太平广记 · 吕文仲 · Chapter 157 of 501

卷一百五十六·定数十一

PinyinModern Translation
Size

páng yán zhāng zhèng ju liú zūn gǔ shū yuán yú lǐ dé yù li yán wáng mù shū yuán qiān dù cóng wài shēng shí xióng gǔ dǎo cuī jié

庞严张正矩刘遵古舒元舆李德裕李言王沐舒元谦杜悰外生石雄贾岛崔洁

páng yán

庞严

táng jīng zhào yǐn páng yán wèi qú zhōu cì shǐ dào jùn shù yuè hū mèng èr sēng rù qǐn mén

唐京兆尹庞严为衢州刺史,到郡数月,忽梦二僧入寝门。

yán bù xìn shì shì mèng zhōng ā zhī

严不信释氏,梦中呵之。

sēng yuē shǐ jūn mò nù yú yǒu xiān zhī gù lái xiāng gào ěr

僧曰:“使君莫怒,余有先知,故来相告耳。

yán xǐ wén zhī nǎi wèn yuē yú wèi xiāng hu

严喜闻之,乃问曰:“余为相乎?

yuē wú

”曰:“无”。

yǒu jié zhì hu

“有节制乎?

yuē wú

”曰:“无”。

rán zé dāng wèi hé guān

“然则当为何官?

yuē lèi lián chá ér wú bīng quán yǒu tǔ de ér bù chū jī nèi

”曰:“类廉察而无兵权,有土地而不出畿内。

guò cǐ yǐ wǎng wú fēi suǒ zhī yě

过此已往,吾非所知也。

yuē rán shòu jǐ hé

曰:“然寿几何?

yuē xī zāi suǒ fá zhě shòu

”曰:“惜哉,所乏者寿。

xiàng shǐ yǒu shòu zé hé qiú bù kě

向使有寿,则何求不可。

yuē hé rì dāng qù cǐ

”曰:“何日当去此?

yuē lái nián wǔ yuè èr shí èr rì jí míng nián chūn yǒu chú tì

”曰:“来年五月二十二日及明年春有除替。

xiān yǐ zhuàng qǐng yú lián shǐ yuàn de shǐ xià xiāng dài

先以状请于廉使,愿得使下相待。

shí lián shǐ yuàn de jiǔ zì yuán běn wú jù míng chāo běn bǔ yuán zhěn sù yǔ yán shàn bì jiù wèi de qǐng

时廉使(“愿得”九字原本无,据明抄本补)元稹素与严善,必就谓得请。

xíng yǒu rì yǐ

行有日矣。

qí yuè huì rì yīn yàn yuán gōng fù shū yún qǐng sì jiāo gē

其月晦日,因宴,元公复书云:“请俟交割。

yán fā shū yuē wú gù zhī wèi kě yǐ qù

”严发书曰:“吾固知未可以去。

jù yán qí mèng yú zuò zhōng

”具言其梦于座中。

jìng yǐ wǔ yuè èr shí èr rì fā

竟以五月二十二日发。

qí hòu wèi jīng zhào yǐn ér zú

其后为京兆尹而卒。

chū qián dìng lù

(出《前定录》)

zhāng zhèng ju

张正矩

mì shū jiān liú yǔ xī qí zi xián yǔn jiǔ zài jǔ chǎng wú chéng

秘书监刘禹锡,其子咸允,久在举场无成。

yǔ xī fèn wǎn huàn tú yòu ài xián yǔn shén qiè bǐ guī quē

禹锡愤惋宦途,又爱咸允甚切,比归阙。

yǐ qíng su yú cháo xián

以情诉于朝贤。

tài hé sì nián gù lì bù cuī qún yǔ yǔ xī shēn yú sù fēn

太和四年,故吏部崔群与禹锡深于素分。

jiàn yǔ xī cèng dèng rú cǐ yóu yù tuī wǎn xián yǔn

见禹锡蹭蹬如此,尤欲推挽咸允。

qí qiū qún mén shēng zhāng zhèng mó chōng jīng zhào fǔ shì guān qún tè wèi yǔ xī zhào zhèng mó miàn yǐ xián yǔn tuō zhī jì shǒu xuǎn yān

其秋,群门生张正谟充京兆府试官,群特为禹锡召正谟,面以咸允托之,觊首选焉。

jí bǎng chū xián yǔn míng shén jū xià

及榜出,咸允名甚居下。

qún nù zhī jiè mén rén yuē zhāng zhèng mó lái gèng bú yào tōng

群怒之,戒门人曰:“张正谟来,更不要通。

zhèng mó xiōng zhèng ju qián hé zhōng cān jūn yìng shū pàn bá cuì

”正谟兄正矩,前河中参军,应书判拔萃。

qí shí qún zǒng kē mù rén kǎo guān hú míng kǎo qì qún dú zhèng ju pàn xīn qiè tuī xǔ

其时群总科目人,考官糊名考讫,群读正矩判,心窃推许。

yòu wèi shì gù gōng bù shàng shū zhèng fu zhī dì duàn yì biàn yǔ zòu

又谓是故工部尚书正甫之弟,断意便与奏。

jí chì xià zhèng ju yǔ kē mù rén xiè zhǔ sī

及敕下,正矩与科目人谢主司。

dú zhèng ju qǐ xù qián zhì cí yuē mǒu shā shēn wú dì yǐ bào xiàng gōng shēn ēn

独正矩启叙,前致词曰:“某杀身无地以报相公深恩。

yī mén zhī nèi xiōng dì èr rén jù shòu kē míng bá zhuó

一门之内,兄弟二人,俱受科名拔擢。

fěn gǔ luán ròu wú yǐ shàng dá

粉骨脔肉,无以上答。

fāng qì xià

”方泣下。

yǔ wèi zhōng qún hū wù shì zhèng mó zhī xiōng dì

语未终,群忽悟是正谟之兄弟。

bó rán yuē gōng shì zhāng zhèng mó zhī xiōng ěr xián dì dà wú liáng bǎ qún fàn míng qǐ yǒu rú cǐ shì yǔ zéi hé yì

勃然曰:“公是张正谟之兄,尔贤弟大无良,把群贩名,岂有如此事,与贼何异?

gōng zhī dēng kē mìng yě fēi mǒu běn yì gèng xiè hé wéi

公之登科命也,非某本意,更谢何为。

chū xù dìng mìng lù

”(出《续定命录》)

liú zūn gǔ

刘遵古

gù xíng bù shàng shū pèi guó liú zūn gǔ dà hé sì nián jié dù dōng shǔ jūn

故刑部尚书沛国刘遵古,大和四年,节度东蜀军。

xiān shì shǔ rén yǒu fù xù qún shū

先是蜀人有富蓄群书。

liú jì zhì cháng jiǎ qí shù bǎi piān rán wèi jǐn xiáng yuè

刘既至,尝假其数百篇,然未尽详阅。

míng nián xià fú jiāng dà fàn tū rù bì lěi kuì lǐ zhōng lú shè

明年夏,涪江大泛,突入壁垒,溃里中庐舍。

lì shǔ rì shuǐ shì shǐ píng

历数日,水势始平。

ér liú zhī tú shū qì wán jǐn wèi bào shuǐ rú wū

而刘之图书器玩,尽为暴水濡污。

liú shǐ mìng liè yú tíng yǐ pù zhī

刘始命列于庭以曝之。

hòu shù rì liú yú qún shū zhōng de zhōu yì zhèng yì yī zhóu bǐ shì qí miào zì tǐ shāo gǔ gài fēi jìn dài zhī shū yě

后数日,刘于群书中,得周易正义一轴,笔势奇妙,字体稍古,盖非近代之书也。

qí juǎn mò yǒu tí yún shàng yuán èr nián sān yuè shí yī rì yīn dú zhōu yì zhe cǐ zhèng yì

其卷末有题云:“上元二年三月十一日,因读周易,著此正义。

cóng zī yì hào shí èr sān suì zhì yī rén bā qiān kǒu dāng yǒu dà shuǐ piào ruò yīn de shū zhuǎn shài pù

从兹易号十二三,岁至一人八千口,当有大水漂溺,因得舒转晒曝。

héng yáng dào shì lǐ dé chū

衡阳道士李德初。

liú yuè qí tí tàn qiě jiǔ qióng qí suǒ zì nǎi shǔ rén suǒ xù zhī shū yě

”刘阅其题,叹且久,穷其所自,乃蜀人所蓄之书也。

yú shì zhào bīn yuàn yǐ shì zhī suǒ wèi yì hào shí èr sān suì zhì yī rén bā qiān kǒu zhě yī rén bā qiān kǒu gài dà hé zì yě

于是召宾掾以视之,所谓易号十二三,岁至一人八千口者,一人八千口,盖大和字也。

zì shàng yuán lì bǎo yìng guǎng dé yǒng tài dà lì jiàn zhōng xìng yuán zhēn yuán yǒng zhēn yuán hé cháng qìng bǎo lì zhì dà hé

自上元历宝应、广德、永泰、大历、建中、兴元、贞元、永贞、元和、长庆、宝历至大和。

fán gēng hào shí yǒu sān yǐ

凡更号十有三矣。

yǔ qí jì guǒ xiāng qì

与其记果相契。

rán bù zhī lǐ dé chū hé rén ěr

然不知李德初何人耳。

yì fēi jiǎ qí míng yǐ shì yú hòu hu

抑非假其名以示于后乎。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

shū yuán yú

舒元舆

li tài wèi zài zhōng shū shū yuán yú zì shì yù shǐ cí guī dōng dōu qiān fèng fèng zì yuán běn quē jù míng chāo běn bǔ

李太尉在中书,舒元舆自侍御史,辞归东都迁奉(“奉”字原本阙,据明抄本补)。

tài wèi yán jìn yǒu sēng zì dōng lái yún yǒu yī dì zàng zhī bì zhì jí wèi

太尉言:“近有僧自东来,云有一地,葬之必至极位。

hé fáng qǔ cǐ

何妨取此?

yuán yú cí yǐ jiā pín bù bàn bié mì suì guī qǐ hù

”元舆辞以家贫,不办别觅,遂归启护。

tā rì sēng yòu jīng guò fù wèi tài wèi yuē qián shí de yǐ yǒu rén yòng zhī yǐ

他日,僧又经过,复谓太尉曰:“前时地,已有人用之矣。

xún zhī nǎi yuán yú yě

”询之,乃元舆也。

yuán yú zì xíng bù shì láng píng zhāng shì

元舆自刑部侍郎平章事。

chū gǎn dìng lù

(出《感定录》)

lǐ dé yù

李德裕

lǐ dé yù zì rùn zhōu nián wǔ shí sì chú yáng zhōu wǔ shí bā zài rù xiāng jiē jí jí fǔ zhī nián

李德裕自润州,年五十四除扬州,五十八再入相,皆及吉甫之年。

jìn shēn róng zhī

缙绅荣之。

chū gǎn dìng lù

(出《感定录》)

dé yù wèi tài zǐ shǎo fù fēn sī dōng dōu shí cháng wén yī sēng shàn zhī rén huò fú

德裕为太子少傅,分司东都时,尝闻一僧,善知人祸福。

yīn zhào zhī sēng yuē gōng zāi wèi yǐ dāng nán xíng wàn lǐ

因召之,僧曰:“公灾未已,当南行万里。

dé yù shén bù lè

”德裕甚不乐。

míng rì fù zhào zhī sēng qiě yuē lǜ yán zhī wèi shěn qǐng jié tán sān rì

明日,复召之,僧且曰:“虑言之未审,请结坛三日。

yòu yuē gōng nán xíng zhī qī dìng yǐ

”又曰:“公南行之期定矣。

dé yù yuē shī yán yǐ hé wéi yàn

”德裕曰:“师言以何为验?

sēng jí zhǐ qí de cǐ xià yǒu shí hán

”僧即指其地,此下有石函。

jí mìng fā zhī guǒ de yān

即命发之,果得焉。

rán qǐ wú suǒ dǔ

然启无所睹。

dé yù zhòng zhī

德裕重之。

qiě wèn nán xíng hái hu

且问南行还乎?

yuē gōng shí yáng wàn kǒu yǒu wǔ bǎi wèi mǎn bì dāng hái yǐ

”曰:“公食羊万口,有五百未满,必当还矣。

dé yù tàn yuē shī shí zhì rén wǒ yú yuán hé zhōng wèi běi bù cóng shì cháng mèng xíng zhì jìn shān jǐn mù jiē yáng

”德裕叹曰:“师实至人,我于元和中,为北部从事,尝梦行至晋山,尽目皆羊。

yǒu mù zhě shù shí wèi wǒ yuē cǐ shì yù shí yáng yě

有牧者数十,谓我曰,此侍御食羊也。

cháng zhì cǐ mèng bù xiè yú rén

尝志此梦,不泄于人。

jīn zhī míng shù gù bù wū yǐ

今知冥数,固不诬矣。

hòu xún yú líng wǔ shuài sòng běn shū juàn jiǔ bā yǐn xuān shì zhì lǐ dé yù tiáo wú sòng zì mǐ jì kuì yáng wǔ bǎi

”后旬余,灵武帅送(本书卷九八引《宣室志李德裕》条无“送”字)米暨馈羊五百。

dà jīng zhào sēng gào qí shì qiě yù hái zhī

大惊,召僧告其事,且欲还之。

sēng yuē yáng zhì cǐ shì yǐ wèi xiàng guó yǒu yǐ hái zhī wú yì

僧曰:“羊至此,是已为相国有矣,还之无益。

nán xíng qí bù fǎn hu

南行其不返乎?

é xiāng cì biǎn jiàng zhì yá zhōu yuàn jìng zhōng yú biǎn suǒ shí nián liù shí sān

”俄相次贬降,至崖州掾,竟终于贬所,时年六十三。

chū bǔ lù jì chuán

(出《补录记传》)

li yán

李言

yǒu jìn shì li yuè lián jǔ bù dì

有进士李岳,连举不第。

yè mèng rén wèi yuē tóu shàng yǒu shān hé yǐ de shàng dì

夜梦人谓曰:“头上有山,何以得上第?

jí jué

”及觉。

bù kě míng yù

不可名“狱”。

suì gēng míng yán

遂更名“言”。

guǒ zhōng dì

果中第。

chū gǎn dìng lù

(出《感定录》)

wáng mù

王沐

wáng mù zhě yá zhī zài cóng dì yě

王沐者,涯之再从弟也。

jiā yú jiāng nán lǎo qiě qióng

家于江南,老且穷。

yǐ yá zhí xiāng quán suì kuà jiǎn lǘ ér zhì jīng shī suǒ mǐ jiù shè

以涯执相权,遂跨蹇驴而至京师,索米僦舍。

zhù sān shí rì shǐ dé yī jiàn yá yú mén píng

住三十日,始得一见涯于门屏。

suǒ wàng bù guò yī bù yī wèi ěr

所望不过一簿一尉耳。

ér yá jiàn mù liáo dǎo wú yàn xù qíng

而涯见沐潦倒,无雁序情。

dà hé jiǔ nián qiū mù fāng shuō yá zhī bì nú yǐ dǎo suǒ yù

大和九年秋,沐方说涯之嬖奴,以导所欲。

yá shǐ yī zhào nǐ xǔ yǐ wēi guān chù yān

涯始一召,拟许以微官处焉。

zì shì dàn xī zào yá zhī mén yǐ sì qí mìng

自是旦夕造涯之门,以俟其命。

jí yá jiù zhū chóu shì liáng shōu bǔ jiā rén shí mù fāng zài yá sī dì wèi qí wáng shì zhī dǎng suì bù miǎn yú yāo lǐng

及涯就诛,仇士良收捕家人,时沐方在涯私第,谓其王氏之党,遂不免于腰领。

chū dù yáng zá biān

(出《杜阳杂编》)

shū yuán qiān

舒元谦

shū yuán qiān yuán yú zhī zú

舒元谦,元舆之族。

cōng mǐn huì wù fù yǒu chūn qiū yuán yú lǐ yù pō zhì

聪敏慧悟,富有春秋,元舆礼遇颇至。

shí nián yuán yú chù zhī yóu zǐ jiàn qǔ míng jīng dì guān lì jiào shū láng

十年,元舆处之犹子,荐取明经第,官历校书郎。

jí chí chí yuán zuò shí jù dù yáng zá biān zhōng gǎi xiāng yìn xǔ wèi cáo láng mìng zhī

及持(“持”原作“时”,据杜阳杂编中改)相印,许为曹郎命之。

wú hé hū yǐ fēi guò nù qiān zhì shuò dàn fú yè dùn bù néng jiàn

无何,忽以非过怒谦,至朔旦伏谒,顿不能见。

yóu shì rì jiā qiǎn zé wèi tóng pú qīng yì

由是日加谴责,为僮仆轻易。

qiān jì bù zì ān suì zhì shū yú mén xià cí wǎng jiāng biǎo ér yuán yú yì bù wèn

谦既不自安,遂置书于门下,辞往江表,而元舆亦不问。

yì rì bàn zhuāng chū cháng ān zī jiē jiǎn fēn chóu chàng zì shī jí zhù mǎ huí wàng tì sì lián rú

翌日,办装出长安,咨嗟蹇分,惆怅自失,即驻马回望,涕泗涟如。

jí zhāo yìng wén yuán yú zhī huò fāng shǐ shì rán shì shí yú zǎi xiàng zhái shōu bǔ jiā kǒu

及昭应,闻元舆之祸,方始释然(是时于宰相宅收捕家口。

bù wèn qīn shū

不问亲疏。

bìng jiē zhū lù zhī

并皆诛戮之)。

dāng shí lùn zhě yǐ wáng shū huò fú zhī yì dìng fēn yān

当时论者,以王舒祸福之异,定分焉。

chū dù yáng zá biān

(出《杜阳杂编》)

dù cóng wài shēng

杜悰外生

dù cóng yǔ lǐ dé yù tóng zài zhōng shū

杜悰与李德裕同在中书。

tā rì dé yù wèi cóng yuē gōng jiā yǒu yì rén hé bù qiǎn yī xiāng fǎng

他日,德裕谓悰曰:“公家有异人,何不遣一相访?

cóng yuē wú

”悰曰:“无。

dé yù yuē shì sī zhī

”德裕曰:“试思之。

yuē dàn yǒu wài shēng zì yuǎn lái qiú guān ěr

”曰:“但有外生,自远来求官尔。

dé yù yuē cǐ shì yě

”德裕曰:“此是也。

jí guī qiǎn yè dé yù

”及归,遣谒德裕。

dé yù wèn zhī duì yuē tài wèi wèi jí rén chén hé xū wèn yě

德裕问之,对曰:“太尉位极人臣,何须问也。

fán rén xì wēi shàng yǒu dìng fēn kuàng gōng xūn jué lù hu

凡人细微尚有定分,况功勋爵禄乎?

qiě míng rì wǔ shí yǒu bái shòu zì nán yú wū ér lái yǒu xiǎo tóng guàn jiǎo yī zǐ nián qī suì zhí zhú gān zhǎng wǔ chǐ jiǔ jié qū shòu shòu fù nán wǎng

且明日午时,有白兽自南窬屋而来,有小童丱角衣紫,年七岁,执竹竿,长五尺九节,驱兽,兽复南往。

xiǎo tóng fēi zhái nèi rén yě shì cì zhī

小童非宅内人也,试伺之。

yì rì jí wǔ guǒ yǒu bái māo zì nán yú wū ér lái yǒu guàn jiǎo xiǎo tóng yī zǐ zhú zhī māo fù nán qù

”翌日及午,果有白猫,自南窬屋而来,有丱角小童衣紫,逐之,猫复南去。

nǎi zhào wèn zhī yuē nián qī suì

乃召问之,曰:“年七岁。

shù qí suǒ zhí zhú zhǎng wǔ chǐ ér jiǔ jié

”数其所执竹,长五尺而九节。

tóng nǎi zhái wài yuán cóng zhī zǐ yě

童乃宅外元从之子也。

lüè wú háo fà chà miù

”略无毫发差谬。

shì wú dà xiǎo jiē qián dìng yǐ

事无大小,皆前定矣。

chū wén qí lù

(出《闻其录》)

shí xióng

石雄

shí xióng chū yǔ kāng shēn tóng wèi xú zhōu shuài wáng zhì xìng shǒu xiào

石雄初与康诜同为徐州帅王智兴首校。

wáng gōng jì èr rén xiāo yǒng zòu shǒu běn guān xióng zé xǔ zhōu sī mǎ yě

王公忌二人骁勇,奏守本官,雄则许州司马也。

xún shòu shí zhōu cì shǐ

寻授石州刺史。

yǒu li hóng yuē zhě yǐ shí shǐ jūn xǔ xià zhī rì céng fù hóng yuē zī huò lèi zì jiǒng suǒ

有李弘约者,以石使君许下之日,曾负弘约资货,累自窘索。

hòu yì shí zhōu qiú qí běn wù

后诣石州,求其本物。

jì rù shí zhōu jìng hóng yuē chí yí kǒng shí nù

既入石州境,弘约迟疑,恐石怒。

yù lǐ yǒu shén cí qí xiǎng jiē wèi qí líng

遇里有神祠,祈享皆谓其灵。

hóng yuē nǎi qián qǐ yú shén

弘约乃虔启于神。

shén zhù fù zǐ jù chēng shén xià suǒ zhǐ bǐ mìng hóng yuē shū zhī

神祝父子俱称神下,索纸笔,命弘约书之。

yòu bù shí wén zì qiú dé cūn tóng kǒu zhàn zhī yuē shí shǐ jūn cǐ qù dāng yǒu zhòng chén chōu zhuó ér lì wǔ gōng

又不识文字,求得村童,口占之曰:“石使君此去,当有重臣抽擢,而立武功。

hé wéi hé yáng fèng xiáng jié dù

合为河阳凤翔节度。

fù yǒu yī guān shī wàng

复有一官失望。

suǒ yǐ cǐ shì xū mì mì bù dé yì ěr wén zhī

所以此事须秘密,不得异耳闻之。

hóng yuē yǐ wū zhù zhī yán xiān bái shí jūn

”弘约以巫祝之言,先白石君。

shí jūn xiāng jiàn shén yuè

石君相见甚悦。

xún yǐ lù zhōu liú cóng jiàn bèi pàn cháo tíng yì yù tǎo fá

寻以潞州刘从谏背叛,朝廷议欲讨伐。

lǐ dé yù wèi zǎi xiàng ér jí yòng xióng

李德裕为宰相,而亟用雄。

xióng fèn wǔ lì duó de tiān jǐng guān

雄奋武力,夺得天井关。

hòu gòng liú zhèn yòu pò hēi shān zhū fān bù luò zǒu nán chán yú yíng gōng zhǔ guī guó jiē xióng zhī xiào yě

后共刘振又破黑山诸蕃部落,走南单于,迎公主归国,皆雄之效也。

rán shì yīng quǎn zhī gōng fēi liáng zǎi bù néng qū chí zhě

然是鹰犬之功,非良宰不能驱驰者。

jí li gōng yǐ tài zi shǎo bǎo fēn luò

及李公以太子少保分洛。

shí pú yè yì zhōng shū lùn guān yuē xióng lì tiān jǐng guān jí hēi shān zhī gōng yǐ liǎng dì zhī láo gèng xī yī zhèn yǎng lǎo

石仆射诣中书论官曰:“雄立天井关及黑山之功,以两地之劳,更希一镇养老。

xiāng fǔ yuē pú yè lù zhōu zhī gōng guó jiā yǐ chou hé yáng jié dù shǐ xī sāi zhī jī yòu bài fèng xiáng

”相府曰:“仆射潞州之功,国家已酬河阳节度使,西塞之绩,又拜凤翔。

zài liǎng zhèn zhī zhòng qǐ bù wèi chóu shǎng yě

在两镇之重,岂不为酬赏也。

shí nǎi fù wèi zuǒ yòu tǒng jūn bù qiè qí wàng

”石乃复为左右统军,不惬其望。

xī rú wū zhě zhī fāng

悉如巫者之方。

dé yù zhé cháo zhōu yǒu kè fù chén shí xióng shén qí zhī yàn míng qí shèng shuāi yǒu shù shāo yì qí yī yù yǐ

德裕谪潮州,有客复陈石雄神祇之验,明其盛衰有数,稍抑其一郁矣。

chū yún xī you yì

(出《云溪友议》)

shí xióng

石雄

huì chāng sì nián liú zhěn bài

会昌四年,刘稹败。

dāng cóng jiàn shí yǒu yī rén chēng

当从谏时,有一人称;

shí xióng qī qiān rén zhì cóng jiàn lù zhī

石雄七千人至,从谏戮之。

zhì shì shí xióng guǒ qī qiān rén rù lù zhōu

至是石雄果七千人入潞州。

chū gǎn dìng lù

(出《感定录》)

gǔ dǎo

贾岛

gǔ dǎo zì làng xiān yuán hé zhōng yuán bái shàng qīng qiǎn dǎo dú biàn gé rù pì yǐ jiáo yàn

贾岛字浪仙,元和中,元白尚轻浅,岛独变格入僻,以矫艳。

suī xíng zuò qǐn shí yín yǒng bù chuò

虽行坐寝食,吟咏不辍。

cháng kuà lǘ zhāng gài héng jié tiān jiē

尝跨驴张盖,横截天街。

shí qiū fēng zhèng lì huáng yè kě sǎo

时秋风正厉,黄叶可扫。

dǎo hū yín yuē luò yè mǎn cháng ān

岛忽吟曰:落叶满长安。

qiú lián jù bù kě de

求联句不可得。

yīn táng tū dà jīng zhào liú qī chu bèi xì yī xī ér shì zhī

因搪突大京兆刘栖楚,被系一夕而释之。

yòu cháng yù wǔ zōng huáng dì yú dìng shuǐ jīng shè dǎo yóu sì wǔ màn shàng yà zhī

又尝遇武宗皇帝于定水精舍,岛尤肆侮慢,上讶之。

tā rì yǒu zhōng zhǐ lìng yǔ yī guān zhé qù tè shòu cháng jiāng xiàn wèi shāo qiān pǔ zhōu sī cāng ér zhōng

他日有中旨,令与一官谪去,特授长江县尉,稍迁普州司仓而终。

chū zhí yán

(出《摭言》)

cuī jié

崔洁

tài fǔ qīng cuī gōng míng jié zài cháng ān yǔ jìn shì chén tóng tóng wǎng xián xi xún qīn gù

太府卿崔公名洁在长安,与进士陈彤同往衔西寻亲故。

chén jūn yǒu tā jiàn zhī cuī gōng bù xìn

陈君有他见知,崔公不信。

jiāng chū chén jūn yuē dāng yǔ zú xià yú péi lìng gōng tíng sūn kuài

将出,陈君曰:“当与足下于裴令公亭飧鲙。

cuī gōng bù xìn zhī xiào bù yīng

”崔公不信之,笑不应。

guò tiān mén jiē ǒu féng mài yú shén xiān

过天门街,偶逢卖鱼甚鲜。

cuī gōng dōu wàng chén jūn zhī yán yuē cǐ qù yì shì xián rén shì hé rú chī kuài

崔公都忘陈君之言,曰:“此去亦是闲人事,何如吃鲙。

suì lìng cóng zhě qǔ qián mǎi yú de shí jīn

”遂令从者取钱买鱼,得十斤。

yuē hé chǔ qù de

曰:“何处去得?

zuǒ yòu yuē péi lìng gōng tíng zi shén jìn

”左右曰:“裴令公亭子甚近。

nǎi xiān qiǎn rén jì huì jí shēng tíng xià mǎ fāng wù chén jūn zhī shuō cuī gōng dà jīng yuē hé chǔ dé rén zhuó kuài

”乃先遣人计会,及升亭下马,方悟陈君之说,崔公大惊曰:“何处得人斫鲙?

chén jūn yuē dàn jiǎ dāo zhēn zhī lèi

”陈君曰:“但假刀砧之类。

dāng yǒu dì yī bù lè rén lái

当有第一部乐人来。

é qǐng zǐ yī sān sì rén zhì tíng zi yóu kàn

”俄顷,紫衣三四人,至亭子游看。

yī rén jiàn yú yuē jí shì zhēn xiān èr jūn mò yù zuò kuài fǒu

一人见鱼曰:“极是珍鲜,二君莫欲作鲙否?

mǒu shàn cǐ yì yǔ láng jūn shè shǒu

某善此艺,与郎君设手。

jí zhī nǎi lí yuán dì yī bù lè tú yě

”诘之,乃梨园第一部乐徒也。

yú zhě xī qù cǐ rén suì jiě yī cāo dāo jí néng mǐn miào

余者悉去,此人遂解衣操刀,极能敏妙。

kuài jiāng bàn chén jūn yuē cǐ kuài yǔ cuī xiōng sūn zǐ yī bù dé kuài yě

鲙将办,陈君曰:“此鲙与崔兄飧,紫衣不得鲙也。

jì bì hū yǒu shǐ rén hū yuē jià xìng lóng shǒu chí huàn dì yī bù yīn shēng

”既毕,忽有使人呼曰:“驾幸龙首池,唤第一部音声。

qiè zhě xié shān dài wàng mén ér zǒu yì bù xiá yán bié

”切者携衫带,望门而走,亦不暇言别。

cuī gōng shén tàn yì zhī

崔公甚叹异之。

liǎng rén jì sūn chén jūn yòu yuē shǎo qǐng yǒu dōng nán sān qiān lǐ wài jiǔ pǐn guān lái cǐ de bàn wǎn qīng gēng chī

两人既飧,陈君又曰:“少顷,有东南三千里外九品官来此,得半碗清羹吃。

yǔ wèi qì yán líng xiàn wèi li gěng zhì jiāng fù rèn yǔ cuī gōng zhōng wài qīn jiù tàn zhī zài péi lìng gōng tíng zi gù lái gào cí

”语未讫,延陵县尉李耿至,将赴任,与崔公中外亲旧,探知在裴令公亭子,故来告辞。

fāng chī shí gēng cì cuī gōng yuē yǒu kuài fǒu

方吃食羹次,崔公曰:“有脍否?

zuǒ yòu bào yǐ jǐn zhǐ yǒu qīng gēng shǎo xǔ

”左右报已尽,只有清羹少许。

gōng dà xiào yuē lìng qǔ lái yǔ shào fǔ chuò

公大笑曰:“令取来,与少府啜。

nǎi chī qīng gēng bàn wǎn ér qù

”乃吃清羹半碗而去。

yán líng wèi nǎi jiǔ pǐn guān yě

延陵尉乃九品官也。

shí wù zhī wēi míng lù yǐ dìng kuàng dà zhě hu

食物之微,冥路已定,况大者乎?

chū yì shǐ

(出《逸史》)

✦ You read 卷一百五十六·定数十一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.