,并取箧中所记以示之,曰:“诸公何足为谑,命使之然。
gāo yì qù qù yí shì yún zì wèi cháng zàn wàng zé pū yǔ gōng hé qián hòu xiāng xuán rú cǐ
”皋亦去(“去”疑是“云”字),未尝暂忘,则仆与公,何前后相悬如此?
gāo qí nián shòu dà lǐ zhèng
皋其年授大理正。
chū xù dìng mìng lù
(出《续定命录》)