bào zǐ dōu yáng sù guō yuán zhèn dí rén jié jìng zhāo dào wú bǎo ān
鲍子都杨素郭元振狄仁杰敬昭道吴保安
bào zǐ dōu
鲍子都
wèi bào zǐ dōu mù xíng yú yě jiàn yī shū shēng zú xīn tòng
魏鲍子都,暮行于野,见一书生,卒心痛。
zǐ dōu xià mǎ wèi mó qí xīn
子都下马,为摩其心。
yǒu qǐng shū shēng zú
有顷,书生卒。
zǐ dōu shì qí náng zhōng yǒu sù shū yī juàn jīn shí bǐng
子都视其囊中,有素书一卷,金十饼。
nǎi mài yī bǐng jù zàng shū shēng qí yú zhěn zhī tóu xià zhì sù shū yú fù páng
乃卖一饼,具葬书生,其余枕之头下,置素书于腹旁。
hòu shù nián zǐ dōu yú dào shàng yǒu chéng cōng mǎ zhě zhú zhī
后数年,子都于道上,有乘骢马者逐之。
jì jí yǐ zǐ dōu wèi dào gù wèn r shī suǒ zài
既及,以子都为盗,固问儿尸所在。
zǐ dōu jù yán yú shì xiāng suí wǎng
子都具言,于是相随往。
kāi mù qǔ r shī guī jiàn jīn jiǔ bǐng zài tóu xià sù shū zài fù páng jǔ jiā gǎn zǐ dōu zhī dé yì
开墓,取儿尸归,见金九饼在头下,素书在腹旁,举家感子都之德义。
yóu shì shēng míng dà zhèn
由是声名大振。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
yáng sù
杨素
chén tài zǐ shè rén xú dé yán zhī qī hòu zhǔ shū bǎo zhī mèi fēng lè chāng gōng zhǔ cái sè guàn jué
陈太子舍人徐德言之妻,后主叔宝之妹,封乐昌公主,才色冠绝。
dé yán wèi tài zǐ shè rén fāng shǔ shí luàn kǒng bù xiāng bǎo wèi qí qī yuē yǐ jūn zhī cái róng guó wáng bì rù quán háo zhī jiā sī yǒng jué yǐ
德言为太子舍人,方属时乱,恐不相保,谓其妻曰:以君之才容,国亡必入权豪之家,斯永绝矣。
tǎng qíng yuán wèi duàn yóu jì xiāng jiàn yi yǒu yǐ xìn zhī
傥情缘未断,犹冀相见,宜有以信之。
nǎi pò yī jìng gè zhí qí bàn
乃破一镜,各执其半。
yuē yuē tā rì bì yǐ zhēng yuè wàng mài yú dū shì wǒ dāng zài jí yǐ shì rì fǎng zhī
约曰:他日必以正月望卖于都市,我当在,即以是日访之。
jí chén wáng qí qī guǒ rù yuè gōng yáng sù zhī jiā chǒng bì shū hòu
及陈亡,其妻果入越公杨素之家,宠嬖殊厚。
dé yán liú lí xīn kǔ jǐn néng zhì jīng
德言流离辛苦,仅能至京。
suì yǐ zhēng yuè wàng fǎng yú dū shì
遂以正月望访于都市。
yǒu cāng tóu mài bàn jìng zhě dà gāo qí jià rén jiē xiào zhī
有苍头卖半镜者,大高其价,人皆笑之。
dé yán zhí yǐn zhì qí jū yǔ shí jù yán qí gù chū bàn jìng yǐ hé zhī
德言直引至其居,予食,具言其故,出半镜以合之。
nǎi tí shī yuē jìng yú rén jù qù jìng guī guī yuán zuò gè jù míng chāo běn chén xiào xǔ běn gǎi rén bù guī
乃题诗曰:镜与人俱去,镜归(归原作各,据明抄本、陈校、许本改)人不归。
wú fù cháng é yǐng kōng liú míng yuè huī
无复嫦娥影,空留明月辉。
chén shì de shī tì qì bù shí
陈氏得诗,涕泣不食。
sù zhī zhī chuàng rán gǎi róng
素知之,怆然改容。
jí zhào dé yán hái qí qī réng hòu yí zhī
即召德言,还其妻,仍厚遗之。
wén zhě wú bù gǎn tàn réng yǔ dé yán chén shì xié yǐn lìng chén shì wèi shī yuē lìng rì hé qiān cì xīn guān duì jiù guān
闻者无不感叹,仍与德言陈氏偕饮,令陈氏为诗曰:令日何迁次,新官对旧官。
xiào tí jù bù gǎn fāng yàn zuò rén nán
笑啼俱不敢,方验作人难。
suì yǔ dé yán guī jiāng nán jìng yǐ zhōng lǎo
遂与德言归江南,竟以终老。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
guō yuán zhèn
郭元振
guō yuán zhèn nián shí liù rù tài xué
郭元振,年十六,入太学。
xuē jì zhào yàn zhāo wèi you
薛稷、赵彦昭为友。
shí yǒu jiā xìn zhì jì qián sì shí wàn yǐ wéi jǔ liáng hū yǒu shuāi fú zhě kòu mén yún wǔ dài wèi zàng gè zài yī fāng jīn yù tóng shí qiān biǎn fá yú zī cái
时有家信至,寄钱四十万,以为举粮,忽有衰服者扣门云:五代未葬,各在一方,今欲同时迁窆,乏于资财。
wén gōng jiā xìn zhì pō néng xiāng jì fǒu
闻公家信至,颇能相济否?
gōng jí mìng yǐ chē yī shí zài qù lüè wú liú zhě yì bù wèn xìng shì shēn wéi xuē zhào suǒ qiào
公即命以车一时载去,略无留者,亦不问姓氏,深为薛赵所诮。
yuán zhèn yí rán yuē jì bǐ dà shì yì hé qiào yān
元振怡然曰:济彼大事,亦何诮焉。
qí nián liáng jué jìng bù chéng jǔ
其年粮绝,竟不成举。
chū zhí yán
(出《摭言》)
dí rén jié
狄仁杰
dí rén jié tài yuán rén wèi fǔ fǎ cáo cān jūn
狄仁杰,太原人,为府法曹参军。
shí tóng liáo zhèng chóng zī mǔ lǎo qiě bìng dāng chōng shǐ jué yù
时同僚郑崇资,母老且病,当充使绝域。
rén jié wèi yuē tài fū rén yǒu wēi jí zhī bìng ér gōng yuǎn shǐ qǐ kě yí qīn wàn lǐ zhī qì hu
仁杰谓曰:太夫人有危亟之病,而公远使,岂可贻亲万里之泣乎?
nǎi qǐng dài chóng zī
乃请代崇资。
chū tán bīn lù
(出《谈宾录》)
jìng zhāo dào
敬昭道
jìng zhāo dào wèi dà lǐ píng shì
敬昭道为大理评事。
yán hé zhōng yí yǒu fǎn zhě guà wù sì bǎi yú rén
延和中,沂有反者,诖误四百余人。
jiāng lì sī nóng shì míng chāo běn shì zuò sì wèi jí lù xì zài zhōu yù
将隶司农事(明抄本事作寺),未即路,系在州狱。
zhāo dào jù shè wén ér miǎn zhī
昭道据赦文而免之。
shí zǎi qiè zé dà lǐ nài hé shè fǎn rén jiā kǒu
时宰切责大理,奈何赦反人家口?
dà lǐ qīng jí zhèng děng shī sè yǐn zhāo dào zhí zhèng nù ér zé zhī
大理卿及正等失色,引昭道,执政怒而责之。
zhāo dào yuē shè wén yún jiàn jìn qiú tú fǎn zhě xì zài zhōu yù cǐ jí jiàn jìn yě
昭道曰:赦文云见禁囚徒,反者系在州狱,此即见禁也。
fǎn fù jié nán zhì yú wǔ liù zhí zhèng wú yǐ duó zhī guà wù zhě xī miǎn
反复诘难,至于五六,执政无以夺之,诖误者悉免。
zhāo dào qiān jiān chá yù shǐ
昭道迁监察御史。
yòu xiān shì kuí zhōu zhēng rén shū wàn fú děng shí rén xíng cì bā líng dù tān nì sǐ
又先是夔州征人舒万福等十人,行次巴陵,渡滩溺死。
zhāo dào yīn shǐ bā yú zhì wàn nián yì mèng cǐ shí rén qí āi zhì yú zài sān
昭道因使巴渝,至万年驿,梦此十人祈哀,至于再三。
nǎi zhào yì lì wèn zhī lì duì rú suǒ mèng
乃召驿吏问之,吏对如所梦。
zhāo dào jí mù shàn yóu zhě chū qí shī jù sǎ yáo yǐ lèi zhī
昭道即募善游者,出其尸,具洒肴以酹之。
guān zhě mò bù xū xī
观者莫不歔欷。
nǎi yí dié jìn xiàn bèi huì dú guī zhī gù xiāng
乃移牒近县,备槥椟,归之故乡。
zhēng rén wén zhě wú bù gǎn yǎng
征人闻者,无不感仰。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
wú bǎo ān
吴保安
wú bǎo ān zì yǒng gù hé běi rén rèn suì zhōu fāng yì wèi
吴保安,字永固,河北人,任遂州方义尉。
qí xiāng rén guō zhòng xiáng jí yuán zhèn cóng zhí yě
其乡人郭仲翔,即元振从侄也。
zhòng xiáng yǒu cái xué yuán zhèn jiāng chéng qí míng huàn
仲翔有才学,元振将成其名宦。
huì nán mán zuò luàn yǐ li méng wèi yáo zhōu dū dū shuài shī tǎo yān
会南蛮作乱,以李蒙为姚州都督,帅师讨焉。
méng lín xíng cí yuán zhèn
蒙临行,辞元振。
yuán zhèn nǎi jiàn zhòng xiáng wèi méng yuē dì zhī gū zǐ wèi yǒu míng huàn
元振乃见仲翔,谓蒙曰:弟之孤子,未有名宦。
zǐ gū jiāng xíng rú pò zéi lì gōng mǒu zài zhèng shì dāng jiē yǐn zhī bǐ qí mí báo fèng yě
子姑将行,如破贼立功,某在政事,当接引之,俾其縻薄俸也。
méng nuò zhī
蒙诺之。
zhòng xiáng pō yǒu gàn yòng nǎi yǐ wéi pàn guān wěi zhī jūn shì
仲翔颇有干用,乃以为判官,委之军事。
zhì shǔ bǎo ān yù shū yú zhòng xiáng yuē xìng gòng xiāng lǐ jí shèn fēng yóu
至蜀,保安寓书于仲翔曰:幸共乡里,籍甚风猷。
suī kuàng bù zhǎn bài ér xīn cháng mù yǎng
虽旷不展拜,而心常慕仰。
wú zǐ guó xiāng yóu zǐ mù fǔ shuò cái
吾子国相犹子,慕府硕才。
guǒ yǐ liáng néng ér shòu wěi jì
果以良能,而受委寄。
li jiāng jūn bǐng wén jiān wǔ shòu mìng zhuān zhēng qīn wǎn dà bīng jiāng píng xiǎo kòu
李将军秉文兼武,受命专征,亲绾大兵,将平小寇。
yǐ jiāng jūn yīng yǒng jiān zú xià cái néng shī zhī kè tiǎn gōng zài dàn xī
以将军英勇,兼足下才能,师之克殄,功在旦夕。
bǎo ān yòu ér shì xué zhǎng ér zhuān jīng
保安幼而嗜学,长而专经。
cái fá jiān rén guān cóng yī wèi
才乏兼人,官从一尉。
pì zài jiàn wài de ěr mán zōu
僻在剑外,地迩蛮陬。
xiāng guó shù qiān guān hé zǔ gé
乡国数千,关河阻隔。
kuàng cǐ guān yǐ mǎn hòu rèn nán qī
况此官已满,后任难期。
yǐ bǎo ān zhī bù cái ě xuǎn cáo zhī gé xiàn
以保安之不才,厄选曹之格限。
gèng sī wēi lù qǐ yǒu wàng yān
更思微禄,岂有望焉?
jiāng guī lǎo qiū yuán zhuǎn sǐ gōu hè
将归老丘园,转死沟壑。
cè wén wú zǐ jí rén zhī yōu bù yí xiāng qū zhī qíng hū chuí tè dá zhī juàn
侧闻吾子,急人之忧,不遗乡曲之情,忽垂特达之眷。
shǐ bǎo ān de zhí biān mǐ yǐ fèng zhōu xuán
使保安得执鞭弭,以奉周旋。
lù jí xì wēi báo zhān gōng xiào
录及细微,薄沾功效。
chéng cí kǎi rù de yù mò bān
承兹凯入,得预末班。
shì wú zǐ qiū shān zhī ēn jí bǎo ān míng lòu zhī rì
是吾子丘山之恩,即保安铭镂之日。
fēi gǎn wàng yě yuàn wèi tú zhī
非敢望也,愿为图之。
wéi zhào qí kuǎn chéng ér kuān qí zào cì zhuān cè nú jiǎn yǐ wàng zhāo xié
唯照其款诚,而宽其造次,专策驽蹇,以望招携。
zhòng xiáng de shū shēn gǎn zhī
仲翔得书,深感之。
jí yán yú li jiāng jūn zhào wèi guǎn jì
即言于李将军,召为管记。
wèi zhì ér mán zéi zhuǎn bī li jiāng jūn zhì yáo zhōu yǔ zhàn pò zhī
未至而蛮贼转逼,李将军至姚州,与战破之。
chéng shèng shēn rù mán fù ér bài zhī
乘胜深入,蛮覆而败之。
li shēn sǐ jūn méi zhòng xiáng wèi lǔ
李身死军没,仲翔为虏。
mán yí lì hàn cái wù qí mò luò zhě jiē tōng yīn hào lìng qí jiā shú zhī rén sān shí pǐ
蛮夷利汉财物,其没落者,皆通音耗,令其家赎之,人三十匹。
bǎo ān jì zhì yáo zhōu shì zhí jūn méi chí liú wèi fǎn
保安既至姚州,适值军没,迟留未返。
ér zhòng xiáng yú mán zhōng jiān guān zhì shū yú bǎo ān yuē yǒng gù wú yàng bǎo ān zhī zì zì yuán zuò zi jù míng chāo běn gǎi
而仲翔于蛮中,间关致书于保安曰:永固无恙(保安之字,字原作子,据明抄本改)。
qǐng rǔ shū wèi bào zhí dà jūn yǐ fā
顷辱书未报,值大军已发。
shēn rù zéi tíng guǒ féng náo bài
深入贼庭,果逢挠败。
li gōng zhàn méi wú wèi qiú fú
李公战没,吾为囚俘。
jiǎ xī tōu shēng tiān yá dì jiǎo
假息偷生,天涯地角。
gù shēn shì yǐ yǐ niàn xiāng guó yǎo rán
顾身世已矣,念乡国窅然。
cái xiè zhōng yí jū rán shòu zhí
才谢钟仪,居然受絷。
shēn fēi jī zǐ qiě qiě yuán zuò shān jù míng chāo běn gǎi jiàn wèi nú
身非箕子,且(且原作山,据明抄本改)见为奴。
hǎi pàn mù yáng yǒu lèi yú sū wǔ
海畔牧羊,有类于苏武;
gōng zhōng shè yàn níng qī yú lǐ líng
宫中射雁,宁期于李陵。
wú zì xiàn mán yí bèi cháng jiān kǔ
吾自陷蛮夷,备尝艰苦。
jī fū huǐ tī xuè lèi mǎn de
肌肤毁剔,血泪满地。
shēng rén zhì jiān wú shēn jǐn shòu
生人至艰,吾身尽受。
yǐ zhōng huá shì zú wèi jué yù qióng qiú
以中华世族,为绝域穷囚。
rì jī yuè zh shǔ tuì hán xí
日居月诸,暑退寒袭。
sī lǎo qīn yú jiù guó wàng sōng jiǎ yú xiān yíng
思老亲于旧国,望松槚于先茔。
hū hū fā kuáng bì yì liú tòng bù zhī tì zhī wú cóng
忽忽发狂,腷臆流恸,不知涕之无从。
xíng lù jiàn wú yóu wèi shāng mǐn
行路见吾,犹为伤愍。
wú yǔ yǒng gù suī wèi pī kuǎn ér xiāng sī xiān dá fēng wèi xiāng qīn
吾与永固,虽未披款,而乡思先达,风味相亲。
xiǎng dǔ guāng yí bù lí mèng mèi
想睹光仪,不离梦寐。
zuó méng wǎng wèn chéng jiān pián yán
昨蒙枉问,承间便言。
li gōng sù zhī zú xià cái míng zé qǐng wèi guǎn jì
李公素知足下才名,则请为管记。
dà jūn qù yuǎn zú xià lái chí
大军去远,足下来迟。
nǎi zú xià zì hòu yú róng háng fēi pū yí yú xiāng qū yě
乃足下自后于戎行,非仆遗于乡曲也。
zú xià mén chuán yú qìng wú zuò jī shàn
足下门传余庆,无祚积善。
guǒ shì qī bù rù ér shēn míng bìng quán
果事期不入,而身名并全。
xiàng ruò zǎo shì huī xià tóng mù fǔ zé jué yù zhī rén yǔ pū hé yì
向若早事麾下,同幕府,则绝域之人,与仆何异?
wú jīn zài ě lì qū jì qióng
吾今在厄,力屈计穷。
ér mán sú méi liú xǔ qīn zú wǎng shú
而蛮俗没留,许亲族往赎。
yǐ wú guó xiāng zhī zhí bù tóng zhòng rén réng kǔ xiāng yāo qiú juàn qiān pǐ
以吾国相之侄,不同众人,仍苦相邀,求绢千匹。
cǐ xìn tōng wén réng suǒ bǎi jiān
此信通闻,仍索百缣。
yuàn zú xià zǎo fù bái shū bào wú bó fù
愿足下早附白书,报吾伯父。
yi yǐ shí dào de shú wú hái
宜以时到,得赎吾还。
shǐ wáng hún fù guī sǐ gǔ gèng ròu wéi wàng zú xià ěr
使亡魂复归,死骨更肉,唯望足下耳。
jīn rì zhī shì qǐng bù cí láo
今日之事,请不辞劳。
ruò wú bó fù yǐ qù miào táng nán kě zī qǐ jí yuàn zú xià qīn tuō shí fù jiě yí wú zhī cān wǎng shú huá yuán lèi sòng rén zhī shì
若吾伯父已去庙堂,难可咨启,即愿足下,亲脱石父,解夷吾之骖,往赎华元,类宋人之事。
jì wù zhī dào gǔ rén yóu nán
济物之道,古人犹难。
yǐ zú xià dào yì sù gāo míng jié tè zhe gù yǒu sī qǐng ér bù shēng yí
以足下道义素高,名节特著,故有斯请,而不生疑。
ruò zú xià bú jiàn āi jīn wěi tóng liú sú zé pū shēng wèi fú qiú zhī shù sǐ zé mán yí zhī guǐ ěr
若足下不见哀矜,猥同流俗,则仆生为俘囚之竖,死则蛮夷之鬼耳。
gèng hé wàng zāi
更何望哉!
yǐ yǐ wú jūn wú luò wú shì
已矣吴君,无落吾事。
bǎo ān de shū shén shāng zhī
保安得书,甚伤之。
shí yuán zhèn yǐ zú bǎo ān nǎi wèi bào xǔ shú zhòng xiáng
时元振已卒,保安乃为报,许赎仲翔。
réng qīng qí jiā de juàn èr bǎi pǐ wǎng
仍倾其家,得绢二百匹往。
yīn zhù guī zhōu shí nián bù guī
因住巂州,十年不归。
jīng yíng cái wù qián hòu de juàn qī bǎi pǐ shù yóu wèi zhì
经营财物,前后得绢七百匹,数犹未至。
bǎo ān sù pín jù qī zǐ yóu zài suì zhōu
保安素贫窭,妻子犹在遂州。
pín shú zhòng xiáng
贫赎仲翔。
suì yǔ jiā jué
遂与家绝。
měi yú rén yǒu de suī chǐ bù shēng sù jiē jiàn ér jī zhī
每于人有得,虽尺布升粟,皆渐而积之。
hòu qī zi jī hán bù néng zì lì
后妻子饥寒,不能自立。
qí qī nǎi lǜ ruò zǐ jià yī lǘ zì wǎng lú nán qiú bǎo ān suǒ zài
其妻乃率弱子,驾一驴,自往泸南,求保安所在。
yú tú zhōng liáng jǐn yóu qù yáo zhōu shù bǎi
于途中粮尽,犹去姚州数百。
qí qī jì wú suǒ chū yīn kū yú lù zuǒ āi gǎn xíng rén
其妻计无所出,因哭于路左,哀感行人。
shí yáo zhōu dū dū yáng ān jū chéng yì fù jùn jiàn bǎo ān qī kū yì ér fǎng zhī
时姚州都督杨安居乘驿赴郡,见保安妻哭,异而访之。
qī yuē qiè fū suì zhōu fāng yì wèi wú bǎo ān yǐ yǒu rén méi fán gài ér wǎng shú yīn zhù yáo zhōu
妻曰:妾夫遂州方义尉吴保安,以友人没蕃,丐而往赎,因住姚州。
qì qiè mǔ zǐ shí nián bù tōng yīn wèn
弃妾母子,十年不通音问。
qiè jīn pín kǔ wǎng xún bǎo ān
妾今贫苦,往寻保安。
liáng fá lù cháng shì yǐ bēi qì
粮乏路长,是以悲泣。
ān jū dà qí zhī
安居大奇之。
wèi yuē wú qián zhì yì dāng hou fū rén jì qí suǒ fá
谓曰:吾前至驿,当候夫人,济其所乏。
jì zhì yì ān jū cì bǎo ān qī qián shù qiān gěi chéng lìng jìn
既至驿,安居赐保安妻钱数千,给乘令进。
ān jū chí zhì jùn xiān qiú bǎo ān jiàn zhī zhí qí shǒu shēng táng
安居驰至郡,先求保安见之,执其手升堂。
wèi bǎo ān yuē wú cháng dú gǔ rén shū jiàn gǔ rén xíng shì bù wèi jīn rì qīn dǔ yú gōng
谓保安曰:吾常读古人书,见古人行事,不谓今日亲睹于公。
hé fēn yì qíng shēn qī zǐ yì qiǎn juān qì jiā shì qiú shú yǒu péng ér zhì shì hu
何分义情深,妻子意浅,捐弃家室,求赎友朋,而至是乎?
wú jiàn gōng qī lái sī gōng dào yì nǎi xīn qín zhù yuàn jiàn yán sè
吾见公妻来,思公道义,乃心勤伫,愿见颜色。
wú jīn chū dào wú wù zhù gōng
吾今初到,无物助公。
qiě yú kù zhōng jiǎ guān juàn sì bǎi pǐ jì gōng cǐ yòng
且于库中假官绢四百匹,济公此用。
dài yǒu rén dào hòu wú fāng xú wèi tián hái
待友人到后,吾方徐为填还。
bǎo ān xǐ qǔ qí juàn lìng mán zhōng tōng xìn zhě chí chí yuán zuò tè jù míng chāo běn gǎi wǎng
保安喜,取其绢,令蛮中通信者持(持原作特,据明抄本改)往。
xiàng èr bǎi rì ér zhòng xiáng zhì yáo zhōu xíng zhuàng qiáo cuì dài fēi rén yě
向二百日而仲翔至姚州,形状憔悴,殆非人也。
fāng yǔ bǎo ān xiāng shí yǔ xiāng qì yě
方与保安相识,语相泣也。
ān jū céng shì guō shàng shū zé wèi zhòng xiáng xǐ mù cì yī zhuāng yǐn yǔ tóng zuò yàn lè zhī
安居曾事郭尚书,则为仲翔洗沐,赐衣装,引与同坐,宴乐之。
ān jū zhòng bǎo ān xíng shì shén chǒng zhī
安居重保安行事,甚宠之。
yú shì lìng zhòng xiáng shè zhì xià wèi
于是令仲翔摄治下尉。
zhòng xiáng jiǔ yú mán zhōng qiě zhī qí kuǎn qǔ zé shǐ rén yú mán dòng shì nǚ kǒu shí rén jiē yǒu zī sè
仲翔久于蛮中,且知其款曲,则使人于蛮洞市女口十人,皆有姿色。
jì zhì yīn cí ān jū guī běi qiě yǐ mán kǒu zèng zhī
既至,因辞安居归北,且以蛮口赠之。
ān jū bù shòu yuē wú fēi shì jǐng zhī rén qǐ dài bào yé
安居不受曰:吾非市井之人,岂待报耶?
qīn wú shēng fēn yì gù yīn rén chéng shì ěr
钦吴生分义,故因人成事耳。
gōng yǒu lǎo qīn zài cǐ qiě chōng gān shàn zhī zī
公有老亲在此,且充甘膳之资。
zhòng xiáng xiè yuē bǐ shēn de hái gōng zhī ēn yě
仲翔谢曰:鄙身得还,公之恩也。
wēi mìng de quán gōng zhī cì yě
微命得全,公之赐也。
xiáng suī míng mù gǎn wàng dà zào
翔虽瞑目,敢忘大造。
dàn cǐ mán kǒu gù wèi gōng qiú lái
但此蛮口,故为公求来。
gōng jīn jiàn cí xiáng yǐ sǐ qǐng
公今见辞,翔以死请。
ān jū nán wéi nǎi jiàn qí xiǎo nǚ yuē gōng jì pín fán yǒu yán bù gǎn wéi gōng yǎ yì
安居难违,乃见其小女曰:公既频繁有言,不敢违公雅意。
cǐ nǚ zuì xiǎo cháng suǒ zhōng ài
此女最小,常所钟爱。
jīn wèi cǐ nǚ shòu gōng yī xiǎo kǒu ěr
今为此女,受公一小口耳。
yīn cí qí jiǔ rén
因辞其九人。
ér bǎo ān yì wèi ān jū hòu yù dà huò zī liáng ér qù
而保安亦为安居厚遇,大获资粮而去。
zhòng xiáng dào jiā cí qīn fán shí wǔ nián yǐ
仲翔到家,辞亲凡十五年矣。
què zhì jīng yǐ gōng shòu wèi zhōu lù shì cān jūn zé yíng qīn dào guān
却至京,以功授蔚州录事叅军,则迎亲到官。
liǎng suì yòu yǐ yōu shòu dài zhōu hù cáo cān jūn zhì mǎn nèi yōu
两岁,又以优授代州户曹叅军,秩满内忧。
zàng bì yīn xíng fú mù cì nǎi yuē wú lài wú gōng jiàn shú gù néng bài zhí yǎng qīn
葬毕,因行服墓次,乃曰:吾赖吴公见赎,故能拜职养亲。
jīn qīn mò fú chú kě yǐ xíng wú zhì yǐ
今亲殁服除,可以行吾志矣。
nǎi xíng qiú bǎo ān
乃行求保安。
ér bǎo ān zì fāng yì wèi xuǎn shòu méi zhōu péng shān chéng
而保安自方义尉选授眉州彭山丞。
zhòng xiáng suì zhì shǔ fǎng zhī
仲翔遂至蜀访之。
bǎo ān zhì mǎn bù néng guī yǔ qí qī jiē zú yú bǐ quán biǎn sì nèi
保安秩满,不能归,与其妻皆卒于彼,权窆寺内。
zhòng xiáng wén zhī kū shén āi
仲翔闻之,哭甚哀。
yīn zhì shuāi má huán pèi jiā zhàng zì shǔ jùn tú xiǎn kū bù jué shēng
因制衰麻,环珮加杖,自蜀郡徒跣,哭不绝声。
zhì péng shān shè jì lèi bì nǎi chū qí gǔ měi jié jiē mò jì zhī mò jì gǔ jié shū qí cì dì kǒng zàng liǎn shí yǒu shī zhī yě shèng yú liàn náng
至彭山,设祭酹毕,乃出其骨,每节皆墨记之(墨记骨节,书其次第,恐葬敛时有失之也),盛于练囊。
yòu chū qí qī gǔ yì mò jì zhù yú zhú lóng
又出其妻骨,亦墨记贮于竹笼。
ér tú xiǎn qīn fù zhī tú xíng shù qiān lǐ zhì wèi jùn
而徒跣亲负之,徒行数千里,至魏郡。
bǎo ān yǒu yī zi zhòng xiáng ài zhī rú dì
保安有一子,仲翔爱之如弟。
yú shì jǐn yǐ jiā cái èr shí wàn hòu zàng bǎo ān
于是尽以家财二十万,厚葬保安。
réng kè shí sòng měi
仍刻石颂美。
zhòng xiáng qīn lú qí cè xíng fú sān nián
仲翔亲庐其侧,行服三年。
jì ér wèi lán zhōu zhǎng shǐ yòu jiā cháo sàn dài fū
既而为岚州长史,又加朝散大夫。
xié bǎo ān zi zhī guān wèi qǔ qī ēn yǎng shèn zhì
携保安子之官,为娶妻,恩养甚至。
zhòng xiáng dé bǎo ān bù yǐ
仲翔德保安不已。
tiān bǎo shí èr nián yì què ràng zhū fú jí guān zǐ bǎo ān zhī zǐ yǐ bào
天宝十二年,诣阙,让朱绂及官子保安之子以报。
shí rén shén gāo zhī
时人甚高之。
chū zhòng xiáng zhī méi yě cì mán shǒu wèi nú
初,仲翔之没也,赐蛮首为奴。
qí zhǔ ài zhī yǐn shí yǔ qí zhǔ děng
其主爱之,饮食与其主等。
jīng suì zhòng xiáng sī běi yīn táo guī
经岁,仲翔思北,因逃归。
zhuī ér de zhī zhuǎn mài yú nán dòng
追而得之,转卖于南洞。
dòng zhǔ yán è de zhòng xiáng kǔ yì zhī biān chī shèn zhì
洞主严恶,得仲翔,苦役之,鞭笞甚至。
zhòng xiáng qì ér zǒu yòu bèi zhú de gèng mài nán dòng zhōng
仲翔弃而走,又被逐得,更卖南洞中。
qí dòng hào pú sà mán zhòng xiáng jū zhōng jīng suì yīn ě fù zǒu mán yòu zhuī ér de zhī fù mài tā dòng
其洞号菩萨蛮,仲翔居中经岁,因厄复走,蛮又追而得之,复卖他洞。
dòng zhǔ de zhòng xiáng nù yuē nú hǎo zǒu nán jìn zhǐ yá
洞主得仲翔,怒曰:奴好走,难禁止邪?
nǎi qǔ liǎng bǎn gè zhǎng shù chǐ lìng zhòng xiáng lì yú bǎn yǐ dīng zì zì yuán zuò qí jù míng chāo běn gǎi zú bèi dīng zhī dīng dá yú mù
乃取两板,各长数尺,令仲翔立于板,以钉自(自原作其,据明抄本改)足背钉之,钉达于木。
měi yì shǐ cháng dài èr mù xíng
每役使,常带二木行。
yè zé nà de kǎn zhōng qīn zì suǒ bì
夜则纳地槛中,亲自锁闭。
zhòng xiáng èr zú jīng shù nián chuāng fāng yù
仲翔二足,经数年疮方愈。
mù suǒ de kǎn rú cǐ qī nián zhòng xiáng chū bù kān qí yōu
木鏁地槛,如此七年,仲翔初不堪其忧。
bǎo ān zhī shǐ rén wǎng shú yě chū de zhòng xiáng zhī shǒu zhǔ
保安之使人往赎也,初得仲翔之首主。
zhǎn zhuǎn wèi qǔ zhī gù zhòng xiáng de guī yān
展转为取之,故仲翔得归焉。
chū jì wén
(出《纪闻》)